Đôi mắt vô hồn tìm đường đi trong hành lang tối, nó chợt nheo lại khi nhìn thấy ánh sáng thoát ra trên khung cửa trên trần, đôi tai lắng nghe tiếng bước chân người mỗi lúc một gần, khẽ nhún người, kẻ đào thoát lấy đà bật lên trên không trung rồi nhanh chóng bám vào khung sắt phía trên đầu mình, nghiến răng đẩy nó lên cho thứ ánh sáng tự do tìm đến, kẻ đào tẩu đã lên được mặt đất trước con mắt tức tối của Kibum.
Cần phải trốn, cần phải trốn, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy con mồi trước mặt, xinh đẹp và thuần khiết, giống như hình ảnh đã cài đặt sẵn trong bộ não, hắn lao về hai người vẫn đang ngồi chơi trên chiếc xích đu trong vườn mà không hay nguy hiểm đang đến gần.
"Bắt con tin!"
Tiếng chuông báo động vang lên khiến cho hắn và Hyesung giật mình, vội vàng lao đến chỗ Jaejoong và Junsu đang ngồi trò chuyện nhưng đã quá muộn, kẻ đào thoát đã bắt được thiên thần xinh đẹp.
Chapitre 15 VĨNH BIỆT TÌNH YÊU
Junsu đứng sững lại khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt mình, đôi mắt trong veo nhận ra người bạn cũ. Thời gian dù có làm cho con người thay đổi, thời gian có in dấu lên gương mặt khắc khổ, lên mái tóc buồn, lên đôi măt lạnh lùng vô cảm như băng tuyết ấy thì cậu vẫn nhận ra anh, người bạn đã từng thân thiết một thời với Jaejoong, thân đến mức có lẽ đã vượt qua khỏi tình bạn đơn thuần rồi.
"Anh Kangta!"
Đang hết sức kinh ngạc vì sự xuất hiện của Kangta trong ngôi biệt thự của Jung Yunho, Junsu cố gắng sắp xếp những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lại khi nhìn người thanh niên đang giữ chặt Jaejoong trong tay. Thời gian chỉ có vỏn vẹn có mười mấy giây, nó qúa ngắn ngủi để cho Junsu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu.
"Anh..."
Một cảm giác sợ hãi vô hình len lỏi trong tâm trí nhưng Junsu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trước khi đến biệt thự trắng, cậu đã được Heechul và Woohyuk cảnh báo trước về những sự kì lạ vẫn thường diễn ra trong ngôi nhà khổng lồ của tên trùm mafia tàn nhẫn này rồi, chắc có lẽ đây cũng là một trò đùa của những kẻ sống trong ngôi nhà này thôi bởi khi nãy đi theo Hyesung, cậu thấy một thằng nhóc bị trói trên một tấm gỗ lớn, xung quanh vẫn ghim đầy những con dao nhỏ, tiếp nữa lại một kẻ bị treo trên cây giống như con dơi đang ngủ vậy.
(bình tĩnh nào Junsu! chắc là mấy kẻ này đang hù dọa mình thôi)
Junsu hít một hơi rồi cười méo xệch trước mặt Kangta còn Jaejoong thì chẳng lấy làm vui vẻ gì, cậu cứ đưa đôi mắt ngây ngô lẫn sợ sệt hết nhìn Junsu lại nhìn Kangta, con búp bê trong tay nắm lại ngày một chặt hơn giống như sợ có người lấy mất và một phần cũng sợ sự xuất hiện của người lạ này.
Cùng lúc ấy, từ khắp các khu nhà trong khuôn viên của biệt thự trắng, bọn thuộc hạ của Jung Yunho ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động thì lập tức chạy ra ngoài, trên tay chuẩn bị vũ khí để sẵn sàng đối phó với bất kì một sự xâm phạm của một kẻ nguy hiểm nào đấy. Cách đó không xa, Eunhyuk và Sungmin cũng giật mình khi nghe thấy tiêng chuông báo động, hai đứa nó toan chạy đến xem tình hình thế nào nhưng thân thể chúng, một bị trói trên cây, một bị gim vào tấm bia lớn nên không thể nhúc nhích được. Kibum đuổi theo Kangta đến bên ngoài thì sững lại khi thấy anh đang giữ Jaejoong trong tay, nhất thời quát bọn đàn em không được có bất kì hành động gì khi chưa có lệnh nhằm bảo đảm an toàn cho Jaejoong.
"Anh Kangta! đừng đùa nữa, anh Jaejoong khóc rồi kìa"
Junsu chầm chậm tiến lại gần phía Kangta khi nhận ra vẻ sợ hãi bắt đầu hiện lên trên gương mặt Jaejoong. Mồ hôi lấm vã ra trên gương mặt bầu bĩnh của cậu khi thấy xung quanh mình, kẻ thì cầm súng, người thì cầm đao như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống cậu, Jaejoong và cả Kangta vậy. Đùa thì cũng có giới hạn thôi, bọn người đó cũng đâu cần dọa cậu như thế chứ.
Vốn không quen chạm vào người lạ, Jaejoong bị Kangta giữ chặt lại thì thấy vô cùng hoảng sợ, nước mắt bắt đầu chảy ướt hết cả hai bên má, những tiếng khóc âm ỉ cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng, Jaejoong thơ ngây sợ nếu khóc to thì sẽ bị một con ma mang đi mất nên cứ thế ôm con búp bê trong tay rồi cúi mặt khóc, phần thân trên bị Kangta giữ chặt, mái tóc đen huyền bị khẩu súng dí sát vào để đề phòng bọn người kia lao tới.
"Kangta! đủ rồi, anh không thấy là anh Jaejoong đang rất sợ sao? bỏ anh ấy ra đi!"
Junsu bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa, trò đùa này nên chấm dứt tại đây, dù có muốn giải trí thì cũng không nên lôi anh trai cậu vào chứ, hiện giờ Jaejoong chẳng khác gì một đứa trẻ cả, mà trẻ con thì không hiểu chuyện lắm, cứ thấy quát tháo là sợ tái xanh cả mặt.
"JUNSU! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN HẮN!"
Tiếng thét của Hyesung làm gián đoạn bước chân của Junsu, quay đầu lại, cậu nhìn thấy anh và hắn đang hốt hoảng chạy đến, trông hai người này chẳng có vẻ gì như đang đùa cả. Lúc này Junsu mới thấy sợ, cậu hết nhìn Hyesyng rồi lại quay sang nhìn Kangta, trên môi anh ta, một nụ cười được vẽ lên khiến cho toàn thân cậu lạnh toát, nước mắt trên gương mặt Jaejoong cũng chảy ngày một nhiều.
Vừa nhìn thấy Yunho, đôi mắt Jaejoong bỗng mở to hơn, trong đôi mắt đó ánh lên một niềm vui sướng, cậu cứ thế đưa hai tay về phía hắn, con búp bê bằng vải vẫy vẫy một kẻ đang vô cùng hốt hoảng.
"Yunni! Yunni.."
Mới nãy còn khóc đến không dám ngẩng cả mặt lên, thế mà vừa nhìn thấy hắn thì đã tỏ ra vui mừng thế, Junsu không hiểu tại sao anh trai mình lại có thể tin tưởng cái tên vô nhân tính ấy, mải suy nghĩ cậu chẳng để ý Yunho bước qua trước mặt mình từ lúc nào để tiến về phía Kangta. Đang băn khoan với câu hỏi trong đầu nhưng khi nhìn vào tấm lưng ấy, có lẽ Junsu đã tự tìm được câu trả lời. Hyesung cũng đã đến bên cậu khiến cho mọi nỗi sợ hãi theo đó mà bay đi đâu mất, con người anh sao lại đáng tin cậy như thế cơ chứ, ở bên anh thì dù người ta có dí súng vào đầu cậu thì cậu cũng không sợ.
"Kangta! mày đang làm cái gì thế? bỏ cậu ấy ra"
Kibum trợn mắt lên nhìn đàn anh của mình, hình như là Yunho đang nói chuyện với Kangta thì phải nhưng hắn không hiểu trong mái đầu kia đang nghĩ cái gì mà lại đi thương lượng với một kẻ đã bị tẩy não hoàn toàn như thế. Thấy hắn cứ tiến về phía Kangta, tên đàn em trung thành sợ kẻ nguy hiểm ấy sẽ làm cho đàn anh mình mất mạng.
Junsu toan đi theo Yunho nhưng đã bị Hyesung giữ lại, anh lắc đầu rồi kéo cậu lại phía sau để phòng trường hợp Kangta nổi điên mà nhả đạn ra xung quanh đó.
"Lùi lại!"
Nhìn thấy Yunho cứ thế tiến về phía mình, Kangta dí mạnh khẩu súng vào đầu Jaejoong, mắt trợn lên đe dọa một cái chết sẽ đến với cậu nếu như hắn tiếp tục đến lại gần. Jaejoong cũng vì thế mà lại khóc nức nở, hai tay và hai chân không ngừng quẫy đạp khiến cho Kangta bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng đâu phải một mình anh thấy khó chịu, một kẻ khác cũng như đang phát điên đây.
"Mày không giết cậu ấy đâu! mày yêu Jaejoong mà Kangta"_ Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần anh và Jaejoong, trong đôi mắt không tìm thấy nỗi sợ hãi bởi chủ nhân nó đã cố gắng nhét nó xuống đáy tim._" Mày không nhận ra Jaejoong sao? trước đây chẳng phải suốt ngày đến đòi tao trả cậu ấy cho mày, quên rồi à? mày yêu cậu ấy đến thế thì làm sao làm hại cậu ấy được''
(Yunho có còn tỉnh táo không vậy, dù anh ấy có nói nữa hay nói mãi thì cái đầu kia cũng làm sao nhớ lại được) Kibum quay sang nhìn Hyesung nhưng anh chỉ im lặng, vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.
"Tỉnh lại đi Kangta! mày không nhớ tao là ai sao? người đã cướp Jaejoong của mày đấy, không nhớ à? người mày hận là tao, không phải cậu ấy, thả cậu ấy ra!"
..................................
"Dù có bị tẩy não nhưng tôi nghĩ với ý trí sinh tồn như hiện giờ thì có lẽ anh ta rất có thể hồi phục, tôi sẽ tiêm cho anh ta một loại thuốc có thể kích thích hệ thần kinh của anh ta, nhưng không biết có hiệu quả không"
"Làm đi! tôi cần hỏi hắn vào điều về Seven, tốt nhất là lên làm cho hắn ta nhớ lại cái gì đó càng sớm càng tốt"
....................................
Một đoạn đối thoại với người giáo sư già trong căn phòng tối mấy hôm trước lướt qua trí não, hắn đành đánh liều vào công dụng của loại thuốc quái gở ấy. Nhưng thành công thì hắn không chắc sẽ có được, liệu có nguy hiểm đến Jaejoong không? suy nghĩ ấy cứ thế làm cho trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Có vẻ như sự mạo hiểm của hắn không uổng phí vì sau một hồi công kích thì Kangta bắt đầu mất bình tĩnh, mắt anh thỉnh thoảng lại không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh còn đầu thì đau như búa bổ. Nghiến chặt răng kiềm chế cơn đau bất tử ấy lại, anh giữ chặt khẩu súng dí sát vào đầu Jaejoong hơn.
"CÚT NGAY KHÔNG TAO BẮN!"
Kangta gào lên điên dại khiến cho Yunho không dám tiến lên, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh trước phản ứng bất thường của anh, lo sợ anh giết Jaejoong trong cơn điên loạn. Những tên đàn em thấy tình hình căng thẳng úa thì cứ nhăm nhe khẩu súng sẵn sàng bắn chết kẻ đào tẩu nhưng Yunho đã quát bọn chúng lùi lại, hắn không muốn có bất kì một phát đạn nào ít nhất là trước khi cứu được Jaejoong.
Thấy người lạ quát Yunho như thế thì Jaejoong không chịu được, cố nén nỗi sợ hãi lại, cậu vùng vẫy ngày một mạnh hơn mong sao thoát khỏi con người này, nước mắt vẫn tiếp tục chảy nhạt nhòa trên mặt. Dùng hết sức có thể, Jaejoong quay lại toan cắn cho tên kia một nhát nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, toàn thân Jaejoong bỗng đông cứng lại.
Không chỉ một người tê liệt vì cảm xúc....một kẻ khác cũng bắt đầu nhận ra được tình yêu....không phải bằng thứ thuốc nào cả...mà chỉ bằng đôi mắt trong veo của thiên thần.
Trong đôi mắt nhau...bao cảm xúc lại hiện về với họ, những con người đã bị lãng quên.
Đôi mắt em trong sáng và thuần khiết, đôi mắt em vỗ về trái tim anh, sao anh lại có thể quên em được cơ chứ? Sao lại có thể quên anh đã yêu và hận em như thế nào? Nhưng người ta nói yêu và hận luôn song hành trên con đường bất tận, em ơi! anh hận em vì trái tim anh đã quá khổ đau, anh hận em vì anh không thể yêu em được nhiều hơn nữa. Anh chấp nhận bán linh hồn cho ác quỷ, anh chấp nhận để kẻ đó trả thù giùm cho anh, trả thù cho nỗi đau mất em về tay kẻ khác. Anh nhu nược, anh yếu đuối, nhưng mất em anh là một cái xác không hồn, anh vùi thân thể mình trong men rượu, và trong men say anh lại gọi tên em, gọi tên tình yêu của anh, tình yêu không trở lại.
Phút giây anh gặp em trong căn phòng tối, em bồng bềnh trong chiếc giường thủy tinh yên bình ấy, anh đã muốn đến bên em, muốn chạm vào thân thể của em, muốn được ngắm em cho đến hết cuộc đời này. Nhưng Jaejoong ơi! anh đã là một cỗ máy mất rồi, anh liệu có làm được gì khi thân thể anh không còn nghe lời anh nữa? anh liệu làm được gì khi mọi hành động của anh chẳng do anh chỉ bảo? Anh cay đắng nhìn bọn người ấy mang em đi, anh cay đắng nhìn kẻ khác ôm lấy thiên thần của anh, cay đắng lắm Jaejoong ạ, anh vốn muốn đi theo bọn người đó vì dẫu sao cũng được ở bên em, cũng được nhìn ngắm em từ một khoảng cách xa vô tận, xa như đáy đại dương, xa như cuộc đời đầy nỗi đau thương này.
Và rồi lúc này đây khi được ôm em trong tay, cái cơ thể khốn nạn này đang dày vò em trong nỗi sợ hãi, em không nhận ra anh và anh cũng chẳng thể điều khiển được mình, chẳng thể lau đi giọt lệ trên đôi mắt em, trên gương mặt anh vẫn hằng chờ đợi.
Em và anh, hai con người, hai kí ức trắng tinh như trang giấy, kí ức ngủ sâu trong sâu thẳm đáy tim, kí ức chẳng tìm về yêu thương thưởu trước, em có còn nhớ đến anh không? người anh yêu cho đến hết cuộc đời.
Jaejoong à! anh muốn nói....anh yêu em.
Khẩu súng trên tay Kangta từ từ trượt xuống cổ Jaejoong, nó luyến tiếc rời khỏi đôi vai thon mảnh trước khi nằm gọn gàng trên mặt đất. Kết thúc rồi chăng? kíc ức đã tìm về rồi chăng? Không ai biết, không ai hay, những người có mặt ở đó chỉ thấy Kangta đưa đôi tay lạnh lùng chậm rãi ôm lấy gương mặt Jaejoong, gương mặt đã không còn những giọt lệ đau thương, gương mặt không còn sợ hãi, gương mặt ấy có lẽ nào đang tìm lại chút gì đó của hình ảnh này trong quá khứ sao?
Tình yêu....liệu có phép màu?
Đôi mắt của cỗ máy vô tình chợt thoáng chút yêu thương, nó âm ỉ cháy rồi bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Hai con người ấy, hai kí ức đã bị lãng quên giờ được gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Liệu đã là quá muộn hay là quá sớm khi vòng quay số phận đang hả hê đưa lưỡi gươm chém tới?
Số phận....cay nghiệt quá!
Kangta tuy đã bỏ súng xuống nhưng không có nghĩa là đã hết nguy hiểm, trong tay anh vẫn ôm chặt lấy Jaejoong như vậy thì hắn vẫn phải hết sức đề phòng. Từ từ tiến lại gần hai con người đang tìm lại kí ức, trong lòng hắn dậy lên một cột sóng, nhức nhối, hoang mang và bực tức. Hắn thật sự không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa, nó làm hắn nhớ đến quá khứ, nó làm hắn nhớ đến đôi mắt đầy oán hận của cậu, đôi mắt ngập trong nước mắt và hận thù.
Những kẻ thuộc hạ từ từ lùi ra sau, bọn chúng vẫn giữ chặt súng trên tay và chĩa thẳng vào tên đào tẩu, sẵn sàng bóp cò khi kẻ đó có bất cứ một hành động nào gây nguy hiểm cho ông chủ của chúng. Đám Kibum cũng vẫn đứng yên gần đó, một phần kiểm soát bọn đàn em, một phần chờ đợi mệnh lệnh của Yunho, khi đàn anh của chúng đưa được Jaejoong ra là lập tức xông vào bắt giữ Kangta. Bây giờ vũ khí trên tay anh đã nằm yên vị trên mặt đất, có lẽ không còn gì đe doạn đến tính mạng của Jaejoong nữa.
"Cho hắn một phát đạn là xong mà"
Sungmin khẽ thì thầm vào tai Eunhyuk mà càu nhàu, thằng nhóc có vẻ không thích chờ đợi cho lắm.
"Nếu bắn trúng anh Jaejoong thì sao? im lặng và chờ xem"
Eunhyuk vặc lại, tiện tay rút luôn cái kẹo mút trong miệng Sungmin ra rồi quăng đi chỗ khác, thấy thế Sungmin lại càu nhàu thì bị Kibum đấm cho một nhát vào đầu đau điếng, nó hậm hực nhìn đàn anh một cách căm thù mà không sao làm gì được.
"Mới đến thì im lặng mà chờ! mà sao hai đứa xuống được? thôi, lát nữa kể giờ không phải lúc" Gì chứ? tụ hỏi rồi tự trả lời, cứ là đàn anh thì vô lí thế à? hai thằng nhóc đành ngậm ngùi nhìn về phía Yunho.
Phía bên kia, Hyesung cũng bắt đầu sốt ruột, hơn ai hết anh là người lo lắng cho Yunho và Jaejoong hơn cả bởi anh không thể đoán được Kangta sẽ có hành động gì. Junsu đứng bên cạnh cũng lo lắng lắm, cậu không thể nào hiểu được có chuyện gì dang diễn ra. Tại sao Kangta biến mất không một dấu vết rồi năm năm sau lại xuất hiện với một thái độ rất lạ, lại còn bắt giữ Jaejoong nữa, trông anh lúc này khác hẳn với con người hiền lành vẫn thường đến nhà cậu, chẳng giống người chỉ suốt ngày yêu thầm Jaejoong mà không dám nói ra.
Không gian trong ngôi biệt thự tắng trở nên vô cùng nặng nề, những kẻ thuộc hạ chờ đợi mệnh lệnh của đàn anh, còn đàn anh thì chờ đợi hành động của tên sát thủ.
Nhưng
có hai người vẫn còn lạc lối trong mê cung dài vô tận, hai kẻ vẫn đang đi tìm đường ra.
Jaejoong à! cậu đã nhớ lại điều gì rồi sao? đã nhớ lại người thanh niên đau khổ này đã một thời yêu cậu say đắm, đã một thời cùng cậu chạy trốn ,một thời mang tấm thân chở che cho cậu, một thời bị cậu lừa gạt để rồi sống trong nỗi đau và men rượu.
Jaejoong ơi nhớ lại đi! hãy nhớ lại những gì đã là của cậu, tình yêu, khổ đau và hạnh phúc, nhớ lại để một người đau còn hơn bao kẻ khác phải khốn khổ.
Nhưng ông trời liệu có hảo tâm như thế? liệu có thể nào đánh đổi mọi thứ một cách tầm thường. Hay ông trời còn đòi hỏi một món quà, một sự hiến dâng, hay một ....con người đang sống?
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy, trên gương mặt in dài dấu vết thời gian.
Kí ức ....liệu đã quay trở về?
"Jaejoong à! anh...."
Nhưng
Một tiếng gió bay qua vòm lá, một âm thanh cướp đi mạng sống người. Vào cái phút giây tưởng như đã tìm lại được niềm hạnh phúc, cái phút giây được nói lên lời yêu thương....
..............súng đã nổ và...... máu rơi....
....Máu.........đỏ một vùng trời..........
Bàn tay đặt trên gương mặt Jaejoong run rẩy cùng vết thương nơi trái tim đang chảy máu. Máu vương trên tấm áo trắng xóa của Jaejoong, vương trên mặt cậu....máu...từ cơ thể anh.
Đôi tay trượt dần trên má, trên hai cánh tay xương gầy của cậu rồi thật từ từ, nó kéo xuống nắm lấy bàn tay giá lạnh thờ ơ trước một kẻ sắp giã biệt cõi đời. Kangta đưa mắt đau đớn nhìn người yêu, cơ thể anh bắt đầu mất dần ý thức nhưng nó vẫn cố níu kéo một niềm hy vọng cuối cùng. Những tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cho dù anh có cố gắng nói ra, có cố gắng gọi tên cậu một lần nữa, con tim anh vẫn còn chan chứa yêu thương, tình yêu anh chưa từng dám ngỏ, tình yêu anh chưa từng được đáp trả....tình yêu....anh mãi mãi mang đi theo sự sống này.
Đôi chân Kangta không còn chút sức lực, máu trên ngực cứ thể tuôn chảy, ấm nóng và đớn đau cho một kiếp người, một kiếp người chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Anh dần dần khụy xuống nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Jaejoong. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, ngước mắt lên để có thể ghi nhớ gương mắt người mình yêu lần cuối. Đôi môi mấp máy một cách khó nhọc, nó như đang cố gắng nói một điều gì đó, cố gắng nói những từ mà trước đây và có lẽ không bao giờ còn có cơ hội nào nữa để nói với cậu.
"Anh....yêu....em..."
Cánh tay người buông thõng mệt mỏi, linh hồn người tiễn biệt nhân gian, đầu Kangta gục xuống trên đôi vai buồn bã, anh ra đi mang theo tình yêu của mình, một tình yêu khổ đau cả một đời, có lẽ vẫn không cam chịu một kết thúc như vậy nên Kangta cứ thế quỳ trên mặt đất, hai tay nằm sát bên cạnh sườn trước mặt Jaejoong, tư thế ấy giống như một kẻ vừa mới cầu hôn nhưng thất bại, bởi người được tỏ tình vẫn lạnh lùng nhìn con người trước mặt mình một cách vô cảm.
Vô cảm.....
Hay là quá đớn đau?
Jaejoong vẫn cứ đứng yên tại chỗ như vậy, một giọt lệ rời khỏi đôi mắt đen lạnh lùng, giọt lệ này liệu có ẩn chứa nỗi niềm xót xa? Nỗi niềm của một người vừa mới hội ngộ rồi lại phải chia lìa mãi mãi.
Một người chết đánh đổi kí ức cho một người sống...nhưng liệu kí ức đã quay trở về?
Yunho trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt mình, máu trên người Kangta thấm đỏ cả vạt áo Jaejoong, máu bắn lên gương mặt chẳng còn chút cảm xúc của cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ để hắn có thể sắp xếp được dòng suy nghĩ đang ùa đến với mình. Quắc mắt nhìn sang phía bọn Kibum và Eunhyuk, mấy tên đàn em của hắn cũng còn chưa hiểu chuyện gì và có vẻ như nguyên nhân của phát đạn ấy không nằm ở phía đó.
"Cậu Junsu, cậu Junsu!"
Hyesung vội vã đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của Junsu, nhìn thấy Kangta gục trong vũng máu, thân thể anh quỳ trên mặt đất cô độc và lạnh lẽo có lẽ là một cú sốc nặng nề đến với cậu. Mọi thứ trước mắt Junsu trở nên trắng xía, bên tai vẫn nghe tiếng gọi lo lắng của Hyesung.
Chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm, hắn lập tức lao đến kéo Jaejoong rời xa một kẻ đã trở thành xác chết ấy. Ôm lấy Jaejoong vào lòng, hắn kéo tầm mắt cậu khỏi con người đang nằm trong vũng máu trước mặt, hắn không muốn đôi mắt trong veo của cậu nhuốm đầy màu đỏ bi thương.
Chợt Yunho giật mình, thân thể Jaejoong....lạnh buốt.