Đôi mắt như muốn nhìn sâu vào tâm can người đối diện trong phút chốc đã làm Yoochun lúng túng, anh lại với lấy tách cafe cố gắng lấy lại bình tĩnh bởi câu chuyện mà anh sắp nói ra đây thật không dễ dàng gì đối với anh và với cả cậu.Đặt tách cafe lên mặt bàn ,yoochun đan hai bàn tay vào nhau,rồi thật chậm rãi ,anh bắt đầu câu chuyện .Từ nãy đến giờ Jaejoong theo dõi mọi cử chỉ của anh và đang hết sức sốt ruột
"Cậu Jaejoong ạ,tôi..cũng giống như cậu có một đứa em trai, nó là Park Yoomin....nhưng thật không may mắn như những đứa trẻ khác cũng trang lứa, nó rất yếu ớt lại thường xuyên bị bệnh.Mặc dù gia đình tôi đã cố gắng hết sức để chạy chữa cho nó nhưng...tất cả đều vô ích.Đến năm 10 tuổi bệnh phát quá nặng ,bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn, nó đã..."
Yoochun ngừng lại, cố gắng nén lại nỗi đau mà 8 năm qua anh luôn mang bên mình và đã cố quên đi, ngập ngừng một lát , anh lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Gia đình tôi đặc biệt là mẹ tôi đã rất đau khổ...bà đã khóc lóc đến hao mòn suốt mấy tháng trời cho đến một hôm khi tôi còn đang học ở trường....
..........................
"Yochun à!Con đang ở đâu vậy?đến bệnh viện Seoul nhanh lên con! mẹ có chuyện nguy cấp lắm"
Nghe giọng nói của bà trong điện thoại một cách khẩn thiết khiến cho tôi vô cũng lo lắng, quên mất là mình đang tong một kỳ thi quan trọng ,tôi bỏ tất cả lại rồi chạy như bay đến bệnh viện mong sao không có chuyện gì xảy ra với bà. Từ khi Yoomin mất, sức khỏe của bà cũng yếu dần đi, cha tôi và tôi đều rất lo lắng.Chạy đến nơi ,tôi thấy bà vẫn rất khỏe mạnh nhưng gương mặt u buồn đau khổ đã biến mất,nhìn thấy tôi bà bỗng rạng rỡ nụ cười rồi cuống quýt kéo tôi vào bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt.
"Mẹ à !từ từ đã có chuyện gì vậy ?sao tự nhiên mẹ lại gọi điện cho con như thế làm con lo lắm có biết không?"
"Yoochun à!Nhanh lên đi theo mẹ vào trong này"
"Mẹ !có...."
Tôi đang cố gắng kéo bà lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt tôi dừng lại trên chiếc giường bệnh ,một đứa bé nằm đó và đầu quấn băng trắng có vẻ như nó bị tai nạn.Bước lại gần hơn ,mắt tôi mở to và hết sức kinh ngạc...đứa trẻ đó....nó giống hệt Yoomin, chỉ có điều gương mặt trông bầu bĩnh hơn và hồng hào hơn đứa em tội nghiệp của tôi.
"Mẹ à!thế này là ?!!"
bà vộ Vàng chạy đến bên đứa trẻ ấy và đưa tay ôm nó vào lòng như ôm Yoomin khi xưa.
'Yoochun à!con có thấy đứa bé này giống Yoomin không?không phải giống ,nó đúng là Yoomin rồi,chỉ có điều nó không nhớ ra cha mẹ là ai thôi"
Rồi bà buông nó ra rồi chạy đến bên tôi.
"Yochun à!Đứa bé này đã mất trí nhớ rồi nó không thể nhớ cha mẹ nó là ai cả...không ai đến tìm nó..nó là một đứa bé bị bỏ rơi...Yoochun con hãy nói với bác sĩ đi ,chúng ta sẽ mang nó về nhà ,cho nó kí ức của Yoomin, như vậy Yoomin vẫ sẽ sống bên cạnh với chúng ta ,Yoomin sẽ không chết..."
"Mẹ ơi không được đâu!có thể gia đình thằng bé chưa biết nó bị tai nạn nên chưa đến nhận nó thôi..."
Khi tôi và mẹ tôi còn đang tranh cãi thì bác sĩ điều trị cho nó bước vào,nhìn thấy mẹ con tôi ông ta vội ngắt lời.
"Xin bà và anh nói nhỏ thôi!đây là bệnh viện"
Nói xong ông ta đi đến bên thằng bé rồi kiểm tra một số thứ cần thiết, mẹ tôi vội vàng chạy đến bên cạnh.
'Bác sĩ !tình hình thằng bé thế nào rồi ạ?"
Bỏ cái ống nghe ra khỏi người nó, ông ta quay lại trấn an mẹ tôi.
"Không có gì nghiêm trọng cả!nó chỉ bị mất trí tạm thời do va chạm mạnh thôi,điều trị mấy hôm là sẽ khỏi..tôi có quen biết với gia đình thằng bé ..chắc anh trai nó đang tìm nó..tội nghiệp hai đứa..mồ côi cha mẹ"
Rồi ông ta bỏ ra ngoài còn mẹ tôi như người bị tuột mất chiếc phao cứu sinh, bà ngã xuống đất.
"Mẹ !mẹ không sao chứ?"
Nhanh như cắt bà túm lấy hai cánh tay của tôi khẩn thiết van nài.
"Yoochun à! mẹ xin con! bây giờ anh trai của tằng bé chưa đến ,con hãy mang nó đi ,chúng ta sẽ đưa nó sang Mĩ..sẽ không ai biết cả con ạ...mẹ xin con..mẹ xin con..."
"MẸ !MẸ LÀM SAO THẾ?!! NGƯỜI ĐÂU..NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ NGAY!"
Sáng hôm sau tôi quay lại để đưa bà về nhà nhưng ...bà đã biến mất cũng với thằng bé kia, còn người bác sĩ điều trị cho thằng nhỏ hôm đó cũng đã không còn làm việc ở đó nữa,nghe nói ông ta bị chuyển công tác.Chúng tôi đã tá hỏa đi tìm nhưng vô ích.Rồi hai năm sau, bà đột nhiên quay trở về cùng với thằng bé.Nhìn thấy tôi, nó chạy lại ôm chầm lấy rồi cười như gặp người thân sau bao năm xa cách.
"Anh Yoochun !Yoomin về rồi này..."
Tôi điếng người ,rốt cuộc trong hai năm qua mẹ tôi đã làm gi nó.
'Mẹ!Rốt cuộc chuyện này là sao ?Sao thằng bé đó lại..."
"Yoochun à!Con ngạc nhiên lắm phải không? bây giờ đứa trẻ đứng trước mặt con là Yoomin tái sinh đấy"
'Mẹ!không thể như vậy được !chúng ta không thể làm như thế, con sẽ tìm người nhà của nó.."
Tôi toan bỏ ra ngoài nhưng bà đã kéo tay tôi lại.
'Đừng Yoochun!Mẹ...mẹ..."
sau đó bà ngất lịm đi vì quá xúc động ,lúc đó bác sĩ nói mẹ tôi bị bệnh tim nên không được làm bà xúc động.Sau đó...tôi không thể làm gì hơn được
nữa đành phó mặc cho mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
.........................................
Câu chuyện kết thúc ,tách cafe cũng đã nguội lạnh từ bao giờ.
im lặng,
"Như vậy là Yoomin đúng là Changmin em tôi ?''
'Phải" Yoochun ngập ngừng ,mắt không dám ngước lên nhìn jaejoong
"Mẹ con anh đã biến nó thành em trai anh, yoomin'
'Tôi...tôi xin lỗi.." Yoochun càng bối rối hơn.
Jaejoogn cầm chiếc áo khoac rồi đúng dậy không noi thêm câu gì ,Yoochun hốt hoảng chạy theo ra đến ngoài.
"Cậu Jaejoong !cho toi giải thích đã"
anh vội vã kéo tay Jaejoong lại .
"Giải thích ư?anh còn gì để noi sao? các người đa làm em trai tôi ra như thế ,các người đã biến nó thành một con rô bốt sống theo ý muốn của các người ,mẹ con anh có con là con người nữa không?"
jaejoong vùng tay ra ,đôi mắt trừng lên tức giận, cậu không ngờ và cũng không thể ngờ rằng tám năm trước em trai cậu đã bị người ta bắt đi rồi thay toàn bộ trí nhớ, nó đã phải sống dưới cái bóng của kẻ khác, changmin ngây thơ đa biến mất để duy tri sự tồn tại của một kẻ dã chết. nghĩ đến đây nỗi tức giận lại trào dâng, cậu không còn đủ kiên nhẫn đẻ tiếp tục nghe thêm một lời biện hộ nào nữa.
"Cậu jaejoong !hãy nghe tôi nói!tôi xin cậu!tôi biết rằng đó là một tội lỗi không thể tha thứ được được nhưng xin cậu hãy hiểu cho,nếu yoomin biết tất cả mọi chuyện nó sẽ căm thù gia đình tôi mất , mẹ tôi đang bị bệnh rất nặng ,bà sẽ khôgn chịu nổi cú sốc này đầu, yoomin đã chết một lần rồi ,tôi không thể để nó lại chết thêm một lần nữa..."
yoochun cố gắng kéo Jaejoong lại khẩn thiết van nài, nhưng jaejong đã gạt tay anh ra và túm lấy cổ áo yoochun rồi gằn lên.
"việc của mẹ anh thì liên quan gì đến tôi chứ! các người đau khổ còn tôi thì không sao?suốt 8 năm qua tôi đã đi tìm nó, đã sống trong đau đớn tuyệt vọng khi tất cả đều mãi ở con số không, tôi đã sống đến ngày hôm nay chỉ để đwio chờ cái ngày hai anh em đwuocj đoàn tụ, vậy vì cái gi mà tôi phải từ bỏ nó chứ?"
jaejoong buống Yoochun rồi quay đi.
"tôi sẽ cho nó biết tất cả mọi chuyện, tất cả..''
nỗi o sợ đang đề nặng lên YOOCHUN, nguy cơ gia đình mình đang bị hủy hoại khiến anh không còn làm chủ được mình nữa,anh túm lấy Jaejoong rồi lắc mạnh hai cánh tay gầy guộc của cậu, đôi mắt giận dữ lẫn lo sợ, yoochun gào lên.
"CẬU NGHĨ RẰNG YOOMIN SẼ TIN NHỮNG GÌ CẬU NÓI SAO?NÓ SẼ CHẤP NHẬN VIỆC ANH TRAI NÓ LÀM CÁI CÔNG VIỆC BÂN THỈU ẤY SAO? NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO KHI BIẾT CÁI GIA ĐÌNH MÀ NÓ YÊU THƯƠNG BẤY LÂU NAY KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH THẬT SỰ CỦA NÓ,CÒN ANH TRAI CỦA NÓ LẠI LÀ MỘT KẺ BÁN THÂN VÌ TIỀN! CẬU CÓ THỂ MANG LẠI NHỮNG GÌ CHO NÓ NGOÀI ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃ...?1!?
Yoochun gào lên,anh dã không còn đủ bình tĩnh nữa, nhưng rồi anh chợt khựng lại, một gọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt jaejoong, anh có biét rằng mình vừa đâm thêm một nhát dao vào con tim vốn đã tan nát từ rất lâu của cậu, trong đối mắt mà anh đang nhìn vào giờ đây mọi niềm hy vọng đều biến mất chỉ còn lại nỗi đau khổ à tuyệt vọng.Đôi mắt đó làm cho trái tim yoochun cũng quặn đau, anh bỗng thấy ân hận vì những gì mình vừa nói, đối tay đang nắm chặt hai cánh tay gầy guộc của jaejoong vộ vàng nới lỏng ra.gạt đi giọt nước mắt, jaejoogn cố gắng lấy lại bình tĩnh à vẻ lạnh lùng vốn có , cậu quay đi.
"tôi sẽ không từ bỏ đâu"
trong một thoáng ngỡ ngàng , yoochun đwunsg yên lặng đến khi đinh thần lại thì jaejoogn đã đi một đoạn khá xa, anh vội vàng đuổi theo. Lúc này một ciheecs xe bú vừa đỗ lại ,hành khác thể xe vội vàng đi xuống như uốn ngăn cản yoochun đuổi theo.Anh cố gắng tách dám người phía trứoc , miệng vẫn gọi với theo jaejoong đang đi phía trước. bông nhiên anh thấy da thịt mình như có một vật sắc nhọn đâm xuyên qua,anh cúi xuống, đưa tay cam nhận thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra tư bụng mình.
jaejoog vẫn cố bước nhanh hơn mong sao thoát khỏi con người đó, trái tim cậu lúc này máu vẫn không ngừng rỉ ra, đau đớn lắm.
"Á Á Á Á Á Á....CÓ NGƯỜI CHẾT!"
Tiếng thét vang lên làm cho cậu bỗng khựng lại, quay đầu lại đằng sau, jaejoogn thấy yoochun đang nằm trong một vũng máu, người đi đường vội dạt ra khi nghe thấy có tiếng hét.Bàng hoàng, cậu đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt mở to chứng kiến những gì đang diễn ra trước mặt, rồi bỗng nhiên đôi chân không tự chủ chạy như bay đến bên cạnh con ngừơi đang quằn quại trong vũng máu ấy.
'ANH YOCHUN! SAO THẾ NÀY? GỌI CẤP CỨU ....GỌI CẤP CỨU ..."
Jaejoog gầ lên với những kẻ đang đứng xung quanh đấy như đang chứng kiến một chuyện lạ. Một tay cậu nâng đầu yoochun lên còn một tay giữ chặt vết thương đang rỉ máu, miệng vãn không ngừng gào thét gọi cứu thuơng và đôi mắt lo lằng nhìn mặt yoocun đang mỗi lúc một tái đi.Trước sự nguy cấp đang xảy đến với anh ta , jaejong không còn quan tâm đến hận thù nữa.
cố gắng nắm lấy cánh tay của jaejoog , yoochun nói môt cách khó nhọc.
"cậu Jaejoong....tôi...tôi xin cậu...xin cậu ...hãy vì ...vì yoomin"
"đừng nói gi nữa!xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, anh cố gắng chờ một chút...."
jaejoong hốt hoảng tay vẫn giữ chặt vết thương trên người Yoochun, nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp.
"cậu jaejoog....tôi.. tôi hứa ...sẽ nói cho ...yoomin biết tất cả.. nhưng...xin cậu hãy vì nó..hãy vì nó...đừng ..đừng làm ..."
chưa nói hết câu yoochun gục xuống, trước khi ngất đi anh vẫn còn nghe tiếng jaejoong gọi và tiếng còi xe cứu thuơng rú inh ỏi.
trong căn phòng lạnh lẽo ,Jaejoong ngồi đấy như một kẻ vô hồn, bên cạnh đó các bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho yoochun. ôi mắt thãn thờ nhìn vào vô định, từng câu nói của yoochun vẫn đang khoét sâu vào trong trái tim cậu, nó làm cho lí trí của cậu trùng xuống.
..........................
"YOOMIN SẼ CHẤP NHẬN VIỆC ANH TRAI NÓ LÀM CÁI CÔNG VIỆC BẨN THỈU NÀY SAO? CẬU CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO NÓ NHỮNG GÌ NGoÀI ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃ !??"
'Cậu Jaejoong !...xin cậu...hãy vì yoomin...vì Yoomin...''
.........................
Một dòng lệ lại chảy dài trên má , nỗi đau này cậu có thể gánh chịu được không?có lẽ nào mọi chuyện lại như thế ?
cánh cửa phòng mở toang, yoomin hốt hoảng chạy vào, theo sau là hankyung.Nhìn thấy nó, đôi mắt cậu bỗng sáng lên, cậu vội vã đứng dậy .
"changmin à!..."
kHông thèm để ý đến sự có mặt của cậu, yoomin chạy tới bên giường bệnh đâu hay biết rằng trái tim cậu vẫn đang chảy máu.
"Bác sĩ! tình hình anh trai tôi thế nào rồi?''
Hết nhìn yoochun, yoomin quay sang hỏi người bác sĩ bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu yên tâm, nơi xảy ra tai nạn gần với bênh viện , cậu ấy được đưa tới kịp thời nên không đáng lo, chỉ một lúc nữa là sẽ tỉnh thôi."
Nhìn thấy Yoomin cuống quýt bên cạnhYoochun, lòng jaejoong lại thắt lại, nếu người nằm đó bây giờ là cậu liệu nó có lo lắng như thế không?bỗng nhiên Yoomin quay sang túm chặt lấy Jaejoong,giọng nói gằn lên đáng sợ còn đôi mắt như muốn giết chết cậu.
"Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì anh trai tôi? Jung Yunho sai anh làm có đúng không?"
"Yoomin à!bình tĩnh lạ đi! "
Hankyung vội vàng tới can nhưng Yoomin đã gạt ra, tay vẫn túm chặt lấy cổ áo jaejoong xốc lên, cậu đang căm giận đến tột độ đâu biết rằng lòng Jaejong cũng đang đau đớn lắm.
"Khốn kiếp! nếu anh tôi có mệnh hệ gi tôi sẽ giết chết anh và cái tên Yunho ấy"
"Yoomin...Yoomin"
Nghe thấy có âm thanh yếu ớt phát ra từ phía giường bệnh, Yoomin vội vàng buông Jaejoong ra rồi chạy ngay đến bên Yoochun.
"Anh! em đây! "
cậu vội vàng cầm lấy bàn tay của yoochun, đôi mắt lo lắng nhìn guơng mặt xanh xao của anh mình.
Jaejoong đwunsg đó nhìn mộ lúc rồi cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, thấy vậy hankyung vội đi theo.
"Xin lỗi Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?"
jaejoong vãn lặng lẽ bứoc đi không đoái hoài đến hankyung.Anh bực bội chạy đến kéo cậu lại.
"Tôi nói cậu không nghe thấy sao? cậu..."
Đang cáu gắt ,đột nhiên hankyung dừng lại, đôi mắt của jaejoong , nó lạnh giá và cô độc quá , đôi mắt ấy như của một người vừa mới bị tuột mất khỏi sợi dây sự sống.Lặng lẽ bước đi, jaejoong không biết mình sẽ đi về đâu còn hankyung cũng không đuổi theo nữa, không hiểu sao anh không muốn làm phiền cậu lúc này.con người đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế?
Tiếng nhạc chát chúa lại vang lên,vũ trường sm town vẫn sôi động như mọi đêm. Thật kỳ lạ , người ta có thể đến đây hàng đêm mà không bao giờ chán hay sao? Sức quyến rũ của nó lại lớn như vậy sao? nhưng hôm nay trong cái không khí chát chúa ấy , người ta lại có dịp được nhìn thấy Kim Jaejoong sau bao nhiếu ngày vắng bóng. vẫn như thường lệ, không ai dám đến gần cậu bởi họ biết hậu quả ra sao nếu chạm vào dù chỉ là một sợi tóc người tình của Jung Yunho. Còn nếu ai mới đén đây lần đầu mà muốn làm quen với cậu thì cũng nhanh chóng nhận được lời cảnh báo.
Nếu như mọi lần khác jaejoong chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhỏ trong quầy ba tránh đi mọi sự chú ý thì hôm nay cậu lại ngồi ngay chính diện ,đối diện với sàn nhảy và tay liên tục đưa lên miệng những cốc rượu độc hại ấy. Men say làm cho cậu thích thú , ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc cốc bằng thủy tinh trong suốt ,jaejoong mỉm cười rồi lại tiếp tục uống , uống , uống cho quên đi nỗi đau đang làm con tim cậu tan nát. Cười mỉa mai cho số phận mình, jaejoong thấy cuộc đời này thật đen bạc, tiền tài quyền lực liệu có ý nghĩa khi hạnh phúc không có. Đêm nay cậu muốn quên đi mọi nỗi đau mà cuộc đời mang lại cho cậu, đêm nay cậu muốn say.
NHưng dù có bao nhiêu người biết cậu thì cũng vẫn có một kẻ không biết ,kẻ ấy không ai khác là tasukasha. Có vẻ như hôm nay hắn mới được phép đi ra ngoài sau mấy tuần ngồi trong trại giam bóc lịch. Động đến em trai của tổng giám đốc Park Yoochun thì dù cha hắn có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu cũng không thể tránh cho hắn mấy tuần ngồi trong nhà giam ăn cơm tù. Yoochun vốn định cho hắn ngồi bóc lịch dài dài nhưng hội đồng quản trị can ngăn anh vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty. Cha của hắn cũng đã lạy lục xin lỗi mãi yoochun mới không làm to chuyện, nhưng ít ra anh cũng phải cho cái thằng nhóc ngông cuồng ấy biết thế nào là lễ độ. Mới ra khỏi nhà giam sáng hôm nay, hắn lập tức gọi mấy thằng đàn em đi giải khuây, nơi lý tưởng nhất không đâu khác chính là vũ truờng sm towm, nơi có nhiều các cô gái xinh đẹp và bốc lửa.
Vừa bước vào vũ trường , hắn đã nhìn thấy ngay chính giữa quầy ba có một người đang ngồi uống một mình. Người đẹp thế nhưng sao lại cô đơn vậy? trí tò mò khiến hắn cùng đám đàn em lại gần Jaejoong lúc này đang chìm đắm trong men say.
"chà! sao lại ngồi uống một mình thế này?"
hắn ngôi xuống bên cạnh cậu còn đám đàn em cũng đứng xung quanh. Những người ở gần đó chỉ im lặng và nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với thằng nhóc dại dột đó. Không hay biết nguy hiểm sẽ đến với mình, hắn thích thú nhìn ngắm gương mặt cậu ửng hồng trong men rượu.
"Uống một mình thì buồn chán lắm, để tôi mời anh nhé''
Hắn giằng lấy chai rượu trong tay jaejoong rồi rót thêm vào cái ly mà người ta vừa mới mang đến cho hắn. Cậu không quan tâm đến sự có mặt của hắn , cứ lặng lẽ đưa cốc rượu lên môi uống cạn. Tasukash lấy làm thích thú lắm, bọn đàn em cũng rú lên hưởng ứng.Thấy vậy tên quản lý vũ trường vội vàng chay đến bên hắn ngăn lại.
"cậu ơi! trong kia có rất nhiều phòng đẹp lại có rất nhiều tiếp viên xinh đẹp , mong cậu hạ cố lại bên kia "
hắn đưa đôi mắt có vẻ bực bội nhìn cái kẻ đang phá đám mình.
"Nhiều chuyện quá !Cậu đây thích ngồi đây bên cạnh người đẹp"