Yoochun mỉm cười ,anh rất vui vì cuối cùng Yoomin cũng hiểu ra mọi chuyện ,bi lụy không phải là cách tốt nhất để giải quyết nỗi buồn.Nhưng Yoomin có thực sự đã quên mọi chuyện rồi không?
"Yoomin à! thật sự em không sao chứ!Chuyện của cái cậu Jae..."
"Em không sao cả thật mà " Yoomin vội ngắt lời ,dường như cậu không muốn nghe tới cái tên Kim Jaejoong thêm một lần nào nữa.
Không khí lại chìm vào im lặng ,mặc dù sau đó Yoomin thỉnh thoảng có cười nói nhưng Yoochun hiểu không dễ gì nói quên là quên ngay được ,có lẽ cần phải có thêm một thời gian nữa Yoomin mới trở lại như xưa.
jaejoong bê thau nước ấm lại gần hắn ,cậu cẩn thận thấm nước vào chiếc khăn bông rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên lau người cho hắn.Nhìn thân thể hắn lúc này cậu không khỏi kinh ngạc .Những vết sẹo dài chạy dọc cánh tay ,một số khác nằm gần vai và hai chân ,dấu tích của những vết thương của dao kiếm và súng đạn.Nhìn những vết sẹo đó trong lòng cậu bỗng dậy lên một niềm thương cảm .Để có được ngày hôm nay chắc hắn đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến ác liệt với các phe phái khác.Hắn chỉ mới có 22 tuổi như vậy hắn đã dấn thân vào chốn này từ khi còn rất trẻ
Trước đây trong những lần quan hệ với hắn ,cậu không hề để ý đến những vết sẹo đó vì có bao giờ cậu thèm nhìn hắn đâu ,lúc bình thường đã thế huống chi là những lúc ấy.Cậu khẽ thở dài ,tại sao con người ta lại cứ phải chém giết lẫn nhau vì tiền bạc và quyền lực như vậy chứ ?sống một cuộc sống bình thường không phải là tốt hơn sao ? Đến khi chết đi thì liệu tiền bạc và quyền thế có còn ý nghĩa gì nữa không?
"Này !lau cho cẩn thận đấy ,đừng có chạm vào vết thương của đại ca" tiếng Doong Wook vang lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung.
Vốn dĩ đã bực mình vì bị ép chăm sóc một kẻ mà mình cắm ghét cậu đáp trả lại bằng một giọng hết sức khó chịu.
"Anh yêu quý đại ca của mình thế thì sao không tự đi mà chăm sóc hắn ,đứng đấy quát tháo cái gì cơ chứ!"
"Này ,mày đang nói cái gì đấy,nếu như không phải anh Hyesung dặn tao không được làm gì mày thì tao đã cho mày một trận rồi" Hắn bỗng nổi cáu
Cậu chẳng thèm quan tâm đến những lời hắn nói mà cứ tiếp tục ''công việc " của mình.
"Hứ !Nếu không có việc gì thì anh đi ra ngoài đi ,đừng có làm phiền bệnh nhân thế chứ".
Hình như nhớ ra nhiệm vụ chính của mình đến đây để làm gì hắn vội vàng nói
"Anh Hyesung bảo mày ra ăn tối với anh ấy.Mau lên !đừng có để anh ấy đợi lâu".
Cậu bỗng thấy bực mình ,tại sao bọn người này lại cứ hay thích ra lệnh cho người khác thế cơ chứ?
"vậy thì anh làm nốt đi!" cậu vất cái khăn về phía hắn rồi bỏ ra ngoài mặc cho hắn đứng như khúc gỗ vì không biết phải làm gì với nó.
Một tên đàn em khác dẫn cậu đi đến phòng ăn ,nơi mà Hyesung đang đợi.Đến đây đã được 3 hôm rồi mà cậu vẫn chưa thể nào quen với căn nhà rộng lớn như tòa lâu đài này,không óc người đưa đi cậu sợ mình không khéo bị lạc mất.
Tên đó đưa cậu đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang nằm ở tầng một.Cậu đẩy cửa bước vào,hyesung đã ngồi chờ sẵn ở đó .Thấy cậu anh ta bèn ra lệnh cho người giúp việc mang bữa tối ra.
"Vẫn khỏe chứ?"
"Anh hỏi tôi hay là cái kẻ đang nằm trên giường kia ?"cậu ngúng nguẩy
Hyesung bỗng phì cười ,anh cảm thấy Jaejoong là một người hết sức thú vị.
"Xin lỗi vì đã giữ cậu ở đây lâu ,tôi mong cậu hiểu cho Yunho là một người bướng bỉnh lắm,cậu ta vốn dĩ không thích cho người lạ chạm vào đâu ,đặc biệt là những khi cậu ta bị thương "
"Tôi không phải là người lạ à ?" cậu hỏi vặn lại
Hyesung khẽ nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Jaejoong bằng ánh mắt thích thú
"Cậu thì khác".
"sao lại khác?"
Anh ta mỉm cười tinh nghịch ,đợi cho người giúp việc sắp thức ăn vào đĩa cho hai người rồi mới tiếp tục câu chuyện.
"có chuyện này tôi muốn kể cho cậu nghe...về Yunho"
.................................................. ...............
Jaejoong lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng cậu vẫn tỏ ra không mấy quan tâm ,chốc chốc lại đưa chiếc dĩa lên miệng.
"Như vậy đấy ,YUnho đã có một tuổi thơ không êm đềm như những đứa trẻ khác .Từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi ,Yunho thấy mình như bị phản bội nên quay ra không tin tưởng với bất cứ ai và cũng không yêu thương bất cứ một ai cả.Cậu ấy là một người đáng thương"
"Nếu anh gọi tôi đến đây chỉ để kể mấy chuyện đấy thì tôi xin phép"Jaejoong bỏ chiếc dĩa xuống mặt bàn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Hyesung.Ra đến gần cửa cậu bỗng dừng lại.
"Nếu anh ta chịu nhiều đau đớn mới có được ngày hôm nay thì lẽ ra anh ta phải biết trân trọng mạng sống của người khác chứ?anh ta tự cho mình cái quyền trút giận lên người khác sao?tất cả chỉ là ngụy biện thôi....trên đời này...còn có nhiều người còn đau đớn hơn anh ta nhiều lần."
Nói xong jaejoong bỏ đi ,còn lại mình Hyesung ngồi đấy .Câu nói của cậu khiến cho anh ta phải suy nghĩ nhiều ,giọng nói ấy chất chất một niềm căm giận và... một nỗi buồn mênh mang.
Trở về phòng ,cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.Trời mùa đông ánh trăng mờ nhạt ,nghe trong gió mùi hoa ly thơm ngát.Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má.Cậu đang nghĩ lại về cuộc đời mình,sao nó lại cay đắng thế?
"cậu ấy là người bất hạnh!" câu nói của Hyesung vẫn văng vẳng bên tai
"Bất hạnh ư ?" cậu khẽ cười "trên đời này đâu phải chỉ có mình hắn bất hạnh,mình hắn phải chịu bao đau đớn,còn có nhiều người chịu nỗi khổ đau hơn hắn gấp nghìn lần".
Nước mắt khẽ rơi ,cậu hồi tưởng lại một cuộc đời mình.
------------------------------------------------------------------------
"JAEJOONG À !CHÁU NGHE TIN GÌ CHƯA ?CHUYẾN BAY MÀ BỐ MẸ CHÁU ĐI SANG NHẬT GẶP NẠN RỒI"
"Khổ thân hai anh em thằng bé ,mới có mấy tuổi đầu mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ"
"Anh ơi sao bố mẹ không về hả anh?"
''CHANGMIN À! EM Ở ĐÂU CHANGMIN....!??"
"XIN CÁC ÔNG !EM TRAI TÔI BỊ BỆNH .LÀM ƠN HÃY CHO TÔI VAY TIỀN !"
"MÀY KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ PHẢI KHÔNG?VẬY THÌ TAO SẼ BÁN MÀY ĐỂ GÁN NỢ NHÉ!LÔI NÓ ĐI "
"HA HA HA...ngoan lắm..đừng sợ ...ta không làm cậu đau đâu...đừng sợ...lại đây nào"
"Tôi xin ông ...đừng làm vậy...đừng....ĐỪNG MÀ!"
----------------------------------------------------------------------
Một dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt,những hồi ức đau khổ đó lại ùa về ,hàng đêm,hàng đêm..đã bao lần cậu khóc nhưng chẳng ai có ở bên để lau đi những dòng nước mắt ấy ,chẳng có ai ở bên nâng cậu dậy mỗi khi cậu chìm trong đau đớn ,chẳng có bờ vai nào cho cậu nương nhờ mỗi khi mệt mỏi,luôn luôn và mãi mãi chỉ có một mình cậu mà thôi.Số phận thật cay đắng.
''Mẹ...mẹ ...ơi !Đừng ...đừng bỏ con...con sợ....con sợ..."
Tiếng rên vang lên trong đêm kéo cậu về thực tại ,vội vàng gạt đi dòng nước mắt ,cậu chạy lại bên hắn .
Hắn...cũng đang khóc.
Trong giấc mơ ,hắn đang khóc.Một dòng nước chảy ra từ đôi mắt hắn ,trông hắn thật đau khổ ,đôi môi run rẩy cố kêu tên một hình bóng xa xăm.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ,bất giác đưa tay giúp hắn lau khô đi dòng lệ.
"chẳng ai giúp tôi lau khô nước mắt ,vậy lúc này ,hãy để tôi giúp anh"
chỉ có khoảnh khắc ấy ,hai tâm hồn họ cùng đồng điệu ,dường như họ đang chịu cùng nỗi đau.
'Chỉ lúc này thôi ,chỉ lúc này thôi..."
Cậu cầm tay hắn lên áp vào má mình ,hy vọng hơi ấm từ đôi tay mình có thể sưởi ấm phần nào cho tâm hồn giá lạnh của hắn
hắn bỗng im lặng và chìm vào giấc ngủ.Đôi môi hắn khẽ mỉm cười.
"MẸ ".
Đến nửa đêm ,JAEjoong tỉnh giấc vì những tiếng rên phát ra từ người YUNHO ,cậu khẽ dụi mắt tiến lại gần xem hắn có chuyện gì.
Cả người Yunho ướt sũng vì mồ hôi ,toàn thân run lẩy bẩy ,hai răng va vào nhau vì lạnh ,hắn nằm co quắp lại để chống chọi với cái lạnh.
''Nóng quá !" cậu hoảng hốt đặt tay lên chán hắn ,"làm sao bây giờ ,hắn bị cảm rồi".
Cậu chạy ra định mở cửa tìm người giúp nhưng cửa đã bị khóa
"CÓ AI KHÔNG ?!! GIÚP VỚI ...NÀY CÓ AI KHÔNG?!!..ÔNG CHỦ CỦA CÁC NGƯỜI SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÈ...MỞ CỬA RA.."
Cánh cửa vẫn lạnh lùng đứng yên ,không có tiếng trả lời từ bên ngoài
lúc ấy
"Ăn chưa ?thua đi!" một tên bảo vệ vứt con bài ra trước mặt mấy thằng còn lại vẻ mặt đắc thắng.
"Mẹ kiếp ,nó đỏ thật đấy " mấy tên còn lại ngao ngán rút tiền ra trả cho tên kia,chỉ chờ có thế hắn vơ tiền về một cách hả hê.
"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY THẾ !"
Một giọng nói vang lên làm bọn chúng cuống cuồng đứng dậy ,thu xếp tất cả lại và cúi mình chào kẻ vừa mới đến.
"Anh...anh Doong Wook..''
"Sao bọn mày không canh cửa phòng ông chủ mà chạy ra đây làm gì ,muốn chết à?" hắn dọa nạt.
"Dạ...dạ..anh ..anh Hyesung bảo bọn em không cần canh ,chỉ khóa ngoài là được..nên bọn em mới vui một tý..".
/ANH Hyesung đang nghĩ gì mà lại làm như vậy nhỉ ?/ hắn nghĩ thầm
"Thôi chúng mày còn làm gì nữa mà ..." mấy tên kia vội vã định chạy về chỗ cũ để làm việc nhưng hắn đã gọi giật lại ''Ê...Ê chúng mày đi đâu đấy ?"
"Bọn em ...đi làm việc ạ"
"Làm cái gì ,anh Hyesung dặn thế thì cứ việc mà nghe theo ,thôi ngồi xuống chơi đi ,nói cho mà biết anh mày là cao thủ trò này đấy "
Nói xong hắn kéo mấy tên kia ngồi xuống rồi mở xới ,nhưng bọn đàn em có vẻ không mấy vui lắm .Chúng nó thừa biết Doong Wook nổi tiếng ....chơi bẩn ..thắng thì cười toe toét..thua thì chạy làng ..lại còn hay ăn non..cho nên chúng nó tự nhủ với nhau rằng phen này lại mất đứt tháng lương rồi.
Đập cửa mãi mà chẳng có ai thèm đến ,cậu lo lắng chạy vào trong xem hắn thế nào .Người hắn vẫn run lên từng hồi ,nằm cuộn lại trông thật đáng thương.Nhìn hắn lúc này ,lòng căm thù của cậu biến đi đâu hết cả ,trước mật cậu chỉ còn một người đang bị cơn bệnh hành hạ mà thôi.
Cậu vội vàng lấy khăn lau khô người cho hắn ,bỏ quần áo đã ướt sũng vì mồ hôi ra ,đang loay hoay không biết tìm quần áo cho hắn ở đâu thì hắn bỗng rên lên từng tiếng .
"Lạnh...lạnh quá...lạnh quá !" Tiếng răng va vào nhau ,cả thân hình to lớn nằm co quắp như một đứa trẻ.
Cậu khẽ thở dài,cậu nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy ,cởi bỏ hết quần áo trên người.Đống quần áo nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo.Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh hắn thật nhẹ nhàng để không làm hắn đau,đôi tay gầy kéo hắn vào lòng ,áp đầu hắn vào ngực mình mong sao cơ thể nhỏ bé ấy có thể giúp hắn bớt giá lạnh .
"Ổn rồi!" cậu khẽ thì thầm
Cơ thể yunho vẫn run lên từng hồi ,cậu cố gắng ôm hắn thật chặt .Tiếng rên nhỏ dần rồi dứt hẳn,cơ thể hắn cũng ngừng rung lên và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ,tai trường đại học Seoul.
"Yoomin à !" Junsu vẫy tay với cái bóng cao gầy đang tiến gần về phía cậu
Hồ hởi như một đứa trẻ lâu ngày không gặp cha mẹ ,cậu vội vàng chạy tới bên Yomin hoỉ han
"Yoomin à ! cậu vẫn khỏe chứ ?sao mấy hôm vừa rồi không thấy cậu đi học vậy " Junsu lo lắng hỏi ,cậu thấy sắc mặt Yoomin không được tốt lắm.
Trông thấy Junsu ,yoomin hơi ngại ngùng một chút ,có lẽ vì nhìn thấy Junsu cậu lại nhớ tới một người nào đó.
"Em không sao cả ,chỉ hơi mệt một chút thôi"yoomin lúng túng.
"ƯM ,anh thấy cậu có vẻ gầy đi thì phải '',junsu dí sát mặt của cậu ta vào Yoomin làm Yoomin hơi ngại ,cậu ta vội vàng quay đi.
"Thôi ,em phải đi học đây ,sắp vào lớp rồi "Nói xong Yoomin bỏ đi để mặc cho Junsu đứng ngẩn ra nhìn theo.
/Em xin lỗi anh Junsu nhưng thực sự bây giờ em không thể nói chuyện với anh được /Yoomin nghĩ thầm,có lẽ cần phải có thời gian mọi chuyện mới có thể trở lại bình thường được.
Nằm trên sân thượng ,yoomin nhìn ngắm bầu trời ,nó thật ảm đạm ,ảm đạm giống như chính tâm hồn cậu lúc này.Tại sao cậu vẫn cứ mãi nghĩ về con người đó thế,con người đã làm cho cậu tổn thương như thế .Nhưng không hiểu sao hình ảnh Jaejoong với gương mặt đẫm nước mắt hiện ra cầu xin được giải thích lại khiến cho cậu nhói lòng.
"Tất cả chỉ là giả dối thôi ".
yoomin trở mình ,cố gắng vứt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.Bỗng nhiên một gương mặt bầu bĩnh ở đâu hiện ra ,ở một khoảng cách rất gần.
"Em trốn tiết à?" cái gương mặt đó phát ra tiếng nói làm cho yoomin giật mình.
"Anh Junsu !" cậu vội vã ngồi dậy ,đã cố tránh mặt sao mà cứ hay gặp thế này ,ông trời thật giỏi trêu ngươi người khác.
Junsu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yoomin ,cậu giở hộp cơm ra rồi đưa cho Yoomin một đôi đũa .
"Ăn không ?"
yoomin thấy không thoải mái lắm ,hộp cơm đó là cho cậu nhớ lại cái hương vị của người ấy.
"Em..em không ăn đâu "Yoomin quay mặt đi hướng khác.
Thấy vậy Junsu thấy hơi ngạc nhiên ,bình thường là cậu ta đã cười toe toét nhận lấy và ăn ngay lập tức cơ mà.Junsu vỗ vai Yoomin và nói bằng một giọng ngưỡng mộ.
"Sao em biết cơm này không phải do anh Jaejoong nấu mà không ăn thế ?em tài thật đấy !"
Yoomin quay ra thoáng ngạc nhiên.
Junsu thở dài ,cậu mở nắp hộp cơm ra từ từ xúc một thìa cho vô miệng.
"Chẳng hiểu sao anh ấy đi mấy hôm rồi không về ,không để lại một lời nhắn nào cả".
"Anh ấy không nói là đi đâu sao?" yoomin hỏi nhưng trong đầu lại đang đánh nhau bởi suy nghĩ /sao mình phải quan tâm đến kẻ đó chứ ?/
"không ! " Junsu cúi xuống xúc thêm một thìa cơm nữa ,gương mặt có chút buồn."anh ấy không bao giờ nói là anh ấy đi đâu cả ,khi về gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi ,viện cớ mệt rồi đi ngủ nên anh không hỏi được gì"
Yoomin có chút không hiểu ,hình như Jaejoong không nói với Junsu công việc mình đang làm.
"Junsu à!Jaejoong không nói với anh là anh ấy làm gì à ?!"
Junsu quay sang nhìn Yoomin bằng con mắt ngạc nhiên.
''Làm gì là làm gì cơ ?"
''À ,thì công việc của anh ấy ý''
"Anh ấy làm cho một công ty du lịch nên hay phải đi xa lắm."
"Thế à " Yoomin gật gù ,có vẻ như Junsu không hề biết anh trai mình đang làm cái công việc đó.
junsu tiếp tục ăn ,còn Yoomin thì đăm chiêu nhìn lên bầu trời ảm đạm,thỉnh thoảng trả lời qua mấy câu hỏi của Junsu. Nhưng cả Yoomin và Junsu đều không biết tại sao Jaejoong phải làm cái công việc đó ,chỉ đơn giản là đi làm thôi sao,nõi đau khổ của cậu có ai hiểu được không ?mà cũng không thể hiểu được vì cậu không bao giờ nói ra và cũng chẳng ai cho cậu cơ hội để giải thích .Tất cả đều nghĩ cậu làm vậy là vì tiền,phải ,vì tiền.Nhưng còn nỗi đau của cậu cậu chỉ giữ cho riêng mình ,không ai hiểu và cũng không cần ai hiểu ,sống như vậy với một niềm tin tìm lại được em trai của mình.Cuộc đời này thật cay đắng.
Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu vào qua ô cửa sổ,hắn cố mở đôi mắt để nhìn chút ánh nắng nhỏ nhoi ấy.Toàn thân đau ê ,ẩm ,đầu vẫn còn nhức do trận cảm hôm qua .Khẽ cựa mình ,vết thương ở lưng tự nhiên đau buốt.Hắn nhận thức được rằng mình bị đâm và thầm chửi rủa cái kẻ đã gây ra vết thương này cho hắn .Cố gắng nhoài người định ngồi dậy thì hắn đã bị ngăn lại bởi một đôi tay gầy guộc khẽ gác lên người hắn .Nhìn sang bên cạnh ,đôi mắt hắn mở to hơn một chút ,hắn nhận ra kẻ nằm bên cạnh mình.Là cậu.