Số phận _ Phần 2 Trang 2

" Này! oái...từ từ đã nào, cho tôi nhìn cậu thêm một chút nữa đã"

" Hic, đợi " chị " nhìn thì anh ấy giết bọn em mất"

" Anh ấy??!!"

Như nhớ ra điều gì, người đó giật mình.

" Thôi chết rồi! Tôi quên mất, anh ấy....''

Ở biệt thự trắng lúc này , Sungmin lấm lét nhìn cái khuân mặt đăm đăm đang ngồi trên ghế, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó chịu, bầu không khí này đã lâu lắm rồi nó không "được" cảm nhận thấy.

/ sao anh Kibum lâu về thế nhỉ? không khéo mình chết mất nếu cứ tiếp tục ngồi đây thế này. Mà chị dâu đi đâu được cơ chứ? hic hic hic...trước đây cứ mỗi lần biến mất là y như rằng "ông ấy" lại lên cơn điên....Kibum à, anh mau về đi...con lạy trời lạy phật...nam mô a..di đà phật.../

Không hiểu ông trời có nghe thấy lời thằng bé không mà vừa dứt lời cầu nguyện thì một tên đàn em hớt hơ hớt hải chạy vào .

"Anh....Thưa anh..anh Kibum về rồi ạ"

Hai gương mặt, một khó đăm đăm, một đang vô cùng lo lằng bỗng sáng lên. Cùng lúc đó sau cánh cửa hai người xuất hiện, người đi trước là Kibum, người đi sau là kẻ mà suốt cả ngày hôm nay tất cả bọn đàn em phải bới cả Seoul lên để tìm .

"Anh ! em tìm thấy chị rồi này"

Nói xong Kibum tránh sang một bên rồi tiến lại về phía Sungmin lúc này đang vô cùng vui sướng vì chút được gánh nặng. Nhưng có vẻ như cả hai tên ấy đều không lo lắng gìtheem nữa đến số phận của con mồi đang đứng trước con sư tử đang run lên vì giận dữa. Tên đàn em vừa vào báo cáo sợ xanh mặt, chắc mẩm người kia sẽ bị ông chủ của hắn cho một trận vì theo những gì hắn biết , ông chủ này vô cùng đáng sợ chứ không ngoài lạnh trong ấm như Kibum hay mặt lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh như Sungmin. Toàn thân hắn run bắn lên khi nhìn thấy cánh tay người đó đột nhiên vung mạnh lên, hai mắt hắn nhắm chặt lại, đầu cúi xuống thương hại kẻ sắp chịu đòn.

" Em đi đâu sao không bảo anh biết? làm cho anh lo chết đi được"

Một giọng nói đầy âu lo vang lên, tiếp theo là một giọng giận dỗi.

" Em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà."

"Anh đã nói là anh sẽ đưa em đi cơ mà, sao cứ thích làm cho anh lo vậy hử?"

"Anh toàn nói dối, có bao giờ chịu đưa em đi đâu, lúc nào đi ra ngoài đường cũng mang theo một đống người phiền phức"

" Là vì anh muốn em được an toàn, thế hôm nay đi những đâu, đi bộ hả, nhìn này, quần áo bẩn hết rồi, để anh đưa em đi tắm nhé"

Chuyện gì đang xảy ra thế này, trái với những gì tên đàn em đang nghĩ, con sư tử đang âu yếm ôm con mồi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc mai bám trên mặt sang một bên rồi đi ra khỏi phòng trong khi Kibum và Sungmin vẫn hồ hởi nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này đối với những đàn em thân cận của hắn là chuyện xảy ra như cơm bữa , lâu dần rồi cũng quen, chỉ cần tìm được " bà ấy " về cho " ông ấy" của họ thì mọi chuyện lại êm xuôi. Mặt tên đó cứ thế đần ra mà không hiểu có chuyện gì đang diễn ra cả.

Trở về L'ESPOIR thì cũng đã muộn rồi, Hyuk à Heechul cũng đã về nhà, Junsu mệt mỏi cởi chiếc áo choàng ra rồi bắt đầu dọn dẹp lại một vài thứ để chuẩn bị cho ngày mai còn mở cửa. Quán cafe này, quán cafe mang tên một niềm hy vọng, quán cafe mà trước đây anh trai cậu đã từng mơ ước một ngày nào đó 3 anh em sẽ cũng nhau mở, cùng nhau kinh doanh giờ đây cậu đã thực hiện ước nguyện đó, chỉ có điều không có người ấy mà thôi.

Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông lau đi từng mặt cửa kính, cậu muốn tự tay làm mọi việc, không nên lúc nào cũng phiền đến Heechul và Hyuk và cũng bởi làm như thế sẽ khiến cậu cảm thấy cuộc sống này còn có chút ý nghĩa, có chút vui để mà tồn tại.

Một quán cafe nhỏ mang phong cách châu âu hiện đại nằm trên thềm cao tách biệt với con đường ồn ào phía dưới, cách bố trí lạ mắt và độc đáo cùng hương vị cafe đặc biệt, L'espoir của cậu cùng với hai anh em Hyuk luôn luôn đón chào những người muốn tìm đến đây để dành cho mình một chút bình lặng thoát ra khỏi sự ồn ào , xô bồ của cuộc sống.

Miết chiếc khăn trên cửa kính, lòng Junsu cảm thấy ấm áp lắm, cậu đang thực hiện ước vọng của người anh trai quá cố và cũng để nuôi dưỡng niềm hy vọng của chính bản thân mình, hy vọng của sự tồn tại.

Bỗng nhiên có tiếng đập khẽ khẽ vào cửa khiến cho đôi tay Junsu dừng lại và kéo cái nhìn của cậu về phía cánh cửa phía trước. Đã muộn rồi mà ai còn đến đây thế? không lẽ là hai anh em chun và Hyuk? có thể họ để quên cái gì đấy nên quay lại lấy. Nghĩ thế, Junsu dừng công việc của mình lại rồi tiến ra mở cửa.

Nhưng trước mặt cậu lúc này không phải là Heechul hay Hyuk mà là một kẻ mà cậu vô cùng căm ghét, nhìn thấy cậu anh ta bỗng nở một nụ cười ấm áp.

" Cậu Junsu, tôi biết là cậu vẫn còn ở đây mà, tôi..."

Chưa kịp nói xong thì cánh cửa trước mặt anh vội vàng bị đóng lại, nhanh như cắt, người đó vội vàng lấy tay kéo nó ra.

"Anh cút đi ! đến đây làm gì? đã muộn rồi, tôi đóng cửa rồi !"

"A! không phải tôi đến đây để uống cafe, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút thôi"

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, đi đi nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ "

Lời đe dọa cảu Junssu không hể khiên cho kẻ đó e ngại

"Nếu cậu muốn thì cứ gọi đi, tôi quen nhiều cảnh sát lắm hay là để tôi gọi hộ cậu nhé"

Người đó nhăn nhở cười trong khi Junssu mặt càng ngày càng đỏ lên vì giận, cậu lấy hết sức mình đạp kẻ đó ra khỏi cửa khiến anh ta ngã nhào xuống đất.

"Cậu Junsu, quân tử không động thủ, sao cậu mạnh chân thế?"

Anh ta lồm cồm bò dậy rồi đưa tay phủi phủi vết bẩn trên áo.

"Còn không đi thì tôi sẽ cho anh chết bây giờ đấy! "

Hai người đang mải cãi nhau mà không để ý thấy có một dáng người đã lặng lẽ đứng đó từ lúc nào, khẽ cười khi chứng kiến hai ông anh mình chiến đấu, cậu lên tiếng.

"Anh!"

Lập tức hai người đó dừng lại rồi quay ra nhìn kẻ vừa đến, họ cùng đồng thanh.

"Changmin à!"

"Anh!"

Junsu vội vàng chạy xuống chỗ Changmin

"Changmin à! có chuyện gì mà đến đây muộn thế?

Cậu ngập ngừng, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống mặt đất, từ lúc nhìn thấy hình ảnh đó cậu như người mất hồn đi lang thang trên đường phố rồi không hiểu từ khi nào đã đứng trước L'espoir. Có lẽ nào cậu đang đi tìm hy vọng sao? thật điên rồ, người ấy đã chết rồi, làm sao có thể hy vọng được nữa cơ chứ. Nhìn thấy Changmin cứ đứng trầm ngâm không nói gì, có lẽ Junsu hiểu suy nghĩ trong lòng Changmin bời cả hai người đều có chung một tâm sự giống nhau, một nỗi buồn giống nhau. Khẽ vòng tay ôm lấy Changmin vào lòng,đột nhiên hai dòng nước mắt thi nhau chảy xuống má, cả người Changmin run lên từng hồi trong sự vỗ về của Junsu. Đứng đằng sau lòng Yoochun cũng quặn lại, anh cũng biết là Changmin đang nhớ đến Jaejoong.

Đêm buồn, ba tâm hồn lại cùng chung cảm xúc, cùng thương nhớ về một người đã mãi mãi đi xa.

CHAPITRE 3 JUNG JAEJOONG

Những ánh nắng sớm mai bắt đầu bao phủ lên ngôi biệt thự trắng nằm yên bình trong một khuân viên rộng lớn, đã bao năm rồi, nơi đây hương hoa ly vẫn thơm ngát nồng nàn như tình yêu một thời của kẻ si tình đến cuồng dại. Trở về đây sao bao năm xa cách, liệu cảm xúc có còn như xưa?

TRong phòng ăn lúc này, Kibum đang đưa đôi mắt vô cùng khó hiểu nhìn đàn anh của mình còn hắn thì vẫn chăm chú khuấy đều cái nồi trước mặt.

"Anh Yunho! Em muốn hỏi một chuyện "

"Nói đi!"

Mắt hắn vẫn không rời khỏi cái nồi đang bốc khói nghi ngút.

"Sao đột nhiên anh lại về sớm như thế? có chuyện gì xảy ra ạ?"

" Không có chuyện gì, cậu ấy muốn về sớm nên tôi không có cách nào cả "

"Chị dâu hả"

một cái muôi bay đên đập luôn vào mặt Kibum.

" Sao lại đánh em?!!!"

"Lần sau không được gọi cậu ấy như thế, Jaejoong không thích"

hắn lại quay lưng lại tiếp tục công việc của mình, mặc cho Bum nhăn nhó.

"Anh à, sao anh ngày càng thay đổi thế, lúc nào cũng chị...à quên ...đại tẩu...a không anh Jaejoong, em và Eunhyuk vốn vẫn coi anh ấy như chị dâu của bọn em mà"

Hắn quay lại cười có vẻ thích thú.

"Tuy cậu ấy giống con gái thật nhưng gọi như thế cậu ấy không thích, còn nhớ đợt cậu ấy mới tỉnh lại, hai thằng nhóc chúng mày cứ nói dối cậu ấy là con gái làm cậu ấy tưởng thật, tin luôn....sau đó chúng mày sang Hàn ...cuối cùng Jaejoong phát hiện ra làm anh mày hồi đó sống dở chết dở đấy"

"Như thế là chị ấy biết rồi ạ???"

Lại một cái thìa nữa bay đến may sao Kibum tránh kịp nhưng nó bay ra đằng sau đập trúng tủ lạnh rồi bay ngược lại trúng đầu Kibum.

"Anh...sau gáy là chỗ hiểm đấy, đừng có đập lung tung"

"Mày cứ nhắc đến hai chữ chị dâu làm Jaejoong nhớ lại chuuện cũ thì chết với anh !"

Nói xong hắn xúc từng thứ trong cái nồi đấy, để vào một chiếc bát thật đẹp rồi thích thú đặt một bông hoa ly bên cạch cái khay trước khi bê nó đi. lúc đó Eunhyuk cũng bước vào nhìn thấy hắn bưng khay thức ăn đi ra thì không khỏi ngạc nhiên liền chạy tới hỏi Kibum.

"Anh! anh Yunho làm gì vậy?"

"Không biết hay sao còn hỏi, chồng làm bữa sáng cho vợ đấy "

Nói xong hắn bỏ ra ngoài mặc cho Eunhyuk mồm chữ O mặt chữ A vì vừa nghe thấy một chuyện khó có thể xảy ra, thằng bé vội vàng chạy theo Kibum.

"Anh ! Sao anh ấy lạ thế ? trước đây có bao giờ thế đâu"

"Mày biết rõ rồi còn hỏi sao? chuyện gì mà cứ liên quan đến anh Jaejoong là anh ấy thế đấy, không cho người lạ chạm vào anh ấy đâu, nâng như nâng chứng ấy"

Eunhyuk gật gù rồi như chợt nhớ ra điều gì nó hỏi.

"Anh đã báo cáo công việc với anh ấy chưa?"

"Có thời gian đâu mà báo cáo, ông ấy cứ dính với bà ấy suốt ngày"

"Cũng phải, thôi anh em mình cứ chuẩn bị rồi nói với anh ấy sau, anh Junki cũng mới gửi cho em toàn bộ kế hoạch rồi "

"Thế à ? khách mời đã mời hết chưa?"

"Rồi ạ..nhưng"

"Chuyện gì?"

"Sao lại mời cả anh em nhà Park Yoochun ạ?"

"Ngu thế, tập đoàn Keangnam không mời thì còn mời ai"

"Nhưng...mà kể cũng lạ, anh Kibum này! sao anh Yunho trước đây rât căm ghét Park Yoochun và Park Yoomin, nhưng rồi tự nhiên lại cấm anh em mình không được động đến bọn chúng đặc biệt là Park Yoomin...à không Kim Changmin mới đúng? à còn một thằng nhóc tên Kim Junsu nữa...em không hiểu"

Nghe Eunhyuk nói Kibum chỉ im lặng, điều này Sungmin không hề biết, nhưng chuyện này đâu thể tùy tiện nói ra,

"Cậu không phải quan tâm đến chuyện đó, cứ làm những gì anh ấy dặn là được"

Nói xong hắn lại bước đi, trong đầu bao nhiêu chuyện cũ lại hiện về.

Nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng ngủ, căn phòng trước đây vốn đã quá quen thuộc với hắn, để khay thức ăn lên trên mặt bàn rồi tiến lại gần chiếc giường nơi tình yêu của hắn đang chìm trong giấc ngủ. Mái tóc vàng che phủ lên gương mặt chỉ để lộ đôi môi hồng đỏ thắm, một mảnh chăn kéo xuống lộ bờ vai và nước da trắng ngần. Âu yếm leo lên giường rồi vén mái tóc lòa xòa ấy ra khỏi mặt vợ mình, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của gương mặt đang say ngủ ấy.Có lẽ hôm qua vì đi lang thang hết cả ngày nên hôm nay cậu mới dậy muộn như thế. Thì thầm vào bên tai vợ mình hắn khẽ lay lay bờ vai .

" Jongie à! Dậy đi, muộn rồi "

"...."

"Jongie!"

"..ưm ưm...để em... ngủ thêm một chút nữa nào..."

"Dậy thôi"

"..."

"Không dậy đừng có trách anh đấy nhé"

Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong chăn, ngay lập tức cậu ngồi bật dậy

"Hôm qua chưa đủ sao ông xã! em mệt lắm rồi "

Ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội, hắn cười ranh ma.

"Ai bảo em không chịu dậy, anh định dùng cách đánh thức dịu dàng nhất để gọi em"

"Dịu dàng gì chứ...hic..mỗi lần thế...em đau lắm"

"Nói dối ! rõ ràng là em cũng thích mà"

"Mặc kệ anh "

vừa nói cậu vừa vén chăn ra, nhưng có lẽ hành động đó đã làm một con sói thức dậy, hắn chồm tới rồi đè nghiến cậu xuống giường.

"Ối ! bỏ em ra, làm gì thế? "

"Thôi !không ăn sáng nữa, tại em khiêu khích anh đấy nhé "

"Yun..ưm ưm...ưm...này..em chưa có đánh răng mà..."

"Không sao...lúc nào em cũng thơm ngọt hết "

cái chăn bỗng tung lên rồi phủ kín lấy hai cơ thể đang ...vật lộn nhau trong đó, tiếp theo là một số thứ văng ra ngoài rồi rơi xuống đất..

"Khoan đã, anh đóng cửa chưa đấy, thằng nhóc Kibum với Sungmin là không chịu gõ cửa đâu mà cứ thế xông vào đấy "

"anh khóa rồi "

Nói xong hắn lại kéo cậu vào trong chăn rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"Này...em vẫn còn đau mà...đừng...oái...không cho...em đi...nữa ...hả"

"Anh...sẽ trừng ...phạt em ...vì cái tội...hôm qua trốn đi...mà không bảo anh...cho em...không đi đâu được một tuần luôn....ha h ...a..a"

Chiếc giường trắng lại vang lên từng hồi những âm thanh quen thuộc, thỉnh thoảng tiếng cười đùa thích thú rồi những tiếng rên sâu và dài, kéo hai con người trong tình yêu cuồng nhiệt hòa làm một.

"Jongie này!"

Hắn hỏi khi vừa thấy vợ mình bước ra khỏi phòng tắm và đang lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, cậu khẽ quay người lại nhìn hắn.

"Tối nay, em sẽ dự tiệc chiêu đãi với anh nhé"

"Không!"

"Này! sao em cứ nói mà không suy nghĩ gì hết vậy"

"Anh vẫn biết là em không thích những chỗ ồn ào ấy mà, anh cũng không thích mà đúng không? "

Jaejooong tiến lại rồi ngồi xuống giường cạnh hắn, tay vẫn tiếp tục lau tóc.

"Nhưng hôm nay là một chuyện đặc biệt, anh muốn giới thiệu em với vài người.."

"Không phải lúc nào cũng muốn không cho người khác gặp em ngoài anh cơ mà?"

"Lần này khác mà"

"..."

"Đi nhé...!"

"..."

"đi mà, sau đó em muốn gì cũng được"

"Thật không ?"

"Thật!"

"Vậy, anh nói Kibum dạy em bắn súng nhé"

Loading disqus...