"Ồ ! thật vinh hạnh cho tôi quá, đích thân anh Jung đến thăm thế này, thật ngại quá , tôi đang bị thương thế này không thể tiếp đãi chu đáo được , mong anh bỏ quá cho "
"Không sao !tôi không câu lệ tiểu tiết đâu, à mà không hiểu sao kẻ nào lại to gan dám ám sát anh Yoochun , tôi sẽ cho đàn em truy tìm ra thủ phạm giúpanh Yoochun, cứ trông chờ vào bọn cảnh sát ấy thì"
'Thì sao ?"
Một giọng nói vang lên khiến cả Yoochun và hắn quay đầu lại nhìn. Hankyung vừa mới bước vào cửa, theo sau là Yoomin và một số cảnh sát.
"Ô LA LA ! Hôm nay thật may mắn, đến đây lại được gặp cả anh Hankyung , vị cảnh sát đầy nhiệt huyết với công việc thế này "
Hắn cười rồi đưa tya ra lịch sự, nhưng Kyung không thèm đoái hoài gì đến .
"Ông Jung quả là người thích chơi trội, đi thăm bệnh nhân mà cũng kéo theo cả đống ngừoi thế này không phải là hơi bất lịch sự sao ?"
"Ai cha ! thật sự thì tôi không thích phiền phức lắm, nhưng xũng giống như anh Yoochun đây , bọn thuộc gạ lo tôi sẽ bị ám sát nên cứ nằng nặc đòi đi theo chứ tôi đâu có muốn như vậy"
Liếc nhìn người thanh niên đứng sau Hankyung , đôi mắt kẻ đó từ nãy giờ nhìn hắn chăm chăm, gương mặt thì toát ra một luồng sat khí.
"Chà !Nếu tôi không nhầm thì đây là cậu Park Yoomin , rất hân hạnh được làm quen với cậu'
Yoomin không nói gì , cứ thế nhìn hắn, trong phút chốc hắn cũng cảm thấy hơi e ngại vì ánh mắt đó. Quay mặt về phía Yoochun, hắn lại cười.
"Thôi, hôm nay tôi đến chi cốt để chắc chắn anh Yoochun không bị làm sao cả, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ buồn lắm đấy"
Nói xong hắn toan quay đi thì Hankyugn đã chặn lại.
"Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu Jung Yunho ! cuối cùng thì tao cũng sẽ lật được bộ mặt thật của mày "
Chẳng để tâm đến lời đe dọa của anh, hắn chỉ liếc mắt ôi cười thích thú.
'Vậy thì tôi sẽ chờ xem anh Hankyung làm thế nào để lật mặt được Jung Yunho này nhé"
Nói xong hắn bình thản bước đi, khẽ nghiêng mình chào Yoomin. Bọn đàn em lập tức đi theo hắn .Để lại trong căn phòng đó 3 kẻ đang vô cùng tức giận.
"Khốn kiếp !hắn đúng là quá ngạo mạn , gây ra bao nhiêuc huyện như vậy mà còn dám vac mặt đến đây sao "
Hankyung không còn bình tĩnh được nữa, anh đá mạnh vapf chiếc ghế làm cho nó đổ nhào xuống mặt đất. Yoomin vội vàng chạy đến bên Yoochun.
"Anh ! anh không sao chứ "
"Anh không sao cả "
"Còn nói nữa à !tên khốn ấy đến đây thì chẳng cso việc gì tốt đẹp đau,tôi đã nói cho cảnh sát đến bảo vệ cậu thì không nghe, nếu lúc đó hắn có giết cậu thì tôi biết làm thế nào"
'Bình tĩnh đi Kyung, Em nghĩ chưa chắc Jung Yunho là kẻ đứng đằng sau vụ này đâu "
"Cậu còn nói, nếu không phải hắn thì là ai "
"em không rõ, nhưng linh tính mách bảo em không phải Jung Yunho đứng đằng sau vụ này, đó không phải là tác phong làm việc của hắn "
"Tôi không biết ! nhưng chắc chắn tôi sẽ vạch bản mặt của hắn ra"
Nói xong Hangkyung bỏ đi, chỉ còn lại Yoomin ngồi bên cạnh. Thấy em trai mình có vẻ không vui , Yoochun gặng hỏi.
"Sao thế ! em khó chịu khi nhìn thấy hắn à ! em làm đúng lắm, nếu lúc đó không bình tĩnh xông vào đánh hắn thì thật rắc rối "
"Em biết ! "
Yoomin lại im lặng , cúi xuống nhìn món đồ trong tay.
"Hôm nay ..Jaejoong đến tìm anh à.."
Yoochun bỗng gật mình.
'Em...gặp cậu ta rồi à...có..có chuyện gì không ?"
"Không có gì ạ, anh ta nói là từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa .."
Giọng nói của Yoomin bỗng trùng xuống, rồi cậu cố gắng vẽ lên một nụ cười.
"Như vậy cũng tốt, em sẽ sớm quên được anh ta "
"Yoomin à "
"DẠ ?"
"Anh xin lỗi "
Yoomin không hểu Yoochun muốn nói gì, nhưng Yoochun đã cưoif xòa rồi lẳng sang chuyện khác.
'Không có gì đâu , à...anh cso thể nhơ em được không ?việc của công ty, trong thời gan anh vắng mặt ,em có thể đến công ty giải quyết công việc hộ anh được không ?
"Hả "
"Anh biết là em cso thể làm được mà, hiện giờ tình hình ở công ty rối lắm, anh lại không cso mặt ở đó được, anh chỉ còn trông cậy vào em thôi "
Yoomi ngồi đăm chiêu , cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đảm nhận công việc thay anh mình ngay lúc này, cậu thật sự không uốn lắm. Nhưng Yoochun hiện giờ đang bị thương, cậu không thể không làm gì giúp anh tria mình được. Nếu như mẹ cậu biết chuyện này thf chắc chắn sẽ ahr hưởng đến bệnh tình của bà. Nghx một lúc Yomin đành quyết định.
'Thôi được rồi ! em sẽ làm giúp anh, nhưng chỉ đến khi anh đỡ hơn thôi nhé "
Thấy em mình nhận lời, Yoochun vui lắm.
'Ừ , chỉ đến khi anh có thể đi lại được thôi '
"Nhưng anh phỉa hứa với em một chuyện "
" chuyện gì ?"
"Hôm nào rảnh ,anh phỉa nấu cơm cho em ăn . đã lâu rồi em không được ăn cơm anh nấu , lúc nào cũng ăn mấy món bác bếp làm, em chán lắm "
Yoochun dãy nảy lên.
"Em đùa à ! anh cso biết nấu đâu , sao lại bắt nah làm chuyện đó "
"Anh lại lười rồi , lần nào em nhờ cũng viện cớ không biết nấu ăn, em không biết đâu "
''Thôi được rồi , khi nào khỏi anh sẽ nấu, còn em phai làm tốt công việc đấy nhé "
"Ok ! em sẽ cố ".
Mở cửa bước vào, căn nhà yên ắng quá, nó bừa bộn như không có người dọn dẹp. Junsu không về sao ? nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác dày đặt lên thành ghế. Cậu đưa đôi mắt nhìn xung quanh. trên tường bức ảnh hai anh em chụp chung trong lễ tốt nghiệp cấp hai của nó rồi , và bức ảnh lần đầu nó bước vào trường trung học. Trông hai anh em lúc ấy thật vui vẻ. Đa lâu ròi cậu không còn chụp chung với nó bức hình nào nữa. thời gian trôi qua , bây giờ nhìn lại ,cậu thấy mình đã bỏ quên nhiều thứ quá. BỎ quên đứa em tội nghiệp, không ngờ cậu lại làm tổn thương đến nó nhiều như vậy .cậu là một người anh tồi tệ, cả với Changmin ..và với Junsu. Khẽ đưa tay ờ lên tấm hình, lòng cậu bỗng thắt lại. Junsu bây giờ đã trưởng thành rồi, một sinh viên năm ba . Từ trước đến giờ, ngoài tiền bạc cậu đâu cho nó được cái gì . Không quan tâm đến mình đã bao lần làm tổn thuơng nó, cậu mải chim đắm trong đau khổ của riêng mình mà không ngờ rằng chính mình đang gấy đau khổ cho kẻ khác. Thật đáng căm hận bản thân.
Để lại một bức thư trên mặt bàn rồi đưa mắt nhìn căn nhà lần cuối cùng cậu cầm chiếc vali rồi lặng lẽ bước đi , bỏ lại đằng sau tất cả quá khứ của mình, từ nay Kim Jaejoong sẽ không còn vướng bận vào bất cứ chuyện gì nữa, sống như vậy cho đến hết phần đời còn lại. Cậu sẽ sống cho đến khi ..cảm thấy sự tồn tại của mình không còn cần thiết nữa, không còn cần thiết với một người, cần thiết với một kẻ đã từng đẩy cậu xuống bùn lầy rồi lại đưa chính đôi bàn tay ấy kéo cậu lên.
Lúc ấy trong một căn hộ chung cư .
"Junsu à ! cậu cứ định ở đây mãi sao ? không về nhà à ? không sợ anh cậu lo lắng sao ?''
Một người thanh niên mái tóc vàng đeo trên mặt cặp kính trông rất hiền lành vừa gọi vừa cố sức lôi cái chăn đang phủ kín ngừoi thằng nhóc tóc vàng lên.
"Em không về đâu ! Con người ấy có bao giờ ở nhà đâu, em có về hay không cũng không quan trọng đâu."
"đừng nói như thế, cậu ấy là anh trai của cậu thì làm sao lại không coi cậu ra gì được "
Anh ta vẫn cố gắng lôi Junsu dậy nhưng có vẻ như thằng nhóc này rất ngoan cố.
"Anh Hyuk à cứ mặc kệ thằng nhóc ấy đi "
Hehcul bước vào rồi ngồi xuôgs ghế một cách mệt mỏi, có vẻ như anh chàng vừa mới đi uống rượu ở đâu về thì phỉa.
"Cậu lại đi đâu về đấy ? sao người lại toàn mùi rượu thế kia , tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là dừng có đến mấy chỗ đấy nữa rồi "
Anh buông cái chăn ra rồi từ từ tiến lại gần Hechul với gương mặt đang ngao ngán vì lại bị nghe những câu giảng bài từ ông anh của mình.
"Kệ em , suốt ngày anh nói mãi câu đó.Em tự biết lo cho mình mà, em đâu có để đám đàn ông đó lợi dụng đâu "
"Còn dám nói nữa à! hôm trước suýt nữa cậu đưa Junsu vào mấy chỗ đấy, cậu thì khôn ngoan rồi nhưng cong Junsu thì sao ?"
Anh ném cái gối về phía cái đầu tóc đỏ au đang cố gắng tìm cách chóng chế.
"Thôi được rồi hăi đứa đi ăn dậy ăn cơm mau "
Anh nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ .Junsu lúc này mới chịu bò dậy, Hechul cũng ngán ngẩm đi theo ra ngoài.
"Anh à ! sao lâu nay không thấy anh Kangta sang đây chơi, em nhớ anh ấy muốn chết rồi "
Vừa nhai Hechul vừa hỏi.
"Sang đây để rồi lại bị cậu bám như đỉa ấy thì ai còn dám sang "
Nhắc đến Kangta Junsu cũng nhớ ra một điều gì đấy, nó vọi đwau mắt sang nhìn Hykyu.
'Đúng rồi , lâu lắm rồi em cũng không gặp anh ấy, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi "
Hyuk không nói gì , chỉ lặng lẽ ăn cơm, Thấy vậy Hechul vội nói chen vào.
"Từ ngày bị người yêu đá cho đến giờ anh ấy bỗng thay đổi tính nết , sau đó bỏ đi đâu không ai biết. "
"Đủ rồi đấy Hechul". anh vội ngắt lời, dường như anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa
"Thì đứng mà ! anh ấy yêu người ta nhưng người ta không thèm đoái hoài đến. Kim Jaejoong đúng thật là "
"Anh nói em thôi ngay cơ mà !"
"Có gì nghiêm trọng đâu mà anh cáu với em thế. Nhưng mà cũng tội thật, nghe nói tên đó trước đây vì phải vay một khoản tiền lớn lên mới bị bán cho Lee song man , sau này lại chuyển đến tay Jung Yunho. Hồng nhan bạc mệnh, ai cha, nếu mà là em thì ..."
"ANH NÓI IM ĐI "
Hykyu hét lên làm cho Hechul giật mình. Vội vã quay sang ngừoi ngồi bên cạnh , Junsu lúc này đang ngồi như tượng dá, bát cơm trên tay từ bao giờ rơi xuống mặy bàn văng tung tóe. Nó không tin vào những gì mình vừa mới nghe, đôi mắt mở to như muốn xác nhận lại một lần nữa, đôi môi run rẩy cố gắng nói ra một cách khó khăn.
"Anh ..vừa ..nói gì vậy ?
"Ah ! anh nói là Kangta bị ngừoi có tên là Kim Jaejoong bỏ "
"Junsu à ! không có gì đâu, chỉ là người cùng tên thôi "
"Cùng tên cái gì cơ ? Junsu à, em quen Kim Jaejoong sao? chà , lạ thật đó nhé, sao không nói cho anh biết vậy ? cậu ta đẹp lắm, tóc đen , da lại trắng, mắt thì to.Nhe nói Jung Yunho yêu ciều cậu ta lắm, hôm trước có một thằng nhóc trêu ghẹo cậu ta bị Hắn đánh cho một trận suýt chết. Nhưng nói gì thì nói đối với người như Jung Yunho thì sẽ không giữ cậu ta lại lâu đâu, không biết có đem chuyển nhượng cho ngừoi nào đó không nữa "
"Anh bảo em thôi ngay rồi cơ mà "
Hykyu vội vã quay sang Junsu những lúc này nó đã không còn nghe thấy gì nữa.
.......
"Susu À ! Nghe này nah đã có tiền chữa bệnh cho em rồi, em sẽ mau chóng khỏi thôi "
"Đừng hỏi nhiều nữa, chuyện của anh không liên quan gì đến em, cố gắng học cho tốt vào để sau này em không phải như anh là được rồi"
"Em cứ yên tâm, anh đã tìm được một công việc rất tốt, luơng lại cao nhưng hay phải đi làm xa, "
"Không sao đâu, anh bị té nên mới bầm tím người như vậy, mấy hôm nũa là khỏi ấy mà "
..............
"Sao lại như thế được ?"
"Junsu à! em nghe anh nói này "
"Khong thể như thế được"
Junsu vừa nói vừa đứng dậy rồi lùi dần ra cửa, đôi mắt mở to và toàn thân run rẩy, chuyện nó vừa nghe cso lẽ nào lại như thế chứ.
Rồi đột nhiên nó bỏ chạy, Hyuk đuổi theo nhưng không kịp, Hechul thấy Junsu như vậy thì cũng hốt hoảng chạy theo nhưng trong lòng vẫn không hiểu tai sao Junsu lại như thế.
"Em làm cái quái gì vậy ?"
Hykyu gào lên
"Em chơi với Junsu lâu thế mà không biết Jaejoong là anh trai của cậu ấy ầ"
"Hả "
"Em lúc nào cũng vậy , luôn nói mà không suy nghĩ "
Nói xong Hykyu vội chạy đi tiếp tục đuổi theo Junsu, Hechul sau một lúc bằng hoàng cũng vội vã đuổi theo.
"Để em đi cùng anh ".
Những chiếc xe lần lựot đỗ lại trước cửa ngôi biệt thự. Tên đàn em vội vàng chạy ra mở cửa xe cho đại ca của chúng.Bước vào trong với vẻ bực bội. Hôm nay sau khi gặp Yoochun xong lẽ ra hắn phải lấy làm vui vẻ hả hê mới phỉa chứ? Nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt với anh là ahwns lại cmar thấy bực bội .Ngay cả lúc đang bị thương nằm trên giường bệnh thì Yoochun vẫn không chịu nhùn nhường trước những lời bỡn cợt của hắn. Hơn nũa thằng nhóc Yoomin mà hắn gặp lại cũng tỏe ra không xem hắn ra gì. Lũ người họ Park ấy đều khiến cho hắn thấy bực bội.
"Thưa anh "
"CÁI GÌ ?"
Hắn quát làm tên đàn em vội cúi người lại một cách sợ sệt ,vẫn biết tính khí hắn thất thường nhưng bọn chúng vẫn không sao quen được.
"Cậu Jaejoong ..."
"Jaejoong làm sao ?"
Nhắc đến cái tên ấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ.
Cánh cửa phòng mở toang, nhìn thấy hắn cậu từ từ đứng dậy. Nhìn thấy cậu cùng với chiếc vali bên cạnh , hắn từ từ đến bên cạnh. Ngước đôi mắt buồn ảm đạm nhìn hắn , cậu cố gắng tạo ra một nụ cười.
"Tôi...đã từ bỏ tất cả quá khứ lại phía sau rồi...từ bây giờ sẽ luôn ở bên anh...nếu khi nào anh muốn quăng tôi đi...làm ơn ..hãy cho tôi một viên đạn vào đầu...như thế dễ dàng cho tôi hơn "
Hắn không nói gì , đưa cánh tay rộng lớn ôm chọn lấy cậu vào lòng mình. Hạnh phúc, hắn đang vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì điều mà hắn mong đợi đã thành hiện thực. Con ngừoi này, mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn thôi. Trong vòng tay ấm áp ấy, nỗi muộn phiền cậu vẫn đang mang trong lòng bỗng vơi đi phần nào. Ít ra bây giờ cũng có ngừoi cần đến cậu, ít ra cậu cũng còn một chút giá trị trong cuộc sống này.
"Trông hai ngừoi hạnh phúc quá nhỉ "
Một giọng nói lạnh lùng , giễu cợt vang lên kéo cả hai ngừoi quay lại nhìn.
A ra đứng ngạo nghễ trước cửa, đằng sau là Doong wook , có vẻ như hai người này vừa mới đi thực thi xong công việc mà hắn giao. Buông lỏng Jaejoong ra một chút nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, hắn quay ra nhìn hai thuộc hạ thân tín rồi cười .
" Về rồi à ! Mọi việc t hế nào rồi ?"
Không trả lời câu hỏi của hắn, cô ta từ từ tiến lại phía hai người còn đôi mắt thì nhìn Jaejoong như thiêu đốt. thấy sự có mặt của mình ở đây có vẻ như thừa thãi, Jaejong cúi xuống xách cái vali lên.
" tôi về phòng trước nhé !"
Hắn luyến tiếc buông cậu ra nhưng không quên thì thầm vào tai cậu
"Ưm ! đợi lát nữa sẽ lên sau "