Part 3
"Xin chào! Tôi... muốn hỏi nhà bếp ở đâu..."
Nghe thấy có người hỏi Kibum liền ngẩng đầu lên, Jaejoong đang đứng trước cửa, lúng túng nhìn thanh kiếm sáng loáng trên tay hắn, vừa sợ, vừa lo. Nhìn sắc mặt của Jaejoong đã tươi tỉnh hơn mấy hôm trước trong lòng Kibum bỗng thấy vui.
"Để em dẫn anh đi"
Kibum đặt thanh kiếm lên một cái giá treo trên tường rồi ra hiệu cho Jaejoong đi theo mình. Không hiểu sao nỗi sợ hãi ban nãy biến đi đâu mất. Ở cậu thanh niên này có cái gì đấy rất giống với Hyesung . Nghĩ đến Hyesung cậu mới để ý là từ khi đến đây vẫn chưa nhìn thấy anh.
"Cậu..."
"Em là Kim Kibum"
"Vâng...cậu Kibum"
"Anh cứ gọi em là Kibum thôi, không anh hai đánh em chết"-Kbum quay sang cười vì cử chỉ ngượng ngùng của Jaejoong, trông đáng yêu chứ không đáng ghét như một ai đấy.
'Vâng...à không..cậu Kibum à không...Kibum..anh Hyesung có ở đây không? Tôi muốn cảm ơn anh ấy"
Kbum chợt dừng lại khiến cho Jaejoong hơi giật mình.
"Anh ấy hiện giờ đi làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa"_Hắn chuyển ánh mắt sang hướng khác rồi cố gắng lấy lại sự vui vẻ ban nãy, hắn quay sang cười với Jaejoong_" anh ấy sẽ sớm về thôi. Nhanh lên! em đưa anh đến nhà bếp."
Jaejoong vội vàng bước theo sau, tự nhiên trong lòng thấy có gì đó bất ổn.
Nhìn thành quả vừa làm được sau hơn một tiếng vật lộn trong nhà bếp tự nhiên Jaejoong lại thấy vui vẻ. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không nấu ăn cho một người nào đó, không được tận hưởng cảm giác ấm áp do cái không khí gia đình ấy mang lại. Chợt nhớ đến một kẻ có lẽ vẫn còn nằm ngủ và một cậu thanh niên vừa than đói nên Jaejoong tất tả tháo tạp dề ra để đi tìm Kibum. Đi ngang qua một căn phòng nhỏ Jaejoong bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ bên trong phát ra
'Khốn kiếp! Thả tôi ra! Kim Kibum!Đồ khốn kiếp!".
Đôi mắt Jaejoong chợt mở to khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó.
"Changmin!"
Jaejoong toan mở cửa bước vào thì thấy nó đã bị khóa, có kéo mãi cũng không ra.
"Anh Jaejoong! Có chuyện gì vậy?"
Kibum từ đằng sau xuất hiện khiến cho Jaejoong giật mình. Nhìn Jaejoong rồi lại nhìn cánh cửa mà khẽ thở dài.
"Cậu ấy ở đây từ khi đưa anh và anh Yunho về. Để tránh rắc rối với cảnh sát nên bọn em đành phải giữ cậu ấy làm con tim, anh hãy thông cảm cho em. Một lát nữa em sẽ quay lại".
Kibum mở cửa cho Jaejoong vào rồi quay người bỏ đi, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy Changmin lúc này, đã có quá nhiều chuyện đè lên vai, thêm một người nữa thì hắn chắc không thể chịu nổi nữa. Jaejoong đứng nhìn Kibum một lúc rồi sực nhớ ra Changmin nên vội vàng đi vào trong.
Hai tay Changmin bị cố định với khung cửa sổ bằng một chiếc còng số 8 và một sợi dây xích dài nhưng có thể tự do đi lại trong bán kính...một mét. Nghe thấy có tiếng mở cửa, đoán chắc là Kibum nên cậu vội vã quay mặt vào bên trong. Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn, tính tình đúng là ngang bướng.
"Min à'
Đôi mắt Changmin chợt mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Jaejoong từ bao giờ đã đứng đằng sau và mỉm cười với cậu.
"Anh! Anh không sao chứ ?"-Changmin vội vàng ôm lấy Jaejoong, cuống cuồng nhìn từ đầu đến chân anh trai mình xem có bị làm sao không.
"Anh không sao."
"Có thật là không sao chứ?Hắn không làm gì anh chứ?"
"Hắn nào?...à ...em nói Yunho à? Anh ấy không làm gì anh cả. Mà Sao em lại bị trói thế này? Để anh nhờ Kibum thả em ra nhé". Jaejoong toan quay đi thì đã bị Changmin giữ lại.
"Anh hãy tìm cách mở khóa cho em. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Còn cả anh Hankyung nữa. Em không biết chúng giam anh ấy ở đâu."
Jaejoong chưa kịp hiểu Changmin đang nói đến chuyện gì nên cứ thế đứng tần ngần rồi cười nhẹ.
'Yunho giữ cả Hankyung nữa à? Có phải cái anh cảnh sát ấy không? Được rồi, để anh nói anh ấy thả em và anh ta ra"
Có lẽ Jaejoong không hay biết rằng những lời lẽ thân mật mà cậu vừa nói đã khiến cho máu trong người Changmin lại sôi lên.
'Em không cần anh nhờ vả hay cầu xin hắn."
Changmin nói mà gần như hét lên khiến cho Jaejoong giật mình.Nhưng nhìn thấy đôi mắt Jaejoong ánh lên sự hãi thì trong lòng thấy hối hận, cậu vội vã ôm Jaejoong vào lòng như thể sợ Jaejoong sẽ lại biến mất vậy.
"Em xin lỗi! Jaejoong à! Em không nên to tiếng với anh. Nhưng đừng nhắc đến hắn, em không muốn nghe thấy tên hắn, không muốn nghe anh gọi hắn thân mật như thế. Được rồi! em sẽ tìm cách trốn khỏi đây".
"Min à! Yunho chỉ tạm thời giữ em làm con tin thôi. Chắc là có sự hiểu lầm thôi mà. Mấy hôm nữa sẽ thả em và Hankyung ra mà"_Jaejoong vỗ nhẹ lên lưng Changmin an ủi_" Nhưng Min à! Anh không thể bỏ đi lúc này được, Yunho cần anh, anh không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy nhưng..."
Jaejoong chưa kịp nói xong thì đã bị Changmin đẩy ra một cách thô bạo.
'Anh yêu hắn ư"
Jaejoong lúng túng quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt lạnh lùng và nghiệt ngã của Changmin.
"Yunho cần anh! Anh nợ anh ấy quá nhiều"
"ANH YÊU HẮN Ư!"
"Min à! Đau quá! Bỏ anh ra"
Cánh tay Jaejoong như bị Changmin bóp chặt lại,những mạch máu bị tắc nghẽn làm cho vết thương trên vai trở nên đau buốt. Nhưng Changmin đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, cái sự thật chẳng bao giờ cậu mong đợi ấy vẫn cứ tiếp tục phơi bày ra trước mắt, nhưng hận thù và tình yêu mù quáng không để cho cậu có thể chấp nhận nó.
"Trả lời em! Anh chỉ thương hại hắn thôi, hắn là một kẻ đáng thương hại, đáng thương hại đúng không?"
Đôi mắt Changmin hoang dại nhìn Jaejoong mong sao nhận được một cái gật đầu. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu chỉ có nụ cười hiền hậu của Jaejoong.
"Không....anh...yêu Yunho. Anh ấy cần anh và anh cũng cần anh ấy"
Jaejoong gỡ tay Changmin ra rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không hề hay biết câu nói ấy giống như một lưỡi dao đã đâm thủng trái tim Changmin. Những dòng máu túa ra đau đớn và quằn quại. Changmin cứ thế thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Jaejoong khuất sau khung cửa rồi cười cay đắng.
"Anh yêu hắn ư?"
Ánh mắt thất vọng của Changmin cứ thế ám ảnh Jaejoong. Em trai cậu đã thay đổi quá nhiều rồi, bản thân đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn như trước nữa. Trong Changmin chỉ chất chứa thù hận, sự thù hận mà do chính cậu gây ra cho nó. Khẽ thở dài,có lẽ cậu cần có thời gian để làm cho nó nguôi ngoai lại để có thể chấp nhận sự thật rằng...cậu yêu hắn.
Tình yêu đến với cậu nhẹ nhàng và đơn giản như chính suy nghĩ của cậu lúc này. Vốn dĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ, vốn dĩ chỉ cần có thời gian để lấp đầy những thiếu vắng trong lòng. Jung Yunho từ bao giờ đã khiến cho cậu không còn muốn rời xa hắn nữa, không còn có cái suy nghĩ đến một ngày nào đó nếu hắn không cần cậu nữa thì cậu sẽ tự động rời xa hắn, không ân hận mà cũng chẳng oán trách. Nhưng có lẽ tái sinh là một điều may mắn, chuyện cũ tuy không thể quên nhưng cũng không còn bị ám ảnh nữa, để cho cậu có thể thanh thản mà sống trong tình yêu với hắn.Mải suy nghĩ mà Jaejoong không để ý thấy mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, toan bước vào thì từ bên trong có tiếng Kibum vọng ra.
"Có vẻ như những băng nhóm ở Mĩ và Nhật đã biết tin anh Hyesung chết. Seven đanh tìm cách lôi kéo những băng nhóm chống đối chúng ta ở bên đó. Trong tổ chức cũng có người âm mưu làm phản."
Mọi thứ đột nhiên tối sầm trước mắt Jaejoong, cậu chẳng thể nào tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Hai chân không còn đủ sức lực cứ thế khụy xuống sàn nhà. Ở trong phòng, Yunho và Kinum vẫn không hề hay biết sự có mặt của Jaejoong ở bên ngoài. Hắn vẫn đều đều đưa chai rượu lên môi tu sạch. Đôi mắt có lẽ theo men say mà trở nên đờ đẫn.
"Power thế nào rồi?"
"Hiện giờ đang rất hỗn loạn, giá cổ phiếu của chúng ta trên thị trường giảm mạnh, các cổ đông cũng bắt đầu dao động rồi.Họ đi tìm Lee Junki cũng hắn đã biến mất, có lẽ đã trở về chỗ của Seven."
'Được rồi! cậu ra ngoài đi"_Yunho hắng giọng rồi nằm xuống giường, rượu uống vào khiến cho vết thương trên làm hắn khó chịu. Nhưng Kibum cứ đứng tần ngần một lúc rồi mới ngập ngừng nói.
"Anh....có chuyện này.."
'Nói đi!'
"Dạ! Hội đồng đen nói rằng...nếu anh không giao anh Jaejoong cho họ thì họ sẽ đứng về phía Seven"
Kibum vừa nói xong thì chia rượu trên tay Yunho bay đến đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.
"Lũ khốn ấy tưởng chúng có được như ngày hôm nay là nhờ ai cơ chứ? Dám đặt điều kiện nữa sao?"
"Anh! Có lẽ Seven đã thông tin cho họ nghe về chuyện của anh và anh Jaejoong...."
'Nói với bọn chúng nếu còn muốn giữ mạng thì lập tức cuốn xéo đi làm việc đi. Chuyện của tao không cần chúng nó nhúng mũi vào"
Kibum vốn đã biết câu trả lời của đàn anh mình nên không nói thêm gì nữa. Hắn cúi chào rồi lặng lẽ bước ra cửa. Chỉ còn lại một mình trong phòng, đôi mắt Yunho trở nên đỏ ngầu vì tức giận.
"Seven! Mày giỏi lắm! để tao xem mày giở được trò gì ra nữa"
Mọi thứ cứ như mờ nhạt trước mắt Jaejoong, Đôi chân vô thức bước đi, bản thân cũng chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì nữa, những hình ảnh ngày hôm qua trở về với những nụ hôn đắng cay bởi những giọt nước lăn dài trên gò má hắn, trong tấm lưng cô độc đối diện với cậu, trong hơi thở cay nồng mùi rượu và trong những câu nói xa xôi mà cậu chẳng thể nào hiểu được.
'Chuyện thế nào rồi hả mày?"
"Hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Anh Hyesung chết nên những băng đảng đối nghịch với đại ca cũng đang làm loạn"
"Hình như anh Hyesung bị người của Seven giết. Hội đồng đen cũng đang bị phe Seven lôi kéo. Đại loạn đến nơi rồi mà đại ca vẫn nằm ung dung uống rượu bên người đẹp. Thằng nhóc đó cũng chẳng biết điều, sáng nay còn thấy ung dung nấu cơm tỏng bếp. Nó không biết vì nó mà đại ca bán mạng và bán cả anh em nữa sao. Anh Hyesung chết cũng không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Lúc chôn cất cũng không đến nhìn mặt."
"Suỵt! mày nói bé thôi. Chuyện của đại ca đừng có chõ mồm vào."
'Nhưng mà tao ức. Anh Hyesung bình thường đối xử với bọn mình rất tốt còn đại ca thì suốt ngày đâm đầu đi theo thằng nhóc đó. Người đẹp thật nhưng có làm gì được cho đại ca đâu ngoài chuyện đó"
"Thôi! Sao hôm nay mày lắm mồm thế. Có cần tao nhét cho cái giẻ vào miệng không. Chuyện của đại ca người dưới không được chen vào. Mày không nhớ hôm qua anh Kibum vì nói hỗn mà bị ăn bạt tai à. Nếu mà những lời vừa rồi đại ca nghe thấy thì mày ăn đạn vào đầu rồi, không còn ngồi đấy mà lải nhải nữa đâu."
[....]
Tiếng hai tên đàn em cứ thế xa dần rồi lặn mất hẳn trong cái nắng cay nghiệt của mùa hè. Do nắng quá gay gắt hay do bởi đôi mắt đã ngập đầy nỗi đau mà cậu chẳng thể nào nhìn thấy được con đường trước mặt. Jaejoong đưa tay lên môi cắn chặt những tiếng nấc bật lên trong cổ họng. Nước mắt chảy quá nhiều nhưng lại không thể khóc thành tiếng nên tấm lưng cứ thế run rẩy và bàn tay cũng bắt đầu túa máu. Không phải trước đây cậu đã từng quá vô cảm, vẫn một mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau của sự tuyệt vọng hay sao?. Nhưng sao bây giờ nó lại trở nên khó khăn thế? Hay là không phải vì đau xót cho bản thân mà là đau xót cho kẻ khác, đau xót cho tấm lưng cô độc vẫn ngồi thưởng ngoạn sự trống trải của tâm hồn. Hắn...vì cậu mà đã hy sinh quá nhiều...như vậy..có đáng không? Có đáng không?
Nắng vần còn gay gắt.
Chapitre24
Part1
Chiều trở về dài ngao ngán và buồn tẻ, bóng nắng đậu trên ngôi nhà hoang nằm ở vòng ngoài thành phố Seoul. Những tia nắng cuối cùng hắt vào khung cửa sổ làm bằng gỗ đã mục nát, sau đó nó mệt mỏi nghỉ chân trên mái tóc bù xù của Changmin. Nhìn bầu trời đỏ au lẩn khuất trước mặt mà lòng trĩu nặng. Hiện thực đắng cay, niềm tin có thể bị đánh mất, mọi nỗi hận thù như chiếc gai đâm thủng con tim cô đơn, Changmin lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát còn xót lại từ một kí ức xa xôi nào đó. Bài đồng ca thưởu bé vẫn thường ngâm nga trên cánh đồng xanh bạt ngàn, trong khung cảnh yêun bình đó, bóng ba đứa trẻ chạy nhảy trước mặt như ảo ảnh mờ nhạt không tên. Nắng tắt dần trả lại cho cánh đồng ngọn gió thơm mát và ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Changmin dựa đầu bên khung cửa nhỏ, đôi tay xích lại bên chấn song khẽ đung đưa theo giai điệu vui tươi ấy, kí ức sao lại ngọt ngào để cho hiện thực sao lại quá đắng cay? Bài đồng ca mang đến một thế giới xa xôi liệu có thể nào đã từng tồn tại, và thế giới đó liệu có thể nào tươi đẹp hơn cuộc đời buồn tẻ này không?
Tiếng mở cửa lạnh lùng cắt đứt giai điệu vui. Chậm chạp nhìn người vừa bước vào, đôi mắt Changmin chỉ còn đọng lại sự vô cảm và lạnh lùng cố hữu. Không có những câu nói mỉa mai hôm trước, không những nụ cười nghịch ngợm mong làm cậu vui, Kibum im lặng bước đến bên Changmin.
"Đứng lên đi! Đã đến lúc đưa cậu về nhà rồi'
KiBum vừa nói vừa tháo sợi dây xích trói Changmin ra. Nhưng trên gương mặt Changmin chẳng còn lại gì ngoài sự vô cảm. Có trở về hay không đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa. Đôi mắt Kibum thoáng buồn, hắn dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục tháo sợi dây ra. Chỉ còn tiếng kim loại kêu khô khan trong căn phòng nhỏ.
"Hankyung tạm thời sẽ ở lại đây với chúng tôi một thời gian. Anh Jaejoong. Nhưng tôi nghĩ có một người mà cậu cần quan tâm hơn đấy."
Changmin không hiểu Kibum muốn ám chỉ điều gì, chỉ thấy hôm nay thái độ của hắn khác với những lấn truớc, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cậu quan tâm.
Một lúc sau Changmin được Kibum đưa ra ngoài xe, hắn cứ thế mở cửa xe rồi ấn cậu ngồi vào.
"Không lâu rồi cậu sẽ được về nhà, à,chăm sóc giúp tôi anh bạn kia luôn kìa"
Changmin nhìn sang bên cạnh đã thấy Junsu ngồi bất động ở đó từ bao giờ.
"Anh Junsu! Sao lại ở đây''-Changmin cuống quýt lay Junsu nhưng đáp trả lại cậu chỉ có sự im lặng và đôi mắt vô hồn của Junsu.
"Cậu ta duờng như đã bị chấn động lớn,sau khi cậu về thì nên đưa cậu ta đến bệnh viện"
Kium nói xong liền sập cửa xe lại.
"Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh ấy lạ ra nông nỗi này?''
Changmin nói gần như gào lên nhưng Kibum chỉ thở dài thay cho câu trả lời.
"Có những chuyện sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu được"
Câu nói ấy không đến được tai Changmin bởi vì hắn đang nói cho chính bản thân mình. Rú ga cho xe chạy đi, truớc mắt Kibum chỉ còn lại màn đêm dài ảm đạm. Chiếc xe lao nhanh trên con đuờng vắng vẻ, ba con người ba cảm xúc, nhưng trong họ đều chỉ còn lại nỗi đau.
Tình yêu mong manh, hạnh phúc nào có đuợc thấu hiểu.
Con đường nào tìm thấy lối về, con đường nào có bến nghỉ chân hay mọi con đường đều kéo dài mãi mãi. Biết được ý nghĩa tại sao mình tồn tại tại, sao mình còn sống trên cõi đời trong khi bản thân đã quá chán nản với những gì đang xảy ra trước mắt. Chém giết đâu phải là thú vui, nhưng vì một người mà sẵn sàng làm điều đó. Nhìn thấy máu cũng là bắt buộc bởi trong xã hội này nếu như không biết cách để tự bảo vệ thì sẽ nhậ được cái chết và sự chà đạp do kẻ khác ban cho.
Bản thân Sungmin vốn không ưa giết chóc, nó cũng đã chán ghét những gương mặt sợ hãi quỳ mọp dưới chân cầu xin mạng sống. Nhưng vì một người để mà làm tất cả, vì một người mà điều kinh tởm nhất ấy bặt buộc phải trở thành thú vui. Và cuộc đời vốn lắm bất công, cho đi mà khôn hề được nhận lại. Sống chết vì một người nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị, một công cụ mang lại nhiều lợi ích. Nhưng người ta vẫn nói yêu là mù quáng, chỉ cần được ở bên người ấy thì dù có thế nào cũng được.
Sungmin nhìn vu vơ vào bức hình treo trên tường, chốc chốc lại thở dài ngao ngán.
"Thế nào? Đã biết hối hận chưa?"
Tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng nó chẳng thèm quay lại nhìn người vừa đến.
"Vẫn còn giận dỗi sao?"
Seven rồi tiến lại gần thằng nhóc, định hôn lên má nó thì bị đẩy ra một cách thô bạo.
"Làm gì mà kinh thế. Không muốn nói chuyện thì thôi vậy."
Seven toan quay lưng bỏ đi thì Sungmin liền chạy tới ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
"Sao thế? tưởng không muốn nói chuỵện"
"Đáng ghét, đánh người ta đau thế rồi còn dám vác mặt đến sao"
Sungmin vừa ôm Seven vừa vùng vằng. Nếu như nó buông tay ra thì hắn ngay lập tức biến mất, biến đi để đến bên một thú vui khác không phải là nó. Thế nên chẳng bao giờ dám giận rỗi quá lâu.
"Được rồi! có việc cho cậu đây."
Vừa nghe thấy chữ công việc thằng nhóc liền buông Seven ra. Nó ngao ngán quay trở lại ngồi lên giường. Vẫn biết bản thân chỉ là một công cụ làm việc nhưng sao lại thấy tủi nhục. Đối với Seven thì Sungmin là một cánh tay đắc lực, cả khi thực hiện công việc và khi ở trên giường cũng đều tỏ ra có giá trị. Có lẽ nó là kẻ duy nhất mà hắn còn giữ lại bên mình sau những lần quan hệ để tự lấp đi chỗ trống.
"Thôi, đừng có bướng bỉnh nữa. Chỉ đi ra ngoài hóng gió một tý thôi mà, tiện thể đón một vài người về đây cho tôi"
Vừa nói,hắn vừa đưa tay lần mở từng chiếc cúc áo trên người Sungmin, tiện thể đưa luỡi liếm dọc chiếc cổ thon mảnh của nó.
'Đón ai ..."_Sungmin khẽ nhíu để đón nhận sự ve vuốt ân cần mà nó hằng chờ đợi và khao khát chỉ dành riêng cho nó.
"Người quen cũ của cậu đấy"
Seven đẩy Sungmin nằm hẳn xuống giường rồi chậm chạp cởi bỏ quần áo trên người hắn. Thằng nhóc khẽ liếm môi và cười,không hiểu là vì vui sướng hay đắng cay.
"Tôi tưởng anh chán rồi"
"Chán sao đuợc chứ. Sungmin của tôi là người đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất cơ mà"
"Đặc biệt là lúc lên giường với anh hả"
Seven không nói gì cả, hắn chỉ cười nhạt rồi cúi xuống tháo nốt những mảnh vải vuớng viú trên người Sungmin ra.
"Thế nào cũng đuợc".
Con đuờng ngoằn nghèo xuyên qua khu rừng tối, sau những tán cây, ánh đèn rực rỡ của Seoul như những ngôi sao nhỏ lung linh và huyền ảo. Thành phố hoa lệ nhưng không có lấy một chốn yên bình cho những kẻ gần như đã đánh mất mọi niềm tin vào cuộc sống.
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cho Changmin suýt chút nữa thì ngã chúi về phía truớc. Do mải nghĩ nên Kibum không nhận thấy con đuờng phía truớc có chướng ngại vật. Một thân cây đổ cản lối đi.
"Khỉ thật! gần đến nơi mà còn xảy ra chuyện. Có vẻ như cậu phải ở với tôi vài tiếng nữa đấy. phải quay lại thôi, cách đây vài trăm km có một lối tắt nhưng hơi khó đi,chịu khó chờ thêm một lát vậy"
Changmin chẳng hề quan tâm đến những gì Kibum nói,có về sớm hay về muộn hơn thì cũng chẳng có gì khác nhau cả bởi lẽ trong mắt cậu hắn có tồn tại đâu.
Nhưng Kibum chưa kịp quay đầu xe thì từ đâu mấy chiếc ô tô từ trong rừng phóng ra chặn đường. Ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu thẳng vào ô tô của hắn để cản tầm nhìn.
"Bọn nào đây?"
Kibum chửi thề một rồi nhìn tứ phía để tìm đường thoát nhưng chỉ là vô vọng. Đang không biết làm thế nào thì bọn người trong xe liền chạy ra, những khẩu súng cỡ đại vô tình chĩa thẳng vào mặt hắn.
'Sao mà ngu thế! Dùng súng ấy mà bắn tao thì chúng mày cũng tan xác"