“Ô la la ~ không tồi nha, ông có diễm phúc nha!” Cậu nhấc khuỷu tay đùa cợt chọt cánh tay Tiếu Dịch.
“Không hứng thú.”
Thấy Tiếu Dịch giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, Vương Dương quay đầu đánh giá cô gái, nói. “Tại sao không hứng thú? Ông phải có ‘tính’ thú mới đúng. Cô cô ăn mặc mát mẻ, bộ dáng nóng bỏng, có gì không tốt?” Đánh giá cô gái vài lần, Vương Dương thấy cô dáng người không tệ, mặt trái xoan mắt to mày ngài, ngực tuy không quá lớn nhưng mặc quần đùi lộ ra cặp dân thon dài trắng nõn, tổng thể nhìn cũng đẹp mắt.
“Quá yếu.”
“…..Ác, đại ca, tìm đối tượng còn xem mạnh yếu?” Vương Dương bị Tiếu Dịch cung cấp lý do sợ hết hồn.
“Vậy ông thích dạng gì?” Cậu nhịn không được tò mò hỏi. Thật nghĩ không ra loại nam nhân mặt lạnh như Tiếu Dịch sẽ thích dạng người mạnh mẽ cỡ nào….
Tiếu Dịch ngừng bước, không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Vương Dương.
Vương Dương bị nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, không biết Tiếu Dịch có ý định gì, há hốc mồm muốn nói cái gì đó.
Ai ngờ bị phía trước dẫn đường Nghiêm Hoa lên tiếng đánh gãy.
“Tới rồi, chính là tiệm này.”
“Ác…..chúng ta đi qua thôi?” Vương Dương chỉ phía trước, ngượng ngùng nói.
Ánh nhìn chăm chú làm cho cậu cảm thấy áp lực hai tròng mắt tối đen rốt cuộc dời đi, Vương Dương thở ra đi tới chỗ quán bar Nghiêm Hoa nói.
Ở khu phố đêm này cửa tiệm vị trí không quá nổi bật. Chỉ có cánh cửa sắt tối đen, ngay cả bảng hiệu cũng không có.
“Chỗ này? Quán bar?” Vương Dương nghi hoặc.
“Ha ha, quán bar này là bạn của tôi mở, chuyên môn dành cho hội viên VIP, chỉ cho phép một số ít người, phải dùng thẻ từ chuyên môn mới mở cửa được. Thế nên bên trong chắc là so với quán bar bình thường an toàn hơn. Nhưng để phòng ngừa, chúng ta nên thận trọng tiến vào.” Nghiêm Hoa từ trong ngực lấy ra một cái thẻ từ chất liệu có vẻ đặc biệt, ở bên cạnh góc sáng sủa xẹt qua.
Cửa *tích---* một tiếng chậm rãi mở.
“Ủa? Còn có điện?”
“A, quán bar này dùng năng lượng mặt trời.”
“….quả là công nghệ cao.”
Đoàn người tiến vào cửa sắt bên trong, cánh cửa ngay khi một người cuối cùng đi vào liền nhanh chóng khép lại. Bốn phía im ắng tựa như cái gì đều không phát sinh. Khu phố đêm khôi phục yên tĩnh vốn có.
Ha ha *gãi đầu cười ngu*
Đang làm chương 17 nên có chút thần kinh. Cái chương đó quả là kinh khủng khiếp, khiêu chiến cực hạn nhận tri của con người. Chỉ hé lộ một chút là: con người yêu cương thi.
Còn lại đợi tối nay ráng post chương 17 lên thì các bạn sẽ đầy đủ thể nghiệm sự khủng bố của nó. Xin cảnh báo trước là các bạn dây thần kinh mỏng, xin đừng mạo hiểm coi. Ngay cả mình đây chuyên lùng truyện ma với mấy vụ giết người biến thái mà còn rùng mình nữa là……
Chương mười lăm: Quán bar [2]
Đi qua màu đen cánh cửa sắt, đập vào mắt là một hành lang hình tròn đường hầm, hai bên gắn đèn cảm ứng, mỗi khi có người đi qua chúng sẽ chiếu sáng, thiết kế tạo cảm giác vũ trụ viễn tưởng.
Mọi người vừa tò mò vừa cảnh giác đánh giá bốn phía hành lang, đi hơn mười thước thì nhìn đến cánh cửa gỗ lớn khép kín. Cửa gổ điêu khắc thật nhiều hoa văn hình nổi, tay cầm là trang sức thủy tinh châu báu tinh xảo. Thấy cánh cửa này liền biết quán bar thiết kế trang hoàng xa xỉ đến cỡ nào.
Nghiêm Hoa ở bên cạnh bàn phím rất nhanh gõ mật mã, ấn vân tay, cửa chậm rãi mở ra hai bên. Bỗng một cái phi tiêu đột nhiên từ bên trong bắn ra, mọi người vội vàng né tránh.
“Ai?” Dương Nhất Hàng giữ chặt Nghiêm Hoa đứng gần nhất chật vật lăn sang bên, tránh thoát phi tiêu, lớn tiếng hỏi bên trong.
Người bên trong nghe là thanh âm của con người, liền đáp.
“Thật xin lỗi, tôi cứ tưởng là cương thi, vì phòng vệ nên mới lỡ tay.”
Theo cánh cửa dần mở rộng ra, chỉ thấy một người đàn ông tựa vào quầy bar đối diện cửa chính, vẻ mặt xin lỗi vẫy tay.
Người đàn ông mặc đồ tây cắt may khéo léo, vừa nhìn liền biết rất đắt tiền, không thắt cà vạt, áo sơ mi bên trong cố ý cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra đường cong cơ thể rắn chắc. Đôi mắt híp lại lóe hoa đào, khóe miệng mang theo tươi cười bất cần đời. Thoạt nhìn là loại cậu ấm nhiều tiền, còn là tự kỷ kiêu ngạo.
“Tôi tên Kiều Phi Vũ, các người là?” Người đàn ông ra vẻ phong lưu vén lên tóc mái, hướng đoàn người giới thiệu. Tự rót rượu ngồi trở lại ghế trên quầy, chậm rãi nhấm nháp.
Sau đó là dài dòng giới thiệu lẫn nhau. Vương Dương thế mới biết người này thoạt nhìn tự kỷ rảnh rỗi, kỳ thật là tên cực kỳ xui xẻo. Vì cái gì nói gã cực kỳ xui xẻo? Rảnh quá chạy tới quán bar tìm mấy cô em vừa mắt, cùng nhau mở phòng khách quý uống rượu chơi đùa. Kết quả uống say không còn biết gì, bất tỉnh nhân sự. Lại đúng lúc này tỉnh B náo loạn cương thi. Mọi người đều kinh hoàng chạy trốn, ai cũng không có tâm trí quan tâm ai. Đáng thương gã say rượu sau khi tỉnh lại, chỗ này đã không có một bóng người, điện thoại không thể liên lạc. Muốn ra ngoài phải có thẻ từ VIP, nhưng tấm thẻ từ từ lúc gã với mấy cô em chơi đùa, đã không cách nào nhớ rõ nhét vào áo hoặc váy của cô nào. Tóm lại là tìm không thấy, đành chịu nhốt bên trong quán bar ra không được.
Lại nói gã cũng may mắn, may mắn chỉ có gã một người ở bên trong, không có cùng đàn cương thi chung sống, nếu không sớm bị nuốt tươi. Hơn nữa trong quán bar có đồ ăn vặt bia rượu, trong lúc nhất thời sẽ không đói chết. Lại có nước có điện có giường, cương thi không vào được, tựa như đứng trong tòa thành an toàn. Bây giờ còn may mắn gặp gỡ nhóm Nghiêm Hoa có thẻ từ VIP mở cửa, vận may thật là không tệ.
Tất cả cùng nhau thu thập đồ đạc, nghỉ ngơi, cuối cùng đã có thể an ổn thở dốc một chút.
Vương Dương xoay người nhảy vào quầy bar lục tung, tìm mấy bình rượu ngoại hợp ý, lấy hai cái ly, một cái đưa cho Tiếu Dịch. Cậu mở nắp bình, đổ rượu ào ạt vào ly, lại lục ba lô lấy ra bánh bích quy, cùng nhấm nháp rượu ngoại.
Kiều Phi Vũ tựa vào quầy bar, nhìn Vương Dương rõ ràng không hiểu thưởng thức rượu ngoại. Cậu dám cầm chai rượu đắt tiền giá hơn một ngàn đồng mà như uống loại chỉ đáng mấy đồng tiền. Kiều Phi Vũ vô cùng ngạc nhiên và khiếp sợ, há hốc mồm mở miệng giải thích.
“Rượu này không phải uống như vậy. Nên ở trong ly thêm cục đá, rồi đổ một chút rượu, từ từ nhấm nháp. Không thể rót đầy ly, còn uống ngụm to….” Vừa nói vừa làm mẫu cho Vương Dương.
Vương Dương không kiên nhẫn trợn trắng mắt, đem rượu trong ly một hơi uống cạn, buông ra nói.
“Không sao cả, tôi thấy lạ mới muốn nếm thử. Cảm giác không khác gì bia, mà còn không bằng uống bia, làm nhiều thứ phiền toái như vậy. Chi bằng lấy hai chai bia cho rồi, thứ rượu này hương vị cũng chẳng có gì hay ho.” Nói xong đem chai rượu đã uống không ít đẩy sang bên, cậu đứng dậy tìm kiếm trong quầy, rốt cuộc lôi ra mấy thùng bia.
Đối với vị giác và cách thưởng thức, cùng với cá tính kỳ quái của Vương Dương, Kiều Phi Vũ đầu tiên là nói không nên lời, sau đó dấy lên hứng thú. Gã nhiều năm nay trải qua cuộc sống bình thản chán ngán, tiếp xúc người đều giống nhau cứng nhắc không thú vị, khiến người ta phiền. Không nghĩ đến hôm nay gặp phải người thú vị như vậy.
Kiều Phi Vũ nổi lên hứng thú nhìn chằm chằm Vương Dương. Nhìn cậu mồm to uống bia, ngẩng cổ đường cong, sắc rượu vàng từ khóe miệng tràn ra, theo làn da ngăm khỏe mạnh chảy vào bên trong cổ áo.
Thêm vào khuôn mặt ngũ quan khắc sâu cùng với đôi mắt tràn đầy sức sống của Vương Dương, khiến Kiều Phi Vũ cả người nóng lên. Gã liếm khóe môi, ừm ~ đúng là loại hình gã thích.
Không sai, Kiều Phi Vũ là song tính. Gã thích đàn bà kiều diễm lại nhiệt tình phóng đãng, cũng thích loại đàn ông đẹp trai sáng sủa. Đặc biệt khi đem người đàn ông hấp dẫn như vậy đặt ở phía dưới, hơn cả nhục dục càng làm người ta dấy lên khoái cảm và kích thích. Kiều Phi Vũ đang ở trong đầu ảo tưởng, lại đột nhiên toàn thân đánh rùng mình. Gã kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện người ngồi phía sau Vương Dương.
Mới đầu người ngồi cạnh Vương Dương trầm mặc ít lời, không khiến gã chú ý. Nhưng lúc này trực diện, có thể nhìn ra trong mắt đối phương rõ ràng thông điệp cảnh cáo. U ám đen thẳm con ngươi theo dõi gã, trong chớp mắt gã gần như cảm nhận được sát ý. Kiều Phi Vũ sợ run cả người, trực giác cho gã biết, người này không thể trêu chọc.
“Hử?” Eo bị ôm, Vương Dương phát hiện mình bị kéo vào lòng ngực Tiếu Dịch, khó hiểu ngẩng đầu.
“Dính vào.” Tiếu Dịch mặt không thay đổi lau đi mảnh vụn bánh dính ở khóe miệng Vương Dương.
“A? Vậy hả?” Vương Dương không nghĩ nhiều nâng tay áo tùy tiện lau, thực tự nhiên dựa vào người Tiếu Dịch tiếp tục cắn trong tay bánh bích quy, uống bia.
Kiều Phi Vũ nhìn Tiếu Dịch rõ ràng cố ý ôm Vương Dương, tuyên bố người này thuộc quyền của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó. Kiều Phi Vũ lập tức thức thời nâng trong tay rượu đỏ biểu đạt thân thiện. Tuy là loại hình gã thích, cũng nổi lên hứng thú, nhưng quân tử không đoạt người khác yêu, hơn nữa vẫn là không có năng lực đối kháng. Đặc biệt hiện tại thời kỳ, nếu chọc giận ai đó đem gã đá đi làm bữa tiệc cho cương thi, vậy thì mất nhiều hơn được. Vẫn là thắt chặt quan hệ thì tốt hơn.
Thấy đối phương thức thời, Tiếu Dịch vừa lòng nhếch môi, cũng cầm lấy ly rượu đỏ trên quầy nhấp một ngụm. Suýt chút nữa hắn khống chế không được muốn giết người có ý đồ với Vương Dương. Cậu đã ở bên hắn lâu như vậy, không cho phép kẻ nào khác chen chân vào giữa bọn họ. Cậu, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Ai dám có suy nghĩ vọng tưởng, hắn tuyệt đối sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Nếu ai bị Vương Dương thích, hắn cũng sẽ làm người kia vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.