Số phận _ Phần 1 Trang 7

''Junsu à..gần đây em có gặp Yoomin không?"cậu vừa hỏi vừa đưa cho Junsu hộp cơm.

"Dạ không ạ..mấy hôm nay em không gặp cậu ấy. Có cuyện gì thế anh?" Nó vừa cho hộp cơm vào cặp vừa nhìn JAEJOONG với ánh mắt khó hiểu

"A..không có gì đâu..em đi học đi không muộn!" cậu ngập ngừng.

Chỉ còn lại một mình cậu ngồi bần thần ."Có chuyện gì thế nhỉ ?đã mấy hôm rồi không thấy cậu ấy gọi điện".Cậu mở điện thoại ra và bấm máy ,đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

"Yoomin à! cậu vẫn khỏe chứ? mấy hôm nay không thấy cậu liên lạc, có chuyện gì không ổn à? nhắn tin lại cho tôi nhé !" . Cậu bấm nút gửi rồi gập mấy điện thoại lại, ngồi tựa đầu lên ghế, cậu khẽ thở dài.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại ,cậu vội vàng mở máy ra.

Là YOOMIN

"Alo ..Yoomin à" cậu mừng rỡ

Đầu dây bên kia im lặng

"Yoomin !có phải là Yoomin không?" cậu lo lắng

"Vâng ! Là em đây "

"May quá ,cậu đây rồi ,mấy hôm nay không thấy cậu liên lạc tôi tưởng cậu bị ốm "

"Em không sao cả...Jaejoong à! Tối mai anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh".

Cậu bỗng ngập ngừng, tối mai hắn đi sang tỉnh khác để giải quyết một số vụ làm ăn có lẽ sẽ không về.

"Ừm..vậy mình gặp nhau ở đâu?

"Khách sạn quốc tế Kangnam anh nhé..em có một điều bất ngờ muốn dành cho anh..hẹn sớm gặp lại"

Cậu gập điện thoại trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả ,vậy là Yoomin không giận cậu chuyện cậu hay tránh né cậu ta mấy hôm nay.Cậu đi vào trong bếp làm nốt công việc còn dang dở

Cùng lúc ấy YOOMIN cũng đóng máy lại ,đôi mắt hiện lên một cái nhìn đáng sợ

"Mai gặp lại nhé Kim Jaejoong !"

Tại nhà của Yoochun

"Yoomin đâu rồi?"Anh hỏi người giúp việc khi vừa mới bước chân vào nhà

"Dạ cậu yoomin đã ra ngoài từ chiều rồi ạ!" người giúp việc đỡ lấy chiếc áo choàng từ tay anh.

Anh quay ra nhìn người giúp việc với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao cơ? nó đi ra ngoài rồi à ?" anh bỗng cảm thấy lo lắng "Nó có nói đi đâu không?"

"Thưa cậu không ạ!"

"Nó có thể đi đâu được nhỉ ?không lẽ...."

Yoochun vội vàng chạy ra khỏi nhà ,linh tính mách bảo anh có chuyện không lành sẽ đến với Yoomin ,"không biết nó có làm điều gì dại dột không?cái thằng ngốc này"

Tại khách sạn QUỐC TẾ KANGNAM

JAEJOONG cầm tờ giấy ghi lại lời nhắn của Yoomin đi vào thang máy,trong lòng vô cùng hồi hộp ,cái cảm giác vui mừng khi sắp được gặp lại Yoomin làm cậu chốc chốc lại mỉm cười

Thang máy dừng lại ở tầng 22,cậu bước ra rồi đi dọc theo hành lang để tìm phòng mà Yoomin đã hẹn với cậu

"Đây rồi !"cậu khẽ reo lên

Jaejoong gõ cửa và hồi hộp chờ đợi

Gương mặt Yoomin hiện ra sau cánh cửa ."Trông cậu ấy vẫn khỏe " Jaejoong thở phào

"Anh đến rồi ạ ! Anh vào đây đi "

Yoomin nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài giúp Jaejoong

Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo,Jaejoong bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng

"Yoomin à sao cậu không bật đèn lên? "

Cậu quay lại hỏi thì Yoomin đã đứng ngay đằng sau làm cho cậu thoáng giật mình

Cậu ta không nói gì cả cứ đứng nhìn Jaejoong bằng ánh mắt rất lạ.Jaejoong bỗng cảm thấy không thoải mái lắm trước cái nhìn đó.Cậu quay người đi lúng túng

"Yoomin à tôi ..tôi...cậu có thể bật đèn lên được không ,như thế này tôi ...tôi thấy không thoải mái lắm" cậu ngượng ngùng

"không sao cả !như vậy mới thích hợp để nói chuyện " Yoomin bỗng lên tiếng trả lời."Jaejoong à ,anh có biết em là ai không "

/Sao cậu ấy lại hỏi như vậy nhỉ,hôm nay trông cậu ấy lạ quá"/ Jaejoong thầm nghĩ

"A...là Yoomin bạn học cùng trường với em trai tôi " cậu cố tình nói đùa mong sao phá vỡ cái không khí ngột ngạt này

"Không ! ý em là anh có biết điều kiện gia đình em không cơ ,hình như chưa bao giờ em nói với anh thì phải "

Jaejoong bỗng lúng túng ,trước đây JUNSU hay kể cho cậu nghe về Yoomin nên cậu cũng biết đôi chút về gia đình cậu ấy

"A..tôi..tôi có nghe Junsu nói,cậu..anh trai của cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Kangnam...ba mẹ cậu sống ở Mĩ" ./trời đất mình đang nói cái gì vậy,/cậu tự trách

Bỗng nhiên Yoomin mỉm cười làm cậu hơi giật mình ,nụ cười đó khiến cho cậu thấy lạnh sống lưng

"Vậy là anh đã biết hết rồi đúng không"Yoomin vừa nói vừa tiến lại gần Jaejoong làm cho cậu hơi sợ ,cậu cũng lùi dần về phía sau tạo một khoảng cách an toàn ,linh tính mách bảo cậu không nên đứng gần Yoomin lúc này

"Đúng em là Park YOOMIN em trai của PARK YOOCHUN tổng giám đốc tập đoàn Kangnam mạnh nhất HÀN QUỐC. JAEJOONG à anh không thấy điều kiện của em rất tốt sao?...Tương lai em sẽ cùng anh trai mình thừa kế tập đoàn ấy...Không phải như vậy sẽ quá tuyệt sao,một cậu công tử giầu có,lại thông minh quyến rũ , một sự lựa chọn hoàn hảo đúng không? "

Yoomin vẫn tiếp tục tiến lại gần . Jaejoong thấy bỗng thấy sợ hãi

'Yoomin à cậu đang nói cái gì vậy tôi ...tôi không hiểu" Cậu lắp bắp

"Sao lại không hiểu ,em tưởng anh phải hiểu quá rõ rồi chứ " Giọng nói của Yoomin bỗng trở lên mỉa mai .

'Yoomin ,hôm nay cậu làm sao thế ,dường như cậu không được khỏe...tôi về đây..hôm khác chúng ta nói chuyện nhé.."

Jaejoong toan bỏ ra ngoài nhưng đã bị Yoomin chặn lại

"Sao vội vàng thế ,em còn nhiều chuyện muốn nói với anh cơ mà, chúng ta cứ từ từ nói nhé"

Nói xong Yoomin giật mạnh cánh tay Jaejoong và kéo cậu đẩy xuống giường

Quá bất ngờ ,Jaejoong không kịp phản kháng . Cả thân hình cao lớn của Yoomin đè nghiến lấy cậu

Hoảng hốt ,jaejoong cố gắng vùng vẫy ,cậu không biết vì sao Yoomin lại làm như thế nhưng bây giờ cậu đang vô cùng hoảng sợ ,nó giống như cái cảm giác khi bị Yunho chiếm hữu .

Nụ hôn của Yoomin bắt đầu một cách thô bạo, jaejoong không thể nào cưỡng lại được, cậu nhíu mày vì khó thở , cánh tay vẫn cố sức đẩy Yoonmin ra.

Bỗng nhiên Yoomin dừng lại , cậu ta từ từ dời khỏi người Jaejoong, nhanh như cắt cậu vội vàng ngồi dậy lấy tay kéo áo lại ,những giọt nước mắt lăn dài trên khuân mặt.

"Yoomin à...cậu...cậu " Đôi mắt Jaejoong mở to nhìn Yoomin mong nhận được một lời giải thích ,mong Yoomin sẽ cười phá lên và sẽ lại gần trêu chọc cái tính nhút nhát của cậu . Nhưng Yoomin chỉ nở một nụ cười mỉa mai.

"Anh tưởng tôi sẽ làm chuyện ấy với một kẻ như anh sao ?"

'Yoomin à ...cậu nói gì tôi không hiểu" Đôi mắt Jaejoong nhìn Yoomin ngấn lệ

"Cậu nói gì tôi không hiểu?"

Yoomin với tay lấy tập ảnh và vất về phía Jaejoong,cầm những bức ảnh ấy lên xem người cậu như hóa đá.

"Anh tưởng tôi cũng giống như họ sao ,sẵn sàng mang tiền ra để chiều chuộng anh chắc"

"Yoomin à...không phải như thế đâu ..tôi"

"ĐỪNG ĐÓNG KỊCH NỮA..ĐỪNG DÙNG CÁI VẺ MẶT NGÂY THƠ ẤY ĐỂ LỪA DỐI TÔI.."

Yoomin gào lên. Rồi cậu bỗng dừng lại ,đưa tay lên ôm lấy gương mặt, thân hình run lên theo tiếng nấc .

"..hức..hức..vậy mà tôi đã không tin ..tôi đã nghĩ đó là một sự nhầm lẫn ,tôi vẫn tin anh, tin anh không thể nào làm chuyện ấy...NHƯNG TẠI SAO...?!!!...tại sao...! hức hức..anh ngồi trong vòng tay hắn ta...đón nhận nụ hôn của hắn ta..."

Yoomin nói trong nước mắt ,giọng nói của một kẻ đau khổ đến cùng cực vì bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội

Lòng Jaejoong bỗng thắt lại ,nhìn thấy Yoomin đau đớn như thế cậu cũng cảm thấy như hàng ngàn vết dao đâm. Cậu tiến lại gần đặt tay lên thân hình đang run rẩy của Yoomin nhưng Yoomin đã gạt ra.

"ĐỪNG CÓ DÙNG BÀN TAY NHƠ BẨN ẤY CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI...!"Yoomin gào lên và đẩy Jaejoong ra

"Yoomin à nghe tôi nói có được không...không phải như cậu nghĩ đâu...tôi..tôi" cậu lắp bắp , nước mắt cứ thế không ngừng rơi, nỗi đau đớn khi bị hiểu nhầm, cậu không phải đến với Yooomin vì tiền, thật sự không phải. Nhưng biết nói gì đây khi tất cả đã phơi bày ra trước mắt, những bức ảnh ,quá khứ và hiện tại nhơ nhuốc của cậu, cậu còn có thể nói được gì.

'ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!" Yoomin bỗng gằn lên ,ánh mắt như muốn giết chết đối phương rồi cậu bỏ chạy ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại một cách lạnh lẽo.Thế là hết, tất cả đã tan biến thành cát bụi, tình yêu, niềm tin, hạnh phúc ..tất cả giờ lại quay lại điểm khởi đầu, chỉ còn lại nỗi đớn đau và tủi nhục . Cái niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất, hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu tưởng như vừa mới có được đã sụp đổ. Cậu ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi .Vẫn biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy .Lại thêm một người bị cậu làm tổn thương ,một người bị mất đi niềm tin nơi cậu....

Trên chiếc ga giải giường ,một vật gì đang phát sáng dưới ngọn đèn mờ
________________________________________
"BÁC LEE RA ĐÂY GIÚP CHÁU VỚI"

Người giúp việc già tất tả chạy ra đón chủ nhân về, gương mặt phúc hậu bỗng biến sắc khi nhìn thấy cơ thể ướt sũng của YOOMIN nằm gục trên vai YOOCHUN

"TRỜI ƠI CẬU YOOMIN! CẬU LÀM SAO THẾ NÀY!"

Ông vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn và lạnh giá vì nước mưa của Yoomin từ tay YOOCHUN ,mấy người giúp việc khác cũng vội vàng chạy tới giúp hai người đưa Yoomin về phòng.

Yoochun thả người xuống ghế ,để cho mấy người giúp việc thay quần áo cho cậu, anh với tay lấy cốc nước uống một hơi ,thở ra một cách mệt mỏi. Cả đêm hôm nay anh đã phóng xe khắp cả thành phố SEOUL để tìm Yoomin ,anh đến cả vũ trường SM TOWN để tìm mong sao Yoomin không đến tìm JUNG YUNHO gây sự nhưng cậu cũng không có ở đó.Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến cho anh càng sốt ruột.Cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng cao gầy của Yoomin bước đi nặng nề trên con phố nhỏ ,người cậu lạnh ngắt vì đã đi quá lâu trong mưa.

nhìn gương mặt gầy rộc đi của yoomin đang chìm trong giấc ngủ
Anh thở dài ,không ngờ em trai mình vì chuyện tình cảm mà suy sụp như thế.Nó còn quá trẻ lại chưa từng va chạm nên không biết cách đề phòng trước những cám dỗ của cuộc đời.Anh cảm thấy ân hận vì đã không dành nhiều thời gian cho Yoomin ,không quan tâm đến những tình cảm của nó

"Yoomin à !" Anh khẽ thở dài

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước

Căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ còn mình Jaejoong ngồi đó .Nước mắt đã rơi rồi ,người thì cũng đã cũng đã đi,cậu mệt mỏi đứng dậy ,môi khẽ mỉm cười một nụ cười cay đắng ,thầm tự nhủ sau này sẽ không bao giờ còn mắc phải một sai lầm nào nữa ,không bao giờ còn yêu thương một ai nữa bởi người như cậu chỉ mang đến cho người ta sự đớn đau vì bị phản bội và niềm tin bị đánh mất,phải rồi người như cậu thì làm gì có quyền được yêu.

Cánh cửa phòng khách sạn khép lại lạnh lùng ,căn phòng chỉ còn lại một màu tăm tối

Ngoài trời mưa như trút nước ,đã 2 giờ sáng nên không còn cái taxi nào cả.Nhìn bầu trời đêm đen tăm tối ,những hạt mưa rơi vội vàng trên khuân mặt xinh đẹp ,cậu khẽ đưa tay hứng lấy cái cảm giác lạnh buốt ấy ,thấm dần qua áo,những hạt mưa lạnh lùng vô tình xâm lấn cơ thể ,ngấm dần vào trong tim ,mưa lạnh hay chính tâm hồn cậu lúc này đang tê tái.Để cho mưa quấn trôi đi tất cả ,cậu khẽ mỉm cười .Cuộc đời này thật cay đắng

Trong đêm mưa một bóng người lặng lẽ bước đi ,cô độc.

Trung tâm thương mại Chungnam ,trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh YURI với một tòa nhà gồm 10 tầng ,diện tích mỗi tầng lên đến 500m vuông
một thiên đường mua sắm cho các quý bà giàu có hôm nay càng trở nên ồn ã hơn

Từ sáng sớm tất cả các nhân viên đều có mặt đầy đủ,vội vàng trang trí lại cái trung tâm khổng lồ ấy để đón một người quan trọng ,ông chủ của nó

Những chiếc xe hơi sang trọng dần dần xuất hiện đỗ thành một hàng dài trước cổng chính,hắn ngạo nghẽ bước vào trong sự nghênh đón kính cẩn,một hàng dài người cúi mình chào đón hắn .Chẳng để ý đến lễ nghi ,hắn vào việc một cách nhanh chóng

Hắn nhanh chóng đi khảo sát toàn bộ các tầng kinh doanh ở Chungnam ,dường như không muốn lãng phí một chút thời gian quý báu nào nên vừa đi hắn vừa xem xét các hồ sơ ,kiểm tra tình hình kinh doanh do các ban điều hành báo lại.Các công việc kinh doanh của một tháng hắn chỉ nhìn qua là nắm được hết đủ hiểu hắn có một bộ óc như thế nào.

Hắn dừng lại ở tầng bán đồ trang sức và đi một vòng quan sát tỉ mỉ

"Thưa anh ,đã tổ chức tiệc đón chào anh ở hội trường tầng 7 rồi ạ!" Choi Dong Wook ,tên đàn em thân cận của hắn khẽ nhún người nói nhỏ với hắn

Hắn chẳng thèm quan tâm có tiệc mừng tiệc gì hay không ,tay vẫn cầm bút ký nốt mấy tập hồ sơ còn dang dở

"Nếu rảnh rỗi thì đi làm việc đi !đừng có phí thời gian vào mấy trò này.Bảo chúng nó lần sau đừng có bày ra mấy cái trò này nữa!"

Nói một cách thờ ơ ,hắn quay sang nhìn ngắm các mặt hằng khác .Bỗng hắn dừng lại,đôi mắt dán vào sợi dây chuyền nằm trong tủ kính.Như hiểu được ý hắn ,Doong Wook dục cô nhân viên mang nó ra cho hắn xem

Cầm sợi dây chuyền trong tay nhìn ngắm ,hắn khẽ mỉm cười ,đôi mắt ánh lên cái nhìn thích thú

"Chắc là sẽ hợp" hắn nói nhỏ

"Dạ?" tên đàn em cố gắng nghe xem hắn nói gì để sẵ sàng đáp ứng

"Gói cái này lại!" hắn đưa sợi dây cho cô nhân viên rồi quay người đi sang các quầy hàng khác

Tên đàn em mặc dù nghe lời hắn ,giục cô nhân viên gói đồ nhanh nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc bởi hắn có bao giờ tự tay mua đồ tặng ai đâu ,nếu có thì chỉ là quan hệ trong công việc còn nếu bảo mua tặng một người con gắi nào đấy thì tuyệt nhiên không

Ngồi vào xe hắn ra lệnh cho đàn em đến các sòng bạc và một số vũ trường khác ở tỉnh YURI.Đọc sơ qua một số giấy tờ ,hắn hỏi

"Tình hình mấy sòng bạc thế nào ?"

Đoong wook khẽ đưa thêm cho hắn một số báo cáo khác

"Thưa anh vẫn ổn ạ ,trước đây thì thỉnh thoảng có một số kẻ đến gây rối nhưng bọn em đã giải quyết xong hết rồi "

Hắn gật đầu tỏ ý hài lòng

Bất giác hắn nhớ tới sợi dây chuyền ,hắn mở gói quà ra ngắm nghía.Một sợi dây chuyền bằng vàng trắng được làm một cách tinh vi ,những hoa văn uốn lượn tinh xảo .Hắn lại mỉm cười nắm sợi dây bỏ vào túi áo.Hắn đang nghĩ đến cậu

"Không biết giờ này đang làm gì nhỉ?" hắn thầm nghĩ.Dạo này hắn thấy cậu dường như có chuyện gì đó vui lắm ,thỉnh thoảng hắn thấy cậu cười một mình mặc dù khi thấy hắn thì lập tức gương mặt lại trở nên lạnh lùng.Chưa bao giờ hắn thấy cậu cười với hắn ,trong mắt cậu hắn đáng kinh tởm như thế sao?

"Tại sao mình lại phải quan tâm đến tên đó làm gì nhỉ?" hắn lại nghĩ ,bực mình hắn vất mấy tập hồ sơ sang một bên ,Doong Wook vội vàng nhặt lên ,hắn có vẻ cũng đã quen với cái tính nết trái nắng trở trời của ông chủ mình

Yunho cũng không hiểu tại sao cậu lại gây cho hắn nhiều sự chú ý đến thế.Từ trước đến nay ,bất kỳ ai được hắn chú ý tới đều cảm thấy là một điều hạnh phúc,họ luôn luôn chiều ý hắn,luôn luôn muốn làm cho hắn vui ,chẳng ai dám trái lời hắn cả .Nưng duy chỉ có cậu là không thế ,cậu không thèm quan tâm đến hắn ,trước mặt cậu hắn chỉ là một cái bóng ,mặc dù cậu nghe lời hắn thỏa mãn ham muốn ái ân nhưng những lúc đó cậu chỉ nhắm mắt lại mặc cho hắn muốn làm gì thì làm ,cậu coi đó là một cơn ác mộng ,sáng hôm sau cậu sẽ lại tỉnh dậy, lại thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Đôi mày hắn nhíu lại ,cậu là gì mà dám đối xử với hắn như thế chứ ,nếu như trước đây hắn sẽ cho ngững kẻ như vậy một phát đạn vào đầu ,nhưng ,không hiểu sao với cậu hắn không làm được .Hắn sợ ,hắn sợ nhìn thấy đôi mắt của cậu ,nó sâu thăm thẳm và đẹp như ngọc nhưng mỗi khi đôi mắt ấy nhìn hắn chỉ có một sự căm thù mà thôi ,trước đây là vậy nhưng bây giờ thậm chí cậu còn không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

Hắn yêu cậu rồi ư? không thể nào ,cậu chỉ như một thử thách ,một bài toán khó đặt ra với hắn thôi ,khi nào vượt qua thử thách đó hắn sẽ chán .Đúng vậy,đối với hắn cậu chỉ như thế mà thôi.Hắn tự nhủ với mình như thế

Những chiếc xe xé gió đi trong đêm ,phải đi qua khu rừng trước mặt mới về tới SEOUL

Loading disqus...