Vương Dương lấy ra bộ đàm vô tuyến tiện tay chộp trong thương xá, bật lên nói.
“Dương Nhất Hàng, Dương Nhất Hàng, có nghe hay không? Tôi là Vương Dương.”
Bộ đàm tít tít một hồi mới có âm thanh truyền đến.
“Nghe được, chúng tôi hiện đang dọc theo cửa bên trái, xin theo sát.”
“Ừ, đã biết, ok.” Vương Dương xoay tay lái, chiếc việt dã bỏ rơi nhóm cương thi bò lên bốn phía chiếc xe, rời đi cửa thương xá tụ tập ngày càng nhiều cương thi, hướng ngã tư bên trái quẹo cua.
Có vài cương thi chưa từ bỏ ý định đuổi theo xe hơi. Vương Dương liếc phía sau kính chiếu hậu, nhướng mày nói với Tiếu Dịch.
“Cương thi trong sinh hóa nguy cơ làm thật giả, ai nói cương thi đều di động chậm chạp? Cương thi đằng sau sắp chạy nhanh hơn xe hơi….”
Chỉ thấy đám cương thi ốm nhách vung đôi tay, lắc lư đầu, chạy tốc độ nhanh kinh khủng đuổi theo xe việt dã, cũng sắp bắt kịp đuôi xe.
“Con cương thi này không chừng khi còn sống là vận động viên điền kinh.” Vương Dương quan sát xong tổng kết nói, đột nhiên đạp mạnh chân ga đem xe ngừng gấp. Sau đó nhanh mở cửa xe.
*Phanh!!!!*
Cương thi đập vào cánh cửa xe đột nhiên mở ra, ngã xuống đất không bò dậy nổi.
Vương Dương nhướng mày đắc ý cười to, lần nữa đóng cửa tiếp tục lái xe đi.
Vô tội bị hại hai người Lý Du bị xe đột nhiên thắng lại đập vào thành ghế đằng trước. Phương Chí Hoành vừa xoa cái mũi bị đụng ửng hồng của mình, vừa nhẹ xoa mặt Lý Du, bất đắc dĩ mở miệng thỉnh cầu.
“Làm ơn đi, lần sau có gì cũng nên hô một tiếng rồi mới ngừng gấp…”
“Ai kêu hai người không thắt dây an toàn, bọn tôi đều thắt dây.” Vương Dương lưu manh cười chỉ dây an toàn trên người mình và Tiếu Dịch, thuần khiết nói.
“…..”
Phương Chí Hoành chỉ biết câm nín. Gặp gỡ loại lưu manh làm theo ý thích người điên này, gã cảm giác thật nhức đầu.
“Coi như tôi giúp các người làm mẫu cảnh cáo an toàn khi ngồi xe đi ~ ha ha.”
“……”
“…….”
Ngồi ghế sau hai người nghe vậy lặng lẽ thắt dây an toàn, không hề lên tiếng.
Chương mười bốn: Quán bar [1]
Bởi vì bị đàn cương thi cản trở, khi xe chạy trên con đường thì sắc trời dần âm trầm, mưa dần tạnh. Thành thị không có điện, những tòa cao ốc tựa như lâu đài làm bằng bùn tối như mực đứng ở yên tĩnh đô thị, tựa như trong bóng đêm rừng sâu. Có một số cao ốc cháy làm cho hắc ám dày đặc dấy lên chút ánh sáng.
Vương Dương mở đèn pha xe hơi chiếu sáng con đường tối như mực, đường cái chỉ có hai chiếc xe hơi của bọn họ đơn độc chạy. Hai bên đèn đường bởi vì cúp điện mà biến thành cảnh trí. Vương Dương hạ kính cửa xe, tay vươn ra gõ rớt khói bụi, một lần nữa đem điếu thuốc bỏ vào miệng hút. Cậu mở máy bộ đàm nói.
“Dương Nhất Hàng, Dương Nhất Hàng, nghe được không? Hiện tại trời đã tối, chúng ta trong chốc lát không thể tới được cửa Đông, chẳng bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ hừng đông lại đi? Ban đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm, cương thi sẽ đi ra.”
Nghiêm Hoa ngồi bên cạnh Dương Nhất Hàng nghe vậy nói chen vào. “Không xa phía trước có một phố đêm, để tôi chỉ đường. Tôi biết rõ bên kia, có thể tìm nơi an toàn nghỉ ngơi.”
Dương Nhất Hàng biết trong phút chốc cũng không tới được mục đích, nhìn lại ghế sau Lưu Lục bởi vì bị di động mà sắc mặt trở nên cực kỳ kém, cần phải có chỗ ổn định nằm nghỉ. Dương Nhất Hàng đáp ứng.
“Được rồi, vậy anh chỉ đường đi, chúng ta tìm chỗ nghỉ. Vương Dương, cậu đi theo xe chúng tôi.”
“Ừ được ~” Vương Dương đồng ý, tắt bộ đàm xoay tay lái, đi theo xe cảnh sát quẹo vào phố đêm.
Con phố vốn nhấp nháy ánh đèn đủ màu nay đã không còn sáng rỡ, đèn nê-ông không có điện không thể phát sáng. Cửa quán bar có bị đập phá, có cửa dấy lên ngọn lửa. Có mấy bóng người đứng gần đống lửa lớn tiếng cười nói.
Một người đàn ông đô con tay trần cầm súng bắn đạn, hưng phấn vung con dao, đối với cô gái bị bọn họ vây quanh lớn tiếng mệnh lệnh.
“Nghe lời, không được nhúc nhích, nếu nhúc nhích coi chừng tao đâm lệch.”
“Mao đại ca! Đâm chết ả! Đâm chết ả! Ha ha ha ha ~~” Hai người đứng cạnh hưng phấn đem chai rượu ngoại quốc nồng độ cao, miệng chai nhét mảnh vải dí vào lửa, sau đó quăng hướng quán bar bên cạnh. Thủy tinh cửa sổ quán bar bị phá vỡ, bình rượu bén lửa lúc va chạm nháy mắt nổi lên hừng hực lửa. Khiến vài người nhìn thấy cảnh này càng hưng phấn, lớn tiếng tru lên như kẻ điên.
“Các….các người điên rồi à? Vì sao muốn giết tôi? Không phải lúc này các người nên chạy trốn hoặc giết cương thi ư? Vì sao muốn giết tôi? Tôi là con người!” Cô gái bị đám người đẩy ngã sợ tới mức toàn thân phát run, vừa phẫn nộ vừa khó hiểu hành vi của họ.
Cô chỉ là người bình thường làm thêm ở quán bar kiếm chút tiền lương. Chẳng biết tại sao cương thi chỉ có trong điện ảnh bỗng dưng xuất hiện tại sự thật. Mọi người có bị cắn chết, có chạy trốn. Cô chưa kịp chạy, lại sợ bị cương thi bên ngoài bắt lấy nên vẫn tránh trong quán bar.
Cho đến khi quán bar xuất hiện vài người này. Cô còn chưa kịp vui mừng thì nhìn đến mấy người này đem đồng nghiệp của cô, lúc trước hai người cùng nhau trốn, cô trơ mắt nhìn họ dùng đao và gậy gộc gõ chết nữ đồng nghiệp yếu đuối.
Cô sợ hãi lảo đảo chạy ra quán bar, chưa được xa đã bị đám người đuổi theo.
“Điên? Sao có thể điên?” Người bị kêu Mao đại ca nghiêng đầu nhếch môi, ánh mắt nóng rực cùng với biểu tình kỳ dị điên cuồng nhìn cô. “Thế giới bây giờ thật quá tốt đẹp, chúng tao vì cái gì muốn trốn ra ngoài? Chúng tao muốn giết ai thì giết, muốn phóng hỏa thì đốt. Không một ai có thể cản trở chúng tao. Địa phương này chính là địa bàn của chúng tao! Chúng tao là chúa tể! Có thể tùy ý quyết định sống chết của những người như mày. Ha ha ha ha ~~~~”
“Mao đại ca, mau giết ả đi! Đừng nghe ả nói nhảm nữa, mau tìm mục tiêu mới! Xem coi ai có thể làm con mồi kêu thảm thiết thanh âm lớn nhất.” Một người đàn ông vừa lùn vừa gầy, tay vung vẩy cây gậy dính máu tươi hưng phấn liếm khóe môi, vội vàng kêu.
“Đúng vậy! Mao đại ca, nếu đại ca không đâm thì để em thử xem! Xé xác ả!” Một tên tóc vàng che mặt vung lên trong tay con dao cắt dưa hấu, vội vàng muốn thử.
Nghe mấy người đó nói chuyện với nhau, cô gái té trên mặt đất gào to.
“Không cần! Đừng! Cầu xin các ngươi! Tha cho tôi đi! Cứu mạng------!”
“Khặc khặc khặc, sao thả mày đi được? Thả mày, chúng tao đâu còn thú vui. Ha ha ha ha ~ nếu không ba chúng ta cùng nhau giết ả? Coi ai đâm chảy nhiều máu nhất? Thấy sao hả?” Mao đại ca khóe miệng càng mở rộng, khuôn mặt càng dữ tợn.
“Tốt! Tốt! Mao đại ca, nhất định là con dao của tôi, một đao sẽ chặt đứt cổ ả!”
“Đừng coi thường gậy của tao, trực tiếp đem óc ả đập bẹp văng ra!”
“Xì! Óc thì tính cái gì? Chúng ta đang thi ai làm ả chảy máu nhiều nhất!”
“Được rồi, đừng nói nữa. Mau lại đây, giằng co chậm chạp cái gì!”
Thấy bọn họ cầm đao côn hưng phấn bàn chuyện nên giết cô như thế nào, một bên tới gần, cô sợ tới mức cả mặt lấm lem nước mắt, lớn tiếng khóc hô.
“Không cần--------!” Nhắm chặt hai mắt, bản năng che đầu trốn.
Chỉ nghe bên tai đột nhiên truyền đến động cơ ô tô thắng gấp.
*Kít------------két!!!*
“A!? Ai đó? Bọn mày là?”
*Binh!*
*Bốp!*
*Rắc!!!*
“Á! A……….”
*Rầm!*
*Phịch!*
Một lát sau không nghe thêm âm thanh gì nữa, cô gái chậm rãi mở mắt ra. Cô thấy nguyên bản ba người vây quanh mình, một tên bị xe đâm ngã một bên, hai tên gục trên đất. Một người đàn ông đưa lưng về phía cô. Dáng người cao gầy làm cô ngơ ngẩn. Người đàn ông quay đầu, mặt không biểu tình liếc cô một cái, cất trong tay thanh đao, nói với Dương Nhất Hàng từ xe cảnh sát bước xuống.
“Là dùng sống đao chém, không chết được.”
Dương Nhất Hàng và Phương Chí Hoành đám người đem ba người bị đánh bất tỉnh trói chặt ném ven đường.
“Tổ cha, Tiếu Dịch, ông giỏi quá ha. Anh hùng cứu mỹ nhân, còn tôi thì số khổ lái xe.” Vương Dương từ trong xe ló đầu ra oán giận Tiếu Dịch. Tiếc nuối chính mình là tài xế không có cơ hội làm náo động, để cho mặt than Tiếu Dịch có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Trầm Phương từ xe cảnh sát đi ra, vội vàng chạy đi nâng dậy cô gái, hỏi.
“Cô có khỏe không? Cô tên gì? Có bị thương ở đâu?”
“Tôi…tôi tên là Viên Tư Điềm, không, không có bị thương.” Chân run run đứng lên, Viên Tư Điềm ánh mắt không tự chủ được đuổi theo Tiếu Dịch đang cùng Vương Dương xuống xe nói chuyện.
Mỗi người phụ nữ đều có một giấc mộng, hy vọng gặp gỡ bạch mã hoàng tử. Cô cũng từng ảo tưởng như thế, mong chính mình có thể giống nữ nhân vật chính trong truyền thuyết quỷ hút máu nổi tiếng, gặp gỡ loại đàn ông tràn ngập ma lực thần bí. Nhưng cô không nghĩ tới, hiện thực cũng có loại đàn ông giống trong sách miêu tả. Tuy chỉ nhìn thoáng quá, Viên Tư Điềm nhớ kỹ khoảnh khắc đó.
Giây phút cô mở mắt, nhìn đến người đàn ông cao gầy, có làn da tái nhợt giống quỷ hút máu, đứng ở trước mặt cô thoải mái đem hai người giải quyết. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, môi mỏng khẽ nhếch. Ánh mắt lạnh như băng liếc cô, làm lòng rung động, không tự chủ được dõi mắt theo hắn.
“Này….người đó tên là Tiếu Dịch ư?” Nghe vừa rồi Vương Dương hô lớn, Viên Tư Điềm hỏi người dìu mình lên, Trầm Phương.
“Hả? Cô nói cái người cao cao gầy gầy kia?”
Viên Tư Điềm gật đầu.
“Đúng vậy, anh ta tên Tiếu Dịch.”
Tiếu Dịch….Tiếu Dịch….Viên Tư Điềm lặng lẽ đem cái tên này khắc ghi trong lòng, ánh mắt cuồng nhiệt nóng bỏng truy đuổi người đàn ông phía trước.
Tiếu Dịch cảnh giác xoay đầu nheo mắt nhìn, thấy là cô gái kia thì quay đầu lại.
“Sao thế?” Vương Dương tò mò nhìn xung quanh, thấy cô gái vừa mới được Tiếu Dịch cứu đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt ái mộ, không e thẹn không che giấu nhìn chằm chằm Tiếu Dịch. Cậu nhịn không được trêu đùa.