“Cô…..vết thương của cô…”
Phương Chí Hoành nhìn Trầm Lệ biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt đã tái xanh, tay vẫn cầm chặt cái vá, toàn thân đè nặng cánh cửa không ngừng nhúc nhích. Phương Chí Hoành há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Hiểu được cô bị thương nặng như thế, dù bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng cứu không được. Vào lúc nguy hiểm như thế này, một cô gái mảnh mai dùng chính thân thể làm tấm chăn ngăn cản cương thi.
“Anh có người muốn bảo vệ, tôi cũng có. Tôi muốn cho em gái sống thật tốt. Con bé là sinh viên đầu tiên trong nhà, có tiền đồ rộng mở. Con bé còn trẻ, không nên chết sớm.” Máu cho dù cố gắng nuốt xuống cũng ngăn không được trào ra khóe miệng. Trầm Lệ nhớ tới em gái hiền lành nghe lời, ánh mắt biến nhu hòa.
“Giúp tôi nói với con bé, kêu nó phải sống thật tốt.” Trầm Lệ cố gắng nở rộ ra nụ cười sáng lạn nhất. Tựa như pháo hoa trong nháy mắt xinh đẹp lóa mắt, rồi lại rất nhanh tan biến.
“Đi mau!!!”
Phương Chí Hoành chỉ có thể mang theo lòng cảm kích, cuối cùng nhìn thoáng qua cô gái kiên cường làm người ta kính nể, nhấc chân xoay người rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trầm Lệ. Cô tựa vào cánh cửa, nắm chặt cái vá ngăn chặn cửa thoát hiểm, không cho nó mở ra. Sắc mặt bởi vì mất máu mà trắng bệch. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, cô cắn mạnh đầu lưỡi, lắc lắc đầu cố gắng duy trì thanh tỉnh. Không thể chết được, mình còn không thể chết, phải kiên trì, kiên trì lâu một chút…lâu một chút….
Chương mười ba: Thoát khỏi thương xá
*Bang!!*
*Bang!!!!*
*Rắc!!!*
*Đoàng đoàng!!!*
Chó chết, lại hết đạn! Vương Dương lấy ra băng đạn đã trống rỗng, vứt bỏ, lục trong ba lô lấy băng đạn khác, nhanh chóng lắp vào. Cậu tựa lưng Tiếu Dịch, lẫn nhau đánh yểm trợ bắn đám cương thi vọt tới từ trước sau trái phải.
“Mấy người đó làm gì chậm chạp dữ vậy? Nếu không đến, chúng ta đều xài hết đạn.”
“Xuống dưới.” Tiếu Dịch ở sau lưng cậu đáp một câu.
“Gì?”
Vương Dương ánh mắt đảo qua cầu thang cuốn, quả nhiên thấy Trầm Phương và Lý Du lảo đảo xuống. Trầm Phương nhìn thấy cương thi xông tới trước mặt mình, từ từ nhắm hai mắt lấy hết can đảm rút ra con dao dài dùng sức bổ về phía cương thi. Đáng tiếc sức lực quá nhỏ chém không đứt cổ cương thi, nhưng ít nhất ngăn trở tốc độ cương thi tiến tới.
Trái lại Lý Du thân cao không bằng Trầm Phương, ngay cả sức lực cũng thua phái nữ. Lý Du đôi mắt đỏ bừng run run đứng sau lưng Trầm Phương, bộ dáng giống như cương thi mà qua là y liền khóc cho chúng nó xem. Cầm trong tay gậy bóng chày tựa như bài trí, hoàn toàn không nghĩ tới dùng nó đánh cương thi.
Vương Dương tốt bụng bạo đầu một cương thi đang muốn táp bọn họ, dùng sức vẫy tay ý bảo họ mau lại đây.
Trầm Phương nhìn đến Vương Dương ngoắc mình, cũng muốn đi nhưng lo lắng quay đầu nhìn hướng trên lầu, không biết chị gái sao rồi. Cô cùng Lý Du đi vài bước, lại một lần nữa quay đầu nhìn, chợt một bóng dáng xuất hiện, nhìn lại thì thấy là Phương Chí Hoành. Cô nhìn kỹ lần nữa, không thấy ai khác. Chị của cô đâu? Tại sao chỉ có một mình gã?
Phương Chí Hoành bước nhanh xuống tầng trệt, nắm tay Lý Du vẻ mặt từ hoang mang đến thấy mình thì tràn đầy hân hoan. Gã nói với Trầm Phương.
“Chúng ta mau đi thôi! Cương thi trên lầu sắp đuổi theo tới!”
“Chị của tôi đâu?” Trầm Phương không thèm nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo lắng hỏi tình hình chị gái.
“Trước đi ra ngoài đã, rồi tôi sẽ nói cô biết.” Phương Chí Hoành không chịu nói tình hình chị gái cho cô biết, chỉ kêu cô ra ngoài rồi nói sau.
Tránh thoát tay Phương Chí Hoành vươn ra, Trầm Phương ở tại chỗ rống to.
“Nếu không nói rõ thì tôi sẽ không đi! Chị của tôi đâu? Chị ấy ở đâu?”
“Ai!” Phương Chí Hoành thở dài, nhìn Trầm Phương kiên quyết không chịu đi đành trầm trọng nói. “Chị cô vì không để cương thi đuổi theo mọi người, bị cương thi đâm trúng, kiên quyết giữ cửa không cho cương thi đi ra, muốn chúng ta đi trước.”
“Không….tôi phải trở về!” Nghe tới đây, Trầm Phương cảm xúc kích động muốn quay người lên lầu.
Phương Chí Hoành nhanh tay giữ chặt cô, nói. “Chị cô đã bị thương rất nặng, sống không được. Cô ấy muốn tôi chuyển lời cuối cùng cho cô, bảo cô phải sống tốt. Giờ nếu cô đi lên chịu chết, như vậy chẳng phải làm chị cô uổng công hy sinh ư?”
“Tôi không cần chị hy sinh vì tôi! Tôi tình nguyện chết thay chị!” Trầm Phương quá thương tâm, không thể khống chế cảm xúc, suýt nữa té ngã.
Phương Chí Hoành thấy cô mất lý trí, vội vàng kéo cô và Lý Du cùng nhau hướng tới nhóm Vương Dương, Tiếu Dịch.
Xài hết hai băng đạn, Vương Dương bi kịch phát hiện không bao giờ có thể lấy đạn từ trong ba lô nữa. Cậu quay đầu xem Tiếu Dịch, thấy hắn rút ra một thanh đao dài chẳng biết lấy từ đâu ra, nhanh gọn bổ đầu một cương thi trước mặt, thoải mái tựa như cắt dưa hấu. Cương thi bị chém thành hai nửa, lộ ra bên trong bộ óc đen vàng hư thối, còn kiên cường đứng lung lay vài cái mới chịu ngã xuống đất.
Vương Dương kinh ngạc, cần bao nhiêu khí lực mới có thể đem sọ não một người tựa như chẻ dưa hấu thoải mái mở ra? Nếu là dùng cưa điện thì hiệu quả tương tự, nghĩ như vậy, Vương Dương bắt đầu suy nghĩ có nên đi tìm cưa điện làm vũ khí. Bất quá hiện tại không phải lúc miên man suy nghĩ. Xem ra tất cả đều không còn viên đạn, bắt đầu dùng đao thương côn bổng làm vũ khí ngăn cản cương thi.
May là cương thi ngoài cửa đã bị dẹp chỉ còn một phần nhỏ, cũng đủ để cả bọn an toàn chạy ra. Vương Dương nói với những người khác.
“Mọi người chạy nhanh ra ngoài! Đã hết đạn, nếu không mau trốn thì chờ làm mồi nhắm cho cương thi đi!”
Nghe vậy tất cả vội vàng chạy hướng cửa. Vương Dương đi đầu xông ra, mở cửa chiếc xe việt dã của mình, nhân lúc rảnh lớn tiếng hỏi đám Dương Nhất Hàng theo sát sau lưng.
“Các người định làm sao? Có muốn tôi mở khóa một chiếc xe cho không?”
Đối với hành vi trộm xe của Vương Dương, bản thân là cảnh sát Dương Nhất Hàng bản năng kháng cự cau mày, dù biết rõ thời điểm hiện tại không thể quá so đo. Gã nhìn xung quanh chợt thấy đối diện đường cái đậu chiếc xe cảnh sát, nó không có bị Dương Trì lái đi. Dương Nhất Hàng trong lòng nghi hoặc, như vậy em trai đi trở về bằng cái gì. Gã từ chối ý tốt của Vương Dương.
“Không cần, xe của tôi ở đối diện, chắc là đủ cho mọi người ngồi.”
Dương Nhất Hàng nói xong cùng Nghiêm Hoa khiêng Lưu Lục, bước nhanh tới chiếc xe cảnh sát kia.
“Vậy được rồi.” Vương Dương thấy bọn họ đi mất, tiện tay mở cửa xe định bước vào. Đột nhiên trong lòng tim đập mạnh, Vương Dương giật mình vội rút chân về.
“Tránh ra.”
Cậu thấy Tiếu Dịch mặt không biểu tình đem mũi đao nhọn mới vừa đập miệng cương thi núp trong xe chậm rãi rút ra, đẹp trai vung một đường cong vẩy sạch sẽ chất lỏng đen vàng dính trên lưỡi đao. Hắn kéo cương thi tới đá văng ra ngoài xe, leo lên phó tay lái ngồi.
“Ha ha.” Khởi động máy xe, Vương Dương đối với Tiếu Dịch cười gượng. Trong lòng thầm mắng chính mình: mày là công chúa sao? Như thế nào cứ luôn để người khác tựa như hoàng tử tới cứu vậy hả? Mày còn yếu hơn con sên! Đã không khóa xe còn không liếc mắt kiểm tra, dám vừa mở cửa liền đi lên, này không phải cố ý muốn người ta cứu sao? A a a a…….
Vương Dương rất muốn dùng đầu đập vào tay lái, nhưng muốn giữ mặt mũi, chỉ có thể phụng phịu giả bộ bình tĩnh cầm tay lái. Nửa giỡn chơi nói với Tiếu Dịch.
“Anh bạn, tôi cũng không biết nói gì hơn. Bị ông một lần lại một lần cứu, khó mà trả ân cho hết, hay tôi lấy thân báo đáp ông được không?”
Chưa nghe Tiếu Dịch trả lời ra sao thì Phương Chí Hoành và Lý Du đứng ngoài gõ cửa kính xe, Vương Dương lực chú ý liền phân tán. Thế nên cậu không để ý nguyên bản lười biếng ngồi, cúi đầu không nói Tiếu Dịch, đang nghe cậu nói xong nhướng mắt nhìn Vương Dương từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một phen, khóe môi nhếch lên, híp mắt. Đồng tử đen láy tựa như viên đá thạch anh bởi vì hưng phấn mà quỷ dị biến thành màu vàng, nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng, tựa như cái gì đều không xảy ra.
“Đề nghị này không tồi.”
Thấp giọng thì thào trả lời, làm cho Vương Dương đang bận nói chuyện với nhóm Phương Chí Hoành không thể nghe thấy. Cậu hoàn toàn không biết mình nói chơi lại bị tên mặt lạnh cho là thật….
Sợ đi chung kích thích đến thương tâm Trầm Phương, hơn nữa vốn quen biết trước, nên Phương Chí Hoành và Lý Du chọn đi xe việt dã của Vương Dương. Dương Nhất Hàng thì lái xe cảnh sát chở hôn mê phát sốt Lưu Lục, Nghiêm Hoa và Trầm Phương ba người.
Nghe Phương Chí Hoành kể chuyện về chị của Trầm Phương, Vương Dương cảm thán lúc ấy chỉ kịp thoáng nhìn. Trong ấn tượng chỉ nhớ rõ là một cô gái mặt mũi bầm dập, không ngờ can đảm như vậy, dùng hết sức mạnh kiên quyết bảo vệ em gái của mình. Về phần đôi tình nhân nhà quê kia, Vương Dương chỉ có thể cầu nguyện bọn họ gặp may. Đã chạy đi còn quay ngược lại trên lầu, này không phải rõ ràng muốn chết ư? Cậu sẽ không làm hành vi não kẹp cửa, muốn chết chạy về tìm bọn họ hoặc là chờ đợi ngoài cửa.
Bởi vì hiện tại đám cương thi đã bị tiếng súng ở thương xá hấp dẫn, từ khắp mọi ngóc ngách ào ạt tụ tập về đây. Bây giờ bọn họ một viên đạn cũng không có, làm sao có thể cùng bầy cương thi chống cự.
Thấy Vương Dương khởi động xe hơi chuẩn bị đi, Lý Du vươn đầu ra cửa sổ lo lắng hỏi.
“Chúng ta không chờ chút nữa sao? Đôi tình nhân kia hình như không đi ra.”
Vương Dương nghe vậy khóe miệng rút gân. Thánh mẫu đại ca….ông chỉ đứng tại chỗ để bọn này bảo vệ cũng đã vướng chân vướng tay, giờ còn muốn tụi này đi cứu người? Không sợ ôm nhau chết chung? Bọn tôi không phải thiên sứ, có thể trường sinh…
May là có Phương Chí Hoành khuyên nhủ Lý Du, tình huống nguy hiểm không cách nào cứu người hay chờ thêm lát nữa bla bla bla, thế này mới khiến Lý Du ngoan ngoãn im miệng không nói nữa.