Nói xong anh buông hắn ra, lúc này mọi thứ như đổ sập trước mặt hắn, hối hận, hắn đưa tay lên ôm đầu.
Bất chợt ngoài sân có tiếng náo loạn. Một tên đàn em chạy vào .
' Thưa anh, thằng nhóc Kim Jajeoong lấy xe bỏ trốn rồi ạ "
Như người bừng tỉnh sau cơn mê, hắn cuống cuồng lao ra ngoài bỏ mặc đằng sau tiếng hét của hyesung. Lúc này đay hắn chỉ muốn chạy theo giữ cậu lại. Chạy theo dành lấy hạnh phúc mà hắn đã để mất, mà hắn đã chà đạp
Chiếc xe cảu Jaejoong lao đi như bay trên đường, mắt đã không còn nhìn rõ phía trước nữa nhưng cậu vẫn nhấn ga cho xe chạy đi. Lý trí mách bảo cậu rằng không còn thời gian nữa. Phía đằng sau, một chiếc ô tô khá cũng đang phóng với vận tốc chóng mặt. Kẻ ngồi trên xe cắn chặt môi đuổi theo chiếc xe phía trước, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng do đôi môi bị hàm răng nghiến lại, đôi mắt kẻ ấy cứ đăm đăm nhìn về phía trước, tróng đó chứa đầy sự ân hận và đau đớn. Hắn muốn chuộc lại sai làm mà hắn đã gây ra. liệu có quá muộn không ?
Lúc này ở quảng trường trung tâm, trên những bậc thềm cầu thang dài nằm tách biệt với con đường ồn ào phía dưới. Yoomin đang ngồi trầm tư nhìn nagwms chiếc hộp trong tay, chiếc hoọp mà Jaejoong đã đưa cho cậu trước khi bỏ đi, chiếc hộp cho đến giờ vẫn chưa được mở. Yoomin lại nhớ về những gì mà người họ hàng xa nói lúc trước.
...................
"Yoomin à ! cháu lớn quá rồi, đã trở thành chàng trai khỏe mạnh như thế này rồi. Ngày trước cháu ốm yếu lắm...."
" Yoomin à, cháu ăn tốt thật đấy, ngày trước cso bao giờ cháu chịu ăn mấy thứ này đâu...."
" Yoochun nấu ăn á? thằng nhóc ấy không đốt nahf là may chứ nấu ăn cái nỗi gfi, từ bé đến khi vào đại học nó không bao giờ động tay vào bất cứ thứ gì cả "
..................
Những lời mà bà Lee nói cứ ám ảnh cậu mãi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy. Cậu đã gặng hỏi Yoochun nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, giống như đang lảng tránh một điều gì đó. Vốn đang phân vân suy nghĩ thì cậu nhận được một cú điện thoại . Người đó không nói tên, chỉ nói đơn giản là biết được bí mật của cậu. Yoomin không hiểu bí mật đó là gì nhưng cậu vẫn theo lời hẹn , đến đợi ở Quảng trường này. Yoomin không hề biết rằng , ở một góc nhỏ cảu con đường phía dưới, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn chỉ cần cậu bước xuống thềm cầu thang nó sẽ lao đến và một vụ tai nạ xảy ra. Tên sát thủ vẫn đang sốt ruột chờ đợi con mồi của mình bước xuống.
" Alo, em đây...em đã làm xong mọi chuyện anh giao rồi....vâng...hắn không nghi ngờ gì cả.....vâng...nhưng có lẽ tên Hyesung đã đánh hơi thấy điều gì rồi....vâng ...em sẽ rút ngay đây...."
A RA đóng máy điẹn thoại lại rồi cúi xuống cầm chiếc túi đi ra cửa. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì một người đã đứng đợi sẵn ở đó. Cô ta bỗng giật mình khi nhìn thấy người đó, nhưng với bản tính khôn ngoan , cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Anh Hyesung ? anh làm gì ở đây vậy? làm tôi hết hồn "
Không trả lời, cúi xuống nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Anh chậm rãi đóng cánh cửa lại phía sau lưng, thấy thái độ Hyesung như vậy trong lòng A ra bỗng thấy lo lắng nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên cười nói.
" anh sao thế ? có chuyện gì cần nói với tôi thì cũng không cần làm mặt hình sự thế đâu. Tim tôi vốn yếu . dễ bị nhảy ra ngoài lắm đó".
Hyesung không nói gì cả , lừ lừ tiến lại gần A ra ,bất giác cô ta cũng lùi lại phía sau.
" Ai đã sai cô làm việc này ?"
" Anh nói gì tôi không hiểu "
Hyesung cười nhạt
" Cô khôn ngoan lắm, đến Yunho cũng bị cô dắt mũi. Nếu tôi đoán không nhầm thì chính cô là kẻ đã cho người hành hung những nhân viên của công ty Kaengnam và cũng chính cô đã ấm sát Park Yoochun, và chính cô là kẻ đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho cảnh sát "
A ra mặt lúc này đã tái mét, cô ta cố gắng giữ lại bình tĩnh bởi cô ta biết trước một người như Hyesung thì không giữ bình tĩnh sẽ sớm bị anh ta lật tẩy.
' Anh đang nói cái gì vậy? tôi hoàn toàn không hiểu "
" Vãn còn chối sao ?"
đột nhiên Hýeung lao tới túm lấy cô ta và dí sát con dao vào cổ cô ta.
" Nói mau! ai đã sai cô làm chuyện này "
Mắt A ra bỗng run lên vì sợ, cô ta hiểu rõ Hyesung, anh ta vốn rất ít khi hành động khi không rõ hết mọi chuyện. Nhưng lúc này phải kéo dài thời gian tìm cách thoát khỏi đây. Hyesung vẫn tiếp tục ấn con dao vào cổ A ra.
" Tôi thật sự không hiểu anh đang nói chuyện gì , đùa như vậy đủ rồi không tôi sẽ không để yên đâu "
" Định làm gì ? cô nghĩ đầu óc tôi đơn giản như Dông WOOK và dễ nóng giận vì ghen tuông như Yunho sao ? Nói mau, nếu không cái đầu xinh đẹp của cô sẽ rời khỏi cổ đấy"
" Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả "
" Á "
A ra hét lên khi thấy da thịt mình bị cứa sâu vào, một dòng máu chảy ra từ cổ cô ta, Hyesung gằn lên.
" Đừng chối quanh co nữa, tao đã biết mày có âm mưa phản lại Yunho từ lâu rồi. Nếu mày không nói tao vẫn sẽ có cách tìm ra cái kẻ đứng sau . Động vào Yunho , toa nghĩ chúng mày chán sống rồi. Tổ chức sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn hại đến Yunho mày hiểu chứ. Nói đi bọn mày còn có âm mưu gì khác "
A ra biết không thể nào chối cãi được nữa, cô ta cố gắng tìm mọi cách thanh minh.
" Xin anh , em bị ép buộc, hắn đã nói sẽ giết Yunho nếu không làm theo lời hắn vì quá yêu anh ấy nên em mới "
" không phải là mày muốn cho Yunho và Yoochun tàn sát lẫn nhau sao? Đừng tưởng tao không biết trước đây mày và Park Yoochun từng có quan hệ với nhau nhưng tên đó lại không thèm coi mày ra gì, qua một đêm với nhau xong hắn đã bay qua Mĩ, 5 năm trước, không phải sao? chính mày đã từng nói điều đó với tao rồi không nhớ à?"
A ra bỗng nghiến răng, một dòng máu ộc ra miệng cô ta, thấy thế Hýeung vội vàng buông con dao trong tay để đưa tay nhét vào miệng cô ta.
" Định tự sát à ?"
Nhưng nhanh như cắt A ra đá Hyesung một cái khiến cho anh bật ra xa, cô ta rút khẩu súng dấu ở đùi ra rồi ngạo nghễ tiến lại gần Hyesung, một ta đưa lên lau miệng.
" Không ngờ đến phải không ? biết sớm là mày sẽ lật mặt nên tao pahir chuẩn bị trước mọi thứ chứ "
" Mày !"
" Nói đúng lắm, chính tao là kẻ đã ám sát Park Yoochun, tên khốn ấy đáng bị trừng phạt, rồi cũng chính tao cho người đánh các nhân viên thuộc công ty hắn. Yoochun vàYoonho đã có thù hằn với nhau từ trước nên việc cảnh sát nghi ngờ hắn là chuyện đương nhiên"
" Không phỉa là mày yêu Yunho sao ?"
A ra cười nhạt
" Đúng, tao đã vô cũng yêu hắn cũng giống như đã yêu Park Yoochun, nhưng bọn chúng đều không xem tao ra gfi cả. Tao sẽ cho bọn chúng biết, dám coi thường Go A ra này thì chỉ chuốc lấy cái chết thôi "
" Rốt cuộc thì kẻ nào đã sai mày làm việc này ?"
" nói cho một kẻ sắp chết thì không sao cả, mày cũng biết người đó đấy. Một người cso bộ óc siêu phàm và tâm hồn tàn độc...là người mà Go a ra này tôn thờ "
Nhắc đến người đó, rong mắt A ra bông ánh lên sự đam mê.
" Người đó ? không lẽ nào ..."
" À nói thêm, hôm nay ở quảng trường trung tâm, một vụ tai nạn đã được xếp đặt, chỉ cần khi thằng nhóc Jaejoong đến, hai anh em nó gặp nhau cũng chính là lúc sát thủ cảu tao cán chêt chúng. Jung Yunho sẽ thế nào khi nhìn thấy người mà mình yêu thương chết trước mặt hắn nhỉ. thật thú vị"
" Cô dám .."
" Sao lại không chứ ? thôi nói vậy đủ rồi, tôi tiến anh Hyesung đi trước nhé, vĩnh biệt"
Dứt lời thì một tiếng súng vang lên. Nụ cười trên môi A ra biên mất, cô ta đưa tay lên sờ vào thứ chất lỏng trên ngực mình .
" Sao lại thế này ?"
Hyesung từ từ tiến lại gần A ra rồi đưa tay nâng cằm cô ta lên.
" Cô vốn khôn ngoan nhưng sao lại sơ hở thế, lẽ nào tôi lại không có chuẩn bị trước"
Rồi anh quay sang người đứng đằng sau A RA.
' Hơi muộn đấy Bum ! giải quyết nốt đi, tôi phải đi trước đây "
Hyesung nói xong vội vàng bỏ đi chỉ còn lại một mình tên sát thủ lạnh lùng với ngừoi đàn bà cay độc nằm dưới đất, Đưa khẩu súng lên , hắn cười nhạt.
' Vĩnh biệt nhé !"
Một tiếng nổ vang lên, Hyesung mỉm cười, anh chạy như bay ra xe, lcus này phải nhanh chóng báo cho Yunho biết tất cả kế hoạch cảu A ra, trong lòng đột nhiên lo lắng.
Chiếc xe của Jajeoong đỗ lại bên lề đường, phía trước từng hằng dài xe đang chờ đến lượt mình thoát khỏi chỗ ồn ào này, một vụ tắc đường . Chỉ còn một đoạn nữa là đến quảng trường ,cậu loạng choạng bước ra khỏi xe, đưa dáng người cố gắng chạy một cách vô thức về phía trước, về nơi mà lý trí cậu mách bảo không hề nhận biết mình đã va vào bao nhiêu người trên hè phố, cậu cứ chạy , đôi mắt dáo dác kiếm tìm xung quanh hy vọng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy.
Xe Yunho tiến đên sau, hắn điên tiếtnhinf hàng xe phía trước, rồi nhanh chóng hắn lao ra khỏi xe, hòa mình vào dòng người đang đổ về , cố gắng bám theo thân hình đang chạy đằng trước, đôi mắt lúc này đã không còn đủ bình tĩnh được nữa,hắn mím chặt môi cố tách dòng người mỗi lúc một đông để tìm bóng dáng cậu đang lạc đi trong đó.
Hyesung vẫn phóng hết tốc lực , từng hồi dài chuống điện thoại vang lên nhưng không ai nhấc máy khiến anh càng thêm sốt ruột , nhấn mạnh ga cho xe lao như điên trên đường bỏ lại đằng sau những chiếc xe mất đà vì tránh xe đang lao như điên nên đâm sầm vào lề đường.
Jajeoong vẫn mải miết chạy trên con đường dẫn đến quảng trường. Đôi mắt cố gắng mở to tìm kiếm Yoomin. Đến trước ngã ba trước quảng trường, khi ấy đèn xanh bật lên , những chiếc xe phóng như điên mong thoát khỏi chỗ ồn ào này cản không cho cậu qua đường. Chợt đôi mắt cậu mở to khi nhận ra dáng người đang ngồi trên bậc thềm cầu thang. Cậu cố gắng hét lên tên Yoomin bằng tất cả sức lực của mình.
Đang ngồi trìm trong những dòng suy nghĩ, chợt Yoomin nghe thấy có ai đó gọi tên mình , mặc dù rất ồn ào nhưng cậu vẫn nghe thấy, giọng nói có gì đó quen thuộc. Nhìn xuống phía dưới, Yoomin nhận ra cái người đang đứng vẫy tay , là cậu, Yoomin vội vàng rời khỏi bậc thềm tiến xuống lề đường.
" Đừng qua đây Yoomin "
" Anh nói gfi vậy em không nghe rõ ?"
Yoomin đứng bên này đường cố gắng hét lên cho Jajeoong nghe thấy , nhưng Jaejoong chỉ vẫy tay, dường như cậu đang cố gắng nói một điều gì đó.
"Đừng qua đây, trở lên trên đi !"
Jaejoong gòa lên, hốt hoảng nhìn xung quanh. Đèn đỏ bật lên, những chiếc xe dừng lại. Yoomin mừng rỡ chạy sang đường. Chiếc xe của tên sát thủ đã đợi sẵn chỉ chờ có thế , nó rú ga rồi lao đến với vận tốc chóng mặt. Yoomin không để ý vẫn cứ tiếp tục băng qua . Nhìn thấy chiếc xe đã cận kề , Jaejong chỉ kịp hét lên
"CHANGMIN À !"
Yoomin bị xô mạnh vào lề đường Jajeoong chỉ còn kịp quay lại nhìn chiếc xe đang lao đến.Mọi thứ bỗng nhòa đi trước mắt cậu.
Lúc này Yunho cũng đã chạy đến nơi và chứng kiến tất cả.
" KHÔNG!!!!!!!!!! JAEJOONG À!!!!!!"
Hắn gào thét lao đến phía trước . Nhưng đã quá muộn.
Jajeoong bỗng thấy mình bị hất lên cao, cậu thấy người mình nhẹ bẫng, giống như đang bay. Ngước nhìn bầu trời ảm đạm phía trên, cậu thấy ở đó gương mặt cha mẹ đang hiện ra mỉm cười hiền từ,gương mặt Changmin khi bé thơ ngây đang gọi cậu ,rồi gương mặt Kangta đầy ắp yêu thương, gương mặt Junsu chờ đợi , gương mặt Yoomin đầy oán hận .....và rồi gương mặt hắn hiện lên âu sầu, buồn bã. Khẽ mỉm cười, cậu từ từ khép mắt lại. Đã đến lúc cho cơ thể này được nghỉ ngơi rồi, đã đến lúc cho trái tim đau thương này yên nghỉ. Không luyến tiếc... không đau thương....không oán hận... bây giờ.... cậu đã được gải thoát.
" KHÔNG !!!!!!!!! "
Toàn thân Jajeoong rơi xuống mặt đất. Những người có mặt ở đó bỗng chạy nhốn nháo. Chiếc xe của tên sát thủ rú ga rồi biến mất vào dòng xe trước mặt. Không khí trở nên vô cùng hỗn độn. Yunho lao như điên đến bên cơ thể đang nằm trước mặt, toàn thân cậu nằm trong vũng máu. Hắn gào lên rồi ôm ghì lấy cậu vào lòng, nước mắt từ bao giờ chảy xuống nhạt nhào gương mặt.
" Jaejoong ah...nghe anh nói không...tỉnh lại đi...anh biết lỗi rồi....đừng chết....đừng bỏ anh...đừng bỏ anh..."
Hắn gào khóc thảm thiết, nước mắt chảy xuống hòa vào dòng máu trên mặt cậu, toàn thân hắn run rẩy theo tiếng khóc, theo tiếng nói đầy ân hận . Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay nhưng cậu vẫn bất động nằm trong vòng tay hắn. Quá muộn rồi. tất cả đã quá muộn.
Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát ập đến, tiếng la ó của những người có mặt ở đó và tiếng gào thét đau đớn, ân hận của tên trùm Mafia , tất cả đều nhạt nhòa trong màn mưa lnhj lẽo.
Chiều hôm ấy....trời mưa như trút nước...
-----------------------
Yoomin thấy mình đang ở một nơi hoàn thoàn xa lạ, xung quanh đều một màu trắng, trắng đến lạnh lùng. Cậu ngước mắt nhìn quanh với hy vọng tìm kiếm một sự sống nào đấy nhưng không được. Yoomin cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Đầu cậu lúc này trở nên trắng xóa, không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Đột nhiên Yoomin nghe thấy một âm thanh từ đâu vọng lại, nghe như tiếng trẻ con khóc. Yoomin cố gắng lắng nghe và đi theo tiếng khóc đó. Cậu đi mãi , đi mẵi rồi đột nhiên dừng lại. Ở phía trước có một đứa bé đang ôm mặt khóc, một bé trai. Tò mò,. Yoomin nhẹ nhàng tiến lại gần thằng bé đó. Nhưng dường như Nghe thấy có tiếng động, đứa be ngẩng lên nhìn Yoomin, đôi mắt trong eo ngập nước. Yoomin thấy thằng bé đó rất quen nhưng cậu không thể nhớ được là đã gặp nó ở đâu. Đột nhiên nó mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu đi theo nó. Không biết co chuyện gì đang xảy ra nhưng Yoomin vẫn đi theo nó. Đến một cánh cửa lớn, nó mở cửa rồi biến mất đằng sau ánh sáng chói lòa phát ra từ đằng sau cánh cửa. Yoomin đưa tya lên chắn lại ánh sáng đó rồi vô thức tiến lại gần và bước ra khỏi cánh cửa từ bao giờ.
Ra khỏi không gian trắng xóa đó, Yoomin đang thấy mình trên một cánh đồng cỏ xanh mướt. Cảnh vật ở đây đẹp như một bức tranh vậy nhưng nó lại rất đỗi thân quen với cậu .Phía cuối con đường nhỏ, thằng bé đó đang đứng vẫy tay với cậu. Yoomin lại cất bước đi theo nó. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, từng cơn gió ùa đến lừa vào trong mái tóc cậu , mát lạnh . Thằng bé dẫn Yoomin đến một ngôi nhà nhỏ với cánh cổng xanh biếc. Nó mở cổng ra rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Yoomin cũng từ từ bước theo. Ngôi nhà thật giản dị nhưng nó lại mang đến cho YOOMIN một cảm giác ấm áp lạ thường. Mở cánh cửa trắng ra rồi bước vào trong, một không gina nhỏ bé với ánh nắng sớm mai ùa vào bên trong. Yoomin ngước nhìn xung quanh như cố nhớ ra một điều gì đó, ngôi nhà này dường như trước đây cậu từng ở. Cậu nhge thấy có tiếng động phía đằng sau bức tường trắng. Yoomin đi theo nơi phát ra âm thanh đó. Cậu bước vào một gian bếp nhỏ xinh, nắng theo ô cửa sổ nahyr nhót trên chiếc bàn ăn đặt ở giữa phòng. Trong đó Yoomin thấy một thằng bé khác, mái tóc màu đen đang lúi húi làm một việc gì đó, tấm lưng mỏng manh quay lại phái cậu khiến cho cậu không thể nào nhìn rõ mặt của nó. Đột nhiên thằng bé đó quay lại nhìn cậu, chọt nó mỉm cười, đôi mắt to đen láy, đôi môi đỏ hồng và nụ cười ấm áp như mùa thu tỏa nắng .Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má Yoomin, cậu đứng đó để ngắm nhìn đứa bé . Rồi đột nhiên thằng bé lên tiếng gọi và vẫy tay với cậu .Mặc dù đứng ở khoảng cách không xa nhưng cậu không thể nào nghe thấy thằng bé đo nói gì, đôi môi nó vẫn mấp máy gọi tên một ai đó. Yoomin bất giác tiến lại gần .
"..."
Cậu vẫn cứ tiến lại gần, âm thanh từ miệng thằng bé phát ra mỗi lúc một lớn dần , lớn dần.
"..."
"Changmin...."
"...."
"Changmin à !''
Mọi thứ như vỡ òa trước mắt Yoomin, không gian trong căn phòng bỗng tràn ngập ánh nắng , như đón chào một người sau bao nhiêu nắm xa cách. Đứa bé đo đưa hai cnash tay ra rồi mỉm cười.
"Changmin...em về rồi à ! lại đây!"
Một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt, Yoomin đưa tay ra để có thể chạm vào đứa bé đó , rồi đột nhiên cậu thấy cơ thể mình thu nhỏ lại, nằm gọn trong vòng tya của đứa trẻ kia. TRong phút chốc những mảnh ghép kí ức bị đóng băng trong tim chợt ừa về, từ từ , từng chút từng chút một. Nó bắt đầu rpas lại và lắp ghép thành một tấm gương kí ức hoàn chỉnh.
"Anh Jaejoong ! em về rồi nè "
"Anh Jaejoong ! anh....Jaejoong ..JAEJOONG !!!!!"
---------------------