Jaejoong đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đó đã lăn bánh rồi nó phóng như điên trước khi những tiếng còi xe cảnh sát réo lên inh ỏi từ con đường trước mặt.
"Sungmin à! Không thể nhẹ nhàng hơn sao?"
Eunhyuk đã tỉnh hẳn, nó nhăn nhó nhìn kẻ đang lái xe mà làu bàu.
"Này! nhẹ nhàng để mà chết cả lũ à? Kibum đâu mà chỉ có mình cậu với con người rắc rối này?"_Sungmin hất đầu về phía Jaejoong mặt mày đang tái mét vì say xe.
"Cậu lái chậm chậm thôi, anh Jaejoong không quen đi nhanh thế này đâu"
"Phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nếu không bọn cớm đuổi kịp thì rắc rối to"
Eunhyuk thở dai rồi quay sang vỗ vỗ vào vai Jaejoong.
"Anh à! Cố chịu một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi"
Jaejoong lúc này chẳng thể nào biết được cái nơi mà họ đang đến là nơi nào, cậu chỉ biết trời đất đang quay cuồng và như sắp đổ sập xuống đầu ngay bây giờ vậy.
"Chúng ta đang đi đâu? về chỗ anh Hyesung à?"
"Không! đến một nơi đặc biệt cho cả hai người"_ Sungmin mỉm cười kín đáo, Eunhyuk không hiểu cậu ta đang nói đến chỗ nào nhưng nó đã quá quen với cái kiểu nói úp úp mở mở ấy nên không hỏi lại. Quay sang nhìn Jaejoong mặt mày xanh lét mà an ủi.
"Cố gắng chịu một chút nữa thôi anh"
Chiếc xe vẫn lao đi như gió trên xa lộ, nó bỏ lại đằng sau những kẻ kiếm tìm và một bãi chiến trường hỗn loạn.
"Thế nào rồi?"
Hankyung hớt hải chạy đến chỗ Changmin đang đứng, mặt cậu trông ảo não đến đáng thuơng hại.
"Cảnh sát cho biết có một chiếc xe phóng với tốc độ cao rời khỏi bệnh viện Seoul, đã đuổi theo nhưng nó đã biến mất đến khó hiểu. Có lẽ Jaejoong đang ở trên chiếc xe đó"
Changmin chỉ nhếch mắt lên nhìn Hankyung một lát rồi lại cúi xuống, đầu óc cậu lúc này như muốn nổ tung ra với suy nghĩ Jaejoong sẽ biến mất cùng với đồng bọn của Jung Yunho và chẳng biết đến bao giờ mới tìm được. Nếu như cậu không cãi nhau với Jaejoong thì đã không xảy ra cơ sự thế này, mà không, nếu như cậu đưa Jaejoong đi sớm hơn, đưa Jaejoong về Chungnam sớm hơn thì có lẽ hôm nay đã không phải ngồi đây vò đầu bứt tai với nỗi sợ hãi ngày một lớn.
Đang điên đầu vì không biết phải làm sao thì chuông điện thoại trong túi chợt reo, Changmin mệt mỏi mở máy lên nghe. Đầu dây bên kia, tiếng Heechul đập vào tai đến thủng cả màng nhĩ.
[CHANGMIN À! CẬU CÓ THẤY JUNSU ĐÂU KHÔNG? CẢ ĐÊM HÔM QUA CẬU ẤY KHÔNG VỀ]
Mắt Changmin mở to hơn, cậu hỏi lại như chưa hiểu những gì mà Heechul nói.
"Anh đang nói cái gì thế? Anh Junsu không về nhà?"
[Phải! Hôm qua cậu ấy nói tôi đến nhà để cùng chuổn bị một vài thứ nhưng tôi đợi cả đêm không thấy cậu ta về. Rõ ràng là đã hẹn trước rồi, Junsu cũng không nói lại là cậu ấy đi đâu, di động thì tắt ...]
"Được rối Tôi sẽ cho người đi tìm anh ấy"
Changmin toan đứng dậy thì Hankyung đã cản lại.
"Không cần đâu! Hiện giờ cậu ta đang ở đồn cảnh sát"
"Anh đang nói cái gì vậy"_Changmin nhíu mày nhìn Hankyung.
"Hôm qua cậu ta đã bí mật đi gặp người của Jung Yunho, hiện giờ tôi đang giữ cậu ta để điều tra.
Mọi việc dần trở nên rối tung lên trước mắt Changmin, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế để cho đầu óc cậu có thể sắp xế được mọi chuyện đang diễn ra.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.....bi kịch.....sắp bắt đầu
Con tim thổn thức theo tiếng gọi xa xôi từ quá khứ. Sao con tim cậu lại đau theo từng bước chân đến gần nơi ấy, đến gần nơi người đó đang ở, đang đợi chờ , đợi chờ từ bao lâu trong nỗi khổ đau và mệt mỏi. Con người đâu có phải là tấm kim loại lạnh lùng và vô tri giác, những mạch máu phải biết căng phồng theo nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn để đẩy cho dòng huyết mạch duy trì sự sống. Đợi chờ ư? Mỗi phút giây dài tựa hàng thế kỉ, sự hồi hộp tăng lên và lí trí mờ dần cùng hồi ức, cái hành lang ấy như dài hơn, xa hơn và trắng xóa như chuỗi ngày tháng ngọt ngào một thời được tận hưởng. Đã cố quên nhưng sao còn nhớ mãi? Phải chăng lí trí chẳng thể nào thắng nổi tiếng gọi từ con tim nữa rồi? Một giây một phút, một tình yêu liệu có là thật? vậy thì hãy đi tìm câu trả lời, tìm lại cho mình nguyên nhân của sự tồn tại này.
Hành lang thanh vắng và hơi thở vọng vào đêm thâu, đi đi, đi tìm câu trả lời để biết được tại sao mình còn tồn tại, tại sao lại chờ đợi và thổn thức trong một kiếp người.
Tình yêu hay là chết chóc?
Ánh sao đêm vụt bay qua ô cửa sổ, soi sáng gương mặt kẻ phạm nhân trong ngục tối, đôi mắt u sầu mệt mỏi sau những đêm dài chờ đợi, nỗi âu lo chẳng biết từ đâu chạy đến làm nhức nhối con tim....Đêm nay sao không nghe thấy tiếng những kẻ nhàn rỗi đi lại ngoài hành lang, không có tiếng mở cửa và những âm thanh kim loại chạm nhau vang vọng trong đêm dài buồn tẻ, không còn những âm thanh báo hiệu cho hắn thời gian ngoài kia đang trôi đi như thế nào. Tự nhiên trong lòng lại thấy nao nao. Từ bao giờ con người hắn lại quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế? Khẽ cười buồn, chẳng lẽ hắn đã thay đổi rồi sao? Hoài cổ và yếu đuối, chạy trốn khỏi dòng đời để bảo vệ cho cái được gọi là tình yêu.
Vốn cứ tưởng đêm hôm nay sẽ trôi qua như một cái chớp mắt, vốn cứ nghĩ ngày mai lại đến âm thầm như lẽ tất nhiên của cuộc đời. Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như những gì người ta nghĩ, giấc ngủ của hắn bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, gấp gáp và vội vàng. Vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào tường và cúi mặt nhìn bóng trăng in trên sàn nhà lạnh ngắt, hắn thở dài ngao ngán vì bị làm phiền.
Cánh cửa mở ra để lộ cái thứ ánh sáng khó chịu từ ngoài hành lang chiếu vào, tiếng bước chân chậm chạp tiến vào một cách do dự. Không quan tâm đến người vừa đến là ai, hắn nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ của mình.
Không gian im lặng bao trùm lên cả căn phòng nặng nề như kéo dài hàng thế kỉ. Cánh cửa phòng giam hờ khép lại. Trong căn phòng tối chỉ còn hơi thở của người phả vào không trung, hơi thở nặng nề như bị đè nén bởi một núi băng của cảm xúc. Cuối cùng thì kẻ mới xuất hiện cũng tiến lại gần hắn, những bước chân chậm chạp dần che khuất ánh trăng. Một linh cảm nào đó hiện lên trong tâm trí khiến cho hắn không thể tiếp tục thờ ơ trong giấc ngủ. Lại mở mắt ra, chẳng có gì ngoài ánh sáng hiếm hoi đã biến mất từ bao giờ, chẳng có gì ngoài hơi thở của người....và....chẳng có gì ngoài những giọt nước mắt đang rơi.
Bao năm xa xôi, đêm dài cách trở, một tiếng không thể cất thành lời, tình yêu chẳng thể lên tiếng. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, mọi vật trước mắt tuy còn mờ nhạt nhưng cũng đủ để bao cảm xúc không thể cất lên lời. Chỉ cần im lặng nhìn đối phuơng thôi, thu vào trong tim hình ảnh tưởng như đã phai nhòa trong giấc ngủ dài, hình ảnh mờ nhạt trong căn phòng tối...nhưng bóng hình người ấy đang in đậm ngày một sâu trong đáy mắt và tỏa sáng theo những phút giây cứ lặng lẽ trôi.
Nín thở để gạt đi hình ảnh vừa mới hiện lên trong tâm trí, nín thở buồn chán khi nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi, hắn bình thản cất chất giọng khàn đục của mình lến, thứ âm thanh đã lâu chỉ nói riêng trong những giấc mơ của hắn, những giấc mơ có cậu, êm đềm và hạnh phúc. Nỗi nhớ xa xôi, nồi buồn xa xôi.
"Nếu như đã thấy phạm nhân vẫn chưa bỏ trốn thì có thể ra ngoài được rồi đấy"
"....."
Nước mắt vẫn đang rơi....
Không có tiếng trả lời, nhịp tim hắn cứ mỗi lúc một tăng theo sự im lặng ngột ngạt ấy. Chậm chạp ngước mắt lên, hắn cười cay đắng mỉa mai bản thân khi đang tin vò một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật ấy.
Nhưng có đôi khi điều kỳ diệu đến, đến vào cái lúc người ta chẳng hể ngờ đến nhất.
Giấc mơ đã trở thành sự thật.
Và nước mắt vẫn đang rơi.
Bóng trăng đọng lại trên vai ngừoi đối diện, cái bóng dài đổ trên bức tường lạnh ngắt, giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt buồn thương không thể kiềm nén cảm xúc. Người đố đang đứng trước mặt hắn, dịu dàng như những giấc mơ trưa, mờ nhạt và ngắn ngủi.
Trái tim lỡ mất một nhịp và im lặng trong một khoảng dài, im lặng trong khoảnh khắc bao năm chờ đợi. Hạnh phúc ơi! Những giấc mơ trở nên mệt mỏi và dài đằng đằng cũng chuỗi ngày chờ đợi. Hạnh phúc ơi! Tiếng trái tim đang đập liên hồi. Hạnh phúc ơi! Trên thế gian nếu như có tồn tại điều kì diệu nhất thì liệu có phải là phút giây này không?
Hạnh phúc ơi!
Gạt vội vàng dòng cảm xúc lạ lùng vừa đến, cậu thầm cảm ơn bóng tối đã giúp mình che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt.
"A! Cái cậu...Sungmin ấy nói tôi đi vào đây đợi...tôi"
Âm thanh ấy đã bao lâu rồi hắn không được nghe? đã bao lâu rồi không làm cho trái tim hắn ấm lên niềm hạnh phúc?
"Trong này tối quá! cảm giác...lạnh lẽo rất đáng sợ.."
Jaejoong lúng túng không biết nên nói gì, nên làm gì vào lúc này nữa, chẳng hiểu sao khi ở gần bên hắn, mọi cảm xúc lại khiến cho trái tim cậu trở nên nặng trĩu thế này. Cố nghĩ ra một lời hỏi thăm xã giao như những người bạn xưa lâu ngày mới gặp, nhưng chưa kịp nói ra thì hắn đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, đứng chắn ngang cảm xúc cậu.
Đôi tay dịu dàng đặt lên bờ má xương gầy, cảm giác để biết đâu là sự thật, đâu là giấc mơ. Đôi mắt yêu thương dịu dàng thu bóng hình cậu vào trong tâm trí, cảm giác người ấy thật sự đang ở bên mình. Jaejoong vẫn cứ im lặng theo những cử động chậm chạp của hắn, trái tim ấm lại khi bàn tay ấy vuốt ve gương mặt mình.
Nước mắt lại rơi....nhưng không phải là của cậu mà là...của hắn.
"Jaejoong à!"
Tiếng kim loại xé gió lao vút vào không trung, những con dao nhọn ghim vào mục tiêu trước mắt.
Đau...ư?
Đôi mắt hắn mở to nhìn thên thể run rẩy trước mắt, cậu đang cười nụ cười hư ảo như giấc mơ.
"Yunho à!"
Câu nói cất lên trước khi thân thể đổ xuống bờ vai hắn, màu đau thương thẫm đỏ một bên vai. Đôi tay hắn run rẩy chạm vào cơ thể đang thở một cách khó khăn bên mình, hơi thở ấm nóng phả vào ai như nỗi đau đớn mà cậu đang chịu.
Nước mắt vẫn rơi.
Tiếng gió vút đến xé nát nỗi đau, nhanh như cắt, hắn xoay người ôm cậu vào lòng và hứng lấy những lưỡi dao hòng cướp đi sinh mạng người mà mình yêu thương nhất. Trên tấm lưng rộng, dòng máu tươi rỉ ra từ đầu những vật thẻ sắc nhọn ấy. Không quan tâm đến những gì đang xảy ra, đôi mắt hắn hoang dại nhìn người nằm trong vòng tay mình.
"Jaejoong à! Em không sao chứ? Nghe anh nói không?"
"...A...hơi đau một chút...chỉ bị thương phần mềm thôi"
Tiếng cười khùng khục làm cho đôi mắt hắn điên lên giận dữ, quay lại đằng sau nhìn, tên sát thủ đứng dựa lưng vào tường cười thỏa mãn trước một màn kịch hay.
"Chà! Sao lại lâm li bi đát thế này"
Cái kẹo đưa đẩy trong vòm miệng cay độc, đôi mắt ánh lên cái nhìn mỉa mai.
cháp 21
Part1 SỰ PHẢN BỘI
Kibum quay trở lại bệnh viện thì đã thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu ở đó. Hắn vội vàng gọi điện cho Eunhyuk. Nhữnh hồi chuông dài vang lên càng khiến cho trong lòng như có lửa đốt. Không có người nhấc máy , Kibum lấy một cái áo blu trắng khoác lên người và vào bên trong.
Đến dãy phòng điều trị của Jaejoong hắn vội vàng lấp đi khi nhìn thấy Hankyung và Changmin đang nói chuyện trước cửa ra vào. Kibum lẻn ra sau căn phòng nơi Eunhyuk bí mật theo dõi để bảo vệ Jaejoong thì cảnh sát cũng đã đứng đầy ở đó. Đang không biết làm thế nào thì hắn nhận ra một viên thanh tra đứng nói chuyện điện thoại ở gần đó. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì lần trước người này cũng đi cùng Hankyung đến bắt đại ca của hắn.
Quan sát thấy không có ai ở gần đó, Kibum tiến lại gần viên thanh tra ấy rồi bất ngờ đánh ông ta bất tỉnh. một phút sau, bác sĩ Kibum biến thành thanh tra Kibum.
"Có chuyện gì vậy?"_ Kimbum làm ra vẻ cấp trên hỏi chuyện một nhân viên cảnh sát.
"Thưa sếp! có người đột nhập và bắt cóc anh trai của cậu Kim Changmin, hiện giờ vẫn đang truy tìm."
"Có bắt được kẻ nào khả nghi không?"
"Dạ không ạ, có báo cáo là khi cảnh sát đến nơi thì thấy một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ phóng đi từ bệnh viện, chắc là bọn chúng đang ở trong chiếc xe đó"
Đúng lúc đó có tiếng nhốn nháo ở dãy phòng kế bên nơi mà Kibum đang giấu người
"thanh tra" tội nghiệp bất tỉnh, có lẽ người ta đã phát hiện ra ông ta đang trong tình trạng quần áo bị lột sạch.
"Không biết là có chuyện gì, để tôi ra xem thử thanh tra...."
Nhân viên cảnh sát quay lại nhìn thì đã không thấy Kibum ở đó nữa.
"xe thể thao màu đỏ là của Sungmin, nó đang ở Nhật cơ mà, sao lại về đây giờ này"
Kibum vội vàng bước vào xe, đúng lúc đó chuông điện thoại reo.
"Anh! Cảnh sát đã phát hiện ra Eunhyuk rồi, hiện giờ nó đang đưa anh Jaejoong bỏ trốn, mà hình như là Sungmin cũng đi cùng."
Đầu dây bên kia giọng Hyesung hoảng hốt
[ Đến trại giam Chunggu ngay!"]
"Có chuyện gì thế anh? bây giờ đâu phải là lúc đến xem tình hình anh Yunho thế nào"
[ Eunhyuk và Jaejoong đang ở đó. Đi ngay đi! À mà Kibum này....nhớ đề phòng Sungmin]
"Dạ"
Kibum tắt điện thoại rồi cho xe phóng đi, trong lòng bỗng có một linh tính chẳng lành.
Giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai phá nát không gian tối tăm và tanh nồng mùi máu trên cả cơ thể của hắn và của cậu. Đôi mắt Yunho long lên nhìn kẻ vừa xuất hiện như muốn xé nát cái màn đêm đang đọng lại trên gương mặt hắn ra. Có nằm mơ hắn cũng không bao giờ có thể ngờ được người gây cho hắn nỗi đau ngày hôm nay lại là một trong những tên thuộc hạ thân tín nhất của mình.
Rời khỏi cánh cửa như để cho ánh sáng từ ngoài hành lang có thể cho mình nhìn thấy sự thê thảm của Yunho, tiếng cười giễu cợt vang lên hòa lẫn cùng âm thanh kim loại rơi xuống sàn nhà, là thanh kiếm của Eunhyuk.
"Có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay đúng không? Ai cha! Thật sự là tôi cũng cảm thấy rất khó khăn khi trong suốt thời gian quaphải kìm nén ham muốn được nhìn thấy cơ thể rách nát của đại ca đấy. Sungmin này vì đại ca mà chịu nhiều thiệt thòi đấy có biết không? Thằng ngốc Eunhyuk đến chết cũng vẫn ngốc".
Máu trên vai Jaejoong vẫn tiếp tục chảy, chỗ những con dao găm vào trở nên đau rát và dần dần mất cảm giác. Vết thương trên lưng Yunho cũng không khá hơn, nhưng lúc này sự tức giận đã lấn át đi sự đau đớn "cỏn con" ấy. Những lời nói của Sungmin chỉ càng làm cho đồng tử mắt hắn mở to hơn, gương mặt Eunhyuk nham nhở trong trí não càng đốt cháy ngọn lửa giận dữ trong hắn. Trong đêm tối, nó đang dần chuyển sang màu khác, màu đỏ của máu và sự điên loạn.
"Lẽ ra phải giết thằng nhóc ấy từ lâu nhưng vì muốn xem vẻ mặt của đại ca sẽ như thế nào khi chứng thấy người mà mình yêu thưong nhất chết ngay trước mặt nên mới phải đợi chờ. Thật là không uổng công. Eunhyuk chết rồi, yên tâm đi, nó chết chẳng hề đau đớn đâu. "
Sungmin vừa dứt lời thì cảm thấy cổ mình bị bóp chặt lại, Yunho đôi mắt như có lửa đốt lao đến đột ngột khiến cho nó không kịp phản ứng. Thằng nhóc bị thân thể cao lớn của Jung Yunho đè xuống mặt đất, một tay hắn giữ chặt cái cần cổ thon nhỏ của Sungmin, tay còn lại dí sát con dao vào đó và sẵn sàng cắt đứt những mạch máu bên dưới lớp da mịn màng ấy ra bất cứ lúc nào. Nghiến chặt răng để cho những lời nói rít lên một cách đáng sợ, đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu như mắt quỷ.
"Đồ khốn! Là Seven bảo mày làm đúng không?Ngay từ đầu mày đã muốn hại tao, kẻ nào phản bội lại Jung Yunho này sẽ phải chết một cái chết rất thê thảm đấy"
Nằm trong góc phòng, Jaejoong cố gắng nhấc người dậy để có thể tiến đến bên cạnh Jung Yunho. Hắn không còn làm chủ được bản thân và có thể giết chết Sungmin bất cứ lúc nào và Jaejogn thì không hề muốn điều đó. Nhưng không biết có phải vì vết thương trên vai hay không mà mọi thứ trước mắt cậu bỗng mờ đi, tấm lưng rộng của hắn cứ chập chờn như ảo ảnh rồi vụt tắt vào trong màn đêm. Jaejoong lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, tấm lưng của hắn lại hiện ra và kèm theo cả tiếng cười mỉa mai của Sungmin
Trái với suy nghĩ của Yunho, Sungmin không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại nó còn tỏ ra thích thú.
"Đại ca muốn giết tôi thì cũng được thôi, nhưng tôi chết rồi thì tính mạng của Kim Jaejoong sẽ không đảm bảo đâu"_ Sungmin dừng lại khi thấy đôi mắt của Yunho nheo lại như không hiểu những lời đe dọa của nó lúc này_" Đại ca nghĩ Seven lại dễ dàng giao thuốc phục sinh cho thằng nhóc bẩn thỉu đó à, nó....á"
Lưỡi dao ấn sâu hơn vào cổ Sungmin, một giọt máu theo đó mà chảy xuống, dường như nó đã làm cho Jung Yunho thực sự nổi điên , đôi mắt hắn không còn đỏ ngầu như lúc trước mà chuyển thành màu trắng. Nhưng Sungmin vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, nó nhìn Yunho đầy khiêu khích.
"Cái thứ mà thằng nhóc ấy uống chỉ là mẫu thử nghiệm thôi, thuốc phục sinh thật đâu thể dễ dàng giao cho đại ca. Đối với đại ca thì Kim Jaejoong là báu vật nhưng đối với Seven thì thằng nhóc ấy giống một con cờ xinh đẹp hơn. Thằng nhóc đó chỉ còn sống được 10 ngày nữa thôi. Nếu như không được uống thuốc, nó sẽ chết. "
Lúc này ở bên ngoài trại giam, xe của Hankyung và Sungmin lao vào như tên bắn. Hai người vội vàng bước ra khỏi xe chạy vào bên trong.
"Có gì khả nghi không?"
Hankyung hỏi những nhân viên trực bên ngoài trại giam.
"Dạ thưa giám đốc không ạ, lần trước trại bị đột nhập và những nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng nên lần này đã tăng cường tuần tra hơn rồi ạ. Vừa có người đến đổi ca rồi ạ"
Hankyung gật đầu tỏ ý hài lòng. Do Changmin suy đoán mà hai người đã tức tốc đến đây ngay nhưng có vẻ như Changmin đã quá lo xa .
"Min à!Chắc bọn chúng không điên đến mức đưa Jaejoong đến chỗ này chứ?"
Changmin thở dài, trên gương mặt vẽ lên một nỗi thất vọng và nó sắp trở thành tuyệt vọng đối với cậu khi Jaejoong vẫn bặt vô âm tín. Đúng lúc đó cso một nhân viên cảnh sát hớt hải chạy đến. Anh ta thở không ra hơi và mặt mày tái mét như vừa chứng kiến một điều vô cùng khủng khiếp.
"Thưa ..thanh tra...có..có ba người bất tỉnh bên ngoài ạ...trang phục của họ bị lấy hết...và...xác một người , bị đâm từ phía sau."
Mặt Hankyung bỗng tái đi.
"Báo động phong tỏa toàn bộ trại giam, đồng bọn của Jung Yunho đã đột nhập vào đây rồi"
__________________
Part 2
Giống như mọi sự vật trên đời nay tồn tại đều có nguyên nhân của nó, chết đi cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng đôi khi có những thứ lại trái ngược với cái quy luật tự nhiên ấy bởi vì nếu như số phận chưa cho phép sự tồn tại của nó chấm dứt thì nó cũng chẳng thể nào cưỡng lại được.
Dưới sàn nhà lạnh ngắt, thân thể Eunhyuk nằm trong vũng máu cùng bộ trang phục cảnh sát mặc vội vàng. Mái tóc nâu đỏ che khuất đi một nửa gương mặt . Lúc này chỉ có một viên cảnh sát đứng cah cái xác đau thương của nó vì toàn bộ lực lượng đã được điều động đến chỗ Jung Yunnho đang bị giam giữ.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho người cảnh sát đó sởn gai ốc, quay lại nhìn thân thể nằm dưới chân mình, anh ta bỗng thấy sờ sợ.
"Người đã chết rồi, đâu thể hiện hồn về đòi nợ chứ. Mà có đòi thì cũng không phải là đòi tôi đấy chứ".
Bỗng có tiếng bước chân vang vọng trong dãy hành lang vắng lặng, viên cảnh sát mừng thầm vì cuối cùng cũng có người đến canh gác cái xác ấy cùng với anh ta.
"Xin chào! Mọi chuyện thế nào rồi?"
Vì trong hành lang này khá tối nên viên cảnh sát chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt của người vừa xuất hiện.
"Ây da! ngồi đây lạnh hết cả xuơng sống, mà chẳng có ai đến điều tra để còn khiêng đi"
Viên cảnh sát vừa xoa hai tay vào vai của mình vừa càu nhàu, hơi thở phả vào không trung như muốn đông cứng lại, đông qua rồi sao trời còn lạnh thế?
"Cậu đi nghỉ đi, để tôi canh cho"
Người đồng nghiệp mới xuất hiện cười vỗ vai viên cảnh sát đó. Bóng tối che đi nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt anh ta, cái mũ lưỡi chai xụp xuống càng làm cho màn đêm xung quanh đó trở nên dày đặc hơn. Chỉ chờ có thế, viên cảnh sát mừng rỡ cầm lấy cái đèn pin, trước khi bỏ đi còn quay lại cảm ơn người đó.
"À! cảm ơn, nói thật chứ tôi đang sợ muốn chết đây, hôm nào mời cậu đi nhậu nhé"
Có vẻ như quá vui mừng vì trút được gánh nặng nên viên cảnh sát đó vội vàng bỏ đi mà quên không hỏi tên người đồng nghiệp tốt bụng. Chỉ còn lại một mình, người đó ngồi xuống bên cạnh xác Eunhyuk .
"Bây giờ chưa phải lúc chết đâu Eunhyuk, cậu còn phải sống để đòi lại món nợ 15 năm trước chứ."
Tiếng thì thầm tan vào trong đêm tối, lạnh lùng và cay độc. Nhẹ nhàng bế cái thân thể lạnh ngắt đó dậy, hai bóng người biến mất trong dãy hành lang dài lạnh lẽo.
Những hồi chuông báo động hú vang làm cho Kibum giật mình, lẽ nào đã bị phát hiện rồi sao? theo cái bản đồ loằng ngoằng mà Sungmin đưa cho trước đó không lâu hắn cố gắng tìm đến nơi giam giữ đàn anh của mình. Thầm cảm ơn bộ quân phục cảnh sát đã giúp hắn vào trại giam một cách dễ dàng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy căm hận nó vì một toán cảnh sát chạy qua đã kéo hắn theo.
"Có người đột nhập, đi mau!"
Kibum không biết làm sao đành chạy theo những viên cảnh sát đó. Hắn thầm mong không có chuyện gì xảy ra với hội Eunhyk, ít nhất là cho đến khi hắn đến.
Tiếng chuông báo động hú inh ỏi, tiếng bước chân người dồn dập chạy trên những dãy hành lang dài, tiếng la ó của những kẻ chỉ huy khiến cho cái không gian yên tĩnh đến rợn người của trại giam Chunggu đêm nay bị xáo trộn. Và những âm thanh ấy cùng một lúc đến với ba kẻ vẫn đang giằng co nhau trong một mớ cảm xúc hỗn độn.
"Cảnh sát sắp đến rồi , cái bọn ngu ngốc ấy cuối cùng cũng phát hiện ra có người đột nhập, không sớm nhưng cũng chẳng muộn. Đại ca gặp rắc rối to đấy, để xem lần này đại ca làm thế nào để thoát thân ?"
Lee Sungmin là một thằng nhóc chẳng hề tầm thường, trước tình cảnh hiện giờ mà nó vẫn tiếp tục cười mỉa mai trước khuôn mặt đã tím ngắt vì giận dữ của Yunho, nó cũng chẳng hề e sợ con dao trên cổ mình tiếp tục ấn sâu hơn vào da thịt. Nhưng Sungmin có lẽ đã không hiểu rõ Yunho như những gì nó nghĩ. Một kẻ đã lên cơn điên thì không thể làm chủ được bản thân mình. Nghiến chặt hàm răng đều và trắng như nanh thú của mình, hắn rít lên trong khóe miệng.
"Để tao xem mày chết rồi có còn cười được không?"
Con dao giơ lên toan kết liễu cuộc đời thằng nhóc nhưng có lẽ ông trời không muốn cho Sungmin chết sớm. Khi lưỡi dao cận kề lồng ngực Sungmin thì hắn bỗng khựng lại.
"Đừng...đừng giết người!"
Máu là nỗi đau và ngọn nguồn của tội ác. Máu kèm theo sự hận thù và những bóng ma dài dai dẳng. Jaejoong không muốn nhìn thấy guơng mặt hắn lúc này, không muốn chứng kiến hắn tàn độc cướp đi sinh mạng người một cách dễ dàng như thế. Nỗi đau của hắn cậu đương nhiên hiểu, cậu đâu có phải người vô cảm để không nhận ra tấm lưng hắn run lên khi hay tin Eunhyuk chết. Nhưng Jaejoong không muốn trông thấy Jung Yunho biến thành ác quỷ, cậu không hề mong muốn. Trong trí nhớ của cậu, hắn đã từng tồn tại như một hình ảnh dịu dàng nhất, thánh thiện nhất. Vì thế Jaejoon g không muốn đôi mắt hắn nhuốm màu đỏ bi thuơng của máu, màu của bóng ma sẽ đeo bám hắn đến suốt cuộc đời.
Đôi mắt điên loạn dần dần dịu xuống khi vòng tay ấm áp của cậu đang ôm lấy cơ thể hắn, xoa dịu đi nỗi đau trong tim hắn . Con dao trên tay rơi xuống mặt đất khô khan làm vỡ tan bao xúc cảm.
Sungmin vốn không phải là người ủy mị vì một khung cảnh lãng mạn ngọt ngào. Nó nhanh chóng luồn tay ra sau lưng và rút ra một con dao và cười khẩy chém về phía Yunho. Do không đề phòng, cánh tay hắn nhận nguyên một vết rạch dài, máu chưa kịp chảy xuống thì thằng nhóc lại tiếp tục chém những nhát dao thô bạo và phía hắn. Nhân lúc Yunho ngả về sau né đòn đồng thời trả tự do cho đôi chân của nó, Sungmin nhanh chóng đứng dậy chạy ra phía cửa. Ánh sáng bên ngoài bao trùm lên thân thể ngọa nghễ của nó, khẽ cười nó phán một câu trước khi rời khỏi mớ hỗn độn sắp xảy ra.
"Để xem đại ca cứu Kim Jaejoong bằng cách nào?!!!"
Như con thú đói mồi, Yunho toan đuổi theo Sungmin nhưng tiếng động từ phía sau khiến hắn khựng lại. Quay lại phía sau hắn thấy Jaejoong nằm thở dóc trên mặt đất, vết thuơng trên cánh tay toác rộng hơn khiến cho máu chảy mỗi úc một nhiều.
"Jaejoong à! Em không sao chứ?"
Hắn cuống cuồng nâng cậu dậy, máu trên cánh tay hòa lẫn máu tên bộ quân phục cảnh sát Jaejoong đang mặc. Jaejoong chỉ im lặng và nắm lấy cánh tay hắn, muốn nói với hắn một câu nhưng sao khó khăn thế, cổ họng cứ như bị ai đó bóp chặt lại đến khó thở.
Những tiếng động báo hiệu nguy cơ bị giam cầm cùng bóng tối đang đến gần. Đôi mắt hắn lạnh đi theo thứ cảm xúc bi thương dậy sóng trong tim. Cõng Jaejoong trên vai, hắn lần theo con đường tối tăm phía trước để tìm lỗi thoát. Nhưng liệu có con đường nào giải phóng cho hắn về với tự do?Con đường nào đưa cuộc đời hắn về với ánh sáng. Jaejoong thiếp đi trên tấm lưng ướt đẫm máu ấy, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, mùi máu tanh nồng làm cho nước mắt lại tuôn rơi.
Dãy hành lang dài có hai bóng người cõng nhau chạy trốn, Tiếng chuông báo động vẫn réo liên hồi, tiếng người la hét vẫn đập vào mang tai.
Part3
Mái tóc dài bay nhẹ trong cơn gió thoảng lạnh sống lưng, mồ hôi nhỏ thành giọt dài trên gương mặt, đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng cõng cơ thể Jaejoong trên lưng, hắn mặc cho cái áo sơ mi của mình ướt nhẹp vì máu mà chẳng phút giây nào ngơi nghỉ để tìm đường chạy trốn. Jung Yunho vì một người mà phải chạy trốn, vì một người mà nếm chịu đau thương, có sao đâu bởi đấy là tình yêu của hắn, là niềm tin của hắn cho đến suốt cuộc đời.
Bóng con đường trước mặt nhạt nhòa trong máu và nỗi đau vô cùng tận, nỗi âu lo ập đến với hai cơ thể đã quá mệt mỏi trong tuyệt vọng. Mọi con đường đều bị bịt kín , liệu có lối thoát nào dành cho cả hai kẻ khốn khổ ấy không?
"Anh!"
Tiếng gọi đằng sau khiến cho hắn khựng lại. Kibum từ đâu chạy tới với, mặt kẻ đàn em trung thành biến sắc khi nhìn cơ thể hắn và cậu đều dính đầy máu.
"Anh? Sao lại thế này? Eunhyuk và Sungmin đâu ạ?"
Kibum liếc nhìn vật thể nằm trên tay Yunho, đồng tử mắt mở to rồi như đông cứng lại.
"Kiếm của Eunhyuk! nó...."
"Chết rồi! Bị Sungmin giết"
Yunho trả lời lạnh lùng và ngắn gọn, hắn xốc Jaejoong lên rồi quay lưng bỏ đi. "Chết rồi" chỉ có thế thôi ư? Sao sự sinh tồn lại có thể mong manh đến như thế, dễ dàng đến như thế. Nhưng biết làm sao được, con đường đã chọn thì nên chịu sự sắp đặt của số phận mà thôi. Kibum đứng lặng yên để cho dòng cảm xúc chạy qua trí não, một lúc sau hắn mới đuổi theo Yunho, gương mặt lúc này đã tràn đầy sát khí. Kibum không hỏi Yunho về nguyên nhân phản bội của Sungmin, nguyên nhân gương mặt đàn anh hắn lạnh lùng vô cảm khi nhắc lại cho hắn về cái chết của thằng em mà hắn thuơng yêu như ruột thịt. Trong hắn lúc này, mùi tanh của máu đã lấp đầy tâm trí.
Tiếng ồn ào phía trước báo hiệu con đường ấy không thể tiếp tục tiến lên, quay lại đằng sau thì những kẻ mặc quân phục đã chờ sẵn với những khẩu súng đã lên đạn và sẵn sàng cướp cò. Ba chục người có vũ trang đã bao vây ba kẻ đang tìm đường tẩu thoát. Kibum mặt đầy sát khí giương súng lên và dẵn sằng nhả đạn để bảo vệ đàn anh của mình, đối với hắn cơn điên lúc này cần có chỗ để trút bỏ.
Liếc mắt lại đằng sau và sang hai bên, không còn đường cho hắn lui nữa rồi, Jaejoong trên vai vẫn còn bất tỉnh, trong tình cảnh này dù có ba đầu sáu tay cũng không thể biến mất được. Một mình Kibum đâu thể nào chống chọi được với mọt lực lượng đông dảo như thế. Lại còn phải lo bảo vệ hắn và Jaejoong thì có là thánh nhân cũng khó mà thoát được. Giá như có Eunhyuk ở bên lúc này, giá như? trái tim hắn lại quặn đau, bàn tay từ bao giờ nắm chặt thanh kiếm giờ đã thành kỉ vật.
Con đường đã bị cắt đứt, hy vọng liệu có tiêu tan?
"Các người không còn đường thoát đâu"
Giọng nói vang lên làm cho đôi mắt Kibum mở to hơn, trai tim bỗng nhiên lỗi mất một nhịp. Changmin xuất hiện cùng những người cảnh sát. Nhìn thấy Kibum cũng chẳng có một cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt vẽ trên gương mặt. Liếc nhìn hai kẻ sau lưng Kibum, mặt Changmin biến sắc.
"Jung Yunho! Mày đã làm gì Jaejoong?"
Changmin như phát điên khi thấy Jaejoong bất động trên vai Yunho, ánh đèn hành lang cho cho cậu nhận thấy vai Jaejoong đang ướt đẫm vì một thứ dung dịch, thứ chất lỏng vẫn đang nhỏ thành giọt đỏ au trên nền gạch trắng. Changmin toan xông lên thì những người đằng sau đã cản lại.
Kibum cười cay đắng, đến lúc này rồi mà còn mong đợi điều gì cơ chứ? Mặt hắn đanh lại rồi xé toạc tấm áo trên cơ thể. Trên người hắn giắt đầy thuốc nổ.
"Cậu Changmin! nếu không muốn chết thì lùi lại đi!"
Những kẻ có mặt đều hốt hoảng , họ nhìn nhau không biết phải làm thế nào, chỉ cần bắn Kibum thì toàn bộ cái trại giam Chunggu này sẽ tan thành tro bụi.
"Jung Yunho! đừng có làm liều! mau bỏ vũ khí đầu hàng đi"
Một viên chỉ huy vẫn ngoan cố hét vào mặt hắn, giọng run rẩy nhưng vẫn cố làm ra vẻ uy nghiêm. Nhưng gương mặt của Jung Yunho lúc này chỉ có toàn một màu máu, vô cảm và lạnh lùng. Mái tóc đen rủ xuống cùng đôi mắt sáng quắc, trông hắn lúc này không khác gì ác quỷ.
Nhưng có lẽ số phận không cho mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản như thế. Khi mà cả hai bên cảnh sát và tội phạm còn đang rằng co nhau thì một người bỗng nhiên xuất hiện.
"Anh Hankyung! Nói gì đi chứ? không lẽ anh muốn phá tan cái trại giam này sao? Chính phủ sẽ không hài lòng đâu đấy."
Hyesung từ đằng sau xuất hiện, khẩu súng dí sát vào đầu Hankyung lôi anh đi theo. Kibum hạ khẩu súng trên tay xuống, miệng cười thở phào vì cuối cùng gánh nặng đã đựoc trút bỏ.
Trong khi đó mặt Changmin đang dần biến sắc rồi đột nhiên cơ thể cậu bị lôi lại đằng sau và khẩu súng của Kibum vô tình đặt lên thái dương.
"Có lẽ thêm phó tổng giám đốc tập đoàn Kaengnam thì mới nói chuyện được"_ Kibum cười khẩy rồi quát lớn"_Lùi lại đi nếu không muốn hai người này chết"
Những người còn lại ngơ ngác không biết phải làm gì, họ cứ thế lùi dần cho bọn Jung Yunho tiến ra, mặt tên mafia lạnh như tiền bước đi qua đám người khốn khổ ấy , Jaejoong trên vai hắn vẫn yên bình trong giấc ngủ.
"Anh Hyesung! anh đang làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối đấy!"
Hankyung nói với lại người đang dí súng vào đầu mình thở dài. Nhưng Hyesung chỉ cười nhẹ_"Tôi biết tôi nên làm gì mà cảnh sát Hankyung"
Part 4
Ánh trăng soi sáng cả một khu rừng phía sau trại giam Chunggu. Những chiếc đèn pha rọi thẳng vào đám người mới xuất hiện trong sân, tiếng chuông báo động vẫn còn rú lên từng hồi dai dẳng như để báo hiệu cho cuộc chạy trốn của Jung Yunho. Toàn bộ lực lượng ở trại giam đã được điều hết ra ngoài để bao Yunho và tay chân của hắn. Nhưng có vẻ như cục diện đã thay đổi khi trong tay hắn có hai con tin vô cùng đắt giá, Changmin và Hankyung. Dù có được ăn gan hùm cũng chẳng ai dám mạo hiểm với tính mạng của giám đốc sở cảnh sát Seoul và phó tổng giám đốc tập đoàn Kaengnam hùng mạnh nhất nước ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, bản thân họ biết rõ Park Yoochun mà lên cơn điên thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Kibum giữ chặt Changmin trong tay rồi tiến về chiếc xe đậu ở bìa rừng phía sau trại giam Chunggu . Phía sau lực lượng cảnh sát vẫn bám theo sát gót . Hắn mở cửa xe cho Yunho bế Jaejoong ngồi vào băng ghế sau rồi đẩy Changmin vào ghế trước . Hắn còng tay cậu lại rồi móc dây khóa vào cửa xe.
"Tôi lái xe nhanh lắm đấy nên nếu như không muốn đo đường thì đừng có dại mà nhảy ra"
Sau khi Hankyung và Hyesung vào trong xe, Kibum quay đầu tặng cho mấy toán cảnh sát vẫn đang bám sát phía ngoài một nụ cười hết sức đểu.
"Quà khuyến mại đây"
Kibum ném về phía sau mấy quả bom mini do hắn tự tạo rồi rú ga cho xe phóng như bay bỏ lại đằng sau đám khói mịt mù và một đống người hỗn loạn. Kibum khôn khéo cho xe chạy theo con đường đâm xuyên qua rừng nhằm tránh máy bay trực thăng của cảnh sát truy đuổi. Chiếc xe lao nhanh trở về nơi trú ẩn. 6 con người với 6 niềm cảm xúc đan xen hỗn độn, có ai biết rằng đây là lần cuối cùng họ được cùng nhau phiêu lưu trong cuộc hành trình dài của số phận này.
phía cuối khu rừng, trời bắt đầu sáng.
Trở về nhà thì trời cũng bắt đầu sáng, Sungmin vất cái bao đựng dao và mấy khẩu súng ngắn lên bàn , đang định đi tắm cho tỉnh táo thì đèn trong phòng vụt sáng
"Đi đâu giờ mới về?"
Seven ngồi ung dùng trên chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ, đôi mắt lim dim nhìn thằng nhóc từ đầu đến chân.
"Chỉ là đi hóng gió chút thôi"_thằng nhóc lắp bắp, chẳng hiều sao lại thấy sợ con người này đến vậy.
"Hóng gió ở trại giam Chunggu à? đâm Jung Yunho mấy nhát chắc vui nhỉ?"
Sungmin cười nhăn nhở trước kẻ trước mặt mình, nhưng hai bên thái dương mồ hôi bắt đầu rịn ra theo cảm xúc của nó. Seven buông điếu thuốc trên môi xuống, hắn phả những vòng khói trắng mờ đục vào không trung trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi thằng nhóc.
"Chuyện này nên xử sao đây X"_Seven dụi tàn thuốc vào cái gạt đặt trên bàn rồi quay lại với tư thế ung dung ban đầu_"Tự ý làm theo ý mình dù có là người thân tín bên cạnh thì cũng không thể dung túng được X...à quên Sungmin"
Chậm chạp đứng dậy rồi tiến lại gần Sungmin, hắn thở dài rồi đột nhiên vung tay lên giáng vào mặt nó một cái tát, mạnh đến nỗi cả người nó nghiêng hẳn sang một bên, từ khóe miệng máu bắt đầu ứa ra. Cần cổ thon mảnh của thằng nhóc bị tóm chặt lại rồi bị dí mạnh vao tường.
"Đã nói là không được động đến Jung Yunho! Sao không nghe hả?"
Seven rít lên từng lời trong khóe miệng. Sungmin đã làm cho hắn không vui, nếu như là kẻ khác thì đã được nhận nguyên một phát đạn vào đầu chứ không chỉ là một cái tát làm cho thằng nhóc ê ẩm mặt mày như ban nãy. Nhưng Sungmin ngay từ đầu đã không phải là một kẻ tầm thường. Nó cười nhạt trước sự giận dữ của chủ nhân mình.
"Không phài là anh căm hận Jung Yunho sao?Tại sao lại không cho tôi động đến hắn? Hay là bản thân yêu thuơng hắn nhiều hơn tôi?"
Seven nheo mắt không hiểu hàm ý câu nói vừa rồi của Sungmin. Thấy thế thằng nhóc lại cười.
"Bảo tôi đưa bằng chứng buộc tội hắn cho cảnh sát rồi lại bảo tôi đi thiêu hủy nó, chẳng phải muốn chọc tức tôi à? Vốn dĩ anh không muốn hắn chết lãng nhách trong tù mà muốn tự tay kết liễu hắn. Vì hận ...hay là vì..."
"Câm ngay!'
Seven nghiến răng siết mạnh cổ Sungmin, đôi mắt hắn ánh lên sự hoang dại vầ giận dữ tột cùng. Mắt Sungmin trợn lên vì khó thở, nó không bao giờ có thể nghĩ rằng con người này lại có thể đối xử với nó như thế. Seven bóp cổ Sungmin cho đến khi toàn thân thằng nhóc mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí mới buông ra.
"Hãy suy nghĩ về những điều mình làm đi"
Nói xong mấy câu lạnh nhạt, hắn bỏ ra ngoài để mặc cho thằng nhóc ho sặc sụa trên sàn nhà. Đôi mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ. Nó ngồi dậy nhìn theo Seven cho đến khi hắn biến mất sau cánh cửa.
"Anh hận hắn....hay là...anh yêu hắn hả Jung Seven?"
"Anh đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa có được không?"
Junsu quay lại quát khiến cho Yoochun giật mình lùi lại mấy bước. Khiếp! Sao đanh đá thế? lúc nãy mới ngồi trong phòng giam trông đáng tội nghiệp đến thế nào thì bây giờ hung dữ như thế ấy. Ông tổng giám đốc Park hôm nay vì Kim Junsu mà chịu nhiều thiệt thòi, một lời cảm ơn còn chưa được nhận vậy mà đã bị quát cho mấy cái, thử hỏi công lý để ở đâu? Nhưng bản thân Yoochun biết rõ, đã yêu người ta rồi thì suốt cuộc đời này chẳng thể nào có được cái gọi là công lý.