Đêm
....cô.....
...........liêu..........
Cháp 23 Tình yêu liệu có là tội lỗi
Part 1
Giống như ngôi sao băng chợt xuất hiện rồi biến mất trên bầu trời đem tối đen thăm thẳm. Mọi sự sống trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? tình yêu trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? không đâu, dẫu có biến mất rồi thì ngôi sao kia cũng để lại cho người nhìn thấy nó một điều ước và niềm hy vọng mới vào cuộc sống, nhưng nếu như điều ước có thể trở thành sự thật thì ước gì ngôi sao kia mãi luôn là ánh sáng ấm áp chiếu soi cho cuộc đời buồn tẻ này.
Junsu ngồi lặng lẽ trong cái màn đêm tối tăm cô độc, đôi tay được cởi trói vẫn còn hằn dấu tích của sợi dây thừng đưa ra trước mặt, chẳng còn lại gì ngoài vết máu đã khô. Gương mặt u sầu và ảm đạm nhìn những dấu tích còn xót lại của nỗi đau vừa đến, những vệt máu còn sót lại từ cơ thể đã lạnh giá của anh, người mang đến rồi lại cướp đi mọi ánh sáng của cuộc đời cậu.
Hyeusng à! liệu có thể nào như ngôi sao băng kia, mãi ngắm nhìn cậu đau khổ và đơn độc với phần đời còn lại sao? Những giọt nước mắt đã cạn khô, tâm hồn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Ước gì bây giờ có thể trở thành ngôi sao nhỏ nhoi trên kia, mãi mãi đứng yên trong màn đêm sâu thẳm, không quan tâm và cũng chẳng cần biết đến dòng đời do số phận nghiệt ngã này tạo ra.
Màn đêm đen, tình đã dứt, người về trong dĩ vãng, người về đau đớn con tim.
Junsu khẽ mỉm cười, nụ cười tan vào hư vô, nụ cười cạn khô theo dòng nước mắt.
Ánh sáng của ngày mới chiếu soi thế gian mệt mỏi. Một ngày lại bắt đầu và mọi khổ đau lại tiếp diễn. Hành trình cay độc của số phận cho đến bao giờ mới kết thúc? cuộc đời trái ngang này bao giờ mới tìm thấy niềm vui?
KIbum khẽ thở dài nhìn vào bức ảnh đã cũ, bức ảnh duy nất chụp chung hắn và Hyesung hồi còn làm sát thủ. Bỗng nhiên bao hồi ức lại trở về với hắn, một kẻ tưởng như khô khan với đồ vật lưu giữ quá khứ như thế này. Liệu cho đến bao giờ mới có được thời gian để tìm cho bản thân mình những phút giây thảnh thơi và vui vẻ như thế. Có bao giờ ...và đến bao giờ đây.
Tiếng huyên náo từ bên ngoài khiến cho Kibum thoát khỏi nỗi buồn vu vơ để trở về với hiện tại, trở về với những mối quan tâm cho những kẻ mà hắn đang cố sức bảo vệ.
"Anh! Anh Kibum"
Một tên đàn em hớt hải chạy vào, mặt của hắn tái nhợt đi như vừa gặp một chuyện gì hết sức kinh khủng. Kibum nhìn thái độ của tên đàn em đó thì đóan có chuyện chẳng lành, không để cho thuộc hạ của mình nói hết câu hắn liền xô cửa chạy ra phòng lớn. Toàn bộ cơ thể hắn bỗng đông cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Thi thể của Hyesung được đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn lớn, cái áo véc đen chẳng thể nào che phủ đi vết máu loang lổ đã sậm maù vì thời gian. Trên đôi môi đã sạm đen của anh, nụ cười chẳng còn dành cho hắn như mỗi lần gặp mặt nữa. Kibum chậm chạp tiến lại gần bên xác của người mà hắn vừa ngắm nhìn trong tấm ảnh, tiến lại gần bên cơ thể người anh em đã dạy cho hắn biết được giá trị sự tồn tại của mình. Mọi thứ bỗng nhiên như muốn đổ sập trước mắt tên sát thủ một thời tàn bạo ấy và ý nghĩa của những ngày sau đó liệu có còn mang lại cho hắn niềm tin để tiếp tục tồn tại.
Nước mắt rơi, trước nỗi đau quá lớn này thì một kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng trong mắt bọn đàn em như hắn cũng chẳng thể kiềm nén được cảm xúc. Kibum gào lên điên dại lao tới lắc mạnh thân thể bất động của Hyesung. Tiếng gào khóc khiến cho những kẻ có mặt ở đó cúi đầu thấp hơn, chúng khẽ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vừa xuất hiện.
"Kẻ nào?...kẻ nào? kẻ nào đã làm chuyện này?"
Kibum gào lên như một con thú điên loạn, nhưng đáp trả lại hắn chỉ có sự im lặng mà thôi. Nỗi đau và hận thù nhen nhóm thành ngọn lửa bùng phát không thể kìm nén được, chỉ có máu của kẻ thù mới dập tắt đi sự điên loạn trong hắn lúc này.
Kibum chạy tới bên một cái tủ và lôi những khẩu súng trong đó xuống trước sự ngỡ ngàng của bọn đàn em. Máu nhất định phải trả bằng máu, cái đầu của Kibum bây giờ chỉ nghĩ có thế mà thôi, và kẻ thù gây ra mất mát này cho hắn nhất định sẽ phải chết. Kibum xách khẩu súng toan chạy ra cửa thì một giọng nói vang lên khiến cho hắn khựng lại
"Chuyện gì vậy?"
Yunho từ bao giờ đã đứng ở đó, cái áo mỏng khoác hờ trên người để lộ những mảnh băng trắng trước ngực. Kibum vẫn đứng yên lặng trước cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn người vừa đến. Yunho toan hỏi thêm nhưng những lời nói đột nhiên biến mất, đôi mắt hắn mở to hơn trước những gì mình nhìn thấy.
"Sáng nay... có người mang thi thể của anh ấy về bọn em đuổi theo nhưng đã mất dấu..''
Yunho vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cái xác của Hyesung mà không nói một lời nào cả. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn một giọt nước mắt cũng chẳng có, một cái nhíu mày cũng không, hắn cứ thế để cho bầu không khí im lặng ngột ngạt đó đè nặng lên những kẻ xung quanh. Kibum cũng chẳng còn có thời gian chờ đợi nỗi đau được vẽ lên trên guơng mặt chẳng bao giờ có nụ cười của Yunho, tên đàn em ấy toan bước ra khỏi cửa để đi tìm kẻ thù của mình thì bị gọi giật lại.
"Định đi đâu?"
Yunho hỏi bằng một giọng khiến cho tất cả những kẻ ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không trả lời câu hỏi của đàn anh mình, Kibum vẫn tiếp tục bước đi, có lẽ hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang làm gì.
"Nếu đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại đây nữa"
Kibum chẳng thể nào tin được những gì mà mình vừa mới nghe. Hắn hạ khẩu súng trên tay xuống và chậm chạp tiến lại gần Yunho, đối mắt đen xoáy sâu vào kẻ mà hắn đã thề cả đời sẽ trung thành.
"Tại sao chứ? anh! Eunhyuk chết rồi, giờ đến lượt Hyesung. Anh vẫn bình thản như thế sao? lẽ nào hai người đó đối với anh chẳng có gì quan trọng. Đơn giản chỉ là những tên đàn em mà chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua về được sao?"
Kibum nó gần như hét lên. Hắn chẳng thể nào tin được con người trước mặt lại có thể vô tình đên như thế. Nhưng giọt nước mắt theo nỗi đau cứ thế trào ra chẳng thể nào kìm nén được. Mất đi người thân và sự thất vọng về một kẻ mà hắn tôn thờ khiến cho nỗi oán hận ngày một tăng lên. Lúc này vai vế đã chẳng còn nữa, sự đau khổ đã che lấp dần mọi suy nghĩ. Nhưng đáp lại sự giận dữ của Kibum chỉ có cái nhìn lạnh lùng từ phía Yunho. Kẽ cười nhạt, Kibum nấc lên từng tiếng trong cổ họng một cách khó khăn.
"Được rồi. Trong mắt anh lúc nào cũng có Kim Jaejoong, chẳng lẽ Kim Jaejoong còn quan trọng hơn mạng sống của Eunhyuk và Hyesung sao?"
Một bên má của Kibum đau rát, giọt nước mắt theo quán tính mà tan vào không trung. Hắn chậm chạp ngước lên nhìn Yunho, nỗi đau trong lòng ngày một lớn. Nhưng Yunho vẫn chỉ im lặng, hắn bước qua sự ngỡ ngàng của Kibum để tiến lại gần Hyesung. Yunho chỉ đứng lặng nhìn anh một lúc rồi bỏ đi. Không giận dữ, không đau khổ, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Hyesung chết.
Kibum nuốt đi giọt nước mắt cuối cùng. Hắn im lặng tiến đến bên Hyesung rồi cõng lấy xác anh đi. Bước chân loạng choạng theo những cảm xúc hỗn độn. Nỗi đau thì đã quá lớn để có thể nhìn thấy con đường trước mặt.
Nắng về trưa hè oi ả, nắng về ngột ngạt con tim
[Hyesung à! Yên nghỉ đi nhé. Kibum...nhất định sẽ trả thù cho anh. Nhất định...]
Mặt trời chói chang chiếu xuống nhân gian, ánh nắng gay gắt như nỗi đau khổ của loài người.
Quay trở lại phòng mình, Yunho lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc giường trắng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tình yêu của hắn đang say ngủ. Vén những sợi tóc chợp ngang mặt cậu sang hai bên, hắn thảnh thơi nhìn Jaejoong như nhìn báu vật vô giá nhất.
"Ạnh vừa đi đâu về à?''_Jaejoong tỉnh từ bao giờ rồi cậu nhỏm đầu dậy vì nhận ra có cái gì đó khác lạ trên gương mặt hắn. Nhưng Yunho không trả lời mà bỗng nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Jaejoong. Nụ hôn mỗi lúc một trở nên sâu hơn, gáp gáp hơn. Thân hình to lớn của hắn bắt đầu ấn hẳn cậu xuống nằm xuống tấm đệm.
"Yunho à!...anh...có chuyện gì vậy..."
Jaejoong cố gắng hỏi trong hơi thở gấp gáp giữa hai nụ hôn. Nhưng Yunho vẫn không trả lời, hắn siết chặt hơn nữa cơ thể mong manh của Jaejoong, siết chặt hơn nữa tình yêu của hắn và cậu.
Bỗng nhiên....
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ mi cậu, ấm nóng..., giọt nước mắt rơi trên đôi má cậu đầy đau khổ.... là nước mắt của cậu hay là của hắn?
"Yunho à?.."
"Xin em...đừng hỏi già cả...xin em.."
Jaejoong giật mình khi nhận ra hắn đang khóc, và có lẽ chính bản thân hắn không thể biết được điều đó. Những cảm xúc này là nỗi đau ư? hắn cứ nghĩ rằng chỉ có mất đi Jaejoong thì hắn mới trở nên yếu đuối như thế. Vẫn cứ nghĩ rằng ngoài Jaejoong ra thì chẳng có gì quan trọng cả. Xã hội này đã dạy cho hắn biết không nên tim tưởng bất cứ một ai. Nhưng lúc này đây, hắn đang bị nỗi đau dày vò và cấu xé. Mỗi một nụ hôn trên cơ thể cậu đều mang theo những đoạn hồi ức khiến cho hắn đau buồn. Mỗi một cái xiết nhẹ cậu trong tay đều khiến cho nước mắt hắn rơi. Jung Yunho cứ thế khóc không thành tiếng trong tình yêu của mình.
Liệu có thể nào tình yêu là tội lỗi. Cái giá phải trả sao lại lớn như thế? cái giá phải trả sao lại khổ đau như thế? Jung Yunho đã biết được thế nào là sự cô đơn khi bên mình chẳng còn một ai nữa. Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần lên khi nhìn Jaejoong nằm yên trong giấc ngủ. Nếu như bây giờ cậu cũng rời xa hắn, bây giờ cả cậu cũng bỏ rơi hắn mà đi...thì có thể nào hắn còn được làm người...hay sẽ giống như bóng ma lang thang trong đêm tối.
Jaejoong khép mắt lại, đôi tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô độc của hắn. Nỗi đau của hắn cậu không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng bây giờ, cậu biết hắn cần cậu hơn bao giờ hết.
Hai cơ thể hòa trong cảm xúc. Tình yêu có phải là tội lỗi hay khi để có nó người ta phải đánh đổi quá nhiều?
Nhưng dẫu sao...xin tình yêu hãy làm ấm lên tâm hồn của họ sau những ngày dài mệt mỏi.
Nắng đổ trên căn nhà hoang vắng, nắng về trong nỗi cô đơn.
part 2
Nắm đất khô lấp đầy ngôi mộ, giọt lệ dài chảy xuống cạn khô. Người về với đất, người về với cát bụi, người về trong nỗi tiếc thương. Kibum bốc từng nắm đất bỏ xuống ngôi mộ vừa đào, chiếc quan tài của Hyesung phủ đầy những giọt nước mắt của hắn. Tên sát thủ lạnh lùng giờ yếu đuối như một đứa trẻ vừa mất đi mái ấm gia đình. Hyesung ra đi mang theo nỗi đau và niềm hy vọng của hắn, Hyesung ra đi mang theo phần tâm hồn mong manh nhỏ nhoi nằm trong sâu thẳm trái tim hắn. Nắng trưa hè ngập đầy ngọn đồi vắng, bóng một người đổ dài đau thương. Xa rồi những ngày tươi đẹp, đời lại về với lắm mưu toan
Bình thường có chuyện chẳng bao giờ nhớ, chẳng bao giờ quan tâm rồi, thế nên cũng không hề trân trọng. Để rồi đến một ngày chợt nhận ra chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, cuộc sống vì mất đi điều bình thường ấy nên cũng trở thành xáo rỗng và buồn tẻ. Đến lúc ấy con người mới bắt đầu hoài niệm,nhưng dẫu có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn rồi.
.................................................. ..............................
.................................................. .....
"Này nhóc! Bỏ nhà đi bụi hả. Tuổi nhỏ mà trí lớn thế? ..Mà sao đi đường kiểu gì mà người lại bị thương tứ tung thế kia?"
"...."
"Không trả lời à! Được rồi. Có nhớ nhà ở đâu không? Nói đi để anh đưa về!"
"...."
"Này! Hình như cái bụng cậu đang biểu tình đây này. Không cho nó ăn thì nó sẽ chét toi đấy. Chắc là đói lắm rồi hả? Vào đây đi! Anh sẽ tìm cái gì đấy mềm mềm cho cậu xơi đã. Này sao cứ im lặng mãi thế. Ít ra cũng phải nhớ được cái tên chứ"
"Cũng không nhớ tên à? Được rồi, không sao, cứ gọi là nhóc con hay thằng nhóc câm cũng được. Anh mày tên là Shin Hyesung! Nhớ nhé! Shin Hyesung"
................................................� � ?.............................................
Yunho chợt tỉnh giấc, hắn chẳng thể nào nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh thức bởi những giấc mơ ấy. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn còn đang say ngủ, gương mặt dịu dàng cùng bóng trăng lọt vào qua khung cửa sổ. Khẽ mỉm cười, hắn còn mong đợi gì hơn thế nữa đây, tình yêu của hắn chẳng phải như thế là đủ rồi sao? Cuộc đời hắn chẳng phải như thế là đủ rồi sao? Nhưng sao lúc này, tâm hồn hắn lại trống trải như thế.
Nhẹ nhàng đặt Jaejoong nằm xuống gối, hắn rút một điếu thuốc ra rồi cứ thế ngồi bên mép giường nhìn xa xôi ra ngoài khung cửa sổ. Chẳng có gì ngoài bóng tối và ánh sáng mờ ảo hắt vào từ bên ngoài,leo lắt và mệt mỏi giống như hắn lúc này. Sự cô độc như đè nặng lên đôi vai hắn, tâm hồn cũng đã bị khoét sâu hơn cho đến khi bản thân chẳng hề biết mình đang làm gì. Những vòng khói thuốc vẫn được đều đều phả vào căn phòng tối, chúng cứ thế bay lên rồi biến mất cùng mùi hương oi nồng và ngột ngạt. Hắn với tay lên mặt bàn gần đó để lấy chai rượu, không rót vào cốc mà cứ thế đưa lên miệng uống cho đến lúc dạ dày cảm thấy khó chịu thì mới thôi. Theo men say mọi cảm xúc duờng như đã bị đóng băng lại tại một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, đôi mắt rồi cũng như màn đêm bao quanh hắn, tối tăm và mệt mỏi.
"Yunho à!"
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên khiến cho mái tóc dài của hắn khẽ rung động. Jaejoong đã thức dậy từ bao giờ và đang ngồi nhìn hắn. Chậm chạp quay lại phía sau, hắn giấu đôi mắt lạc lõng vào trong bóng tối.
"Em tỉnh rồi à?"_Hắn dụi điếu thuốc đi và xích lại gần Jaejoong, chai rượu cũng được đặt lên mặt bàn_" có còn mệt lắm không?"_Hắn hôn lên đôi môi cậu rồi quàng tay ôm chặt cơ thể cậu vào lòng. Men say vẫn chưa dứt, chưa dứt để hắn có thể cảm nhận hơi ấm của cậu trong hắn. Jaejoong cũng đưa tay ôm hắn, vuốt chầm chậm qua sống lưng, cảm giác khi bàn tay chạm vào lớp băng quấn trên người hắn khiến cho cậu không khỏi xót xa. Jung Yunho có lẽ đã vì cậu mà bị tổn hại nhiều rồi.
"Jaejoong à! ...Anh xin lỗi"_Hắn cứ nhìn vô định về phía trước rồi nói xa xôi, đâu đây trong câu nói ấy có một nỗi buồn vẫn còn phảng phất.
"Xin lỗi...?"
"Chuyện hồi trưa, anh..."
Hắn thở dài, men rượu trở nên cay nồng trong sống mũi, trong câu nói và trong nỗi buồn chẳng biết đến từ đâu.
"Anh...không sao chứ?có chuyện gì có thể nói cho em nghe đuợc không?''
Jaejoong rúc sâu hơn vào ngực hắn, lời hỏi han dịu dàng của cậu khiến cho đôi mắt hắn dịu lại. Siết chặt hơn bàn tay để ôm cậu vào lòng, hắn cười váng lên.
"Em nghĩ gì thế? Có chuyện gì lại có thể làm khó được anh ngoài em cơ chứ. Xem này, anh khỏe lắm nhá ,chút vết thương vặt vãnh ấy đâu thể nào làm khó cho anh được, có chuyện gì cơ chứ..."
Giọng của hắn bỗng trùng xuống, một hình ảnh vừa hiện về trong trí não rồi lại vụt biến đi như tiếng cười vu vơ ban nãy, nhưng vu vơ mà sao lại cay đắng thế? Jaejoong vòng tay ôm lấy tấm lưng của Yunho, cậu nhận ra trong câu nói của hắn có cái gì đó trống trải lắm, nụ cười ban nãy cũng không còn cảm xúc như trước kia. Dường như hắn đang tiếc nuối một điều gì đó, đang hối hận vì đánh mất một điều gì đó. Nhưng là điều gì thì cậu không sao hiểu được.
'Jaejoong à!"
"hum?"
"Anh sẽ không hối hận đâu, không bao giờ hối hận..."
Yunho nói xong câu ấy thì ngủ thiếp đi. Mãi một lúc sau Jaejoong mới có thể đặt hắn nằm xuống đệm. Nhìn hắn lúc này mà lòng chợt nhói. Gạt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hắn sang hai bên, cậu thở dài.
"Anh đã gầy đi quá nhiều rồi"
Jaejoong hôn lên đôi môi dầy còn vương mùi rượu và mùi của điếu thuốc vẫn còn chưa phai, chiếc lưỡi mềm cuốn đi mọi hương vị cay nồng của thứ chất lỏng đã giúp cho hắn lấp đầy những khoảng chống, trong giấc mơ, trong sâu thẳm tâm hồn.
'Ngủ ngon nhé Yunni"
Trời bắt đầu sá