Số phận _ Phần 1 Trang 20

"Nếu có anh DOONG WOOK ở nhà thi may quá "

"May cái đầu mày ấy, anh ấy khôn bỏ xừ, những chuyện khó làm tonaf giao cho chúng ta, hậu quả lần nào tao với mày mà chẳng bị ông chủ oánh cho tý chết còn gì"

"Phải "

Mấy tên dàn em cứ đứng gần đấy tán chuyện, chúng không hiểu tại sao ông chủ mình lại có mot sức khỏe phi thường như thế.

"Không đi ra à, hình như có chuyện quan trong đấy "

"Mặc kệ "

Hắn vừa nói vừa dặt đôi moi dầy của mình ghi sat vào làn môi đỏ mọng mềm mại của cậu, quấn những chiếc lưỡi đam mê lại với nhau, nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp của cậu. Ngồi dậy ngắm nhìn làn da trắng ngần nổi bật những dấu hôn đỏ mà hắn để lại trên người cậu, hắn cười thích thú, phút chôc khiến cho cậu thấy ngượng ngùng, quay mặt sang một bên tránh đi cái nhìn đầy ham muốn của hắn.

''Tiếp nhé "

Hắn nở một nụ cười mê hồn rồi trườn lên người cậu, bàn tay khẽ quay mặt cậu lại, nhắn chìm nó trong đam mê. Hắn tiếp tục hôn lên môi, cái lưỡi ẩm ướt đan chặt trogn miệng cậu và bắt cậu đáp trả,rời cậu ra để lấy lai chút không khí, nụ hôn trượt dài xuống cổ rồi chuyển xuống đôi vai gầy. Jaejoong khẽ rên, hơi thở gấp gáp vì khoái cảm khi môi hắn dừng lại nơi ngực cậu, cái lưỡi đùa nghịch với đầu nhũ đang cuơng cứng, dùng những cái răng trắng đều , hắn khẽ cắn lên nó làm cho cậu uốn cong mình như có một luồng điện chạy qua sống lưng. Một bàn tay hắn vòng xuống lưng nâng cậu lên một chút để cho đôi môi ghì chặt vào bụng cậu, một bàn tay khác lần xuống dưới chạm vào dương vật đang cương cứng của cậu. "ưmm...ahhhh...đừng...đừng...đừng mà " Jaejoong thở dốc, những ngón tay đan chặt cào trong tóc hắn rồi vò nó khiến cho nó rối tung lên. Hắn nắm lấy nó, xoa đều khắp bề mặt trước khi cho nó vào cái miệng ẩm ướt của mình, cái lưỡi ướt át âu yếm liếm lên nó. Hơi thở của Jaejoong trở nên năng hơn và sâu hơn khi chuyển động của hắn tăng dần, hắn liếm từ bên này sang bên kia, đôi mắt hướng lên trên rồi thích thú nhìn cậu cìm trong khoía cảm mà hắn đang mang đến cho cậu.Jaejoong quay đầu sang một bên, đôi mắt nhắm chặt lại, bất giác hai chân từ từ mở rộng ra để cho hắn có thể dễ dàng làm điều hắn muốn. Một cảm giác xấu hổ xen lẫn với sự khoái cảm đang dâng lên trong cậu. Đâu phỉa đây là lần đầu hắn làm chuyện đó với cậu nhưng không hiểu sao hôm nay cậu vẫn cứ thấy ngượng ngừng, cảm giác như lần đầu tiên chạm vào hắn. Cái miệng ẩm ướt của hắn rời khỏi 'cái đó " , đưa tay lên miệng thích thú nuốt hết thứ chất lỏng trắng đục trước khi cúi xuống nâng hông cậu lên, thật nhẹ nhàng , hắn dùng lưỡi liếm lên lỗ nhỏ đó, cứ liên tục như vây, cả người Jaejoong run lên, mồ hôi bắt đầu vã ra. Đây không phải là lần đầu trong ngày hôm nay hắn "ở trong " cậu cho nên lỗ nhỏ đã được co giãn rồi để tiếp nhận cho sự xâm nhập mới. " ƯHHHHH....AAAA.." Jaejoong rên lên vì đau khi hắn bắt đâu tiến vào cậu, ban đầu thì từ từ rồi sau đó nhanh hơn ,mạnh hơn, hai chân cậu được đôi tay hắn nâng lên hai bên eo của mình. Cậu nắm chặt ga giường, hai khủy tay làm điểm tựa nâng người lên, đầu ngả ra sau và nước mắt cũng bắt đầu ứa ra khi tốc đi của hắn tiến vào nhanh hơn và mạnh hơn. Guơng mặt hắn nhìn cậu âu yếm, hôm nay hắn muốn cho cậu được thỏa mãn .Đã lâu không làm chuyện này với cậu hắn thấy trong lòng hơi có chút bức bối."Đây là để trừng phạt cho...cái tội...để cho kẻ khác hôn...đập phá phòng của ông và....định chạy trốn.."Đồ thù dai, lúc này mà hắn còn đùa được. Hai cơ thể chuyển động cùng một nhịp, hắn để hai chân cậu vắt lên vai mình rồi một tay luồn xuống nâng lưng cậu sát vào hắn, một tay lại cho xuống xoa bóp dương vật cương cứng cảu cậu. cái lười tham lam liếm sạch những giọt mồ hôi trên mặt cậu rồi hút hết những tiếng rên rit và hơi thở năgj nề của cậu vào trong miệng của hắn. "ưmmm...ơhh..ưmmm" cậu rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn."Thích lắm phỉa không? để xem mai còn đi đâu được không?"

Cảm giác cái đó đang đến, hắn dồn sức mình tiến sâu vào cậu lần cuối. Cả hai cùng rên lên, cái khủy tay không còn đủ sức nâng cậu nữa, phần thân trên rơi phịch xuống giường, hai chân cũng thoát khỏi đôi tay hắn rồi co lại , hắn rời khỏi người cậu rồi nằm xuống bên cạnh, cười trêu chọc khi thấy gương mặt cậu bây giờ trông chẳng còn tý sức lực nào nữa.

"Sao yếu thế ?"

Hắn cười rồi đưa tay kéo cậu lại gần, đặt một cánh tay làm gối cho cậu, rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên những giọt mồ còn đọng trên chán cậu.

'Anh ...mà còn làm thêm ...một...một lần nữa...tôi..tôi chết cho xem..."

"Ưm ! cậu mà chết thì khổ tôi lắm...nghỉ ngơi đi "

'Đồ háo sắc "

"Phải "

'Đồ 35 "

"Đúng "

"Đồ trâu đất "

"chính xác "

" cái đồ...đồ"

cậu vừa thở, vừa cố gắng nói trong vòng tay hắn, còn hắn chỉ cười rồi với tay sang bên cạnh lấy những trái nho cho vào miệng ngon lành.Cậu mãi mãi là của hắn, chỉ của một mình hắn thôi.

Ngồi ngả lưng trên chiếc ghế tựa, đôi mắt lim dim cầm điếu thuốc trong tay trong khi tên đàn em báo cáo tình hình công việc ở Hàn trong thời gian hắn vắng mặt mấy tuần vừa rồi, nhưng đầu óc hắn đâu có lắng nghe được chữ gì vào đầu đâu.

30 phút trước

"Lại đi đâu đấy ? sao hôm qua còn bảo là mệt lắm mà bây giờ tính đi đâu ?"

Hắn càu nhàu trong cái chăn ấm và nhìn cậu đang mặc nốt cái áo khoác vào người.Hắn không thích rời xa cậu nửa bước đặc biệt là lúc này, không biết sau mấy hôm vừa rồi cậu đã thực sự chấm dứt khỏi cái suy nghĩ rồ dại ấy chưa? Kéo chăn ra, hắn toan bước xuống giường định mặc quần áo vào, nói gì thì nói hôm nay cậu đi đâu hắn cũng phải đi theo. Biết được hắn đang nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi ấn hắn xuống giường.

'Có một vài chuyện cần phải giải quyết hôm nay", cậu dừng lại, đôi mắt thoáng buồn nhưng rồi nhanh chóng nhìn hắn trấn an, cậu cười, " Sau đó tôi sẽ không đi đâu nữa cả, sẽ ở bên anh cho đến khi anh quăng tôi đi, được không?"

Nói xong cậu bỏ đi ra ngoài, để lại mình hắn đang hóa đá khi nhìn thấy nụ cười đó, mặt hắn không hiểu sao lại đỏ bừng lên còn lồng ngực thì nóng ran, tuy đó chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng đó lại là nụ cười đầu tiên cậu dành cho hắn.hạnh phúc

....................

"Anh !"

Tiếng tên đàn em gọi kéo tâm hồn hắn đang đi lang thang trên mây về với mặt đất.

'Nói tiếp đi !"

Hắn đưa tay ra gạt tàn thuốc rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng , từng vòng khói thuốc trắng đục lại bay lên.

"Dạ, chuyện lớn nhất xảy ra trong thời gian anh vắng mặt đó là việc Rất nhiều nhân vên của tập đoàn Kaengnam ở SEOUL bị hành hung đánh đập rất dã man và quan trọng nhất là PARK YOOCHUN bị ám sát "

"Park Yoochun bị ám sát?!! "

Đôi mắt hắn mở to hơn, có lẽ từ đầu đến giờ đây là thông tin khiến hắn quan tâm nhất, thông tin liên quan đến đối thủ nặng kí của hắn.

'Dạ ! Nhưng vết thương không nặng lắm, hiện giờ hắn vẫn đang ở trong bệnh viện. Không biết kẻ nào đứng đằng sau vụ này nhưng phía cảnh sát lại đặt nghi ngờ lớn nhất về phía chúng ta"

"Lũ cớm đấy thì lúc nào mà chẳng nhòm ngó đến tao.."

dừng lại một phút trầm ngâm , không hiểu kẻ nào đứng đằng sau vụ này. Tuy hắn có ghét Yoochun thật nhưng giết anh thì chưa bao giờ hắn có ý định ấy. Nói thế nào thì từ trước đến giờ Yoochun là đối thủ mà hắn quan tâm nhất, nếu để cho anh chết thì sẽ không còn gì là thú vị nữa.

" Không biết kẻ nào làm việc này nhưng như thế cũng tốt, tao đỡ phải mệt người với hắn "

Ngừng lại một lúc rồi như nghĩ ra điều gì hắn ra lệnh

"Chuẩn bị xe đi, ít ra cũng phải đi thăm hỏi tổng giám đốc Park mới phải đạo chứ "

Trong đôi mắt hắn ánh lên cái nhìn thích thú.

Tại bệnh viện Seoul.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có một mình Yoochun, Yoomin giờ này hiện đang đi học nên không có ở đây. Bên ngòai một số nhân viên bảo vệ đứng ở ngoài canh phòng, sự an toàn của anh bây giờ rất quan trọng, không thể biết hung thủ sẽ còn đến tìm anh lúc nào, ám sát không thành rất có thể hắn sẽ mò tới bệnh viện. Linh tính của Yoochun mách bảo anh rằng sẽ không có chuyện ám sát nữa và anh cũng không thích việc lúc nào cũng có người đứng kè kè bên mình. Nói mãi nhưng Yoomin và Hankyung nhất quyết không nghe, cuối cùng đành cho mấy tên bảo vệ ra ngoài đứng trước cửa phòng chứ lúc nào cũng nhìn thây mấy bản mặt khó đăm đăm đó thì thử hỏi làm sao anh chịu đựng được.

Con người Yoochun những lúc rảnh thì rất ham chơi, luôn tìm đến những nơi đông vui như các vũ trường và quán ba để đùa giỡn với mấy cô gái ở đó và chẳng ai có thể ngờ rằng tổng giám đốc tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn quốc lại có thú vui như thế. Nhưng mấy hôm nay vì vết thương trên người, đến công ty thì không đến được lại còn phải giam mình ở cái nơi lạnh lẽo này, thỉnh thoảng nói chuyện với mấy cô y tá xinh đẹp cho đỡ buồn nhưng những lúc một mình Yoochun lại suy nghĩ mông lung. Bao nhiêu chuyện xảy ra với anh quá dồn dập khiến cho cái đầu mặc dù luôn lạc quan cũng phải nhức nhối. Chuyện công ty và chuyện Jaejoong. Từ sau hôm đưa anh vào bệnh viện, khi tỉnh dậy thì cậu đã không còn ở đó nữa. Hỏi Yoomin thì dường như cậu vẫn chưa nói cho nó biết sự thật. Trong lòng tạm thời yên tâm hơn một chút nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng và nỗi sợ không biết có khi nào Jaejoong tìm Yoomin để nói tất cả sự thật. Theo phán đoán của anh thì Yoomin nó sẽ không tin những gì Jaejoong nói, nhưng nếu cứ lặp lại như vậy thì chắc chắn thằng bé sẽ nghi ngờ, Yoomin luôn là người không thích những gì không rõ rằng, chuyện gi mà nó không rõ thì nó sẽ tìm ra đến cùng.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một nhân viên bảo vệ bước vào và lịch sự nói.

"Thưa anh ! có người tên là Kim Jaejoong muốn gặp "

"Jaejoong !"

Đôi mắt anh bỗng sáng lên. thật kỳ lạ, anh vừa mới nghĩ đến cậu xong thì cậu lại đến tìm anh ngay lập tức, dù cho là có chuyện gì thì anh vẫn rất muốn gặp cậu.

"Cho cậu ấy vào''

Nhân viên bảo vệ đi ra thì một lúc sau gương mặt Jaejoong đã xuất hiện sau cánh cửa. Nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu từ từ tiến lại phía anh. Yoochun hồi hộp quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi bên cạnh anh.

'Sức khỏe của anh thế nào rồi ? "

"Cảm ơn cậu , tôi đỡ nhiều rồi ", anh ngập ngừng, " hôm đó...khi tôi tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi...nghe Kyung kể lại thì Yoomin...nó đã có những hành động xúc phạm cậu....tôi xin lỗi"

"Anh Yoochun không phải xin lỗi gì cả, đấy chỉ là sự nóng giận của một người khi thấy anh trai mình bị kẻ khác ám sát thôi...và cậu ấy luôn nghĩ đấy là do tôi làm...'' Dừng lại cúi nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của mình, từng câu nói ra sao miệng lại đắng ngắt thế.

'Tôi thật sự xin lỗi cậu "

Yoochun cũng không dám ngẩng lên nhìn Jaejoong, mặc cảm tội lỗi trong lòng lại dâng lên và nhấn chìm anh xuống, anh không có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu.

'Tại sao phải xin lỗi tôi chứ "

Cậu cười, nụ cười sao chua xót thế.

'Nghĩ đi nghĩ lại thì những lời anh nói với tôi hôm đó hoàn toàn đúng, người như tôi đâu có tư cách gì để nhận Yoomin làm em trai mình ..."

'Cậu Jaejoong.."

Yoochun định nói gì đó thì bị Jaejong ngăn lại, cậu lại cười để trấn an anh.

"Thật ra Changmin rất hạnh phúc khi có một người anh luôn quan tâm đến nso như anh Yoochun, tôi phải cảm ơn anh mới phải, anh và gia đình anh đã thay tôi chăm sóc nó lớn như vầy...lại có đủ mọi thứ...tương lai của nó sẽ tươi sáng..nếu như ngày đó còn ở với tôi..có lẽ nó sẽ không được như bây giờ"

Cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra cậu cười, một nụ cười như đã cam chịu và chấp nhận từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu.

'Anh Yoochun ,tôi sẽ không bao giờ tìm gặp Changmin..à không Yoomin nữa..tôi mong anh có thể chăm sóc tốt cho nó giùm tôi.'

"Cậu Jaejoong "

'Hôm nay tôi tới đây chỉ để nói như vậy thôi, bây giờ tôi phải về.."

Jaejoong toan đứng dậy thì Yoochun bỗng kéo cậu lại, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bày tay xương gầy của cậu, ngay bây giờ chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

'Tôi biết những gì mà cậu đang phải chịu đựng. hãy để cho tôi giúp cậu thoát khỏi Jung Yunho"

Đôi mắt cậu bỗng mở ra vì ngạc nhiên một chút rồi cậu cười.

"Jung Yunho ...anh ta không hoàn toàn là một kẻ xấu xa ...ít nhất là đối với tôi.."

Jaejoong nghiêng người cúi chào , bàn tay từ từ rời khỏi Tay Yoochun, không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút gì đó tiếc nuối, anh cứ thế im lặng nhìn cậu ra khỏi phòng. Bất lực.

Bước trên con đường lát gạch nhỏ trên lối ra cổng bệnh viện, trong lòng như chút bỏ được một gánh nặng, từ nay cậu sẽ không còn phải vướng bận chuyện gì nữa, hãy cứ để cho Yoomin mãi là Yoomin còn Changmin của cậu....cậu sẽ giữ chặt hình ảnh của nó trong tim...cho đến khi chết. Bước chân đang đi bỗng dừng lại, sao ông trời hay thích đùa cợt với cậu thế, vừa mới có quyết tâm vứt bỏ quá khứ thì người đó lại xuất hiện, cái dáng cao gầy đứng đối diện với cậu ở một khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần , chỉ cốt đủ để cậu kiềm chế lại sự xúc động của mình.

Dưới gốc cây cổ thụ già trơ lá, hai người ngồi trong im lặng. Có vẻ như Yoochun đã nói điều gì đó với Yoomin nên hôm nay khi nhìn thấy cậu tuy ánh mắt có lạnh nhạt nhưng không còn căm thù như trước nữa.

"Chuyện hôm trước...tôi xin lỗi, anh Yoochun đã kể cho tôi nhge toàn bộ rồi..anh đưa anh ấy vào viện giúp , tôi không biết nên lớn tiếng với anh...cảm ơn"

Hai tiếng cảm ơn nói ra lạnh lùng nhưng sao trong lòng cậu lại thấy có gì đó ấm áp lắm.

"Changmin à....không cậu Yoomin..'

Yoomin bỗng thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi cách xưng hô của Jaejoong, mới hôm trước còn một mực gọi cậu với cái tên xa lạ Changmin cơ mà. Dừng lại một lúc Jaejoong lại tiếp tục, đôi mắt hướng về phía trước và đôi môi nở một nụ cười, nụ cười buồn rượi , hai tiếng "cậu Yoomin " sao xa xôi thế, vô hình như biến hai người thành hai kẻ xa lạ.

''Anh Yoochun đúng là một người anh trai tốt, cậu Yoomin thật hạnh phúc vì có người anh như thế. Một kẻ tồi tệ như tôi ...mãi mãi không bao giờ có thể được như vậy.." quay sang nhìn Yoomin, Jaejoong lại cười..'' Từ bây giờ cậu Yoomin sẽ không còn cảm thấy khó chịu vì tôi nữa...dù thế nào ..tôi cũng sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu Yoomin ...Nhưng xin cậu đừng vì chuyện của tôi mà xa lánh Junsu...nó hoàn toàn không biết gì cả...không biết nó có một người anh như vậy."

Jaejoong đứng dậy, cậu từ từ rút từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, được gói một cách cẩn thận rồi đưa nó cho Yoomin.

'Cái này .. coi như là tôi tặng cậu ..nếu không thích cậu có thể vất nó đi "

rồi Jaejong quay lưng bỏ đi, vội vàng đưa tay gạt vội giọt nước mắt ở khóe mi. Bóng dáng cô độc bước đi sau khi đã từ bỏ mọi thứ, từ bỏ niềm hy vọng mà 8 năm qua cậu luôn mang trong mình.

'Tạm biệt..Yoomin...vĩnh biệt...Changmin !"

Ngồi chết lặng với cái hộp trong tay, đầu óc Yoomin lúc này tự nhiên trống rỗng. Những lời Jaejoong nói đang từ từ gặm nhấm tâm hồn cậu. Rồi đột nhiện Yoomin vùng dậy chạy đuổi theo, cậu không biết mình đang làm gì nữa nhưng lúc này linh tính mách bảo cậu không được để cho Jaejoong đi, không được để cho con người đó rời xa mình, cậu không muốn một lần nữa con người ấy biến khỏi tầm mắt của mình bởi cậu sợ , cậu sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đso nữa.

Đuổi theo ra đến cổng, Bóng dáng Jaejoong đã biến mất trong dòng người hối hả, hai tay buông thõng bất lực, Yoomin quay bước đi vào trong bệnh viện, trên tay vẫn cầm chặt gói quà chưa được mở ra.

Yoomin không biết rằng đó...là lần cuối cùng mình được nói chuyện với Jaejoong.

Những chiếc xe ô tô đen bóng loáng và sang trọng lần lươt đỗ trước cửa bệnh viện Seoul. Bọn ngoiwf mặc áo đen trên xe nhanh chóng bước xuống chạy tới chiếc xe lớn nhất và sang trọng nhất và xếp thành hai hàng. Những người đang đi trên đường và ở trng sân cỉu bệnh viện đều ngỡ ngàng và honagr hốt khi chứng kiện chuyện lạ trên. Một tên đàn em nhanh chạy đến mở cửa xe cho ông chủ của chúng bước xuống. Ngước lên nhìn tòa nhà màu trắng trước mặt, mái tóc nâu đỏ bay trong gió và đôi môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười .Hắn , Jung Yunho đang trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Tuy là người của thế giới ngầm nhưng từ lâu người ta đã biết đến Jung Yunho như một tên mafia lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng được trực tiếp nhìn thấy hắn thì quả thật chưa một lần họ được nhìn thấy. May ra chỉ thấy gương măth hắn trên các trnag báo hay trên các chương trình truyền hình mà thôi. Cho nên cái dịp may này người ta không thể nào bỏ qua được. Họ mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng xúm vào để được nhìn cho rõ gương mặt của tên trùm mafia khét tiếng ấy. Nhìn vào khuân mặt ấy người ta thấy hắn giống một ngồi sao phim hành động hơn là một tên xã hội đen, cái vẻ lạnh lùng trên gương mặt khiến cho ngừoi ta không tài nào rời mắt khỏi. nếu hôm này có ai hỏi họ "Jung Yunho " là ngừoi như thế nào thì chắc chắn họ đều có một câu trả lời giống nhau là 'Jung Yunho là một tên xã hội đen mang gương mặt quyến rũ " và chắc hẳn đêm nay sẽ có vô khối ke về nhà và bắt đầu mơ tưởng. Nhưng rốt cuộc thì Hắn đến bệnh viện Seoul làm gì, họ không thể nào biết được.

Thấy có một toán người lạ mặt xông vào bệnh viện làm cho không khí láo loạn cả lên, các nhân viên bảo vệ và một số bác sĩ ,y ta có mặt ở đó lập tức chạy đến ngăn lại , Nhưng chưa kịp chạm vào người hắn thì ngay lập tức đã bị đẩy ra xa. Không quan tâm đến việc mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý .Hắn ngạo nghẽ bước vào trong bệnh viện , bọn đàn em đi theo sau thành một hàng dài. Đến thang máy , hắn quay đầu lại bao bọn chúng ở lại , còn mình thì đi lên trên,chỉ mang theo một vài tên thuộc hạ trong tay đang cầm những giở hoa và trái cây thật lớn. Hôm nay Jung Yunho đích thân đi thăm một người.

Ngồi trong phòng bệnh và đang đọc mấy cuốn tạp chí nhưng đầu óc của Yoochun đâu có để ở mấy trang báo đó mà cứ miên man đuổi theo hình ảnh một người nào đó, trong lòng tự nhiên thấy trống trải quá. bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, anh hướng đôi mắt nhìn ra cửa. và đôi mắt mở to hơn khi nhìn thấy hắn bước vào, đằng sau mấy nhân viên bao vệ đang bị giữ chặt lại bởi đàn em cưa hắn. nở một nụ cười , hắn tiến lại gần , ánh mắt nhìn kẻ nằm trên giường bệnh một cách thích thú.

"Ai cha ! nghe nói tổng giám đốc Park Yoochun bị thương phải nằm viện vậy mà hôm nay mới đến thăm được , thật thất lễ quá "

Đnag nghĩ đến hắn thì hắn lại xuất hiện. Sau vài giây ngạc nhiên, Yoochun cũng nở một nụ cười hết sức than nhiên, nah chẳng hề thấy mnhf đang bị uy hiếp, bản lĩnh của một vị tống giám đốc lẽ nào lại thua kém một tên mafia.

Loading disqus...