''Nó...nó là của Yoomin... lúc cậu ấy đánh nhau nó bị rơi ra,em đang định mang trả nhưng mấy hôm nay thi nhiều quá nên em không đến được để trả cho cậu ấy"
Sao thế này? Mọi thứ trước mắt Jaejoong bỗng nhiên quay cuồng ,tai cậu ù đi không còn nghe thấy gì nữa.
"JAEJOONG À.....ANH SAO THẾ?....ĐỪNG LÀM EM SỢ !"
Junsu hốt hoảng đỡ lấy thân hình của Jaejoong đổ ập xuống,cậu đã không còn đủ sức để đứng vững nữa ,toàn thân mềm nhũn đi nước mắt thi nhau chảy xuống nhạt nhòa gương mặt bàng hoàng.
"Sao lại thế...em ở ngay gần anh thế mà anh lại không nhận ra..."
"JAEJOONG À !"
"...Lẽ ra ngay từ đầu anh phải biết được cảm giác đó là gì chứ...."
"ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ"
"...Sao anh lại làm tổn thương em như thế...."
Cả người Jaejoong quằn quại trong nước mắt và đớn đau .Niềm hy vọng bao năm tìm kiếm đang hiện lên trước mắt...hạnh phúc này ...liệu cậu có phải đang nằm mơ không?Junsu vẫn cố gắng lay gọi con người đang lả đi trên tay mình.
Bỗng nhiên Jaejoong vùng dậy chạy ra ngoài.Trong đêm mưa ,cậu cứ chạy mãi chạy mãi ,mặc cho mưa táp vào mặt lạnh buốt sương ,mặc cho gió gào thét bên tai đang dần tê dại...Cậu chạy đi tìm niềm hạnh phúc của mình,niềm hạnh phúc mà suốt 8 năm nay cậu kiếm tìm ,niềm hạnh phúc duy nhất khiến cậu còn tồn tại.
Nhưng...
Hạnh phúc liệu có dễ dàng tìm được....
Trong đếm mưa...một bóng người vẫn chạy ....chạy mãi....
Trời mưa to quá ,không hiểu mấy hôm trước mưa nhiều như thế rồi mà sao hôm nay lại mưa to như vậy mà lại đang giữa mùa đông thế này .Đôi khi người ta không thể nào lý giải được sự bất thường của thiên nhiên.Nhìn ngắm bầu trời đen ngòm trong màn mưa ,Yoochun bỗng cảm thấy lòng mình tự nhiên bồn chồn lo lắng.không phải anh lo về chuyện mấy hôm nay mà báo chí đang làm ầm lên chuyện người của tập đoàn Kaengnam bị đánh, cũng không phải chuyện của Yoomin bị thương,gọi điện sang Mĩ thì sức khỏe của mẹ anh vẫn tốt.Vậy là chuyện gì mà lòng dạ Yoochun lại rối bời lên thế ,bản thân anh cũng không biết nữa.
"Thưa cậu yoochun !"
Một giọng nói vang lên kéo cái nhìn của anh rời khỏi màn đêm đen kịt trước mặt quay trở lại căn phòng rực rỡ ánh đèn.
"Chuyện gì vậy bác Lee ?"
Anh hỏi người quản gia mái tóc đã ngả sang màu hoa râm.
"Thưa cậu ..có người xưng là Kim Jaejoong muốn gặp cậu Yoomin ạ..nhưng cậu Yoomin vừa mới ngủ nên tôi..."
"Kim Jaejoong?"
"Vâng"
"Muộn thế này rồi cậu ta còn đến tìm Yoomin làm gì nhỉ?Bác cho cậu ta vào đi"
"Vâng "
Người quản gia quay lưng đi ,Yoochun cũng vội vàng mặc thêm chiếc áo khoác rồi bước theo sau.
"LÀM ƠN !CHO TÔI GẶP YOOMIN..! LÀM ƠN''
"Cậu à !Xin cậu bây giờ đã muộn rồi ,cậu Yoomin đã ngủ, ngày mai mong cậu đến sau ".
Tiếng ồn ào bên ngoài phòng khách khiến cho Yoochun hơi ngạc nhiên.Dừng lại,anh không khỏi kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng của Jaejoong lúc này.Toàn thân cậu ướt sũng ,nước mưa theo tóc và quần áo nhỏ xuống chảy thành một vũng nước nhỏ ngay chân nơi cậu đứng ,gương mặt đã tái đi vì lạnh nhưng đôi mắt và bàn tay vẫn cương quyết nắm lấy tay người giúp việc một cách khẩn thiết.
"Có chuyện gì thế? "
Nghe thấy tiếng nói ,Jaejoong vội chuyển ánh mắt sang người vừa mới tới.Nhận ra người đang đứng trước mặt mình ,cậu vội vàng bỏ tay người giúp việc đang lúng túng không biết xử lý thế nào trước hành động kì lạ của người khách lúc đêm khuya.
"Anh Yoochun !Tôi xin anh !Hãy có tôi gặp Yoomin !Tôi có chuyện quan trọng cần nói với nó"
"Jaejoong à ! cậu bình tĩnh đã "
Yoochun bỗng giật mình ,đôi tay của Jaejoong chạm vào người anh lạnh ngắt ,môi cậu đã tái đi ,dường như cậu đã chạy bộ trong mưa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.Nhưng Jaejoong vẫn nắm lấy tay anh càu xin.
"Không anh Yoochun à! Hãy cho tôi gặp Yoomin với ..."
Yoochun thật sự không biết phải làm thế nào ,con người đang đứng trước mặt anh đây, kẻ đã làm cho em trai anh tổn thương sâu sắc, bây giờ lại đến tìm gặp giữa lúc đếm khuya thế này.Thật sự anh đã không muốn cho cậu ta vào gặp yoomin nhưng nhìn bộ dạng của Jaejoong lúc này lòng anh lại thấy thương hại.
''Có chuyện gì vậy ?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Yoochun đồng thời cũng khiến cho Jaejoong nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy anh ra.Cả hai cùng quay lại nhìn theo phía giọng nói.Yoomin đứng đó ,trên bậc thềm cầu thang ,gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng.Cậu từ từ bước xuống đối diện với Jaejoong và Yoochun.Quay lại nhìn Jaejoong ,Yoochun thấy ngạc nhiên ,gương mặt jaejoong lúc nãy còn khẩn thiết van nài anh cho gặp Yoomin bây giờ lại trở nên do dự và có chút sợ hãi.
Buông Yoochun ra ,Jaejoong lặng lẽ bước đến gần con người lạnh lùng trước mặt,đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.Cậu từ từ rút sợi dây trong túi áo ra ,nó cũng đã trở nên lạnh giá do bị để quá lâu trong túi áo đã ướt sũng nước mưa của cậu.
"Yoomin à ! cái này..."
Nhìn thấy sợi dây quen thuộc Yoomin vội vàng giật lấy nó ,đôi mắt bỗng sáng lên niềm vui sướng.
"Nó là của tôi ! tôi cứ nghĩ là đã mất rồi" Yoomin nở một nụ cười hạnh phúc như tìm lại được báu vật,quay sang nhìn Jaejoong ,nụ cười biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng cố hữu, "sao anh lại có nó?" cậu hỏi mà không thấy thái dộ của Jaejoong đã thay đổi khi nhìn thấy phản ứng của cậu ban nãy.
"Junsu nhặt được nó khi cậu đánh rơi lúc đánh nhau.."
Yoomin không nói gì thêm ,lặng lẽ đeo sợi dây vào cổ
"Sợi dây đó ! cậu lấy ở đâu ?"
Hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jaejoong nhưng Yomin cũng trả lời.
"Từ khi tôi ý thức được thì nó đã ở trên cổ tôi rồi .Nếu anh chỉ đến trả lại sợi dây cho tôi thì anh đã làm xong rồi đấy "
Yoomin nói xong lạnh lùng bỏ đi.
"KIM YUNNA"
Yoomin bỗng khựng lại ,cậu quay lại nhìn Jaejoong bằng đôi mắt khó hiểu.
"KIM YUNNA ! MẸ CỦA CHÚNG TA TÊN LÀ KIM YUNNA !TÊN CỦA MẸ ĐƯỢC KHẮC TRÊN CHIẾC NHẪN ẤY EM KHÔNG CÒN NHỚ SAO?"
Jaejoong bỗng hét lên rồi lao đến nắm chặt lấy cánh tay Yoomin ,đôi mắt gần như sắp khóc nhưng nó vẫn ánh lên niềm hy vọng.
"YOOMIN ...KHÔNG CHANGMIN À ! EM SAO THẾ EM KHÔNG NHỚ ANH SAO ANH LÀ JAEJOONG ...LÀ ANH TRAI CỦA EM ĐAY ..EM KHÔNG NHỚ SAO ...CHANGMIN À!"
Jaejoong lắc mạnh cánh tay của Yoomin ,đôi mắt khẩn thiết van nài ,giọng nói thì đã gần lạc cả đi vì xúc động.Nhìn thấy đôi mắt đó Yoomin bỗng cảm thấy sợ,cậu vội vàng đẩy Jaejoong ra.
''Anh đang lảm nhảm cái gì đấy !"
"KHÔNG CHANGMIN À !NGHE ANH NÓI ĐI !ANH LÀ ANH TRAI CỦA EM MÀ !EM KHÔNG PHẢI LÀ YOOMIN ....EM LÀ KIM CHANGMIN...EM KHÔNG NHỚ SAO?"
Jaejoong lại lao đến cầm chặt lấy hai cánh tay của Yoomin.
"NGÀY XƯA ANH VÀ EM ĐÃ SỐNG VỚI NHAU RẤT HẠNH PHÚC ,EM ĐÃ TỪNG NÓI LÀ SAU NÀY SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH ,EM KHÔNG NHỚ SAO ?"
"Buông tôi ra !Anh làm sao thế ?" Yoomin cố sức vùng ra khỏi đôi tay ấy nhưng không được ,Jaejoong vẫn tiếp tục giữ chặt cậu.
"Anh xin lỗi !Anh sai rồi... lẽ ra hôm đó anh không nên để em đứng một mình ,không nên bỏ em lại ,lẽ ra anh phải đưa em đi theo,xin lỗi lúc đó chắc là em đã sợ hãi lắm có phải không ?Changmin à !em tha lỗi cho anh đi ,em đừng có như vậy ,xin em ..làm ơn nhìn anh đi"
Jaejoong vừa nói vừa ôm chầm lấy Yoomin đang vô cùng hốt hoảng không hiểu cậu đang nói gì.Yoomin bỗng giật mình vì toàn thân Jaejoong bây giờ đã lạnh ngắt ,cơ thể mong manh ấy đang run lên từng hồi ,vì lạnh và vì những giọt nước mắt.Lòng Yoomin cũng nhói đau khi thấy Jaejoong như vậy nhưng lí trí lại mách bảo cậu rằng đó chỉ là một vở kịch được chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm lay động tình cảm của cậu mà thôi.Nghĩ vậy máu trong người Yoomin lại sôi lên,cậu đẩy Jaejoong ra một cách thô bạo.
"ĐỦ RỒI! DỪNG LẠI ĐI !"
Jaejoong giật mình trước tiếng hét ấy ,đôi mắt nhìn Yoomin đau đớn.
"Anh thật là một kẻ vô liêm xỉ ! Anh đùa giỡn với tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ lại đến đây làm chuyện này"
Yoomin vừa nói vừa tiến lại gần Jaejoong ,đôi mắt cậu ánh lên cái nhìn căm ghét,nó như muốn xé nát Jaaejoong ra thành từng mảnh nhỏ.
"Trở thành một người giống như anh ư ?một kẻ bán thân vì tiền ư ?Nực cười!có trong mơ tôi cũng không ngờ anh lại có thể nói ra được những lời như thế"
"Changmin à! "Jaejoong khẽ lùi lại ,nước mắt từ bao giờ đã hòa cùng nước mưa chảy dài trên mặt ,từng lời nói của Yoomin như những nhát dao cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu của cậu khiến nó ngày càng rộng hơn ,sâu hơn ,máu không ngừng chảy ,tim không ngừng đau.
"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ !NÓ KHIẾN TÔI CẢM THẤY BUỒN NÔN ANH CÓ BIẾT KHÔNG! CÚT ĐI TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA."
"Không Changmin à !anh là anh trai của em thật mà .chiếc nhãn mà em đang đeo là nhẫn của cưới của cha mẹ ,em không nhớ sao?Nhìn này !anh cũng có một cái ..."
Jaejoong vội vàng sờ lên cổ định lấy chiếc nhẫn ra..nhưng nó đã không còn ở đó nữa.Cậu bỗng giật mình ,nó đâu rồi?
.....................
"Cái vòng xấu xí này mà cậu cũng đeo được...nhìn này vừa như in nhé...''
Nhìn thân hình ướt sũng nước mưa đang nằm mê man bên mình ,tâm trạng của Yoochun bỗng thấy rối bời. Khi nãy ở trong nhà, chứng kiến tất cả những gì mà Jaejoong nói với Yoomin , Yoochun không dấu nổi kinh ngạc...xen lẫn với bàng hoàng và ...sợ hãi. Anh kinh ngạc bởi Jaejoong tự nhận mình là anh trai của Yoomin nhưng nếu là người khác có lẽ cũng giống như Yoomin ,anh sẽ coi như Jaejoong đang đóng một vở kịch hòng làm lay động tình cảm của mình hay coi đó là một hành động của một người điên. Nhưng với Yoochun lúc này, anh cảm thấy thực sự bàng hoàng và sợ hãi. Anh chưa dám khẳng định lời Jaejoong nói là sự thật nhưng...có một điều mà Jaejoong đã nói đúng ,một điều mà lâu nay gia đình anh vẫn đang che giấu: Yoomin bây giờ ....không phải là em trai ruột thịt của anh.
Bên ngoài sấm bỗng nổ vang trời ,ánh chớp lóe sáng thành một đường dài phía trước cửa kính xe ô tô.
...................
"Mẹ à !không được đâu ,chúng ta không biết thằng bé này ở đâu cả,người nhà của nó chắc đang đi tìm nó đấy"
"Không đâu Yoochun à! thằng bé đã mất trí nhớ rồi ,nó không nhớ mình là ai và cũng không có ai đến tìm nó cả"
"Không được đâu mẹ ,làm như vậy có khác nào mẹ bắt nó sống với thân phận của Yoomin"
"Yoochun à !sao lại không được chứ ?Nó giống Yoomin y hệt ,cho nên chỉ cần nói cho nó biết nó là Yoomin thì sẽ không ai biết cả.Yoomin mới mất ,rất ít người biết chuyện đó con ạ...rồi..rồi chúng ta sẽ đưa nó sang Mĩ...sẽ không ai biết đâu...Yoochun coi như mẹ cầu xin con..mẹ cầu xin con...mẹ..."
"MẸ...! MẸ ƠI...MẸ LÀM SAO THẾ ?GỌI BÁC SĨ ...GỌI BÁC SĨ MAU"
...................................
Khẽ chau mày nhìn sang bên cạnh,Yoochun không biết mình phải làm như thế nào với con người này đây ,kẻ có lẽ sẽ là mối nguy cơ đe dọa hạnh phúc gia đình của anh .Nhưng nếu đúng như những gì Jaejoong nói thì chính gia đình anh lại là nguyên nhân chia cắt anh em cậu ,là nguyên nhân gây ra nỗi khổ đau trong lòng cậu bấy lâu nay.
Lúc này ở nhà Jaejoong ,mệt mỏi cởi chiếc áo choàng đã ướt sũng nước mưa ra, Junsu ngồi phịch xuống ghế ,tay đưa lên ôm đầu ,nước mắt cứ thế tuôn chảy vì... lo lắng và... sợ hãi.
Suốt từ tối đến giờ ,sau khi Jaejoong cầm sợi dây với gương mặt trắng bệch chạy ra khỏi nhà ,nó đã chạy như bay trên khắp các con phố để tìm cậu ,từ nhà ga,tàu điện ,công viên... nhưng đều không thấy bóng dáng cậu ở đâu.Mà có tìm thì cũng chỉ là tìm trong vô vọng mà thôi bởi nó không thể nào biết cậu đi đâu,cậu chẳng hề có bạn bè ,những mối quan hệ của anh mình nó đều không biết.Cách đây 3 năm thỉnh thoảng cậu có dẫn bạn về nhưng rồi sau đó không một vị khách nào còn đến nhà hai anh em nữa.Jaejoong nói là làm trong một công ty du lịch nhưng nó ở đâu thì Junsu cũng không biết,chỉ biết rằng cậu thường xuyên vắng nhà.Cho đến khi về thì cũng quang quẩn trong bếp dọn dẹp và nấu nướng.Hai chữ bạn bè ,tuyệt nhiên không bao giờ nghe Jaejoong nhắc tới.Cho nên khi gặp Yunho ,Junsu đã rất kinh ngạc.Nhưng cậu cũng không biết số điện thoại của anh ta để mà liên lạc.Junsu cứ ngồi khóc như thế cho đến khi mệt qua thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau ,tiếng chuông điện thoại làm Junsu tỉnh giấc ,theo phản xạ nó vội vàng lao tới chụp lấy cái điện thoại.
"ALO! JAEJOONG ?!!"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời khiến cho nó càng lo lắng.
"PHẢI ANH KHÔNG JAEJOONG?"
Im lặng một lúc ,Junsu nghe từ đầu dây ben kia tiếng một giọng nói chậm rãi vang lên.
''Cậu là Kim junsu ! anh trai cậu hiện nay đang ở trong bệnh viện ,ở...."
Nói xong người đó bỗng tắt máy khiến cho Junsu không kịp hỏi thêm câu gì ,nó vội vàng cầm lấy cái áo khoác rồi phóng như bay ra ngoài.
Khi đó troang phòng bệnh của JAEJOONG ,Yoochun cất chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác rồi từ từ tiến lại bên giường bệnh.Nhìn gương mặt nhắm nghiền của Jaejoong ,anh thở dài.Khẽ cúi xuống vén mấy sợi tóc mai chợp ngang mặt cậu lòng anh bỗng thấy nhói đau xen lẫn ân hận.
"Xin lỗi"
Anh quay sang dặn dò cô y tá rồi bỏ đi.Hôm nay anh quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện.Jaejoong ...có thực sự là anh trai của Yoomin không...anh không dám chắc ..nhưng một điều gì đó thôi thúc anh phải tìm hiểu về con người này ...nếu thuẹc sự Jajeoong là anh trai của Yoomin thì điều gì đã khiến hai anh em họ chia cắt..và tại sao Jaejong lại làm công việc đó...có phải chỉ đơn giản là vì tiền...tất cả..tất cả anh phải được biết.
................................
Lúc bấy giờ ở Nhật.
Sòng bạc NAKATAI ,một trong những sòng bạc lớn nhất ở Tokyo, do tên trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm Suki nắm giữ. Ở đây, ngày cũng như đêm những con bạc đắm mình trong vận số đỏ đen và tiền bạc. Nhưng hôm nay khác với không khí sôi động thường ngày, nó nằm im lìm trong màn đêm, không ánh đèn, không tiếng cười nói ồn ào và tiếng những con xúc xắc đang nhảy nhót trong tay người chủ trò. Người ta hồ hởi đến đây rồi lại thất vọng ra về khi nhìn thấy tấm biểm to đặt ở trước cửa sòng bạc:'' HÔM NAY ĐÓNG CỬA" và họ cũng thầm kháo nhau về cái sự "tạm thời đóng cửa "đó. Suki ở đâu? lẽ nào ông ta lại cho đóng cửa cái sòng bạc mà mỗi đêm đều đem về cho chủ nhân của nó món tiền hàng triệu yên hay sao? Có người nói sòng bạc đóng cửa vì bị cảnh sát viếng thăm, có người nói nó đóng cửa để sửa sang lại, lại có người bảo Suki bị những băng nhóm khác thanh chừng....Nhưng nói đi nói lại đó cũng chỉ là lời người ta kháo nhau mà thôi còn sự thể thế nào chỉ có những người trong cuộc mới biết ,chỉ có những người quản lý sòng bạc này mới biết.
Phía sâu bên trong sòng bạc Nakitai, nơi chỉ duy nhất một căn phòng còn sáng đèn, căn phòng mà trước đây Suki thường sử dụng để nghỉ ngơi ,tiếp khách và kiểm tra công việc kinh doanh của mình, trên chiếc ghế bành sang trọng, chiếc ghế chỉ dành riêng cho ông chủ của nó, ông chủ Suki khét tiếng tàn độc, hắn đang ngồi trễm trệ.Tay đưa gạt tàn thuốc, đôi mắt hắn lim dim tận hưởng cảm giác đê mê do cocain mang lại nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt. Bên cạnh, Hyesung đứng lặng yên dõi theo từng cử chỉ của hắn, bọn đàn em mặc đồ đen thì đứng xếp thành hàng xung quanh sẵn sàng đợi lệnh. Còn người quỳ gối, không ai xa lạ chính là lão, Suki khét tiếng một thời giờ đây đang quỳ gối lo sợ trước một kẻ mà lão thường gọi là "tên nhóc vắt mũi chưa sạch", đôi mắt lấm lét nhìn từng vòng tròn mờ đục bay lên phía trên mái tóc màu nâu đỏ.
Dúi điếu xì gà vẫn còn đang bốc khói vào cái gạt tàn ,hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Đủ rồi!Lôi đi!"
Ngay lập tức mấy tên đàn em tiến tới túm lấy tên trùm mafia thất thế toan lôi đi thì lão bỗng vùng ra ,tay chắp trước ngực ,quỳ gối van xin.
"Cậu Yunho...à không ông chủ Jung..tôi biết tội của tôi rồi ,xin ông tha cho cái mạng già này...!"
Thật buồn cười ,trước quyền lực và trứơc sinh tử thì một tên mafia cũng phải cúi đầu van lạy.
"tha ư?"
Hắn vắt một chân lên ghế và ngả người ra sau rồi chậm rãi ,hắn với tay lấy ly rượu khẽ nhấp môi để làm thông cái cổ của mình.
"Trước đây Lee Song Man cũng đã từng như thế?tại sao một người khôn ngoan như ông lại không biết điều nhỉ ?cứ muốn đối dầu với Jung yunho này...."
Hắn đưa ly rượu lên ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong đấy.