Thật nhẹ nhàng, cậu cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi hắn, cái lưỡi nhỏ ẩm ướt khẽ đùa nghịch khi hắn khẽ tách miệng ra đón nhận nụ hôn mà bản thân vẫn chưa hết kinh ngạc. Cậu chủ động hôn hắn, đang mang đến cho hắn cái điều mà có nằm mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới. Trái tim hắn cứ thế tì sát vào lồng ngực khi nụ hôn mỗi úc một sâu dần...và rồi hắn từ từ khép mắt ại, ép cho một giọt lệ chảy ra, một giọt lệ của niềm hạnh phúc tột cùng.
Bản thân Jaejoong không ý thức được cái điều mình đang làm đã kích thích sự ham muốn điên dại của hắn. Muốn chạm vào cậu, muốn sở hữu cậu, muốn có lại cái cảm giác ngọt ngào bên cậu như lúc xưa, như hắn vẫn từng chờ đợi. Nhưng cũng giống như chiếc xe mất phanh chẳng thể dừng lại được khi khát khao ngày một lớn hơn, hắn vòng tay ôm sát cậu vào lòng, đáp trả lại sự đùa nghịch của vật thể lạ trong vòm miệng mình một cách cuồng nhiệt hơn.
Jaejoong khẽ nhíu mày khi nụ hôn ngày một sâu hơn, dài hơn, lồng ngực cậu bỏng rát vì thiếu dưỡng khí, đôi môi hồng khẽ dừng lại từ chối sự xâm nhập của hắn. Nhưng mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu, hắn đã không còn có thể điều khiển được bản thân mình nữa. Dồn Jaejoong gần như nằm ngửa một phần thân trên lên thành bồn tắm, hắn vẫn tiếp tục nụ hôn của mình mà chẳng để ý đến sự chống cự yếu ớt từ cơ thể nhỏ bé bên dưới mình. Không thể chịu đựng hơn được nữa, hai cánh tay của Jaejoong cứ thế quờ quạng trên nền gạch ẩm ướt tỏ ý phản đối , bản thân bắt đầu thấy sợ cái việc mà hắn đang làm với cậu.
Nhưng hai cánh tay đột nhiên dừng lại, một cảm giác lạ lẫm chợt đến với cậu khi cảm nhận bàn tay hắn bắt đầu tiến xuống phía dưới vuốt ve cái của cậu rồi làm nó cương cứng lến không tự chủ được. Cảm giác này khiến cho cậu thấy khác lạ và một điều lạ nữa là cậu lại thấy thích nó nên cứ nằm yên cho " người mà mình tin tưởng nhất" tiếp tục làm điều đó. Cuối cùng thì hắn cũng chịu cho cậu một chút dưỡng khí khi chuyển nụ hôn xuống cổ trong khi tay không ngừng ve vuốt cái ấy của cậu.
part 2
nhẹ nhàng đặt Jaejoong lên tấm khăn tắm lớn rồi lau đi mái tóc vẫn còn ướt nhẹp nước của cậu, mái tóc dai đã được cắt ngắn bằng vài đường kiếm của EUNHYUK. Nghĩ lại cái cảnh thằng nhóc vung kiếm lên rồi chém xuống người Jaejoong sau khi nghe thấy hắn phàn nàn về mái tóc quá dài của cậu mà hắn lại lên cơn điên. Nhưng cũng nhờ thằng nhóc ấy mà bây giờ hắn lại càng thêm ngây dại trước một hình ảnh năm năm trước đã làm hắn yêu say đắm. Còn Jaejoong thì vẫn ngước đôi mắt ngây thơ nhìn hắn qua tấm khăn bông đang đặt nguyên vị trên đầu và sắp chuyển xuống cơ thể cậu. Những giọt nước thi nhau chảy xuống từ tóc hắn, nước bám trên đôi vai rộng, bám trên cơ ngực săn chắc và...trên gương mặt cứ chốc chốc lại thay đổi cảm xúc của hắn. Thấy thế Jaejoong liền cầm lấy một cái khăn khác, cũng bắt trước hắn chùi chùi, lau lau những giọt nước ấy. Nhưng lau mãi ở ngực thì nước trên tóc lại chảy xuống khiến cho cái chỗ đó lại ướt. Có vẻ không chịu thua trước tình thế đó, Jaejoong nhoài người ra rồi ngồi hẳn trên đùi hắn mà dí cái khăn bông vào vai hắn tiếp tục lau. Thấy cậu có vẻ thích công việc này nên hắn ngồi yên cho cậu tùy ý xử lý phần thân trên của hắn, đôi mắt dịu dang theo dõi từng cử của người yêu mình.
Đôi mắt cậu ngỡ ngàng nhìn hắn khi cánh táy đang giúp hắn lau khô cơ thể bị giữ lại, thay vào đó, hắn đang nhìn cậu như thiêu đốt. Cái cảm giác hai làn da chạm vào nhau khiến cho mọi ham muốn lại trỗi dậy, hắn khao khát cậu và muốn có cậu ngay bây giờ.
Yunho vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Jaejoong vào lòng, gấp gáp đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn cháy bỏng như niềm khát khao của hắn. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, cái lưỡi ẩm ướt của hắn liếm nhẹ lên vành môi căng mọng của cậu, đùa nghịch nó trước khi tiến sâu vào bên trong vòm miệng thơm tho kia để tận hưởng huơng vị của nó. Nhưng có vẻ vẫn còn luyến tiếc cái trò chơi với khăn bông và nước lã nên Jaejoong cứ mở mắt ra nhìn cái khăn nằm chỏng chơ bên cạnh, một tay cứ thế nhoài sang để lấy cái khăn, tay kia vẫn bám vào cổ hắn để giữ thăng bằng.
"Đừng nghịch cái đó nữa!...anh ...có cái này hay hơn cho em...."
Hắn thì thầm vào bên tai cậu trong khi tay kia nắm lấy một tay của Jaejoong kéo nó chạm vào cái ấy đã cương cứng của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, miệng bắt đầu rên rỉ khi bàn tay cậu do hắn điều khiển đang không ngừng làm cho hắn thỏa mãn. Jaejoong ngây ngô không hiểu hắn đang muốn làm gì, nhưng cậu thấy hắn có vẻ thích chuyện này nên một lúc sau không cần hắn ....hướng dẫn cậu cũng cầm cái đấy của hắn rồi xoa nhẹ, điều đó làm cho hắn gần như phát điên.
Sau một hồi phân tán sự chú ý với cái khăn thì hắn cùng làm cho Jaejoong tách môi ra để cho cái lưỡi ấm nóng của hắn đi vào, sục sạo trong vòm miệng cậu, nuốt lấy mọi hương vị của cậu một cách điên dại.
"Ưm...Jaejoong...ngon...em thật sự...ngon lắm..."
Những âm thanh dịu dàng ấy thoát ra giữa hai nụ hôn, nó khiến cho Jaejoong hiểu hắn đang hài lòng và cậu muốn hắn vui hơn nên càng cố sức vuốt ve cái đó cho hắn.
Tấm ga giường bên dưới trỏ nên ẩm ướt khi hai cơ thể chưa được lau khô ấy ôm nghiến lấy nhau, Jaejoong không thích cái cảm giác này lắm, nó khiến cho cậu thấy lạnh và khó chịu nhưng biết làm sao được khi Yunho cứ nằm lên trên người cậu không ngừng cọ sát phần thân dưới của hai người vào nhau trong khi chuyển nụ hôn xuống cái cổ thon mảnh của cậu. Nhưng giống như một người chưa bao giờ làm chuyện đó, Jaejoong khẽ rụt vai lại vì cảm thấy buồn, hai cánh tay cậu được hắn khéo léo đặt lên tấm lưng rộng của mình làm cho cậu và hắn được gần nhau hơn.
"a..a"
Một âm thanh nhỏ bên dưới khiến cho hắn ngừng nụ hôn trên đầu nhũ của Jaejoong lại, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu hắn không tin những điều vừa mới xảy ra, cái miệng xinh đẹp ấy cuối cùng cũng chịu phát ra âm thanh. Để khẳng định lại một lần nữa, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nhũ còn lại, nhéo nhéo nó khiến cho nó trở nên cương cứng hơn. Jaejoong bỗng nhiên uốn cong lưng lên một cách khó khăn, đôi mày thanh nhíu lại vì cái cảm giác lạ lẫm vừa mới xuất hiện trong người cậu, và những âm thanh lại bắt đầu thoát ra, rất nhỏ đến nỗi mà hắn phải cố gắng lắm mới nghe thấy.
"Jaejoong..em ..."
Hắn sung sướng ôm chặt lấy gương mặt cậu trong đôi tay lớn của mình.
"Em chịu nói rồi à..."
Niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt, mong chờ những âm thanh êm dịu một ần nữa thoát ra nhưng Jaejoong vẫn lặng yên, cậu nhắm mắt lại và thở hổn hển như một người vừa mới chạy maraton xong.
"Jaejoong à! nói tiếp đi em..à..không cần nói...chỉ cần em kếu lên một tiếng cho anh biết là được"
Hắn nói gần như van nài, ôm chặt cậu vào lồng ngực mình, khẽ nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hắn đang khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Một lần nữa niềm hy vọng lại đến, hy vọng rồi cậu sẽ nói chuyện với hắn, gọi tên hắn, niềm hy vọng ấy thật nhỏ bé nhưng đối với một kẻ đang yêu đến điên dại như hắn nó lại vô cùng có ý nghĩa.
Sau một hồi dỗ dành mà cậu vẫn im lặng, hắn đặt cậu nằm xuống giường, đôi mắt ánh lên cái nhìn tinh nghịch.
"Anh sẽ có cách cho em nói "
Hắn cười rồi nhanh chóng cúi xuống phía dưới, ngậm cái đó của cậu vào miệng mình một cách vội vã. Jaejoong ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì, nhưng khi cái ấy của cậu nằm gọn trong miệng hắn thì một lần nữa những âm thanh từ sâu trong cuống họng lại thoát ra, ban đầu chỉ là những tiếng rên rỉ rất khẽ rồi sau đó nó lớn dần lên và rõ ràng hơn. Điều đó làm cho một kẻ vô cùng khoái chí, hắn âu yếm liếm nhẹ lên đầu cái đó, rồi mút mát nó theo khắp cả chiều dài mặc cho Jaejoong quẫy đạp vì không chịu nổi cảm xúc bên trong cơ thể mình. Tấm ga giường trở nên nhăn nhúm khi cả hai bàn tay Jaejoong giữ chặt lấy nó còn lưng thì chốc chốc lại uốn cong lên trong khi chân không ngừng quẫy đạp, vất vả lắm hắn mới giữ cho nó nằm yên bằng đôi tay chắc khỏe của mình, vuốt nhẹ và mơn trớn làn da mềm mại phía bên trong và nơi đó.
Một dòng dung dịch trắng đục tuôn ra từ cái đó của cậu, làm ướt một khoảng nhỏ phần đệm phía dưới. Cõ lẽ vẫn chưa hài lòng, hắn lắc đầu nhìn Jaejoong đang nằm thở dốc bên dưới mình, mái tóc rối bù đã bắt đầu bết lại do lăn lộn quá lâu trên giường.
"Anh sẽ làm em phải hét lên đấy"
Dứt lời, hắn quỳ trên trên giường rồi nhấc hai chân Jaejoong lên đặt trên đôi vai chắc khỏe của mình. Chẳng đủ sức chống cụ nữa, Jaejoong cố gắng mở đôi mắt đã ươn ướt của mình nhin hắn, cậu cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như mong muốn đó không được đáp lại khi cậu cảm thấy nơi ấy của mình đau buốt, hắn đang nhẹ nhàng mở đường bằng một ngón tay, nó cứ rút ra rồi lại rút vào mãi cho đên khi những nếp nhăn của nó bắt đầu giãn ra hơn một chút. Ngón thứ hai lại tiếp tục được đưa vào, Jaejoong gần như gào lên, nhưng âm thanh đó chỉ làm cho hắn thêm thích thú hơn, muốn cậu nhiều hơn mà thôi.
Khi con đường đã được mở đủ cho hắn vào, Hắn nhẹ nhàng đưa cái đấy lại gần nó, rồi nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong cậu. Jaejoong gần như nhấc cả phần thân trên của mình dậy chống chọi với cơn đau, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Những giọt nước mắt ấy khiến cho một kẻ bỗng thất đau lòng nhưng hắn chẳng thể nào ngừng lại được, vẫn cứ tiếp tục tiến vào sâu hơn, đẩy ra rồi lại đâm vào mạnh hơn, một phần vì muốn nghe được những âm thanh từ miệng Jaejoong, một phần vì dục vọng không thể dừng lại được.
"Đau...huhu ...đau....hu hu hu"
Jaejoong khóc mỗi lúc một lớn hơn, chỗ đó của cậu đau đễn nỗi muốn xé toạc cái thân thể nhỏ bé của cậu ra nhưng dù cậu có không muốn làm điều đó thì hắn cũng không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục những nhịp đẩy của mình.
"đau...đau...đau..hức hức hức"
"Jaejoong ngoan...sẽ...qua ..nhanh thôi....em....phải hét lên...thật to..."
Hắn nói trong hơi thở gấp gáp, trong lòng bỗng thấy nhói đau khi thấy cậu như thế. Vòng tay xuống kéo Jaejoong lại gần mình, hắn lau đi những giọt nước mắt vừa mới tuôn ra trên gương mặt cậu bằng cái lưỡi ram ráp của mình, liếm lên vành môi căng thổn thức những âm thanh van nài của cậu, vỗ về cậu trong tình yêu của hắn trước khi tiếp tục những nhịp đẩy của mình.
" tiếp tục nhé!"
Đôi tay to khỏe của hắn đặt hai bên eo cậu, nâng cậu lên rồi lại hạ xuống chỗ đó, chầm chậm rồi nhanh dần cho đến khi hai cơ thể chuyển động hoàn làm một. Những âm thanh rên rỉ cũng bắt đầu lớn hơn, cậu cứ thế tựa đầu trên vai hắn để cho nước mắt chảy xuống hòa cũng những giọt mồ hôi rịn ra trên tấm lưng rộng mà đang ôm lúc này.
Không chịu nổi cơn đau và một cảm giác lạ thường đang đến, Jaejoong ngả đầu ra đằng sau thở dốc, một chút không khí lọt được vào trong buồng phổi đẩy những âm thanh từ thanh quản ra ngoài, cậu hét lên vì một cái điều mà bản thân chẳng hề hay biết.
Cảm giác cái đó sắp đến, hắn dồn sức tiến sâu vào cậu lần cuối cùng, những tiếng rên rỉ thỏa mãn phát ra hòa vào tiếng kêu của Jaejoong, hắn đã ra bên trong cậu, dòng tinh dịch ấm nóng của niềm khao khát đã bị kiềm nén quá lâu.
Hắn thả người nằm xuống giường, đôi môi nở một nụ cười thỏa mãn, đã lâu hắn chưa có cảm giác tuyệt vời như thế, cảm giác ấy chỉ có cậu mới mang lại được cho hắn, và chỉ có cậu mới khiến hắn có nhiều ham muốn như vậy. Jaejoong chẳng còn chút sức lực nào nữa, mái tóc ngắn rối bù và bết lại vì mồ hôi ôm sát lấy gương mặt. Điều vừa xảy ra khiến cho cậu thấy sợ hãi và vô cùng khó chịu, đau lắm nhưng chẳng biết cơn đau từ đâu đến và tại sao mình lại bị như thế, trong lòng có chút giận hờn và tủi nhục. Cứ thế Jaejong để cho những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, trên tấm ga trải giường đã nhàu nát.
Ôm lấy Jaejoong sát vào lòng mình, hắn hôn lên đôi mắt vẫn còn đang khóc tức tưởi của cậu mà dỗ dành.
"Anh xin lỗi...đau lắm phải không?"
"Hức hức...đau...lắm...hức hức"
"Anh biết rồi, Jae ngoan...bây giờ em ngủ đi...lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"
Cậu chẳng hiểu hắn nói lần sau là lần nào, thấy hắn vỗ về thế thì trong lòng thấy dễ chịu lắm, hơn nữa được hắn ôm thế này cũng rất ấm áp, cậu chỉ muốn hắn cứ ôm cậu mãi như vậy mà không làm cái chuyện khiến cho chỗ đó của cậu đau rát như ban nãy nữa. Jaejoong ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, nước mắt cũng ngừng chảy.
"lần sau...không đau...không thích đau..."
"Ùm..lần sau sẽ không đau nữa, anh hứa mà"
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi của cậu. Trong lòng thấy có chút ân hận vì nhận ra hắn làm hơi quá. Jaejoong bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm, chắc cần có thời gian để cậu quen dần.
" Ngủ đi Jae"
Hắn thì thầm bên tai cậu rồi khẽ nhắm mắt lại, để cho tình yêu của hắn vỗ về cậu vào giấc ngủ yên bình.
"Yunho..đi ngủ..."
Cháp 13 TÌNH YÊU ƠI!
Part 1
Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, len lỏi vào căn phòng rộng lớn vẫn phảng phất mùi hương hoa ly và hương vị ngọt ngào của đôi tình nhân đang say ngủ. Jaejoong khẽ cựa mình, những âm thanh khe khẽ thoát ra từ vòm miệng khiến cho người nằm bên cạnh tỉnh giấc. Nhẹ nhàng nhấc đầu dậy để nhìn ngắm gương mặt người yêu mình , không muốn làm cậu thức dậy bởi có lẽ Jaejoong vẫn còn mệt và để chắc chắn rằng chuyện đêm qua không phải là một giấc mộng đối với hắn, để chắc rằng cậu vẫn đang là của hắn. Trên đời này liệu còn có điều gì tuyệt diệu hơn, hạnh phúc hơn khi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu. Hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng vì nắng mai của cậu, hắn đang vô cùng hạnh phúc.
"Đau...đau"
Tiếng rên khe khẽ của Jaejoong khiến cho đôi mày hắn nheo lại vì lo lắng. Không lẽ chuyện đêm qua lại khiến cho cậu bị thương? Nghĩ vậy hắn nhè nhẹ nhấc đầu Jaejoong đang gối trên cánh tay mình xuống giường, để cậu nằm nghiêng sang một bên cho hắn dễ dàng kiểm tra "nơi đó" của cậu.
"Không có bị rách mà"
Hắn lẩm nhẩm khi nhìn vào những nếp nhăn màu hồng nhạt ở chỗ đó.
"sao lại cứ kêu đau thế?"
Hắn cúi xuống, đưa chiếc lưỡi nóng ẩm của mình liếm nhẹ lên đó, đôi mắt lim dim tận hưởng tình yêu của hắn vẫn đang say ngủ.
Người ta vẫn thường nói phải biết kiềm chế đúng lúc nhưng với Jung Yunho lúc này câu nói đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Hắn cứ tiếp tục rà đôi môi mình trên cặp mông căng và trắng nõn nà của Jaejoong, đâu hay biết rằng bên trên có một người vô thức nắm chặt lấy tấm ga trải giường và không ngừng run rẩy.
"Jae à! dậy thôi!"
Hắn âu yếm hôn nhẹ lên vành môi cậu, mút mát nó cho đến khi ửng đỏ lên như một trái ớt chín, vẫn thì thầm vào tai cậu những âm thanh dịu dàng. Cảm giác thấy đôi môi bỏng rát đến khó chịu, Jaejoong đành nheo mắt thức dậy. Nhìn người trước mặt, bất giác cậu vòng tay ôm cứng lấy hắn rồi đè nghiến xuống giường. Jaejong à! cậu có biết hành động đó của cậu làm cho một kẻ sướng phát điên lên không vậy?
"Kẹo! ngon...ăn kẹo"
Vừa nói cậu vừa hôn hắn, nói là hôn chứ thực chất là liếm từ bên này sang bên kia đôi môi dày quyến rũ của hắn. Không nhịn được cười, hắn cố gắng đẩy cậu ra và dường như tình yêu của hắn cũng đã đói rồi, không cho cậu ăn thì có lẽ hắn thành bữa điểm tâm mất.
"Jaejoong à! dậy ăn sáng nào"
Hắn cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng mà khó khăn lắm mới mặc vào được người cho cậu rồi nhấc cậu ra khỏi đống chăn đệm êm ái. Tiếng bước chân trên nền nhà vang vọng cả một dãy hành lang dài, hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn không được đi dạo trong vườn với cậu, không được cùng cậu ngắm những mặt nước phẳng lặng, ngắm bầu trời của riêng hắn và cậu. Hôm nay hắn phải lên kế hoạch thật chi tiết những điều cần làm, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ kẻ nào phá đám.
Jaejoong cuối cùng cũng tỉnh, cậu khẽ dụi đầu vào vai hắn và nghịch mái tóc đen chợp xuống bên cạnh. Chợt đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy một người bị trói trên một thân cây gần đó, thân thể khẽ đung đưa như một xác chết. Nhưng có lẽ không phải là xác chết đâu vì khi vừa mới nhìn thấy cậu và hắn thì cái xác đó liền gào thét thảm thiết.
"Anh Yunho...em biết lỗi rồi, thả cho em xuống đi!"
Cũng có lẽ hơi có chút động lòng, hắn dừng lại ném cho "cái xác" ấy một ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến cho nó thôi phát ra những âm thanh ai oán mà chẳng làm não lòng ai cả ấy. Nếu như những lần khác thì Eunhyuk sẽ bị treo trên cây một vài ngày nhưng hôm nay vì đàn anh của thằng nhóc đang vui nên một lúc sau Kibum đã đến với một khẩu súng trong tay.
"ỐI ! EM CHỈ CẮT TÓC HỘ ANH ẤY THÔI MÀ SAO LẠI NỠ NÒNG GIẾT IEM THẾ NÀI!!??"
Nó gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn, nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến với mình.
"Chúa thân yêu ơi! con về với người đây!"
Eunhyuk nhắm mắt lại cầu nguyện. Nhưng Chúa có vẻ không thích thằng nhóc lắm nên sau một phát súng nó rơi đánh bịch một cái xuống đất mà vẫn sống nhăn.
"Mình chưa chết sao?"
Nó sung sướng sờ soạng khắp cơ thể mình để chắc chắn rằng sáng nay nó vẫn còn có thể ăn cơm được.
"Cậu may mắn đấy, hôm nay anh Yunho đang vui nếu không thì ở trên đó làm bạn với muỗi nhá"
Kibum tiến lại gần nó, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. Nhìn thấy cái mặt nhăn nhở của tên đàn anh mình mà thằng nhóc nổi điên. Nó túm lấy áo Kibum kéo lại gần hằm hè.
"Đồ tồi! rõ ràng là lỗi tại anh, sao mỗi mình em bị phạt?"
Kibum cười trừ rồi gỡ tay thằng nhóc ra.
"Ai bảo chú mày cắt tóc cho anh Jaejoong theo kiểu thô bạo thế nên bị phat là đúng rồi"
"Thế không phải anh bảo em là anh Yunho thích anh Jaejoong để tóc ngắn hơn nên mới bảo em cắt à?"
"Đấy là anh nói đùa, tại cậu tưởng thật đấy chứ"
Cãi nhau mãi cũng mỏi miệng với lại nó cũng đói rồi nên sau một hồi nhìn nhau âu yếm Eunhyuk cũng bỏ Kibum ra, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa tên đàn anh khôn lỏi của mình.
Part2
Junsu đưa đôi mắt nhìn lên cánh cổng sắt đồ sộ trước mặt, cuối cùng thì cậu cũng đã đến nơi, đến nhà của Jung Yunho để gặp lại anh trai mình. Vẫn biết hắn giàu có nhưng cậu chẳng thể ngờ " nhà " của hắn lại lớn đến nhường này, trông cứ như một tòa lâu đài vậy.
Lấy một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa nhưng sao đôi tay cậu cứ không ngừng run rẩy. Tại sao lại phải sợ? đi thăm anh trai cũng không được sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ vào ngôi nhà ấy chẳng khác nào một đi không trở lại. Junsu vẫn thường nghe anh em Hyuk nói rằng biệt thự của Jung Yunho, vào rồi thì khó lòng mà toàn mạng trở ra. Nhưng dù sợ mấy thì cậu cũng phải vào, cũng phải gặp Jaejoong. Nhưng không chỉ Jaejoong, cậu còn cần gặp một người, một người đã đánh cắp trái tim cậu năm năm trước.
"Ai đấy?"
Tiếng nói của một tên đàn em vọng ra qua chiếc loa gắn trên cổng làm cậu giật mình. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Junsu khẽ hắng giọng.
"Tôi là Kim Junsu, em trai của Kim Jaejoong...nói với ông chủ các người là tôi muốn gặp Jaejoong"
"...."