CHap 16 Kí Ức
tình yêu cũng có lúc nhẹ như hơi thở, như lá khô trước cơn gió lạnh đầu mùa, chỉ cần lay động, lá sẽ lìa cành đi tìm về nguồn cội. Vậy thì làm sao để mùa xuân mau đến, lá lại sinh sôi trên cây tình ngàn năm chẳng bao giờ kết thúc. Lòng người liệu có như cây kia, vẫn đợi chờ mỏi mòn tháng ngày những tia nắng xuân ấm áp ùa về vỗ về tâm hồn cô độc.
Nếu như đã quên sao còn phải nhớ, sao lại để con tim vướng bận chút tình, một đời buồn vì tình, một đời hận vì tình nhưng cho đến lúc chết vẫn còn yêu.
Mây đen chợt từ đâu kéo đến bao phủ cả bầu trời, những tiếng ầm ì báo hiệu một cơn giông lớn. Mưa đầu mùa liệu đã hết? hay bây giờ mới là lúc cơn mưa hãi hùng thực sự bắt đầu? khôg ai biết, không ai hay nhưng linh cảm thì đôi khi vẫn diễn ra như những gì đã định.
Ngồi nhìn bầu trời vần vũ trong màn đêm tăm tối, tiếng mưa rơi bắt đầu to dần theo những nhịp chuông gió ngoài cửa sổ, Heechul đưa đôi mắt chán nản nhìn thời tiết lạ thường khiến cho trời chiều nay ảm đạm. Từ sáng đến giờ nắng rất đẹp cơ mà? sao tự nhiên trời lại đòi mưa? cái cảm giác này, nó khiến cho lòng cậu cảm thấy khó chịu, bức bối và bất an giống như có một điều chẳng lành sắp tới.
"Thời tiết quái gở!"
Khẽ thở dài Heechul dời khỏi khung cửa sổ với màn mây đen kịt thỉnh thoảng lại lóe lên một vài ánh chớp,tiếng sấm nổ khiến cho cậu thấy đau đầu, và cậu cũng chẳng thích nghe cái âm thanh đáng sợ ấy thêm nữa.
Nhìn quanh cửa hàng vắng hoe không một bóng người, Heechul ngán ngẩm đi thu dọn nốt một số thứ để còn chuần bị đóng cửa. Mấy hôm nay Junsu cứ như người mất hồn, chẳng chịu chú tâm vào công vệc.. rồi đùng đùng đòi đến biệt thự của Jung Yunho, thằng nhóc này có lẽ đầu óc có vấn đề rồi nên mới dám làm cái việc mạo hoiểm như thế. Khuyên mãi cũng không được, bảo mãi cũng không xong, cuối cùng chỉ còn biết dặn dò nó một số thứ để đề phòng thôi. Changmin sau khi làm mặt giận một hồi cuối cùng thì cũng đành nhượng bộ, không biết đưa cho Junsu cái hộp gì đó rồi bỏ đi, chắc vẫn còn bực. Nói đến Changmin thì tiện nhắc luôn cái ông họ Part, cứ nằng nặc đòi đi theo Junsu. Không biết là đầu óc có bị lú lẫn hay không mà quên mất mình là ai sao? Part Yoochun mà đến tận nhà Jung Yunho nếu để người ta biết chắc sẽ là tin giật gân mất, hơn nữa chắc gì tên mafia đó chịu bỏ qua cơ hội khử kẻ thù của mình. Thế nên sau một hồi thuyết phục không được thì cuối cùng cũng bị Changmin đánh cho một nhát bất tỉnh rồi trói mang về nhà. Đến mệt với mấy anh em nhà này, cứ hành nhau thế cuối cùng cũng chỉ một mình cậu chịu thiệt. Heelchul nghĩ đến đây thì không kìm nổi giận giữ, lấy cán chổi đập một cái đánh bốp lên mặt bàn, tiện tay đập lung tung xung quanh khiến cho bụi bay mù mịt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng khó trách Junsu, gặp lại người thân một cách thần kì như thế thì nếu là cậu cũng sẽ tim chết ngất chứ chưa dám nghĩ đến việc nghĩ cách đi thăm hỏi.
Tiếng mở cửa làm Heechul ngừng phẩy cái chổi lông trên thành ghế, quay lại nhìn cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa mới nhảy vào đầu cản trở suy nghĩ của cậu.
"Anh! sao lại ướt hết thế kia?"
Woohyuk vuốt nước từ mặt xuống đồng thời tháo cặp kính đã mờ nhoẹt vì nước mưa ra lau.
"Anh quên mang dù nên chạy từ dưới lên trên này thì ướt sạch, mưa gì mà khiếp thế?"
"TRông anh giống như mới đi dầm mưa ấy chứ?"
Heechul ném cho anh trai mình một chiếc khăn bông to rồi đứng dựa lưng vào cái bàn gần đó quan sát, cái chổi lông nằm chỏng chơ đằng sau.
"Anh bảo đi đến nhà bạn sáng mai mới về cơ mà, sao lại về sớm thế?"
"Ừ....nó không có ở nhà, thằng khỉ! hẹn người ta rồi thế mà người yêu đến thì chạy đi đâu mất, thế nên anh phải về"
Woohyuk càu nhàu rồi đi vào bên trong, anh cần tìm một chút gì đó uống cho ấm người. Heechul mặc kệ ông anh mình xoay xở mà không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục làm nốt công việc của mình. Nhưng một lúc sau cậu nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi với
vào trong.
"Anh! cái túi du lịch của em đâu? anh để ở dưới xe à? sao không mang lên cho em? em để sổ khám bệnh trong đó, lát nữa qua phòng khám bác Lee xin ít thuốc"
" Thôi chết! lúc đi trên đường, bị một con chó cắn nát bét nên anh vất đi luôn rồi, sổ khám chữa bệnh của em anh để trong xe ấy"
Tiếng của Woohyuk từ trong nhà bếp nói vọng ra .
"Oái! sao thế được, cái đó là bạn em tặng đấy, sao anh để cho con chó ấy cắn được chứ? mà sao không mang về cho em?"
"Thôi! biết làm sao được, túi thì hỏng rồi, cũng đã vất đi rồi, em có gào lên thì anh cũng không lấy về cho em được. Cứ nói với bạn em là nha làm hỏng".
Woohyuk dặt chiếc khăn ẩm sau khi đã lau khô tóc lên đầu Heechul rồi đi ra ngồi vào một cái bàn trong tiệm, mắt ngó lơ ra ngoài, cốc cafe trên tay bốc khói làm ấm cơ thể vừa mới đi dầm mưa của anh lại, Heechul đứng đằng sau vẫn còn càu nhàu một vài điều gì đó.
"Trời...đẹp thật đấy"_ Woohyuk trầm ngâm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, đôi môi nở một nụ cười thích thú.
"Anh nói gì cơ?"
"À...không có gì, mưa to quá"
Một mình đơn độc trong đêm tối, một không gian đen kịt đến nghẹt thở, một nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí và một nỗi đau len lỏi trong tim. Nơi đây là đâu? không âm thanh, không sự sống, tất cả chỉ có một màu đen đau khổ và một con người lạc bước đang đi tìm lại chính mình.
Jaejoong cứ thế cất bước đi trong cái không gian ấy, không biết điểm dừng, không biết mình dng đi và sẽ đi về đâu, cậu chỉ biết rằng nếu đứng lại cậu sẽ mãi mãi biến mất, mãi mãi bị nuốt chửng để rồi không còn sót lại một chút dấu vết nhỏ nhoi. Một câu hỏi vẫn hiện lên trong đầu, một đôi mắt lạc vào trong cảm xúc. Đau ư? sợ hãi ư? thật buồn cười, ngay cả bản thân là ai cậu cũng không còn nhớ, vậy thì những cảm xúc này từ đâu đến? từ đâu đến mà lại làm cho cậu khổ sở thế này.
Một quầng sáng bất chợt ùa đến như cơn mưa mùa hạ bủa vây lấy cậu, khiến cho đôi mắt đen nheo lại vì quá bất ngờ. Rồi đột nhiên màn đêm biến mất như lúc nó mới hiện ra, để rồi đằng sau bức màn tăm tối đo là một khu phố nhỏ yên bình, khu phố nằm trong những hàng cây xanh mềm mại và dịu êm như lòng mẹ.
Mẹ....
Tiếng nói làm con tim ai thổn thức, làm con tim ai chợt rung lên theo những cảm xúc khát khao được vỗ về, khát khao được yêu thuơng và chở che.
Đôi chân trần bước đi trên con đường lát gạch phủ đầy lá khô, những chiếc lá cứ chốc chốc lại chạy đi cùng với gió mải miết trong cuộc hành trình tìm về nguồn cội. Jaejoong bỗng cảm thấy lòng mình ấm lại, nơi đây...thân thuộc quá...thân thuộc như tuổi thơ đã một thời lãng quên và đang nằm đâu đó trong trái tim cậu...trái tim trắng tinh và đẹp đẽ...trái tim của một người chưa bao giờ bị tổn thuơng.
Nhưng ....có thật là chưa từng bị tổn thuơng hay trái tim ấy đẹp vì chủ nhân của nó không còn nhớ gì về quá khứ?
Dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ nằm thấp thoáng sau bức tường màu gạch đỏ, một chứng minh của cuộc sống gia đình và có lẽ là một gia đình hạnh phúc.
Gia đình...hai tiếng sao thân thuơng thế? sao quen thuộc thế...nó làm cho trái tim cậu mỗi lúc một đập nhanh hơn, và bỗng nhiên, môi cậu nở một nụ cười, hạnh phúc...nhớ thương. Một giọt nước mắt xuất hiện trên guơng mặt, khóc vì nhớ, khóc vì đã tìm lại một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời;
Những âm thanh của cánh cổng phát ra làm cho Jaejoong giật mình, cậu lùi lại một bước và nín thở chờ đợi, đợi, đợi. Hình ảnh một người phụ nữa trẻ xuất hiện đằng sau vật bảo vệ ngôi nhà choán đầy yêu thuơng trong đôi mắt và nắm lấy hơi thở khó khăn của Jaejoong. Làn môi run run không nói lên thành lời, cậu cứ thế mở to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người trước mặt.
"Xin lỗi! tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"
Người phụ nữ trẻ e ngại nhìn người thanh niên trước mặt, người từ nãy đến giờ cứ nhìn cô không chớp mắt.
Nước mắt chảy, đôi môi run và con tim thổn thức, Jaejoong chẳng thể làm chủ cảm xúc của mình nữa, bờ vai gầy rung lên theo tiếng nấc, đôi chân mệt mỏi ngã quỹ xuống nền đất lạnh, Jaejoong cứ thế khóc ngon lành trước mặt người phụ nữ ấy. Trong tiếng nấc cô nghe thấy có tiếng...mẹ ơi.
Part 2 Người thanh niên bí ẩn
Jaejoong để cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương gầy của mình, để mặc cho những thứ cảm xúc hỗn độn ùa đến nắm lấy hơi thở, nắm lấy nhịp tim mỗi lúc một lên cao trong lồng ngực. Cậu cứ thế lặng lẽ chờ đợi cái giây phút dài như hàng thế kỉ ấy trôi qua để được ôm đấng sinh thành vào lòng, được một lần nữa cảm nhận yêu thương, tình yêu thiêng liêng nhất mà tạo hóa an cho cậu trong cuộc đời buồn tẻ này.
Những bước chân chậm chạp theo con tim ngập trong niềm hạnh phúc tiến về phía người mẹ, tiến về nơi vỗ về trái tim cằn cỗi của cậu, không xa đâu, không lâu đâu, cậu sẽ được ngửi mùi huơng của mẹ, được hơi ấm của mẹ vỗ về, được nghe tiếng tim đập dịu dàng giống như mỗi đêm mẹ ru cậu ngủ. hạnh phúc thật giản đơn nhưng đối với một người đã sống trong dòng đời ối tăm như cậu lại vô cùng to lớn.
Nhưng khi tưởng như chạm được vào niềm hạnh phúc ấy thì một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cho Jaejoong giật mình.
"Xin hỏi có phải đây là nhà của giáo sư Kim không ạ"
Quay lại đằng sau để tìm chủ nhân giọng nói đó, Jaejoong hơi bất ngờ về sự xuất hiện của con người này, con người đã phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng mà khó khăn lắm cậu mới tìm lại được, mới giành lại được.
Người thanh niên mái tóc hoe vàng được vén gọn gàng ra phía sau, anh ta đội một cái mũ lưỡi chai màu trắng còn đôi mắt thì được giấu sau cặp kính dày cộp. Tháo cái mũ che khuất gần một nửa gương mặt ấy ra, người đó lịch sự chào mẹ cậu. GIọng nói ấm áp và hết sức lễ phép.
"Cậu là..."
"Cháu là con trai của tiến sĩ Jang, cháu đến đây gửi cho giáo sư một món đồ...."
Vậy là câu hỏi cảu bà không dành cho cậu, tiếng nói ấm áp của bà không dành cho cậu, sao lại có thể thế được? Jaejoong giật mình khi nhìn hai người trước mặt. Họ không hề nhận biết được sự tồn tại của cậu ở đó hay sao? mẹ cậu....lẽ nào lại không nhìn thấy cậu? Jaejoong đưa tay ra chạm vào bờ vai dịu êm của bà nhưng....cậu không thể nào làm được điều đó, những sự tiếp xúc thông thường nhất cũng không thể thực hiện được.
"Mẹ...mẹ..mẹ ơi, con là Jaejoong ...mẹ"
Jaejoong cố gắng ra hiệu cho người phụ nữ ấy về sự tồn tại của mình nhưng nụ cười đẹp đẽ đang nở trên guơng mặt bà lại không hề dành cho cậu, nó đang hướng đến người thanh niên đeo kính trước mặt.
Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí, Jaejoong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xẩy ra với mình. Cậu đang đi một mình trong đếm tối rồi đột nhiên quay trở về con phố nhỏ ngày xưa, con phố nơi gia đình cậu đã sống. Mẹ cậu xuất hiện và dấu thời gian không hề xuất hiện trên gương mặt đẹp như đức mẹ của bà, và rồi một người thanh niên xuất hiện sau lưng mà cậu không hề hay biết. Tất cả như mối tơ vò làm cho cậu cảm thấy chóng mặt và nghẹt thở. Đầu óc Jaejoong như muốn vỡ tung ra thành nhiều mảnh vụn, tan nát như những mảnh ghép của cuộc đời cậu. Jaejoong ôm đầu ngã quỵ xuống mặt đất. Qua ánh sáng lờ mờ còn sót lại trong đôi mắt, cậu nhìn thấy người thanh niên đó đi vào nhà cùng với mẹ cậu. Những tiếng gọi da diết thoát ra từ vòm miệng chẳng thể nào đến được bên tai người mẹ dịu hiền.
Bóng tối một lần nữa bao phủ lên tấm thân cô độc, Jaejoong để cho cơ thể mình theo dòng thời gian đi tìm lại những mảnh ghép còn sót lại trong khoảng không vô tận, trước khi ngất đi, hình ảnh người thanh niên với giọng nói trầm ấm hiện lên mỉm cười với cậu trước khi biến mất sau bức rèm tối đen như mực.
*******
Changmin thẫn thờ nhìn bức hình cũ kĩ mà cậu tìm thấy trong căn hộ của Jaejoong và Junsu. BỨc hình đã nhuốm màu thời gian với một bên mép sờn rách và ố vàng ấy lại khiến cho những giọt lệ cứ thế lăn dài trên guơng mặt cậu, đau xót, nhớ thương...chẳng thể làm được gì khi tất cả đã là quá khứ...một quá khứ êm đẹp và dịu dàng nhất trong cuộc đời cậu, quá khứ ngủ sâu cùng sự vô tình của thời gian và trí nhớ bị đánh cắp.
Từ sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, sau khi trái tim cậu đã nguội lạnh vì nghĩ rằng Jaejoong đã chết, Changmin mới bình tâm lại để đi tìm những kỉ niệm của những người đã khuất. Cậu trờ về miền quê nơi gia đình cậu từng sống trước đó, tìm về căn nhà cũ đã một thời đầy ắp tiếng cười của cậu, của cha, của mẹ và....của Jaejoong. Nhưng tất cả đã biến mất cũng một trận hoản hoạn.
Những người hàng xóm khi xưa kể lại rằng sau khi cậu mất tích, Jaejoong theo nguồn tin người ta để lại về những ngươi lạ mặt đã mang cậu đi cũng số tiền tiết kiệm ít ỏi lên Seoul. Sau đó mấy ngày thì ngôi nhà của gia đình cậu bốc cháy. Lửa cháy quá mạnh nên cho đến khi cứu hỏa đến nơi thì nó chỉ còn lại đống tro tàn. Mấy ngôi nhà gần đó cũng bị tổn hại nặng nề do lửa lan sang. Còn lý do của cuộc hỏa hoạn thì người ta vẫn còn chưa tìm thấy, và một thời gian sau cơn ác mộng ấy cũng lắng xuống, chẳng ai còn nhớ đến tai nạn khủng khiếp đó nữa.
Thở dài nhìn những bức hình mà một người bạn của cha cậu đưa cho, những bức hình trong suốt quá trình làm việc của ông với đồng nghiệp trong một phòng nghiên cứu của quận. Bỗng nhiên Changmin dừng đôi mắt lại ở một bứ hình chỉ chụp cha cậu với một người thanh niên. Mái tóc vàng hoe vén gọn gàng ra đằng sau còn đôi mắt của anh ta thì cậu chẳng thể nhìn thấy được vì anh ta đeo một cặp kính rất dày, duy chỉ có nụ cười.....sao Changmin thấy người này quen lắm, dường như là cậu đã gặp anh ta ở đấu rồi. Nhưng có cố lục trong đàu tấtc ả những ngừoi từng gặp thì Changmin cũng chẳng thể nhớ được.
"Changmin! cởi trói cho anh....em dám trói tổng gám đốc vào hả? muốn bị sa thải hả?"
Tiếng la hết bất lực của Yooochun khiến cho Changmin dừng sự tò mò của mình lại, cậu cẩn thận xếp những tấm hình vào quyển album trước khi cho nó vào hộc bàn.
"Nào nào...thế tổng giám đốc đã tỉnh lại rồi à? đói chưa để em bảo người mang cơm lên"
Changmin đi đến bên Yoochun rồi cậu nở một nụ cười hết sức quan tâm và lo lắng, nụ cười đó chan chứa yêu thuơng, nụ cười đó dịu thật dịu hiền và đáng tin biết bao....nụ cười đó...nó làm cho máu trong người Yoochun dâng lên đến tận não và làm cho cái mặt nhăn nhó của anh đỏ au như trái gấc.
"Đồ em bất hiếu...đồ đểu....sao em dám đối xử với anh như thế? mau thả anh ra!"
"Không được, em mà thả anh ra thì anh lại đến tìm Jung Yunho, không được đâu"
"Em điên à! anh phải đến đón Junsu, không biết tên đó có làm gì cậu ấy không? trước đây đã từng suýt giết chết cậu ấy, giờ để cậu ấy đi một mình hắn sẽ giết cậu ấy để bịt đầu mối"
"Không có đâu! hắn sẽ không dám làm như thế đâu, em cam đoan đấy"
Changmin cười rồi đứng dậy, có lẽ cậu cũng đói rồi, nên đi tìm cái gì để nhét vô bụng trước khi tranh cãi với ông anh ngoan cố, bảo thủ , già rồi mà cứ như trẻ con của cậu. Nhưng trong lòng Changmin cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, giờ này vẫn không thấy Junsu điện cho cậu, không lẽ lại ở chơi mà quên mất đường về rồi sao?
Ngôi biệt thự trắng của Jung Yunho hiện giờ đang chìm trong một sự căng thẳng đến nghẹt thở, từ lũ đàn em đến những kẻ trung thành nhất đang sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng đến lạnh hết sống lưng. Một số kẻ lo cho số phân mình, một số kẻ lo cho đàn anh của mình và một vài người lo cho hai người đều đang bất tỉnh.
"Thế nào rồi?"
Đôi mắt sắc như dao của tên mafia xoáy sâu vào người đàn ông trung niên trước mặt, nó khiến cho mồ hôi trên gương mặt khắc khổ của ông ta vã ra như tắm.
"Cậu ấy bị chấn động mạnh về tinh thần nên tạm thời hôn mê, hơn nữa do tác dụng của thuốc phục sinh nên có lẽ nhất thời vẫn chưa trở lại với sinh hoạt bình thường được.....tôi sợ..."
"Sợ gì?"
Rút chiếc khăn tay lau mặt và lấy lại bình tĩnh, ông ta cố gắng lẩn tránh ánh nhìn sắc như dao của kẻ đối diện, đứng ở gần đó, Kibum và Eunhyuk cũng thấy lạnh sống lưng.
"Tôi sợ cậu ấy sẽ bị tổn hại về mặt tinh thần sau khi tỉnh lại, tốt nhất là ông nên chuẩn bị tâm lý sẵn"
"Nếu như cậu ấy cố mệnh hệ gì thì lo cho cái mạng già của ông đi'
Quay lại nhìn cơ thể đang nằm bất động bên cạnh mình, hắn nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu, đôi mắt đầy sát khí lúc nãy bỗng biến đâu mất để nhường chỗ cho sự lo lắng đang dâng lên ngày một lớn hơn trong tâm trí, hắn thì thầm.
"Sao em cứ thích trêu đùa anh thế? tỉnh lại mau đi, Jae à!"
Kibum ra hiệu cho ông giâso sư đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn không muốn cản trở đàn anh mình thêm một phút nào nữa. Eunhyuk cũng đi theo sau một cách miễn cưỡng, chốc chốc thằng nhóc lại thở dài, mái tóc hoe vàng rủ xuống càng khiến cho nó trông ảo não hơn
Chia sẻ |
...................................
Part 3
Nếu tình yêu là một sự chờ đợi mỏi mòn thì anh vẫn đang chờ. Anh chờ ngày em thức giấc, chờ cho đến khi em tỉnh dậy và dùng đôi mắt yêu thương nhìn anh, chờ cho đến khi đôi môi em nói lời yêu anh. Có vô nghĩa không em khi em vẫn mải miết trong cuộc hành trình dài của giấc ngủ? Anh mệt mỏi, anh căm hận cuộc sống này, anh muốn kết thúc tất cả để đến nơi có em, đến với giấc mơ em đang mơ, đến nơi em phiêu du vô tình để lại mình anh cô đơn với cuộc đời buồn tẻ. Nhưng....anh yêu em...anh nên anh sẽ chờ ....chờ cho đến khi em tỉnh lại, nếu không, đôi tay anh sẽ kết thúc tất cả, sự sống của em, và cả của anh. Không mệt mỏi, không đớn đau, không phiền muộn, chỉ còn có anh và em bên nhau trong miền hạnh phúc. Có được không em?
Tiếng người như hơi thở mang đầy đau thương tan vào màn đêm cô tịch, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có hai con người gần nhau mà như cách xa hàng thế kỉ. Quãng đường dài còn xa lắm để đến nơi.
Chờ đợi là một nỗi đau dai dẳng, chờ đợi là một sự trừng phạt khổ đau, chờ đợi làm cho tâm hồn kẻ ấy héo mòn và mệt mỏi. Nhưng trong giấc mơ của một người liệu có còn nhớ ngoài hiện tại vẫn có một người đang mong ngóng hay không? hay người đã quá lạc lối đến nỗi không còn tìm thấy cho mình con đường đường giải thoát ?
Cơn ác mộng vẫn còn kéo dài...tình yêu vẫn còn tồn tại, nhưng người thì vô tình trong giấc ngủ....vì người đang đi tìm lại chính mình....
Âm thanh vang vọng đến bên tai người lạc đường trong giấc mơ tăm tối, người chợt giật mình ngó lại phía sau.....không có gì cả...im lặng của màn đêm, của tiếng gióa ầm ì và tiếng rít gào của số phận. Một sự nhầm lẫn....làm gì có ai ở đây bên người, làm sao có ai lau đi cho người giọt nước mắt, làm gì có người xoa dịu đi nỗi đau trong tim...không ai đâu....không có ai cả...nỗi đau này một mình người gánh lấy. Người quay đi, người lại chạy theo tiếng kêu gào của đứa bé, đứa bé tóc nâu thơ ngây bị màn đêm nuốt mất, đứa em trai yêu thương vừa mới quay về cũng mảnh kí ức người vừa tìm được. Nhưng ....mảnh kí ức vừa được ghép lại, hạnh phúc vừa mới bắt đầu không lâu, tình thương yêu lại bị chia cắt bởi màn đêm, bởi dòng đời trong quá khứ, cái gì phải đến đã đến và sẽ đến. Con tim một người bắt đầu đau, nước mắt chảy quá nhiều nhưng bi kịch vẫn còn ở phía trước, vẫn chờ đợi người.
Jaejoong à!.....
Cậu.....
Có còn nhớ.....
Cuộc đời....đen bạc lắm.....cái gì đã mất sẽ không thể tìm lại được đâu....không thay đổi được đâu....
Đón nhận đi.....