“Cô, các người sao có thể như vậy?” Lý Du không thể lý giải nhân tính ghê tởm, đôi mắt ửng đỏ.
Phương Chí Hoành cõng Trầm Lệ nhìn Lý Du bị khi dễ, siết chặt nắm tay, đang muốn mở miệng thì bị nãy giờ luôn trầm mặc Trầm Phương ngăn cản. Trầm Phương đối với bọn họ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói với đôi người yêu đang không ngừng càu nhàu.
“Đúng là tôi sai rồi, phiền toái mọi người. Hai người cứ đi phía trước đi. Và cảm ơn anh Phương, anh Lý, ngay lúc này còn chịu giúp tôi cùng nhau chăm sóc chị, thật sự rất cảm ơn hai người.” Trầm Phương tránh đường ý bảo đôi tình nhân đi trước, lại quay đầu hướng Phương Chí Hoành và Lý Du cúi đầu chân thành cảm tạ.
“Không cần cảm ơn, lúc này mọi người càng nên giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách sáo.” Phương Chí Hoành cười cười, an ủi Trầm Phương.
“Đúng thế, đây là việc chúng tôi phải làm, không có gì phiền.” Lý Du khoát tay phụ họa.
Trầm Phương ngẩng đầu, trong mắt đong đầy nước, cảm động nói không nên lời.
Mà đôi tình nhân kia đã sớm vượt lên trước vội vàng chạy xuống lầu.
“Chúng ta cũng mau đuổi theo, nếu không sẽ không kịp!”
Họ không nói gì nữa, bốn người tiếp tục đi.
*Đoàng!!!*
*Bốp!!!*
Một phát súng bắn bể óc cương thi mập, Vương Dương mau lẹ tránh một bên, sợ lần nữa cả mặt đều dính tủy não, hơn nữa còn là loại đã hư thối.
Cương thi trước mặt so với lần trước nhìn thấy càng nát, không phải nói kỹ thuật tấn công, mà là thân thể…
Không biết là ảnh hưởng của bệnh độc hoặc do nguyên nhân thời tiết, bầy cương thi làn da nên là trong trắng lộ xanh cùng tím đen thi ban, nay đã chuyển thành đầy gân xanh khắp người, trên mặt, trên người đều lồi ra rất nhiều gân xanh lan tràn tựa như mạch máu. Mà một số cương thi thân thể đã hư thối thì thịt biến thành màu hồng tím sậm đáng sợ, tản mát ra mùi hư thối càng nồng, khiến người ta buồn nôn.
Liên tiếp bắn bể đầu cương thi, Vương Dương thừa dịp đổi viên đạn khe hở lăn đến mặt sau quầy hàng tầng trệt nghỉ ngơi, thở dốc một hồi. Cậu nhìn Tiếu Dịch còn đang bắn cương thi, không chút rối loạn một phát một con ngã xuống, vừa đánh vừa có thể duy trì sắc mặt lạnh lùng. So với bên cạnh hai người vừa đỡ Lưu Lục vừa phải nổ súng tránh né cương thi Dương Nhất Hàng và Nghiêm Hoa, hắn thật sự là bảnh trai oai phong hơn nhiều.
Vương Dương bắn một phát vào đầu một cương thi sắp từ phía sau bổ nhào lên người Nghiêm Hoa. Nhìn Nghiêm Hoa bất hạnh dính một đống chẳng biết là máu vẫn là não, đôi mắt lửa giận trừng mình, Vương Dương ra vẻ vô tội nhún vai. Cậu lưu manh cười chỉ trong tay Desert Eagle, ngôn ngữ thân thể ý bảo: tôi không cố ý, là tại khẩu súng này uy lực lớn, tôi không có cách nào.
Nghiêm Hoa chỉ có thể nín thở quay đầu, kiềm nén mùi hôi thối làm cho bản thân yêu thích sạch sẽ như gã muốn điên lên, tập trung đánh trả đám cương thi không ngừng xông đến.
Bên này Vương Dương, Tiếu Dịch và Dương Nhất Hàng, Nghiêm Hoa vội vàng xung phong giết cương thi.
Bên kia đôi tình nhân đang xuống lầu. Liễu Tư Tư trong lúc vô tình liếc mắt một cái lập tức dừng bước, không xuống lầu tiếp ngược lại chậm rãi hướng bên cạnh quầy hàng đi tới.
Bị đập nát quầy hàng thủy tinh bốn phía rơi đầy kim cương châu báu, ở trên mặt đất lóe ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Thử hỏi có cô gái nào trời sinh không thích châu báu?
Liễu Tư Tư hiện tại không rảnh nghĩ tới cái gì chạy trốn cương thi, trong óc cô đều bị kim cương châu báu dụ hoặc. Cả đời cô chưa chắc kiếm được nhiều tiền như thế để mua đá quý. Cô chỉ có lúc đi dạo phố, đứng ở quầy hàng, cách thủy tinh thưởng thức đồ vật không bao giờ có thể sở hữu.
Nhưng hiện tại, trang sức xa xỉ thủ công tinh xảo đang bày trên mặt đất mặc người lấy, tùy ý cô chọn lựa, cái này….đây là một chuyện sung sướng biết chừng nào!
Cô nhặt lên dây chuyền kim cương bạch kim trên mặt đất, nâng tay so đo dưới nguồn sáng. Kim cương dưới ánh sáng càng thêm lấp lánh, thật xinh đẹp, thật cao quý, thật phù hợp với người đoan trang cao nhã, xinh đẹp diễm lệ như cô.
Cô lập tức mở túi xách hoa văn da báo cứng rắn nhét dây chuyền vào. Liễu Tư Tư quỳ sấp xuống mặt đất, mừng rỡ như điên quơ tay hốt đủ loại vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, các loại hàng mỹ nghệ vàng bạc khác.
Cô vừa nhặt đồ vừa tiến về phía trước, bất giác đã cách thang lầu ngày càng xa. Cô đảo mắt xung quanh xem còn có châu báu gì đẹp không, bỗng có gì đó phản quang làm cô chú ý. Cô nhìn bốn phía liền thấy đằng trước trong góc có một sợi dây chuyền gắn viên ngọc bích hình giọt nước, nằm trên đất lóe tia sáng xinh đẹp.
Bảo thạch này thật là đẹp quá! Lấy nó có thể phối hợp với cái váy màu xanh nước biển của mình rồi. Trong lòng so đo phối màu, Liễu Tư Tư khóe miệng lộ ra nụ cười sung sướng, nháy đôi mắt đeo ba tầng lông mi giả, quỳ hướng dây chuyền ngọc bích bò qua.
Liễu Tư Tư cầm một đầu dây chuyền, tập trung nhìn nó, đang muốn giật lấy lại phát hiện nó không nhúc nhích? Cô nghi hoặc phải chăng bị cái gì ngăn chặn? Tầm mắt cô theo sợi dây chuyền di chuyển đến đầu bên kia, mới phát hiện không phải bị cái gì ngăn chặn, mà là bị một bàn tay nắm bắt….
Cái tay kia không giống tay Liễu Tư Tư. Tay Liễu Tư Tư lại trắng mềm lại nhỏ nhắn, móng tay còn sơn màu hồng nhạt họa tiết con báo. Cái tay nắm đầu sợi dây chuyền thì móng tay đen thui, khe hở tràn đầy vết bẩn đỏ đen. Ngón tay tựa như móng gà gầy chỉ còn da bọc xương. Làn da trắng bệch như xác chết, gân xanh chồng lên mạch máu.
Nhìn chằm chằm bàn tay đó, cô bắt đầu run run. Cô sợ sệt ngẩng đầu, thấy được cương thi trước mặt. Tóc bị bên ngoài trời mưa xối ướt lộn xộn dán hai bên má, mơ hồ có thể thấy dưới mái tóc là hai con mắt cá chết. Trên vai phần tay áo bị xé rách lộ ra lõm một khối thịt lớn, thấy rõ bên trong thịt màu tím sậm và xương trắng hếu, cả màu vàng của mỡ…
Liễu Tư Tư lý trí bị châu báu làm lu mờ cuối cùng đã thanh tỉnh. Cô thét chói tai té trên mặt đất, thảm thiết gọi bạn trai.
“Triệu Tài!!! Triệu Tài!!! Anh ở đâu??? Mau cứu em!!! Cứu mạng a----- a -------”
Cương thi vặn vẹo bò lên, bổ nhào vào Liễu Tư Tư vốn định đứng dậy lại bị giày cao gót vấp té. Cô liều mạng tru lên.
“A----cút ngay! Cứu mạng!!! Triệu Tài!!!! Anh ở đâu? Cút đi!!! Cút đi!!! Đừng cắn!!! A!!! Đau quá!! Đau quá!!!!! A ---- a----”
Chương mười một: Tham lam [2]
Triệu Tài đi đi đi, chợt nghe tiếng kêu của Liễu Tư Tư, vừa quay đầu lại phát hiện cứ tưởng người theo sau mình đã sớm không thấy.
“X! Con đàn bà này, đi đâu mất rồi?” Triệu Tài do dự có nên trở về tìm hay không. Cảm thấy trở về rất nguy hiểm, gã không muốn vì một người đàn bà hy sinh tính mạng. Tại thời điểm này, giữ mạng của mình quan trọng hơn.
Nhưng mà cúi đầu thấy dưới lầu cương thi còn rất nhiều, Triệu Tài cảm thấy lúc này đi xuống càng thêm nguy hiểm. Chi bằng để đám cảm tử này thay gã quét sạch cương thi, rồi mới thong thả đi xuống.
Triệu Tài định tranh thủ lúc này quay lại xem có món gì đáng giá thì lấy, tiện đường tìm con ngốc kia. Nếu cô không có việc gì thì tốt nhất, dù sao tính cách cô phóng đãng, bộ dáng xinh đẹp, trên giường đủ dâm đãng. Càng nghĩ Triệu Tài càng kích động, muốn sau khi tìm được người, đợi tới địa phương an toàn sẽ làm một lần dập lửa.
Nếu cô gặp chuyện, Triệu Tài cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Gã không ngu đến mức tìm cương thi quyết đấu. Mạng sống chỉ có một, phụ nữ thì còn nhiều, con nhỏ này không có thì gã có thể đi tìm cô gái khác.
Triệu Tài vừa nghĩ vừa quay người lại, không thèm để ý nhóm Phương Chí Hoành mới đi xuống hỏi gã tại sao còn quay lại. Gã không muốn có nhiều người cùng mình chia chác đồ quý. Nếu gã nói ra, bọn họ sẽ không đi chịu chết ngược lại chạy tới tranh đoạt đồ vật, vậy thì gã mất nhiều hơn được.
Đi vòng vòng tầng một, Triệu Tài tay cầm gậy sắt nhịp trong lòng bàn tay, thấy trước mặt rơi vàng thỏi lớn cỡ bàn tay thì mắt sáng ngời. Gã ngồi xổm xuống nhặt lên vàng thỏi chùi chùi vào áo, chùi sạch mấy thứ bẩn dính trên vàng, hiện ra màu hoàng kim lóa mắt. Gã vui sướng nhét vào túi quần.
Gã đứng lên tròng mắt xoay tròn tiếp tục đảo chung quanh, phát hiện một cái tủ đồ khe hở bên trong có bóng dáng co giật. Chẳng lẽ là Liễu Tư Tư? Triệu Tài nheo mắt đánh giá. Chắc là không phải, nếu là con nhỏ kia thì đã sớm la làng, sao có thể núp ở bên trong? Như vậy đó là cái gì? Triệu Tài nắm chặt gậy sắt cất bước đi đến.
Theo gã bước chân tới gần thì bóng đen càng run rẩy biên độ lớn. Triệu Tài giơ lên cây gậy, chạy càng lúc càng gần…
Ngay lúc gã sắp tiếp cận thì một cái bóng vọt mạnh ra. Triệu Tài lập tức vung cây gậy đập mạnh xuống.
*Bùm!!!*
Bóng đem ngã xuống đất.
Triệu Tài cúi đầu xem rõ ràng bóng đen, sắc mặt trở nên phức tạp kinh nghi.
Té trên mặt đất không phải cương thi như trong suy nghĩ, mà là một đứa con nít khoảng năm, sáu tuổi. Tóc đen nhánh cột thành hai cục tròn, mặt trên cột hình con thỏ đáng yêu bằng nhựa, mặc cái váy đầm hồng nhạt, trong lòng ôm chặt túi xách nữ.
Đầu đứa bé bị Triệu Tài đập trúng, máu tươi từ đỉnh đầu bị đánh hõm chậm rãi chảy xuống khuôn mặt tròn trịa của cô bé, từ gò má chảy vào khóe mắt. Cô bé đau quá càng ôm chặt túi xách, cuộn mình trên mặt đất nức nở nói.
“Anh gì ơi, đừng mà, em ngoan lắm, em đang đợi mẹ, mẹ bảo em phải ở bên trong chờ. Mẹ, mẹ.” Cô bé kêu mẹ, trong mắt rơi giọt nước trong suốt, thanh âm nghẹn ngào bởi vì bị đánh mà càng thêm suy yếu, không ngừng gọi mẹ.
Triệu Tài sợ hãi nhìn xung quanh, sợ người khác trông thấy gã đánh cô bé, nhất là trong nhóm còn có hai cảnh sát. Nếu bọn họ biết gã đánh cô bé này bị thương nặng, sợ là sau khi chạy tới địa phương an toàn sẽ nhốt gã vào tù.
Triệu Tài hung tợn quát cô bé.
“Câm miệng!!! Không được ra tiếng! Kêu la cái gì! Mẹ mày đã chết!!!”