Trong ngõ nhỏ.
Dưới thân cô gái vốn đang run rẩy bỗng dưng không nhúc nhích, tên mập kỳ quái cúi đầu tới gần mặt cô gái xem xét.
Đột nhiên, đôi mắt cô gái bỗng mở ra, con ngươi chỉ có tròng trắng mắt làm tên mập hoảng sợ, cuống cuồng muốn đứng lên. Bỗng nhiên cô gái có sức lực lớn vô cùng, vùng thoát tên tóc đỏ và đầu trọc kiềm chế tay chân, ôm cổ tên mập há miệng liền cắn hướng miệng gã. Không phải hôn môi, mà là đem toàn bộ môi tên mập cắn đứt, nhai nhai xong nuốt xuống.
Tên mập che miệng, đau muốn hét to lại kêu không ra, chỉ vào cô gái ý bảo tóc đỏ và đầu trọc hỗ trợ. Tóc đỏ đi lên kéo cô gái, bị cô gái nhanh như chớp cắn đứt một miếng thịt trên tay. Đầu trọc rút dao ra, ngoan ác đâm mấy dao sau lưng cô, lại phát hiện cô gái một chút phản ứng cũng không có. Đang ngây người thì cô gái xoay lại cắn một phát vào cổ. Động mạch bị cắn nát, máu phun đầy tường, đầu trọc co giật vài cái liền gục xuống đất, không nhúc nhích.
Tóc hồng bị dọa choáng váng, nhìn người này bị đầu trọc đâm vài nhát mà không có phản ứng, đích thị là quái vật! Tóc hồng ôm đổ máu miệng vết thương, bỏ lại mập mạp xoay người chạy trốn.
Tên mập muốn chạy nhưng bị cô gái ôm chặt. Lấy tay đẩy cô gái lại bị kéo xuống một khối thịt. Cô gái hàm răng giống như trở thành vô cùng sắc bén, chạm vào một cái liền tước một miếng thịt. Cứ như vậy, tên mập bị cô gái bám chặt ấn té trên mặt đất. Trong ngõ nhỏ tối tăm, chỉ nghe thấy tiếng cắn xé nhai nuốt, cùng với không có môi phát ra tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần, cho đến khi không có tiếng động.
Ngay tại buổi tối hôm nay, không hiểu xuất hiện bệnh độc lan truyền khắp tỉnh B. Người bị nhiễm, nhanh nhất vài tiếng đồng hồ, muộn nhất một hai ngày thì bắt đầu phát sốt, ý thức mơ hồ, lúc tỉnh lại đã chuyển biến thành không có lý trí cương thi. Đôi mắt nhiễm bệnh trở thành không có đồng tử, chỉ có màu trắng hư thối. Miệng sẽ nhễu nhão chất dịch màu nâu vàng, thích ăn thịt sống. Chỉ cần bị cắn trúng, sẽ biến thành cương thi.
Nguyên bản bình thản sinh hoạt, bắt đầu tan vỡ, không còn cái gọi là hòa bình cuộc sống. Nguyên bản phồn hoa xinh đẹp đô thị xung quanh tràn ngập tiếng thét chói tai, tiếng nổ mạnh, tiếng bắn súng. Cao ốc dấy lên lửa lớn, không trung tràn ngập khói xám cuồn cuộn. Bầu trời loài chim bay cũng bắt đầu hướng bốn phía tìm nơi an toàn.
Trong tỉnh, các quan viên cao cấp đều đã trước tiên lặng yên đi lên máy bay riêng tới địa phương an toàn. Bình dân quá nhiều, so sánh với bảo đảm tính mạng của bọn họ, vẫn là làm cho dân chúng tự cứu đi. Bọn quan viên tự an ủi chính mình, dù sao chúng ta là lãnh đạo trọng yếu của quốc gia, chúng ta phải giữ gìn sinh mệnh của mình đã, mới có thể nghĩ cách cứu người.
Cứ như vậy, tựa như sinh hóa, thời đại cương thi tiến đến…
……………………………
Sáng mới dịch xong nên post ngay. Chiều sẽ post hai chương còn lại.
Xin chú ý từ giờ truyện sẽ có lúc chêm vài câu thô tục, chủ yếu là do nhân vật Vương Dương.
Chương thứ hai: Cuộc chạy trốn [1]
Vương Dương bị tiếng bụng của mình kêu đánh thức, từ thảm trải sàn bò lên, đẩy ra tấm thảm đắp trên người cùng với mấy ngày hôm trước ăn bao khoai tây chiên gói to, chai bia, đầu tóc bù xù vào phòng vệ sinh đi tiểu.
Trong tấm kính phản chiếu, một thân hình cao gầy xuất hiện từ phía sau, Vương Dương kéo khóa quần hỏi.
“Ê, Tiếu Dịch, nhà ông còn có gì ăn không? Vài ngày chơi trò chơi, chưa ăn được một bữa đàng hoàng, đang ngủ cũng đói tỉnh.”
“Chính ông tìm đi.” Bóp kem đánh răng bôi vào bàn chải, Tiếu Dịch mặt không thay đổi đáp.
“Chó chết! Đây là nhà của ông được không?” Vương Dương không thèm nói nữa xoay người đi ra, mở cửa phòng ngủ, tới phòng khách tìm thức ăn.
Lại nói cái này mặt lạnh nam sinh chuyển trường, hắn cùng với cậu, một học sinh cá biệt xáp cùng một chỗ quả là kỳ tích, hai người nhìn sao cũng không hợp. Tiếu Dịch trầm mặc ít lời, mặt thì không biểu tình, vậy mà trốn học đánh nhau toát ra khí chất lưu manh làm người ta đau đầu. Nếu không phải Vương Dương vô tình biết Tiếu Dịch mặt lạnh cùng sở thích Ghiền chơi game, nhà gần trường học thuộc khu vực cao cấp, có vài cái vi tính để chơi trò chơi. Trọng yếu hơn là xa xỉ đem phòng ngủ cải tạo thành phòng cách âm, chơi game thật là thích chết được.
Vương Dương sau khi biết chuyện, nghĩ một người ôm nhiều như vậy vi tính chơi thật lãng phí, mặt dày cùng Tiếu Dịch xưng huynh gọi đệ, cũng thành công trà trộn vào nhà hắn trốn học chơi game. Dù sao mấy tiết học trong đại học đối với cậu không sao cả, cuối cùng nước tới chân mới nhảy đừng phải thi lại là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước vì chơi vượt ải, Vương Dương kéo Tiếu Dịch cúp cua ở phòng ngủ chơi suốt mấy đêm, rốt cuộc vượt ải xong liền sức cùng lực kiệt mê man tới hôm nay mới bị đói tỉnh.
Vương Dương vừa ra phòng khách liền có cảm giác kỳ quái, ngoài cửa sổ mơ hồ nghe tiếng còi cảnh báo chói tai của xe hơi chống trộm. Bất quá Vương Dương hiện tại không có tâm tình lo chuyện này, trực tiếp phóng tới tủ lạnh tìm thức ăn.
Mở ra tủ lạnh, Vương Dương nghi hoặc vì sao tủ lạnh không có điện? Vương Dương đói mờ mắt, lười chú ý thêm, trong tủ lạnh tìm kiếm một phen, lấy ra hai gói mì không bị mốc meo. Xé mở đóng gói mồm to ăn luôn, lại mở nắp chai bia uống một hơi.
“Khà ~ rốt cuộc sống lại.”
*Rầm!*
*Phình phịch!!*
*Bùm bùm bùm!!!*
Cửa phòng đột nhiên có ai đó dồn dập gõ mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được người ngoài cửa khẩn trương và sợ hãi.
“Có ai không! Cứu mạng! Mở cửa đi!!! Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!”
“Ai đó? Ban ngày ban mặt, là cháy vẫn là xì hơi ga?” Vương Dương nhìn qua mắt mèo, xác định bên ngoài chỉ là người đàn ông trung niên bình thường, mở cửa.
Vừa mở cửa, người đàn ông trung niên lập tức xoay người đem cửa phòng khóa trái, sau đó chân nhũn ra dựa vào cánh cửa trượt ngồi xuống đất, phì phò thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ròng mồ hôi lạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Dương.
“Chuyện gì vậy?” Tiếu Dịch từ phòng ngủ đi ra, nhíu mày nhìn xuất hiện người lạ.
Vương Dương phẩy tay, tỏ vẻ cũng không biết.
“Các…các người không phát hiện xảy ra chuyện lạ sao?” Rốt cuộc hô hấp bình thường, người trung niên nhìn hai người bộ dáng không biết gì cả. “Tôi…tôi cũng không hiểu rõ ngọn nguồn. Hôm nay tôi cứ theo bình thường ra ngoài đi làm, thang máy đột nhiên cúp điện không thể sử dụng, tôi đành phải đi thang lầu. Ai biết tôi vừa xuống tầng dưới, nhìn thấy…” Nói đến đây, người trung niên khẩn trương nuốt nước miếng, như là xem thấy cái gì khủng bố, tay run lẩy bẩy.
“Nhìn thấy cái gì?” Vương Dương nhịn không được xen mồm.
“Có người…đang…đang ăn thịt người…Ngay ở lối ra thang lầu! Có một ông già cùng một người đàn ông đang cắn thân thể một người, ruột nội tạng đều rớt ra!”
“Chó chết, không phải là kẻ giết người biến thái chứ?”
“Không! Tuyệt đối không phải con người! Bọn họ nhất định là quái vật! Tôi trông thấy con mắt họ đôi tròng trắng, làn da tái xanh, tựa như xác chết!”
Người trung niên hồi nhỏ chính mắt chứng kiến bà nội chết, thi thể đặt ở linh đường bảy ngày, cuối cùng một ngày đem đi chôn, theo trong mền một bàn tay rớt ra, màu sắc làn da giống hệt hôm nay gã nhìn thấy mấy người kia. Cái loại này liếc mắt một cái khiến người không thể quên thi thể nhan sắc và thi ban, cho dù qua đi bao nhiêu năm, sẽ không quên. Thật cùng hôm nay đám người kia giống y đúc. Người trung niên khẳng định chính mình tuyệt đối không hoa mắt. Gã sợ quá nhanh chóng quay đầu lên lầu, sợ bị đám người kia đuổi theo, vừa chạy vừa gõ cửa cầu cứu, mới gõ tới cửa nhà hai người này.
“Hôm nay không phải ngày cá tháng tư…Chú à, chắc chú xem nhiều phim sinh hóa quá hả?” Tuy không thể khẳng định người trung niên này bộ dáng không giống coi nhiều phim sinh hóa đến mức lậm, nhưng vừa rời giường đã nghe chuyện quỷ dị ly kỳ như thế, rất khó tin là thật. Vương Dương nghi hoặc đánh giá người đàn ông này, không lẽ là có ý đồ gì, hoặc là từ bệnh viện tâm thần chạy ra?
“Tôi, tôi nói đều là sự thật!” Thấy Vương Dương không tin, người đàn ông sốt ruột muốn chứng minh.
“Có lẽ ông ta nói thật.” Phía sau truyền đến Tiếu Dịch thanh âm.
“A?” Vương Dương vừa quay đầu lại, thấy Tiếu Dịch dựa vào khung cửa sổ phòng khách ngoắc cậu đến.
Vương Dương chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành thị chung quanh không ít cao ốc bốc lên khói đen cuồn cuộn. Đường cái các loại xe ngang dọc loạn thành một đống, còn bốc lửa, ngay cả xe cảnh sát và cứu hỏa cũng bị lật ngã ven đường, chỉ có đỉnh xe đèn đỏ còn chớp động. Thành thị chìm trong im lặng, yên tĩnh đến quỷ dị.
Đột nhiên, có tiếng kêu chói tai của phụ nữ phát ra, sau đó xuất hiện một phụ nữ từ con đường nhỏ chạy đến. Cô vừa kêu vừa chạy, chạy vài bước liền té ngã đi không nổi nữa. Lập tức góc khuất toát ra vài cái ‘dường như là’ người, vây quanh cô đè lại kéo tới một góc, gục xuống cắn xé thịt. Hình ảnh gần giống như cảnh phim sinh hóa mà Vương Dương từng coi.
Khác nhau là điện ảnh chỉ là điện ảnh, mà hiện tại đổi thành sự thật, sẽ không còn là kích thích hưng phấn, thoải mái đứng ngoài xem nữa…
“Trừ phi thật sự có người trả số tiền lớn đốt phòng ở, đụng xe cảnh sát, còn đem người xé từng mảnh diễn trò trước mặt chúng ta, nếu không thì cái này nhất định là sự thật.” Tiếu Dịch ngữ điệu mang theo ít có phập phồng, đôi mắt bình tĩnh hiếm khi lóe ra tia sáng hưng phấn.
Mặc kệ là đối với khó được toát ra điểm cảm xúc Tiếu Dịch, vẫn là hiện tại này tình huống chân thật kinh khủng, Vương Dương đều cảm thấy tựa như nằm mơ. Cậu nghi ngờ phải chăng chính mình chơi game nhiều quá, hoặc còn đang trong mộng? Đột nhiên cảm giác mặt bị véo, Vương Dương vội thụt lùi, xoa hai má bị Tiếu Dịch véo mạnh, tức giận quát.
“Con bà nó! Tiếu Dịch, ông làm cái gì?”