Số phận _ Phần 2 Trang 5

"Không ngờ đám thuộc hạ của tao lại không cản được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Lời đồn về mày thật không sai"

Hắn nhếch mép cười, chẳng hề tỏ ra e sợ trước lưỡi kiếm đang kề sát vào cổ mình. Eunhyuk không nói gì, nó không hỏi cũng không cần hỏi xem kẻ đó là ai? định bắt Jaejoong có mục đích gì. Trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ :"Bất cứ kẻ nào động vào Jaejoong đều phải giết". Sungmin lạnh lùng lướt thanh kiếm trên cổ kẻ đó nhưng hắn bỗng biến mất.

"Làm gì mà nóng tính thế? Tao chỉ muốn đùa với chủ của mày một tý thôi mà"

Eunhyuk quay người chém về đằng sau nhưng chỉ còn lại chiếc áo choàng đen bị đâm một đường ngay trên phần ngực trái.

"Hôm nay đùa chơi thế thôi, về nói với Jung Yunho rằng tao sẽ đến lấy đi bảo vật của hắn, không lâu đâu".

Eunhyuk quay lại nơi phát ra tiếng nói nhưng không hiểu từ lúc nào hắn đã ra đến đầu con hẻm, ánh sáng bên ngoài đường hắt vào chẳng thế khiến cho thằng nhóc nhìn thấy gương mặt kẻ đó. Nó đang định đuổi theo nhưng có tiếng rên khe khẽ từ phía sau khiến cho cho nó dừng lại. Đôi mắt lạnh đến vô hồn bỗng chốc biến mất. Nó lao đến đỡ Jaejoong dậy, ánh mắt lo âu nhìn cơ thể đang nằm trong tay mình, nó gọi.

"Anh! Anh ơi! Anh không sao chứ? "

"Eun...hyu...k.."

Jaejoong khó khăn lắm mới nói được rồi cậu lại lịm đi.

"Anh à! tỉnh dậy đi"

Nó cuống cuồng lay cậu dậy nhưng Jaejoong vẫn bất tỉnh. Sợ hãi, nó rút điện thoại ra rồi bấm phím gọi. Những tiếng tút.....dài vang lên như bóp nghẹt lấy lồng ngực nó.

"Alo! Eunhyuk à? đang ở đâu đấy? Đưa anh Jaejoong về mau không khéo lại ăn đập bây giờ"

Toàn thân nó run rẩy, cố gắng nói nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng nói từ đầu dây bên kia bỗng trở nên sốt ruột.

"Eunhyuk! có nghe không?'

"Eunhyuk!"

"Anh...anh ...anh Kibum....anh Jajeoong...."

Kibum gập điện thoại lại, một nỗi lo lắng hiện lên trong ánh mắt. Hắn chạy vội ra xe rồi lao vút đi. Rất may Yunho vẫn chưa về, nếu không , hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Eunhyuk.

Trời đã về chiều, những tia nắng cuối cùng sắp tắt.

Kibum dừng xe rồi chạy như điên vào trong con hẻm nhỏ, hắn bỗng sững người lại trước những gì mình đang nhìn thấy. Eunhyuk ngồi bệt trên nền đất, trong tay ôm lấy cơ thể Jaejoong đang bất tỉnh, bên cạnh, thanh kiếm dính máu còn nằm chỏng chơ.

"Eunhyuk!"

Nghe thấy có tiếng gọi, đôi mắt vô hồn của Eunhyuk ngước lên nhìn hắn. Kibum lao đến bên nó, nhấc Jaejoong ra khoỉ tay nó. Hắn bỗng giật mình, toàn thân Jaejoong từ bao giờ đã lạnh ngắt, chỉ duy còn sót lại hơi ấm từ những chỗ mà Eunhyuk ôm ban nãy. Hắn cuống cuống đặt tay lên mũi Jaejoong, một giây, hai giây....hắn bàng hoàng ngồi phịch xuống đất trước một Eunhyuk vô hồn và một Jaejoong...đã không còn hơi thở. Hắn nhào dậy túm lấy Eunhyuk rồi lắc mạnh vai nó.

"Chuyện gì thế này? Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Nói! Nói đi!"

Nhưng đáp lại đôi mắt điên loạn và tiếng gào của hắn chỉ có sự im lặng từ phía Eunhyuk. Nó không trả lời , không thể trả lời, trước mặt nó lúc này đã không còn tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Mặc cho Kibum siết chặt vai, nó vẫn hướng đôi mắt nhìn vào vô định.

Kibum toan đứng lên nhưng rồi hắn thấy đầu mình đau nhói, mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi, hắn loạng choạng rồi đổ gục xuống. Trước khi ngất đi, hắn thấy một bóng người lặng lẽ cúi xuống mang Jaejong đi. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Trời đã vầ chiều, những tia nắng cuối cùng vẫn còn vương vấn níu giữ một ngày trước khi nó kết thúc vào màn đếm u ám.Yoochun vòng xe rồi đỗ vào lề đường. Anh cầm theo chiếc áo khoác trước khi ra khỏi xe và tiến thẳng lên quán cafe nằm phía trên những bậc cầu thang dài trước mặt. Cả ngày hôm nay anh phải đi thị sát công trình hợp tác với Đài loan ở tỉnh lân cận. Mệt mỏi, nhưng vừa về tới nơi anh lại vội vã đến L"espoir ngay, chẳng hiểu sao anh lại thấy sốt ruột. Người hôm qua anh gặp trong bữa tiệc chiêu đãi của Jung Yunho đã khiến anh và Changmin quá đỗi kinh ngạc, đồng thời cũng gợi lại nỗi đau của hai người.

Jung Yunho thật là một kẻ ti tiện, hắn chẳng những không cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã gây ra 5 năm trước mà giờ lại trở về dắt theo một người giống hệt Jaejoong. Con người đó quả thật rất giống Jaejoong, chỉ có điều gương mặt sầu thảm lúc trước đã biến mất thay vào đó là nụ cười tươi vui hạnh phúc, nụ cười mà trước đây Yoochun chưa bao giờ nhìn thấy. Anh thở dài, ngày hôm nay không hề thấy Changmin gọi điện hay nhắn tin cho anh. Có lẽ nó vẫn còn bị sốc bởi chuyện ngày hôm qua. Rồi anh lại thấy lo lắng, Changmin ít ra còn cứng rắn hơn một người nào đấy, cái người mà anh đang đến gặp ngay bây giờ, mà còn bị đả kích mạnh như thế. Nếu là cậu ta, anh không biết cậu ta sẽ bị sốc đến mức độ nào.

Yoochun không hiểu từ bao giờ anh đã dành mối quan tâm của mình cho một ai khác ngoài cha mẹ anh, Changmin và công việc ở tập đoàn. Từ sau cái chết của Jaejoong, anh mang nặng một cảm giác ân hận, một tội lỗi không thể nào dung thứ được. Changmin vì tình nghĩa anh em bao nhiêu năm mà đã tha thứ cho anh nhưng còn người đó, cậu ta căm thù anh và gia đình anh đến tận xuơng tận tủy. Yoochun luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt ngập trong những dòng lệ ai oán xót thương và căm hận anh tột cùng mỗi khi anh đến tìm cậu. Thời gian có thể khiến cho con người đó nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân, nhưng đối với cậu ta, anh vẫn là một kẻ đáng ghê tởm. Yoochun không biết từ bao giờ, cái mong muốn chuộc lại tội lỗi của anh với con người đó lại biến thành một thứ tình cảm khác lạ. Anh luôn muốn quan tâm lo lắng đến cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn thấy nụ cười nở trên môi cậu giống như nụ cười khi xưa anh đã từng muốn được nhìn thấy trên gương mặt Jaejoong. Nhưng Yoochun biết, điều đó thật sự quá khó đối với anh, phải nói là không bao giờ có thể xảy ra mới đúng. Nhưng mặc kệ, Yoochun vãn cứ hy vọng, anh tin rồi một ngày cậu ta sẽ tha thứ cho anh, hay ít ra là không còn căm hận anh như trước nữa.

Yoochun mải suy nghĩ mà không hay rằng mình đã đứng trước cửa của L'espoir từ bao giờ. Nhưng anh chợt thấy ngạc nhiên, L"espoir đã đóng cửa , không còn một chút ánh sán nào từ trong đó phát ra cả. Anh đã cố hướng vào bên trong mong sao tìm thấy một hoạt động nào đó nhưng tất cả đều im lặng. Thất vọng, buồn chán, anh lặng lẽ quay người lại, có lẽ hôm nay anh phải trở về nhà sớm hơn rồi. Yoochun thở dài ngước nhìn bầu trời đã tối hắn, không còn nắng, không còn đám mây đỏ au bởi ánh hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời. Tất cả lại chìm trong một màn đêm buồn thảm.

Trong đêm, một chiếc xe lao như điên vào cánh cổng một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô Seoul. Một công trình kiến trúc đồ sộ không thua kém biệt thự trắng của Jung Yunho chút nào, có chăng nó chỉ mang một cảm giác chết chó đến rợn người. Những tên vệ sĩ đứng thành hàng đón chào ông chủ của chúng về, kính cẩn và sợ hãi trước uy quyền của kẻ bề trên. Mở toang căn phòng của mình ra, hắn quăng chiếc áo khoác trên người xuống ghế rồi ngồi thừ ra đó, tay đưa lên ngực quyệt thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấy lên ngang mặt. Hắn rít lên.

'"Thằng nhóc đó! thật không thể xem thường được, rồi có ngày tự tay tao sẽ xẻ thịt mày ra".

Hắn nga đầu ra sau rồi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi sau một ngày chu du bên ngoài.

"Có chuyện gì mà khiến cho anh bực tức thế?"

Tiếng một người vang lên trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mình hắn. Hắn không quay lại nhìn kẻ đó mà khẽ càu nhàu.

"Mọi chuyện thế nào rồi? đã điều tra ra chưa?"

Kẻ đó không trả lời ngay mà tiến lại gần quàng tay ôm lấy cổ hắn âu yếm, bóng tối che mất nửa khuân mặt, chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng trên môi.

"Yên tâm đi, Jung Yunho rồi sẽ tự phải tiết lộ thôi, hắn không thể cứ giấu mãi bảo vật của mình được. Cũng đã đến lúc rồi"

Trên đôi mắt hắn lộ ra một cái nhìn thích thú, hắn cười, nụ cười đầy dục vọng.

"Nếu như có được " hàng thật" thì sẽ như thế nào nhỉ? hôm nay chỉ là hàng giả thôi, nhưng vẫn " ngon " lắm".

Một nụ cười hòa vào bóng tối, âm mưu và tham vọng lại bắt đầu.

Lúc bầy giờ tại biệt thự trắng, Kibum hoảng hốt rồi ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi. Hắn đưa đôi mắt quyét nhìn xung quanh, rồi hoảng hốt nhận ra nơi mình đang ở. Nhớ đến những gì trước lúc ngất đi, hắn lao ra khỏi giường chạy một mạch đến đại sảnh, nơi mà hắn biết người ấy đang ở đó, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi pha lẫn xót xa.

Cánh cửa vừa mở ra, hắn sững người lại, trên chiếc ghế salon dài sang trọng, Yunho ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng đắm chiêu nhìn vật thể phủ khăn trắng nằm phía dưới. Đứng bên cạnh , Hyesung đã ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy Kibum, anh chỉ khẽ thở dài rồi lại hướng mắt về phía con người đang ngồi bên cạnh anh. Trong một thoáng ngỡ ngàng, hắn chầm chậm tiến về phía hai người họ và vật thể nằm bên dưới đó. Hắn thẫn thờ quỳ xuống, đôi mắt không dời khỏi tấm khăn trắng toát trước mặt. Hắn biết rõ người nằm bên dưới nó là ai.

"Anh! Tội của em quá lớn, em xin chịu sự trừng phạt"

Nói xong Kibum lại im lặng. Trái tim đợi chờ một cái chết mà theo hắn là rất nhanh sau đó. Hắn quá hiểu ông chủ của mình, Yunho không bao giờ tha cho bất cứ ai dám làm tổn hại đến Jaejoong dù đó có là đàn em thân tín của hắn. Và sẽ chẳng có một trường hợp ngoại lệ nào hết, dù cho đó có là Kim Kibum, người đã theo Jung Yunho suốt 15 năm qua.

Nhưng Yunho đột nhiên đứng dậy, đi qua hắn một cách lạnh lùng.

"Đem chôn đi, nhớ làm cho tử tế đấy"

Kibum không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ngước lên nhìn Hyesung trong khi đám đàn em xông vào mang thi thể mà hắn chắc là Jaejoong đi.

"Anh! Thế này là thế nào?"

Hyesung đứng dậy tiếp theo bước Yunho, anh không tra lời khiến cho hắn càng sốt ruột, mắt vẫn nhìn đám người kia mang Jaejoong đi nhưng bây giờ hắn phải đuổi theo Hyesung để hỏi cho rõ. Tại sao trước cái chết của Jaejoong hai người đó , nhất là Yunho lạ tỏ ra thờ ơ như vậy? Trong một mớ bòng bong cảm xúc, đau đớn và ân hận trước cái chết của Jaejoong, lo lắng cho Eunhyuk không biết bây giờ ra sao và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đàn anh của hắn, hắn cứ thế đi theo Hyesung mà lòng hỗn loạn.

Hyesung vẫn im lặng, anh dẫn hắn đi xuống một dãy hành lang dài được bố trí bên dưới khu biệt thự. Kibum lại ngạc nhiên, nơi đây vốn được canh phòng cẩn mật, ngay cả hắn còn không được phép đặt chân vào nếu chưa được sự cho phép của Yunho. Nhưng hắn không hỏi mà chỉ lặng lẽ đi theo anh, trong lòng dâng nên một cảm xúc khó tả.

Kibum vẫn lặng lẽ đi theo Hysung nhưng lòng hắn bây giờ thì như lửa đốt, bao nhiêu thắc mắc cần được giải đáp nhưng Hyesung không nói thì hắn cũng không dám hỏi thêm, phận đàn em hắn biết mình phải làm gì.

Dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa sắt nặng nề và một đám thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài, Hyesung ra hiệu cho chúng mở cửa. Âm thanh khi cánh cửa ấy mở ra giống như tiếng sóng biển đập vào vách đá, hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến cho Kibum khẽ rùng mình. Thật kỳ lạ, từ bao giờ nơi đây lại xuất hiện một căn phòng được canh gác cẩn thận mà hắn lại không hề hay biết? Dòng suy nghĩ của hắn bỗng dừng lại khi thấy Hýeung bước vào bên trong. Ngay lập tức, cánh cửa đó lại đóng lại sau lưng hai người.

Kibum đảo mắt nhìn quanh cái không gian mà hắn vừa mới đăt chân vào. Trái với những gì hắn nghĩ trước đó, đằng sau cánh cửa sắt nặng nề này lại là một căn phòng rất lớn và ở đây có cả một tập đoàn người mặc áo blue trắng đang mải miết với công việc của mình. Kibum nhận ra một vài người trong số những kẻ tay ấy. Đó là những bác sĩ nổi tiếng mà trước đây Yunho có lệnh cho hắn và đám thuộc hạ đi bắt cóc đem về đây. Ban đầu hắn nghĩ đàn anh của hắn chỉ muốn " mời" họ về để chạy chữa cho Jaejoong, nhưng lẽ ra khi Jaejoong tỉnh lại thì phải thả những người này ra chứ? Vậy mà bây giờ họ lại đang ở đây làm cái công việc mà bản thân hắn cũng không hiểu là họ đang làm cái gì nữa.

Tất cả những thắc mắc đến với Kibum một cách dồn dập khiến cho đầu óc hắn như muốn vỡ tung ra, trong khi ấy, Hyesung vẫn thản nhiên bước qua căn phòng với đủ các loại máy móc lằng nhằng và đám người hối hả với công việc của mình ấy để đi sâu hơn vào phía trong. Kibum vẫn nối gót theo sau nhưng khả năng chịu đựng của hắn sắp đến giới hạn rồi, nếu như Hyesung không nói thì dù có chết hắn cũng phải gặp Yunho để làm rõ mọi chuyện. Hai người họ đi vào một căn phòng khác nằm bên trong, nhỏ hơn căn phòng lúc nãy và lúc này Kibum thực sự kinh ngạc vì những gì mình nhìn thấy.

Ngay chính giữa căn phòng đó, một khối thủy tinh lớn hình trụ chứa đầy thứ chất lỏng trong suốt như nước, ở phần chân và đỉnh của nó được nối với vô số các dây nhợ, đường dẫn mà hắn cũng chẳng biết đó là dây gì, có lẽ là dây điện. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ, đôi mắt hắn nheo lại, cố gắng nhìn cái vật thể đang bồng bềnh trong dung dịch đó. Đồng tử mắt hắn mở to ra rồi đông cứng lại khi nhận dạng được "vật thể" kia. Trong cái bình đó, một người đang trong tư thế bó gối giống như bào thai nằm trong bụng mẹ, phía trên đầu kẻ đó cũng gắn rất nhiều dây và ống thở, dường như chúng nối với các dây bên ngoài bình, cái thứ đó đang duy trì sự sống hay và phương tiện mà người ta dùng để nghiên cứu con người kia.

Kibum vội vàng quay sang nhìn Hyesung, đôi mắt anh lúc này ánh lên một nỗi buồn ảm đạm và xót thương. Khẽ thở dài, từng chữ bắt đầu thoát ra khỏi vòm miệng.

"Đấy ...mới thật sự là Jaejoong"

Mắt Kibum một lần nữa lại mở to hơn, hắn quay mặt lại về phía khối thủy tinh ấy như để xác nhận lại một lần nữa những gì Hyesung vừa nói. Trên màn hình trước mặt đột nhiên hiện lên hình ảnh phóng to của cơ thể ấy. Mái tóc đen dài bồng bềnh trong làn nước, đôi mắt nhắm nghiền như đang trìm sâu trong giấc ngủ dài vô tận. Mặc dù trong tư thế nằm nghiêng nhưng Kibum vẫn có thể nhận ra gương mặt đó, quả thật là Jaejoong, chỉ duy có mái tóc là không giống. Hắn quay lại nhìn Hyesung nhưng câu hỏi chưa kịp nói ra thì anh đã rời khỏi đó từ lúc nào, có vẻ như con người ấy không đủ can đảm để tiếp tục nhìn người bạn mình , đúng, người bạn mình trong tình cảnh như vậy. Kibum vội vàng đuổi theo anh sau khi quay lại ghi nhớ hình ảnh kia sâu thêm vào trong trí não. Có lẽ sau này hắn sẽ phải thu nhận nó thường xuyên hơn chứ không còn lưu giữ những kí ức về một Jaejoong "giả" đã không còn tồn tại.

Ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, điếu xì gà trên tay đã lụi tàn quá nửa từ bao giờ mà không được gạt xuống, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, hắn, Jung Yunho, đang một lần nữa nhốt chặt con tim mình lại. Vậy là sau năm năm , quãng thời gian dài đằng đẵng như năm thế kỉ tồn tại với nỗi đau thương vây kín tâm hồn hắn, làm cho nó vỗn đã lạnh lẽo giờ lại trở nên giá buốt hơn. Đưa đôi mắt nâu nhìn lên bức hình cưới trên bức tường đối diện, hắn cười chua chát.

"Anh còn phải đợi đến bao giờ nữa đây?"

Lại im lặng, điếu xì gà đã cháy hết mà chưa được chủ nhân của nó đưa lên môi một lần nào. Nó lụi tàn theo từng khoảnh khắc giống như hắn cô độc theo tháng năm vắng bóng một con người mà hắn vẫn giữ chặt hình bóng trong tim. Ngả người ra đằng sau, đôi mày hắn nheo lại khó khăn cố kiềm nén cơn điên đang trực chờ bùng phát. Cơn điên loạn mà Hyesung đã phải dùng một kẻ thế thân để níu giữ lại. Nhưng giờ đây thế thân cho người ấy đã mất, liệu hắn có còn tiếp tục kiềm nén được nó nữa không? Hay thả nó ra cho một con ác quỷ sinh tồn? Hắn cũng đâu còn là người nữa. Chính đôi tay hắn đã hại chết người mà hắn yêu thương, đôi mắt hắn chứng kiến người ấy nằm trong vũng máu, ai oán nhìn hắn như trách móc "sao không tin tôi? sao không tin tôi?" Máu đổ, nước mắt rơi, thời gian cũng đã trôi qua rồi mà sao con người ấy vẫn không tỉnh lại, vẫn để mặc hắn đơn độc với cơn ác mộng hàng đêm thế này.

Lạnh lùng đứng lến, hắn bước ra khỏi không gian ấy rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ vẫn túc trực bên ngoài.

"Đem đốt hết đi"

Ten đàn em cúi đầu tuân lệnh.

Lửa cháy, những tấm hình che giấu nối đau và cảm xúc cùng con người bạc mệnh ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Jung Yunho giờ đây lại tiếp tục cuộc đời cô độc và chờ đợi niềm hy vọng trở về.

Hy vọng có trở về không?

cái đó....còn chờ vào số phận.

Trong căn phòng lạnh lẽo đó, trong chiếc bình thủy tinh đầy chất lỏng, hàng mi dài khẽ lay động, vì nước? hay là vì cảm xúc đã bắt đầu quay lại.....

"Anh!"

Hyesung dừng lại khi nghe thấy tiếng Kibum gọi giật lại từ đằng sau, nhưng anh không quay đầu lại mà đưa đôi mắt lên nhìn hàng cây phía trước. Ánh nắng trưa dịu nhẹ và cảnh vật xung quanh như kéo anh thoát khỏi tấm màn phiền muộn sau khi gặp lại người bạn cũ đang trong giấc ngủ dài đằng đẵng mà chưa biết đến ngày tỉnh dậy.

"Năm năm trước...."

Anh nói rồi đột nhiên dừng lại, quay về phía KIbum vẫn đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt buồn càng khiến cho con người ấy thêm cô độc.

"Năm năm trước....Cậu có còn nhớ đã làm gì với Ara không?"

Kibum lục lại trong đầu hắn hình ảnh về một người đàn bà cay nghiệt rồi hắn gật đầu.

" Có ạ! em đã tặng cho cô ta hai phát đạn, một vào bụng, một vào đầu...."

Hyesung chầm chậm chuyển đôi mắt sang hướng khác, nhắc đến người đàn bà ấy không hiểu sao trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.

"Ít ra sau khi chết đi cô ta còn có chút tác dụng, cậu có nhớ đã làm gì với cái xác không?"

"Lúc đó anh gọi về bảo em đi gấp nên em chưa kịp xử lý, chỉ dặn dò mấy tên đàn em mang đi ..." như nhớ ra điều gì, hắn ngừng lại nhìn xoáy vào Hyesung " không lẽ anh đã...."

"Phải! một cuộc phẫu thuật ba giờ đồng hồ biến cô ta thành Jaejoong giả rồi đem đánh tráo. Khi đó tôi cũng cứu cậu em trai của cậu ấy ra rồi đưa vào bệnh viện. Do quá đau khổ vì nghĩ rằng anh trai mình đã chết nên cậu ta không cho phép ai động vào cái xác....không kẻ nào phát hiện ra đấy là Jaejoong giả."

"Điều ấy thì em có thể hiểu nhưng còn người đã sống với anh Yunho..."

Kibum định nói điểu gì đó nhưng Hyesung đã cắt ngang.

" Khi đó bác sĩ nói tình trạng của Jaejoong không thể cứu chữa được, nếu có sống thì cũng chỉ sống đời sống thực vật thôi. Yunho ...lúc đó đã phát điên...chắc cậu còn nhớ sau khi đưa Jaejoong sang Mĩ, cậu ấy lúc nào cũng ngồi bên Jaejoong không rời nửa bước. Sau khi đưa Jaejoong vào điều trị đặc biệt, Yunho đêm nào cũng đập phá điên cuồng, sau đó tự tay giết chết tất cả những băng đảng chống đối...."

Nghe Hyesung nói đến đây trong đầu Kibum hiện lên hình ảnh Yunho, gương mặt đầy máu không chút cảm xúc thanh trừng tất cả những kẻ phản bội, và những kẻ chống đối hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn đàn anh của hắn đã thâu tóm được một phần tư các sòng bạc và vũ trường ở Lot angelet ( ai bít viết chữ nài thì viết hộ phát ), các thế lực ngầm ở đó phải e sợ, bọn chúng không hiểu vì sao Jung Yunho lại trở nên điên loạn như thế.

"Nếu như lúc đó tôi không cản lại thì không biết bây giờ cậu ta sẽ ra sao. "

"Nhưng người giống anh Jaejong...."

"Con gái của Suki, tên trùm mafia ở Nhật, cô ta giống Jaejoong như hai giọt nước, chỉ cần một cuộc phẫu thuật, cô ta đã không còn nhớ mình là ai và đóng tốt vai trò của Jaejoong trong việc vỗ về nỗi đau cho Yunho"

"Nhưng anh Yunho yêu anh Jaejoong như vậy, làm sao có thể chấp nhận chuyện đó"

Loading disqus...