jaejoong vừa đi khỏi, gương mặt dịu dàng của hắn biến thành một búa tượng lạnh lùng.
"MỌi chuyện thế nào rồi '
"Từ bao giờ anh coi thằng nhóc ấy quan trọng thế ?"
a ra không trả lời câu hỏi của hắn, cô ta dùng đôi mắt tức giận có chút mỉa mai nhìn đại ca của mình.
"Không phải việc của cô, báo cáo nhanh lên, tôi công nhiều việc phải làm "
"trước đây anh không như vậy, anh luôn coi công việc và tổ chức là cuộc sống của mình cơ mà, sao bây giờ anh lại thay đổi nhu vậy. Chỉ vì một thằng nhóc bẩn thỉu ấy sao? "
bỗng nhiên A ra thấy một bên má mình đau rát.
'Đừng có ra lệnh cho tôi phải làm thế này thế kia, lo việc của cô đi! "
Hắn gằn giọng rồi lạnh lùng quay đi, bỏ mặc cho A ra một tay ôm má và đôi mắt nhìn theo bóng người vừa đi khỏi một cách căm hận, cô ta không tin những gì vừa xảy ra với mình. Vẫn biết YUnho là kẻ không coi đàn bà ra gì cả, nhưng ít ra với những chiến công mà cô ta mang lại cho tổ chức của hắn thì hắn cũng có chút đối xử đặc biệt hơn so với kẻ khác . Đôi môi cô ta cắn chặt lại, một giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mi. Hành động vừa rồi của hắn không ngờ sau này gây ra một tai họa lớn. tai họa mà suốt cuộc đời hắn ân hận
Dừng chân dưới con dốc nhìn về phía ngôi nhà phía bên trên, nó thở dốc và cố gắng tìm một chút hy vọng nào đó rằng trong ngôi nhà kia có một người đang đợi nó về. đôi mắt mở to khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhỏ nàm khuất sau tán cây. NÓ tiếp tục chạy như bay trên những bậc thêm cầu thang dài. Cậu đang ở nhà.
"ANH ƠI !"
Nó mở toang cửa bước vào, nụ cười trên môi biến mất, không có ai trong phòng khách cả. vẫn còn một chút hy vọng mong manh, nó chạy vào phòng cậu ròi lại chạy sang phòng nó. Không cói một dấu vết nào cho thấy cậu ở nhà. Đôi mắt lo âu pha lẫn thất vọng, nó toan chạy ra ngoài để đi tìm cậu, nhưng một vật trên bàn đập vào mắt nó, làm cho nó dừng lại, một bức thư được đặt dưới một chiếc ly thủy tinh trong suốt. NÓ chạy đến và mở bức thư ra xem.
" Susu à ! lẽ ra trước khi quyết định ra đi anh phải gặp em ,gặp để chào tạm biệt Susu .NHưng anh sợ ,anh sợ mình sẽ không thể nào rời xa em được, sợ rằng sẽ ở lại để rồi một ngày nào đó sẽ làm cho em đau khổ. Susu à ! anh xin lỗi , trước đây đã không quan tâm đến em ,không hiểu tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào. anh thật là một người anh không tốt, không biết rằng bên mình còn có người quan trọng với anh như thế. Có lẽ anh sẽ không thể nào bù đắp nổi sai lầm của mình ngay lúc này được. Anh sẽ đi đến một nơi để từ tư suy nghĩ lại về quãng thời gian qua. Trong thời gian không có anh, em sẽ không sao phải không? susu của anh đã trưởng thành rồi, không cần lúc nào cũng phải có anh bên cạnh đúng không? anh để lại cho em cuốn sổ tiết kiệm này, em hãy sang mĨ du học theo mơ ước của mình. KHi nào quay trỏ lại hàn quốc, lúc đó anh em mình lại sống bên nhau như trước nhé. tạm biệt em"
bức thue trong tay từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt rồi bị bóp chặt trong đôi tay run rẩy của nó . đôi chân không chống đỡ nổi cơ thể đang đau đớn và hối hận khụy xuống sannhaf lạnh ngắt. chỉ để lại cho nó vài dòng ngắn ngủi, cậu bỏ đi không biết khi nào còn có thể gặp lại. MUốn gặp để ôm lấy cơ thể đã chịu nhiều thương đau của cậu, muốn xin lỗi cậu về tất cả những gì mà cậu đã phải gánh chịu vì nó như vậy cũng không được sao? từ đầu đến giờ bất cứ khi nào , dùg cậu có ở ngay bên nó cũng không thể nào đi vào trong trái tim ấy , cậu vô tình hay thật sự không hiểu trái tim nó đau đớn như thế nào. đôi vai không ngưngf run lên theo tiếng khóc , nó quằn quại trong nỗi day dứt và hối hận. tiếng khóc, tiếng nó gào thét đòi anh trai mình ,liệu cậu có nghe thấy không, có nghe thấy để trở về bên nó không?
"sao thế ?"
Hắn nhẹ nhàng vòng đôi bàn tay ra sau ôm cơ thể đang khẽ run lên trước một cơn gió lạnh, đôi mắt hắn hướng theo khoảng không phía trước mà cậu đang dõi theo.
"Không cso gì, chỉ là đang hồi tưởng thôi "
"Hồi tưởng ư ?"
đôi mày hắn khẽ chau lại, không hiểu sao hai chứ hồi t ưởng lại khiến cho hắn không vui,vì nó làm hắn nhớ đén những điều tồi tệ mà hắn đã làm với cậu. nó khiến hắn sợ cậu vẫn còn hận hắn. nHư đoán được trong mái đầu hung đỏ ấy đang nghĩ gì, cậu cầm đôi bàn tay đang ôm cậu rồi vuốt nhẹ. Hắn bồng cừoi rồi ghé vào tai cậu thủ thỉ.
"sau công chuyện đợt này chúng ta sẽ sang Mĩ nhé "
"sang mĩ"
cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt có chút ngạc nhiên. hắn cười.
"sang đó để quên đi tất cả những gì đã xảy ra ở đây."
hắn dừong như đã đọc thấu tâm can cậu, hắn hiểu cậu đang muốn chạy trốn quá khứ của mình, đang muốn quên đi chuỗi ngày nhục nhã.
"làm lại từ đầu nhé !"
hắn cừoi hạnh phúc rồi ôm cậu chặt hơn. trong vòng tay ấy có một người đang mỉm cười hạnh phúc.
nHưng hạnh phúc liệu có là ảo tưởng ? số phận liệu có dễ dàng như thế không ?
Yoomin lang thang trên dãy hành lang của khoa quản trị, hôm nay cậu đến trường để hoàn thành nốt các thủ tục để xin nghỉ học. Sau khi gúp Yoochun giải quyết các công việc của công ty cậu sẽ quay về Mĩ, đó là cacchs tốt nhất để quên đi quãng thời gian sống tại Hàn quốc, quên đi một người và chôn vùi trong tim mối tình đầu của mình. Đôi mắt ngước nhìn những tán cây sau khi đã ra khỏi dãy hành lang đó, trời mùa đông luôn luôn buồn và ảm đạm, nó làm cho cậu thấy lòng mình trống trải quá, nó làm cho cậu nhớ về những gì mà cậu đã cố quên đi.Khẽ cười buồn, hóa ra mình vẫn còn là một thằng nhóc bồng bột lắm. Bất chợt Yoomin nhận ra một dnags người quen thuộc cũng vừa mới bước ra từ dãy hành lang bên kia. cậu lên tiếng gọi.
'Anh Junsu !"
Người đó đang bước những bước đi nặng nề khi nghe thấy tiếng gọi của cậu , đôi mắt bõng dời khỏi mặt đất và ngước nhìn lên theo tiếng gọi.
"Yoomin à !"
Mở cánh cửa sân thượng ra, cả hai cũng ưỡn ngực hít thở làn gió mát trên cao. Từ trên đây nhìn xuống , sân trường thật vắng lặng và bị che khuất bởi những hàng cây dài,những cành cây khẳng khiu gầy guộc vẫn đang chờ mùa xuân đến, từng giây , từng phút. Nếu như trước đây , cả Yoomin và Junsu sẽ nằm dài trên nền si măng ấy và ngứoc nhìn bầu trời mùa đông u ám nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó tươi vui và ấm áp lắm , rồi họ sẽ nói cười vui vẻ, nhưng lần này thì khác, không ai nói với ai câu gì, họ chỉ im lặng ngắm nhìn sân trường thu nhỏ phía dưới. Gió thổi những lọn tóc tung bay.
"Yoomin à ! cậu có tin vào số phận không?"
Junsu chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó. Có vver như đso là một cậu hỏi khiến cho Yoomin ngạc nhiên, từ lúc đầu đến giờ Junsu chỉ im lặng, thật khác với tính cách hồn nhiên mà Yoomin biết. Đưa đôi mắt nhìn Junsu , rồi lại quay trở về với sân trường phía dưới, Yoomn cười buồn, bởi cậu biết hay đã từng trải qua những gì mà người ta vẫn thường nói là do số phận gây nên. Junsu thở dài , ngước lên nhìn bầu trời .
"Không ai trong chúng ta có thẻ chống lại hay thay đổi số phận cả ", Junsu quay sang nhìn Yoomin ," Nếu được sinh ra một lần nữa , anh ước gì mình sẽ không phải làm em trai của một ai đó cả "
Yoomin không hiểu điều mà Junsu đang nói. Thấy vậy Junsu chỉ cười.
"Làm em trai để rồi luôn được cham sóc , luôn được bảo vệ, luôn không biêyt chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Yoomin à, nếu kếp sau được sinh r, anh muốn làm một người anh trai tốt, một ngừoi anh trai có thể lo lắng quan tâm đến em mình, bảo vệ em mình...làm một người anh trai giống như anh ấy....và nếu có kiếp sau, anh ước rằng anh và anh ấy sẽ là hai anh em ruột thịt, để anh có thể đường hoàng mà chăm lo cho anh ấy "
Junsu cười nhưng sao nụ cười lại cay đắng thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Junsu và với cả người đó nữa. Và như Junsu nói thì Jaejoong và Junsu không phải là hai anh em ruọt, Yoomin không biết điều này vì trước đây Junsu chưa từng nói với cậu .
"Đáng tiếc kiếp này anh không thể thay đổi được số phận của mình, đành đợi kiếp sau vậy"
Junsu lại quay sang Yoomin cười, cảm thấy mình thật kỳ cục khi nói với Yoomin những điều đó.
"Yoomi à, may quá , lại gặp em ở đây, trước khi di anh muốn gặp để chào tạm biệt em"
"Tạm biệt ? anh biết ..."
"Anh... sẽ sang mĩ du học , mấy hôm nữa sẽ bay, hôm nay anh đến trường để làm nốt thủ tục "
"Sao cơ ! anh sang MĨ ? vậy...còn anh Jaejoong ?"
Nhắc đến tên cậu, lòng Junsu chợt chùng xuống.
"Anh ấy đã bỏ đi rồi"
"Bỏ đi?"
Yoomin không tin vào những gì mình vừa nghe, từ dầu đến giwof những điều Junsu nói đều khiên cho cậu không thể nào hiểu được. Nhưng chuyện Jaejoong bỏ đi, lẽ nào...
"Anh đã đi tìm anh ấy chưa ? anh ấy cso nói là đi đâu không ?"
Bản thân Yoomin lúc này không hiểu mình đang nói cái gì nữa, đã cố gắng quên người đó đi mà sao nghe thấy chuyện này lòng cậu lại thấy lo lắng như vậy.
"Chỉ để lại một bức thư, anh ấy nói là muốn tìm một nơi nào đó để quên đi quá khứ. Anh đã định đi tìm nhưng rồi lại thôi.Anh ấy....đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, anh muốn để anh ấy tự do lằm những gì mà mình muốn, không phải vì chuyện của anh mà phải lo lắng nữa"
"Không lẽ Jung..."
Yoomin đang định nói điều gì đó nhưng lại thôi, Junsu thấy thế lại cười.
"Em biết hết rồi pải không ? Ngay từ đầu đã biết anh ấy ....vì thế cho nên hồi đó em mới không đến nhà anh nữa"
Nghe Junsu nói thế Yoomn bỗng cảm thấy ngại ngùng.
'Không sao, anh hiểu em nghĩ gì mà, công việc mà anh ấy làm, trong xã hội này thật khó chấp nhận"
"Không đâu, em..." Yoomin cố tìm một lời nào đó để thanh minh nhung rồi lại thôi, bởi Junsu đã nói đúng một phần, nhưng cậu căm ghét Jaejoong không phải vì có thế, chỉ vì quá yêu người ấy để rồi đau đớn và thất vọng khi bị lừa dới thôi, và cũng bởi vì người mà Jaejoong chọn lại là hắn, Jung Yunho. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn không dám ngước mặt lên nhìn Junsu lúc này.
"Nhưng Yoomin à ! dù có thế nào đi chăng nữa, Kim Jajeoong luôn là ngừoi anh trai mà anh yêu quý nhất, người anh trai mà anh luôn coi như anh ruột của mình, người đã cho anh cuộc sống này và một cái tên. Cho dù tất cả mọ người trên thế giới này xa lánh anh ấy thì anh vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy"
"Vậy tai sao anh lại ra đi ?"
Junsu ngừng lại trước câu hỏi của Yoomin.
"Anh đi du học để rồi sau này trờ vể đường hoàng đi tìm anh ấy, và sẽ ở bên anh ấy suốt cả cuộc đời này "
Junsu nhìn thẳng vào Yoomin, cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nềm tin và một tình thương yêu mà Junsu dành cho anh trai của mình.
Trong phòng làm việc của hắn, Doong wook đang toát mồ hôi vì phỉa ngồi trong một bầu không khí vô cùng đáng sợ. Bên cạnh hắn A RA như một ngọn đưốc đang chực chờ thiêu hết hai kẻ đang âu yếm nhau ngồi phía trước mặt cô ta. Làm đàn em khổ thật đấy ! luôn luôn phải đứng giữa chịu đòn mà không được phép phản kháng. Nếu kếp sau có được làm mafia, hắn ước gì mình không phỉa làm đàn em của bất cứ ai cả.
"Thôi được rồi, hai người về nghỉ đi,tố nay còn khởi hành. Vụ làm ăn lần này rất quan trọng , không được phép có bất cứ một sai sót gì. Đặc biệt là không được để bọn cớm đánh hơi thấy."
Hắn nói sau khi Jaejoong đã đi ra khỏi phòng, bởi cậu cũng không chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng này. Không hiểu sao việc làm ăn của hắn mà hắn cứ thích cậu ngồi nghe cơ chứ. Cậu không hiểu được là hắn muốn cậu hiểu hắn nhiều hơn, biết được những gì hắn làm , và cậu phải thực sự yêu hắn chứ không phải chỉ coi hắn như chỗ dựa tinh thần tạm thời trong lúc cậu đang rơi vào tuyệt vọng.Theo như những gì nghe được thì công việc lần này của hắn có vẻ như rất quan trọng , cậu hiểu vì hắn chỉ cho gọi A ra và Doong wook vào bàn bạc riêng thôi và hình như liên quan đến vũ khí thì phải. Nhưng đó là chuyện làm ăn cuae hắn, cậu không nên biết và cũng không cần phải biết. Cố gắng gạt những suy nghĩ mà cậu cho rằng không liên quan đến mình ra khỏi đầu. Cậu đi về phòng để chuẩn bị một số thứ trước khi đi ra ngoài. Hôm nay cậu muốn ngắm lại Seoul lần cuối trước khi theo hắn sang Mĩ sau vụ làm ăn này của hắn. Thành phố này tuy chỉ mang lại cho cậu những kí ức đau buồn nhưng ít ra cậu đã sống ở đây 8 năm, quãng thời gian đủ dài để khó có thể gạt bỏ nó đi trong kí ức.
...................................
Trở về nhà với tâm hồn trĩu nặng sau khi nghe những lời Junsu nói. Có lẽ nào cậu lại nhìn nhận sai về người đó sao? Anh ta so thể nào không phải là người xấu xa như cậu.Yoomin thở dài rồi đi vào phàng ăn, những khi ăng thẳng cậu lại thấy đói, tìm một thứ gfi đó cho vào bụng để cái dạ dày nó không thể hành hạ cậu nữa. Người quản gia già mang đến cho cậu một món ăn nhẹ.Nhì nó Yoomin có vẻ không hài lòng.
"Bác Lee, sao cho cháu ăn mỗi thế này thôi ạ ?"
"Thưa cậu, hôm nay nhà ta có khách, cậu không nên ăn nhiều vì tối nay cậu sẽ phải ngồi tiếp vị khác ấy khá lâu và còn phải ăn khá nhiều nữa"
"Khách ? ai vậy ạ? sao cháu không biết vậy?"
"Tôi đã định báo với câu nhưng mấy hôm nay cậu đều đến công ty và đến bệnh viện để thăm cậu Yoochun nên tôi không kịp báo với cậu. Đó là người họ hàng xa của bà chủ, ba Lee mina. Bà ấy chuyển sang Pháp cũng đã khá lâu rồi. KHi cậu còn bé bà ấy vẫn thường chăm sóc cậu đấy. Bà ấy về thăm lại quê hương nên sẽ ở đây vài ngày ạ, bà chủ có dặn là phải tiếp đón chu đáo nên tôi mới dặn cậu chuẩn bị trước."
Hóa ra là một người họ hàng xa của mẹ về thăm lại quê hương, nhưng theo như ông Lê nói thì bà ấy đã từng chăm sóc cậu khi cậu còn nhỏ , rốt cuộc thì bà ấy là ai ? ngay cả gương mặt và cái tên Yoomin cũng không thể nào nhớ nổi.
Đi dạo trên con phố nhỏ, Seoul sao lúc nào cũng nhộn nhịp thế , không ngơi nghỉ , không tĩnh lặng, có chăng chỉ lúc đếm khuya nó mới chịu nằm ngủ một chút. Đưa mắt nhìn những tòa nhà hai bên đường rồi lại nhìn con đường đầy xe và người, cậu sắp phải xa thành phố này rồi. Chạy trốn để quên đi tất cả, liệu đó có phải là hèn nhát. Không ! đối với cậu bây giờ thì rời khỏi đây cũng có nghĩa là một sự giải thoát, giải thoát mình khỏi ký ức về một gia đình hạnh phúc thưở ấu thơ, về một đứa em trai thơ dại thất lạc , về một Junsu luôn cam chịu , một Changmin sống dưới lớp vỏ Yoomin đã chết, về mối tình đầu chưa kịp hạnh phú thì đã đầy đau thương...và về nỗi đau như những cơn ác mộng 3 năm qua luôn đè nặng trên đôi vai gầy guộc.
Nhìn dòng người hối hả trước mặt, thời gian trôi qua thật nhanh, những nỗi đau trong tim giờ đây đã không còn cảm giác gì nữa, chẳng còn đau hay vì quá đau mà trở nên vô cảm. tình yêu theo những cơn gió cuối đông bay đi rồi , để lại một người đang nuôi dưỡng một hạt cây khác trong tim. Hy vọng ư, liệu có quá sớm để bắt đầu lại hy vọng. Đâu phảit là lần đầu cậu hy vọng cơ chứ. Biết hy vọng rồi sẽ có ngày thất vọng nhưng vẫn chẳng sợ gì. Liệu có còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mà cậu đã từng chịu đựng không ? Trái tim cậu đã không còn hình thù nữa rồi bởi nó đã hứng chịu nhiều nhát dao đâm, mỗi nhát là một lỗ hổng , nhiều nhát ....là nhiều lỗ hổng cứ thế nó khiến cho trái tim cậu ngày một nham nhở . Bây giờ chỉ thêm một nhát dao nữa thì nó sẽ vỡ toạc ra thành trăm mảnh và lúc đó ...linh hồn này cậu không biết sẽ dạt về đâu.
Cố gắng duy trì cuộc sống này vì kẻ đó. Người đã từng đẩy cậu xuống vực sâu của sự tuyệt vọng và đau đớn, kẻ đã chia cắt tình yêu đầu tiên và cuối cùng của cậu. Nhưng lại là người chìa tay kéo cậu lên khi cậu sắp bị đám bùn đớn đau và tuyệt vọng ấy nhấn chìm .Cuộc đời này đôi khi có thật nhiều thứ khiến cho con người ta không sao hiều được. Ở bên hắn, con người là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này, là sợi dây mong manh giữ cậu lại với cuộc sống khi những sợi dây khác đã lần lượt bị cắt đứt. Cẩ đời cậu chỉ sống trong sự hy vọng của người khác, giờ đây, hẵy để cho mình là niềm hy vọng của một ai đó. Như vậy cũng tốt , ít ra mang lại một chút hạnh phúc ấm áp cho kẻ đó để bù lại những thiếu thốn trong tim.
Yếu ư? cậu có yếu hắn không? Trái tim tan nát này liệu còn có chỗ nào lành lặn để chứa một tình yêu nữa không? Cậu không biết, chỉ có điều cậu sẽ ở bên hắn cho đến khi hắn dùng nhát dao cuối cùng đâm vào tim cậu và phá hủy nó hoàn toàn. Liệu sẽ là bao lâu nhỉ, 1 năm ,2 năm hay một tháng và cũng có thể là ngày mai. Bởi không ai có thể biết trước được tương lai và biết trước được số phận. Bây giờ , hãy để cho trái tim mình nghỉ ngơi một lúc trước khi ....nó vỡ thành trăm mảnh. Bi quan ư ? không , chỉ có điều đó là một linh cảm, sớm thôi, cậu biết rằng nó sẽ đến. Mong sao đến lúc đó không còn ai bị tổn thuơng vì cậu nữa.
Đi dạo để từ biệt mà sao lại nghĩ về nhiều chuyện thế. cậu cười buồn rồi rời khỏi con phố ônd ào để đi đến phía trước. Quảng trường nằm ở trugn tâm thành phố, nơi có những bậc thềm cao và đài phun nước lớn nằm trước cửa toàn nhà trung tâm. Không hiểu sao ngay giữa thành phố này lại có một công trinhd kiến trúc mang đậm phong cách la mã cổ đại thế nhỉ. Không hiểu ai dẫn lối cậu lại bước đến đây, trên con đường ồn ào trước khi bước đến những bậc thềm cầu thang dài trước mặt. Bỗng nhiên trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó tả, nó như bóp nghẹt trái tim cậu, mọi thứ trước mặt tự nhiên quay quồng và đôi tai ù đi. Đưa tay lên giữ lồng ngực mình, cậu loạng choạng đứng trên con đường ồn ào đó mà không để ý thấy đèn xanh đã bật và những chiếc xe bắt đầu tiến đến mõi lúc một gần. Cậu không nhìn thấy gì cả, cảm giác tim đau khiến cho toàn thân đông cứng.
Bỗng nhiên một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu , kéo cậu sát vào bên lề đường. Đôi mắt đang hoa lên dần dần nhìn thấy mọi thứ trước mặt và những âm thanh ồn ào quên thuộc. Người đó gương mặt lo lắng nhìn cậu. Khi thấy đôi mắt cậu có chút thần sắc trở lại anh ta lắc mạnh cánh tay cậu và mắng nhiếc.
"Đồ điên ! muốn tự sát thì tìm chỗ nào vắng người ấy , đừng có chết ở đây làm cản trở giao thông "
Cậu ngước mắt nhìn con ngừoi trước mặt mình bây giờ. Đôi mắt anh ta vừa giận dữ vừa lo lắng. Trông người này quen quen cậu không nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu. Dù sao thì anh ta cũng vừa mới cứu mình, cậu cũng nên cảm ơn mới phỉa. Đẩy anh ta ra một cách lạnh lùng, cậu cúi đầu chào rồi nói cám ơn một cách đơn giản. Toan quay đi thì lại bị anh ta kéo lại.
"Này ! đồ vô lương tâm, tôi vừa mới cứu cái mạng của cậu đấy. Nó không quý giá với cậu hay sao mà cậu trả ơn tôi như thế à."
Anh ta hét lên còn đôi mắt thì vô cùng túc tối. Không để cho cậu kịp nói hết câu anh ta lại mắng xối xả.
"Đàn em của Jung Yunho toàn những kẻ máu lạnh như vậy sao? Đồ tồi, không coi người khác ra gì sao hả? kể cả cảnh sát cũng không sợ à ?
Người này làm sao thế nhỉ? Tuy anh ta vừa mới giúp cậu nhưng đâu có quyền mắng nhiếc cậu như thế chứ. Lâu không ra ngoài phố thật có lắm kẻ kỳ lạ.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng xin lỗi, tôi không có thời gian đứng nghe anh lải nhải nữa đâu "
Cậu nói rồi lạnh lùng vùng ra khỏi tay anh ta rồi quay lưng bỏ đi. Người ấy đang định đuổi theo thì bỗng nhiên anh ta nhận được một cú điện thoại. Đang bực bội , anh ta gắt lên rồi sau đó đôi mắt lại mở to hơn, anh ta vội vàng chạy đến chỗ xe ô ô của mình rồi phóng đi thẳng, không còn bận tâm đến người mà anh ta vừa nói là vô lương tâm ấy nữa. Người đó....là Hankyung....