"Tôi đã định tha cho cái mạng già của ông nhưng ông lại không biết điều ,định khai báo với bọn cớm, muốn kéo tôi chết chung ư ? không dễ thế đâu!"
Hắn cười khẩy rồi đứng dậy ,xỏ tay túi quần ung dung bước ra cửa, Hyesung cũng cất bước theo sau.
"Tìm chỗ nào đấy làm gọn !Tao không muốn bọn cớm ấy có một tí manh mối nào đâu đấy.Cứ làm như một vụ tự sát ấy...Một tên trùm xã hội đen tự sát...khục.. khục... khục...thật thú vị..."
Hăn toan bước ra khỏi cửa thì một toán thuộc hạ khác của hắn đi vào, lôi theo sau một cô gái.Ẩn cô ngã dúi xuống bên cạnh lão ,một tên chạy lại báo cáo với hắn.
"Thưa anh!Đây là con gái của lão ,bọn em bắt được cô ta đang trên đường chạy trốn"
Hắn cũng không thèm quan tâm ,khẽ hắng giọng.
"Xử luôn đi!"
"ĐỪNG! Ông Jung!Xin ông hãy tha cho nó! Tội của tôi một mình tôi chịu, chỉ xin ông tha cho nó...".
Suki ôm lấy cô con gái, miệng không ngớt van xin, cô ta cũng ôm chặt lấy cha mình , nước mắt dàn dụa. Nhưng trước cảnh đó hắn chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Cha con thương nhau quá nhỉ! Nhưng điều đó chỉ làm cho tôi điên tiết lên thôi ông Suki ạ" Rồi hắn tiến lại gần phía hai cha con, cô ta vội vàng nép sát vào người cha mình, đôi mắt sợ hãi.
''Hay là để cô ta phục vụ bọn đàn em của tôi nhé! Mấy hôm nay làm việc vất vả với ông chắc chúng nó cũng cần được giải trí một tý".
Nói xong hắn phá lên cười khoái trá.
''JUNG YUNHO !THẰNG KHỐN !TAO SẼ GIẾT MÀY !"
Suki điên tiết lao đến định xé xác hắn ra nhưng đã bị bọn đàn em của hắn đánh ngã dúi xuống đất.
"Bố ơi!"
Cô gái vội vàng lao tới ôm lấy ông ta ,khóc lóc thảm thiết.
Cười khẩy rồi hắn đứng dậy toan bỏ đi nhưng chợt nhận ra một điều gì đó, hắn cúi xuống lôi cô gái đứng dậy, bàn tay mạnh bạo giữ chặt lấy gương mặt đang run lên sợ hãi.Đôi mắt hắn mở to nhìn cô ta một cách kinh ngạc rồi cơ mặt hắn dãn ra thành một nụ cười thích thú.
"Giống thật !không ngờ trên đời này lại có người giống đến như thế!''
Hyesung không hiểu hắn đang nói gì ,anh hướng ánh mắt nhìn về phía cô gái đang nằm gọn trong tay hắn ,bất giác cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hôn phớt lên môi rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất hắn lạnh lùng quay đi.
"Tao đổi ý rồi !Nhốt cô ta lại"
Nói xong hắn bỏ đi ,Hyesung vội vàng đi theo sau.
"Cô gái đó ...đúng là rất giống..cậu định..."
"Anh cũng thấy thế à?giữ cô ta lại sau này có lẽ sẽ còn dùng đến"
Hyesung không hỏi gì thêm ,im lặng đi theo hắn ,bọn đàn em cũng lũ lượt kéo theo sau, bên tai còn vang tiếng khóc lóc thảm thiết của cô gái khi nhìn thấy cha mình bị lôi đi.
"Chà!Mấy hôm rồi không gặp!Nhớ quá đi mất !Bảo đi theo mà không đi ,đợi tôi về rồi sẽ xử tội cậu..''
Đôi mắt hắn ánh lên một niềm vui sướng.
Căn phòng bệnh trắng toát làm cho nó càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ngồi ở đấy ,người ta dễ cảm thấy buồn chán, cô đơn và đôi khi là sợ hãi.J unsu ngồi lặng lẽ bên anh trai mình, ngắm nhìn cái gương mặt đang chìm trong giấc ngủ một cách vô tình ấy. Đã hai hôm rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Tuy người đã hạ sốt nhưng đêm đến vẫn khẽ rên la ú ớ. Junsu không hiểu trong giấc mơ anh nó thấy gì nhưng nhìn gương mặt cậu lúc đó trông rất khổ sở, miệng thì luôn kêu tên một người nào đấy. Khẽ thở dài, nó kéo chăn lên cao đắp cho cậu rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một nhân viên đưa hoa bước vào .
"Có người nhờ mang hoa đến cho cậu Kim''
Junsu nhận lấy bó hao từ người đó sau khi đã ký vào hóa đơn .Lại là hoa hồng pháp ,đã hai hôm nay luôn có người mang hoa đến tặng, Junsu không biết người đó là ai nhưng nhìn những lẵng hoa đó cậu đoán đấy có lẽ là một người giàu có .Cầm tấm thiệp hồng đính kèm lên xem, lại vẫn là một dòng chữ quen thuộc:"chúc cậu mau khỏe ''.Junsu tự hỏi không biết người nào mà hào phóng thế? mua những đóa hoa đắt tiền như vậy. Khẽ thở dài, đúng là còn nhiều mối quan hệ của anh trai mình mà cậu không biết.
Tại ngôi biệt thự lộng lẫy của gia tộc Park ,trong căn phòng làm việc chỉ toàn sách với tư liệu,Yoochun ngồi trầm ngâm nhìn tập hồ sơ trên mặt bàn, gương mặt đăm chiêu và đôi mằy khẽ nhíu lại ,anh thở dài khi nhớ lại chuyện lúc sáng.
.................................................. ..................................
Người thư ký nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn làm việc cho Yoochun
"Thưa anh !đây là tất cả những tài liệu có liên quan đến người có tên là Kim Jaejoong mà anh cần tìm ạ"
"Được rồi !cảm ơn cậu "
Sau khi người thư ký rời khỏi phòng Yoochun mới từ từ mở tập Hồ sơ ấy ra xem,lòng anh bỗng nhói đau.
.................................................. .......
"Kim Jaejoong!không ngờ cậu lại có hoàn cảnh bi đát như thế"
Yoochun ngả đầu ra đằng sau chiếc ghế dài ,đôi mắt khẽ nhắm lại.Thà rằng anh không biết về con người đó còn hơn ,đến khi biết rõ hoàn cảnh của cậu ta rồi anh lại thấy lương tâm mình ray rứt, ân hận, thương cảm và.....là gì thì anh cũng không biết nữa...nhưng anh có thể làm gì đây?Đem toàn bộ câu chuyện mà gia đình anh đã che giấu bao năm nói cho Yoomin biết để rồi trả nó laị cho Jaejoong ?Không !Không thể được !Gia đình này là tất cả cuộc sống của anh ,anh không thể phá hỏng nó được. Yoomin sẽ phản ứng thế nào khi biết về thân phận thật sự của mình?Nó sẽ căm hận anh và cha mẹ anh đã chia cắt nó với anh trai của mình ,liệu nó có dễ dàng tha thứ cho anh không?Nhưng nếu như vậy thì thật quá bất công với Jaejoong ,cuộc đời cậu ta đã chịu quá nhiều đau khổ ,bây giờ ngay cả niềm tin duy nhất,hy vọng duy nhất cũng bị đoạt mất, liệu cậu ta có đễ dàng chấp nhận từ bỏ việc nhận lại em trai mình không?Nghĩ đến đây, tâm trạng Yoochun lại rối bời.
"Cậu Yoochun!Cậu Hankyung muốn gặp ạ!"
tiếng người quản gia bên ngoài làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh.
'Mời cậu ấy vào !"
Yoochun vội ngồi dậy ,tiếp đón người anh họ của mình.
Khẽ cúi chào người quản gia ,Hankyung bước vào không quên nở nụ cười với cậu em họ .Anh khẽ kẽo ghế ngồi gần lại bàn làm việc của Yoochun.
"Anh à!Mọi chuyện thế nào rồi?"
Hankyung lắc đầu thở dài.
"Vẫn không có gì mới cả ngoài việc có thêm nhiều nạn nhân nhập viện do những trận đòn thừa sống thiếu chết gây ra"
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người ,như nhớ ra việc mình đến đây ,Hankyung vội hỏi.
"Yoochun à!cậu xem bản tin mới nhất sáng nay chưa?"
"Bản tin sáng nay?em chưa xem vì em mới đi xuống phía nam kiểm tra tình hình mấy công trình ở dưới đấy về "
"Ưm !cậu đúng là người của công việc "
"Có chuyện gì thế anh?" Yoochun sốt ruột.
"Em biết Suki Hanakawa chứ ?"
"Suki Hanakawa?em có biết ,lão ta là một tên mafia khét tiếng ở Nhật,nghe nói dạo gần đây mấy sòng bạc của lão ta ở Tokyo bị cảnh sát viếng thăm..."
'Ưm !nhưng tên trùm mafia ấy vừa mới được tìm thấy dưới đấy vịnh Hakinama lúc sáng nay trong một chiếc ô tô.Theo kết quả dám định ông ta đã lái xe trong lúc quá say nên chiếc xe mất đà lao xuống vịnh,một vụ tai nạn."
Giọng nói của Hankyung bỗng trở nên đăm chiêu.Còn Yoochun thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Có lẽ nào lại như vậy chứ?"
"Nhưng mà nó đã như vậy đấy.Lần trước là Lee song Man tự sát trong phòng ngủ còn lần này là Suki cùng với chiếc ô tô .Không hiểu lần sau sẽ đến ai?Jung Yunho đúng là một con quỷ.Toàn bộ tài sản của Suki bây giờ đều nằm trong tay hắn."
Hankyung bỗng chuyển ánh mắt lo lắng sang Yoochun.
"Yoochun à!cậu phải cẩn thận đấy!Thế lực của Jung Yunho ngày càng mạnh lên rồi.Hắn như hổ mọc thêm cánh ,ngay cả cảnh sát của hai nước cũng còn phải bó tay,anh không biết đến khi nào hắn lại bày trò nữa"
Yoochun cũng im lặng ,anh hiểu mối lo mà anh họ mình cảnh báo.Từ trước đến nay ,anh và hắn luôn đối đầu nhau trong chuyện kinh doanh ,một kẻ thủ đoạn như hắn thì không biết sẽ còn giở chiêu gì tiếp theo.
''Anh đã tìm gặp người tên Kim Jaejoong ấy !nhưng cậu ta là một kẻ rất kiêu ngạo!đúng là chủ nào tớ nấy ,giống nhau cả thôi"
Nhắc đến Jaejoong, Hankyung bỗng cảm thấy khó chịu ,bản thân anh cũng không biết tại sao nữa .Làm trong cái nghề này anh đã tiếp xúc với bao nhiêu người nhưng không hiểu sao con người ấy lại mang lại cho anh cảm giác này,cứ muốn tìm gặp để trả đũa.Hankyung không nhận thấy ánh mắt Yoochun bỗng chùng xuống khi nghe tên cậu.
"Lần sau có lẽ phải lôi cậu ta về đồn cảnh sát mới được...."
"Đừng !"
"Hả !''
Yoochun bỗng cắt ngang câu nói của Kyung.
"A!Ý em là dù anh có lôi cậu ta về đồn cảnh sát thì cậu ta sẽ không nói gì đâu..."
Hankyung có vẻ không hiểu Yoochun nói gì nhưng anh đã vội vàng lẳng sang chủ đề khác.
"Thôi !cũng đã muộn rồi anh ở lại đây ăn tối với em luôn,lâu nay anh cũng chưa gặp Yoomin đúng không ?tiện thể tối nay ba anh em ngồi hàn huyên một chút"
Vừa nói Yoochun vừa kéo Hankyung xuống dưới nhà mặc kệ cho anh ta có vẻ không đồng ý vì đang bận công chuyện.
Đã 12 giờ trưa nhưng trời vẫn còn âm u lắm, không một tia nắng nào có thể tách đám mấy ảm đạm đang ngự trị trong cái thời tiết khắc nghiệt của nhưng tháng giữa mùa đông này.Kéo cổ áo cao lên và khẽ rụt vai lại trước một cơn gió lạnh,Junsu cho hai tay vào cái áo khóa đen dày của mình mong sao có thể làm ấm hơn lên một chút cái cơ thể mảnh mai ấy.Những hơi thở phả ra nhanh chóng bị gió quấn đi mất và làm ửng hồng khuôn mặt bầu bĩnh của nó.Bước chân nhanh hơn tiến về phía bệnh viện Seoul, nơi anh tria mình đang nằm điều trị, có điều khác với tâm trạng nặng nề của những lần trước, hôm nay nó cảm thấy như trút được nỗi lo âu lớn, nỗi lo đã khiến nó mấy ngày nay phải buồn chán.Khẽ mỉm cười , nó chạy nhanh hơn về phía tòa nhà màu trắng cao 7 tầng thấp thoáng sau những cây cổ thụ già chỉ còn trơ lại những cánh tay sù sì đang vươn ra trước cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.Hôm nay anh trai nó đã tỉnh dậy rồi.
Mấy hôm nằm mê man với cơ thể nóng ran và những giấc mơ khó hiểu khi đêm đến cuối cùng thì cậu cũng chịu mở đôi mắt lạnh lùng vô tình ấy ra nhìn nó rồi.Cái tin vui ấy nó nghe được khi đang trong giờ học, nó vui đến mức suýt chút nữa thì hết ầm lên nhưng cũng đủ để khiến cho cả lớp quay lại nhìn .Cuống quýt xin lỗi mọi người, nó vội vàng thu xếp sách vở rồi chạy như bay ra khỏi lớp.Mặc cho gió táp vào mặt ,lòng nó lúc này đang thực sự vui sướng.
Bước nhanh trên những bậc thềm cao để tiến vào bên trong bệnh viện,một cảnh tượng mà nó đã thấy nhiều lần hay người ta vẫn thường thấy ở các bệnh viện lớn lại đập vào mắt nó.Những chiếc xe cứu thương rú còi inh ỏi ,tiếng các bác sĩ khẩn trương kéo những chiếc xe đẩy trở bệnh nhân vào phòng cấp cứu pha lẫn tiếng khóc than ,tiếng gọi của người nhà bệnh nhân.Đó là tất cả những gì mà người ta thường thấy ở cái bệnh viện lớn nhất thủ đô Seoul này hay cũng giống như ở tất cả các bênh viện khác.Dừng lại một chút để chia sẻ sự cảm thông với những con người không may mắn đó ,nó lại tiếp tục chạy vào bên trong, đi đến bên thang máy rồi nhấn nút lên tên tầng 5 ,tầng có những dãy phòng điều trị.
Cánh cửa phòng bật mở ,nó chạy ào vào bên trong nhưng rồi nụ cười chợt biến mất trên gương mặt thay vào đó là sự hốt hoảng.trái với những gì nó nghĩ là cậu đang nằm trên giường bệnh,lưng tựa lên thành giường rồi mỉm cười vẫy tay với nó khi nhìn thấy nó bước vào, Jaejoong đang mặc nốt chiếc áo len cổ rộng vào người.Mới tỉnh lại chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cậu định đi đâu với cơ thể còn ốm yếu ấy chứ?
"Anh!Anh đang làm gì thế?Anh vừa mới tỉnh chưa đi lại được đâu !"
Vừa nói nó vừa kéo cậu lại phía giường bệnh.Cố gắng tạo ra một nụ cười trấn an tên cái gưong mặt vẫn còn xanh xao ấy ,cậu khẽ gỡ tay nó ra.
"Không sao!Anh đã khoẻ lại rồi susu à!May quá !em đến đúng lúc lắm ,mau giúp anh thu xếp hành lí rồi về nhà thôi"
"Anh đang nói gì thế!bây giờ làm sao anh có thể về được ,anh vẫn còn yếu lắm ,cần phải nghỉ ngơi mấy hôm nữa đã"
"Anh không sao thật mà !Bác sĩ vừa mới khám cho anh rồi nói anh có thể xuất viện được rồi.Mình về thôi, anh không thích ở lại đây nữa đâu ,mới lại em còn phải ôn thi, anh ở lâu trong bệnh viện mãi không tiện"
cậu khẽ nói bằng cái giọng yếu ớt ấy rồi đẩy nó sang một bên đi gấp lại chăn gối không nhận thấy trên gương mặt nó một sự hụt hẫng vừa mới đi qua.
"Được rồi !vậy em đi làm thủ tục xuất viện cho anh nhé !"
Nó nói xong lầm lũi bước ra cửa, Jaejoong bỗng thấy mình như vừa làm sai một chuyện gì đó,để cái chăn đang gấp dở xuống, cậu ngồi phịch xuống giường rồi đưa tay lên bóp chán,lúc này đầu cậu như muốn vỡ tung như có một vật nặng đè lên, còn lòng dạ thì rối bời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cái nhìn mệt mỏi của cậu về phía cái điện thoại đang quay theo một vòng tròn tên mặt bàn.Ai gọi cho cậu vào lúc này chứ?cậu cố nhấc thân mình đứng dậy rồi tiến lại cầm chiếc di động lên.
"Alo!"
"NÀY !ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢ?"
Tiếng thét từ đầu dây bên kia làm cho cậu phải đưa cái điện thoại ra xa chừng một mét.Lấy lại bình tĩnh,cậu đưa nó lại gần rồi cố gắng nói bằng một giọng bình thường nhất.
"Tôi để rung nên không nghe thấy.Có chuyện gì vậy ?anh đang ở Nhật cơ mà"
'HỨ!Hôm nay ông chủ đây sẽ về, tối nay nhớ đến nghe không?...à...giọng cậu làm sao thế ...bị ốm à?sao lại bị ốm?ốm lâu chưa?đã uống thuốc chưa đấy?"
Một loạt các câu hỏi dồn dập khiến cho cậu bỗng nhiên thấy bực mình.
"Tôi không sao cả,tối nay tôi sẽ tới,vậy nhé!"
Gập máy lại mà cậu vẫn còn nghe thấy đầu dây bên kia tiếng gọi í ới.Quẳng điện thoại xuống giường ,cậu chán nản gấp nốt cái chăn ,tiếng điện thoại lại kêu lên liên tục,tức tối ,cậu cầm nó lên rồi gắt gỏng.
"ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG SAO !TỐI NAY TÔI SẼ ĐẾN"
Đầu giây bên kia bỗng im lặng,cậu toan gập máy lại thì bên kia có tiếng ngập ngừng.
"Cậu Jaejoong !Tôi là.... Yoochun đây!"
Ngỡ ngàng ,cậu từ từ dặt cái chăn xuống,giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
"Tôi có thể găp cậu một lát được không?''
................
"Anh !xong rồi !chúng ta về thôi !"
Junsu bước vào phòng nhưng không ai còn ở đó cả ,chiếc giường bệnh được sắp lại gọn gàng nhưng người thi không thấy đâu cả.Trên mặt bàn chỉ còn lại duy nhất một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ viết vội vàng.
"Anh có việc phải đi ,em về nhà trước đi nhé!"
Một lời nhắn ngắn ngủi đáp lại nỗi lo lắng trong lòng đứa em trai, cậu vô tình hay là không hiểu tâm trạng của nó đang như thế nào.
Tại một quán cafe nhỏ mang phong cách châu âu hiện đại ,một không khí im lặng đang bao trùm lên hai con người, một đang đắn đo không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào còn một dường như đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đợi chờ phản ứng của người kia.Đặt tách cafe đang bốc khói nghi ngút lên mặt bàn ,ngập ngừng mãi rồi Yoochun mới lên tiếng,có phần ái ngại khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của cậu.
"Cậu Jaejoong ! Sức khỏe của cậu thế nào rồi? tôi xin lỗi vì đã đường đột làm phiền cậu lúc này...."
"Nếu anh Yoochun nhắn tôi ra đây chỉ để nói những lời hỏi thăm xã giao ấy thì không cần đâu, mong anh nói nhanh cho!"
Lạnh lùng ngắt lời Yoochun ,Jaejong hiểu anh ta gọi mình ra đây không chỉ để nói những câu vô vị như vậy và tình trạng sức khỏe của cậu, anh ta cũng đã biết rồi vì thông qua lời kể của cô y tá chăm sóc cậu mấy hôm nay,Jaejoong biết người đêm hôm đó đã đưa cậu vào viện và ngày nào cũng mang tặng những bó hoa đắt tiền ấy không ai khác là Yoochun.Rốt cuộc anh ta là thế có đơn giản chỉ là vì muốn cảm ơn lần trước anh em cậu đã chăm sóc Yoomin hay không hay anh ta muốn chắc rằng cậu không đến tìm Yoomin em trai anh ta hay nói đúng hơn là đứa em trai đã thất lạc 8 năm nay của cậu.Nực cười , anh ta dù có muốn ngăn cản cậu tìm gặp Yoomin đi chăng nữa thì cậu cũng mặc kệ ,nó là em trai cậu ,cậu không thể nào từ bỏ nó được. Cậu nhận lời đến gặp Yoochun vì muốn biết rõ nguyên nhân tại sao Changmin lại không nhớ gì về anh trai của nó mà lại cứ đi nhận kẻ xa lạ ấy là người thân ,dù nó có được gia đình ấy nhận nuôi nhưng lúc đó nó đã 10 tuổi,thời gian 8 năm không thể khiến cho nó quên hêt mọi chuyện trước đây được. Rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì với nó?