Silver. 10
Nhưng Tử không ở nhà. Tôi gọi cũng không ai thưa. Bữa trưa trong bếp thậm chí cũng không có. Đến lúc tôi ra phòng khách mới thấy một mẩu giấy mà tôi nhìn là biết của bố viết:
"Thằng Tử ốm nặng, bố mẹ đưa nó đi viện. Con tự lo liệu bữa trưa nhé !
Yêu con trai !
Bố của con,
Bố (kí tên)."
Gửi kèm theo đó còn là một tờ hai chục và địa chỉ của bệnh viện. Vốn trước đây thì có việc gì là hai anh em tôi đến một bệnh viện ngay gần đây, nhưng từ khi Tử lên cấp 3, nó phải làm bảo hiểm theo một bệnh viện chỉ định của trường nên...Ủa! Khoan đã! Bệnh viện này là bảo hiểm của tôi cơ mà !!
Tôi lập tức bỏ luôn việc của bữa trưa và phi xe đến bệnh viện. Nhưng vì không biết nó ở đâu nên tôi cứ phải hỏi thăm cái kiểu như là "Cô y tá ơi, hôm nay có thằng nào giống hệt cháu tên Dương Tử Anh đến khám không?". Mãi mới có một cô y tá hồ hởi tra lịch khám và cau mày:
- Trong này ghi là Dương Hồng Anh, em ạ.
Sững sờ mất nửa giây thì tôi cũng bỏ đi và theo sự chỉ dẫn của cô y tá, tới một phòng bệnh. Nhưng chưa kịp vào phòng thì tôi đã thấy bố tôi đứng tán gẫu với một cô bác sĩ trẻ ở ngoài cửa phòng.
- Bố! Tôi hằm hè. Thế là thế NÀO?
- Hồng Anh! À Tử Anh! Con cũng đến đây à? Liệu có được không nhỉ?
- Làm quái gì mà chẳng được! Sao bố lại đưa nó đến đây? Nó cũng có bảo hiểm của trường nó cơ mà!
- Cái thằng này! Ồn ào! Người ta lại đá cẳng mày về bây giờ. Bố nghe mẹ mày bảo là mày đang đi học thay Tử, mà lại bảo Tử nhập viện thì chết toi à?
- Bố kì quặc nhỉ!
- Thôi hai bố con có gì cứ nói chuyện đi nhé, cô bác sĩ mỉm cười, tôi qua đây một tí.
- Ừ! Chào em. Mà số điện thoại của em là gì nhỉ?
- Dạ 0973...
Tôi tròn mắt nhìn cuộc nói chuyện ấy, trước khi huých cho bố tôi một cái. Cô bác sĩ đi khỏi tôi mới trợn mắt lên hỏi ông:
- Bố tán người ta đấy à ? Trẻ không tha già không thương à?
- Cái thằng này! Bác sĩ của Tử thì tất nhiên bố phải làm quen rồi!
- Thế mẹ không biết...
- Im nào! Mẹ mày vừa ra mua ít phở xong.
- Bố chỉ được cái...Giờ thì con hiểu thằng Tử lấy cái tính ấy từ đâu rồi.
- Mày cũng là con của bố cơ mà, cũng phải có chứ?
Tôi đang nóng bừng mặt và tự ái rùng mình thì mẹ lại đi từ đầu hành lang vào, lừ mắt nhìn bố tôi, rồi kéo tôi vào trong. Tử nằm trong một phòng 6 giường, đang lim dim ngủ và phải truyền nước.
- Nó sao vậy mẹ?
- Người ta bảo nó bị sốt virut, mẹ cũng chẳng hiểu nó lấy cái virut ấy từ đâu.
- Nó phải nằm mấy ngày thế mẹ?
- Vài hôm. Con đã ăn trưa chưa đấy?
- Dạ chưa.
- Thế ngồi đây ăn luôn. Hai thằng cùng ăn đi. Mẹ với bố qua đây một chút.
Bà để lại cho tôi chỗ phở, sữa và hoa quả rồi cùng bố tôi ra ngoài. Tử hình như nghe thấy tiếng nên tỉnh dậy. Nhưng điều đầu tiên nó làm là mỉm cười nhìn tôi một cách nham hiểm.
- Sống sót trở về cơ à? Tao tưởng một khi mày đến đấy rồi là hết về chứ.
- Mày được lắm Tử ạ. Tao cũng khâm phục mày sống được trong cái nơi ấy.
- Có gì bất ngờ đâu. Mãi thì quen thôi. Tốt nhất là với một bọn như thế mày cứ im phăng phắc là hơn. Thế hôm nay có bị lộ phát nào không?
- Chắc là không. Cô giáo Toán của mày đến cuối giờ vẫn nghĩ tao là mày cơ mà.
Tử liền tái mặt đi. Nó hỏi lại tôi:
- Cô ta có làm gì mày không?
- Chưa kịp. Tao trốn kịp thời.
Nó thở phào.
- Cô ta bảo mày dùng loại nước hoa gì gì ấy, tôi đưa tay áo vào mũi nó. Thế này. Cô ta bảo cấm mày được gặp ai đấy nữa.
- Giời kệ mụ ấy. Tao quen ai mắc mớ gì.
- Tao hiểu ra là tao chẳng biết gì về mày từ khi mày lên cấp 3 Tử ạ.
- Cũng không cần mày phải biết.
- À phải. Hôm nay có một con bé ở dãy ba, tóc cắt ngắn thế này này, tôi để tay lên tai. Tao thấy nó với mày với cả con Trà cạnh mày hình như không bình thường.
- Cả bọn con gái lớp ấy với tao đều không bình thường. Cái con đeo cái vòng chữ V trên cổ chứ gì? Con Diễm. Nó khủng bố tao tởm phát chết. Nhưng cái con Trà mới là kinh. Hôm nay nó đã cho mày phát nào chưa?
- Không. Cả buổi ngoài một lần nó quát lên với tao khi tao hỏi lớp trưởng đâu, còn thì nó chẳng nói gì cả.
- Mày chơi với con Diễm thì được, tuyệt đối đừng có động tới con Trà. Tao nói thật đấy. Tao bị nó hành một lần chết dở sống dở rồi. Nếu không vì bị bắt ngồi đấy tao cũng chẳng thèm.
- Mà, tao nhớ hồi lớp 10 lớp mày đâu có thế? Cái bảng tổng kết, rõ ràng là có toàn tên con trai mà.
- Mẹ. Hồi lớp 10 tao quậy quá, bị mấy ông bà nhét vào lớp ấy đào tạo. Mày tưởng lũ con gái ấy ngoan à? Tháng nào bọn nó không đánh nhau vỡ cửa kính vài phát thì tao thề không làm người. Ít nhất tuần một lần là tao lại thấy một đứa bị xé quần xé áo đến khỏa thân luôn.
- Đùa! Tao đâu thấy bọn nó quậy đến mức ấy?
- Quậy thì không quậy. Nhưng xích mích thì kinh dị lắm. Không phải tao sợ mấy con ấy thì tao cũng đã chẳng nhờ mày đi học hộ. Tao cứ hình dung đến cảnh bọn nó kéo nhau về nhà mình rồi tàn phá nhà cửa là tao hãi hùng rồi. Chưa kể mụ Trinh, cô Toán mày bảo ấy. Cái số tao đúng là ruồi bâu mới phải sa chân vào đấy. Nhục!
Tử với tay lấy cốc nước rồi tu một hơi như để lấy giọng, rồi hậm hực với tôi tiếp:
- Chắc mai tao vẫn chưa đi học được. Lại phải nhờ mày thôi.
- Em xin! Tôi suýt đã hét lên.
- Thế mày bảo phải làm sao? Mày đừng sợ lộ. Chỉ cần đến lớp mày cứ im lặng là được. Tao cũng toàn thế. Chán quá thì ngủ. Kệ mấy ông bà giáo. Con Trà bảo gì thì cứ kệ nó. Còn con Diễm, thấy nó đến thì đuổi đi. Bọn khác không cần quan tâm, không có lệnh hai con kia bọn nó không dám sờ vào mày đâu mà lo. Còn mụ Trinh thì cứ cười và dạ với mụ là được, trong trường mụ ấy không quá đáng được đâu. Nhất là khi mày thấy bọn nó đánh nhau thì tốt nhất là tránh xa ra, không thì ra khỏi lớp đi chỗ khác. Đừng có giây vào. Bọn con gái lớp khác đến làm phiền thì mày cứ ngơ đi.
- Mày sống cái kiểu gì thế?
- Không thì chết đấy! Tao không dọa đâu. Từ hồi tao vào lớp ấy đến giờ đã có 1 con tự tử, 3 con chuyển trường rồi. Đừng có mà làm liều. Anh hùng với bọn nữ tặc ấy chỉ chết thôi.
Tôi lắc đầu thở dài. Còn Tử thì cũng ngoảnh sang lục túi đồ ăn.
- Ế! Tử! Cái đấy của tao! Tôi giành lấy gói Zon zon duy nhất.
- Của tao chứ! Tao ốm mà lại.
- Còn tao thì chưa ăn gì trưa nay cả.
Tử bật cười khi ném cho tôi gói khoai tây chiên, còn nó thì chinh chiến với một hộp sữa. Mẹ tôi có sở thích kì quái là mua nhiều thứ linh tinh khác nhau, trong khi bố tôi lại rất thích mua đồ theo cặp. Vì thế những đồ đạc của bố trang bị cho hai đứa thì đều giống nhau. Thậm chí có một lần Tử thích một đôi giầy thể thao mà cửa hàng đã hết, bố tôi đã đi hỏi thăm các cửa hàng khác suốt hai ngày trời để kiếm được một đôi nữa giống hệt cho tôi. Trái lại, mẹ tôi có phương châm là phải làm cho hai thằng khác nhau, nhưng chúng tôi thường xuyên phản đối bằng cách mặc lẫn đồ của nhau, vì vậy mà bà chỉ thành công trong việc mua thực phẩm ăn uống để mà cưởi tủm tỉm khi thấy hai anh em tôi tranh giành.
- À phải. Tử hút cạn hộp sữa, lắc lắc một chút rồi quay ra với tôi. Hôm nay mẹ gọi điện đến thông báo cho cô giáo mày xong thì con nào lớp mày đã gọi điện đến hỏi thăm tao, rồi bảo chiều nay đến thăm nữa. Nên nếu mày muốn toàn mạng thì nên chuồn ngay khi có thể đi. Tao sẽ làm tròn vai của mày.
- Cái gì? Tôi bật dậy. Mày đã để bọn lớp tao biết rồi à?
- Có làm sao đâu? Tao cũng muốn xem mấy con bé lớp mày có rồ dại như con Diễm với con Trà lớp tao không.
- KHÔNG - ĐỜI - NÀO !!
Tôi hét lên xong thì lập tức mấy ông bệnh nhân bên cạnh đã cau mày khó chịu "Trật tự chứ!" làm Tử cứ sung sướng cười.
- Tao chúa ghét mày, Tử ạ. Tôi cáu kỉnh đi ra khỏi bệnh viện sau khi ném cho Tử một cái nhìn tức tối.
Một ngày đẹp trời, nếu không phải vì cái lý do quái gở này tôi đã đang ở trường và tập bóng cùng đội bóng.
- Trời ạ! Lại còn ngày mai nữa!
Part II/ Rings
Rings. 1
Tôi lên mạng vào buổi chiều, sau khi về nhà, khi đã ngủ chán và muốn động tay động chân vào việc gì đó. Lớp tôi có một blog trên yahoo, ngoài một box trong forum trường. Tuy nhiên đây là chỗ tán gẫu của những đứa online nhiều, của mấy đứa con gái thích được những thằng con trai lớp khác hỏi thăm làm quen và là nơi để bọn con trai lớp tôi đề xuất kế hoạch quậy phá. Tôi không khoái online lắm, và lại thường dành buổi chiều cho những buổi tập bóng, thêm nữa là Tử luôn tranh giành máy với tôi để làm ti tỉ cái chuyện mà một thằng như nó có thể làm được. Vậy nên số thời gian tôi vào blog hay forum ít đến nỗi bọn nó cứ nói xấu tôi thoải mái trên đó tôi cũng không bao giờ biết cho đến khi được con Linh cho hay.
Đập vào mắt tôi là một blast to đùng :" Hồng Anh bị ốm nằm ở viện ..., yêu cầu anh em đồng bào có mặt đúng giờ ." Tiếp đó là những comment kiểu như "Hồng Anh mà cũng ốm à?" , "Đội bóng rổ lại có dịp được nghỉ" hay "Chết thằng HA hôm nay cô kiểm tra vở đột xuất", vân vân. Nhưng điều tôi quan tâm nhất là bài viết của Linh, chỉ 5 phút trước đây.
"Tao cảnh báo tới tất cả những đứa không có mặt hôm nay, trong ngày mai bọn mày phải sắp xếp kế hoạch thăm HA. HA ốm nặng, theo như tao biết và tao thấy. Nó có thể sẽ phải tiếp tục nghỉ trong vài hôm nữa. Tao sẽ phân công chép bài hoặc photo vở cho nó, những đứa nào được giao việc không có quyền chống đối. Bởi vì đây là giúp đỡ cho một thành viên quan trọng của lớp mình.
Tới chuyện này những đứa nào muốn đọc thì đọc, không muốn đọc thì lượn đi chỗ khác. Tao sẽ không rỗi hơi nghe bọn mày cười cợt đâu.
Tao thấy thằng HA thực sự là ốm rất nặng, đến nỗi nó khiến tao sửng sốt bởi thái độ của nó. Tao không bao giờ biết thằng HA lại có lúc lạnh lùng đến như thế. Nó vẫn cười với tao, đúng thế, nhưng chỉ là nụ cười không hơn. Tao thấy nó có gì khác lạ, mà có lẽ chỉ có khi bị ốm nó mới khác lạ như vậy được. Nó không phải HA của bọn mình. Nó xa lạ cả với tao, thậm chí cũng không đỏ mặt trước con Thủy như bình thường. Trái lại, nó dường như không muốn tiếp bọn tao. Hôm nay tao đùa nó một câu về chuyện con Thủy với nó, tao nghĩ nó sẽ lại bối rối cuống cả lên và xua sang việc khác, nhưng nó lại nhìn con Thủy với thái độ rất ..., tao không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng như thể nó không coi con Thủy có trên đời này vậy. Tao thấy nó vô tâm, kì quặc. Tóm lại là không hề bình thường.
Tao rất lo lắng cho nó, như tất cả lớp mình. Bọn mày đừng có hơi một tí là gán tao với nó. Bọn mày sẽ vô tình làm con Thủy tổn thương và làm cả tao lẫn HA khó xử. Bình thường HA đối xử với bọn mày thế nào, bình thường bọn mày đối xử với HA thế nào, tao tin vào điều ấy. Nên tao rất buồn khi nhìn thấy nó như thế. Tao e là nếu bọn mày không xúm vào mà giúp nó qua thời gian này, nó sẽ mãi mãi không còn là HA của bọn mình nữa.
Mới hôm qua nó còn tán gẫu qua điện thoại với tao, mới hôm qua nó còn trêu đùa tao...Tao nghĩ không một ai trong chúng mình muốn thấy nó thế này. Cô Phương cũng không. Tao cảm ơn cô vì cô đã dỗ tao khi tao vừa khóc vừa rời khỏi bệnh viện. Tao cũng sẽ cảm ơn chúng mày vô cùng nếu chúng mày cùng tao giúp HA trở về.
Con Thủy nói nó sẽ không sống được nếu HA cứ vô tâm thế này với nó. Bọn nó vừa hẹn nhau đi chơi hôm qua, thậm chí HA còn lần đầu tiên đưa ra lời hẹn ở Bách Thảo vào cuối tuần này, thế mà hôm nay HA đã chuyển hẳn thái độ với nó. Bọn mày hãy cố mà tưởng tượng đến cảm xúc của một đứa con gái khi bị phũ bạc như thế và thông cảm với nó.
Tao ủng hộ con Thủy với thằng HA, tao nói thẳng với hội con gái lớp mình như thế. Con Thủy xinh xắn hoạt bát, tính cách cũng rất cởi mở. Bọn mày đừng có ghen bóng ghen gió với con bé nữa, mà hãy cùng con bé, cùng tao giúp đỡ HA. Bởi nếu HA cứ thế này, không chỉ con Thủy mất người yêu, bọn mày cũng mất thằng con trai được nhất lớp mình.
Thế nhé, mai bọn mày hãy cố thu xếp, dẹp bớt một ca học đi, để mà tới thăm HA. Bệnh viện không cho vào đông người, bọn mình sẽ chia nhau hai đứa vào một lượt. Thằng HA không còn như trước nữa, vì vậy đừng thắc mắc thái độ của nó. Cái mình cần là đổi thay được điều ấy.
Tao đặt cả hy vọng vào bọn mày. Tao, Linh."
Tôi nằm trên giường, nhìn sang bên cái giường trống của Tử, thấy trống vắng và chơi vơi. Tôi không thấy buồn cười, hay xúc động trước những gì Linh viết. Tình cảm sâu sắc của bọn nó tôi đã biết từ khi vào lớp. Chúng tôi luôn luôn như thế. Linh cũng từng chỉ huy làm một show rất tài khi một thầy giáo chia tay lớp tôi vào đầu năm lớp 11, sau một năm lớp 10 cùng lớp, đến độ thầy đã nhòe mắt và bộc bạch rằng chưa bao giờ có một lớp học gây nhiều cảm tình với thầy như thế. Linh gần như là linh hồn của lớp tôi, sự nhiệt tình của nó khiến cả lớp luôn trong một tinh thần phấn khởi và sẵn sàng làm điều gì để chứng tỏ chúng tôi là một tập thể. Cho dù bình thường chúng tôi vẫn bị trách mắng khi đàn đúm nói chuyện trong giờ, đóng tiền quỹ muộn hoặc đá bóng quá đà vào...đầu các giáo viên đi qua. Trước nay tôi vẫn thấy bình thường trong môi trường ấy, cho đến hôm nay, trong lớp học của Tử. Đúng là chỉ khi bị mất đi một thứ người ta mới yêu quí nó. Thế giới của Tử là một thế giới khác với tôi quá nhiều. Sự hụt hẫng trong tôi không hẳn là do Tử không ở nhà, mà do tôi đã nhận ra khoảng cách giữa tôi và nó.
Chúng tôi đã không còn là một cặp song sinh chuyện gì cũng thấu hiểu nhau với nhau nữa rồi. Trước đây chúng tôi học chung với nhau, làm việc gì cũng làm chung, đến như chuyện tắm rửa cũng đôi khi làm chung. Nhưng từ khi vào cấp 3 Tử thậm chí không còn nói với tôi những gì nó phải trải qua, thậm chí đã tự vẽ cho nó một con đường, một tính cách trái ngược với tôi. Tôi có cảm giác như mình đã mất Tử. Điều ấy làm tôi khó chịu và quẳn quại như thể mình bị mất một nửa con người mình. Tôi biết Tử đã thay đổi, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình hiểu nó hơn bất cứ ai trên đời này, nó là một phần của cuộc sống riêng tư nhất của tôi. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ rằng một ngày nào đó, hai chúng tôi sẽ phải đi trên hai con đường khác nhau.
Nhưng bây giờ thì điều đó đang xảy ra. Tôi không biết gì về cuộc sống của Tử, con người của Tử. Dường như tất cả những gì nó thể hiện trước tôi chỉ là một thứ lặp lại theo kí ức, còn thực chất con người nó đã hoàn toàn khác tôi.
Tôi mở ngăn bàn của mình. Tận sâu trong nó có một thứ cả hai anh em tôi đều giữ gìn, nhưng giữ gìn theo kiểu không bao giờ sờ tới.
Đó là một đôi khuyên tai bằng bạc, nhỏ xíu, đặt trong một cái hộp rất nhỏ, có niêm phong của cả hai đứa tôi. Tử nói rằng một khi hai khuyên tai này còn ở cạnh nhau, nó còn ở bên tôi. Còn nếu một trong hai chúng tôi có một cuộc sống khác, mà phải buộc chia cắt đôi khuyên ấy, thì cũng đến lúc chúng tôi phải phân định ranh giới cho mình.
Nhưng từ tận thâm tâm chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh hai anh em tôi sẽ xa nhau. Tôi thấy căn phòng mình trống trải đến mức ghê sợ. Điều gì xảy ra nếu trong những bức ảnh kia không còn cả hai đứa tôi nữa?
Lúc ấy, có lẽ bố mới là người đau buồn nhất. Còn tôi, sẽ phải chịu sự trống trải vô biên nhất. Thiếu Tử, tôi thấy mình chỉ còn có một nửa, một nửa không làm nên một con người. Tôi muốn ngã về một bên, không thể đứng thẳng dậy được nữa. Phải, cảm giác, nó gần như vậy đấy.
Bố ôm tôi vào lòng khi tôi tâm sự những điều đó với ông, khi tôi không kìm được mà đã sụt sịt thành tiếng. Lần đầu tiên tôi thấy ông im lặng trong hoàn cảnh ấy. Ông không giễu cợt, không trêu đùa. Ông ở bên tôi đúng với địa vị một người cha, một chỗ dựa vững chắc nhất. Ông xoa nhẹ vết bấm trên tai trái của tôi, nhỏ nhẹ vỗ về tôi:
- Ngoan nào. Bố sẽ không để điều ấy xảy ra, không bao giờ Hồng Anh ạ. Đó sẽ là một cầu vồng không bao giờ hoàn thiện.
Rings. 2
Tôi và Tử đều có một vết bấm ở tai trái. Hồi còn nhỏ, khi còn chưa hiểu chuyện, không biết trò đùa tai hại của bố tôi, cả hai chúng tôi đều đeo khuyên, hai vòng khuyên nhỏ xíu của một đôi khuyên tai mà bố tôi mua ở tiệm kim hoàn gần nhà. Cái khuyên ấy không có gì đặc biệt, nó thậm chí cũng không có hoa văn, chỉ đơn giản là hai vòng bạc bé xíu mà thôi. Nhưng từ khi bọn tôi bắt đầu đi học, bấm tai ấy trở thành trò đùa của tất cả mọi người. Thế nên cả tôi và Tử đều nhất trí không đeo khuyên thêm một giờ phút nào nữa. Chuyện đó dường như làm bố tôi tụt cảm hứng nghiêm trọng. Đến nay, thỉnh thoảng véo tai hai thằng tôi, bố tôi vẫn thường liên tưởng đến chuyện ngày xưa, và lại đánh hai đứa ten tét vì can tội ấy.
Tôi mở cái hộp nhỏ, lấy chiếc khuyên trên đó ra, và đeo lên tai. Tôi sẽ bảo Tử cũng làm thế. Không biết ở trường có cấm chuyện này không, nhưng tôi không muốn mình phải giữ cả đôi khuyên lẫn lỗ bấm trên tai khi tôi và Tử đang như vậy. Lần đầu tiên tôi cũng là quần áo, chải chuốt gọn gàng trước khi đi học. Lâu lâu không đeo khuyên, tôi có cảm giác hơi nhức và khó chịu. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy dễ chịu trong lòng, như có một thứ gì níu kéo được tôi khi tôi đang trôi xuống.
Tôi ngồi im trong lớp học, không nói chuyện với ai. Tôi chỉ bâng quơ nhìn ra bên ngoài những khi không tập trung được, nhìn lên một bầu trời rung rinh những mảnh lá, cảm nhận được mùi hương khác trên chiếc áo khác của Tử, thấy đúng là hơi buồn ngủ thật. Tôi nằm xuống và lim dim mắt.
- Tử Anh! Tử Anh! Cô gọi!
Tôi giật mình bật dậy, gãi đầu cười trừ trước cô giáo già đang đứng cạnh mình.
- Hay nhỉ! Cái cậu này! Tiết nào của tôi mà cậu không ngủ chắc tôi phải tổ chức ăn mừng quá. Thế có biết tôi đang nói cái gì không?
Ngữ khí ấy làm tôi nhận ra cô cũng khá hiền, thế là tôi nhìn lên bảng, với bài Lý về Từ thông. Tôi a lên một tiếng, nhận ra bài này ở lớp tôi tôi cũng chưa học, đành cúi đầu hối lỗi.
- Em xin lỗi.
- Thôi ngồi xuống. Nghe tôi giảng lại đây. Bài đã khó, lại cứ nhằm mà ngủ.
Chuông ra chơi vừa điểm tôi đã nhoài ra bàn. Môn Lý khô khan, vốn là môn tôi ghét. Học cô giáo này, chắc do cô hiền, tôi lại càng không hiểu gì. Tôi sẽ học lại ở lớp tôi vậy.
- Cô đi đứng cái kiểu gì thế? Không có mắt à?
- Này! Đừng có mà làm trò! Ưỡn a ưỡn ẹo thế va vào người ta còn ăn nói thế à?
- Cô nói ai ưỡn ẹo, con đĩ! Có ượn ẹo bằng cô lúc lên giường với mấy thằng ở Thăng Long không?
- Con mẹ này!
Tôi ngoảnh ra xem vì lý do gì mà mấy đứa con gái lại văng tục như thế thì đã thấy khoảng 5,6 đứa vồ lấy nhau. Diễm chỉ ngồi nhìn và cười khẩy. Còn Trà thì lập tức đã đứng lên và quát tháo :
- Mấy con kia! Có dừng lại không! Có gì hết giờ học ở lại mà xử lý nhau!
- Không cần bà phải nói!
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi lập tức mấy đứa kia tách nhau ra, nhưng vẫn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau ngay. Tôi ngoảnh sang nhìn Trà, ngạc nhiên trước quyền lực ấy, và lại càng không hiểu tại sao Tử lại căn dặn tôi phải đề phòng cô, trong khi tôi thấy Diễm rõ ràng mới là đứa tệ hơn.
- Nhìn cái gì? Trà quay sang, lạnh lùng với tôi. Thích nhìn con gái đánh nhau thế cơ à?
- Không. Tôi bối rối.
- Lại cứ nghĩ mình là nhất. Đê tiện!