Ngay giờ nghỉ 5 phút sang tiết 2 nhỏ Thủy đã chạy sang lớp tôi và gục đầu vào người tôi khóc ngon lành. Tôi còn đang vừa lúng túng vừa ngượng trước cả lớp nhìn chăm chú vào mình thì con bé đã véo ngược tai tôi lại khiến tôi không kiềm chế được phát thét lên.
- Em cấm anh từ sau không được dọa em thế nữa! Anh có biết em lo cho anh thế nào không hả?
- Biết biết! Giờ thì em thả cái tai anh ra cái...
- Anh phải hứa với em!
- Ừ anh hứa! Hứa chắc!
- Thế chủ nhật vẫn đi chơi chứ anh? Con nhỏ thì thầm.
- Ừ đi! Bỏ tai anh ra cái!
Con nhỏ cười sung sướng, nháy mắt với Linh, rồi vui vẻ chạy lại về lớp. Nó vừa đi cả lớp tôi đã cười rầm lên. Không ít thằng còn đập hết cả các loại đồ dùng trong tay vào bàn gây ra những âm thanh hết sức khủng khiếp.
- Cho chết cái tội đẹp trai! Nhỏ Quyên lè lười.
- Tôi đâu có...
- Giờ thì động phải sư tử rồi đấy. Liệu mà cư xử!
Tôi lại bị lũ xung quanh hùa vào làm cho ngượng đứng cả người. May lúc ấy thì cô giáo vào lớp. Linh cũng đưa lại tôi số bài vở nó chép hộ tôi. Chúng tôi vào học, với những đứa con trai thỉnh thoảng buôn chuyện hôm qua hôm nay, những đứa con gái hơi một tí lại ngoảnh sang hỏi bài. Cô giáo vừa giảng vừa gõ giữ trật tự. Con Linh lại quắc mắt nhìn cả lớp để răn đe những thằng nào vẫn còn tiếp tục bàn về số báo Thế Giới Game tháng vừa rồi.
Tôi bị mấy anh trong đội bóng rổ rượt suốt từ hành lang tầng 4 xuống tầng 1, trước khi bị tóm cổ ở sân bóng rổ và phải làm một bài kiểm tra năng lực "sau ốm". Sau khi chứng kiến pha ném trượt đầy bản lĩnh của tôi thì họ cũng chỉ lắc đầu:
- Trình độ ném trượt không hề suy giảm. Anh cứ tưởng mày phải thay đổi chứ.
- Nó ném 10 quả thì sẽ vào 1 thôi. Cũng không đến nỗi trượt cả.
Họ lăn ra cười, rồi mới vỗ vai tôi và cho tôi lên lớp, cùng với lời dặn "nhất định chiều nay phải đến tập".
Chúng tôi có một bài 15 phút Lịch Sử, tôi đã định đứng dậy xin kiểm tra lại vì vắng suốt mấy hôm, nhưng thằng Phúc ngồi cạnh lại giật áo tôi, và bảo tôi cứ lặng lẽ mà chép bài nó. Buổi học của chúng tôi kết thúc, nhanh đến mức tôi không hiểu là nó trôi qua thế nào. Tôi và Linh lại đi về cùng nhau. Nó tránh nói đến mấy ngày ốm của tôi, ngược lại, xoáy tôi mãi về vụ với con Thủy.
- Lớp mình vui thật nhỉ. Tôi nói.
- Gớm! Phát kiến mới thế?
- Không, phải đến giờ tôi mới nhận ra điều ấy. Thật tuyệt.
- Chúng ta chỉ có 3 năm cấp 3 là nhiều kỉ niệm nhất, cấp 2 thì vẫn còn trẻ con. Đại học thì lớn quá rồi. Nên một trong những điều bất hạnh nhất là mất đi 3 năm cấp 3, hoặc không có một thời cấp 3 vui vẻ.
Câu nói ấy của Linh khiến tôi suy nghĩ nhiều, và cũng giúp tôi ngộ ra nhiều thứ.
Nhưng trái với ngày học của tôi, Tử về với gương mặt bơ phờ đến nỗi tôi sợ nó ốm lại. Nó ngồi gục xuống ghế, rồi nằm nhoài.
- Mày không sao chứ? Tôi ngạc nhiên.
- Mày hại tao gần chết Hồng ạ. Chưa bao giờ tao phải đứng suốt 20 phút ra chơi ngoài trời như hôm nay, chỉ để nghe giảng về đội bóng rổ.
- Ừ nhỉ. Tôi ngẩn ra.
- Lại còn ừ nhỉ. Mày ghi tên tao vào đội bóng, rồi chuồn. Mày được lắm.
- Mày cứ xin đi là xong.
- Tao cũng tưởng thế, nào ngờ...
Tử ngồi dậy, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mà tôi ngạc nhiên là đã vấy bẩn của nó. Nó đột nhiên nhìn tôi, lắc đầu cười:
- Tao nghĩ khác rồi, Hồng ạ. Chúng ta sẽ lại là Dante và Vergil mà thôi.
- Sao?
- Tao sẽ tập bóng rổ. Tao sẽ chứng tỏ với mày, Hồng ạ, là tao chẳng thua mày cái điểm nào hết !
Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Tử không ngủ hay chơi game, mà đi mua một quả bóng, một quyển hướng dẫn chơi, rồi ra sân của một trường đại học gần khi nhà tôi tập đến tối mịt. Tôi cũng đi tập chiều, nhưng tôi biết Tử đã tập mệt nghỉ vì cả tối hôm ấy, nó căn vặn tôi về đủ thứ cách chạy, cách chuyền và luật chơi khiến tôi sợ đến mức phải nói với bố tôi.
- Tốt chứ sao? Bố tôi cười ầm, rồi bỏ qua luôn tôi mà chạy đến bàn với mẹ tôi. Chết rồi mình ạ! Lần này lại phải đi mua thêm phim rồi. Hay mình sắm một cái kĩ thuật số cho nó tiện nhỉ?
Rings. 5
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Tử đột ngột nói với tôi rằng nó sẽ chơi bóng rổ, bất chấp việc từ trước đến nay nó là thằng anti thể dục. Tôi và Thủy thậm chí đã trở thành một đôi rắc rối nhất trường, khi con bé liên tiếp gây ra những đình đám từ địa vị một bí thư của mình. Trong buổi sinh hoạt của lớp nó thứ hai tuần vừa rồi, con bé đã đơn ca một bản tình ca hoành tráng, mà ngay câu đầu tiên là "Gửi tặng anh Dương Hồng Anh, 11 A2" khiến tôi có cảm giác là cả trường đang chồm lên để nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tôi. Linh đã được một anh lớp 12 tỏ tình vào ba tuần trước, một anh trong ban chấp hành đoàn trường, hot boy của trường năm ngoái. Thế nhưng con bé đã quyết liệt phản đối. Và đến bây giờ đôi khi lớp tôi vẫn phải là người chuyển quà và trả quà bất đắc dĩ giữa hai người. Nhiều con bé lớp tôi trách thái độ của Linh. Vì yêu được một anh chàng như vậy cũng có gì mà phải bàn đâu. Vậy mà con bé vẫn nguây nguẩy từ chối.
Đội bóng rổ vẫn tập đều đặn, và đang dốc sức để chuẩn bị cho mùa hè này, mùa bóng rổ của các trường trung học. Sau khi đến trường Tử vài ngày, tôi cũng đã nhận ra rằng đội bóng của mình còn nhiều chỗ chưa thật mạnh. Tôi chỉ rõ cho mọi người những điểm mạnh của trường Tử, về đội ngũ truy cản rất nghề nhưng không nói rõ đó là trường nào. Cuối tuần này chúng tôi sẽ có một trận giao hữu đầu tiên, để xem xét thực lực.
- Ê! Hồng Anh!
- Sao vậy anh?
Tôi không buồn quay lại khi đã nghe rõ giọng của Hưng, anh chàng lớp 12 đang theo đuổi Linh. Chắc hẳn anh ta lại đang định nhờ tôi đưa cái gì đó cho con bé. Quả nhiên anh ta đã tới quàng vai tôi và thì thầm :
- Giúp anh một lần nữa thôi. Đưa hộ anh cái này. Em không nói người gửi cũng được.
- Em không nói nó cũng biết thôi. Mà anh cũng dai thật. Trong trường thiếu gì con gái mà anh cứ phải chăm chăm vào nó?
- Con Thủy cũng đã thành công với em đấy thôi?
- Hai chuyện ấy thì liên quan gì nhau?
- Cánh con gái lớp 12 lớp anh đều bảo em là bức tường bất khả xâm phạm. Thế mà em cũng đã gục trước độ khủng bố của tiểu hồ ly đấy đó thôi. Anh cũng sẽ quyết tâm thế! Anh ta nắm tay lại và giương lên rất cả quyết.
- Bức tường...tôi lẩm bẩm. Cái gì vậy trời?
Cầm gói quà màu nõn chuối được tỉa tót rất điệu đà tôi cũng đành thở dài nhận cái vỗ lưng đau điếng của anh Hưng. Hồi đầu anh ta còn chưa có kinh nghiệm, thậm chí tặng quà không cần gói làm con Linh ngượng nóng cả người. Nhưng trình độ anh ta dạo này khác hẳn. Có điều, tôi vẫn nghĩ là anh ta chưa thành công được.
Hôm nay Linh phải ở lại vì có việc ở trường, vậy nên tôi về trước. Tôi rẽ qua nhà nó, đưa món quà cho bà con bé, nói là của bạn gửi tặng, nghĩ rằng trong trường hợp ấy nó cũng sẽ không quá đáng đến nỗi quăng đi mà ít nhất sẽ xem qua món quà trước.
- Tử! Hồng! Xuống đây bố bảo!
Tôi và Tử nhìn nhau trước khi ngậm ngùi rời khỏi Devil May Cry và cùng xuống nhà. Bố tôi đang hạnh phúc tràn ngập ở trên ghế sô pha. Sở dĩ tôi biết thế vì ông đang tủm tỉm cười một mình với vẻ mặt hết sức đáng nghi ngờ.
- Sao vậy bố? Tử hỏi.
- Lại đây! Ngồi xuống đây rồi bố nói!
Chúng tôi cùng ngồi xuống và chăm chăm nhìn ông. Tự nhiên bố tròn mắt hỏi chúng tôi:
- Bọn mày nghiêm túc thế? Thằng nào là Tử đấy?
Hai đứa tôi nhìn nhau, Tử thì đã gục hẳn đầu xuống, tỏ ý chịu thua và giơ tay:
- Con là Tử.
- Còn con là Hồng. Tôi cũng nói theo.
- Mày thì bố cũng đoán ra được. Ông bật cười, rồi bày lên bàn hai cái hộp.
- Ồ! Tử la lên. Bố mua đấy à?
- Phải! Bố thấy cũng đến lúc phải cho bọn mày dùng rồi. Thực ra bố đã mua từ lâu, nhưng không tìm được sim ưng ý.
- Ái chà!
Lập tức Tử bóc cái hộp ra và lấy cái điện thoại ra. Một chiếc Motorola RAZR V3i sáng bạc mà từ lâu cả hai anh em tôi đều mơ ước. Tôi cũng ồ lên và nhanh chóng giành lấy cái của mình. Cái điện thoại còn mới tinh, mỏng đến sướng tay.
- Bố cũng định sắm cho chúng mày cái xịn, nhưng chúng mày phải thông cảm cho bố, một cái thì dễ chứ hai cái thì...
- Không sao đâu bố ạ! Bố có sắm loại bình dân bọn con cũng không nói gì đâu. Có di động mà dùng là sướng rồi. Tử cười ầm.
- Đây là sim của bọn mày. Mà thằng nào là Tử ấy nhỉ?
- Sao hôm nay bố hay nhầm thế? Con đây! Tử nói.
- Hồi trước mày ẻo lả hơn thì bố còn dễ nhận ra. Chứ giờ hai anh em mày có khác gì nhau đâu. Ôi, niềm sung sướng của bậc làm cha. Ông ra bộ khóc lóc khi ném cho Tử cái sim, và đưa tôi cái còn lại.
- Eo! Bố xì tin! Chơi cả ngày sinh cho bọn con cơ đấy! Tử thích thú lắp ngay cái sim vào điện thoại.
Tôi nhìn lại, cũng thấy số sim là ngày sinh của mình.
- Bố giỏi thật! Tôi nói.
- May bọn mày không sinh cùng ngày, không thì bố cũng bó tay không biết chọn mua sim thế nào. Nhưng dẫu thế cũng không dễ đâu.
- Vâng con biết bố pro rồi.
Tử cười tươi và chạy tới bóp vai cho bố tôi.
- Hôm trước đi mua cái máy ảnh kĩ thuật số, bố thấy bộ đôi điện thoại này, cũng nổi hứng mua luôn!
- Bố mua cả máy ảnh nữa à? Làm gì thế? Tử hỏi.
- Để chụp hai bọn mày chứ làm sao?
- Sao phải chụp?
Ông quay sang nháy mắt với tôi làm Tử lập tức cho rằng tôi biết và liền tới hỏi lại tôi:
- Tại sao?
Thực ra thì tôi cũng không biết, và tôi lắc đầu. Rồi quay lại loay hoay với cái máy của mình. Bố tôi rất khoan khoái khi cả hai anh em tôi đều sung sướng trưng cái di động, và còn nháy máy liên tục khiến chuông điện thoại cứ rung rinh cả buổi y hệt một đám trẻ con đang nghịch với nhau.
Tôi lục cái tờ danh sách lớp và add số của những đứa có di động trong lớp rồi nháy điên cuồng làm không ít thằng đã gào lên vào điện thoại :
- Hồng Anh! Sáng mai đến bọn tao bắt mày khao mệt nghỉ!
Tử cũng làm chuyện tương tự, nhưng khác với tôi, nó chỉ add vài số rồi ngồi nhắn tin. Sau đó cả hai chúng tôi đều cùng chơi game có trong máy, thực ra chỉ như ăn đua với nhau.
- Có điện thoại rồi, tiện thật.
- Thực ra thì tao không cần lắm, tôi nói.
- Giờ đứa nào mà chẳng có. Mình không có cũng có chỗ bất tiện.
- À! Lớp mày dạo này thế nào rồi?
- Vẫn thế thôi. Có đỡ hơn chút chút. Mà phải, hồi mày học thay tao, mày để con Trà biết rồi à?
- Ừm đúng.
- Cuối tuần này bọn tao có trận giao hữu, con nhỏ muốn gặp mày. Mày có tiện thì đi. Nhớ tránh tránh, kẻo hôm ấy lớp tao đi cổ vũ đông, lộ hết cả chuyện.
- Sao nó muốn gặp tao?
- Sao tao biết? Mày cứ cẩn thận. Con đó bà chằn khiếp lên được. Giây với nó là không xong đâu.
Tôi à ờ ra bộ hiểu, nhớ đến Trà, tự nhiên thấy trong lòng bối rối. Kì lạ, tôi không hiểu gì về cô, nhưng tôi lại thấy cô có gì rất đặc biệt, không hẳn là dữ dằn như Tử nói.
- Ủa! Tôi chợt giật bắn mình. Cuối tuần này bọn mày đấu ở đâu?
- Đâu ấy nhỉ? Một trường nào đấy quanh đây. Trường ... thì phải. Tao cũng không nhớ rõ. Á!
Cả tôi và Tử đều nhìn nhau, trắng cả mắt ra.
- Mày có nhớ rõ không thế? Tôi nuốt nước bọt cái ực.
- Trường mày có dặn là có trận giao hữu nào không?
- Có! 8 h chủ nhật tuần này!
- Thế thì chết rồi!
Chúng tôi còn đang bàng hoàng nhìn nhau thì có tiếng huýt sáo của bố tôi bên ngoài:
- Hai thằng cu vui vẻ của bố! Đâu rồi ra đây bố yêu nào!
- Chết bọn con rồi bố ơi!!!!!
Rings. 6
Tôi là Dương Tử Anh.
Là một trong 4 thằng con trai hiếm hoi trong một lớp toàn con gái. Là một trong hai anh em sinh đôi nhiều rắc rối. Là một học trò của Ngọc, cô giáo dạy Tiếng Anh. Và cũng là người yêu của cô.
Hồng, người em sinh đôi của tôi, thường nói rằng tôi là một thằng theo chủ nghĩa hình thức. Vì tôi có thể để căn phòng bừa bãi đến nỗi mẹ tôi phải gào lên, nhưng chưa bao giờ để người ngoài chê trách về cách ăn mặc của mình. Tôi thấy điều ấy rất dễ hiểu. Người ngoài mới cần phân biệt hai anh em tôi. Còn bố mẹ tôi, họ thừa đủ kinh nghiệm và linh cảm để hiếm khi nhầm hai thằng với nhau.
Mối tình đầu của tôi là khi tôi mới lớp 8. Nó kéo dài đến khi gần hết lớp 9. Tôi quen một con bé cùng khối, khác lớp. Nó là người bày tỏ với tôi trước. Nó luôn làm tôi bật cười khi nhầm tôi với Hồng. Thực ra nó có nhầm thì cũng rất bình thường. Hồi cấp 2 tôi và Hồng chung trường, chung lớp. Thậm chí khi làm bài kiểm tra cô giáo còn thường xuyên chấm điểm bài một thằng rồi lấy cho cả hai. Tôi phát hiện ra điều ấy khi bài của Hồng được ghi chi chít barem điểm, còn bài của tôi thì trắng trơn. Cô giáo tôi còn cười khẩy trước lớp :"Tôi đố anh Tử tìm ra điểm khác nhau nào giữa hai bài để thêm điểm cho anh đấy."
Lớp tôi hồi cấp 2 nói chung là vui vẻ. Hồng là trung tâm của những trò náo loạn, như là đá bóng vỡ kính và dẫn đầu đoàn con trai bị bảo vệ rượt khắp sân trường. Nó nổi tiếng khắp trường, nhưng chẳng biết vô tình hay cố tình không biết. Tôi trước nay không giỏi thể dục, cũng ghét phải động tay chân, bởi vậy tôi chỉ thường đứng nhìn Hồng đá bóng mà thôi.
Chúng tôi, tôi và Hồng, đã định rằng sẽ thi vào cùng một trường cấp 3, rồi sẽ cùng một trường đại học. Thậm chí hồi còn bé, sau khi bị bố giáo dục tư tưởng, Hồng còn tin sái cổ việc sau này chúng tôi sẽ lấy một bộ chị em sinh đôi, rồi sinh ra 4 đứa trẻ giống hệt nhau. Bố tôi là chúa lừa bịp trẻ con, chẳng trách năm nào cũng có cả đàn trẻ con tiểu học khóc sướt mướt ở nhà tôi khi phải "xa thầy". Bố tôi làm giáo viên dạy vẽ cho một trường tiểu học, người đã từng được tôn vinh là thầy giáo được yêu thích nhất trường trong một cuộc bình chọn của đám con nít.
Có điều, một sự kiện hồi lớp 9 làm tôi thay đổi hẳn quan điểm ấy. Con bé cùng khối mà tôi quen, hóa ra không phải vô tình mà hay nhầm tôi với Hồng. Con bé khóc thút thít với tôi, xin tôi hãy nói một lời với Hồng, rằng con bé đã thầm yêu Hồng từ khi vào cấp 2, chỉ có điều không đủ tự tin để bày tỏ. Tôi đứng dậy, gạt nước mắt trên mặt con bé, rồi quay đi. Tối hôm đó, tôi đã nhìn Hồng rất lâu. Tôi với nó đâu có khác nhau ở điểm nào. Vậy tại sao? Tôi không nói với Hồng chuyện con bé, chỉ nói với mọi người rằng tôi đã chán con bé, tôi không muốn gặp con bé ấy thêm một lần nào nữa.
Tôi bắt đầu lên mạng, đấy là nơi tôi chỉ có mình tôi, không có người em song sinh nào cả. Tôi có một vài người yêu, một vài cùng tuổi, một vài lớn hơn. Có một lần tôi chat với một chị hơn tôi gần chục tuổi, đã đi làm và còn độc thân. Chúng tôi khá hợp nhau, và cũng tâm sự với nhau nhiều đến mức tôi đã kể với chị hoàn cảnh của tôi. Có một câu nói mà chị khiến tôi ghi nhớ: "Em là chính em. Em sinh trước người em của em những một ngày cơ mà. Số phận hai đứa hoàn toàn khác nhau."
"Và em mới là người chị yêu, không phải em trai em."
Tôi vẫn thường đi chơi với chị sau giờ học, đôi lúc đi thâu đêm. Đó là một phụ nữ đã dày dặn đời, chị cư xử với tôi không như những đứa con gái khác. Tôi không phải chăm sóc để ý đến chị nhiều, ngược lại, chị quan tâm đến mọi cử chỉ lời nói của tôi, hiểu mọi khó khăn của tôi ở trường học, ở gia đình. Ở bên chị khiến tôi an tâm, chứ không phải lo lắng mình có làm phiền người khác hay không. Chúng tôi đã ngủ với nhau.
Bố tôi phát hiện ra ngay chuyện ấy khi tôi về nhà vào sáng hôm sau. Ông gọi riêng tôi vào phòng, khóa trái cửa bất chấp Hồng và mẹ.
- Con đã...rồi phải không?
Tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ nói dối bố tôi. Tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ đó đã thành thói quen mà ông dạy hai anh em tôi từ bé. Ông luôn làm tôi và Hồng cảm thấy nói thật với ông sẽ khiến chúng tôi thanh thản, không hề phải lo sợ.
- Người đó, bao nhiêu tuổi?
- 25, tôi nói. Chị ấy lớn rồi, chị ấy còn yêu cầu con dùng ...
- Được rồi. Tử. Nghe bố nói này. Con cũng đã 15 tuổi, con được làm những việc con muốn. Nhưng không phải việc gì con cũng làm được. Con là con trai của bố, bố tin con sẽ lấy vợ rất sớm. Có thể 18 tuổi, 19 tuổi, hoặc 20 tuổi như bố vậy.
Tôi tròn mắt nhìn ông, để chắc chắn rằng ông không định đùa với tôi. Tôi cứ tưởng ông sẽ mắng tôi xối xả, hoặc cho tôi một bài giảng về đạo đức. Ấy thế mà ông lại vỗ vai tôi như thể, phải, tôi chắc chắn là ông rất đồng cảm với tôi.
- Nhưng mà Tử này, nếu con qua lại với bọn đàn bà con gái mà không đề phòng là không được đâu. Nó cũng như một cái bẫy, có thể khiến con sập bất cứ lúc nào. Đời một thằng con trai sẽ rất phiền nếu không có tự do, con có thể hiểu bằng bất cứ nghĩa nào.
- Bố yên tâm, tôi nói, con sẽ chỉ yêu những cô thật lớn tuổi thôi!
- Thằng ngốc, bố tôi cốc đầu tôi một cái, quát lên. Một thằng con trai đúng nghĩa là phải lấy vợ nhỏ tuổi hơn mình. Thì con mới bắt nạt được chứ! Con nhìn bố với mẹ mà xem! Bố với mẹ mới bằng tuổi nhau mà bố đã bị đè nén thế này...Vả lại, bố tôi thì thầm, con mà lấy phụ nữ hơn con quá nhiều tuổi, con sẽ không có nhiều con cái đâu. Chưa kể phải ngoại tình khi người ta hết tuổi xuân.
Cho dù tôi thấy bố tôi nói mười phần chí lý, tôi vẫn phải khẳng định rằng những bà chị mới là rất tuyệt. Một ngày, tôi tới trước mặt bố mẹ tôi, thẳng thắn:
- Con sắp lấy vợ!
Hồng đã ngã ngửa khỏi ghế đập đầu xuống đất một cái đau điếng, mẹ tôi chết đứng còn bố tôi thì gục đầu xuống bàn.
- Mày mới 15 tuổi mà con, mẹ tôi thều thào.
- Mày điên rồi! Hồng quát lên.
- Con không phải con trai bố nữa mà đã thành ông nội bố rồi!
Bố tôi gào lên thảm thiết làm tôi tưởng ông muốn châm biếm tôi. Nhưng không phải, sau đó bố đã nói ông nội ông, tức cụ của tôi, quả thật là đã lấy vợ khi mới 15 tuổi. Tất nhiên chuyện lấy vợ của tôi không thành, nguyên nhân không phải từ gia đình tôi, mà từ chính chị.
"25, 30 tuổi em lấy vợ, thì vợ của em cũng sẽ là một người trưởng thành như chị. Em còn quá nhỏ, chị nói thật đấy, em còn phải chơi bời học hành, vướng vào chuyện gia đình trước không hay một tí nào. Em sẽ hối tiếc về thời gian đã qua. Em là một chàng trai tuyệt vời. Sẽ có vô số cô gái theo đuổi em. Và em phải tận hưởng niềm hạnh phúc ấy, trước khi chọn một trong số đó làm vợ."
Chúng tôi chia tay. Tôi cũng có một kì thi tốt nghiệp dở tệ mà sau đó phải nhờ tới quan hệ của bố tôi mới vào được một trường dân lập. Tôi để lớp 10 trôi qua với kỉ niệm vui ít hơn kỉ niệm buồn. Tôi lên tiếng chống đối mọi người tôi ngứa mắt. Không có Hồng ở cạnh, tôi mới thấy mình trống trải. Tôi phải tự mình đương đầu với mọi thứ, những bài kiểm tra, nhưng lời chọc khích và những trận đánh nhau. Tôi cũng từng đánh nhau thời cấp 2, nhưng thường Hồng sẽ can ngăn giúp tôi, hoặc là hùa vào đánh cùng tôi. Nhưng lúc này, tôi chỉ có mình tôi, mà thôi.