Số phận _ Phần 1 Trang 8

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên ,những chiếc xe đằng trước bị lật tung ,mấy cái mất đà đâm vào vách đá ,hắn mất thăng bằng người ngã dúi về phía trước

"Có chuyện gì vậy!??" hắn nhìn Doong Wook

Tên đàn em vội vàng ngồi dậy sau cú va đập mạnh

"Dạ...em ...không biết..."

"KHỐN KIẾP ..!ĐI RA XEM CÓ CHUYỆN GÌ !" Hắn thét vào mặt tên đàn em

Một số tiếng nổ nữa lại vang lên ,sau đó là tiếng súng nhả đạn như mưa.Bọn đàn em đằng sau cũng lập tức rút súng bắn trả.Chúng lấp sau oto né những phát đạn không mong muốn bay tới trong bóng đêm

"ANH...CHÚNG ..CHÚNG TA...BỊ PHỤC KÍCH..." tÊN Doong Wook quay lại xe thở hổn hển."MẤY ...MẤY ..CHIẾC XE ...ĐẰNG TRƯỚC ...BỊ..LẬT HẾT RỒI...."

Kẻ nào to gan dám làm chuyện này chứ ,?Hắn thầm nghĩ

"CHÚNG CÓ KHOẢNG 10 NGƯỜI Ạ ,VŨ KHÍ TRANG BỊ RẤT HIỆN ĐẠI...LỐI ĐI ĐẰNG TRƯỚC ĐÃ BỊ CHẶN RỒI Ạ''

Hắn vẫn ngồi bình thản trong xe ,không nói gì để mặc cho bọn đàn em lo liệu.

"Giải quyết chúng nó đi!" hắn lạnh lùng

Cuộc đọ súng bên ngoài vẫn ác liệt mãi vẫn không có kết quả .Tự nhiên hắn nổi cáu

"CHÚNG MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ ?CÓ MẤY TÊN MÀ KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC À"

hắn lao ra khỏi xe ,giằng lấy một khẩu súng từ tay bọn đàn em

"PHẢI BẮN THẾ NÀY NÀY ..."hắn cười khẩy rồi nhả đạn liên tục về phía bọn người tập kích ,khẩu súng rung lên từng hồi theo tiếng đạn nổ,vỏ đạn bay ra tung tóe trên mặt đất.Trước màn đạn đó hắn chỉ nhếch mép cười nhìn bọn người kia lần lượt ngã xuống

10 phút sau ,bọn người phục kích bị tiêu diệt sạch ,mấy tên đàn em của hắn chạy ra khiêng xác bọn chúng lại cho hắn xem.Vất khẩu súng sang một bên và lấy một chiếc khăn trắng ra ,hắn vừa lau tay vừa tiến lại gần mấy cái xác.

"Điều tra xem bọn chúng là người của ai !" Hắn lạnh lùng quay đi

Bất chợt một trong những cái xác vùng dậy ,cầm con dao đâm thẳng vào lưng hắn.

"JUNG YUNHO MÀY PHẢI CHẾT...!" tên đó gào lên

Quá bất ngờ hắn không kịp tránh,con dao ngập sâu vào lưng.Bọn đàn em vô cùng hoảng hốt,mặt chúng nó tái xanh hết lại định rút súng ra nhưng hắn đã ra hiệu dừng lại.Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh ,khẽ xoay người đá bật tên kia ra xa,hắn nghiến răng rút con dao đầy máu đang găm trên cơ thể mình ra,cười khẩy rồi vứt nó sang một bên.Đôi mắt hắn đỏ ngầu từ từ tiến lại gần kẻ đâm lén.Gương mặt hắn ta còn tái xanh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng
vừa rồi

Hắn từ từ cúi xuống nhìn tên đó ,giọng hắn gằn lên một cách đáng sợ

"NÓI MAU ! AI SAI MÀY LÀM VIỆC NÀY!

Cả thân hình tên kia run lẩy bẩy ,miệng cứng đờ không thể nói được câu gì ,hắn ta bỗng hét lên rồi chạy đi nhưng một loạt súng nổ lên ,cả người hắn ta đổ xuống trong vũng máu

"Khốn kiếp!" hắn chửi một cậu rồi lững thững quay vào xe.Tên Doongwook hốt hoảng chạy tới lấy tay bịt vết thương cho hắn

"TRỜI ƠI ...VẾT THƯƠNG SÂU QUÁ...TÊN CHÓ CHẾT ẤY DÁM ĐÂM ANH NHƯ THẾ NÀY...."hắn vừa khóc vừa chửi rủa

"Mẹ kiếp !vết thương sâu thật " nói xong mắt hắn bỗng hoa lên ,cả thân hình hắn đổ gục xuống.

Người thanh niên im lặng nhìn gương mặt xanh xao của hắn trên giường bệnh ,xung quanh bọn đàn em khúm núm lo sợ một sự trừng phạt sắp xảy đến.

"Chuyện gì thế này?" câu hỏi lạnh ngắt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó.

Doong Wook mồ hôi vã ra như tắm ,trước mặt YUNHO hắn e sợ bao nhiêu thì trước mặt người thanh niên này hắn cũng sợ hãi bấy nhiêu.Khó khăn lắm hắn mới trả lời được.

"Dạ...bọn em ...bị phục kích ạ....đại ca...đại ca bị ...đâm lén ..."

Không để cho hắn nói hết câu anh ta giáng cho hắn một cái tát thật mạnh .Doong Wook ngã vật ra sàn ,tay ôm mặt mếu máo khóc ,mấy đứa xung quanh cũng sợ xanh cả mặt.Doong Wook xoa tay cúi lạy người thanh niên đó

"Anh...em xin lỗi..em xin lỗi ..anh Hyesung.."

Người thanh niên gằn giọng ,gương mặt vốn hiền hòa bỗng chốc phát ra ánh lửa

"NGU NGỐC...CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ LÚC ẤY THẾ HẢ...!??"

Anh cầm cả một đống hoa trên mặt bàn quật vào mặt Doong Wook,dường như nghĩ đến Yunho đang nằm đấy ,hyesung mới bình tĩnh lại

"CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TAO...!"

Chỉ chờ có thế ,mấy tên đàn em vội vàng chạy ra khỏi cửa ,chúng sợ rằng nếu ở lại thì không chừng sẽ bị đánh chết mất

Chỉ còn lại Hyesung ở trong phòng ,anh ta nhìn YUNHO nằm bất động ,gương mặt chẳng còn chút sức lực nào thì lòng bỗng quặn đau.

"Sao cậu lại bất cẩn như thế chứ?" anh khẽ thở dài

Bỗng Hyesung nghe thấy Yunho nói cái gì đó ,anh ta cúi xuống gần hơn để nghe cho rõ

''Yunho à ,cậu đang nói cái gì vậy?" giọng Hyesung lo lắng hỏi con người đang mê man bất tỉnh kia.

Phía bên ngoài ,Doong Wook cứ đi đi lại lại,hắn lo sợ không biết Hyesung sẽ xử lý hắn thế nào nữa.Hyesung vốn là người anh em thân cận nhất của Yunho ,luôn đứng ra giải quyết giúp YUNHO những vụ việc quan trọng .Tuy Yunho không tin bất cứ một ai nhưng đối với Hyesung thì vẫn có phần nể phục.Công việc làm ăn bên Nhật đều do Hyesung quản lý,Yunho có được cơ nghiệp như ngày hôm nay cũng một phần nhiều do anh ta giúp đỡ.Bình thường Hyesung là người hiền hòa luôn luôn điềm tĩnh ,thỉnh thoảng lại can ngăn Yunho mỗi khi hắn giận dữ đòi giải quyết một ai đó ,hoặc điên lên định đánh đàn em của mình mỗi khi chúng nó thất bại trong một cuộc làm ăn nào đấy .Nhưng nếu có bất cứ việc gì dính dáng đến Yunho là anh ta có thể nổi điên lên.Một lần Yunho bị phục kích trên đường ra sân bay,viên đạn chỉ trúng vào tay nhưng bọn đàn em đi theo hộ tống sau đó đều bị đánh cho nhừ tử.Đối với Hyesung ,Yunho là gia đình duy nhất,là ân nhân cứu mạng anh ta và cho anh ta quyền lực như ngày hôm nay.Huống chi hôm nay YUNHO lại bị thương nặng như vậy , mất quá nhiều máu nên bây giờ đang hôn mê bất tỉnh.Doong Wook cắn móng tay ,cứ chốc chốc lại lấy khăn ra lau mồ hôi ,đôi tay run rẩy nhìn vào cánh của phòng

Một lúc sau ,Hyesung bước ra ,nhẹ nhàng đóng cửa lại ,người Dông Wook run lẩy bẩy nhìn thái độ của Hyesung .Trái với những gì hắn nghĩ ,gương mặt Hyesung lúc này lại trầm ngâm ,anh ta không nói gì cả và bước đi,Doong Wook cũng lon ton đi theo ,được một lúc anh ta bỗng dừng lại quay sang hỏi:

"Jaejoong..là ai?"

"dạ?" Doong Wook lắp bắp hỏi lại ,hắn sợ quá nên không nghe rõ cả cậu hỏi của Hyesung

"Kim Jaejoong là ai?" Hyesung nhắc lại một cách chậm rãi

"Dạ...Jaejoong là..là..."

Nắng chiều qua ô cửa nhỏ chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo .Cậu mệt mỏi ngồi dậy .Căn nhà yên ắng quá ,hình như Junsu vẫn chưa về .

Hôm chia tay Yoomin ở khách sạn Kangnam, cậu đi một mình trong mưa suốt mấy tiếng đồng hồ,về đến nhà thì người gần như đông cứng.Mấy hôm sau cậu bị cảm nặng ,nằm ngủ li bì mấy hôm rồi ,Junsu lo lắng chăm sóc anh mình đến quên ăn quên ngủ.Mãi cho đến sáng nay cậu mới đỡ hơn một chút ,ngồi dậy ăn bát cháo nóng JUNSU nấu rồi giục thằng bé đi học,nó không chịu đi ,cậu bảo mãi nó mới miễn cưỡng đứng dậy đi xếp sách vở đến trường ,sau đó cậu lại nằm ngủ mãi đến giờ mới tỉnh.

Mệt mỏi bước xuống giường ,cậu đi vào nhà tắm rửa qua mặt cho tỉnh táo.Nhìn mình trong gương cậu khẽ thở dài.Mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi ,gương mặt Yoomin đau khổ nhìn cậu khiến cho tim cậu lại nhói đau.Khẽ thở dài ,như vậy cũng tốt ,thà cứ chia tay sớm như thế này còn hơn cứ lún sâu thêm vào sự dối trá ,đến khi Yoomin biết sự thật cậu ta còn đau khổ hơn nhiều.Thoáng buồn ,sao những người mà cậu yêu thương đều bị cậu tổn thương nặng nề như thế

Vục mặt vào làn nước ấm áp ,mọi ưu phiền cũng vơi đi phần nào .Cậu bỏ ra ngoài thu xếp lại nhà cửa.

Có tiếng chuông cửa ,ai đến vào lúc này cơ chứ ,đã lâu rồi cậu không còn liên hệ với bất cứ ai cả ,người thân không ,bạn bè cũng không ,chỉ có Junsu là người duy nhất ở bên cậu.

"Chắc là người đưa báo " cậu thầm nghĩ

"AI ĐẤY Ạ?NHÀ TÔI..."

Chưa kịp nói hết câu cậu bị mấy người lạ mặt túm lại

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY BUÔNG TÔI RA..!" Cậu dãy dụa .lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể mệt mỏi của một người vừa mới ốm dậy không thể nào chống lại bọn người kia được.Cậu bị bọn chúng bịt miệng rồi đẩy vào xe đưa đi.

Chiếc xe phóng đi trong đêm,cậu không biết là mình đang bị đưa đi đâu nữa ,sợ hãi cậu nhìn những kẻ đang giữ chặt lấy mình ,mong sao không có điều gì tồi tệ xảy ra với cậu nữa.

Chiếc xe đi vào một ngôi biệt thự sang trọng ,cánh cổng nặng nề được mở ra ,bên trong là một quần thể kiến trúc rộng lớn ,ngôi biệt thự nguy nga như một tòa lâu đài với nhiều đài phun nước đặt phía trước và gần lối ra vào,thảm cỏ rộng lung linh dưới ánh đèn .Cậu nhìn ngắm những vườn hoa ly nằm im lìm trong màn đêm ,gió mang đến hương thơm hoa ly nồng nàn ...chưa bao giờ cậu đến một nơi nào đẹp như vậy ,đây giống như một công viên thu nhỏ chứ không phải là nơi nghỉ ngơi của một viên chức nào cả.

"ĐI MAU LÊN!"

một tên đẩy cậu về phía trước ,kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung.Chúng đưa cậu vào một căn phòng ,ở đó có hai người đang chờ sẵn.Một người thanh niên tóc dài ngang vai ngồi nhìn cậu từ đầu đến chân bằng đôi mắt hiếu kỳ,một kẻ đứng bên cạnh thì khúm núm.Cậu nhận ra kẻ đang đứng ,hắn là Doong Wook kẻ vẫn thường đi theo Yunho,còn người đang ngồi thì cậu chưa gặp bao giờ.Cậu lúng túng đứng nhìn hai người ấy

Bỗng nhiên người đang ngồi đứng dậy tiến lại gần về phía cậu ,lịch sự đưa tay ra chào

"Xin chào ,cậu là Kim Jaejoong phải không ? tôi là Shin Hyesung..."

cậu lúng túng đưa tay ra đáp trả ,cậu bỗng giật mình ,bàn tay của người này lạnh quá ,nó không giống như gương mặt hiền hòa đang mỉm cười với cậu.

"Tôi có chuyện cần cậu giúp "

Nói xong anh ta ra hiệu cho cậu đi theo,Dong Wook cũng vội vàng theo sau

Dãy hành lang dài hiện ra trước mắt,những căn phòng sang trọng rực rỡ ánh đèn nhưng nó chỉ có duy nhất một màu trắng lạnh lẽo

Hyesung đưa cậu đến một căn phòng lớn ,bên ngoài có mấy kẻ đang đứng canh gác.Nhìn thấy Hyesung chúng vội vàng nhường lối.Cánh cửa phòng bật mở ,cả ba người cùng bước vào

Chính giữa phòng cậu thấy có một người đang nằm ngủ ,có vẻ như người đó bị thương.Cậu theo Hyesung lại gần chiếc giường nơi người đó nằm.Cậu giật mình nhận ra người nằm trên giường ,là hắn.Chỉ có điều bây giờ hắn không còn là một JUNG YUNHO ngang tàn hống hách nữa mà chỉ là một bệnh nhân với gương mặt xanh xao ,phần thân trên được quấn một lớp băng trắng ,hắn bị thương thì phải,nhưng tại sao hắn lại bị như vậy thì cậu không biết

Như hiểu cậu đang nghĩ gì ,Hyesung lên tiếng

"Cậu ta bị đánh lén ,tuy không trúng phải nội tạng nhưng vết thương quá sâu lại mất quá nhiều máu nên vẫn bất tỉnh đến giờ."anh ta dừng lại nhìn sang phía Doong wook ,hắn vội vàng cúi mặt xuống."Cậu ta cần có người chăm sóc nên tôi mới cho người mời cậu đến đây"

"Các người đùa à ? các người có đầy người ra đấy sao không chăm sóc cho hắn mà gọi tôi đến đây làm gì ?" cậu bỗng cảm thấy khó chịu ,đang mệt mỏi sau trận ốm vừa rồi lại bị lôi ngay đến đây chỉ để chăm sóc cho một kẻ chỉ cần kêu một tiếng là có cả chục người đến chăm lo cho

Thấy thái độ của cậu vô lễ với đàn anh của mình Doong Wook định lên tiếng quát nạt cậu nhưng Hyesung đã ngăn lại.

"Đương nhiên là chỉ cần tôi gọi thì sẽ có ngay cả một tập đoàn bác sĩ y tá đến đây ngay nhưng Yunho bướng bỉnh lắm ,cậu ta không thích cho người lạ chạm vào người ,không chừng nổi điên lên sẽ giết chết người ấy đấy".câu nói của Hyesung khiến cho cậu hơi lạnh sống lưng.Thấy cậu có vẻ e ngại anh ta liền trấn an

"Đừng lo ,hằng ngày bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ta nên cậu không phải làm gì nhiều đâu ,chỉ cần ở bên cạnh và theo dõi chuyển biến của cậu ta rồi báo cho bác sĩ biết thôi"

Nói xong anh ta quay di nhưng dường như nhớ ra điều gì nên nói thêm

"Tôi sẽ báo với người nhà của cậu ...nên đừng có giở trò ,hãy chăm sóc cậu ta cho tốt đấy!"

Không hiểu sao Jaejoong thấy anh ta mỉm cười nhưng sao nụ cười ấy có cái gì đó rất đáng sợ.

Hyesung bỏ ra ngoài ,Doong Wook cũng vội vàng theo sau.Anh ta không nói gì cả ,đầu vẫn đang nghĩ về những gì mà Doong wook nói.

"Kim jaejoong hiện nay là người tình mới của đại ca ,tên đó rất bướng bỉnh không xem đại ca ra gì cả nhưng em thấy đại ca không những không xử lý nó mà ngược lại có vẻ rất thích thằng nhóc này,em chưa thấy đại ca qua lại với ai quá một lần cả ,em nghĩ đại ca sẽ chán rồi bỏ nó nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn giữ nó bên cạnh"

Câu nói của Doong Wook vẫn văng vẳng bên tai ,anh khẽ mỉm cười "Không lẽ cậu đã biết yêu rồi sao yunho?"

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo với cái cơ thể đang nằm bất động kia cậu cảm thấy thật chán ngán .Chăm sóc hắn ư ?đùa à ! cậu căm ghét hắn còn chưa đủ hay sao mà còn phải chăm sóc hắn.Cậu lại gần ,ngồi xuống bên mép giường ,mắt nhìn mông lung lên trần nhà ,sao căn phòng này lại rộng đến thế kia chứ ,nó làm cho cậu càng thêm cô độc và không thoải mái chút nào.Nhìn dọc xuống các bưac tường bất giác ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt hắn .Chưa bao giờ cậu nhìn hắn kỹ như vậy.Không còn một Yunho lạnh lùng ,không còn một Yunho thích ai chết thì người đó phải chết ,không còn một kẻ hống hách bạo tàn ,hóa ra khi bị thương thì ai cũng giống nhau cả thôi ,cũng phải nằm một chỗ chống chọi với những cơn đau.Nhìn kỹ cậu thấy hắn khi ngủ thật hiền hòa ,đôi mắt không còn ánh lên cái nhìn mỉa mai ,cái nhìn đáng sợ ,đôi môi không còn nói những lời cay độc ,hắn nằm đó ngoan hiền như một đứa trẻ.Cậu khẽ thở dài ,nếu như hắn không xấu xa như vậy thì quá tốt rồi ,cậu đã không phải căm hận hắn như thế.

Cậu đứng dậy nhìn ngắm lại căn phòng ,nó to thật đấy .Bỗng cậu tiến lại gần bức chân dung treo trên tường ,một bức chân dung người phụ nữ ,ánh mắt hiền hòa , ở bà ta toát ra một vẻ đẹp quý phái.

"Đó là mẹ của Yunho " tiếng nói vang lên làm cậu giật mình

Là Hyesung ,do mải suy nghĩ cậu không để ý thấy anh ta đi vào.Anh ta tiến lại gần trầm ngâm nhìn lên bức họa

"Bà ta là người mà cậu ta yêu thương nhưng cũng căm hận nhất bởi bà ta đã bỏ cậu ấy khi cậu ấy mới có 10 tuổi ,bỏ lại một đứa bé chống chọi với những âm mưu thanh toán trong giới xã hội đen" giọng nói của Hyesung bỗng trùng xuống và đượm buồn

Cậu không nói gì cả ,hắn cũng biết yêu thương sao? qua mấy câu nói của Hyesung cậu thấy hắn có vẻ như có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc.Nhưng điều đó chẳng liên quan đến cậu ,cậu khẽ quay đi hướng khác ,tách mình khỏi câu chuyện mà cậu chẳng hề quan tâm.

"Thưa anh bác sĩ đến rồi ạ "Tiếng Dông wook vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng

Cậu và anh ta cùng quay ra nhìn người bác sĩ mới bước vào theo hắn .

Đặt ống nghe lên ngực hắn ,kiểm tra một lúc người bác sĩ khẽ thở dài

"Tình hình cậu ta thế nào ?" Hyesung hỏi vẻ sốt ruột

ông ta cất đồ vào trong chiếc cặp của mình

"Tất cả mọi thứ đều ổn có lẽ cậu ấy cần một thời gian nữa mới hồi phục,hôm nay tôi chỉ tới thay băng thôi"

Nói xong ông ta cúi xuống định tháo băng cho hắn nhưng vừa chạm vào vết thương hắn bỗng mở mắt ra ,hất tung tất cả trên tay người bác sĩ và bắt đầu gào thét

'CÚT HẾT ĐI CHO TAO....CÚT HẾT!"

Như đoán trước được tình hình ,Hyesung và Dông wook vội vang lao tới giữ chặt lấy hắn để cho bác sĩ tiêm một liều thuốc mê.Cuối cùng hắn cũng nằm im.Thấy hắn như vậy cậu bỗng thấy sợ.Khẽ chỉnh lại cổ áo vì vừa phải vật lộn với hắn ,Hyesung giải thích

'Mỗi lần thay băng lại có chuyện ,cậu ta vẫn chưa ý thức được gì cả"

Anh ta thở dài rồi đưa bác sĩ ra khỏi phòng .

Chỉ còn lại mình cậu ,cậu bỗng thấy hắn thật đáng thương ,bây giờ ngay cả một con kiến cũng không giết được,cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho hắn ,thật cẩn thận để không chạm vào hắn nếu không hắn tỉnh dậy thì thật đáng sợ.

Yoochun mệt mởi vươn vai thức dậy sau một chuyến bay dài từ Mĩ về ngày hôm qua.Anh bóp hai vai cho đỡ mỏi rồi đi xuống phòng ăn.Bỗng nhiên anh thấy Yoomin đã ngồi đó từ lúc nào và đang toét miệng cười với anh.

"Anh đã dậy rồi à?"

Yoochun vừa kéo ghế ngồi vừ nhìn Yoomin chăm chăm.Người giúp việc vội vàng mang dọn bữa sáng ra cho anh.Thấy anh trai mình cứ nhìn mình mãi như thế Yoomin liền trêu

"Anh sao thế ?mặt em có dính gì ah?"

"Yoomin à!Em... không sao chứ ?" Anh hỏi dò

Phải rồi ,từ cái hôm anh tìm thấy Yoomin đi một mình trong cơn mưa giá lạnh, cậu không hề nói một câu gì cả ,cứ nhốt mình rong phòng và không chịu gặp bất cứ ai.Yoochun đã rất lo lắng ,mặc dù phải đi công tác nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi người giúp việc xem tình hình của Yoomin thế nào,nhưng hôm nay nhìn thần sắc Yoomin thế này anh cũng yên tâm hơn.

Hiểu anh trai mình đang nghĩ gì Yoomin liền trấn an.

"Anh à !không phải lo cho em nữa đâu.Từ bây giờ em không còn là một thằng nhóc yếu đuối nữa.Em xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi đã khiến anh phải lo lắng".

Loading disqus...