Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cậu cúi xuống cười cay đắng. Hết rồi sao?
"Dừng lại đi "
Giọng nói của cậu vang lên khiến cho A ra quay đầu lại, cô ta ra lệnh cho đám người của mình thôi đánh Junsu.
" tất cả ...là do tôi làm...không liên quan đến Junsu "
A rA tiến lại gần , gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, những điều cô ta toan tính đang đi đúng theo quỹ đạo của nó.
" Có đúng mày đã tiết lộ thông tin cho Hankyung để bán đứng bọn tao không ?"
"Phải "
"Hankyung là người tình của mày đúng không ? Chính hắn đã bảo mày làm việc đấy ?"
"Phải "
" mày đã từng có quan hệ đặc biệt với Park Yoomin ?"
"Phải "
" Mày đã từng qua lại với nó đúng không ?"
"Phải "
A ra mỉm cười đắc thắng, cô ta quay lại nhìn hắn chờ đợi một mệnh lệnh chừng phạt kẻ phản bội.
"Anh ! Nó đã nhận hết tội rồi, hãy xử nó để trả thù cho Doong Wook đã chết "
"Đi ra ngoài !"
"Anh !??"
"TAO BẢO CÚT HẾT RA !"
Hắn bỗng nhiên gào lên rồi đập nát ly rượu trên mặt bàn. A ra trợn mắt lên nhìn hắn rồi cô ta lạnh lùng bỏ đi. Lũ đàn em cũng vội vàng đưa Junsu và người kia đi. Trong căn phòng ấy chỉ còn lại hai người. Một ngồi trên nền đất lạnh và một ngồi trên chiếc ghế lớn. Hắn từ từ đứng dậy rồi tiến lại gần bên cậu .Dùng đôi tay nâng cậu dậy.
"Vừa nãy là nói dối đúng không "
"...."
"Là do A ra bảo cậu nói thế đúng không ?"
"...."
" Cậu và Hankyung với Park Yoomin không có quan hệ gì hết đúng không ?"
"...."
Jaejoong không trả lời, đôi mắt buồn bã nhìn theo hướng khác, hắn bắt dầu xiết đôi tay cậu, đôi mắt mong chờ một sự thanh minh, nhưng cậu vẫn im lặng.
"NÓI ĐI ! TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẬU VỪA NÓI LÀ NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG ?!!!"
"Xin lỗi !"
Hai chữ ấy nói ra nặng nề khiến cho đôi tay hắn thôi không siết mạnh lấy cậu nữa, hắn mở to mắt vì những gì mình vừa nghe thấy.
'Xin lỗi !", cậu lặp lại, " tất cả là do tôi làm , không liên quan đến Junsu, xin anh hãy tha cho nó !"
Hắn vẫn buông cậu ra, từ từ lùi lại đằng sau
"Nói dối !"
Jaejoong đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, buồn ảm đạm.
"NÓI DỐI "
Hắn gòa lên rồi bắt đầu dập phá tất cả những thứ có ở đó, chiếc ghế to dài bị lật nhào lên bàn, những xhai rượu trong tử kính bị đập tan nát, màu đỏ cảu rượu chảy ra lênh láng rồi ngấm vào thảm đỏ. Hắn gòa thét như điên dại rồi sấn sổ tiến tới túm chặt lấy cậu lắc mạnh.
"Tại sao ? tại sao lại làm như thế ? TẠI SAO ?"
Đôi mắt hắn đã không còn bình tĩnh nữa, lúc này hắn như một con thú đang điên lên vì bị thương, hắn bóp chặt lấy cánh tay cậu như muốn bẻ gẫy nó ra.
"NÓI ĐI ! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ ?"
Hắn gòa lên, đôi mắt bây giờ đã tóe lửa , hắn đang đau đớn lắm nhưng có biết đâu cậu cũng đang đau đớn bội phần. Không nói câu gì, cậu ngước đôi mắt ảm đạm nhìn sang hướng khác . Hắn dung đôi tay ấn mạnh cậu vào tường rồi quay mặt cậu lại đối diện với hắn.
"Nói đi, hãy nói yêu tôi ! cậu yêu tôi mà đúng không ? chỉ cần cậu nói yêu tôi tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ lại sang Mĩ, sẽ làm lại từ đầu, ha "
Vừa nói, đôi môi hắn gấp gáp hôn lên má , lên tai rồi trượt dần xuống cổ cậu. Hắn thì thầm bên tai cậu, hắn van xin cậu một tình yêu.
'Cậu rất yêu tôi mà đúng không? cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? nói đi "
Nụ hôn trượt xuống ngực, hắn dùng đôi tay xoa nhẹ làn da trắng ngần, nụ hôn và hơi thở trở nên gấp gáp hơn, hắn điên cuồng sở hữa cậu. Jaejoong vẫn đứng yên,đôi mắt vẫn một màu ảm đạm.
"Anh....thật đáng thương !"
Từng chữ ấy thốt ra khiến cho hắn nừng lại, từ tù ngẩng lên nhìn cậu, hắn mong chờ được nghe lại một lần nữa.
"Anh đúng là thật đáng thương, một người không có niềm tin, một người cô đơn tội nghiệp "
"Cái gì ?"
"Anh không nhớ rằng tôi đã từng rất căm hận anh sao ? đâu thể nào yêu anh được"
"Cái gì?"
' một người như anh , tôi chỉ thấy thật tội nghiệp "
Bỗng Jaejoong cảm thấy một bên má mình nóng ran và cơ thể mất thăng bằng ngã trên tấm thảm đỏ. Hắn đã đánh cậu. Đứng thở dốc nhìn cơ thể nằm dưới chân mình, hắn cúi xuống túm lấy cổ áo cậu rồi ghì chặt nó xuống.
'Khốn kiếp ! đang nói cái gì vậy ? nói nhảm đúng không ?"
Hắn giáng thêm một cái tát vào bên má còn lại của cậu. Rồi như một kẻ điên ,hắn xé tna nát cái áo mỏng manh duy nhất trên người cậu, cào xe thân thể cậu một cách điên dại, máu theo những ngón tay ứa ra ngoài.
"Nói nhảm đúng không ?"
Hắn dặt nụ hôn gấp gáp lên ngừoi cậu, dùng cái lưỡi khao khát liếm sạch những vết máu mới vương ra. Hàm răng đi đến đâu cắn mạnh màu da thịt cậu, máu theo vết cắn rỉ ra ngoài. Bàn tay thô bạo giựt tung thwts lưng rồi kéo chiếc quần ra khỏi ngưồi cậu, những vết cắn đỏ lại trượt dài trên phần thân dưới trần trụi. Hắn điên dại như một con thú nhấm nháp con mồi của mình. Cậu vẫn nằm im, đôi mắt vô hồn, khẽ khép lại hàng mi cho giọt lệ cuối cùng chảy xuống. Thân thể đau buốt vì vết cắn, tàn tạ vì những cú đánh không thương tiếc. Cậu cố gắng chịu đựng khoảng thời gian chậm chạp trôi qua. Sao nó dài vô tận thế?
Đứng dậy một cách lạnh lùng, hắn nhìn cơ thể rách nát phía dưới rồi nhếch mép cười, nụ cười mỉa mai , cay đắng. Quay lưng đi, hắn tháo bỏ chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi quẳng nó lại phía sau. Chiếc nhẫn bay lên trên không rồi rơi xuống dưới, lăn thành mấy vòng rồi dừng lên bên cạnh đống đổ nát.
Cố gắng lật người lại rồi lê trên tấm thảm đỏ tiến lại gần chiếc nhẫn, cậu khẽ mỉm cười. Tất cả đã trở về vị trí cũ. Kỉ vật yêu thương giờ lại về bên cậu. Đôi tay run rẩy tiến lại gần chiếc nhần, vừa chạm vào nó toàn bộ cơ thể cậu đổ xuống, không đau đớn, không buồn bã, không thất vọng, trái tim bắt đầu phồng lên , nó bắt đầu nứt ra, từng chút từng chút một. Không cảm giác.
"Chà xem này ! cuối cùng thì rác cũng mãi chỉ là rác thôi !"
A RA bước vào phòng, tiến lại gần cơ thể trần trụi của cậu nằm trên tấm thảm đỏ, một bức tranh kết thúc một bi kịch dài đầy đau khổ. Lấy mũi giầy đá vào cơ thể bất động ấy kiểm tra sự tồn tại. Cô ta khoái trí ngồi xuống nhìn cậu. Đôi mắt vô hồn không nhận biết không thời gian và thời gian xung quanh, cậu vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
'Nhưng để cho mày chết như thế này thì dễ dàng quá, uổng công Yunho coi mày như một món đồ chơi đẹp, để cho đàn em của tao vui vẻ một tý trước khi tiễn biệt mày nhé. Lma fhco tốt đấy "
Cô ta đứng lên cười một cách khoái trá, mấy tên đàn em xông vào rồi lật ngửa người cậu dậy, thèm khát cơ thể trần trụi đang nằm trước mặt, đôi tay tham lam của chúng vứt bỏ mọi thứ vướng víu còn sót lại trê người cậu để tiến hành thú vui hoan lạc cảu chúng. Nhưng ánh mắt thèm khát, những bàn tay dâm dục chạm vào cậu, chúng đang thèm muốn được sở hữa cậu.
Trước cảnh tượng đó A RA cười khoái trí, bọn đàn ông lúc nào cũng chỉ cso một ham muốn giống nhau thôi sao.
"Chúng mày đang làm cái gì vậy "
Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt điệu cười man dại của A ra và khiến cho lũ đàn đói khtsa kia dừng lại. Quay dầu lại nhìn kẻ vừa tới, A ra khẽ chau mày.
"Là anh à ?"
---------------
"Chúng mày đang làm gì vậy ?"
"Hyesung ! việc này không liên quan đến anh, tôi chỉ thay Yunho dọn dẹp nốt phần còn lại thôi "
A ra đứng chặn đường Hyesung, nhưng rồi cô ta bỗng thấy ớn lạnh khi gặp ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt anh.
" Tránh ra !"
Anh lặp lại, rồi bước qua người A ra, bọn đàn em ngay lập tức đứng dậy lùi lại phía sau rồi chạy đến núp sau người cô ta. Nhìn cơ thể trần trụi đang nằm dưới mặt đất, đôi mắt Hyesung mở to không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh hốt hoảng cúi xuống nâng người đang nằm dưới đất lên.
"Jaejoong ! sao lại thế này? Yunho đâu rồi? sao lại ra nông nỗi này hả ?"
Anh cố gắng lay thân hình với đôi mắt vẫn đang mở ra một cách vô cảm ấy.
" Cậu không sao chứ ? có nghe thấy tôi nói không Jaejoong !??"
"Hye...sung "
"Tôi đây, tôi đây Jaejoong !"
"Làm ơn...làm ơn...cứu...Junsu....cứu Junsu..."
Cố gắng nói ra một cách khó khăn, cơ thể cậu vô thức lặp đi lặp lại những từ như đã chuẩn bị từ trước .
"Junsu? Junsu nào ? "
"Jun...su...em ...em tôi "
"Được rồi...tôi sẽ đưa cậu và cậu ấy ra khỏi đây "
Nói xong Hyesung vội vàng cởi chiếc áo khoác trên người choàng vào người Jaejoong ròi bế cậu lên. A ra đứng ngăn không cho anh đí.
"Dừng lại, anh muốn đưa nó đi đâu ?"
"Tránh ra !"
Hyesung quắc mắt nhìn A ra rồi lạnh lùng ôm cậu đi,bỏ lại phía sau a ra đang cắn chặt môi vì tức giận.
"Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra thì liệu hồn đấy "
Hyesung đặt Jaejoong xuống giường rồi lạnh lùng quay đi. Bây giờ anh cần phải làm một việc rất quan trọng.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu vẫn nằm đó,đôi mắt mở ra vô hồn nhìn lên trần nhà phía trên. Sau khi Hyesung rời khỏi, một người giúp việc giúp cậu mặc một bộ quần áo theo lời dặn của anh.vô cảm,bây giờ cậu đang chờ đợi một sự ra đi nhẹ nhàng. Một cái chết kết thúc quãng đời mệt mỏi của cậu.
A Ra lạnh lùng bước vào phòng , cô ta tiến lại gần chiếc giường nơi cậu nằm rồi nhìn cậu bằng đôi mắt căm tức.
"Khốn kiếp ! không hiểu mày dùng cái gì mà có thể mê hoặc được cả Yunho VÀ Hyesung thế "
Nói xong, rồi bỗng nhiên cô ta nở một nụ cười.
'Nhưng mày đừng vội mừng, sớm hay muộn thì mày cũng sẽ phải từ rã cõi đời này thôi. Nhưng nói cho mày một tin vui nhé, Tao sẽ cho người đi cũng mày cho đỡ cô đơn. Thằng nhóc Yoomin ấy, hôm nay ở quảng trường trung tâm, nó sẽ vĩnh viễn biến mất, một vụ tai nạn xe ô tô, không giấu vết. Vậy là mày sẽ không phải đơn độc nữa"
Nói xong cô ta cười khoái trá rồi bỏ ra ngoài. Cơ thể đang bất động của Jaejoong bỗng động đậy. Một chút ý thức còn sót lại nói với cậu rằng em trai cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu không thể nằm đây được, phải đi cứu nó. Dùng toàn bộ sức lực để rời khỏi giường, đôi mắt đã hoa lên và đôi chân đã mềm nhũn cố gắng bước đi. Cậu lao ra khỏi phòng , men theo dãy hành lang mà trong mơ hồ cậu còn nhớ là lối đi ra ngoài. Jaejoong loạng choạng bước đi theo sự mách bảo của lý trí, đi cứu em trai của cậu.
Trong căn phòng tối, trên chiếc ghế bành dài, hắn ngồi đó ngập trong men rượu. Đã mấy tiếng kể từ khi rời khỏi căn phòng đó , hắn đến đây và ngồi uống một mình. Hắn muốn mượn hơi cồn để quên đi tất cả. Đau lắm, trái tim hắn đang đau đớn vô cùng. Cái cảm giác bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội, nó đang cào xé trong lòng hắn. Nhếch mép cười, hắn mỉa mai chính bản thân sao lại ngu dốt như thế. Bao nhiêu năm nay hắn khôn ngoan là thế giờ lại bị đâm cho một nhát phía sau lưng. Cay đắng. Hắn có thể bỏ qua tất cả, cái chết của tên đàn em thân tín, sự tín nhiệm của bọn tay chân để đánh đổi lấy một thứ nhỏ nhoi, đó là tình yêu của cậu, vậy mà ...cho đến lúc ấy, cậu lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Jung Yunho sao lại có thể yêu một cách mù quáng đến như thế. Hắn cười bản thân mình đi cầu xin tình yêu của kẻ khác, cười sự ngu dốt của bản thân và cười chính sự yếu đuối cần trở che của người ấy. Đưa cốc rượu lên môi uống cạn , mọi thứ rồi sẽ theo men say rơi vào quên lãng. Kẻ tồi tệ ấy cũng sẽ mãi mãi biến mất...mãi mãi.
Cánh cửa phòng mở toang một cách thô bạo, thứ ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng khiến hắn khó chịu.Tức tối đang định quát nạt kẻ vô lễ ấy thì cả người hắn bỗng đổ nhào xuống. Đưa tay lên khóe miệng,hắn thấy một thứ dung dịch màu đỏ chảy ra, không phải là rượu mà là máu. Điên tiết, hắn định đứng dậy cho kẻ đó một trận thì một lần nữa cơ thể hắn bị lôi dậy rồi lại bị đánh ngã dúi xuống. Hắn gào lên
" KHỐN KIẾP ! HYESUNG ANH ĐIÊN RỒI À? MUỐN CHẾT HẢ ?"
" CẬU MỚI LÀ KẺ ĐIÊN ĐẤY "
Hýeung sấn sổ cúi xuống lôi hắn đứng dậy dí sát vào tường.
" Cậu đã làm gì Jajeoong vậy? cậu điên rồi sao ?"
Hắn đẩy anh ra rồi quát.
"Đừng nhắc tên kẻ phản bội ấy trước mặt tôi !"
" Kẻ phản bội ? cậu hồ đồ rồi sao ?"
"Câm đi! chính kẻ khốn nạn ấy đã bán đứng tôi đấy anh hiểu không ?"
Hắn toan đẩy Hyesung ra nhưng đã bị anh đánh cho ngã dúi xuống mặt đất.
" Cậu làm sao thế ? đầu óc khôn ngoan của cậu đâu rồi? tôi vốn tin là cậu sẽ bình tĩnh và tin cậu ta nhưng tại sao lại trở nên như thế này ?"
" Anh đang lải nhải cái gì vậy ? tin tưởng một kẻ đã phản bội sao? nó là người tình của Park Yoomin và Hankyung "
"Người tình cái gì? đồ điên !"
Hyesung nói rồi quẳng một cái phong bì lớn trước mặt hắn.
' xem đi "
Hắn không hiểu gì cả nhưng cũng bực bội mở ra xem thứ bên trong. Một xập hồ sơ liên quan đến Jaejoong, xem được vài trang hắn cười khẩy.
'Anh cho tôi xem thứ này để thương hại kẻ đó sao "
"XEM HẾT ĐI !"
Hyesung gào lên, anh tiến tới mặt bàn uống lấy một hơi rượu để giữ cho mình bĩnh tĩnh lại. Không hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ của Hyesung hắn đành làm theo lời anh. Bỗng nhiên đôi mắt hắn mở to, đôi tay run rẩy lật nhanh từng trang giấy trên tay.
" Cái gì thế này ?"
" bây giờ đã sáng mắt lên chưa ? đồ ngu !"
Hắn lắc đầu
" Không thể nào như vậy được không thể nào "
Hyesung cúi xuống lôi hắn dậy dí sát vào tường.
" bay giờ mà vẫn còn chưa tỉnh sao ? "
"Không thể như thế được , Park Yoomin không thể nào là em trai của cậu ấy được "
Hắn vẫn lắc đầu, Hyesung siết mạnh cổ áo hắn.
" Tôi không biết họ làm cách nào để che giấu thông tin này nhu wng 8 năm trước Park Yoomin đã chết vì ung thư, còn người đang là Park Yoomin hiện giờ là Kim Chang min, em trai của Jaejoong đấy ! hiểu chưa đồ ngu ?!!"
" Nhưng ...A ra ...Hôm đó bàn kế hoạch ...chỉ có 4 người "
' Cậu tin A ra chứ không tin Jaejoong sao ? cậu yêu cậu ta như thế phải hiểu rõ cậu ta chứ. Ban tính A RA từ trước đến nay luôn như vậy cậu không hiểu sao? cậu bị ghen tuông làm mờ mắt rồi "