Hồng vẫn như thời cấp 2, nó hồn nhiên, vui vẻ. Nó có thể gào rú lên vì một trận thua game, gãi đầu với bố khi đề nghị ông kí vào một bản kiểm điểm mà nó vi phạm nội quy. Nhưng tôi thì không. Tôi không thể vui vẻ như Hồng được nữa. Tôi giấu diếm những gì tôi trải qua ở trường. Tôi không muốn chia sẻ, và bị so sánh với Hồng. Nó đã vượt qua tôi nhiều thứ. Đến mức tôi không còn đủ tự tin để đứng cùng nó.
Lớp 11, tôi phải chuyển lớp. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã phải chứng kiến một cuộc đánh nhau khủng khiếp chưa từng có, khi quần áo của bọn con gái bị xé ra từng mảnh, những thân hình tươm máu vì cào xước lồng lộn lên. Mấy thằng con trai trong lớp chỉ đứng cười. Ngay ngày hôm sau đã có một đứa chuyển trường.
Tôi phải ngồi cạnh một con bé tên Trà, một con nhỏ quê mùa đến mức tôi không hiểu sao nó có thể vào học ngôi trường này, khi nó đủ mẫu mực để vào một trường công lập nào đấy. Càng ngạc nhiên hơn khi nó lại chính là lớp trưởng lớp tôi.
Lớp tôi có khoảng 30 đứa con gái, đã hao hụt vài đứa chỉ trong một tháng đầu năm học. Những đứa chuyển đi hầu như đều là những đứa mới vào lớp năm nay, không thể chịu được không khí của lớp. Đó là một địa ngục, tôi chỉ có thể nhận xét được như thế. Những đứa con gái trong lớp này đều là những con quỷ. Chúng cắn xé nhau bất kể xung quanh. Hành động của chúng khiến tôi ngứa mắt, khi tôi đã quen với sự điềm tĩnh trưởng thành của những cô gái lớn tuổi. Chúng tàn nhẫn với nhau, đê tiện với nhau, hạ nhục nhau và lấy đó làm thú vui. Ngoại trừ một người.
Rings. 7
Warning: MA (18+)
Kể từ khi chuyện của tôi với chị tan vỡ, tôi đã nghĩ rằng, trên đời, tình yêu là thứ không bao giờ đem đến được sự thỏa mãn trọn vẹn. Bởi thế tôi cũng không cần phải chung thủy với nó. Tôi ít khi thật lòng, nhưng tôi lại dành hầu hết thời gian lớp 10 của mình để qua lại với những cô gái khác, một số bằng tuổi, một số hơn. Dù sao cũng không có gì quan trọng. Tôi có thể tỉnh dậy khi trời vừa sáng trong một nhà nghỉ, nhìn cái bóng bên cạnh mình một cách chán nản, trước khi giũ áo và ra về, tìm kiếm một cô gái khác. Tôi biết một điều rằng, mãi mãi, tôi không thể có chị một lần nữa.
Lớp tôi, lớp 11, có rất nhiều con gái. Tôi chưa từng tiếp xúc với chúng, ngoài con bé Trà bên cạnh mình, và tôi lại luôn dửng dưng với nó. Trong lớp tôi còn một con bé nữa, con Diễm, một con nhỏ lắm điều, đanh đá và coi tất cả những thằng đàn ông trên đời này đều chỉ là một trò đùa trong lòng bàn tay. Tôi không coi trọng Diễm đến mức tôn trọng nó, nhưng ít ra, nó là đứa duy nhất trong lớp tôi có cảm giác thật lòng khi nói chuyện với mình. Nhưng thái độ của tôi càng thân thiện với nó bao nhiêu, nó càng đi tới bấy nhiêu, thậm chí nhiều lần bắt tôi làm bạn trai bất đắc dĩ của nó. Tôi không chịu, tôi giằng ra và đã có lần tát nó ngã ra đất. Con bé không khóc không cười, hôm sau nó mua một đôi vòng cổ, của nó có chữ V, của tôi có chữ D. Ai trong lớp cũng biết tôi hay viết chữ Vergil, tên nhân vật game tôi thích, lên trên bàn của mình. Diễm nói với tôi chiếc vòng đó là chữ Dante, ngỏ ý muốn tôi coi nó như anh em. Nhưng tôi thừa biết chữ D ấy cũng là Diễm, và tôi chẳng bao giờ đeo nó lên cổ. Tôi đã nhét nó ở đâu, thậm chí tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Diễm và Trà cũng là hai đứa đứng đầu lớp tôi. Dường như chia bè cũng là một đặc điểm nổi bật của bọn con gái. Nhưng tất cả những vụ đánh nhau hầu như đều không liên quan đến cả hai đứa ấy. Chúng thường là đứa giảng hòa khi bọn con gái trong lớp xô xát với nhau, cùng tùy trường hợp. Diễm vẫn thỉnh thoảng lao vào đánh cùng nếu nó thấy ngứa mắt. Còn Trà thì chỉ can thiệp khi nó thấy vụ việc trong tầm kiểm soát. Nếu không, nó sẽ lạnh lùng bỏ đi. Việc của lớp tôi, không có một thầy cô nào giải quyết được, nên không thể trách cứ Trà. Con bé quan niệm mọi thứ rất nguyên tắc:"Vừa sức thì làm, không thì thôi." Cũng phải nói rằng, một khi Trà nhúng tay vào một vụ đánh nhau nào đó trong lớp, nó sẽ đồng thời lôi luôn phe thân tín của nó vào, và bọn chúng không khoan nhượng với bất cứ ai. Diễm còn thua xa con bé ở khoản đó. Diễm chỉ dừng lại ở chỗ một con nhỏ đủ đanh đá để bọn con gái sợ nó, còn Trà, đích thực, là một đứa có quyền lực.
Tôi không hiểu vì sao Hồng có thể có cái nhìn rất ôn hòa với Trà. Tôi cứ đinh ninh rằng điều đầu tiên sau khi Hồng trở về từ lớp tôi là nó phải la lối về con bé ngồi cạnh mình. Nhưng thái độ của Hồng, như thể rằng, nó suy nghĩ rất tích cực về con bé đó. Có thể Hồng còn chưa biết gì về Trà. Hoặc là, giữa nó với Trà, đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi ít quan tâm đến trường lớp, tôi thường bỏ học để đi làm những việc tôi thích, thay vì ngủ gục trên bàn học. Và cũng bởi tôi không mấy khi có mặt ở lớp, tôi mới không biết gì nhiều về những việc xảy ra ở lớp. Ngoài một sự kiện vào giữa học kì I.
Tôi biết trong lớp tôi có một con nhỏ tên Huyền, theo phe của Trà. Nó ngồi ngay phía trên tôi, vẫn thường trao đổi với Trà trong giờ kiểm tra và nói chuyện suốt giờ nghỉ. Và vì nó là thân tín của Trà, nó mới có thể nói chuyện với tôi. Đấy là một quy định ngầm của bọn nó. Trước tôi, năm lớp 10,. thằng Bình cũng từng là một ông vua hữu danh vô thực như thế. Chỉ có những đứa con gái có đặc quyền trong lớp mới được nói chuyện với tôi, mới có quyền ra lệnh và bắt tôi làm điều mà bọn nó muốn. Ngoài ra, tôi cũng không được bắt chuyện với bất cứ ai, trong lẫn ngoài lớp, mà không được phép của mấy đứa con gái ấy. Đích thực là tôi không quan tâm đến lớp học, nên bọn nó có muốn gì thì tôi cũng mặc. Cảm giác không bị ai làm phiền, còn giúp tôi thoải mái hơn trong nhiều chuyện khác, như bỏ tiết chẳng hạn.
Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải làm những việc mà bọn nó yêu cầu. Đôi khi đó là những yêu cầu rất trái tai như là phải khoác tay một đứa và đưa xuống sân trường, hay ôm hôn một đứa để bọn khác chụp ảnh đưa lên web. Diễm là con nhỏ phiền phức nhất trong những trò kiểu ấy. Nó cũng là đứa đã ăn tát của tôi nhiều nhất khi đưa ra quá nhiều những yêu sách mà tôi không vừa tai. Về cơ bản, dẫu quy định là tôi bắt buộc phải nghe theo, tôi có chống đối lại, thì bản thân việc chia phe trong hội con gái, đã khiến tôi có thể rút lui an toàn.
Huyền, là một trong số ít những đứa có thể tiếp xúc với tôi. Nhưng thực tế nó chưa từng nói chuyện với tôi một câu nào. Mọi lần tôi giật áo nó hỏi bài, nó đều hỏi qua Trà. Mà khi ấy thì trước khi nó trả lời, Trà đã trả lời giúp tôi rồi. Về bề ngoài nó là đứa rất bình thường, cũng không duyên dáng. Nó chỉ học giỏi, là đứa luôn đứng thứ hai lớp tôi, sau Trà, về mọi loại điểm số. Nó cũng là đứa ít nói, trầm lặng. Nói chung, chẳng có gì nổi bật. Tôi cũng chỉ biết tên của nó, và biết nó trong lớp tôi, thế mà thôi.
Một quy định của bọn nó, là tôi phải tham dự bất cứ bữa tiệc nào mà những đứa con gái có quyền trong lớp tổ chức. Huyền sinh nhật vào cuối tháng 11. Tôi tất nhiên cũng phải đến dự. Đó là một đêm lành lạnh. Nhà Huyền không phải khó khăn, thậm chí có thể nói là rất giàu có. Nó tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tham dự có phe của Trà, và tôi. Tôi ngồi trên ghế, ăn bánh và xem tivi. Còn mấy đứa chúng thì làm gì đó trong phòng riêng của Huyền.
- Tử Anh!
Tôi ngoái lại nhìn Trà.
- Vào đây!
- Làm gì?
- Lệnh.
Tôi đứng dậy, phủi quần rồi đi theo con bé. Ở trong phòng, Huyền và những đứa khác vẫn đang ngồi trên giường. Và con bé nhìn tôi, sau một vẻ ngoài hoàn toàn khác với nó bình thường, Huyền ấy. Nó bẽn lẽn mìm cười trong khi Trà và bọn xung quanh thì kéo tôi lại gần.
- Tối nay, ông có nhiệm vụ ở bên nó. Đây là món quà sinh nhật của lớp tặng cho Huyền.
- Vớ vẩn! Tôi dằn tiếng.
- Đó là lệnh. Vả lại, ở đây, không có phe con Diễm giúp ông đâu. Nó có điểm gì khiến ông phải sợ?
Tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng Huyền, con bé ngồi bên cạnh. Cánh cửa phòng đã đóng lại. Chỉ còn hai đứa tôi.
- Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với bạn...
- Ờ, tôi đáp.
- Thực ra, từ hồi lớp 10, tớ đã biết bạn...
- Thì sao?
- Bạn có thể...con bé cúi đầu rất thấp, chỉ tối hôm nay thôi, coi mình như một...người bạn gái...được không?
Tôi bật cười, nhếch mép nhìn Huyền, trước khi quay hẳn sang và hôn lên môi cô.
- Tử Anh...
Tôi nhìn gương mặt sững sờ của Huyền, thấy thích thú trong lòng. Hoàn toàn không phải cảm giác bình thường của một thằng con trai. Tôi, ngay lúc này, chỉ muốn Trà trả giá cho việc coi tôi như một thứ đồ chơi trong lớp. Tôi đè Huyền ra ghế sô pha, ngắm nhìn gương mặt thảng thốt ấy, và mân mê những lọn tóc, trước khi sờ vào bờ ngực cô.
- Dừng lại ! Tử Anh!
Huyền kéo ra khỏi tôi, quỳ xuống sàn.
- Xin cậu! Đừng! Con nhỏ như sắp khóc đến nơi.
- Vậy tôi về được chưa?
- Mình, thực sự...không muốn như vậy...
- Nhưng mà, bất cứ ai muốn quen với tôi, đều phải như vậy đấy.
- Tử Anh...
- Thôi tôi đi đây. Cô không sợ bố mẹ cô về hay sao?
- Họ không ở nhà hôm nay, không bao giờ.
Huyền dựa vào ghế. Mái tóc dài của con nhỏ trải trên tay ghế. Và tôi thấy nó khóc.
Chúng tôi cùng nằm lên giường, và Huyền cũng không khóc nữa. Nó bắt đầu nhìn tôi, nín lặng và nửa sung sướng. Tôi miết tay lên gương mặt con bé, hôn lên bờ ngực của nó, tôi vuốt ve cơ thể dịu dàng ấy, một cơ thể như còn chưa từng qua tay một thằng đàn ông nào. Một cơ thể trinh trắng tuyệt đẹp, đang tròn đầy và viên mãn. Huyền bắt đầu cười, đầu tiên như những tiếng rên nhè nhẹ, rồi thành những tiếng khúc khích êm ái. Tôi cởi dần áo con nhỏ, để mái tóc mình nằm trên ngực nó, và tôi xuống sâu hơn.
Tôi ngồi thẳng dậy, trên giường, trước Huyền, trước những tiếng run rẩy khe khẽ. Ngửa đầu lên, tôi thấy mình rối trí và hoảng loạn. Tôi đập cánh cửa nhà tắm, và dội nước lạnh lên khắp người mình. Trời đêm tháng 11, vốn đã rất lạnh. Tôi thấy người mình như tê cứng lại.
- Tại sao? Tử Anh?
- Xin lỗi, Huyền. Tôi về đây.
- Tại sao? Chẳng phải cậu...
- Dừng lại ngay những việc này! Tôi quát. Cô coi tôi ngu ngốc đến thế sao?
- Mình sẽ không nói với ai, mình chắc đấy!
- Cô đã từng rồi, đồ điếm đê tiện! Cô nghĩ cô có thể lừa tôi bằng thứ cử chỉ đó hay sao? Vậy mà cô làm tôi nghĩ rằng cô vẫn là một đứa con gái trong trắng! Suýt chút nữa tôi đã bị cô qua mặt bởi sự ngây thơ xuẩn ngốc ấy rồi!
Tôi bỏ lại Huyền, Trà và đám bạn của cô ta. Trời đêm lạnh, tôi đã đi như thế về nhà, ướt sũng. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng sau khi tát tôi liền mấy cái. Tôi ngã xuống giường, ngơ khỏi cái nhìn tọc mạch của Hồng và bố tôi.
Tôi đã làm điều gì?
Tôi đã nghĩ thật tuyệt diệu về cô ta.
Cho đến khi tôi phát hiện cô ta, chỉ là một con đĩ khốn nạn.
Không hơn, hoàn toàn không!
Rings. 8
"...Tớ chưa từng yêu một ai như thế. Tớ muốn nói điều ấy bằng tất cả tấm lòng và sự chân thật.
Có những điều tớ đã làm sai. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà tớ muốn che giấu.
Có lẽ việc tớ sống trên đời và mưu cầu hạnh phúc là một điều rất sai, một yêu sách không thể thực hiện được. Nhưng điều duy nhất tớ muốn nói, chỉ là, tớ thực lòng yêu cậu, Tử Anh à..."
Tôi không gặp Huyền kể từ khi nhận được bức thư ấy, qua tay Trà. Có người nói nó tự tử hụt và đã vào Nam. Tôi hầu như không quan tâm, cho đến những ngày Trà chì chiết tôi và bắt đầu giở những trò hành hạ mà một lũ con gái có thể nghĩ ra.
- Ông có gì hơn nó? Ông chửi nó là một con điếm, sao ông không xem lại chính mình trước? Ông tưởng ông trong sạch lắm hay sao? Ông vĩ đại lắm hay sao? Nếu không có cái mã này, ông là cái thá gì trên đời này!
- Tôi có là ai thì cũng không liên quan đến cô! Chỉ cần biết tôi không thể nằm lên một con ả đê tiện như thế!
- Huyền không đê tiện! Chí ít cũng không thể hơn ông! Tất cả đã là quá khứ! Nó đã cố gắng vượt lên! Vậy mà ông đã làm cái gì cơ chứ!
- Cô nghe cho rõ đây, chuyện của con nhỏ ấy thế nào, tôi không cần biết. Và tôi cũng không cần ai trong số các cô cho tôi biết. Tôi với nó chẳng là cái quái gì cả! Chẳng việc gì tôi phải quan tâm đến nó!
- Ông là một thằng hèn khốn nạn, Tử Anh ạ. Ông không có tư cách bằng nổi bất cứ ai trong lớp này, chứ đừng nói đến người ngoài. Ông cũng chỉ là một thằng đĩ bán của cho những bà già mà thôi!
Tôi vung tay tát Trà và cũng gần như tức khắc lũ con gái bên đó bật dậy.
Tôi với Trà càng căng thẳng thì tôi càng bị cô lập trong lớp, khi chúng cũng ngăn cản bất kì ai tới nói chuyện với tôi. Tất nhiên phe của Diễm vẫn giúp tôi khá nhiều. Nhưng trong thâm tâm tôi không coi Diễm ra gì, nên những điều nó làm, tôi cũng chỉ để ngoài tai. Sau chuyện đó tôi ít đến lớp hơn. Cho dù có đến, tôi cũng thường trèo qua toa lét nam ở tầng 4 và leo lên tầng thượng dãy lớp học, hút thuốc và ngủ đến khi hết giờ.
Tôi chưa từng có ác cảm về Huyền cho đến ngày hôm đó, tôi từng nghĩ cô là người duy nhất trong lớp không như những đứa con gái khác, người luôn khép nép bên bàn học, cau mày khi có đánh nhau xung quanh và mỉm cười trước mọi lời chê trách ... Đó cũng là mẫu con gái tôi có cảm tình, ít ra là không ghét. Nhưng, liệu tôi có sai thật hay không?
Tôi vứt cặp vào lớp, không nhìn Trà lấy một cái, trước khi bỏ ra ngoài.
- Hôm nay kiểm tra Toán đấy, cô ta nói với tôi.
- Thì sao? Tôi cứ nghỉ đấy thì đã sao? Mụ Trinh ấy không cho tôi kiểm tra lại được hay sao?
Tôi không hề sợ môn Toán, cho dù tôi có học hay không. Trinh là bà giáo dạy Toán lớp tôi, trẻ và thích đùa giỡn với nam sinh bằng những cái váy ngắn cùng những loại nước hoa sực nức. Cô ta theo tôi từ ngày đầu tiên vào lớp. Ít ai trong trường biết được lý do vì sao tôi không mấy khi ở lớp, mà lại luôn đủ đầu điểm cho môn Toán, vì cô ta chỉ cần tôi thiếu điểm là sẽ có cớ lôi tôi về nhà .Chúng tôi làm nhiều chuyện hơn là chỉ học phụ đạo hay kiểm tra bù. Nhưng, riêng với loại phụ nữ ấy, tôi không coi bằng nửa con mắt. Thực sự thì cô ta với tôi cũng không làm gì với nhau quá đà. Nhưng ngữ khí của cô ta, coi tôi là vật sở hữu của cô ta, khiến tôi phát nôn.
Tôi lên tầng thượng, nơi còn hơi ướt mưa từ đêm qua. Gió thổi lành lạnh. Tháng 12, bầu trời chỉ âm u một màu xám xịt. Tôi thường để ý đến bầu trời kể từ khi tôi quen với việc ngủ ở trên đó thay vì ở lớp học. Bầu trời rộng lớn, tôi nghĩ, có lẽ chỉ ở đó, sự cô đơn mới không làm tôi buồn bã. Người ta cô đơn nhất là khi bị bỏ mặc giữa những người khác. Còn khi chỉ có mình họ, họ chỉ thấy tĩnh tại mà thôi.
Những ngày ngồi hút thuốc trên tầng thượng, đôi khi khiến tôi nhớ đến Hồng. Từ ngày tôi còn bé, ai cũng nói rằng hai anh em sinh đôi thường trái hẳn tính nhau. Chúng tôi không tin, vì ngoài việc tôi thờ ơ với môn Thể Dục, độ tinh quái và những trò chơi của hai đứa tôi rất giống nhau. Mọi thứ dường như chỉ hoàn toàn khác kể từ khi tôi lên cấp 3. Tôi nhận ra mình không còn như Hồng nữa. Hồng là bản sao của bố tôi, còn tôi thì như một người lạ trong căn nhà. Tôi thấy tâm tư mình xa lệch với mọi nếp sống trước nay của gia đình mình, thấy mọi thứ thay đổi, hoặc tôi đã thay đổi quá nhiều. Quay đầu không được nữa.
Đã có lúc tôi tựa trên thành tường cao lồng lộng ấy, và chỉ muốn nhảy xuống dưới kia. Biết đâu, kiếp sau, tôi sẽ khác. Không có tôi, mọi thứ cũng sẽ khác. Bầu trời xám xịt u ám, hợp với tâm trạng tôi đến mức tôi nghĩ mình có thể chết ngay lúc này mà không nuối tiếc.
- Tử Anh phải không?
Tôi ngoái đầu lại, giật mình khi thấy cô Ngọc dạy tiếng Anh.
- Sao cô lên đây được? Tôi hỏi.
- Có ai cấm bước vào nhà vệ sinh nam đâu?
- Với con gái thì...
- Không khác đâu. Chỉ khác cái biển thôi mà.
Cô mỉm cười rồi ngồi phịch xuống dựa vào thành tường. Cô lại mặc váy ngắn, và hành động ấy khiến tôi đỏ mặt sững sờ.
- Cậu nghỉ của tôi 2 bài kiểm tra rồi đấy nhé. Liệu mà trả đi. Ngồi trên này thì làm được gì?
- Vậy cô lên đây làm gì?
- Ngắm trời, và nghĩ về cuộc đời. Hồi cấp 3, rồi sinh viên, tôi vẫn hay làm thế này. Thế cậu đã thông suốt được điều gì chưa?
Tôi quay lại nhìn bầu trời, và thở dài :
- Chẳng có gì khởi đầu và kết thúc cả.
- Khởi đầu và kết thúc vốn khó có thể định rõ được. Bao giờ, trong một hành trình thời gian, cũng có những khởi đầu và kết thúc khác nhau. Chỉ là, cậu thích cái khởi đầu và kết thúc nào hơn mà thôi.
Tôi chiêm nghiệm câu nói ấy, bỗng thấy nó rất đúng với những gì mình đang trải qua.
- Cậu là một cậu học sinh rất dễ mến. Hồi cấp 2 cậu học giỏi và lanh lợi. Thế điều gì khiến cậu như thế này?
- Cô biết thời cấp 2 của tôi?
- Học bạ và ảnh của cậu, khiến tôi tin điều ấy.
- Những điều ấy đã kết thúc lâu rồi.
- Phải có điều gì đó khiến cậu thay đổi như thế chứ?
- Có lẽ là tại tôi, hoặc Hồng Anh, hoặc cả hai.
- Hồng Anh?
- Em trai song sinh của tôi.
- Không ai biết điều này.
Tôi từng yêu Hồng đến mức tôi không nghĩ rằng có một ngày chúng tôi sẽ xa nhau. Hồi bé, tôi từng nghĩ, cho dù cả thế giới này có sụp đổ, chỉ cần có Hồng, tôi vẫn sẽ kiên cường mà sống. Bố tôi đã làm nhiều việc khiến tôi tin rằng người gần gũi duy nhất với mình trên đời này là người em song sinh của mình. Chúng tôi sẽ luôn đi cùng trên một con đường, luôn giống nhau mọi thứ. Tôi có thể thấy gương mặt mình khi đứng trước Hồng. Và, chúng tôi đã ở bên nhau từ trước khi thành một con người.
Nhưng không phải vậy. Hồng là Hồng, còn tôi là tôi. Chúng tôi không thể chia sẻ với nhau mọi thứ mọi điều, nhất là một thứ. Tôi thay đổi từ bao giờ, tôi đã nghĩ. Có lẽ là từ hồi lớp 9, khi tôi nhận ra rằng, không phải trong bất cứ chuyện gì, cả hai chúng tôi cũng có thể giải quyết được. Thực tế, trong những chuyện quan trọng nhất trên đời này, thì tình cảm giữa hai anh em song sinh mới là thứ trở ngại nặng nề nhất. Nếu tôi không có một người anh em song sinh như thế, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ khác. Nếu tôi thực sự là một người anh, hơn Hồng vài năm tuổi, mọi thứ sẽ khác.
Tôi sẽ không phải chia đôi hạnh phúc của mình, mà đôi khi việc chia sẻ ấy lại không hề công bằng, đôi khi đáng lẽ tôi có được cả, rồi bỗng chốc tôi mất đi tất cả. Tôi ghét Hồng. Tôi ghen với Hồng. Tôi căm thù cái vận mệnh bị chia cắt của tôi với Hồng. Tại sao chúng tôi giống nhau, nhưng người phải nhận bi kịch ấy lại là tôi chứ không phải Hồng? Tại sao cuộc đời lại bất công như thế? Lẽ ra bây giờ tôi cũng có thể hưởng hạnh phúc, vui vẻ, vô tư như Hồng. Tôi chẳng việc gì phải ngồi một mình ở một chốn như thế này, nhìn trời và để khói thuốc làm ấm lòng mình. Chẳng việc gì tôi phải chịu đựng một lớp học như thế.
Tại vì sao? Tất cả chì vì Hồng! Vì tôi sinh ra đã có một người em song sinh như thế! Ai bảo chúng tôi hạnh phúc sung sướng? Họ sẽ làm gì khi một người giống hệt mình tước đoạt hết hạnh phúc của mình? Nhiều khi, nhìn gương mặt rạng rỡ của Hồng, nín nhịn trước những lời khen chê phân biệt của bố mẹ và mọi người, tôi chỉ muốn Hồng mãi mãi biến đi.
Tôi sẽ có cả bố mẹ, cả người tôi yêu, cả gia tài tình cảm. Tôi sẽ chẳng việc gì phải giả vờ hòa thuận với một kẻ bước ra từ trong cái gương mà muốn lấy của tôi mọi thứ. Phải! Định mệnh! Định mệnh sắp đặt cho kẻ ấy át đi cả số phận của tôi kể từ khi còn chưa là một con người.
- Cô thấy tôi độc ác phải không? Khi tôi ước em trai của tôi chết phứt đi, nó chết đường chết chợ càng tốt, để tôi không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt nó một lần nào nữa!
- Bố mẹ cậu vẫn sẽ để ảnh cậu ta trên bàn thờ mà thôi.
- Phải! Nó chẳng bao giờ buông tha cho tôi. Nó vờ như không biết, nhưng lại luôn bám dính lấy số phận tôi. Tôi ghét nó đến như thế nào? Ghét cái thái độ vô tư giả tạo ấy!
- Hai người có thể sẽ là một bộ anh em sinh đôi rất hoàn hảo...
- Không bao giờ! Một khi đã là song sinh, không bao giờ tồn tại từ hoàn hảo! Chúng tôi là hai người, nhưng lại không phải hai người. Có những thứ, chỉ thuộc về một người mà thôi! Có những thứ không thể san sẻ, không thể nhân đôi lên để ban phát cho cả hai. Có những thứ chia sẻ chỉ gây ra bất hạnh.
- Hồng Anh có biết những chuyện này của cậu không?
- Không, tôi lắc đầu. Tôi hiểu rõ tính của Hồng, nó sẽ không chịu nổi nếu biết những chuyện như thế.
- Thực ra, cậu rất quan tâm đến em cậu. Em cậu cũng thế. Anh em song sinh như hai cậu, nói thế nào, cũng có những điểm rất khác biệt với bình thường. Hai cậu có thể bình đẳng mà giải quyết những trăn trở của cả hai, thế chẳng hay hay sao?