Số phận _ Phần 1 Trang 23

Trời đã bắt đầu tối, Yoomin đang ngồi trong phòng khách đọc mấy tờ tạp chí trong khi đợi người khách sẽ đến thăm nhà cậu ngày hôm nay. Trên tang nhất tờ tạp chí , gương mặt hắn ngạo nghễ nằm triễm trệ ở đó. Không hiểu sao báo chí thời nay làm ăn kiểu gì mà lại đăng hình một tên trùm mafia lên trang nhất nữa, mà đâu cso phải là những tờ báo lá cải bình thường khác mà ngya cả một tpaj chí danh tiếng cũng nói về con người này. Hắn , Jung Yunho thật khiến cho người ta không thể không nhắc đến như vậy sao? Nhắc đến Jun Yunho bát giác Yoomin lại nhơ đến cậu, không biết giờ này cậu đang ở đâu, lẽ nào hắn lại để cho cậu bỏ đi dễ dàng như thế sao? hay là hắn đã làm gì cậu rồi. Vất tờ tpaj chí lên mặt bàn, Yoomin thở dài. Đã tụe nhủ là không nghĩ đến kẻ đó nữa nhưng không hiểu sao từ khi gặp cậu ở bệnh viện , trong lòng Yoomin cứ cảm thấy bất an, tại sao thế nhỉ? Món quà mà người ấy đưa cho, đến giờ cậu vẫn chưa mở ra. Cậu sợ

Đang chìm trong những suy nghĩ về kẻ đó , bỗng thấy cso tiếng xe ô tô đậu lại trứoc cửa. Đoán là khách đã đến, cậu đứng dậy trong khi ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa. Yoomin tò mò không biết mặt mũi người phụ nữ ấy thế nào.

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ đã đứng tuổi bước vào, trông bà rất to lớn trong chiế ao lông dầy quý phái. Nhìn thấy ông quản gia bầ vui mừng đưa hai cánh tay to lớn ôm thân hình nhỏ bé của ông vào lòng. Cảnh hội ngộ sau bao năm xa cách thật khiến cho một người ngoìa như Yoomin cũng phỉa cảm động, cậu khẽ mỉm cười nhìn hai người bạn già ấy ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

"Đây là Yoomin sao? trời ơi ! cháu lớn quá "

Mải suy nghĩ Yoomin không để ý bà đã đến bên cậu từ lcus nào, gương mặt hồng hào mỉm cười phúc hậu. Bất chợt bà ôm chầm lấy cậu.

"Trời ơi ! cháu lớn thế này rồi cơ à, ta không thể nhận ra được nữa "

Yoomin hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng cười, đưa tay vỗ vỗ lưng bà giống như người thân lau ngày mới gặp.

Bà khẽ đẩy cậu ra rồi nhìn từ dầu đến chân.

"Có đúng là Yoomin không ? thật không ngờ cháu lại lớn thế này. Ngày xưa cháu gầy gò ốm yếu lắm, bây giờ lại trở thành một chàng trai cao lớn thế này, thật may quá "

Đúng rồi, mẹ cậu nói là ngày bé cậu thường hay ốm đau, cơ thể rất yếu may nhờ đưa sang Mĩ mới chữa được.

" Mời bà và cậu vào trong ăn tối đã "

Ông quản gia mỉm cười hiền hậu rồi đưa tay đỡ lấy tay bà đưa vào trong khiến cho bà cảm thấy thú vị lắm, trên đường vào phòng ăn cứ cười suốt.

Trong suốt bữa ăn hầu như bà chỉ nói đến chuyện ngày xưa rồi quay sang cười với ông quản gia, hai ngừoi bạn già cùng ôn lại những kỉ niệm cũ. Thỉnh thoảng Yoomin cũng cười mỗi khi bà hỏi bời cậu thật sự không nhớ gì cả.

"Yoomin à ! cháu ăn tốt quá nhỉ "

"Dạ ?"

Yoomin đang đưa nôts chiếc dĩa vào miệng, cậu đang rất đói vì phải chờ từ chiều đến giờ mới được ăn, nghe bà hỏi cậu bỗng dừng lại, đôi mắt ngạc nhiên như không nghe thấy câu hỏi.

"Ai da ! Ngày xưa cháu lười ăn lắm, toàn ăn rau thôi , không bao giwof động vào một tý thịt nào cả, cứ ăn vào rồi lại nôn ra nhìn cháu lúc đó xanh xao lắm "

"Kìa bà ! bây giờ cậu Yoomin đã lớn và khỏe mạnh rồi, đâu còn giống như ngày xưa nữa "

Ông quản gia vội ngắt lời , rót thêm rượu vào chiếc ly đã với đi một nửa của bà. Người phụ nữ cười xòa rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với ông.

Lạ thật, Yoomin không nhớ là mình đã từng rất ghét đồ ăn, trước đến giờ thì ăn là mạng sống của cậu, không ngủ cũng được , nhưng không ăn thì không thể nào chịu được. Chắc hồi bé do bị bệnh nên không ăn được, mới lại cũng lâu quá rồi câu không nhớ được cũng phải thôi.

'Thức ăn hôm nay ngon quá. Nhưng tôi chỉ thích ăn món ăn truyền thống thôi, ở nước ngoài đã lâu nên rất nhớ món ăn Hằn quốc"

Bà nói với giọng hài niệm. Thấy thế Yoomin vội nói, từ nãy đến giờ chỉ ngồi ăn mà không nói chuyện gì nên cậu thấy hơi ngaị.

"A, thế thì hôm nào cháu sẽ nói anh Yoochun nấu nhé, anh Yoochun nấu máy món truyền thống rất ngon ạ. Tuy lâu rồi cháu không được ăn nhưng vẫn nhớ mùi vị của nó "

Nghe cậu nói vậy, bà cười, cười mỗi lúc một to rồi như không giữ được trong cổ họng bà phá lên cười khiến cho Yoomin không hiểu chuyện gì cả, cậu đã nói sai gì sao?

"Yoomin à !...cháu vui tính thật đấy...cho Yoochun nấu có mà chết người đấy.."

bà vừa nói vừa cười, lấy khăn lau nước mắt trên khóe mắt đã nhiều nếp nhăn, bà quay sang ông quản gia.

"Ông còn nhớ không, có một lần Yoochun tự tay vào bếp nấu cơm cho con cún của nó ăn, ăn xong con chó lăn ra chết , thằng bé khóc mãi , từ đó cho đến khi nó học trung học rồi vào đại học thì không bao giờ nấu bất cứ một thứ gì kể cả ốp chứng...Thế nên toi mới trêu là công tử như nó mà không cso ngừoi hầu hạ thì không biết có sống nổi không "

"Không đâu bà Anh Yoochun nấu ăn ngon lắm bà ạ , chỉ tại anh ấy lười thôi"

Yoomin vẫn quả quyết.

" Cháu nhầm Yoochun với ai rồi chứ thằng nhóc ấy chưa đốt nhà là may chứ nấu ăn gì được. Mới lại công tử như nó thì ngay từ bé có phải làm bất cứ thúe gì đâu..."

Bà nói xong lại cười còn Yoomin thì vẫn nghệt mặt ra. Theo lời bà nói thì Yoochun không hề biết nấu ăn, vậy thì những bữa cơm ngon miệng khi cha mẹ vắng nhà , ai đã nấu cho cậu. Suy nghĩ đó cứ mãi theo Yoomin trong suốt cả bữa ăn.

Tối hôm nay trong bệnh viện chỉ có một mình Yoochun. Mấy hôm nay Hankyung có đến không mang theo một đống nhân viên bảo vệ tăng cường cho anh, Yoomin thì bận giải quuyết một số công việc cho anh ở công ty nên không đến được. Ngồi một mình trong phòng không có người nói chuyện đúng là trống trải thật. Lật qua lật lại máy tờ báo anh bỗng dừng lại ở trang bìa một tạp chí " Những người nổi tiếng ", gương mặt hắn, Jung Yunho lạnh lùng và ngạo nghễ nằm trên đó. Yoochun khẽ thở dài, không biết kiếp trước anh có oan nghiệt gì với hắn mà kiếp này cứ suốt ngày phải đau đầu với hắn thế. Nếu như hắn không phải là một tên xa hội đen khát máu và nếu như hắn không hết lần này đến lần khác uy hiếp công ty của anh và gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối thì có lẽ anh và hắn có thể là bạn. nghĩ đi nghĩ laị anh và hắn cũng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi vậy mà. Nhìn thế lực của hắn bây giờ anh chắc rằng hắn đã dấn thân vào thế giới ngầm từ rất sớm. Đã có nhiều tin đồn nói về gia thế của hắn nhưng sự thật thế nào thì không ai biết rõ cả. Jung Yunho luôn luôn là một câu hỏi lớn được đặt ra cho anh.

Tiếng gõ cửa làm cho Yoochun ngừng lại dòng suy nghĩ của mình. Một nhân viên bỏa vệ bước vào mang theo một lẵng hoa hồng pháp rất đẹp.nhìn lẵng hoa ấy anh đoán nó là của một người giầu có và am hiểu. Đón lấy lẵng hoa và cầm bưu thiếp lên xem trước khi nhờ nhân viên bảo vệ cất nó lên trên bàn. Một mùi nước hao thoang thoảng, mùi nước hoa này anh đã từng ngửi thấy trước đây rồi thì phải. Đôi mắt Yoochun bỗng trở nên hiếu kì, anh mở vội vàng tấm bưu thiếp và đọc những dòng chữ được viết ngay ngắn trên đó.

"Yoochun thân yêu, vết thương trên người anh thế nào rồi. Thật là, nếu hôm đó em đâm mạnh hơn một chút thì có lẽ bây giờ anh không thể ngồi đây và đọc những dòng chữ này đúng không ?

Thấy em chừng phạt anh thế nào?nhưng nó chưa kết thúc đâu, Hãy chờ xem nhé.

tạm biệt"

Đọc xong dòng chữ ấy toàn thân Yoochun bỗng lạnh toát, kẻ đã ám sát anh lại đang viết thư đe dọa anh thêm một lần nữa. Mùi nước hoa này rất quen nhưng anh không thể nhớ ra được nó là của ai. Quay sang nhan viên bảo vệ vừa mang hoa vào cho anh, Yochun hỏi.

" Ai đã mang hoa đến cho tôi thế "

"Dạ , là một cô giá nhưng cô ta đội mũ xụp xuống nên bọn em không nhìn thấy rõ mặt ạ, chỉ nói là tặng anh Yoochun rồi đi ngay "

Ai vậy nhỉ , một cô gái ư? Yoochun không thể nào nhớ được người nào lại căm hận anh đến mức như thế.Trong lòng Yoochun bỗng nhien lại thấy bồn chồn .

Dông Wook đứng ngoài cửa xe bồn chồn không yên. Đang chuẩn bị lên đường thì sếp của hắn đột nhiên bỏ đi đâu mất, chỉ nói đơn giản là đứng đây chờ cô ta quay lại. Đúng là đàn bà, làm cái gì cũng lề mề, hắn rủa thầm rồi đưa tay lên châm điếu thuốc chô ám phổi.

"đi thôi"

quay ra đằng sau đã thấy A ra ở đó, điếu thúc trên tay rơi xuống, hắn sợ không biết cô ta có nghe thấy những gì mình vừa nói không. Nhưng có vẻ như A ra không nghe thấy thì phải . Cô ta ngồi vào xe rồi lạnh lùng đóng cửa lại. Dông wook quay ra đằng sau vẫy đám đàn em khởi hành trước khi bước vào xe ngồi cùng A ra.

"Vừa đi đâu về vậy?"

hắn hỏi

" Nhiều chuyện "

Hắn thở dài không nói thêm câu gì nữa, hối thúc tên tài xế cho xe chạy. Trong đêm những chiếc xe xé gió lao đi.

Chuẩn bị nốt mấy thứ đồ vào trong túi du lịch, cũng chẳng cso gì nhiều, chỉ là một vài bộ quần áo và đồ dùng cả nhân thôi. Lần đầu ra nước ngoài và không biết bao giờ mới có ngày về, trong lòng cũng có chút tróng trải. Cậu đóng nắp chiếc va li lại rồi đặt nó xuống giường. Đang quay đi chuẩn bị nốt một số thứ khác thì cảm giác thấy cso một vòng tay ôm lấy mình từ sau lưng.

"Đã chuẩn bị xong hết rồi à ?"

Hắn hỏi, gương mặt vùi vào làn tóc đen huyền tận hưởng hương thơm của cậu. Rồi hắn quay người cậu lại đối diện với hắn.

"Sao thế ? buồn ah?"

Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, dịu dàng và pha chút lo lắng.

'Không sao đâu ! rồi sẽ quen ngay ấy mà "

Đưa đôi tay rộng lớn ôm trọn lấy cậu, hắn đã chuẩn bị xong tất cả cho một cuộc chạy trốn.hành trình lần này của hắn sẽ không còn đơn độc vì hắn đã có cậu ở bên, mãi mãi. Trong vòng tay ấy , cậu cảm tháy ấm áp lắm nhưng không hiểu sao một cảm giác bất an cứ chiếm lấy tâm trí cậu, càng ngày càng lớn hơn. Mọi chuyện liệu có dễ dàng như thế không ? Nhưng thôi, bây giờ hãy để cho con tim cậu được sưởi ấm một chút, được ngày nào , hay ngày ấy.

Đêm nay thanh bình quá, đâu biết rằng bão tố sắp nổi lên.

Sáng hôm sau, tại sân bay ...( xin lỗi tôi ngại đặt tên lắm ) bọn đàn em cúi người chào đón khi thấy chiếc ô tô đen bóng uen thuộc của ông chủ chúngtheo sau là mấy chiếc xe khác đang đi đến. Hắn bước ra khỏi xe, ngước nhìn chiếc phi cơ trước mặt rồi mỉm cười, Jaejoong cũng bước theo sau, thoáng ngạc nhiên vì những gì mình thấy trước mắt. Vẫn biết hắn giầu có và thế lực thì rất lớn nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến điều đó. Nhìn cậu đang mở to đôi mắt vì kinh ngạc , hắn cười, khẽ nắm chặt lấy tay cậu.

"Đi thôi "

Cậu quay sang nhìn hắn rồi gật đầu. Bọn đàn em tránh đường cho ông chủ của chúng tiến lên chiếc phi cơ, Jaejoong ngoái đầu lại một lần nữa nhìn ngắm lại cảnh vật phía sau, đôi mắt thoáng buồn. Vậy là cậu sẽ vất bỏ lại sau lưng mọi thứ , mọi kí ức đau buồn để đi tới một đất nước xa xôi và lạ lẫm. Đi theo hắn, phần đời còn lại của cậu.

Nhưng nếu như họ khởi hành nhanh hơn một chút thì có lẽ ....

Vào giây phút chuẩn bị bước lên máy bay, đằng xa một chiếc xe ô tô ao tới với một tốc đô chóng mặt , nhìn thấy chiếc xe ấy, hắn mỉm cười.

'A ra và Doong wook về rồi "

NHưng chiếc xe ấy bỗng phanh gấp lại khiến cho nó quay thành một vòng trước khi dừng lại hẳn, tốc độ dừng quá nhanh khiến cho bụi bay lên mù mịt. Thấy có điều bất thường, hắn dừng lại rồi tiến lại gần chiếc xe. Mấy tên đàn em chạy đến trước mở cửa xe. Yunho mở to đôi mắt vì những gì hắn đang nhìn thấy , A ra một bên vai bê bết máu, toàn thân mềm nhũn trong tay mấy tên đàn em. Hắn tức tốc chạy ại gần đỡ lấy cô ta, đôi mắt mở to nhìn cơ thể như đang không tin vào mắt mình. Jaejoong đi theo sau hắn, sửng sốt vì những gì mình thấy.

"Chuyện gì thế này...Doong Wook đâu? sao lại chỉ có một mình thế này?"

Hắn lắc mạnh A ra trong tay, gương nặt tái nhợt của cô ta nhìn hắn đột nhiên bật khóc .

'Anh ! Em xin lỗi...mọi chuyện hỏng rồi...bọn em bị phục kích...Hankyung..."

cô ta nói một cách khó khăn, gục đầu vào vai hắn.

"DOONG WOOK ĐÂU?"

Hắn gào lên, lắc mạnh người A rA.

" Để giữ bí mật...cho anh...cho tổ chức...Doong Wook và toàn bộ anh em ...đã"

Nói xong mấy câu đó, cô ta hoàn toàn lả đi trên tay hắn. Đôi mắt Jung Yunho trợn lên giận dữ, toàn thân hắn run rẩy và hàm răng nghiến chặt lại, ôm cơ thể đầy máu của A ra trong tay, hắn gào lên như điên dại . Tiếng thét ấy bắt đầu cho một chuỗi bi kịch về sau.

"Kính thưa qúy vị khán giả , sau đây là bản tin buổi trưa của chúng tôi. Rạng sáng ngày hôm nay Cảnh sát Seoul phối hợp với cảnh sát tỉnh CHANGSU vừa mới triệt hạ một đường dây buôn bán vũ khí lớn. Tuy bọn tội phạm trống trả quyết liệt và dùng bom tự sát với đồng bọn và phá hủy hết toàn bộ vũ khí mà chúng mang ra buôn bán nhưng cảnh sát đã bắt giữ được một tên trong số bọn chúng khi đang trên đường tẩu thoát. Đây sẽ là nhân chứng quan trọng để tìm ra kẻ đứng sau vụ buôn bán này."

"Anh! như vậy là quá tuyệt rồi, lần này tên khốn ấy hết đừơng thoát, anh Han kyung gioit thiệt "

Yoomin quay sang nhìn Yoochun sau khi đã xem xong bản tin nóng ấy. Nhưng Yoochun chỉ thở dài.

"Không đơn giản như vậy đâu, thế lực của Jung Yunho rất lớn, hầu hết những kẻ có chức có quyền đều đứng đàng sau hắn, anh không biết Hankyung có thể chống đỡ nổi không nữa "

" Nêu như cứ sợ như cậy thì làm gì còn công lý nữa, bọn tội phạm ấy sẽ ngày càng không coi luật pháp ra gì cả"

"Anh biết...nhưng"

"Thôi mà anh..không nên bi quan như thế, phải tin tưởng vào anh Kyung chứ"

Yoomin cười và gương mặt thì quả quyết, cậu đang rất vui mừng vì đã đến lúc người ta sờ đến gáy của hắn, đế xem lân này hắn làm thế nào để thoát được.

Lúc ấy trong sở cảnh sát, Han kyung đang đứng trước bàn làm việc của giám đôc sở. Gương mặt như đang sốt ruột chờ đợi một điều gì đó.

"Thưa anh ! hãy cho lệnh bắt giữ Jung Yunho ngay đi ạ, chúng ta đã có nhân chứng chứng tỏ hắn đứng đằng sau vụ này, đây không phải là cơ hội tốt để phá hủy hoàn toàn tổ chức của hắn sao ạ "

Vị giám đốc gương mặt đăm chiêu và cương nghị , từ nãy đến giờ chỉ im lặng nghe báo cáo của Kyung, ông đang có một quyết định rất khó khăn. Ký lệnh bắt Jung Yunho đâu phải là chuyện đơn giản trong khi có hàng tá nhân vật máu mặt đứng đằng sau hắn. Nhưng không thể mãi để hắn lộng hành được, Ông ngước mắt lên nhìn Kyung rồi trả lời chắc nịch.

"Được rồi, hãy thì hành ngay đi "

"Vâng !"

Kyung mỉm cười vì cuối cùng điều mà anh chờ đợi trong suốt bao năm qua đã thành hiện thực. Bước nhanh ra khỏi phòng cảnh sát trưởng , Anh nhanh chóng gọi người đi theo mình tiến đến ngôi biệt thự của kẻ ấy, Jung Yunho.

Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như thế hay chỉ khiến cho máu đã đổ càng đổ nhiều thêm . Hankyung đâu biết rằng mình đã chọc giận một con ác quỷ lâu nay vốn ngủ sâu.

TRong căn phòng làm việc của hắn, Jaejoong vẫn im lặng dòi theo mọi hành động của hắn. Từ lúc ở sân bay đến giờ hắn không nói với cậu một câu gì cả. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Trong đầu hắn đang toan tính chuyện gì cậu không thể nào biết được. Cũng khống dám lại gần hắn bởi lúc này toàn cơ thể ấy đang toát lên một thứ đáng sợ. Giống như ác thú đang cựa mình chuẩn bị tỉnh giấc và hắn đang cố giữ để cho nó không chạy ra ngoài và giết chết những người ở gần đó. Bọn đàn em nói với nhau về sự thay đổi này của hắn. Nếu như trước đây hắn đã cho những kẻ đứng gần mình hứng chịu cơn giận của hắn nhưng không hiểu vì sao lần này hắn chỉ im lặng. Tuy sự im lặng ấy cũng rất đáng sợ nhưng ít ra cho đến giờ bọn chúng vẫn còn lành lặn.

Không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu đứng dậy và tiến lại gần hắn. Đặt đôi tay lên bờ vai hắn, cậu còn sợ gì chứ? không phải mọi đau đớn đối với cậu bây giờ là vô cảm sao? thế nên không có gì phải sợ cả. Từ từ kéo mái đầu hung đỏ với đôi mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn về phía trước vào lòng mình, cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc ấy, cố gắng làm cho cơ thể cứng ngắc ấy mềm ra trong tay mình. Thật kỳ lạ, khi ở trong vòng tay ấm áp ấy , đôi mắt mắt chợt dịu lại, hắn rúc mặt sâu hơn vào ngực cậu rồi vòng hai tay ra ôm lấy tấm lưng mảnh mai ấy. Cậu có thể cảm thấy đôi tay hắn đang xiết chặt cơ thể cậu như đang cố kìm nén mọi cảm xúc tràn ra ngoài.

Bất chợt cánh cửa phòng mở toang kéo theo cái nhìn ngỡ ngàng của cậu, nhưng hắn thì không thèm quay đầu lại nhìn, vẫn vùi mặt tròn vòng tay cậu. Hankyung bước vào kèm theo lệnh bắt giữ trên tay,

"Jung Yunho, anh bị bắt vì tình nghi đứng đằng sau đường dây buôn bán vũ khí trái phép"

Jaejoong ngơ ngác nhìn mấy nhân viên cảnh sát với chiếc còng số 8 đang tiến lại gần, bất giác đưa tay ôm hắn chặt hơn. Họ tiến lại gần nhưng rồi chọt khựng lại, một luồng khí lạnh sởn gai ốc toát ra từ hắn khiến cho khôn ai dám lại gần. Từ từ đứng dậy ròi hôn nhẹ lên môi Jaejoong mà không thèm ngoái đầu lại nhìn mấy người đang có mặt ở đó. Hắn thì thầm vào tai cậu đồng thời vòng hai tay ôm chặt cứng người mà hắn vô cùng yêu thương.

"Đừng lo , tôi đi không lâu đâu, ở đây đợi nhé, lát nữa Hyesung sẽ đến "

luyến tiếc rởi cậu ra, hắn từ từ quay đầu lại nhìn Hankyung cũng đồng nghiệp của anh một cách giễu cợt.

"Đến đón ông chủ đây mà sao mang ít người thế ?"

" đừng lo, chúng tôi cón nhiều tiết mục chờ đón ông Jung đấy "

Hankyung trả lời rồi lạnh lùng còng tay hắn lại .Đôi mắt Yunho ánh lên một cáu nhìn lạnh lùng khiến cho người ta phải sởn gai ốc, nụ cười trên môi biến mất nhường chỗ cho gương mặt của tử thần.

"Trò chơi...bây giờ mới bắt đầu..anh cảnh sát ạ "

Hắn thì thầm vào tai Hankyung trước khi bị những người khác kéo ra ngoài, bọn đàn em đứng xung quanh định xông vào lôi mấy nhân viên cảnh sát ra nhưng hắn đã ra lệnh cho bọn chúng lùi ra xa chỉ lạnh lùng cười.

"Hyesung biết sẽ phải làm gì "

Nói xong câu ấy, hắn quay lại ngước nhìn cậu một lần nữa trước khi bước ra ngoài. Hành động đó khiến cho Hankyung có chút ngạc nhiên, anh bỗng thấy con người đang đứng sau lưng anh kia đối với hắn dường như hết sức quan trọng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến tình cảm của hắn làm gì. Anh chỉ muốn mau mau đưa hắn về sở cảnh sát để tiến hành điều tra vạch trần mọi tội trạng của hắn trước pháp luật mà thôi.

Loading disqus...