Nhưng rồi cơ thể cậu được một vòng tay níu lại. Đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên mở to để gặp đôi mắt nâu chan chứa yêu thương và hơi ấm của một người, một người đang ôm lấy cậu để cùng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Ngỡ ngàng, Jaejoong chẳng thể nào rời khỏi ánh mắt đó, nó mang đến cho cậu một cái gì đó ấm áp lắm, an toàn và chan chứa yêu thương. Trong phút chốc mọi suy nghĩ đều bị gián đoạn, hai cặp mắt lặng lẽ trao cho nhau bao xúc cảm cùng với ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện từ phía chân trời, từng chút, từng chút chiếu sáng thế gian và.... đôi tình nhân vừa hội ngộ.
Năm năm cách xa, năm năm chờ đợi để rồi giờ đây gặp lại trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Hắn chẳng quan tâm đến bàn tay nắm sợi dây đã bắt đầu túa máu khi chịu sức nặng của hai con người và cũng chẳng quan tâm khi chạm đất sẽ ra sao. Bây giờ, trong lòng hắn ngập đầy hạnh phúc, ngập đầy yêu thương và ngập tràn hình ảnh một người trong đôi mắt.
Người ta nhìn thấy có hai kẻ vẫn ôm nhau say đắm trong khi vẫn rơi tự do trên một toàn nhà cao chót vót xuống.
Nhưng đến lưng chừng thì sợi dây bống được cố định lại bằng tất cả sức lực của mấy kẻ trung thành phía trên đang mặt đỏ tía tai " gìn giữ" cái khoảnh khắc lãng mạng của ông chủ mình.
Yunho khẽ đu người lấy đà rồi bế Jaejoong nhảy sang một cái sân thượng gần đó, mái tóc đen bay trong gió, bàn tay đầy máu nhuốm đỏ cả một khoảng rộng trên tấm áo của Jaejoong đang mặc, màu đỏ loang lổ, màu đỏ yêu thương và bảo vệ. Thật nhẹ nhàng, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn, ngọt ngào và đam mê, Jaejoong cũng từ từ khép mắt lại sau một vài giây ngỡ ngàng. Trong nụ hôn ấy, nơi đầu lưỡi còn mặn đắng vị một giọt nước mắt rơi trên guơng mặt đã mòn mỏi vì đợi chờ.
Mặt trời lên chiếu sáng đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn say đắm.
Cháp 11 Im lặng
Part1
Từ trên cao nhìn hai bóng người vẫn đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc bất tận ấy, Hyesung khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì sau năm năm chờ đợi, năm năm sống trong màn đêm và sự dằn vặt họ lại trở về bên nhau. Tương lai không biết sẽ ra sao nhưng lúc này hãy để cho hai con người ấy được trút hết những khổ đau và niềm nhung nhớ, để cho nó mãi mãi lùi vào quá khứ. Ngước lên nhìn thứ ánh sáng chói lòa đang làm ấm lên cái thế gian lạnh lẽo này, một lần nữa anh lại tin vào số phận. Chỉ có số phận mới có thể dệt lên trên đời này những câu chuyện dài như thế. Nhưng mong sao sẽ chẳng có một câu chuyện buồn nào nữa.
Những bậc thang dài của khu nhà cũ trải ra trước mặt, vắng lặng không có lấy một bóng người. Jaejoong vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, dựa đầu vào ngực hắn để tìm kiếm sự che trở và bảo vệ. Lúc này cậu có nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập không? nó mạnh mẽ và cuồng nhiệt như tình yêu của hắn vậy. Cậu có nhìn thấy đôi mắt hiền hòa của hắn đang nhìn cậu không? Đôi mắt đó lúc nào cũng chỉ lấp đầy hình bóng cậu. Và liệu cậu có nhớ đến tình yêu điên dại mà hắn đã chỉ dành cho mình cậu và vẫn sẽ tiếp tục dành cho cậu...ngay lúc này và... mãi mãi. Còn hắn, hắn hiểu bản thân hắn như thế nào, bản thân hắn bây giờ đang vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc với một tên mafia như hắn không phải vì tiền bạc, địa vị hay quyền lực mà là hạnh phúc của một kẻ đang yêu. Hắn ....đang yêu...cuồng dại.
Những bậc thang dài vẫn cứ tiếp nối và mong sao nó cứ như vậy để hắn có thể ở bên cậu lặng lẽ và bình yên như thế này.
Xuống đến bậc thang cuối cùng, con phố ồn ào hiện ra trước mắt, cuộc sống này lại trở về với cậu, người đã bỏ quên nó trong giấc ngủ dài. Cố gắng rúc vào lòng hắn sâu hơn như thể sợ cái không khí ồn ào ấy nuốt mất, vòng tay qua cổ hắn chặt hơn như thể sợ hắn sẽ buông cậu ra, Jaejoong thực sự không thích chỗ này cho lắm. Một số người đi đường thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hai kẻ, người bế, người được ôm ấy bằng con mắt hiếu kì và có chút ngưỡng mộ. Họ chẳng thể nào hiểu được có chuyện gì đang diễn ra giữa hai kẻ ấy nữa. Cùng lúc ấy bọn Hyesung cũng hớt hải chạy lại. Nhìn hắn và cậu gần thế này, tự nhiên Kibum bỗng cười ngoác đến tận mang tai, đến nỗi Sungmin nhét luôn cả cái kẹo vào cái miệng ấy khiến cho hắn suýt chút nữa chết nghẹn. Đưa mắt nhìn những thuộc hạ thân tín của mình, hắn khẽ mỉm cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi thôi nhưng đối với những con người ấy nó lại vô cùng có ý nghĩa, đó là một sự tin tưởng và là...một sự biết ơn.
Nhưng khi hắn chuẩn bị bước lên xe thì đột nhiên những chiếc xe cảnh sát từ đâu tiến lại cản đường . Mấy viên cảnh sát bước ra vội vã tiến đến vây lấy những kẻ mà họ vẫn thường coi là rác rưởi của xã hội.... Trong số đó có Hankyung.
Người vừa xuất hiện làm cho gương mặt hiền hòa hiếm hoi của hắn trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng và cay độc.
Sau năm năm, có nhiều thứ làm cho con người ta thay đổi, hình dáng bên ngoài, nội tâm và cả địa vị xã hội cũng không còn như trước nữa. Hankyung có lẽ cũng giống như bao con người khác, cũng đã thay đổi trong cái sự tuần hoàn bất tận của thời gian. Viên cảnh sát trẻ ngày nào giờ đã trở thành người đứng đầu sở cảnh sát Seoul, người mà những tên tội phạm phải e dè. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao con người bận rộn ấy lại có mặt ở đây? vào cái giờ người ta còn chưa chịu thức giấc. Chỉ có một sự giải thích duy nhất cho câu hỏi đó là sự việc mà anh cần giải quyết có liên quan đến Jung Yunho, kẻ thù của anh và của cả ngành cảnh sát. Nhưng hôm nay, anh đến đây lại có một lý do khác.
Đưa mắt nhìn người đang trong tay Yunho lúc này như để xác định một lần nữa hình ảnh của một người năm năm trước. Anh ngước lên nhìn hắn.
"Xin lỗi anh Yunho! Nhưng anh không thể đưa người này đi được"
Nghe xong câu nói hết sức vô lý ấy máu trong người Kibum lập tức sôi lên, chỉ muốn xông vào tính sổ với mấy tên cảnh sát đáng ghét ấy nhưng Hyesung chừng mắt khiến cho hắn lập tức lùi lại phía sau chờ lệnh. Về phần Hyesung, anh đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Hankyung lại biết được Yunho đang ở đây và tại sao lại không cho mang Jaejoong đi khỏi. Không lẽ Hankyung đã biết được điều gì? Nhưng ngay lập tức anh có được câu trả lời khi nhìn thấy có ba đang kẻ đang vội vàng đi về phía anh.
Nhìn thấy người mới tới, trái tim Kibum lại một lẫn nữa quặn đau và trong lòng đột nhiên dậy sóng. Nhưng cậu chẳng thèm quay lại liếc hắn lấy một cái mà cứ đăm đăm nhìn Jaejoong.
"Anh Yunho! Chúng tôi đã xác minh được người này và Kim Jaejoong, người được coi là đã chết cách đây 5 năm trước là một. Mạn phép mong anh để cậu Jaejoong lại cho chúng tôi điều tra."
Hankyung lặp lại câu nói của mình nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh ngắt của hắn. Không nói câu gì, hắn lừ lừ bước qua trước mặt anh để tiến tới chỗ xe đậu. Thấy thế những viên cảnh sát vội chạy đến cản đường như thể sợ hắn tẩu thoát. Nhưng họ không ngờ rằng hành động ấy đã chọc giận những tên mafia sừng sỏ nhất. Bọn đàn em ngay lập tức chĩa súng với người Hankyung và cấp dưới của anh. Người đi đường bỗng nhốn nháo khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Họ lập tức kéo nhau chạy mong sao thoát khỏi cảnh đạn lạc mà chết oan. Không khí bỗng trở nên hỗn loạn và ngột ngạt hơn khi có vẻ như chẳng phe nào chịu nhường phe nào. Nhưng vẫn giữ lấy thái độ điềm tĩnh, Hankyung nhắc lại điều mình đã nói trước đó, rõ ràng và rành mạch hơn.
"Anh sẽ không được phép đi nếu không để anh Jaejoong lại "
"Xin lỗi, Jaejoong là vợ của ông Yunho, anh Hankyung không có quyền bắt ông ấy để lại vợ mình được".
Hankyung quay lai nhìn người vừa mới nói, anh khẽ nhíu mày và nhận ra người đó, Shin Hyesung, cánh tay đắc lực nhất của Jung Yunho và cũng là người đã làm cho giới xã hội đen ở Nhật phải e ngại. Giữ lại nụ cười cố hữu trên môi, Hankyung nhìn Hyesung đầy thách thức.
"Nhưng nếu như anh Yunho đây có hành vi ngược đãi vợ mình thì chúng tôi có quyền can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho cậu ấy"
"Không ngờ giám đốc sở cảnh sát lại có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện gia đình nhân dân như vậy. Thật đáng nể phục"
"Không dám, hạnh phúc gia đình của người khác tôi không có quyền can thiệp nhưng nó có liê quan đến một mạng người thì tôi bắt buộc phải quan tâm"
"Tôi lại thấy hai người ấy đang rất hạnh phúc đấy chứ"
Lời qua tiếng lại mà không khí xung quanh như bốc cháy bởi màn đấu...võ mồm ấy. Nhìn mặt Hyesung vẫn cười nói bình thản nhưng những đường gân hai bên thái dương đã nổi lên rõ mồn một. Hankyung cũng không kém, trong người giấm đốc sở cảnh sát ấy cũng đang tóe lửa .
"Vậy thì hãy hỏi ý kiến của Jaejoong."
Yoochun cất tiếng thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh rồi sau mấy giây lại đổ dồn về người nãy giờ vẫn bàng quan với tất cả mọi chuyện xung quanh. Jaejoong chẳng hề bạn tâm đến chuyện người ta vì cậu mà sắp phải đổ máu, một tay dặt hờ trước ngực, một tay đùa nghịch với vạt áo cảu hắn, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn gương mặt phía bên trên, thầm tự hỏi tai sao trông hắn có vẻ không vui.
Junsu tách đám người trước mặt ra, từ từ tiến lại gần Jaejoong. Cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của người anh trai đang đặt hờ trên ngực mà lay gọi.
"Jaejoong à! về nhà với bọn em nhé!"
một phút trôi qua mà vẫn không thấy có một tiếng nói nào cả.
"Jaejoong! Có nhận ra em không? về nhà với em, nhé!"
Junsu nói gần như phát khóc nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng từ phía Jaejoong.
"Có nghe em nói không? Trả lời em đi !'
Cậu bỗng lay mạnh cánh tay Jaejoong mong sao nghe thấy dù chỉ là một tiếng nói nhỏ nhoi, một câu trả lời đơn giản từ con người ấy mà không được. Thấy bàn tay mình bị nắm chặt lại, Jaejoong bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu cuống cuồng rụt tay ra và rúc sâu hơn vào lòng Yunho để tránh đi ánh mắt van xin và gương mặt ướt đẫm nước mắt của người lạ đó. Thấy Junsu không còn đủ bình tĩnh nữa nên Yoochun vội vàng kéo cậu ra khỏi người Jaejoong, đỡ lấy tấm thân sắp ngã quỵ vì đau khổ ấy trong tay mình.
"Mày đã làm gì anh ấy!!!?"
Changmin gần như phát điên, toan lao đến túm lấy Yunho nhưng đã bị Hankyung giữ chặt lại. Quay sang nhìn hắn, ánh mắt anh ánh lên một sự giận dữ.
"Bây giờ anh có thể đi nhưng sớm muộn tôi cũng sẽ ìm ra bằng chứng buộc tội anh"
Hankyung ném câu nói ấy vào mặt Yunho nhưng hắn chỉ nhếch miệng cười rồi quay lưng bước ra xe, mấy viên cảnh sát cũng vì thế mà dạt sang hai bên trong khi bọn người của Jung Yunho thu súng lại xếp thành hàng trước mặt hắn chờ lệnh. Một tên đàn em chạy lại kính cẩn mở cửa xe cho ông chủ mình. Nhưng trước khi bước lên xe, hắn dừng lại rồi khẽ thở dài.
"Tôi luôn chào đón người nhà của vợ tôi đến chơi"
Nói xong câu ấy cả người hắn và Jaejoong biến mất sau cánh cửa xe ô tô.
Những chiếc xe đen bóng bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sau lưng những kẻ đang đau đớn và bất lực.
Part2
"LŨ ĂN HẠI! CHÚNG MÀY LÀM ĂN THẾ À!!!"
Seven hét lên khiến cho bọn Siwon co rúm người lại vì sợ, chúng cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn ông chủ của chúng đang trong cơn điên vì bọn đàn em mình không hòan thành nhiệm vụ. Trông bộ dạng hai kẻ ấy lúc này thật thảm hại, Siwon thì ôm lấy cánh tay được cầm máu bằng một cái khăn buộc vội vàng, Kangin còn thảm hơn, hắn quỳ dưới đất trên đôi chân vẫn còn đau điếng vì một nhát chém của Eunhyuk. Nhung nỗi đau ấy còn không đáng sợ bằng cái điều mà chúng sắp phải nhận, đó là sự trừng phạt.
"Bỏ đi Seven! Bọn chúng cũng đã bị thương rồi, mới lại người của Yunho quá đông, tên Hyesung cáo già ấy đã đoán trước mọi hành động của chúng ta nên mới thất bại thôi."
Một giọng nói vang lên của kẻ vừa mới bước vào như cứu hai tên đàn em khỏi nỗi sợ hãi nãy giờ vẫn đeo bám . Quay sang nhìn người đó, hàng lông mày trên gương mặt tên trùm mafia phẫn nộ bỗng nhíu lại.
"Lúc đó cậu làm cái quái gì mà không gúp lại mấy thằng ăn hại này hả X?"
Nhếch mép cười, kẻ được Seven gọi bằng cái tên đặc biệt ấy tiến lại gần hắn vuốt ve gương mặt đang sa sầm với cơn giận , nhưng có vẻ nó cũng đã nguôi đi một tý sau hành động đó. Thấy thế, cả Siwon và Kangin đều thấy nhẹ lòng, nhưng chúng vẫn chẳng lấy làm lạc quan mấy, vẫn cứ im ặng chờ đợi phán quyết của ông chủ, mồ hôi vẫn cứ chảy dài từ hai bên thái dương xuống mặt mặn chát.
" Với sức tôi thì liệu có thể làm được gì cơ chứ?...thôi nào..tha cho bọn chúng đi, nhiệm vụ sắp tới còn khó khắn hơn, cho chúng về nghỉ ngơi để còn lấy công chuộc tội sau"
Máu nóng trong người Seven cũng dần dần nguội bớt, hắn quay lại quắc mắt nhìn hai tên thuộc hạ khốn khổ rồi gằn giọng.
"Biến!"
Chỉ chờ có thế, bọn chúng vội vàng đỡ nhau dậy, luống cuống cúi chào rồi chạy thẳng, trong lòng mừng rỡ vì vừa mới thoát nạn.
Chỉ còn lại một mình với Seven, X khẽ đưa tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống rồi thì thầm đầy khêu gợi.
"Kim Jaejoong khiến tôi phát ghen lên đấy, thằng nhóc ấy có gì hơn tôi mà cả anh và Jung Yunho đều muốn có như vậy?"
Chuyển vành môi căng mọng ra để nuốt lấy môi hắn, cứ đùa nghịch với nó cho đến khi hắn đáp trả lại, cuồng nhiệt và gấp gáp hơn. Vòng tay bế lấy con người trước mặt mình đi về phía giường ngủ rồi quẳng lên đó một cách thô bạo, hắn khẽ cười thích thú trong khi tay nới lỏng cavat ở cổ chuẩn bị cho công việc cần làm.
"Đêm nay sẽ trừng phạt cậu!"
X khẽ đưa tay vuốt dọc từ chân lên đùi đầy khêu gợi, thích thú nhìn hắn vứt chiếc thắt lưng sang một bên.
"Tôi đang mong chờ điều đấy đây"
Màn đêm lại bao trùm lên gương mặt, lên cơ thể của hai kẻ đang trìm đắm trong dục vọng và khoái cảm.
Part3
Qua cửa kính xe ô tô, ngôi biệt thự trắng đồ sộ lại hiện ra trước mắt như đón chào chủ nhân của nó trở về. Cánh cổng sắt bị hư hỏng do cuộc đột nhập rạng sáng nay của bọn Siwon giờ đã được sửa sang và chẳng để lại một chút dấu vết gì của súng đạn trên đó. Bên cạnh, bờ tường bị bắn thủng một lỗ lớn cũng đã được bít lại và nổi lên trên đó là màu xám đục của xi măng vừa mới chát. Cánh cổng đó lại nặng nề mở ra cho những chiếc xe đen bóng đi vào rồi lại đóng lại im lìm ngăn cản những kẻ muốn mò vào chốn nghỉ ngơi của của ông trùm mafia khét tiếng.
"Jaejoong à! về nhà rồi"
Hắn bế cậu ra khỏi xe rồi ngước nhìn chốn bình yên trước mặt, bỗng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như cái cảm giác của một kẻ đã xa nhà hàng chục năm bây giờ lại trở về vậy. Cảm xúc đó êm đềm và ngọt ngào quá, nó khiến hắn thấy nâng nâng. Cúi xuống nhìn gương mặt với đôi mắt to đen lạ lẫm nãy giờ vẫn nhìn bao quát tất cả cảnh vật xung quanh của cậu, hắn khẽ cười rồi đưa cậu hẳn vào bên trong, đưa cậu quay trở về thiên đường của riêng hắn và cậu, người hắn yêu chọn cho hết cuộc đời này.
Nhìn thấy đàn anh mình đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc, Kibum bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Từ bao giờ hắn lại trở thành người dễ xúc động như thế? phải chăng là do ở gần Eunhyuk quá nhiều hay là do một hình bóng nào đang lấp đầy tâm trí hắn. Đứng bên cạnh, Hyesung thấy thế thì cười tủm tỉm, hóa ra đàn em của anh cũng là người nhạy cảm chứ không phải là một kẻ lạnh lùng như trước nữa. Thời gian có thể làm cho con người ta thay đổi, hay chính con người mới được thay đổi bởi con người.
Trời đã về chiều, ngôi biệt thự trắng của những kẻ vốn đã quen với chém giết, những kẻ vốn coi đồng tiền và quyền lực hơn tính mạng giờ đây lại được sưởi ấm bởi cái gọi là tình anh em và lòng trung thành.
CHAPITRE 12 VOIX
Part1
Nới lỏng chiếc cavat rồi tháo nó ra truớc khi đưa tay gỡ những hàng cúc áo sơ mi vẫn còn loang lổ vết máu từ bàn tay bị thương lúc truớc, hắn vẫn đang lắng nghe lời báo cáo của kẻ thuộc hạ trung thành. Hyesung đứng đằng sau, từ từ rót vào tai hắn những từ ngữ mà cứ chốc chốc lại khiến cho đôi mày hắn nhíu lại. Chẳng có gì có thể khiến hắn quan tâm, chẳng có thứ gì có thể khiến cho hắn có biểu lộ như thế ngoài những việc có liên quan đến cậu, về cái nguyên do khiến cho đôi môi hồng không chịu nói bất cứ một câu gì.
"Cần phải có thời gian để cậu ấy hồi phục, Giáo sư Han nói rằng hệ thần kinh của cậu ấy bị tác động rất mạnh, có thể tạm thời bị mất đi kí ức. Cho đến nay chưa ai biết được rõ ràng về công dụng của thuốc phục sinh, nguời duy nhất có thể hiểu rõ loại thuốc này đã không còn tồn tại, cho nên chúng ta đành phải trông chờ vào số phận của cậu ấy thôi"
"Nói với ông ta nếu không làm cho Jaejong khôi phục trí nhớ thì số phận của ông ta cũng sẽ biến mất như cái kẻ đã tạo ra loại thuốc đó".
Hyesung cúi đầu rồi bước ra ngoài, có lẽ anh không muốn làm phiền hắn lúc này bởi những âm thanh anh nghe thấy vẫn đều đều thoát ra từ căn phòng tắm bên trong và mùi huơng thảo mộc theo làn hơi nước đang len lỏi đi ra ngoài. Anh hiểu ông chủ của mình đang rất sốt ruột để trở vào trong với Jaejoong nhưng lại không thể nào bỏ qua những thông tin về tình trạng sức khỏe của cậu.
Còn lại một mình hắn cởi bỏ hết bộ quần áo bám đầy bụi bẩn cảu một cuộc rượt duổi ngày hôm nay rồi lập tức đi vào bên trong, nơi tình yêu của hắn đang chờ đợi. Làn hơi nước ấm áp bao trùm lên cơ thể hắn và mùi hương êm dịu ôm lấy hắn khi cánh cửa phòng tắm vừa hé mở, đi vào bên trong để đến chỗ cái bồn tắm khổng lồ, hắn muốn ôm bóng hình đang đùa nghịch với làn nuớc trong veo ấy vào lòng, cho thỏa nỗi nhớ mong, cho thỏa niềm ao ước.
Nhìn thấy ngừơi vừa xuất hiện Jaejoong lập tức nở một nụ cười, ngây ngô và thánh thiện, nụ cuời chỉ dành riêng cho hắn từ khi cậu lại được nhìn thấy ánh mặt trời, từ khi được cảm nhận cuộc sống vẫn đang tiếp diễn xung quanh và vẫn còn chờ đợi cậu phía truớc, cuộc sống mãi gắn liền cậu và hắn trên con đuờng dài bất tận của thời gian.
Làn nuớc tách ra rồi ôm lấy cơ thể hắn, mang cậu đến gần bên hắn trong đôi tay an toàn và yêu thương, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc chợp ngang gương mặt xinh đẹp, hắn cần ngắm nhìn cậu thật rõ để chắc chắn rằng người đang ở bên hắn lúc này là cậu, thực sự là cậu chứ không phải giấc mơ đêm ngày làm con tim hắn nhức nhối. Đáp lại cái nhìn khao khát ấy, Jaejoong quàng tay ôm lấy hắn như đứa trẻ lâu ngày gặp lại người cha yêu thương của nó, ngả đầu vào ngực hắn, đưa tay vuốt mái tóc đen đang ôm sát lấy gương mặt dịu dàng của hắn. Ở bên hắn cậu thực sự cảm thấy an toàn. Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy hắn có còn tồn tại như một ngừơi đã đày đọa cậu, một kẻ đã cuớp đi sợi dây mong manh của cuộc sống buồn tẻ của cậu trước đó không? và cậu có nhớ hắn cũng chính là kẻ đã yêu cậu đến cuồng dại đến ngu muội để rồi đánh suýt chút nữa đánh mất tình yêu của mình vào tay thần chết không?Làn hơi nóng khẽ lay dộng vì một tiếng thở dài, cậu chẳng hề nhớ, trí não cậu đã quay trở về với một đứa trẻ lên năm, trắng tinh như một tờ giấy. Liệu rằng hắn có thể viết lên trên tờ giấy đó tình yêu mới của hắn và cậu, liệu có thể để cho tờ giấy đó chẳng còn ướt đẫm những giọt lệ tuôn rơi, liệu rằng nó sẽ không bao giờ nhuốm cái màu đỏ đau thương của máu và oán hận. Tất cả chỉ là một câu hỏi không có câu trả lời, bởi câu trả lời chẳng thể thốt ra khi người ấy không chịu cất lên một âm thanh nào cả. Nhưng lúc này hắn đã chẳng quan tâm đến điều đó, chẳng quan tâm đến những điều sẽ xảy đến ngày mai và sau nữa. Bây giờ, hắn cần lặng yên bên cậu, lặng yên tận hưởng phút giây yên bình mà một tên mafia như hắn khó khăn lắm mới có đựợc.
Trong cái phút giây lặng yên suy tư ấy, hắn không hay biết một đôi mắt trong veo vẫn để ý đến từng biểu lộ trên gương mặt mình và cũng có lẽ hắn không dám mơ tới ánh mắt ấy lại đang dành cho hắn sau cả một ngày hắn ngồi bên năn nỉ cậu cười nói với hắn, mọi hy vọng đều trở nên mong manh khi căn bệnh của cậu chỉ có một phương thuốc mà cách chữa trị lại đang nằm trong tay một kẻ đã không còn tồn tại.
Một ngón tay chạm vào đôi môi dày gợi cảm của hắn, vuốt nhẹ vành môi hắn trong cái nhìn hư ảo khiến cho đôi mắt hắn mở to và hơi thở ngừng lại vì sợ khoảnh khắc này tan biến mất. Jaejoong vẫn lặng im cho phép mình sở hữu hắn, ýc giải cho cái điều kì lạ đang đến với cậu lúc này. Chẳng hiểu sao cậu không thích đôi môi ấy mím lại, cậu không thích đôi mắt ấy ánh lên cái nhìn khiến cho cậu thấy khó chịu trong lồng ngực.