Số phận _ Phần 1 Trang 24

Vừa ra khỏi biệt thự, cả đoàn người cả mafia cả cảnh sát bị một đám đông phóng viên bu lại chụp hình và phỏng vấn. Một số người bạo gan tiến sát lại gần hắn hỏi

"Ông Jung Yunho có đúng là ông đứng đằng sau vụ buôn bán vũ khí trái phép không ?"

"Ông có thừa nhận mình liên quan đến vụ ám sát tổng giám đốc Park Yoochun của tập đoàn Kaengnam không ?"

....

rất nhiều câu hỏi của cánh phóng viên đặt ra mặc dù cảnh sát đã cố gắng tách họ ra nhưng vì quá đông nên phải vất vả lắm mới đưa được hắn tới gần xe áp giải.

Không trả lởi câu hỏi củ bất cứ ai, hắn chỉ nhìn thẳng vào máy quay phim rồi cười ngạo nghễ, có ai biết rằng trong cái nhìn của hắn ẩn chứa nhiều ý vị, như muốn cảnh báo với toàn thể những kẻ đã gây ra cho hắn tổn hại này rằng :" Trò chơi bây giờ mới bắt đầu , hãy từ từ thưởng thức "

Nhìn dòng người đông nghịt trước mặt, lòng Jaejoong bỗng thấy lo lắng, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra với hắn, cậu đang thực sự lo lắng cho hắn .

Mệt mỏi ngồi bên khung cửa nhìn khu vườn phía trước mặt, Trởi đã về chiều nên khung cảnh càng trở nên ảm đạm hơn. Lúc này trong lòng Jaejoong lại thấy trống trải quá. Trước đây mỗi lúc như vậy cậu lại cùng hắn đi dạo trong khu vườn cùng nhau ngắm mặt hồ phẳng lặng và tận hưởng mùi hương hoa ly trong gió thơm ngát, giờ đây chỉ còn lại mình cậu trong ngôi biệt thự này. Sự rộng lớn của nó càng khiến cho cậu cảm thấy cô đơn. Từ bao giờ cậu đã quen có hắn bên cạnh , nằm trong vòng tay hắn và đôi môi nhẹ nhàng đón nhận những nụ hôn. Lẽ nào đối với cậu hắn lại có vị trí quan trọng như thế. Không phải là cậu chỉ muốn mượn bờ vai hắn để cho con tim mệt mỏi được nghỉ ngơi hay sao? không phải cậu chỉ muốn đem lại cho hắn niềm hạnh phúc và hy vọng mà cậu chẳng thể nào có được hay sao?

Một cơn gió lạng ùa đến khiến cho cơ thể mảnh mai ấy khẽ run lên. Bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng choàng lên mình cậu một chiếc áo. Giật mình quay lại cậu bắt gặp cái nhìn ấm áp của một người đã lâu không gặp, Hyesung.

"Đứng đây dễ bị cảm lắm đấy, nếu cậu bị ốm khi Yunho về sẽ giết tôi mất"

Anh nói giọng nửa trêu đùa nửa trách móc.

"Anh đã về rồi à!"

Jaejoong bỗng cảm thấy vững tâm hơn khi có Hysung bên cạnh , bởi có lẽ anh là người duy nhất giúp được hắn lúc này.

"Nhận được tin của Yunho tôi vội vã về ngay, cậu đừng lo , cậu ấy sẽ không sao đâu "

Anh trấn ai rồi từ từ kéo Jaejoong rời khỏi khung cửa sổ.

"Đi về phòng cậu nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ sớm mong Yunho về cho cậu."

" A, tôi...anh ta"

Không hiểu sao Jaejoong lại thấy xấu hổ, con người này luôn luôn đoán được suy nghĩ của người khác hay sao vậy?

" Đừng tưởng tôi không ở đây nên không biết gì hết nhé, không phải hai người định rủ nhau bỏ trốn sao?"

"A, không phải đâu, anh ta muốn sang Mĩ làm công chuyện nên bảo tôi đi theo thôi "

Cậu cố gắng thanh minh nhưng có vẻ như trước đôi mắt nhìn thấu tâm can của Hyesung thì mọi lời thanh mình cảu cậu đều trở nên hài hước hay sao mà anh cứ tủm tỉm cười.

"Thôi..thôi tôi biết rồi"

"Anh sẽ làm gì ...anh ta bị cảnh sát đưa đi rồi..còn nhân chứng..tôi"

Cậu định nói nhiều điều nhưng lại không biết diễn giải nó ra như thế nào cả.

"Không có chuyện gì hết đâu, không ai dám động đến mội sợi tóc của cậu ây đâu, tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ấy ra"

Đột nhiên Jaejoong bỗng thấy ớn lạnh, ánh mắt Hyesung lúc đó , nó thật lạnh lùng, lạnh lùng đến chết chóc. Nó khiến cậu sợ ,không lẽ những người như hắn và anh đều giống nhau như vậy sao?

Đối với việc điều tra một tên trùm xã hội đen khét tiếng như Jung Yunho thì không thể làm trong một sớm một chiều. Tối hôm ấy toàn bộ nhân viên cảnh sát cấp cao ở Seoul đã mở một cuộc họp bàn. Nhưng có vẻ như rất nhiều người trong số họ đều hết sức e ngại về chuyện này. Bởi Jung Yunho đâu phải là một người dễ đối phó, sự việc lần này dễ dàng q úa nên họ càng cảm thấy bất an. Duy chỉ có giấm đốc sở , hankyung là một mực cương quyết

"Ngày mai sẽ áp giải nhân chứng từ Changsu về , mọi người cần hết sức cẩn thận bởi người của Jung Yunho có thể sẽ giết chết nhân chứng để bịt đầu mối. Khó khăn lắm lần này chúng ta mới có được manh mối phá vụ án này."

Giọng giám đốc sở vang lên tong bầu không khí hết sức ngột ngạt ấy.

"Chuyện lần này tôi nghĩ chúng ta phải xem xét cẩn thận trước khi đưa ra điều tra xét xử, Jung Yunho đâu phải là kẻ đơn giản như những tên trùm mafia khác"

"Điều đó tất cả chúng ta đều biết, nhưng những vụ án liên wan đến hắn trước đây đều đi vào ngõ cụt, lần này có nhân chứng chúng ta không thể bỏ wa. phải triệt hạ tận gốc tổ chức của hắn."

"Nếu thàng công , sẽ còn lôi ra những kẻ đứng đằng sau tiếp tay cho Jung Yunho nữa, những kẻ đó cũng cần phải trừng phạt thật nghiêm minh "

Lời lẽ của Hankyung sắc lạnh như xuyên thấu tâm can của một vài người đang cso mặt ở đây, họ chỉ lúng túng cúi đàu trước cái nhìn sắc lạnh đó.

Lúc đó trong phòng giam đặc biệt cso một kẻ đang nhếch miệng cười chờ mong màn kich hay sắp bắt đầu.
--------------------------

Đoàn xe đưa tên tội phạm và cũng là người duy nhất sống sót sau cuộc đọ súng của cảnh sát với bọn tội phạm hồi sáng ngày hôm qua đang trên đường tiến về Seoul. Có vẻ như tầm uan trọng của hắn rất lớn nên phía cảnh sát đã bố trí một lực lượng lớn để " hộ tống " hắn từ Changsu về đến Seoul để tiến hành thẩm vấn.

Nhưng đâu có dễ dàng như thế. Họ đâu ngờ rằng trên ngọn đồi phía trước mặt, trên con đường từ Changsu về Seoul, có một tên sát thủ lạnh lùng với khẩu súng trên vài đang nhếch mép cười đoàn người và xe phía dưới. Khi mục tiêu đã tiến đến một khoảng cách khá thuận lợi để ra tay, hắn đưa khẩu súng về tầm ngắm, trong gió lạnh, mái tóc đen bay phấp phới và nụ cười đắc thắng trên môi thương hại cho những kẻ xấu số phía dưới.

"Vĩnh biệt "

một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong gió kèm theo tiếng rít từ khẩu súng , một viên đạn với sức công phá như một quả bom cỡ trung tiến thẳng đến chiếc xe chở tên tội phạm đồng thời cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ án lần này. một tiếng nổ lớn rồi sau đó một màn lửa bốc lên từ dưới chân đồi, con đường phía dưới bị khoét thành một lỗ hổng lớn , toàn bộ chiếc xe chở " nhân chứng " và những chiếc xe xung quanh đều chịu chung số phận sau khi hắn tiếp thêm vài phát đạn như thế. Tất cả đều tan biến theo làn lửa giống như cái buổi sáng hôm trước người ta tìm thấy những thi thể cháy đen cùng số vũ khí đã nổ tan tành. Nở một nụ cười khoái trá, tên sát thủ hạ khẩu súng xuống rồi lôi chiếc di động ra bấm số.

"Anh Hyesung ! em Kibum đây ạ, công việc lần này anh giao...em giải quyết xong rồi...vâng...anh yên tâm...không còn một kẻ nào sống sót ...vâng...tất cả đều biến mất giống như anh Doong wook đã làm hôm trước ạ... em về ngay đây"

Gấp chiếc máy điện thoại lại, tên sát thủ ngước nhìn đám lửa phía dưới một lần nữa trước khi biến mất trong màn đêm.

"SAO CƠ ?... KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC...CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ..?"

Giám đốc sở đập chiếc điện thoại xuống bàn rồi thả phịch người xuống ghế, đôi mắt ông vô hồn khi vừa nhận được tin dữ. . Hankyung lo âu nhìn giám đốc sở, anh linh tính thấy có chuyện chẳng lành.

"Thưa anh? có chuyện gì vậy ạ?"

Giám đốc sở im lặng, ông đưa tay lên ôm đầu

"Toàn bộ lực lượng áp giải nhân chứng đã bị tiêu diệt , không còn một ai sống sót"

Đôi mắt Hankyung mở to,anh không còn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh quay đi, định lao ra khỏi phòng thì ông đã cản lại.

"Cậu đi đâu vậy? đứng lại đấy cho tôi"

"Em không thể chịu đựng được nữa, em phải tự tay giết chết tên khốn ấy"

"Cậu có bị điên không ? bây giờ cậu giết hắn thì có ích gì, cậu định để cả sở cảnh sát này mang tiếng giết nghi can ngay trong nhà tạm giam à "

Nghe thấy những lời nói ấy của Ông, hankyung khựng lại, đôi tay nắm chặt lại kìm nén cơn giận.

"Cậu bình tĩnh đã, hắn vẫn còn nằm trong tay chúng ta, sớm muộn gì cũng phải tìm ra được những chứng cớ khác"

Chưa nói hết câu thì chuông điện thoại trên mặt bàn reo lên, ông vội vàng nhấc máy lên nghe. Sau khoảng thời gian đối thoại, một lần nữa gián đốc sở thẫn thờ ngồi xuống ghế.

"Anh ! có chuyện gì vậy ?"

" Cậu mau thả Jung yunho ra "

"Sao cơ ạ"

"Tôi nói mau thả hắn ra! "

Hankyung mở to mắt nhìn cấp trên của mình, ông đang nói cái gì vậy? thả Jung Unho ra, không thể như thế được, một phút trước đây ông vẫn còn động viên anh quyết phá cho được tổ chức của hắn cơ mà? Đôi mắt giám đốc sở trùng xuống, ông không thể nói được gì cả vào lúc này. Cả cuộc đời làm cảnh sát của ông chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông đưa đôi mắt bất lực nhìn Hankyung.

" cấp trên vừa cho chỉ thị xuống, phải ngay lập tức thả Jung Yunho ra, họ nói do nhân chứng không có nên không thể giữ hắn lại được, tôi biết đấy chỉ là cái cớ...nhưng chúng ta không thể làm khác được...cậu mau thi hành đi "

"Anh đang nói gì vậy? sao lại có thể như thế được? họ nghĩ gì mà lại bảo chúng ta làm như thế, không lẽ tất cả bọn họ đều hồ đồ rồi sao?"

"Tôi không còn cách nào khác Kyung à "

"Em quyết không để chuyện đó xảy ra đâu "

"Hankyung nói xong rồi bỏ đi.

Lúc đó trong phòng làm việc của Yunho.

'tốt lắm, tôi sẽ thả người nếu như các ông làm đúng như yêu cầu của tôi, ngày mai phải ngay lập tức thả Jung Yunho ra, nhớ không được để lộ bất cứ thông tin nào cho cảnh sát, tôi đã lo xong vụ nhân chứng rồi. Nếu ông biết điều thì con gái tổng thống sẽ được an toàn. Ông hiểu ý tôi chứ ?"

gấp máy điện thoại lại , Hyesung mỉm cười lạnh lùng. Rốt cuộc thì cống việc lần này dã xong một nửa, bây giờ chỉ còn lại việc tìm ra kẻ nào đã bán thông tin cho cảnh sát. Không thể nào là bọn người của Tamaki được, lão ta biết rất rõ hậu quả nếu dám lật lọng, hơn nữa một kẻ cẩn thận như lão ta không lý gì lại để lộ tin tức cho cảnh sát lại càng không thể cấu kết với họ. Còn theo lời A ra nói thì hôm đó những người biết được thông tin về vụ làm ăn lần này chỉ có...đôi mắt Hyesung bỗng trở nên đăm chiêu , điều mà anh đang nghĩ có lý nào lại xảy ra không.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Jaejoong bước vào mang theo một ly cà fe, cậu tiến lại gần rồi đặt nó trước mặt anh .

"Nó sẽ giúp anh tỉnh táo "

"Cảm ơn !"

Anh nhận lấy tách ca fe òn bốc khói rồi đưa lên miệng. Jaejoong định bỏ ra ngoài nhưng anh gọi lại.

"Jaejoong à ! tôi có chuyện cần nói "
Ngòi trong phòng giam đặc biệt, hắn đưa chiếc nhẫn ở ngón áp út lên ngắm nghía rồi lại cười một mình. Chiếc nhẫn xấu xí này sao lại quan trọng với cậu như vậy cơ chứ. Nhiều lần hắn thấy trong khi ngủ , cậu lén lút đợi hắn ngủ say định tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay hắn nhưng không được. Mỗi lần như thế cậu đều mếu máo đòi hắn trả. Không những không trả, hắn lại đè nghiến cậu xuống giường rồi...khiến cho cậu dãy dụa mãi trong đôi tay chắc khỏe cảu hắn. Trên đời này sao lại có người dễ thương như thế cơ chứ? Để ý mới thấy gần đây thỉnh thoảng cậu cũng cười với hắn. Chứng tỏ cậu cũng đã có chút tình cảm với hắn rồi. Đợi sau khi ra khỏi đây hắn sẽ khoe với Hyesung mới được. Đưa đôi mắt nhìn cánh cửa sắt nặng nề trước mặt, hắn đang chờ đợi ngày mai đến.

Sân bay quốc tế Seoul.

"Junsu à, sang bên đấy nhớ... giữ gìn sức khỏe nhé, có gì không ổn... cứ gọi cho anh... "

Hechul mếu máo đưa khăn lên lau nước mắt, thấy vậy Hykyu huých mạnh vào vai anh ta.

"Em làm sao thế, Junsu chỉ đi học có mấy năm rồi lại về ấy mà, có đi hẳn đâu mà khóc nhiều thế "

"Em không biết đâu,... từ nay phải ngủ mọt mình em không chịu được ..."

"Này , em có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cần người ngủ cùng hả "

"Kệ em. liên quan gì anh , đồ xấu xa "

"Được lắm, em dám nói với anh trai em thế hả ? vậy từ này em đi mà lo thân em nhé "

"Em..."

Từ nãy đến giờ Junsu đứng chứng kiến hai anh em Hechul với Hykyu cãi nhau, cậu chỉ cười rồi khẽ lắc dầu. Bất giác lòng lại buồn,đưa đôi mắt ngoái lại nhìn đằng sau mong chờ một hình bóng xuất hiện nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy. Tiếng nhân viên thông báo đến giờ soát vé. Cậu đành ôm chào từ biệt hai anh em chul và Hykyu rồi tiến lại gần phòng soát vé, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại đằng sau nhìn. Hàng người đứng trước mặt qúa đông, cậu phải đứng lâu để chờ đến lượt mình đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi mới được vào phòng chờ. Hai anh em Chul và Hykyu cũng đã về ngay sau đó , cậu không còn nghe thấy tiếng họ cãi nhau chí chóe đằng sau nữa. Thở dài, rốt cuộc thì người mà cậu mong chờ cũng không đến, cậu nhất quyết không chịu gặp đứa em trai này sao? phải rất lâu sau mới được về lại Hàn quốc, chỉ muốn gặp anh trai một lần cuối trước khi đi du học cũng không được. Nhìn hàng người trước mặt mà lòng Junsu nặng trĩu.

Bất chợt một người lạ mặt đi đến rồi nói với Junsu một điều gì đó, cậu vội vàng đi theo người đó tới một góc khuất rồi....

Cánh cửa phòng giam bật mở, Hankyung bước vào với ánh mắt căm tức đến tột độ. Không hiểu Jung Yunho hắn làm thế nào mà lại khiến cho hết thảy đều đứng ra bảo lãnh cho hắn. Thật sự thì trên đời này không còn công lý nữa sao ?

"Thế nào anh cảnh sát ? không vui khi gặp tôi à? tôi đã nói rồi, bắt Jung Yunho này đâu có dễ "

Hắn nói rồi cười ngạo nghễ đứng dậy, ung dung tiến lại gần Hankyung.

"Trò chơi vui chứ hả? có nhiều lửa và khói lắm đúng không ? lần sau thì không chỉ như thế này đâu nhé "

Hắn thì thầm vào tai anh rồi cười váng lên bước ra ngoìa bỏ lại Hankyung với gương mặt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực. Anh chỉ còn biết đấm mạnh vào bức tường trước mặt để chút bỏ nỗi căm tức đang cố nén trong lòng. Thật sự thì trên đời này không còn công lý nữa hay sao?

Bước ra khỏi sở cảnh sát, thuộc hạ của hắn đã đợi sẵn thành một hàng dài trước ổng chính. Đưa mắt lên nhìn bầu trời , hắn mỉm cười khoái trí rồi tiến lại gần xe của mình trước đám đông phóng viên đang bị cảnh sát và người của hắn cản lại.

"Về thôi !"

Hắn ra lệnh khi đã yên vị ngồi trong xe, không quên đưa mắt nhìn bóng dáng Hankyung đứng đằng xa trên bậc thềm.

" Hẹn gặp lại, anh Hankyung "

Hắn cười rồi quay mặt nhìn về con đường phía trước, một gương mặt hiện ra trong tấm trí hắn khiến hắn lại mỉm cười tích thú.

Cánh cửa phòng làm việc mở toang, cậu đứng dậy quay lại nhìn người vừa bước vào, đôi mắt ngạc nhiên và có chút vui mừng. Hắn đứng đó mỉm cười rồi nhanh như cắt chạy lại ôm cứng lấy cậu, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cậu vào lòng.

"Tôi về rồi đây "

Hắn buông cậu ra để có thể ngắm cậu được kĩ hơn.

"Mới đi có một ngày mà sao mặt mũi lại hốc há thế kia ?"

Hắn lo lắng đặt bàn tay ôm chặt lấy gương mặt cậu, rồi đột nhiên hắn lại cười.

"Lo cho tôi hả ?"

Rồi hắn lại ôm lấy cậu, sao mới xa có một ngày mà hắn lại cảm tưởng như đã xa cậu 1 năm vậy. Hắn đã yêu cậu đến phát cuồng rồi. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu đang khóc vì vui mừng , không thể nào hiểu được cảm giác của cậu lúc này, thấy hắn bên cạnh bao nhiêu bất an lo lắng bỗng biến mất , cậu lại được ở trong vòng tay hắn, ấm áp và an toàn. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu

"Sao anh lại có vẻ vui mừng như vậy trong khi những anh em khác vừa mới hy sinh vì anh chứ ?"

Một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên , A ra đang đứng đó từ lúc nào, đằng sau một đám thuộc hạ cúi mình khép nép sau cô ta.Nhìn thấy thuộc hạ của mình đã kỏe hơn phần nào và tâm tạng cũng đang vui,hắn quay sang hỏi han cô ta.

"Tỉnh rồi à ? không lo dưỡng thương đi chạy ra đây làm gì ?"

cô ta không trả lời, hùng hổ tiến lại gần hắn.

"Em có thể nghỉ ngơi trong khi kẻ bán đứng chúng ta vẫn còn nhởn nhơ hay sao ?"

"Cô nói cái gì vậy? chuyện đó Hyesung đã đi điều tra rồi, đi về nghỉ đi "

Hắn lạnh lùng trả lời rồi kéo Jaejoong đi.

" Anh có biết mình đang nuôi ong tay áo không ?"

Giọng nói của cô ta khiến cho hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn bằng đôi mắt khó chịu, hắn không hiểu cô ta muốn nói gì. Từ từ tiến lại gần hai người, cô ta nở một nụ cười mỉa mai.

" Chắc là anh không ngờ đâu nhỉ, người mà anh yêu thương nhất lại là kẻ bán đứng anh "

"Cô đang nói cái quái gì thế ?"

Hắn gắt lên, cách nói úp úp mở mở của A rA khiến cho hắn sốt ruột. Đứng trước mặt Jajeoong cô ta nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, Jaejoong không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, hết nhìn hắn lại quay sang nhìn A ra.

" Lôi chúng vào đây !"

Loading disqus...