Từ phía cửa ra vào, Kibum với đôi mắt lạnh lùng cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay, tấm áo choàng mặc vội càng làm cho hắn trông thật thảm hại. Tỉnh lại không thấy Changmin bên cạnh, trong lòng hắn dậy lên một nỗi sợ, sợ cho tính mạng của hai kẻ hắn còn coi trọng hơn bản thân mình.
Ném về phía Kibum cái nhìn sắc lạnh, không thèm đoái hoài đến nguyên nhân tại sao đàn anh của nó lại không cho nó giết chết kẻ muốn ám sát ông chủ của mình. Nhân lúc Kibum chuyển hướng nhìn về phía Yunho và bàng hoàng khi thấy một bên tay của hắn đang rỉ máu, nó bật lên chém thẳng thanh kiếm xuống đầu Changmin, nhanh đến mức Kibum không kịp phản ứng. Changmin khẽ nhắm mắt lại đợi chờ cái chết đến với mình, đợi chờ giây phút được giải thoát. Nhưng khi thanh kiếm chỉ còn vỏn vẹn cách đầu cậu có vài mm thì nó đột nhiên dừng lại bởi chỉ duy nhất một câu nói của Yunho.
"Đủ rồi Eunhyuk!"
Nó đáp xuống mặt đất nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ vũ khí nguy hiểm của mình trên đầu Changmin, vài sợi tóc rơi xuống mặt đất chậm chạp như muốn nuốt lấy mọi thứ xung quanh.
Hắn lạnh lùng tiến về phía cửa ra vào, rồi đột ngột dừng lại chỗ Changmin đang đứng, khẽ thở dài.
"Cậu còn cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nữa để có thể giết được tôi đấy cậu Changmin ạ"
Hắn nói xong rồi bước ra ngoài, không quên dặn với lại hai kẻ không tin cái điều đàn anh mình vừa làm. Tha chết cho cậu ư? Trước đây thì dù chỉ là chĩa súng vào hắn cũng đã không được chết toàn thây vậy mà chỉ với một câu nói hắn lại bỏ qua cho kẻ vừa mới gây sát thuơng cho hắn. Một điều vô cùng phi lí.
"Bọn bây đưa cậu Changmin đây về nhà an toàn, nếu xảy ra sai sót gì thì mang mạng chúng mày về đây, nghe rõ chứ!"
Hắn dặn mấy tên đàn em vừa mới hớt hơ hớt hải chạy tới nơi sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ông chủ của mình. Chúng sợ hãi tuân lệnh sau khi nhìn thấy cánh tay đẫm máu của hắn, lo sợ cái mạng sau đêm nay sẽ kết thúc vì không làm tròn bổn phận.
Eunhyuk quắc mắt nhìn Changmin rồi từ từ thu kiếm về, nó quay đi mà không thèm nhìn Kibum đứng bất động từ nãy đến giờ. Nó vừa đi khỏi thì Kibum cũng lặng lẽ bước theo sau, hắn đưa đôi mắt thất vọng ảo não nhìn cậu, trong đầu đã không còn cảm xúc.
chán bỏ xừ, hức hức hức hức hức3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3
Trong màn đêm lạnh lẽo, ngôi biệt thự dần dần khuất dạng sau những rặng cây, Changmin thẫn thờ ngồi đàng sau xe, hai bên là hai tên đàn em nhìn cậu như muốn xé cậu ra làm trăm mảnh bởi vì cậu mà chúng sẽ khó toàn mạng khi trở về. Nhưng những lời ông chủ của chúng dặn vẫn vang vẳng trong đầu, chúng chẳng thể làm gì cậu bởi nếu không thì điều tồi tệ hơn còn xảy đến với chúng.
Đưa đôi tay run rẩy lên trước mặt, Changmin vẫn còn kinh hãi vì điều vừa mới xảy ra, và vì nỗi phẫn uất và nhục nhã khi không giết được kẻ thù của mình lại còn bị hắn mỉa mai như một đứa trẻ mới lớn. Jung Yunho, rốt cuộc thì tại sao hắn lại tha chết cho cậu? Cậu không cần hắn thương hại, không cần hắn ban cho mạng sống, sống để đối mặt với tháng ngày vô vị trước mắt sao? Hay là hắn sợ giêt cậu rồi sẽ không được yên với dư luận, những người có mặt ở O tối qua đều nhìn thấy cậu rời khỏi đó với Kim Ki Bum, nếu như cậu mất tích thì cảnh sát chắc chắn sẽ đến viếng thăm hắn.
"Đừng tưởng vì mày là phó tổng giám đốc tập đoàn Keangnam mà ông chủ bọn tao không dám giết nhé. Assssi...vì mày mà bọn tao khó sống rồi, nếu không phải ông chủ dặn thì bọn tao đã cho mày đi chầu diêm vương rồi. Thằng khốn!"
Một tên nghiến răng nhìn cậu rồi lại thở dài quay đi.
Phải, nếu là Jung Yunho thì hắn chẳng ngần ngại gì mà không giết cậu, vậy thì tại sao hắn lại không làm thế cơ chứ? Suy nghĩ ấy cứ theo Changmin cho tới tận khi người của hắn thả cậu trước cửa nhà, chúng còn ái ngại nhìn cậu lần cuối rồi bấm chuông cửa trước khi quay vào xe, miệng vẫn còn chửi thề một điều gì đó.
Chiếc xe lại nổ máy rồi lao vút đi, phía xa xa, trời bắt đầu hửng sáng.
Hắn lặng lẽ bước đến bên cái giá sách khổng lồ đặt trong phòng làm việc, đưa tay rút lấy một quyển sách bìa rất dày trên đó ra, ngay lập tức cả cái giá sách đó tách làm đôi mở ra một hành lang tối nằm đằng sau. Cánh tay vừa được băng bó đã ngừng chảy máu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng nhức nhối, không phải vì vết thương mà là vì cái điều hắn sắp nhìn thấy ở cuối dẫy hành lang kia.
Đưa tay lên chạm vào thành bình thủy tinh, vuốt ve gương mặt ẩn hiện trong làn nước, đôi mắt hắn trở nên sầu thảm. Jung Yunho cay độc lạnh lùng biến mất giờ chỉ còn lại một con người cô đơn với nỗi đau khi nhìn thấy người yêu dấu vẫn chìm trong giấc ngủ.
"Jaejoong à! có nghe anh nói không? Tỉnh lại đi em....anh xin em...."
Hắn gục đầu vào đó, tấm lưng run lên theo từng tiếng nấc, nó cứ nghẹn mãi trong cổ họng rồi không thể kìm nén nữa, những tiếng khóc bật ra và hai hàng nước mắt từ bao giờ đã làm cho gương mặt nhuốm đầy sương gió ấy càng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn từ từ khụy xuống, đôi tay vẫn giang rộng ôm lấy con người vô tình bên trong qua lớp thủy tinh dày.
Trong căn phòng lạnh lẽo dưới lòng đất, những âm thanh tuyệt vọng vang lên từng hồi, ai oán, xót thương nhưng chẳng ai có thể hiểu, chẳng ai có thể vỗ về nỗi đau ấy cho hắn.
Trong làn nước bồng bềnh, cơ thể ấy bắt đầu lay động......
Kibum thả người ngồi xuống tựa lưng vào Eunhyuk, nó vẫn cứ tiếp tục lấy chiếc khăn miết nhẹ trên mặt thanh kiếm khiến cho nó trở nên sáng lóa dưới ánh mặt trời, không quan tâm đến tên đàn anh đang thở dài ngao ngán bên cạnh.
"Eunhyuk à! Cảm ơn cậu"
Thằng nhóc không trả lời nhưng đôi tay dừng lại trong một chốc rồi lại tiếp tục những chuyển động trên thanh kiếm.