Hắn tròn mắt nhìn cậu
"Anh dậy em rồi còn gì"
"Không, Hyesung nói là Bum bắn súng rất thần sầu, em muốn bảo cậu ấy dậy cho em"
"Thế thì khác nào em nói anh bắn dở hửm"
Hắn có vẻ không hài lòng, thấy thế jaejoong cười xòa, âu yếm vuốt ve gương mặt hắn.
"không! Chồng em cũng rất giỏi nhưng em vẫn muốn học thêm"
không vượt qua nổi những lời lẽ dịu dàng ấy, hắn cười rồi vòng tay siết cậu vào lòng.
"Em muốn gì anh cũng nghe, ai bảo anh yêu em nhiều như thế chứ"
"Nhớ đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy"
Nói xong, Jaejoong đẩy hắn ra rồi chạy đi tìm quần áo, hớn hở như đứa trẻ được quà để lại hắn gương mặt thất thểu nhìn theo.Thay quần áo xong cậu chạy ra ngoài tìm Kibum, còn hắn vẫn nằm yên trên giường, thưởng thức hương vị của người vợ còn vương lại. TRong lòng chợt dậy lên một niềm vui sướng và hạnh phúc. Jung Yunho luôn có được và mãi mãi có được người đó, tình yêu của hắn, báu vật của đời hắn. Nhưng đêm nay, liệu mọi chuyện có diễn ra như điều hắn toan tính không?
Ngồi trong phòng làm việc với đôi mắt ưu tư nhìn tấm thiệp hồng trước mặt, Yoochun trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, không hay biết Changmin gõ cửa rồi bước vào từ lúc nào.
"Anh! có chuyện gì mà gọi em lên đây gấp vậy?"
Rời mắt khỏi mặt bàn, Yoochun ngước lên nhìn Changmin rồi đưa cho cậu tấm thiệp đó.
"Em xem cái này đi !"
Thấy thái độ của Yoochun hơi khác , Changmin mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nở tấm thiệp ra xem, đột nhiên đồng tử mắt cậu mở to rồi đông cứng lại trước một dòng chữ nằm ngạo nghễ bên dưới. Cái tên đó ngạo nghễ cũng giống như chủ nhân của nó vậy.
"Anh!"
Yoochun thở dài, đưa hai tay chắp trước mặt.
"Sau năm năm biến mất giờ đây hắn lại quay về, cuộc gặp này...sẽ lại mang theo nhiều sóng gió"
Changmin không nói gì thêm, mắt vẫn dán chặt vào tấm thiệp rồi từ lúc nào bóp chặt nó trong tay.
"Tên khốn ấy! em phải tự tay giết chết hắn"
vò nát tấm thiệp rồi quăng xuống mặt đất, Changmin toan lao ra cửa nhưng Yoochun đã chạy tới kéo cậu lại.
"Em định đi đâu?"
"Đi giết tên khốn đó"
"Em làm sao thế? em có giết được hắn không ? mà em có biết hắn ở đâu đâu mà tìm"
"Chắc chắn hắn đã trở về, em phải đi tìm hắn, chính hắn là người đã hại chết anh ấy"
Changmin đẩy Yoochun ra toan lao đi nhưng anh lại kéo cậu lại rồi đẩy mạnh vào tường.
"Em cũng nhớ là chuyện đó không phải do hắn làm rồi mà"
"Em không cần biết! chính hắn là nguyên nhân gây nên chuyện ấy"
"Nếu vậy thì em giết anh luôn đi bởi vì A ra làm thế một phần cũng là do anh mà"
Yoochun hét lên rồi bỏ Changmin ra, anh quay mặt đi kiềm chế xúc động trong mình lại. Thấy thế, đôi mắt Changmin chợt dịu lại, cậu biết mình vô tình gợi lại trong lòng Yoochun một sự dằn vặt lớn mà anh vẫn mang trong mình trong suốt bao nhiêu năm qua.
"Em ...xin lỗi"
Yoochun từ từ quay lại rồi dặt hai tay lên vai Changmin
"Em..đã bình tĩnh chưa"
"Dạ"
"EM biết cái chết của Jaejoong cũng là do lỗi của hắn, nhưng trong cuộn băng mà kẻ lạ mặt đó gửi cho chúng ta có ghi lại toàn bộ lời nhận tội của Go A ra...CHANGMIN à...đừng hành động liều lĩnh như thế...Jaejoong có lẽ không muốn em làm như vậy đâu...hiểu chứ '
Changmin im lặng, bàn tay cậu bóp chặt kiềm chế sự tức giận và nỗi đau trong lòng lại. Yoochun nói đúng, Jaejoong có lẽ sẽ không muốn trông thấy cậu như bây giờ, liều mạng trả thù mà không tính đến hậu quả. Nhưng moị chuyện không thể nói cho qua là cho qua, Jung Yunho sẽ phải trả một cái giá đắt vì những gì hắn đã gây ra cho anh trai cậu. Vì nỗi căm hận ấy mà cậu còn cố gắng tồn tại đến bây giờ.
CHAPITRE 4 HỘI NGỘ
Tiếng nhạc êm ả du dương vang lên, những tiếng chạm ly, tiếng người cười nói, tiếng chúc tụng nhau trong khi chờ đợi chủ nhân cuả bữa tiệc ngày hôm nay đến. Nơi đây, ngay chính tại tầng một của khách sạn quốc tế Kaengnam đang diễn ra một tiệc chiêu đãi lớn. Từ chiều tối người ta đã thấy những chiếc xe sang trọng lần lượt kéo nhau về hòa chung vào ngày hội, ngày hội gặp mặt hiếm hoi của các quan chức cấp cao tại Seoul và cả những người đang nắm thế lực về kinh tế tại thủ đô náo nhiệt này. Những quý ông lịch lãm trong những bộ véc đắt tiền và những quý bà lộng lẫy với trang sức vàng và kim cương trên tay, trên cổ. Thật đúng là một cơ hội để gặp nhau đàm thoại, bàn chuyện làm ăn và cũng là để kheo khoang sự giầu có của mình.
Anh em Yoochun cũng bị bắt buộc hòa mình trong cái không gian ấy, ngột ngạt và giả dối, nó khiến cho con người ta phải giấu đi nội tâm sâu thẳm nhường chỗ cho những nụ cười xã giao giả tạo cứ luôn thường chực trên môi. Yoochun có thể đã quá quen với chuyện này rồi , những bữa tiệc, những buổi chiêu đãi với những quan chức cấp cao, những lời nịnh nọt xáo rỗng, anh biết làm cho nụ cười của mình chiều lòng những kẻ đó, nhưng không nhún nhường , cũng không kiêu ngạo, Park Yoochun một người khiến cho tất cả những ai có mặt ở đây đều phải nể phục.Trái với Yoochun, Changmin một mình tách ra khỏi đám dông đó rồi lặng lẽ đưa ly rượu lên môi đi ra khuân viên phía sau phòng tiệc. Còn 15 phút nữa nhân vật chính mới đến, cậu muốn trong thời gian đó làm cho trái tim mình bình thản lại, làm cho nó tạm thời quên đi nỗi căm hận trong suốt 5 năm qua để tránh mọi điều rắc rối không mong muốn đến với Yoochun. Cậu mệt mỏi, cậu buồn chán, đến đây chỉ cốt khắc ghi sâu thêm hình ảnh kẻ thù vào trong trí não, nhắc nhở cậu không bao giờ quên những gì mà kẻ đó đã gây ra cho cậu. Ly rượu trên môi sao mặn đắng thế, nó như muốn xé tan lồng ngực cậu , đốt cháy cậu, Changmin cắn chặt môi ngăn chặn một ngọn lửa chỉ chầu chực đi ra ngoài.
"Chà ! xem ai ở đây thế này!"
Giọng nói lạ vang lên bên tai kéo cái nhìn của Changmin từ khu vườn trước mặt về phía kẻ mới đến. Mái tóc đen và nước da trắng ngần, nụ cười giễu cợt lẫn thích thú trên môi, hắn cầm ly rượu tiến lại gần cậu, Kim Kibum, người mà từ mấy năm trước luôn nhúng mũi vào tất cả những dự án của tập đoàn Kaengnam.
Không trả lời, Changmin quay mặt toan bước vào bên trong nhưng hắn đã ngăn lại.
"Từ từ đã nào, cậu Changmin, sao lai vội vàng thê?"
Nhìn cánh tay đang cản lối đi của mình lại, Changmin quay sang kẻ đó nhìn bằng một ánh mắt lạnh đến thấu xương, nhưng hắn lại lấy làm vô cùng thích thú.
"Sao thế ? ít ra tôi và cậu cũng có quen biết nhau, lâu không gặp nói chuyện hỏi thăm nhau một chút cũng không được sao?"
Hắn ngừng lại rồi tiến sát vào người Changmin, đôi mắt nhìn gương mặt cậu với nhiều ham muốn. Con người băng giá này trước giờ luôn gây cho hắn nhiều sự hiếu kỳ, khiến cho hắn lúc nào cũng muốn trêu chọc, muốn được đôi mắt ấy quay lại nhìn hắn, muốn thấy nụ cười nửa miệng lạnh lẽo trên môi. Người này là mối nguy hiểm cho đàn anh của hắn nhưng hắn vẫn không quan tâm, hắn coi cậu là một cuộc vui của hắn, tự nghĩ rằng sẽ nắm được cậu trong lòng bàn tay.
"Không ngờ nhìn gần cậu Changmin lại có gương mặt gợi cảm như thế, rất giống một người mà tôi quen, người đó cũng rất quyến rũ khiến cho anh tôi chết mê chết mệt rồi"
hắn định đưa bàn tay vuốt nhẹ má cậu nhưng Changmin đã túm lấy nó trước khi nó đến nơi rồi gằn giọng.
"Đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu ấy chạm vào tôi!"
Changmin đẩy hắn ra rồi bước vào bên trong, một chút yên bình cũng bị phá bỏ, Kibum toan đuổi theo nhưng Eunhyuk từ đâu chạy đến túm lấy tay hắn lôi đi.
"Anh! anh ở đây à? đến giờ rồi, đi thôi !"
Ngước đôi mắt nhìn theo bóng dáng cáo gầy đấy, trong lòng hắn bỗng thấy tiếc nuối, nhưng không sao, hôm nay thời gian còn dài mà. Ngjix vậy hắn đi theo Eunhyuk vào bên trong sảnh, nơi mà kẻ đó đang đợi để bắt dầu cho một sự trở lại sau năm năm vắng bóng.
Từ lâu người ta đã biết đến tập đoàn POWER như một con rồng đang thức tỉnh, mới xuất hiện năm năm trước rồi sát nhập toàn bộ công ty do Jung Yunho sở hữu vào làm một, trở thành một đối thủ nặng ký của Kaengnam, tập đoàn xây dựng mạnh nhất đại hàn dân quốc. Và Lee Junki người được mạnh danh con sói lạnh lùng đã đưa Power ngày càng phát triển. Trên thương trường , Kaengnam và Power là hai con rồng lớn khiến cho tất cả các doang nghiệp khác phải e sợ. Nhưng hôm nay người đứng ra tổ chức bữa tiệc này muốn thông báo về chủ nhân chính thức của Power, không phải là Lee Junki thì là ai? Không ai có thể đoán ra điều đó ngoại trừ hai người , Yoochun và Changmin. Từ lúc đến đấy đến giờ, cả hai người đang vô cùng sốt ruột về điều mà kẻ đó viết trong tấm thiệp mời : " Một sự bất ngờ lớn dành cho hai người", sự bất ngờ nào vậy? không lẽ ngoài việc hắn quay trở lại không đủ bất ngờ hay sao ? Cái suy nghĩ đấy khiến cho Yoochun thấy khó hiểu, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Linh tính mách bảo anh rằng sau đêm nay sẽ có một đợt sóng gió mới. Cơn bão nào sẽ lại ập đến sau 5 năm bình yên phẳng lặng vừa rồi.
Một tiếng nói vang lên kéo hết sự chú ý của những người có mặt ở đó về phía chính giữa tiền sảnh, nơi mà người ta đã chang hoàng để đón tiếp một nhân vật quan trọng hay cũng chính là nơi mà chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay xuất hiện để giải đáp cho những sự hiếu kì vừa rồi.
Trên chiếc bục nhỏ được trang trí bằng nhiều đóa hoa ly trắng muốt xung quanh, một người thanh niên với gương mặt đẹp như một cô gái, đôi mắt một mí dài, làn môi cong gợi cảm và mái tóc đen ôm sát gương mặt càng làm tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng của anh ta. Tất cả làm nên một Lee Junki , người trong mấy năm qua đã chèo lái tập đoàn Power hùng mạnh như bây giờ. Cả Yoochun và Changmin cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự hiếu kì về con người này. Anh ta có điểm gì đó rất giống với Jaejoong, có lẽ đó là sự lí giải của sự thu hút đó .
Sau khi nói vài lời cảm ơn đến sự có mặt của những người khách mời, Lee Junki tuyên bố về chủ nhân của buổi tiệc chiêu đãi tối hôm nay. Tất cả những người có mặt bao gồm cả Yoochun và Changmin đều chờ đợi cái giây phút đó. Họ quay sang nhìn nhau và lại tiếp tục bàn tán trong khi vẫn vỗ tay nhiệt liệt chào đón con người bí ẩn đó.
Đằng sau tẩm rèm đỏ, kẻ đó ngạo nghễ bước ra, mái tóc màu nâu đỏ khi xưa giờ đã chuyển thành màu đen dài ngang vai ,nhưng đôi mắt sáng vẫn như sao đêm và nụ cười đắc thắng cứ luôn hiện diện trên môi. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, hắn thích thú nhìn những kẻ đang đứng dưới kia kinh ngạc về sự trở về của mình. Không ai nói với nhau câu nào nữa, họ chết lặng nhìn hắn, trong lòng ai lấy đều dâng lên một cảm giác ngộp thở đè nặng lên trái tim đang đập liên hồi và tì sát vào lồng ngực. Cái cảm giác này sau năm năm lại trở về với họ, Jung Yunho, cơn ác mộng, mối đe dọa 5 năm trước lại trở về.
Nếu như những người khác kinh sợ về sự có mặt của Jung Yunho ngày hôm này thì Yoochun và Changmin lại mang một cảm xúc khác. Kinh ngạc và bàng hoàng vì không còn có thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Không phải là vì Jung Yunho mà là người đang đi bên cạnh hắn. Sao lại có thể giống đến như vậy. Đôi mắt to đen sâu thăm thẳm , làn da trắng hồng và đôi môi đang nở nụ cười hạnh phúc, chỉ duy có màu tóc là khác biệt.
Hình ảnh ấy đang hiện lên rõ mồn một trước mắt hai người , nó khiến cho trái tim họ như muốn ngừng đập.
Toàn thân Yoochun cứng đơ, anh hốt hoảng quay sang nhìn Changmin đang đứng bên cạnh. Changmin cũng đang bất động, đồng tử mắt mở to hướng cái nhìn sững sờ về người ấy, ly rượu trên tay cậu không ngừng run rẩy. Sao lại thế này? người đó giống đến mức cậu như đang chứng kiến Jaejoong bước đi trước mặt mình, đang cười nói trước mặt mình. Changmin cũng đã nhận ra đó cũng chính là người mà cậu đã nhìn thấy trên phố vào đêm hôm qua, nhưng nó quá hư ảo khiến cho cậu tưởng đó là hình ảnh do trí tưởng tưởng của nỗi nhớ thương Jaejoong tạo ra.
Changmin và Yoochun cứ đứng ngây người ra như thế mãi cho đến khi Yunho và người ấy tiến lại gần. Nở một nụ cười vô cùng thích thú nhìn hai anh em nhà họ Park, hắn thân thiện.
"Anh Yoochun và cậu Yoomin , lâu quá rồi không gặp, trông hai người vẫn khỏe mạnh nhỉ"
"Cám ơn! năm năm không gặp nhưng trông ông chủ Jung vẫn phong độ lắm "
Yoochun chìa tay ra đáp lại cái bắt tay của hắn trong khi những người xung quanh tò mò nhìn theo cuộc đối thoại của hai con người này bởi ai cũng biết Jung Yunho và Park Yoochun vốn là kẻ thù không đội trời chung. Changmin không thèm để ý đến hắn , vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đang đi bên cạnh hắn. Thấy thế Hắn lại cười.
"Thôi chêt! tôi quên giới thiệu với hai người.."_ vừa nói hắn vừa kéo Jaejoong sát vào mình_" đây là vợ tôi"
Jaejoong nãy giờ cảm thấy hơi e ngại vì Changmin và Yoochun đều nhìn cậu một cách rất kỳ lạ . Nhưng rồi cậu nở một nụ cười hết sức tự nhiên để chào hỏi hai người bạn "tâm giao" của chồng mình.
"A, xin chào! rất hân hạnh được làm quen với hai anh, tôi vẫn thường nghe chồng tôi nói về hai người, bây giờ mới có dịp gặp mặt. "
Nụ cười ấy rạng ngời khiến cho hai trái tim đau nhói, nó làm dấy lên sự dằn vặt trong lòng Yoochun và nỗi nhớ thương trong Changmin. Người ấy quá giống Jaejoong giống đến mức như Jaejoong đang đứng trước mặt cười với cậu. Không để ý đến cánh tay Jaejoong đang đưa ra chờ đợi sự làm quen thân thiện, Changmin vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm. Không muốn nán lại lâu hơn hắn lên tiếng khi thấy Jaejoong ngước nhìn mình như muốn hỏi nên cư xử như thế nào trước thái độ kỳ lạ ấy của Changmin.
"Xin phép hai người, tôi phải đi chào hỏi mấy vị khách nữa, hy vọng lát nữa sẽ được nói chuyện nhiều hơn ."
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ rồi kéo Jaejoong đi bỏ mặc cho hai kẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tiếng nhạc lại cất lên những giai điệu ngọt ngào, tiếng chạm ly lại vang lên và người ta lại không ngớt chúc tụng ông chủ của tập đoàn Power hùng mạnh. Changmin không còn có thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt đó và cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy người giống hệt Jaejoong vẫn đang trong tay Yunho đi chào những vị khách quý. Nếu còn tiếp tục ở đó có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất. Trái tim vẫn cứ bị bóp nghẹt lại, nỗi đau lại dâng trào, ly rượu đưa lên môi mặn đắng, từ bao giờ giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi rồi lăn dài trên bờ má xương gầy.Trong gió đêm, Changmin như bị nuốt chửng bởi sự cô độc.
Không chỉ có Changmin thấy ngột ngạt bởi không khí nhạt nhẽo vô vị đó, Jaejoong cũng thừa lúc Yunho bị vây quanh bởi các quý bà, quý ông mà lẻn ra ngoài. Hít tở bầu không khí ban đếm trong lành ngoài tiền sảnh, cậu thấy toàn thân mình nhẹ nhõm. Bất chợt cậu nhìn thấy bên chiếc đài phun nước, một bóng người cao gầy lặng lẽ đứng đó, cách cậu chỉ vỏn vẹn có vài bước. Jaejoong thấy hơi tò mò vì người đó , qua dáng người cậu nhận ra đó là người em trai của Park Yoochun mà khi nãy Yunho giới thiệu với mình. Người đó dường như đang khóc.
Đột nhiên Changmin quay lại nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt ngỡ ngàng đong đầy nước của Changmin lại một lần nữa khiến cho cậu thấy bối rối. Nhưng Jaejoong cũng chẳng hiẻutaij sao cậu lại bị thu hút nhiều bởi con người này như thế, trong cậu ta thật cô độc.Họ cứ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, nhưng thấy không khí xung quanh hai người có vẻ ngột ngạt, Jaejoong cố gắng cười.
"A! xin lối tôi không biết là cậu đang ở đây! làm phiền cậu rồi"
Jaejoong nói xong rồi vội vã quay đi để yên cho người ấy được một mình.
cảm giác hình bóng trước mặt sẽ lại một lần nữa tan biến, bất giác Changmin cất tiếng gọi trong vô thức.
"Anh Jaejoong "
Hơi ngạc nhiên, Jaejoong quay đầu lại nhìn cậu, trong đầu thầm nghĩ sao cậu ta lại biết tên mình bởi cậu nhớ là Yunho không hề giới thiệu tên cậu khi gặp hai anh em ấy.
"Vâng?"
Changmin định nói câu gì đó nhưng Kibum đột nhiên xuất hiện, chạy tới chỗ Jaejoong.
" Chị! sao chị lại chạy ra đây? anh Yunho đang tìm kia kìa"
Jaejoong đưa tay lên cốc vào đầu hắn.
"Còn dám gọi như thế sao? tôi chưa trừng phạt tội lừa tôi đâu nhé"
"Em xin lối! thôi anh vào trong ngay đi anh Yunho đang tìm kia kìa"
Nói xong Ki bum kéo Jaejoong vào, cậu ngoảnh lại nhìn Changmin rồi cúi chào trước khi bước vào bên trong. Ki bum cũng định ở lại nói chuyện với Changmin nhưng lúc này thì không thể được vì hắn còn phải đi theo bảo vệ cho Jaejoong và Yunho. TRong đôi mắt hắn hiện lên một cái nhìn lo lắng và có chút thương hại. hắn không hiểu Yunho có dụng ý gì mà lại cho hai con người này gặp lại nhau. Chuyện quá khứ không lẽ đàn anh của hắn lại không sợ Jaejoong nhớ lại hay sao? phải rồi ...chuyện quá khứ...
Kibum chìm trong dòng suy nghĩ mà không để ý đến Jaejoong vẫn đang mắng mỏ bên tai mình.
Changmin cứ mãi đứng nhìn theo hình bóng đó khuất sau tiền sảnh, tâm hồn đột nhiên thấy trống trải quá. Cậu lặng lẽ quay đi, lặng lẽ rời khỏi cái không gian ngột ngạt ấy.
Sau đêm nay,sóng gió lại bắt đầu.
Junki đưa tập tài liệu báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Power trong mấy năm gần đây cho hắn.
"Thưa anh!đây là bản tóm tắt tình hình của Power trong mấy năm gần đây. Anh xem đi ạ".
Dụi điếu xì gà vẫn còn đang bốc khói vào cái gạt tàn đặt ngay gần đó, hắn cầm xấp tài liệu lên chăm chú xem qua một lượt. Junki đưa mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của hắn rồi cố định nó trên tấm ảnh cưới của hắn và Jaejoong.
"Trông hai người thật hạnh phúc! à... anh Jaejoong đi đâu rồi ạ? lúc đến đây em không thấy?"
Hắn chau mày,đôi tay ngừng lật những trang giấy.
"Vừa mới dậy đã nằng nặc đòi đi ra ngoài chơi rồi."
Junki thoáng ngạc nhiên.
"Sao anh lại để anh ấy đi ra ngoài như thế? có rất nhiều kẻ muốn tìm điểm yếu của anh để tấn công đấy"
Hắn đặt hẳn những tập hồ sơ ấy lên mặt bàn, rút một điếu xì gà khác đưa lên môi, Junki lại gần châm lửa cho hắn. Rít một hơi dài, hắn phả những vòng khói thuốc trắng mờ đục lên không chung, Junki vẫn cham chú theo dõi từng cử chỉ của hắn từ nãy đến giờ.
" Eunhyuk đi theo rồi! không sao đâu, để cho cậu ấy đi còn hơn là nhốt lại trong nhà rồi thể nào cậu ta cũng trốn đi cho mà xem"
"Kẻ đó cũng không có động tĩnh gì cả, bọn em phải làm thế nào ạ?"