"Tao không có thời gian để đùa với mày nữa đâu"
Nói xong , Kangin rút khẩu súng trong áo ra chĩa thẳng về phía Eunhyuk.
"Mày có biết cái thứ vũ khí tồi tàn ấy không còn dùng được trong thời đại ngày nay không hả?"
lửa tóe ra từ dầu khẩu súng cùng với những âm thanh chói tai. Eunhyuk hốt hoảng lộn người tránh đường đạn. Trong lúc bay lên, nó rút trong áo ra năm con dao nhỏ, món quà sinh nhật mà một tên lắm mồm thích ăn kẹo mút tặng nó hồi sinh nhật, phóng thẳng về phía Kangin. Tốc độ của 5 con dao đó nhanh đến nỗi hắn không kịp né, nhưng có vẻ như Eunhyuk phóng đao vẫn chưa thành thạo nên chỉ duy nhất một con cắm đúng vào tay hắn. Mắt Kangin trợn lên, hắn điên tiết nhổ cái thứ vừa lấy đi một chút máu ở tay ra rồi chuyển súng sang tay còn lại bắn tới tấp về phía Eunhyuk. Thằng nhóc vội vàng chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Kangin thực sự không còn đủ bình tình nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất có một suy nghĩ là phải giết thằng nhóc to gan lớn mật ấy. Nhưng người ta thường bảo giận quá mất khôn. Khi hắn vừa bước vào con hẻm tối đó thì nguyên cái đầu bị úp ngay cái thùng rác. Quá bất ngờ, hắn laongj choạng cố gỡ cái thùng ấy bẩn thỉu ấy ra thì cảm giác chân mình không còn đứng được nữa. Kangin gào lên đau đớn ôm lấy hai chân vừa nhận một đường chém của Eunhyuk. Chẳng để có thời gian để tâm đến Kangin, Eunhyuk vội vàng chạy lại chỗ Jaejoong thì mặt nó tái mét, Jaejoong đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Part 4 Thức giấc
Đôi chân trần xiêu vẹo chạy đi trong màn đêm, mồ hôi cứ thế túa ra bám vào gương mặt và mái tóc xõa xuống che phủ cả một mảng lưng. Jajeoong không biết tại sao mình lại chạy, cũng chẳng ý thức được sẽ chạy đi đâu nhưng đôi chân không làm theo ý chủ, nó cứ như được điều khiển là phải rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt.
Mặt đường lạnh cóng ngấm qua da thịt, cơ thể mong manh chỉ duy nhất có một tấm khăn che phủ. Nỗi sợ hãi hòa cùng hơi thở nặng nhọc ra bên ngoài. Ý thức gần như không còn nữa, Jaejoong lảo đảo dùng chút sức lực cuối cùng lết đôi chân băng qua đường.
Bất chợt một chiếc ô tô lao đến, người lái xe quá bất ngờ khi có một vật cản phía trước, ánh đèn lóe sáng bao trùm lấy cơ thể cậu. Một khoảng trắng hiện ra trước mắt. Jaejoong chỉ kịp ghi lại guơng mặt hốt hoảng rồi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu của người đó trước khi để cho bóng tối một lần nữa vây kín lấy mình.
Cháp 10 Cuộc gặp gỡ
Part 1
Nhìn đồng hổg mới có 5 giờ sáng, thế mà Changmin đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Rõ ràng cậu nhớ đêm qua đâu có đặt chế độ hẹn giờ bằng điện thoại đâu mà hôm nay nó kêu ghê thế.
"Alo!"
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Changmin mỗi khi có người làm phiền lúc cậu đang ngủ lại vang lên. Từ đầu dây bên kia, Changmin loáng thoáng nghe thấy giọng vô cùng gấp gáp. Là Yoochun, lạ thật, sao anh lại gọi giờ này nhỉ? không lẽ đã về Hàn Quốc rồi? Changmin vẫn còn nhớ ông anh mình có chuyến đi công tác mấy ngày ở Đài loan cơ mà.
"Biết rồi, em đi đón anh chứ gì, thật là, sao không tự đi taxi về chứ?"
Không nghe rõ Yoochun nói gì nhưng Chạngmin thừa hiểu ông anh mình, cứ mỗi lần đi công tác đột xuất về là lại đòi cậu ra đón. Không phải là vì Yoochun lười hay ngại đi taxi, cũng không phải là ngoài cậu ra thì không ai đến đón anh cả. Yoochun chỉ muốn Changmin ngắm ánh mặt trời buổi sớm để cho cậu thấy cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm mà thôi. Nhưng lần này thì không phải thế. Đôi mắt Changmin sau khi nghe rõ ràng từng câu Yoochun nói qua điện thoại thì ngày một mở to hơn, cậu sững người vì dường như vẫn không tin vào tai mình những điều Yoochun vừa nói. Mất một phút sau Changmin mới định thần lại. Cậu lao ra khỏi giường vội vàng thay quần áo, sự kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên nét mặt.
"Thế nào rồi?"
Hyesung lo lắng nhìn ba kẻ vừa mới trở về. Qua nét mặt họ, anh thừahieur chuyện gì xảy ra nhưng vẫn hỏi như mong sao níu kéo được một tia hy vọng nào đó, mong sao câu trả lời của Kibum và anh em nhà họ Lee kia khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ như tất cả đều không nằm trong sự mong đợi của anh.
"Bọn em xin lỗi!"
Kibum, Junki và Sungmin đồng loạt cúi người, họ không dám nhìn thẳng vào gương mặt sầu não và bàng hoàng của Huesung lúc này. Trông anh cứ như người vừa trúng một nhát dao từ sau lưng của một người mà anh vô cùng tin tưởng. Sau một vài phút im lặng, Kibum mới lên tiếng.
"Bọn chúng biết trên người anh Jaejoong có gắn thiết bị định vị nên đã đánh lạc hướng. Bây giờ, không biết anh Jaejoong ở đâu, có lẽ đã bị đem về chỗ Seven"
Hyesung không còn bình tĩnh được nữa, anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang.
"Hỏng rồi! Hắn sẽ không để cho Jaejoong được yên đâu"
Mối lo cho Jaejoong cộng thêm mối lo cho một kẻ sắp tỉnh dậy trong căn phòng bên cạnh kia khiến cho người Hyesung như muốn nổ tung. Anh không biết phải đối diện với Yunho như thế nào khi thuốc mê hết tác dụng. Chắc chắn sẽ như con thú điên lao đi ìm Seven quyết ăn thua đủ. Đến khi mất bình tình rồi thì anh không thể lường trước được hắn sẽ làm gì nữa. Bọn Kibum lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, cái kẹo trong miệng Sungmin vì thế mà cũng được ném ngay vào sọt rác gần đó, cậu ta thấy ngậm mãi mà kẹo ngọt như cứ biến hết thành kẹo đắng, chẳng thể nuốt nổi.
Không khí trong căn phòng vốn dĩ đã ngột ngạt giờ còn trở nên ngột ngạt hơn. Không ai nói với nhau câu gì, họ chỉ im lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của Hyesung. Sau khi đã cố gắng tìm đủ mọi đường để nghĩ cách tìm ra Jaejoong, Hyesung đứng dậy toan bỏ ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Nhìn qua màn hình, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên. Là Eunhyuk, sao nó lại gọi bây giờ. Hyesung chợt nhớ là từ lúc Kibum và Sungmin đi truy đuổi bọn đột nhập thì anh cũng không nhìn thấy Eunhyuk đâu.
"Hyunk à! đang ở đâu thế?"
"..."
"Sao cơ? được rồi, cứ ở đấy, bọn anh đến ngay"
Cả ba tên đàn em đứng bên cạnh đều không biết Eunhyuk đã nói với Hyesung điều gfi mà khiến cho anh từ một người sắp rơi vào cõi chết bỗng nở một nụ cười trên gương mặt. Hyesung quay sang nhìn bọn Kibum thở phào.
"Xác định được chỗ Jaejoong rồi, đến đó ngay thôi"
Chẳng có thời gian thắc mắc hay vui sướng, 4 người toan chạy ra ngoài thì bỗng nhiên khựng lại vì một giọng nói mà chẳng ai mong muốn lại vang lên.
"Đứng lại!"
Đôi tay Yoochun đan chặt vào nhau, chốc chốc lại hướng mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt. Thở dài nhìn kim đồng hồ vẫn chậm chạp quay, chưa bao giờ anh lại ghét phải chờ đợi như lúc này.
****************
Trở về sau chuyến đi Đài Loan, vốn dĩ Yoochun sẽ gọi Changmin đến đón. Nhưng dạo gần đây anh thấy tâm trạng em trai mình không được thoải mái nên không muốn đánh thức nó dậy vào lúc này. Anh gọi điện cho người mang xe đến rồi tự mình lái xe vòng vòng khắp Seoul để ngắm cảnh và hít thở cái không khí trong lành hiếm hoi đó. Nhưng khi chiếc xe rẽ vào một con phố nhỏ, do mải nhìn trời nhìn đất nên anh không để ý thấy có một người vừa mới bước xuống đường ngay trước xe anh. Yoochun chỉ kịp đạp phanh nhưng không biết đã muộn hay chưa mà không thấy người đó đâu nữa. Sau vài giây chấn tĩnh, anh lúng túng mở cửa xe chạy ra ngoài.
Trước mặt Yoochun, một cơ thể chỉ cuốn duy nhất một tấm khăn mỏng nằm trên nền đất lạnh, mái tóc dài che gần hết khuân mặt nhưng anh vẫn đoán được đó là nam, trực giác đã cho anh biết điều đó. Yoochun vội vàng nâng người đó dậy, hy vọng người đó chỉ bị choáng thôi bởi anh đã đâm trúng anh ta đâu, chắc là chỉ sợ quá nên xỉu. Nghĩ thế anh càng lay mạnh hơn. Nhưng đến khi mái tóc được hất ngược ra sau thì người Yoochun hoàn toàn đông cứng.
*************
Nhìn người bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, Yoochun vội lao tới hỏi han, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Bởi cái người mà anh vừa mới đưa vào đây, cái người mà anh đụng phải khi đang trên đường trở về nhà sau một chuyến công tác nước ngoài, cái người mà Yoochun nghĩ rằng có lẽ mình đang điên khi vừa nãy anh gọi điện cho Changmin, bảo cậu đến đón Junsu rồi vào ngay bệnh viện chỉ để gặp cậu ta. Nhưng không hiểu sao linh tính lại mách bảo với anh rằng, đó Chính là Jaejoong.
Vị bác sĩ già gỡ cặp kính trên mặt ra rồi lắc đầu.
"Anh đưa cậu ấy về đi"
Yoochun không còn tin vào tai mình nữa, sao lại có thế như thế được. Anh túm lấy ông ta lắc mạnh người đàn ông già nua khốn khổ đó.
"SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC? TÔI ĐÂU CÓ ĐÂM TRÚNG CẬU TA? ÔNG LÀ BÁC SĨ MÀ LÀM ĂN THẾ À?"
Người vốn dĩ ôn hòa như Yoochun mà bây giờ còn phát điên, anh nhìn ông bác sĩ đó như muốn ăn tuơi nuốt sống. Dạo gần đây bao nhiêu chuyện xảy đến khiến cho dầu óc anh cứ rối loạn hết cả lên, đầu tiên là Jung Yunho trở về đã thế lại còn cưới một người giống hệt Jaejoong, sau đó là chuyện lần nào anh đến L'espoir cũng bị xua đuổi rồi sáng hôm nay,Changmin thì tự nhiên lầm lì không nói một câu nào với anh, rồi bây giờ khi vừa mới bước chân xuống sân bay, mới đi lonhg vòng thì đâm phải một người mà người này lại giống, không phải giống, anh chắc chắn đó là Jaejoong, có trời mới biét tại sao anh lại nghĩ như vậy. Đấy, bao nhiêu là chuyện thế thì làm sao anh không nổi điên lên được. Thế mà cái ông bác sĩ ăn lương chính phủ như ông ta sau một hồi kiểm tra, cấp cứu lại nói với anh một câu xanh rờn như thế. Có biết anh là ai không? Anh là Part Yoochun đấy, cái bệnh viện bé tí tẹo này anh chỉ cần ho một tiếng là nó biến mất ngay lập tức.
Nhưng không phải chỉ mỗi Yoochun nổi điên mà người đàn ông đáng kính ấy cũng không còn kiềm chế được nữa, ông ta bỏ tay Yoochun ra rồi hét vào mặt anh.
"TÔI CÓ NÓI VỚI CẬU LÀ CẬU TA CHẾT ĐÂU. CẬU BAO NHIÊU TUỔI MÀ BẤT KÍNH VỚI NGƯỜI GIÀ THẾ HẢ? TÔI NỬA ĐÊM NỬA HÔM BỊ LÔI ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ CẤP CỨU CHO MỘT NGƯỜI CHẲNG LÀM SAO CẢ MÀ CHỈ NGỦ NHƯ CHẾT ẤY THÔI ĐẤY"
Đôi mắt Yoochun từ hung dữ bỗng dịu lại dần rồi chuyển thành vui sướng, anh lại lao đến túm lấy ông bác sĩ, nhưng lần này là bác sĩ đáng kính của anh hỏi han với chất giọng vô cùng lễ phép. Máu điên trong người từ bao giờ đã biến mất.
"Dạ, bác sĩ nói sao ạ? Cậu ấy không chết ạ?"
Chưa dứt câu thì người thanh niên 30 tuổi này bị cú một cái vào đầu rõ đau.
"Chết cái đầu cậu ấy, cậu ta chỉ bị mất sức tạm thời thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Đưa cậu ta về mau mau đi...thế là mất cả giấc ngủ của mình, trời sáng rồi còn đâu..."
Yoochun phấn khởi cúi chào ông, cùng lúc đấy, Changmin và Junsu hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Yoochun, Changmin vội vàng hỏi.
"Anh! những gì anh nói..."
Yoochun khẽ gật đầu.
"Trước khi gọi cho em, anh đã nhờ bên giám định đến rồi....Cậu ấy...đang ở trong kia"
Đôi mắt Changmin rời khỏi người Yoochun về cánh cửa phòng trước mặt. Đằng sau cánh cửa ấy, một niềm hy vọng đang chờ đợi cậu, một sự giải thoát cho những chuỗi ngày đau đớn trong dằn vặt. Junsu cũng không nói tiếng nào với Yoochun, từ từ theo Changmin bước vào bên trong.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, hai con người nín thở chờ đợi cái khoảng khắc nhìn lại gương mặt trong quá khứ, đôi chân như có một vật gì đó níu chặt lại, nửa muốn tiến lại gần chiếc giường bệnh, nửa lại không muốn vì biết đâu đó lại chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng dẫu sao nhìn thấy mặt người đó một lần cũng thỏa, bởi lâu nay những hồi ức chỉ còn vỏn vẹn trong mấy bức ảnh chụp vội vàng.
Tấm khăn trắng nơi giường bệnh làm nổi bật mái tóc đen dài và làn da trắng như tuyết, hàng mi cong khép lại trong giấc ngủ, tất cả khiến cho hai con tim như bị bóp nghẹt lại, sung sướng và hạnh phúc. Junsu không kiềm chế được hai hàng nước mắt, cơ thể run rẩy quỳ xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay xương gầy của Jaejoong áp lên mặt, nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Những âm thanh từ cổ họng cũng bắt đầu thoát ra ngoài, nhức nhối. Cậu cứ thế ôm lấy bàn tay ấy khóc nữc nở, không phải đau thương, mà là vì quá hạnh phúc.
Còn Changmin, đôi mắt vẫn không dời khỏi gương mặt Jaejoong, âu yếm dịu dàng. Cậu cúi xuống thì thầm vào bên tai người đang ngủ.
"Anh! bọn em không nằm mơ chứ? Anh....về rồi đấy ư?"
Nếu như trên trái đất này có điều gì tuyệt diệu nhất thì đó là sự trở về của một con người từ cõi chết ấy. Chẳng ai quan tâm tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy, lúc này họ đang chìm đắm trong niềm vui sướng và hạnh phúc, hạnh phúc được đoàn tụ. họ đã được giải thoát.
Căn phòng bệnh chỉ còn vang lên đều những tiếng nấc, những giọt nước mắt và tình thương yêu bao nhiêu năm lại trở về.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yoochun khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, có lẽ anh nên tìm một chỗ nào đó uống một ly cafe cho tỉnh táo để còn bắt đầu một ngày mới.
Nhưng, Jaejoong vẫn chưa tỉnh trở lại, có lẽ là đang chờ đợi một người nữa.
Part 2
Cả đời Yoochun, nói là cả đời thì to tát quá nhưng dẫu sao anh cũng đã 30 tuổi đầu rồi, vâng, cả đời con người ấy, tính từ hồi 10 tuổi, khi tự tay nấu ăn cho con cún cưng của mình khi nó bị bệnh thì mới động đến con dao, vâng con dao nấu ăn ấy ạ, kết quả là bệnh thì không khỏi mà cún thì lăn đùng ra chết. Yoochun đã thề không bao giờ động vào dao nữa chứ chưa nói là nấu ăn. Lần gần đây nhất cũng cách đây 5 năm, anh bị người tình cũ tặng cho ngay một nhát dao chí mạng vào bụng đến suýt chết. Nhưng ngoài hai lần đó ra thì Yoochun chưa bao giờ động đến con dao. Vậy mà giờ đây, ngay giữa ban ngày, ngay nơi đông người thế này, cũng không đông lắm vì chỗ này ít người qua lại, anh lại bị ngay một thanh kiếm dí sát vào cổ và chẳng hiểu tại sao lại bị như thế nữa.
Yoochun cố gắng lục lại trong trí nhớ gương mặt của cái người đang kề kiếm vào cổ anh lúc này xem đã từng gặp cậu ta ở đâu, đã từng gây thù oán gì với cậu ta để đến nỗi đến ngay bệnh viện mà gây án thế này. Yoochun cố gắng nở một nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất ra với cậu ta mong sao cậu ta siêu lòng mà hạ kiếm xuống chứ quả thật là anh kị dao kiếm lắm. Nhưng trái với mong đợi của anh, kẻ đó mặt mày còn trở nên đáng sợ hơn cả trước lúc anh cười nữa.
"Jaejoong đang ở đâu?"
Eunhyuk gằn giọng, đồng thời nhấn mạnh thanh kiếm vào cổ Yoochun. Thoáng ngạc nhiên vì tại sao cậu ta lại biết Jajeoong nhưng rồi nhớ lại tình trạng lúc gặp Jaejoong trên đường ban nãy khiến anh hiểu ra tất cả. Yoochun biến sắc mặt.
"Chính cậu là người đã khiến cho cậu ấy phải chạy trốn?"
"Không nhiều lời! Đưa tôi đến chỗ anh ấy ngay "
Nhưng Yoochun dù sợ dao sợ kiếm thì cũng không phải là người nhát gan, anh gằn giọng, đôi mắt ánh lên cái nhìn giận dữ.
"Đừng hòng mang cậu ấy đi."
Nhưng Yoochun vừa dứt lời thì từ phía dãy nhà đối diện nơi Jaejoong nằm bỗng phát ra tiếng hét. Eunhyuk vội vàng chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó, bỏ mặc Yoochun đằng sau. Trong lòng nó bỗng như có lửa đốt.
Từ lúc đánh nhau với Kangin xong, quay ra thì thấy Jaejoong đã hoàn toàn biến mất, nó cuống cuống chạy đi tìm cậu. Cho đến một ngã ba gần đó, nó thấy Jaejoong bị một người lạ mặt đưa lên xe rồi phóng đi. Lúc này khoảng 4 giờ sáng, quanh đó không có một chiếc xe taxi nào cả, nó cứ thế chạy đuổi bám theo đằng sau. Cuối cùng nó thấy chiếc xe đó dừng lại ở trước cửa một bệnh viện còn người trong xe thì không thấy đâu. Vội vàng gọi điện thông báo cho Hyesung biết để cử người đến giúp phòng khi bọn người kia quay lại, sau đó nó chạy vào bên trong tìm Yoochun. Nhận ra anh đang đứng uống cafe, nó lao đến toan hỏi tung tích Jaejoong thì nghe thấy tiếng hét.
Eunhyuk cứ thế chạy, va phải mấy người y tá và bệnh nhân đi qua. Đến nơi, nó thấy Siwon đang vác Jaejoong chạy về phía thang máy. Nhìn thấy thằng nhóc, hắn cười ngạo nghễ chĩa thẳng súng về phía Eunhyuk nhả đạn. Nó vội vàng núp vào một góc tường để tránh, nhân cơ hội đó siwon nhảy vào thang máy rồi nhấn nút cho nó khởi động. Những người có mặt gần đó la hét ầm ĩ tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Eunhyuk rời khỏi chỗ ẩn náu thì thang máy đã đóng lại. Nhưng Nó không đi xuống dưới mà lại đi lên trên. Cái còn lại ở bên cạnh cũng đã đóng, không còn cách nào khác, Nó vội vàng chạy lên cầu thang bộ ở gần đó mong sao đuổi kịp kẻ vừa mới cướp chị dâu của nó đi lần nữa.
Yoochun lúc này cũng đã chạy tới nơi, anh lao ngay vào phòng bệnh của Jaejoong thì thấy cả Changmin và Junsu nằm bất tỉnh, trên giường bệnh, Jaejoong đã biến mất. Anh hốt hoảng chạy vào kiểm tra xem hai người có bị làm sao không. nhưng có lẽ cả hai đã bị choáng. Sực nhớ ra Jaejoong và tiếng súng ban nãy, Yoochun lao chạy ra khỏi cửa phòng thì chạm chán ngay với một kẻ mà anh không hề mong muốn. Là hắn, Jung Yunho. Guơng mặt hắn đằng đằng sát khí, nhìn thấy anh nó càng trở nên nguy hiểm hơn, phía sau hắn, bọn Hyesung cũng vừa chạy tới.
"Trên sân thượng"
Hyesung chỉ kịp nói như thế, ngay lập tức Yunho biến mất trước mặt Yoochun. Anh cũng vội đuổi theo sau, mong sao có thể biết được cái chuyện gì đang xảy ra ở đây, lòng dạ thì rối bời.
Mở toang cánh cửa sân thượng, Eunhyuk chỉ còn nhìn thấy Siwon vác Jaejoong chạy qua mấy tòa nhà phía trước. Không cần suy nghĩ, nó lập tức đuổi theo. Mặc dù mang theo cả Jaejoong nhưng Siwon vẫn nhẹ nhảy di chuyển trên những các tòa nhà gần đó. Hắn nhanh chóng chạy lên cái cầu thang xoắn ốc bằng sắt viền bên ngoài của khu nhà cao tầng nhất gần đó để đi lên sân thượng của nó. Chợt hắn dừng lại và bắn liên hồi về phía rìa của cái sân thượng bệnh viện khi thấy Eunhyuk. Không đề phòng, thằng nhóc đạp trúng chỗ đó để lấy đà nhảy sang bên khu nhà đối diện, mảng đất đá vừa bị Siwon bắn nát long ra, EUNHYUK mất đà, cả người nó chơi với trong không trung chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên một bàn tay túm lấy cổ áo nó kéo ngược lại, hất nó quay trở lại phía sau cứu nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc, kẻ đó phóng vụt qua nó đuổi theo Siwon. Qua dáng người, nó nhận ra kẻ ấy là ai.
Leo lên đến sân thượng của toàn nhà 30 tầng đó, một chiếc trực thăng đã từ từ hạ xuống, nó vứt cho Siwon một cái thang dây, lúc hắn túm vào nó cũng là lúc Yunho chạy tới. Nhìn thấy Jaejoong nằm trong tay Siwon đang chuẩn bị một lần nữa biến mất, hắn như người điên lao đến. Siwon chỉ cười khoái trá nhìn xuống khi chiếc trực thăng bắt đầu bay lên, hả hê vì một người đến quá muộn, nếu không bận mang Jaejoong thì có lẽ hắn đã tặng cho con người đó một vài viên đạn vào chân, tay, hay có lẽ là đầu cũng nên. Hơi tiếc rẻ nhưng dẫu sao hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi tên bạn Kangin không thực hiện được. Nhưng đột nhiên cánh tay đang bám vào chiếc thang dây của Siwon đau buốt. Từ đằng xa, Kibum hạ khẩu súng xuống chia sẻ với Siwon nỗi đau ấy trước khi lao đến chỗ Yunho. Hắn rít lên rồi Không kịp suy nghĩ vội thả Jaejoong ra để tay còn lại có thể bám vào cái thang dây ấy. Sắp chết đến nơi rồi nên cần gì phải quan tâm đến nhiệm vụ.
"ĐI MAU"
Hắn gào lên, ngay lập tức chiếc trực thăng lao vút đi rồi biến mất vào không trung.
Yunho không suy nghĩ, hắn túm ngay lấy một đầu của cuộn dây thừng gần đó rồi nhảy xuống theo Jaejoong. Những chiếc vòng dây vô tình cứ thế thu ngắn lại chiều dài của nó mà không màng đến có hai sinh mạng đang cạn kề với cái chết dưới kia.
Đã từng ước được làm chim trên trời có thể bay lượn tự do, ung dung tự tại và thoát khỏi số kiếp đau khổ của cuộc đời này thì giờ đây có lẽ ước mơ đó đã trở thành sự thật với Jaejoong. Mái tóc dài và bộ đồ trắng toát bay trong gió, hàng mi cong từ từ mở ra chào đón ánh mặt trời buổi sớm trong khi thân thể được hoàn toàn tự do ( rơi xuống mặt đất). Không quan tâm và cũng chẳng kịp để ý thấy tình cảnh mình lúc này, Jaejoong chỉ cảm thấy thật sảng khoái. Bầu trời phía trên sao lại bao la và rộng lớn thế? Nó đẹp một cách huyền ảo, và không khí buổi sớm trong lành cũng đủ khiến Jaejong từ từ khép mắt lại để tân hưởng. Nhẹ nhàng và êm ái như vòng tay của mẹ.