Cháp 19 Tình anh em
Những tia nắng đầu tiên của một ngày dài bắt đầu chiếu xuống nhân gian và dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cái thế gian lạnh lẽo này.
Nắng kéo những đường dài hiu hắt trên khung cửa trắng lạnh lùng, nắng lách qua tấm rèm cửa rồi cố định thành những dải ánh sáng lấp lánh trên bức tường vôi màu buồn tẻ, rồi cuối cùng nó đậu lại mái tóc người thanh niên đang gối đầu trên cánh tay gầy guộc của một người khác mà say ngủ. Hai con người vẫn đang mải mê trong hành trình dài của giấc ngủ, nhưng đã đến lúc họ phải thức dậy rồi bởi sự say ngủ của người làm cho thế giới của một vài người trở nên ngột ngạt hơn, đau đớn hơn.
Hàng mi khẽ lay động, nó nhíu lại và giãn ra một cách khó khăn như vẫn còn lưu luyến một giấc ngủ dài. Đôi mắt sau một thời gian chỉ biết đến bóng đêm của quá khứ ấy từ từ mở ra, chậm chạp và cẩn thận như sẵn sàng đóng lại khi gặp phải thứ ánh sáng chói chang của hiện tại. Không còn màu đen hãi hùng và đau khổ, không còn nghe thấy tiếng gió thét gào, tiếng người cười hả hê khi chứng kiến nỗi đau của kẻ khác, bây giờ chỉ có một màu trắng thanh tao ôm ấp tâm hồn. Jaejoong chớp mắt để có thể định hình cái không gian mà mình đang ở, đang nhìn thấy, đang ôm ấp lấy cơ thể dã lâu không hoạt động ấy của mình. Bức tường trắng trước mặt sau một hồi nhập nhoè thì cuối cùng cũng đứng yên lại trước đôi mắt lúc này đã mở to hơn của Jaejoong. Lúc này trong đầu cậu lấp đầy một màu trắng của tường vôi và màu đỏ của lọ hoa hồng đặt gần khung cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua tấm rèm cửa làm cho lọ hoa ấy trông tươi vui hơn một chút. Nhưng rồi, đôi mắt Jaejoong dừng lại ở mái tóc quăn đen lù xù đang gối đầu lên cánh tay của cậu lúc này, trên gương mặt mệt mỏi đang say ngủ kia.
Gương mặt ấy sao thân quen thế? Sao lại khiến cho dòng suy nghĩ của cậu như bị đóng băng lại bởi một chuỗi dài cảm xúc, ngỡ ngàng, bối rối và sợ hãi vì biết đâu đây lại là một giấc mơ khác của cậu, nhưng, hơn tất cả, niềm vui từ đâu đang bắt đầu nảy nở trong tim. Jaejoong run rẩy đưa cánh tay còn lại lên, cậu ngiêng người để có thể chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng cử động chậm chạp và khó khăn cuối cùng cũng giúp cho bàn tay gầy guộc của Jaejoong chạm đến gương mặt say ngủ của con người ấy, rồi khi những sự tiếp xúc đầu tiên của làn da xảy ra, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Những giọt nước trong suốt chảy ra từ đôi mắt vẫn đang mở to vì hạnh phúc, vì ngỡ ngàng. Đôi môi từ khi nào vẽ lên một nụ cười, ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng ngoài kia.
"Changmin à!"
Sự ấm áp của bàn tay người đánh thức Changmin khỏi giấc ngủ, nhưng có lẽ vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hơi ấm ấy xuất phát từ đâu nên cậu vẫn nhắm mắt cầm lấy tay Jaejoong mà càu nhàu.
"Anh Junsu! Cho em ngủ thêm chút nữa"
"......"
"Đừng có vuốt má em như thế, em dậy ngay đây, thật là..."
Đang bực bội thì gương mặt cau có của Changmin đột nhiên đông cứng lại trước những gì mà cậu đang chứng kiến, Jaejoong đang nhìn cậu, đôi mắt đen thân thuộc ngày nào đang nhìn cậu đầy yêu thương và chờ đợi cùng niềm hy vọng phút giây đoàn tụ sẽ đến.
"Changmin à!"
"....."
"Changmin!"
"....."
"Changm...."
Jaejoong định gọi thêm một lần nữa thì cảm thấy thân trên của cậu được nâng lên rồi bị ghì chặt lại, toàn thân Changmin run lên từng hồi theo những tiếng nấc, nước mắt từ bao giờ thi nhau chảy ướt hết cả một bên vai của Jaejoong, cậu khóc mỗi lúc một lớn hơn, khóc như một đứa trẻ lạc mất người thân, khóc như nỗi đau bao năm về trước. Jaejoong có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu chậm chạp đưa hai cánh tay lên vỗ về Changmin, đôi tay ấy cứ vuốt dọc sống lưng của đứa em trai của mình. Đã bao lâu rồi họ mới được cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc được đoàn viên,niềm hạnh phúc lại được một lần nữa ở bên nhau trong cuộc đời này. Khoảng thời gian mà cả hai đã phải chờ đợi quá lâu, đau đáu và mệt mỏi.13 năm mới mang được đúng ý nghĩa của tình anh em, mười ba năm mới nhận lại được gia đình của mình. Quá dài phải không? quá đau khổ phải không? Nhưng lúc này, nỗi đau ấy đã biến mất hết rồi, chỉ còn lại niềm hạnh phúc chẳng thể nào diễn tả bằng lời, nói thế nào cho hết được đây? Làm thế nào để có thể nói được họ đang hạnh phúc như thế nào. Họ cứ thế ôm nhau mà khóc trong niềm vui bất tận, trong niềm hạnh phúc bất tận.
"Changmin ! anh về rồi đây"
"Jaejoong! Em cũng về rồi đây"
Nếu như hỏi Junsu trên đời này có điều gì tuyệt diệu nhất thì cậu sẽ trả lời rằng chính là phút guây này đây, phút giây được vùi vào lòng con người ấy mà khóc như một đứa trẻ. Jaejoong vẫn chầm chậm xoa nhẹ trên tấm lùng run rẩy của cậu, của đứa trẻ ngày nào ngồi co ro trong con hẻm nhỏ. Junsu không đủ kiên cường như Changmin, cậu đã khóc mấy tiếng rồi mà nước mắt như còn quá nhiều nên cần phải tuôn ra như niềm vui sướng của cậu. Vậy là đã đến lúc trở về nhà rồi, đã đến lúc xây dựng lại mái nhà xưa, chờ đợi là một sự đau khổ, nhưng khi niềm mong đợi đến thì hạnh phúc lại được nhân đôi lên gấp vạn lần,thế nên, có đôi khi chờ đợi lại là hạnh phúc.
__________________
Eunhyuk ôm lấy đầu rồi ngã xuống mặt đất, mọi thứ trước mặt nó cứ chập chờn rồi trở nên tối đen, toàn thân lạnh buốt giống như đang có một tảng băng khổng lồ đè lên,vừa lạnh,vừa đau đớn và ép hết dưỡng khí trong phổi đi ra ngoài. Cái thân hình cao lêu nghêu của Eunhyuk dãy dụa trên mặt đất giống như một người trong cơn động kinh, quằn quại với sự đau đớn mà nó không biết đến từ đâu. Đây là cơn đau thứ tư trong ngày hôm nay, không âm ỉ chỉ nhói lên một lúc rồi biến mất như những lần trước, lần này nó khiến cho đầu óc thằng nhóc như muốn nổ tung. Hiện giờ Kibum đã đi đến chỗ Hyesung để báo cáo tình hình nên chẳng có ai có thể giúp đỡ . Eunhyuk không thể chịu đựng hơn được nữa, nó cắn chặt chuôi kiếm để ngăn cho những tiếng rên rỉ phát ra, những âm thanh có thể khiến cho những kẻ ngoài kia biết đến sự tồn tại của nó ở nơi này. nó được.
Một lúc sau, cái cơn đau quái ác ấy cuối cùng cũng biến mất, đột ngột như khi nó vừa xuất hiện và cũng chẳng biết lúc nào sẽ quay trở lại hành hạ thằng nhóc. Eunhyuk nhắm mắt lại và thở một cách khó nhọc trên sàn nhà lạnh ngắt, nó cần nghỉ ngơi một lát trước khi quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, Eunyuk chậm chạp đứng dậy, nó tiến đến bên cái khe hở nhỏ nằm trên bức tường trước mặt, cái khe đủ để cho nó có thể quan sát mọi thứ trong phòng bệnh của Jaejoong. Nếu như trước đó đôi mắt Eunhyuk trắng dã vì cơn đau thì lúc này, nó lại sáng lên một niềm hạnh phúc. Thế giới nhỏ bé của Eunhyuk trở nên ấm áp hơn sau những ngày lo lắng cho những kẻ mà nó tôn thờ, những kẻ mà nó coi như gia đình và mạng sống của mình. Mong sao sẽ không có cơn đau nào đến với nó ngày hôm nay nữa.
Trong phòng bệnh, Jaejoong vẫn đang say sưa trong những câu chuyện về một quá khứ xa xôi, những nỗi đau dường như biến mất để vẽ ra một tương lai yên bình, những dự định sẽ được thực hiện sau khi cậu được xuất viện. Cả Junsu và Changmin đều thở phào vì Jaejoong có lẽ đã quên mất kẻ đó, quên đi một phần nguyên nhân khiến cho anh trai họ đau khổ một thời. Nếu như cứ mãi được như thế này thì tốt biết mấy, như thế này thế giới của họ sẽ không còn bị làm đảo lộn thêm một lần nào nữa.
Tiếng gõ cửa làm cho câu chuyện của ba người bị gián đoạn, Changmin miễn cưỡng đứng dậy trong khi Junsu và Jaejoong im lặng chờ đợi sự xuất hiện của người phía sau cánh cửa. Hankyung bước vào với gương mặt hết sức vui vẻ, anh tiến lại gần chỗ Jaejoong và Junsu đang ngồi. Nhưng sự xuất hiện của Hankyung ở đây khiến cho mặt của Junsu tối sầm lại, Changmin đứng phía sau cũng không thoải mái lắm, Hankyung có thể làm cho Jaejoong nhớ lại những điều không nên nhớ. Nhưng Hankyung vờ như không để ý đến điều đó, anh vồn vã nắm lấy tay Jaejoong và mỉm cười một cách thân thiện.
"Cậu Jaejoong! Đã lâu không gặp rồi, may mà cậu đã tỉnh lại, tôi thật sự cảm thấy rất an tâm."
Jaejoong có vẻ vẫn chưa nhận ra anh, cậu ngước mắt hết nhìn Changmin rồi lại nhìn Junsu.
"Em về nhà lấy một ít đồ"
Junsu nói xong thì đứng dậy, cậu với lấy cái túi rồi quay sang dặn dò Changmin.
"Anh về rồi mai sẽ quay lại"_Nói xong Junsu quay lại nhún người chào Hankyung trước khi bỏ đi.
Còn lại ba người, Hankyung không lấy làm khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của Junsu, anh tiếp tục câu chuyện của mình với Jaejoong ban nãy.
"Tôi đã nghe bác sĩ nói về tình hình sức khoẻ của cậu rồi, nếu không có gì thay đổi thì ít hôm nữa cậu sẽ được xuất viện, chúng tôi sẽ đưa cậu đi."
"Tôi...được đưa đi đâu?"_ Jaejoong không hiểu điều Hankyung đang nói, thấy thế anh liền quay lại nhìn Changmin.
"Về Chungnam! Em và anh Junsu sẽ đưa anh về Chungnam, anh Hankyung lo lắng cho anh nên mới đòi cho người đi theo bảo vệ"
"Changmin em..."_ Hankyung đang định nói với Changmin điều gì đó thì bị cậu kéo ra ngoài_"Em cần nói chuyện với anh một chút".
Hankyung bị Changmin lôi xềnh xệch ra bên ngoài, Cánh cửa phòng đóng lại để mặc Jaejoong vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến một hành lang khuất trong bệnh viện, Changmin mới buông Hankyung ra.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu ấy, Jaejoong đã tỉnh lại mấy hôm rồi mà sao cậu không nói cho cậu ấy biết mọi chuyện, cũng chẳng thông báo cho tôi biết. Nếu như người của tôi không nói thì cậu định giấu tôi chắc?"
"Sự thật nào cơ? Chẳng có sự thật nào hết, em sẽ đưa Jaejoong về Chungnam và anh đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt anh ấy nữa"_ Changmin nói xong định quay người bỏ đi thì bị Hankung giữ lại.
"Cậu điên rồi sao? Không nhớ tôi và cậu đã nói gì với nhau trước đó à? Jaejoong là nhân chứng quan trọng của vụ án này, tôi không thể để cho cậu đưa cậu ấy đi đâu hết"
"Anh ấy không nhớ chuyện gì về tên khốn đó cả, và em cũng không muốn anh ấy nhớ lại, hơn nữa, anh đã có bằng chứng buộc tội hắn rồi, không cần đến Jaejoong đâu. Em nhắc lại, coi như em thất hứa nhưng em sẽ không để cho một kẻ nào phá hỏng gia đình của em, cả anh và Jung Yunho"
Đến lúc này thì Hankyung không thể kiềm chế được nữa, anh túm lấy cổ áo Changmin dí mạnh vào tường, sự bình tĩnh của vị giám đốc sở bỗng biến đi đâu mất, trước mặt Changmin bây giờ là một Hankyung đang hết sức rối loạn vì vụ án của Jung Yunho.
"Cậu không được làm như thế! Không có Jaejoong thì vụ án lần này sẽ chẳng thể nào kết thúc được. Toàn bộ những tài liệu liên quan đến hắn đã bị lấy cắp, nó biến mất cứ như ma xui quỷ khiến và tôi đang phát điên lên vì điều đó đây. Bây giờ chỉ có Jaejoong và Junsu ra làm chứng thì mới tống tên ấy vào tù được. Nếu như cậu đưa Jaejoong đi, tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở vụ án"
"Anh cứ thử làm điều đó xem! Anh nghĩ em không có cách đưa anh ấy đi sao? Em sẽ đưa anh ấy đi đến một nơi mà cả cái sở cảnh sát của anh và Jung Yunho đều không thể tìm được".
"Đồ điên! Cậu nghĩ rằng tôi không tìm được thì Jung Yunho cũng không tìm được cậu ấy sao? Chẳng lẽ cậu quên hết những gì hắn đã gây ra cho Jaejoong và cho cậu sao? Cậu để cho hắn ung dung sau khi đã khiến Jaejoong chết dở sống dở vì làm vật thí nghiệm sao?''
Cả hai người dừng lại thở sau khi đẩy hết sự bực tức của mình ra bên ngoài. Changmin đẩy Hankyung ra , trước khi đi, cậu quay lại nói với anh rõ ràng từng chữ một.
"Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, em nghĩ anh không vô dụng đến mức không tìm ra chứng cứ khác để buộc tội Jung Yunho".
Hankyung lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo cái dáng cao gầy của Changmin khuất sau dãy hành lang.
"Cảnh sát không vô dụng mà là vì thế lực của hắn quá lớn."
Hankyung lại lặng lẽ bước đi, anh rời khỏi bệnh viện với một nỗi lo mới, làm thế nào để Changmin đồng ý cho Jaejoong là làm chứng? làm thế nào để anh có thể kéo dài thời gian để có thể tìm thêm những chứng cứ khác buộc tội Jung Yunho? Mọi thứ trước mắt anh sao lại trở nên tối tăm như vậy? Lẽ nào không còn có cách nào để có thể đối phó với hắn, với một thế lực khác đứng đằng sau hắn, và với một Kim Changmin chẳng thể nào nắm bắt được. Hankyung trở về sở cảnh sát với một tâm trạng vô cùng u ám.
"Hankyung về rồi hả em?"
Câu hỏi của Jaejoong khiến cho Changmin giật mình, sao cậu lại biết tên của anh? Changmin nhớ rõ lúc đến đây anh không hề giới thiệu tên cơ mà.
"Dạ! Anh ấy về rồi, có chút chuyện quan trọng nên anh ấy phải về gấp"
Changmin trả lời và nhìn Jaejoong một cách dò xét, trên gương mặt kia mọi biểu hiện vẫn bình thường giống như trước khi Hankyung xuất hiện, có lẽ cậu đã quá lo lắng rồi.
"Anh Junsu có lẽ sáng sớm mai mới quay lại, chắc cũng cần phải chuẩn bị một số thứ trước khi về Chungnam"_Changmin vừa nói vừa đi đến bên cái bàn gần đó,cậu rót một cốc nước rồi uống sạch nó như muốn nuốt chửng tâm trạng hỗn độn của mình vào trong dạ dày.
"Changmin à!'
"Dạ!''
"...Jung Yunho...hiện giờ đang ở đâu?"
Cái cốc thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan, những mảnh vỡ bắn tung toé trên nền gạch trắng, chúng sắc nhọn như nỗi đau đang cào xé Changmin lúc này. Chậm chạp quay lại nhìn Jaejoong, môi nở Changmin nở một nụ cười gượng gạo.
"Anh...đang nói gì thế ?"
"Anh muốn gặp Jung Yunho"
Jajejoong nhắc lại một cách rõ ràng hơn càng khiến cho máu trong người Changmin mỗi lúc một nóng lên. Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn nhà, cậu vờ như không hiểu điều mà Jajejoong đang nói.
"Anh vẫn còn yếu lắm, sau tai nạn trí nhớ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, những chuyện ngày xưa còn không nhớ hết sao lại nhớ ra ai để mà hỏi em thế?"
"Changmin à! Anh nhớ anh ta mà, khi anh tỉnh lại, anh ta đã đưa anh về nhà..."
"A! Cái người tốt bụng ấy chắc có lẽ đã chuyển đến một nơi nào đó rất xa rồi, em có định tìm gặp để cám ơn anh ta nhưng không được"_ Changmin vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh như đang gom lại sự bình tĩnh của cậu. Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay mà cậu chẳng hề cảm thấy đau, nhưng lúc đó trong lòng Changmin đã bắt đầu cho một đợt sóng mới. Jajejoong chẳng hay mình đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy nên tiếp tục nói.
"Anh ...muốn gặp Jung Yunho, chuyện Hankyung nhờ...có liên quan đến anh ta...đúng không?"
Máu bắt đầu ứa ra từ lòng bàn tay nhưng chủ nhân của nó chẳng đoái hoài, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm trên sàn nhà những mảnh vỡ còn sót lại có thể làm bị thương Jaejoong.
"Lúc nãy em và Hankyung ra ngoài, có người đưa hoa tới, trên tấm thiếp có đề tên Jung Yunho....suýt nữa thì anh quên mất anh ta"
Mặc dù Jaejoong nói nửa đùa nửa thật nhưng Changmin có thể cảm nhận trong giọng nói của anh trai mình, một sự chờ đợi, một chút bối rối, và một niềm hy vọng. Jaejoong có lẽ không còn bị tác động mạnh bởi quá khứ nữa, lẽ ra Changmin phải thấy vui mừng vì điều đó nhưng tâm trạng cậu lại càng trở nên tồi tệ hơn. Jaejoong giống như đang nhắc tới một người bạn cũ thân thiết chứ không phải là một kẻ đáng căm hận, cậu đã không nhớ những gì hắn đã gây ra cho mình sao? Hay là đã tha thứ cho hắn? hay là...
"Changmin à! Em làm sao thế? Tay chảy máu rồi kìa"
Jaejoong hốt hoảng bước xuống giường, Changmin do quá tức giận nên bóp chặt bàn tay đang nắm những mảnh thuỷ tinh đó lại, những giọt máu tươi nhỏ từng giọt trên nền gạch trắng tạo thành sắc màu loang lổ đau đớn lòng người. Jaejoong cuống cuồng kéo Changmin vào trong nhà tắm, xả nước để rửa vết thương và gỡ những vật thể lấp lánh đang ghim vào da thịt của Changmin.
"Em làm sao thế? Sao không cẩn thận chút nào hết vậy?"_Jaejoong xuýt xoa lấy khăn lau nhẹ nhàng bàn tay của Changmin, cẩn thận để không làm em trai cậu bị đau_" được rồi! ra ngoài rồi anh gọi bác sĩ đến băng bó lại cho em"
Jaejoong nắm lấy cánh tay Changmin kéo ra ngoài nhưng đã bị cậu giật lại. Changmin ôm chặt lấy Jaejoong bằng cả hai cánh tay, từ khoé mắt, một thứ dung dịch màu trắng đục ứa ra rồi lăn dài theo sống mũi, mặn đắng.
"Em xin lỗi! vì em hại anh ra nông nỗi này. Jajejoong à! Em thực sự xin lỗi! Chúng ta sẽ về Chungnam và quên cái thành phố đáng nguyền rủa này đi"
Jaejoong xoa đều trên tấm lưng gầy của Changmin. Cậu sao lại có thể oán trách nó được chứ. Sao có thể nào giận đứa em trai mà cậu vô cùng yêu quý, đứa em trai mà cậu gần như đánh đổi cả mạng sống mới tìm lại được.
"Min à! Sao lớn rồi mà lại khóc như trẻ con thế? Anh đương nhiên không giận em đâu. Đợi anh gặp Jung Yunho rồi chúng ta sẽ quay về Chungnam, được không?"
"Không! Em sẽ không cho anh gặp hắn, quên hắn đi! Hắn sẽ phải lĩnh án tử hình để đền tội cho những gì hắn đã gây ra"
"Em đang nói cái gì vậy?"
Jaejoong đẩy mạnh Changmin ra, chẳng thể nào tin vào những điều mình vừa mới nghe được.
"Em nói ...Jung Yunho...sẽ bị tử hình"
"Đúng vậy! Anh và anh Junsu sẽ ra làm chứng tố cáo hắn, tố cáo những gì hắn đã làm với anh trong suốt mấy năm qua. Em nghĩ thẩm phán sẽ không hẹp hòi mà ban cho hắn cái án ấy"_ Changmin dường như không còn làm chủ được những gì mình đang nói, mắt cậu trợn lên còn môi thì cười một cách đắc thắng. Không hiểu sao Jaejoong thấy toàn thân mình lạnh toát. Jaejoong quay mặt đi tránh nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó.
"Anh ta chẳng làm gì anh cả. Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi, anh sẽ đi gặp Hankyung, anh nhớ anh ta từng nói mình là cảnh sát"
Jaejoong nói xong rồi bỏ ra ngoài, để lại Changmin với vết thương trên tay và một vết thương khác đang lan ra từ trong trái tim.
Junsu trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị một người lạ mặt kéo vào một con hẻm nhỏ, cậu dãy dụa cố gắng chạy thoát nhưng....
Jajejoong rốt cuộc cũng nhớ ra Jung Yunho và tìm cách gặp hắn. Một người lạ mặt dẫn cậu đi gặp tên trùm mafia ấy, trong phút giây hội ngộ đã đợi chờ bao nhiêu năm thì....
__________________