“Tay? Ờ…tốt rồi…” Miệng còn nhai bánh, Vương Dương hươ tay trái, cũng không biết vì cái gì cùng Tiếu Dịch làm đến khúc sau, băng vải hoàn toàn cởi ra nhưng cậu không cảm giác đau đớn. Sau khi cậu kéo băng vải xuống mới phát hiện miệng vết thương trên tay không biết đã khép lại từ khi nào. Vì thế cậu vứt bỏ băng vải, không quá để ý.
“Kỳ quái quá kỳ quái.” Kiều Phi Vũ cau mày lầm bầm, quay đầu cẩn thận nhìn sau lưng Vương Dương, miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn không khép lại. Hiện tại bả vai sau lưng đã không còn vết cắn, không thấy một chút dấu vết. Kiều Phi Vũ ngạc nhiên, như phát hiện điều gì, mắt nhìn chằm chằm chỗ vạt áo nhếch lên hở ra phần lưng.
“A! Đau! Đau! Đau!”
Tay đột nhiên đột nhiên đau như bị kiềm kẹp, Kiều Phi Vũ liên tục kêu la. Nhấc mắt nhìn hóa ra là Tiếu Dịch, đang lạnh băng nhìn gã, một tay cầm bàn tay gã suýt đụng vào thân thể Vương Dương.
Biết Tiếu Dịch đang khó chịu cái gì, Kiều Phi Vũ vội vàng giải thích.
“Không phải tôi sờ loạn, tôi phát hiện thân thể Vương Dương có chút kỳ quái.”
“Gì? Tôi tốt mà.” Từ khi chích vào thuốc trung hòa, Vương Dương cảm giác thân thể mình so với trước kia càng khỏe mạnh. Làm cái gì cũng mạnh dạn, ăn cũng ngon hơn, không có chỗ nào kỳ quái. Vỗ quần dính mảnh vụn bánh, Vương Dương đứng dậy nói.
“Chính là vì quá tốt mới kỳ quái…” Kiều Phi Vũ không dám nói Vương Dương cùng Tiếu Dịch đại chiến lâu vậy mà còn có thể lực tràn đầy tinh thần, gã nêu ra ví dụ khác. “Xem cổ tay của cậu đi, vốn cần nửa tháng mới lành, nhưng bây giờ mới vài ngày đã khỏe. Còn có chỗ bị cắn trên lưng cậu, hoàn toàn biến mất.”
“A…” Nghe Kiều Phi Vũ nói vậy, Vương Dương mới nhận ra đúng là có chút khác. Tuy thể chất của cậu mau khỏe hơn người thường, nhưng tốc độ nhanh như vậy ngẫm lại có chút không bình thường.
Cảm giác tay Tiếu Dịch buông ra, Kiều Phi Vũ vội rụt tay lại ngoan ngoãn buông thõng hai bên người, tiếp tục nói.
“Hơn nữa, tôi mới phát hiện, Vương Dương, dấu hôn trên người cậu…”
“Gì? Chó chết!” Vương Dương không hề chú ý trên người có cái gì khác, tùy tiện mặc áo thun liền đi ra. Nghe vậy cậu lập tức nhấc tay lên muốn che đi các loại dấu vết trên người.
Không cần che…toàn thân cậu đều có đó. Kiều Phi Vũ đã mất hứng thú nói móc sự phản ứng chậm chạp của Vương Dương, tiếp tục giải thích.
“Dấu hôn trên người cậu đang từ từ biến mất, tựa như miệng vết thương trên người cậu, đều biến mất.”
Chương chín mươi tám: Mọi việc viên mãn
“Có chuyện như vậy?” Cậu nâng tay lên, nhìn chỗ bị Tiếu Dịch cắn hồng, màu sắc thật sự biến nhạt rồi mất luôn. Vương Dương trừng mắt, cảm giác quá kỳ diệu.
“Thuốc trung hòa.”
Tiếu Dịch sờ chỗ dấu vết biến mất trên da Vương Dương, giải thích vấn đề. Quả nhiên lời bác sĩ K nói là đúng, thuốc trung hòa thật sự thay đổi thể chất con người, có năng lực tái sinh phục hồi như cũ. Nhưng bác sĩ K bộ dáng biến dị, vì sao Vương Dương còn có thể giữ hình dạng như cũ không thay đổi?
Tiếu Dịch nhớ tới trong phòng lưu trữ, bác sĩ K cố chấp muốn hấp thu gien của hắn, nói là vì để tự do khống chế hình dạng của mình. Tiếu Dịch suy đoán có lẽ mấy ngày nay cho Vương Dương uống máu và nước bọt của hắn, đã kiềm chế những ảnh hưởng cải biến thân thể. Khi chích thuốc trung hòa, thuốc cải tạo thân thể cậu nhưng không làm cậu biến dị. Bởi vì máu hắn có tác dụng ức chế biến dị, mới khiến Vương Dương hiện tại bộ dạng bình thường, đã có năng lực chữa trị như cũ.
Tiếu Dịch muốn xác định suy đoán, rút đao, kéo tay Vương Dương ra, vạch một nhát lên ngón trỏ.
“Á? Ông làm cái gì vậy?”
Thấy Tiếu Dịch tự dưng cắt tay mình, Vương Dương kỳ quái hỏi.
“Xem.”
Đè đầu ngón tay Vương Dương, chỉ thấy miệng vết thương bị cắt chảy ra máu tươi. Nhưng màu máu khác với bình thường. Bởi vì giữa máu đỏ loáng thoáng có màu xanh. Hai loại nhan sắc hòa cùng một chỗ khiến người ta cảm giác không giống đỏ, mà hơi giống màu tím. Màu máu khác lạ như vậy, không thể nào là của người bình thường. Hơn nữa mới cắt một nhát, miệng vết thương đã mau chóng liền lại.
“Chuyện này là sao?”
Vương Dương thấy màu máu thay đổi, miệng vết thương có thể giống như Tiếu Dịch tự liền lại, cậu khó hiểu.
“Có thể là tác dụng của thuốc trung hòa?” Kiều Phi Vũ lập tức liên tưởng. Khi gã chích chai thuốc trung hòa màu xanh đen, hơi giống màu xanh trong máu Vương Dương hiện giờ.
“Ừm, thuốc trung hòa đã cải biến thể chất của em.”
Tiếu Dịch khẳng định.
“Ha ha ~~~ ý là tôi không phải là người bình thường? Có siêu năng lực? Có thể tự chữa trị? Không sợ độc cương thi?” Thể thực nghiệm đều có năng lực chống độc, Vương Dương nửa thật nửa giả cười hỏi. Cậu không thể tin nổi chuyện này sẽ xảy ra trên người mình.
Thấy Tiếu Dịch không nói gì nhìn chằm chằm mình, Vương Dương co giật khóe miệng.
“A…đây là thật sự?”
“Xem ra đúng là thật….” Tận mắt thấy Tiếu Dịch cắt tay Vương Dương, miệng vết thương trong nháy mắt liền lại, đã hoàn toàn chứng minh thể chất của cậu khác với lúc trước. Kiều Phi Vũ vui mừng thay cho Vương Dương, đây gọi là gặp dữ hóa lành.
“Vậy sẽ là siêu năng lực gì nhỉ?” Vương Dương tưởng tượng không ra mình sẽ biến hóa thành cái gì. Trừ bỏ màu máu khác biệt, cậu không phát hiện thân thể có cái gì biến đổi. Vương Dương có điểm tò mò chính mình biến dị sẽ có bộ dạng thế nào.
“Ai biết được, nhưng chắc chắn trở nên càng mạnh.” Kiều Phi Vũ nói tiếp.
“Ha ha, ông hâm mộ chứ gì? Ghen tỵ?” Nhếch môi lưu manh cười, Vương Dương biểu tình đắc ý hếch mặt nhìn trời, làm Kiều Phi Vũ trợn trắng mắt.
“Ghen tỵ ghen tỵ, được chưa?” Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ hùa theo, quay đầu hỏi Tiếu Dịch. “Khi nào chúng ta xuất phát?”
Họ đã kéo dài thời gian rất lâu, nếu không đi thì sẽ thật ở lại đây dưỡng lão.
“Hiện tại.” Tiếu Dịch đã gói ghém đồ đạc trên lầu, nhìn ngoài cửa, đáp.
“Ừ, vậy được rồi, tôi cũng thu thập đồ của mình.” Kiều Phi Vũ gật đầu, mau chóng đi lấy hành lý.
Thấy Kiều Phi Vũ vào trong, Vương Dương ngẩng đầu cười với Tiếu Dịch.
“Về sau nói không chừng tôi còn mạnh hơn ông nữa, dù gì tôi là người có siêu năng lực, ha ha ~~”
Nhìn Vương Dương lạc quan đắc ý, Tiếu Dịch không nói gì, vươn tay thói quen xoa đầu tóc quăn của Vương Dương. Khác với mọi khi là sau khi xoa đầu xong, Tiếu Dịch tay nhấn sau gáy Vương Dương kéo hướng chính mình, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp.
Vương Dương đầu tiên là bị Tiếu Dịch làm kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, đáy mắt hiện lên ý cười. Cậu cũng nhấc tay ôm cổ Tiếu Dịch, hé môi để lưỡi hắn thuận lợi tiến vào, triền miên nhiệt tình hôn. Hai người tựa vào cánh cửa, dưới ánh mặt trời đem bóng dáng hai người chiếu trên mặt đất, kéo dài thành hình cắt.
………………………………..
Đem thực vật đóng gói cuối cùng bỏ vào cabin, kiểm tra bình xăng, xác định đã đầy, cũng xem xét máy bay từ đầu đến cuối, Kiều Phi Vũ tỏ vẻ có thể cất cánh.
Khi chính thức bước lên máy bay chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe có tiếng gọi ầm ĩ từ xa.
“Ủa? Nghe thấy gì không?” Vương Dương nghiêng tai lắng nghe, cảm giác thanh âm từ xa truyền lại rất quen tai. Cậu thò đầu ra, lấy tay che nắng chói chang trên đỉnh đầu, híp mắt nhìn vòng bảo hộ bên ngoài sân bay. Vốn đôi mắt híp chậm rãi trợn to, lộ ra biểu tình không dám tin.
Vương Dương chửi một câu.
“X nó!”
Cậu nhảy xuống máy bay, chạy vài bước mới nhớ tới cái gì, vỗ đầu quay ngược lại chỗ Kiều Phi Vũ muốn cầm thẻ từ.
“Làm sao vậy?” Kiều Phi Vũ cũng thò đầu ra ngoài xem, kỳ quái hỏi.
“Là Lâm Kiệt! Lâm Kiệt còn chưa có chết!” Nhảy lên, Vương Dương chờ không kịp Kiều Phi Vũ chậm chạp lấy thẻ từ, kéo cả người gã từ máy bay xuống lôi đi hướng cửa.
Nhóm người lần nữa hội hợp, đầu tiên là đá nhau mắng to vài tiếng, Lâm Kiệt hô to mình là thương binh không thể đánh, vài người nhìn nhau cười to.
Thì ra Lâm Kiệt từ trong hố rớt xuống nhưng không rơi sâu. Hơn nữa phía dưới có nhiều thi thể làm đệm, khiến gã không chết ngay lập tức. Nhưng động có nhiều đường hầm rắc rối phức tạp, khiến gã nghiên cứu mất nhiều thời gian mới tìm được đường ra.
Dọc theo đường đi, Lâm Kiệt chỉ có thể dựa vào nước ngầm trên vách động, may mắn trong ba lô còn có một ít thực vật duy trì sinh mệnh. Mấy hôm trước nổ mạnh, gã ở đường hầm cũng cảm thấy chấn động, may là chạy trốn nhanh mới không bị chôn sống. Sau đó gã ở trong đường hầm lòng vòng thật lâu, rốt cuộc trong bóng đêm thấy ánh sáng, theo ánh sáng chui ra khỏi động.
Gã vừa ra khỏi liền hướng tới sân bay, nghĩ đám Vương Dương cuối cùng nhất định sẽ tới đây. Gã không biết đám Vương Dương có rời đi chưa, một đường tiến tới đều phập phồng lo sợ.
Bởi vì chân Lâm Kiệt bị cắn thương, chống gậy kiên trì tiến tới trước. May mắn nắng gay gắt, dọc theo đường đi gã không đụng cương thi. Cố gắng tới gần sân bay thì thấy mấy thân hình quen thuộc và phi cơ chưa cất cánh. Lâm Kiệt cảm thấy mình được cứu rồi, trong lòng căng thẳng rốt cuộc thả lỏng.
Tất cả mọi người ngồi trên máy bay, tuy thiếu đôi tình nhân Lý Du và Phương Chí Hoành. Đối với chuyện Phương Chí Hoành đã làm, Kiều Phi Vũ nói cho đám Vương Dương nghe. Vương Dương không có phê bình gì hành vi của gã, dù sao hiện tại cậu sống rất tốt, không muốn tính sổ cái gì. Nhưng tiểu Kiều vì cậu bị đánh khiến Vương Dương có chút phẫn nộ. Hiện giờ hai người kia đang ở đâu, cậu lười suy nghĩ, mặc kệ họ sống thế nào, cậu không rảnh quan tâm. Còn Tiếu Dịch nghĩ tới Lý Du có khả năng chích thuốc trung hòa, hậu quả biến dị chỉ sợ không khác gì bác sĩ K. Kết cuộc của đôi tình nhân kia, phỏng chừng không cần hắn ra tay cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, đã như vậy thì hắn không cần ghi hận làm gì.