Mãi không thấy có tiếng trả lời, Junsu bỗng cảm thấy thất vọng. Lẽ nào không thể vào gặp anh ấy sao? Chỉ là gặp thôi cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình thật ngu ngốc khi tin những lời Jung Yunho nói hôm trước. Có điên hắn mới cho cậu gặp Jaejoong. Junsu toan quay đi, trong lòng thấy vô cùng lạc lõng.
"Cậu Junsu!"
Một giọng nói vang lên khiến cho Junsu dừng bước, đôi mắt khi nãy còn lấp đầy nỗi buồn thì giờ đây lại ánh lên cái một sự ngỡ ngàng và....một niềm hạnh phúc. Giọng nói này, nó khiến cho trái tim cậu như ngừng đập, đôi chân cũng dừng lại theo dòng suy nghĩ chậm chạp đang chạy đến. Không có lẽ nào, là người ấy sao?
"Cậu Junsu!"
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên, lớn hơn và rõ ràng hơn như để khẳng định với Junsu rằng cậu không hề mộng tưởng. Khẽ quay đầu lại nhìn con người vừa xuất hiện sau cánh cổng sắt nặng nề. Anh đang cười, nụ cười vẫn ấm áp như xưa, vẫn an toàn như xưa, như cái lần đầu tiên anh gặp cậu.
"Anh.....Hyesung!"
Số phận vốn thích trêu đùa những con người nhỏ bé. Nó dệt lên những câu chuyện tình yêu bất tận để rồi giết chết tình yêu ấy trong sự hả hê sung sướng. Tình yêu, cái điều tưởng như là hạnh phúc mà mỗi người trên thế giới này đều có và cần phải có. Nhưng tình yêu cũng có nhiều cung bậc hạnh phúc, nhiều cung bậc đau khổ, nhưng dù cho có là hạnh phúc hay là đau khổ thì hai chữ tình yêu ấy vẫn bao hàm mọi ý nghĩa của sự tồn tại, của sự sống vẫn tiếp tục diễn ra dưới bàn tay khắc nghiệt của số phận.
Năm năm trước, cái ngày lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cái ngày cậu đã nghĩ rằng mình chẳng còn có thể sống sót mà rời khỏi căn phòng ẩm ướt tối tăm đang giam giữ cậu khi ấy. Một cơ thể rướm máu vì đòn roi và một trái tim đớn đau vì ân hận và xót xa cho người anh trai đáng thương của mình. Và khi khẩu súng lạnh lùng trên tay kẻ thuộc hạ của người đàn bà cay độc ấy chĩa thẳng vào đầu cậu, Junsu đã tưởng tất cả sẽ kết thúc, và chính bản thân cũng mong cho nó kết thúc vì dẫu rằng có sống cũng chẳng để làm gì khi mà trước khi bị lôi đi cậu đã nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Jaejoong. Nó giống như một lời vĩnh biệt, một nụ cười chua xót như để hẹn ước nếu có kiếp sau thì cậu và Junsu vẫn mãi là anh em, vẫn mãi là những người anh em tốt nhất.
Junsu đã từng khóc, rồi lại cười, cậu đã không còn vướng bận với cái thế giới ảm đạm này nữa. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi con người tội nghiệp khi đã cử anh đến cứu cậu, cử anh đến mang cậu ra khỏi cái nơi quái ác đó, và cử anh đến mang trái tim cậu đi khi trong phút giây trơ chọi đó, cậu nhìn thấy nụ cười của anh, đôi mắt lo âu của anh, một người hoàn toàn không quen biết với cả anh và cậu.
Một chút lý trí khiến cậu cảnh giác, một chút lý trí còn sót lại khiến cậu khẽ rụt người lại khi anh toan chạm vào.
"Đừng lo cậu Junsu! Tôi đến cứu cậu ra khỏi đây, Jaejoong đã dặn tôi như thế"
Nghe đến tên người anh trai tội nghiệp, bao cảm xúc lại vỡ òa trong con tim thổn thức của Junsu. Cậu đưa tay ra cho anh, cậu yên tâm nằm trong vòng tay anh, một người xa lạ nhưng lại là người duy nhất cậu có thể tin tưởng lúc ấy. Trước khi rời đi trên chiếc xe mà anh đã dặn dò bọn thuộc hạ chuẩn bị sẵn để đưa cậu về, anh đã cười.
"Tôi nhất định sẽ mang Jaejoong về cho cậu"
Chỉ một câu nói ấy thôi, nó khiến cho Junsu bình tâm , nó khiến cho Junsu cảm thấy an toàn. Cậu tin tưởng anh, cậu đặt niềm hy vọng mong manh của mình vào anh, anh sẽ mang Jaejoong về bên cậu.
Và rồi cậu hay tin Jaejoong chết. Thân thể người anh trai tội nghiệp nằm trên chiếc giường lạnh ngắt. Jaejoong chết mang theo con tim đã nhàu nát của cậu, mang theo mọi niềm hạnh phúc của cậu, mọi niềm hy vọng của cậu. Cậu đã gào khóc, đã oán than nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đau thương nhắc nhở cậu không được phép quên đi cái chết của người anh trai, không được phép quên đi gương mặt Jung Yunho...và không được phép quên anh, người đã không giữ đúng lời hứa với cậu, cậu hận anh.
Nhưng rồi hận thù cũng đã làm Junsu mệt mỏi, sau mấy năm bình tâm trở lại, cậu muốn để cho quá khứ đau thương mãi mãi được yên nghỉ. Không còn oán, không còn yêu, Junsu giống như một cái cây sống trên mặt đất khô cằn chờ đợi cái ngày nó mục nát, an phận như vậy với một niềm hy vọng mà chính bản thân cũng không biết niềm hy vọng đó là gì, cậu chỉ biết mình phải chờ một điều, phải chờ một sự tái sinh, của con người? của hạnh phúc? Junsu cũng không biết nữa, mãi mãi không biết cho đến khi cậu gặp lại một hình bóng quá khứ, một hình bóng hiện thực và....gặp lại anh, người cậu luôn nhắc nhở phải căm thù và cũng là người đang khiến cho con tim cậu đập rộn ràng như lúc này đây.
Junsu bước theo Hyesung đi vào trong ngôi biệt thự trắng của Jung Yunho. Từng dãy hành lang dài hiện ra trước mặt cậu, những công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo như muốn khoe khoang sự giàu có của chủ nhân nó và... cũng như để cảnh cáo những kẻ lạ mặt không nên giở trò. Chốc chốc lại có mấy tên đàn em cúi đầu chào khi cậu và anh đi qua. Sự kính trọng và phục tùng ấy khiến cho cậu cảm thấy Hyesung thật sự có ảnh hưởng rất lớn ở đây.
Không gian im lặng bao trùm lên hai con người mới hội ngộ. Anh không nói gì còn cậu vẫn lặng im, cậu để cho thời gian trôi qua chậm chạp, để cho cậu có thể theo dõi anh, ngắm nhìn anh từ phía sau một cách bí mật.
Thời gian khiến cho con người ta có nhiều thay đổi, và anh cũng thế. Mái tóc đen khi xưa giờ đã dài ngang vai được vén lên gọn gàng, tấm lưng rộng và cô độc nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp và an toàn như khi xưa. Anh có đúng là một tên xã hội đen lạnh lùng và thủ đoạn giống như Changmin và Hankyung đã từng nói với cậu không? con người hiền hòa này có đúng là kẻ đã thay Jung Yunho làm bao nhiêu chuyện ngoài vòng pháp luật không? Nhưng sao cậu lại thấy ở anh có một cái gì đó đáng tin cậy như thế, an toàn như thế. Đi bên anh, cậu chẳng còn thấy sợ hãi, chẳng còn bị ám ảnh vì quá khứ của những trận đòn tra tấn tại một nơi nào đó trong ngôi biệt thự này.
Buổi sáng yên bình phủ nắng trên ngôi biệt thự của Jung Yunho. Khu vườn xanh yên bình thức dậy hân hoan chào ngày mới.......
Chapitre 14 JAEJOONG À!
Part 1
Tình yêu ơi...xin đừng rời xa tôi, xin đừng mang trái tim tôi đi một lần nữa, đừng cho tôi sống mòn mỏi với những ngày cô độc không lối thoát, đừng cho tôi tồn tại thiếu vắng người......
Đã yêu là phải chấp nhận và từ bỏ, anh là kẻ thù, anh không đứng cùng một bên với cậu, nhưng đã biết vậy sao lại còn yêu? để rồi con tim không thôi thổn thức...con tim không thôi đợi chờ và đập rộn ràng khi nhìn thấy anh.
Anh có hiểu cậu yêu anh nhiều như thế nào không? anh có hiểu cậu đang hạnh phúc thế nào không? Ở bên anh mọi thứ giống như chưa từng tồn tại, ở bên anh thời gian ngừng trôi, ở bên anh tình yêu của cậu đang gào thét. Nó muốn nói hai chữ.......Em...yêu anh!
Nắng mai làm thức dậy những mầm cây mới nhú, ve vuốt chúng khỏi cái giá lạnh của đêm dài, liệu lòng người có như mầm cây mới ấy? có được sưởi ấm khỏi đau thương giá lạnh? có được tìm lại niềm hạnh phúc xa vời khi trong tiềm thức những kí ức vẫn còn ngủ yên.
Không sao.....
Tình yêu là chờ đợi....
Đã đợi bao năm huống chi bây giờ đã có người ở bên để yêu thương và lấp đầy những khoảng chống, kí ức nếu đã mất đi sẽ được xây dựng lại, được vẽ lên bởi một tình yêu không bao giờ kết thúc.
Nhưng số phận ơi sao lại quá cay nghiệt, gặp lại rồi liệu có được mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp?
Không quan tâm....không cần biết....chỉ cần mai sau được mãi như bây giờ...thế là đủ...với hắn và...với cả cậu.
Mái tóc đen lù xù theo cơn gió, ôm tình yêu trong vòng tay ngắm ánh mặt trời, có ai nghĩ một kẻ đã quen với chém giết và những âm mưu cay độc như hắn lại có thể dịu dàng như thế, lại có thể có đôi mắt đong đầy yêu thương như thế không? Chỉ có ở bên cậu hắn mới được bình yên, chỉ bên cậu tâm hồn hắn mới được anh lành, trắng tinh và thuần khiết. Ác quỷ đã biến thành thiên thần, ác quỷ cũng biết yêu và cần có tình yêu. Còn thiên thần vẫn mãi là thiên thần, dù cho thân thể có bị vấy bẩn bởi bụi trần, bởi những âm mưu và giết chóc, nhưng giờ đây thiên thần đang được vỗ về an ủi bởi tình yêu của kẻ được gọi là ma vương khét chẳng có tính người. Thiên thần có biết ác quỷ đang yêu thiên thần nhiều như thế? hay thiên thần không chịu tỉnh giấc để chấp nhận tình yêu này. Vô tình...nhưng không làm con tim ai đau nhói.
Jaejoong khép hờ đôi mắt an lành nằm trong vòng tay hắn, khu vườn trước mặt mang yêu thương đến cho hai người đang cần hạnh phúc, đang cần che chở, đang cần sự yên lặng. Áp tai vào lồng ngực ấm áp của hắn, cậu lắng nghe âm thanh từ trong đó phát ra, âm thanh của sự sống, của tình yêu, của cảm xúc. Âm thanh ấy như một bản nhạc nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ, cho cậu sự bình yên và sự an tâm khi ở bên hắn. Còn hắn, người tạo ra ấm thanh ấy, kẻ đang nghỉ ngơi sau những tháng ngày sống trong máu và nỗi nhớ thương và sự cô độc, hắn đang tận hưởng những gì thuộc về hắn... là cậu và cả không gian rộng lớn này.
Tiếng bước chân của kẻ thuộc hạ trung thành khiến cho đôi mày hắn nhíu lại, phút giây này hắn không muốn bị phá vỡ, không muốn bị người khác làm phiền, hắn cần nghỉ ngơi.
"Anh! Kim Junsu đang ở đây, cậu ta muốn gặp anh Jaejoong, hiện đang chờ ở ngoài kia với anh Hyesung ạ."
Đôi mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên, Kim Junsu, em trai cậu đến tìm, sao thằng nhóc đó lại có gan như vậy? cúi xuống nhìn cậu rồi hắn trầm ngâm.
"Cho vào!"
Hôn nhẹ lên vầng trán cao, hắn thì thầm.
"Em trai em đến đấy"
Bước chân người trên dãy hành lang dài vang vọng, Jaejoong khẽ mở đôi mắt huyền nhìn người vừa đến, môi mỉm cười khi nhận ra Hyesung, một trong số ít người được hắn cho đến gần cậu.
Nhìn thấy anh trai mình nằm yên lành trong vòng tay hắn Junsu bỗng cảm thấy khó chịu. Nhìn gương mặt kẻ ấy, hình ảnh cuộc tra tấn năm xưa lại hiện về trong tâm trí, máu và nước mắt, đau đớn và sợ hãi, cậu sợ hắn, sợ gương mặt lạnh lùng của hắn. Nhưng nếu sợ thì đã không đến đây, nếu sợ thì chẳng biết đến khi nào mới gặp lại được anh trai mình. Khẽ nắm chặt bàn tay lại, Junsu cần một vài giây để lấy lại bình tĩnh.
Đứng bên cạnh, anh cũng nhận ra nỗi kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt Junsu, quá khứ không thể biến mất, ác mộng vẫn còn tồn tại. Hyesung chỉ biết thở dài chuyển cái nhìn về phía Jung Yunho, không biết trong mái đầu ấy hắn đang toan tính những gì.
"Cậu Junsu! rất vui chào đón cậu đến đây, lâu lắm rồi không được nói chuyện với cậu"
Hắn cười, nụ cười chỉ khiến cho Junsu thêm lạnh sống lưng. Nhưng nhìn Jaejoong đang đưa đôi mắt ngây ngô quan sát mình, cậu cố nén sự sợ hãi xuống đáy tim, hạnh phúc, mừng vui lại ùa đến.
"Tôi đến thăm anh trai tôi"
"Tôi biết"
Hắn nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống chiếc ghế tựa dài rồi kéo tấm chăn lên ngang người cho cậu.
"Tôi để cho hai anh em nói chuyện tự nhiên."
Cảm thấy hơi ấm trên người mình biến mất, Jaejoong sợ hãi níu lấy cánh tay hắn, cậu chẳng muốn hắn rời xa cậu, cậu không thích ở lại một mình mà không có hắn. Nhưng Jaejoong không thể làm nũng được nữa rồi bởi đôi tay ấy nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu rồi giấu nó vào trong tấm chăn ấm áp. khẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng, hắn cười trấn an.
"Đừng lo! Anh sẽ ở trong kia đợi em mà"
Bàn tay níu giữ vạt áo trượt dần cùng với sự tiếc nuối, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng hắn bước vào bên trong biệt thự, Hyesung cũng bước theo sau bỏ lại một mình cậu với người lạ mặt. Jaejoong sợ, người cứ thế co rúm lại như để tự bảo vệ mình trước đôi mắt và gương mặt xa lạ ấy.
Part 2
Trái tim tì sát vào lồng ngực để cảm nhận tình thương yêu tưởng chừng như không bao giờ còn có thể gặp lại, Junsu vẫn cứ đứng mãi như vậy nhìn con người trước mặt mình như không dám tin, và cũng như sợ rằng nếu chạm vào thì người ấy sẽ tan biến đi giống như một ảo ảnh trên sa mạc.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, người thì vẫn còn bị sự hồi hộp choán đầy con tim, kẻ lại quá sợ sệt khi thấy gương mặt lạ cứ nhìn mình suốt từ nãy đến giờ. Jaejoong đã chẳng còn nhớ đến người em trai đã sống cùng mình suốt 8 năm trời ấy, chẳng nhớ rằng cậu đã từng lạnh nhạt với nó, hắt hủi nó rồi lại để cho trái tim nó vỡ tan vì tưởng rằng cậu đã rời xa nó mãi mãi. Kí ức vẫn chưa trở lại, hạnh phúc vẫn chưa được tìm thấy.
Đột nhiên Jaejoong bật khóc, nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng những âm thanh nức nở chẳng thể chạy ra khỏi khóe miệng, cậu chẳng dám khóc to mà cứ thế ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào nó mà khóc.
Bản thân Junsu cũng đã được Hyesung nói cho biết về tình hình sức khỏe của Jaejoong trước đó rồi nhưng trước tình huống này thì quả thật cậu chẳng biết phải làm sao cả.
"Anh! sao thế? anh đau ở đâu à?"
Junsu tiến lại gần ôm ấy đôi vai Jaejoong, giọng nói cuống quýt đầy âu lo, nhưng điều đó lại càng làm cho Jaejoong sợ hơn, người cứ thế co rúm lại trong khi nước mắt chảy ra ngày một nhiều.
"Yunni! hu hu hu...muốn Yunni hu hu..."
"Yun...yunni nào ạ?"
"Yunni cơ !"
Lần này thì Jaejoong khóc to hơn, cậu cứ thể ngửa mặt lên trời, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem hết trên mặt. Junsu lúng túng không hiểu anh trai mình muốn gì nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vội vàng lôi từ trong túi áo ra một cái hộp màu xanh nước biển.
"Jaejong à! đừng khóc nữa! Em cho anh cái này này, nhìn xem"
Junsu mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một con búp bê, nói chính xác là một hình nộm bằng vải cũ được làm một cách khéo léo, cái đầu tròn được buộc túm lại để cho phần vải phía dưới xòe ra như một cái váy, trên cái đầu tròn đó, một mặt người được vẽ bằng bút dạ ngộ nghĩnh.
"Jaejoong à! cái này Changmin dặn em đưa cho anh"
Jaejoong ơi! hình nộm này cậu có còn nhớ chứ? hình nộm này...là do chính tay cậu làm ra đấy, làm ra cốt để mong cho đứa em trai thất lạc cố nhớ lại một chút kỉ niệm ngày bé của hai người. Hình nộm gợi nhớ, hình nộm gợi thương và chứa đầy tình cảm của cậu trong đó. Cậu có còn nhớ nó không Jaejoong?
Không hiểu rằng con búp bê đó thật sự " rất đẹp" hay trong trái tim người đã bắt đầy cho một điều gì đó sinh sôi, Jaejoong chợt im lặng, cậu từ từ đưa tay ra cầm lấy kỉ vật của quá khứ ấy. Nước mắt ngừng rơi, môi nở một nụ cười, cậu mân mê đồ vật đó trong tay như chấp nhận sự có mặt của người em trai bị lãng quên Kim Junsu này.
" Tên em là Junsu, Kim Junsu"
"....."
"Ngày xưa em với anh sống cùng nhau trong một ngôi nhà nằm trong một cái ngõ nhỏ...cánh cổng màu xanh, anh vẫn thường nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi trời mưa...."
Junsu vẫn kiên trì ngồi nhắc lại cho Jaejoong về những gì thân quen nhất với cậu, mong muốn rằng anh trai mình sẽ nhớ ra được một điều gì đó, nếu không thì cũng cứ coi đó là câu chuyện cổ tích buồn cậu kể cho một đứa trẻ vẫn ngây ngô vuốt ve con búp bê cũ kĩ trong tay mình.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi nhưng lòng người đang dần ấm lại.
"Sao cậu lại đồng ý cho cậu ta gặp Jaejoong?"
"....."
"Không sợ cậu ta sẽ làm Jaejoong nhớ lại chuyện trước đây hay sao? Jaejoong quên mọi chuyện cũng không phải là không tốt mà"
"Chính anh cho cậu ta vào mà"
"Nhưng nếu cậu không đồng ý thì tôi cũng không dám cho Junsu gặp Jaejoong"
"Junsu...sao cách anh gọi tên cậu ta nghe thân mật thế?"
Khẽ quay lại nhìn Hyesung bằng đôi mắt hiếu kì, hắn không hiểu tại sao Hyesung lại quan tâm đến chuyện này nhiều như thế. Anh trả lời, chỉ cười đáp lại ánh mắt dò xét ấy. Vốn biết rõ bản tính của Hyesung nên hắn không gặng hỏi thêm nữa, chuyển đôi mắt về phía khung cửa sổ trước mặt, hắn chăm chú theo dõi mọi biểu hiện trên gương mặt Jaejoong.
" Thằng nhóc đó là em trai của Jaejoong, không có lý gì lại không cho gặp"
Câu nói chỉ vỏn vẹn như thế nhưng cũng đủ để cho anh hiểu, phải chăng muốn bắt đầu lại từ đầu, một câu chuyện không còn oán hận, một câu chuyện yên bình như giấc mơ thuở bé mà Jung Yunho vẫn thường ao ước.
Hạnh phúc giản đơn
Nhưng.....
...Cuộc đời liệu có giản đơn như thế?.....
Part3 Tẩu thoát
Hai tên đàn em đứng gác ngoài cửa ngoan ngoãn cúi chào khi thấy đàn anh của chúng đến. Kibum bước vào trong căn phòng tối, ánh sáng từ ngọn đèn soi tỏ gương mặt người đang nằm trên chiếc giường trắng, đôi mày hắn nhíu lại nhìn người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh mình.
"Tình hình hắn ta thế nào rồi?"
Ông lắc đầu rồi thở dài, những nếp nhăn như hằn sâu thêm trên gương mặt khắc khổ.
"Hệ thần kinh của cậu ta đã bị biến đổi, bộ não hoạt động như được lập trình sẵn vậy khiến cho cậu ta có một sức chịu đựng phi thường"
"Tiếp tục nghiên cứu đi, ông chủ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tên ấy"
Kibum toan quay lưng đi thì đột nhiên người nằm trên giường mở trừng mắt, cơ thể vốn nằm bất động suốt mấy ngày nay bật dậy rồi lao ra cửa như một tia chớp. Nghe thấy tiếng động, hai tên gác cửa khi nãy vội rút súng ra nhưng chưa kịp bắn thì đã bị lĩnh ngay một cú đá vào mặt, cướp lấy một khẩu súng kẻ đó bắn chết hai tên thuộc hạ khốn khổ rồi chĩa súng vào bên trong bắn nát mọi thứ. Kibum cùng người giáo sư già vội vàng núp xuống cái bàn gần đó để tránh những đường đạn không mong muốn, những mảnh thủy tinh bị đạn bắn rơi vãi khắp cả căn phòng.
Sau khi đã bắn hết đạn, kẻ đó ném khẩu súng vào bên trong rồi quay người bỏ trốn.
"KHỐN KIẾP! ĐUỔI THEO MAU!"
Kibum hét lên điên tiết rồi vội vàng đuổi theo người đó, tiếng lạo xạo kêu lên trong căn phòng tối khi bước chân người vội vã đi qua.
Tiếng chuông báo động vang khắp dãy hành lang dài xen lẫn tiếng bước chân những kẻ mặc áo đen mải miết đuổi theo kẻ đang tẩu thoát.
Mấy tên đàn em lao ra toan giương súng lên bắn nhưng đã bị kẻ đó đá lùi ra xa. Không còn biết sợ, không còn cảm xúc, kẻ đó túm lấy một khẩu súng vừa mới lao đến chạm vào chân mình rồi lại tiếp tục chạy.