Silver Rings Trang 2

"Anh rất tuyệt vời trong ngày thứ Hai..."

- Trả lại tao! Tôi cáu.
- Mày ngượng cái gì nào? Lần đầu đọc loại này à?
- Phải! Tôi ngượng chín mặt. Trả lại tao!!

"Em muốn làm quen với anh..."

- Con này bên 10D3 mày ạ!
- Đâu đâu?

Rốt cục bức thư đó đã được công khai trước toàn thể dân chúng và tôi cũng không có dịp đọc lại nghiêm chỉnh nó khi lũ con trai đã giành nhau đến rách tươm cả ra. Linh khịa tôi một câu khi bức thư đã thành trò cười nhốn nháo của lớp:

- Giỏi đấy Hồng Anh ạ!
- Tôi có làm gì đâu! Mấy cái thằng khốn này!

Rồi thì thầm vào tai tôi, nó hỏi:

- Vậy có đồng ý không?
- Tôi có biết con nhỏ đó là ai đâu?

Cô nàng cười bí hiểm rồi tiếp :

- Cuối giờ ở lại nhé.
- Đằng nào chiều nay cũng có buổi tập. Về sớm được đâu?

Linh nhún vai, trước khi hùng hổ tới trước lũ con trai đang cười sằng sặc vào mũi tôi và quát tháo ầm ĩ để bọn nó trở lại việc học hành.

Hồi cấp 2 tôi từng chơi bóng bàn, bóng đá, cùng nhiều thể loại nữa mà trường bày ra. Tôi vẫn đá ở vị trí hậu vệ, và cũng từng tham gia giải bóng đá mini nhưng không được giải. Lên cấp 3, do trong trường chỉ có bóng rổ, tôi cũng miễn cưỡng chơi cái này. Tôi không phải người chơi giỏi, đã nhiều lần tôi làm thử cú 3 điểm mà đều trật ra tận đâu đâu. Nhưng tóm lại thì chúng tôi cũng có một đội bóng rổ của trường, và tôi đã lọt vào sau một bài sơ tuyển đơn giản.

Chúng tôi thường tập vào buổi chiều, một số ngày không phải học thêm. Giáo viên thể dục của tôi cũng kiêm luôn quản lý đội bóng, đó là một thầy giáo dữ dằn và nghiêm khắc, người tuyên bố rằng không có bất cứ một nhân nhượng nào cho những kẻ lười biếng, và khẳng định rằng môn Thể Dục của thầy cũng quan trọng như môn ăn uống ngủ nghỉ của con người vậy.

Tôi họp với đội về lịch tập tuần này xong mới ra gặp Linh. Nhưng nó lại đang đứng nói chuyện với một con nhỏ khác.

- Linh! Về thôi. Chiều nay tao còn phải đến trường sớm.
- Hồng Anh. Đây là em Thủy, cái em viết thư cho mày hôm nay đấy.

Cô bé mỉm cười với tôi, đỏ ửng mặt. Tôi cũng đứng thừ ra, bối rối không biết phải làm sao. Chuyện này quá đỗi...quá đỗi bất ngờ với tôi.

- Mình...Tôi gãi đầu. Chuyện này đột ngột quá.
- Em này là bí thư lớp 10D3, ông chê à?
- Tôi đâu có ý đó !
- Vậy là đồng ý rồi chứ gì?
- Tôi...
- Em cảm ơn anh!

Cô bé cười tươi, xin phép tôi và Linh rồi vội vã chạy đi.

- Nó sao thế? Tôi hỏi.

Nhưng Linh không đáp lại tôi bằng cái giọng cáu kỉnh hay dạy đời của nó mà chỉ im lặng một lúc lâu.

Tôi đạp xe về cùng Linh, con bé vẫn không nói gì cụ thể hơn ừ à những câu hỏi thăm thường lệ của tôi.

- Chuyện hay đấy! Tử cười một cách khó hiểu sau khi tôi kể chuyện. Tao bảo trước sau mày cũng sẽ vướng vào chuyện này thôi mà.
- Mày có kinh nghiệm chuyện này hơn tao, nói tao xem sao đi nào.
- Tao coi đó như lời khen nhé, Tử bật cười. Thôi giờ mày cứ chơi với em ấy chán đi. Khi nào thấy em ấy không đỡ được mày nữa thì cho em de, đơn giản thế thôi mà.
- Mày! Tôi bạt tai nó cái bốp.
- Mày không nghe tao thì thôi. Chuyện với con gái nhỏ mệt hơi lắm. Nên tao cứ chiều các bà chị hơn tuổi là vì thế.
- Tao chẳng hiểu được cái lý lẽ của mày. Nhưng dường như tao đã sai lầm khi hỏi mày chuyện này.
- Thế có muốn mượn lại USB không?
- Không bao giờ !!

Tôi gắt lên và quăng cả cái cặp vào Tử. Nó ngã ra sàn, cười sằng sặc. Chúng tôi phải ném nhau tứ tung như thế một lúc lâu, cho đến khi mẹ tôi xông vào phòng và hầm hầm nhìn căn phòng.

- Hai thằng ôn kia! Có trật tự đi không thì bảo!

Silver.5

- Này! Hồng Anh! Ra tôi bảo!

Linh nói nhỏ với tôi nhưng giọng gần như là ra lệnh:

- Mày sang bên lớp 10D3, phải chứng tỏ rằng mày đang quen với con bé đó chứ!
- Đùa! Sao tao phải làm thế?
- Chứ chẳng nhẽ mày bắt nó lên đây à? Con bé không muốn thế. Phải làm sao để người ta thấy là mày đang theo đuổi nó chứ!
- Tao đâu có theo đuổi nó? Là nó cơ mà, tôi càu nhàu.
- Nó muốn thế thì mày cứ làm thế! Thắc mắc lắm thế nhỉ !
- Nó với mày thực ra là có quan hệ gì với nhau thế? Cái tính độc đoán này là lây của nhau hay di truyền thế?

Tôi cười nhăn nhở trước cái bĩu môi của Linh, loanh quanh một lúc không biết làm sao thì cũng đành đặt chân xuống cầu thang.

- Em! Tôi với gọi một con bé đang đứng ngoài hành lang. Gọi cho anh bạn...à bạn Thủy ra đây với.

Con bé trố mắt nhìn tôi, trước khi chạy vào lớp và gào ầm lên :

- Thủy! Con Thủy đâu!

Thủy bước ra, mìm cười mãn nguyện hoặc là thích chí với tôi:

- Anh Hồng Anh ạ! Có việc gì thế ạ?
- À không. Tôi gãi đầu. Chỉ là...

Con bé lập tức quàng lấy tay tôi và kéo đi.

- Em đang mưu tính chuyện gì thế? Tôi hỏi khi đã xuống tận dưới sân trường.
- Em có ý gì đâu. Em chỉ ấn tượng anh từ hôm thứ hai. Chưa bao giờ em gặp anh trước đây mà!
- Em bạo dạn thật.
- Anh không thích thế à? Nếu anh thích con gái hiền dịu em sẽ hiền dịu ngay cho anh xem.

Con bé lập tức đứng lại, chỉnh sửa tóc tai quần áo một chút, trước khi e thẹn cúi đầu:

- Thế đã được chưa ạ?

Tôi lùi ra sau tới mấy bước, choáng toàn tập trước cô bé này. Không hổ danh là một bí thư. Tôi nuốt nước bọt rồi cố tìm một lý do để trốn được khỏi đây. Nhưng con bé đã tới gần tôi và tỏ ý muốn hai người cùng ngồi xuống ghế đá dưới sân.

- Bây giờ mình thành một đôi rồi, anh phải làm cái gì đó đi chứ!
- Anh phải làm sao? Anh có biết chuyện này đâu?
- Anh chưa bao giờ có bạn gái?
- Ừ.

Con bé cúi đầu, trước khi khẽ cười.

- Em cũng thế. Nên em cũng không biết phải ứng xử ra sao. Lũ bạn em nói em phải mạnh bạo lên mới được. Vì nếu không nhanh anh sẽ...

Tôi chống cằm, thở dài, liếc sang bên cạnh. Cô bé có mái tóc dài, để xõa, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Cũng dễ thương, tôi nghĩ. Có điều tôi hơi bị bất ngờ. Tôi đặt tay lên tóc cô bé, vuốt vuốt, như một trò mà Tử dạy những lúc "một mình".

- Oái! Anh làm gì mà mạnh tay thế? Đau tóc em!

Tôi liền bỏ tay ra, thầm than thở sự vụng về của mình. Nhưng một tiếng la toáng lên bên tai còn làm tôi nảy mình hơn.

Mấy thằng lớp tôi trốn tiết vừa mới đến, đang nhìn tôi và con bé Thủy chằm chằm. Bọn nó căng mắt ra, há hốc mồm rồi chớp mắt lia lịa và thụi nhau chạy lên trên. Cũng lúc ấy thì chuông hết giờ ra chơi và tôi luống cuống chào cô bé. Lúc tôi lên lớp, chuyện tôi "ôm hôn" một con bé đã xôn xao khắp lớp, dù tôi không hiểu nổi sao hành động vụng về của tôi lại nhanh chóng tiến hóa đến thế. Nhưng tôi không thanh minh được nửa câu thì thầy giáo đã vào lớp. Chỉ có những lời xì xào làm tôi chỉ còn biết ôm đầu thầm rủa.

- Ông giỏi lắm Hồng Anh ạ!

Linh quắc mắt với tôi rồi vùng vằng bỏ về trước. Mấy thằng con trai lại đàn đúm diễn lại cái cảnh mà bọn nó nghĩ là "ôm hôn" làm tôi càng phát cáu.

Tôi đá bàn đá ghế, la lối òm tỏi. Còn Tử chỉ ôm bụng cười.

- Mày có thôi đi không thì bảo! Tao đang điên lắm đây! Vì cái cơ sở gì mà mọi chuyện diễn biến thế này cơ chứ!
- Ôi em trai yêu dấu của tôi! Có gì đâu nào! Đã thế thì mày cứ tiến tới với con bé đó đi! Sợ gì nào! Hay hôm nào bố trí cho tao gặp nó.
- Nó gặp mày rồi thì chắc chẳng dám nhìn một thằng con trai nào nữa.
- Tức là mày không muốn nó gặp tao, phải không?
- Phải!
- Thế là ý muốn sở hữu đấy! Mày cũng đang ... rồi đấy!

Tử nhìn gương mặt ngần tò te của tôi, tiếp tục cười không thể kiềm chế. Còn tôi chỉ thừ cả ra.

"How about a kiss from your little brother?"

Tử nhại lại một câu nói trong Devil may cry, trước khi vồ lấy ôm chặt lấy tôi. Một cuộc đánh nhau thường nhật lại diễn ra trong căn phòng rộng lớn của tôi và chỉ dừng lại khi bố tôi lên vỗ vai hai đứa hoặc mẹ tôi quát tháo rồi cho mỗi đứa một cái tát.

Nhưng tôi vẫn chưa hết bối rối. Chưa bao giờ tôi khó xử như lúc này.

Trời ơi !

Silver.6

Tôi có một người anh song sinh, là Tử Anh. Chúng tôi cách nhau 15 phút, nhưng của hai ngày khác nhau. Chúng tôi giống nhau rất nhiều điểm, bên cạnh việc in một khuôn của ngoại hình. Đã nhiều lần tôi đề cập đến việc thay đối kiểu tóc của một trong hai thằng, nhưng Tử không chịu. Một lần tôi húi cua, nó cũng húi cua theo. Tóm lại thì chỉ có những ai thân thiết với chúng tôi mới có thể dựa trên vài đặc điểm ăn nói để phân biệt hai đứa tôi.

Ban nhạc chúng tôi ưa thích là Tokio Hotel, tác giả truyện tranh ưa thích là Mitsuru Adachi. Chúng tôi đều thích xem phim kinh dị, và phải xem thâu đêm. Tử không thích truyện chữ lắm nhưng tôi thì rất kết Ngàn lẻ một đêm (cười). Một điểm khác nữa, Tử rất kĩ lưỡng trong chuyện ăn mặc hàng ngày. Nó thường xuyên được mẹ khen khi là ủi quần áo mỗi ngày, thậm chí cũng là ủi cho cả nhà. Tuy nhiên nó chẳng bao giờ thèm dọn phòng. Tôi nghĩ Tử là một thằng theo chủ nghĩa hình thức.

Chúng tôi có một cái PS2, đó là chiến trường của chúng tôi, ngoài những cái gối và sách vở. Game ưa thích của chúng tôi ngày trước là Genso Suikoden 3, Final Fantasy và gần đây là Devil May Cry.

Tử gần như phát rồ lên vì series Devil May Cry. Nó đã ngồi ôm cái PS2 vài tháng liền chỉ để làm cho xong hết các loại Quest. Đó cũng là lần duy nhất tôi thấy nó chăm chỉ online và tra từ điển. Trong các phần, cả tôi và nó đều tâm đắc nhất là Devil May Cry 3: Dante's Awakening. Và đây cũng là game duy nhất chúng tôi không tranh chiến trên cùng một char. DMC 3 làm cả tôi và Tử đều choáng khi phát hiện ra nó cho phép người chơi chọn một trong hai nhân vật, cũng là hai anh em song sinh.

Dante và Vergil.

Tử đã hỏi tôi thế này, trước khi cùng tôi chơi phần game ấy:

- Nếu phải chọn giữa Dante và Vergil, mày chọn ai?
- Dante.

Tôi thản nhiên trả lời, đơn giản vì nhân vật đó tôi đã chơi quen từ hai phần trước, và tôi cũng thích nhất. Còn Tử chỉ khẽ nở nụ cười :

- Nếu mày chọn làm Dante, tao phải làm Vergil thôi.

Lúc ấy tôi không hề biết Vergil rốt cũng là người anh trong hai anh em song sinh ấy, cũng không biết Vergil là người thua cuộc khi kết thúc game. Sự tình cờ ấy làm tôi bàng hoàng khi nhìn đến phần kết thúc, khi Tử chỉ mỉm cười rời khỏi cái máy.

Tôi không phủ nhận rằng tôi luôn đua tranh với Tử trong bất kì một vấn đề gì, cả trong chuyện học hành lẫn trong chuyện chơi game. Tử đã quyết tâm chơi Vergil, tôi cũng muốn chiến thắng bằng được qua Dante. Chúng tôi đã mất suốt mấy tháng trời chỉ để chinh phục DMC 3, tham khảo web đến mờ cả mắt, chơi game đến chai cả tay. Trước đây chúng tôi chưa từng quyết tâm đến thế, vì dường như cả tôi và Tử đều thích cấp độ của mình tương đương với nhau, một mặt làm bố tôi vui vẻ, một mặt cũng làm không khí trong nhà thoải mái hơn.

Vergil tuy nói là nhân vật mới nhưng cách chơi khá giống Dante, điều đó làm Tử cũng nhanh chóng bắt kịp với tôi. Anh em tôi vẫn tranh nhau cái máy hàng ngày, nhiều khi sẵn sàng đập nhau ra trò.

Nhưng một ngày, Tử không chơi nữa, nói rằng nó đã xem hết các cutscene trên mạng, và cũng biết kết cục thế nào rồi. Tôi rất lười đọc web, không hề biết lý do của hành động ấy, nên vẫn kéo Tử chơi cùng. Tuy nhiên Tử mất hứng khá nhiều. Thành ra chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để kết thúc nó.

Tôi không giỏi Tiếng Anh, gần như không hiểu hết những lời đối thoại trong game. Tôi chỉ biết khi cả hai anh em chúng tôi cùng kết thúc, Vergil rơi xuống, và theo như Tử nói là đi theo hành trình của DMC 1, khi mà cuối cùng anh ta kết thúc trong một vụ nổ. Lúc đầu chơi DMC 1 tôi không biết đó là Vergil và cũng không biết rằng Tử mất hứng vì thế.

Rất nhiều ngày Tử nghe mãi một bản nhạc, cũng là nhạc trailer của game. Chỉ gần đây tôi mới biết lời của nó, cũng chỉ gần đây tôi mới tìm đến những cutscene, tra từ điển từng câu từng chữ của những đoạn chỉ có Dante và Vergil.

http://www.youtube.com/watch?v=yo0I0...eature=related

Tôi post link này cho những ai quan tâm muốn biết rõ ràng lý do vì sao chúng tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi DMC 3. Lý do vì sao tôi chọn Vergil và Dante làm nick cho mình. Tôi lập nick Vergil trước, dường như vì ý tưởng bù đắp cho Tử. Nhưng khi viết bài này, tôi lại muốn biệt lập với nó. Tôi cũng đề cập với Tử chuyện tôi viết câu chuyện này, nó chỉ cười, nhấn mạnh rằng chẳng việc gì một thằng làm biếng như nó phải ngồi lúi húi gõ chữ trên máy tính. Bắt nó đọc đã là quá đáng lắm rồi. Nhưng một khi Tử muốn tham gia viết một cái gì đó, tôi nghĩ nó cứ việc dùng nick Vergil. Kể từ khi chúng tôi chơi DMC 3 đến nay, hai cái tên đó đã ăn sâu vào cuộc sống của chúng tôi. Đến độ Tử đã thay việc ghi ba chữ Dương Tử Anh lên nhãn vở bằng một chữ "V" nhẹ không. Nhưng chính việc ấy khiến những lúc vội vàng là tôi cứ quơ lấy vở của nó đem đến trường như đúng rồi.

...We are falling
The light is calling
Tears inside me
Calm me down

Midnight calling
Mist of resolving
Crown me, with the
Pure green leaf

Bless me with the
Leaf off of the tree
On it I see
The freedom reign

Praise to my father
Blessed by the water
Black night, dark sky
The devil’s cry...

Silver.7

Tôi đợi ở công viên Thủ Lệ từ 8h sáng. Chẳng mấy khi chủ nhật mà tôi phải dậy sớm thế này. Đã thế, tôi ngáp dài, đêm qua thằng Tử còn hành tôi mãi về mấy cái bài tập văn của nó. Nó toàn trốn học thêm buổi chiều để đi chơi, và vứt những gì cần phải viết cho tôi. Vì chữ tôi và chữ nó cũng giống nhau, tôi lại có vở để mà chép. Tử không yêu cầu hơn 6 phẩy văn, nó bảo tôi cứ chép cho nó là được.

Tôi dựa xe vào một cái cây trên dốc Bưởi, ngủ gà ngủ gật. Nếu như Thủy không đòi tôi phải hẹn nó một buổi ra trò thì sáng nay đã là một ngày tôi được nướng cho suốt cả tuần. Mẹ tôi trố cả mắt khi thấy tôi dậy vào sáng nay, thậm chí còn sờ trán tôi xem tôi có làm sao không. Thế mà 8 giờ hơn rồi con nhỏ vẫn chưa đến.

- Em chào anh ạ!

Con bé mặc một bộ đồ khá diện, tóc tai chải chuốt và còn trang điểm một chút nữa. Tôi tươi cười chào lại nó, trước khi cùng nó vào trong công viên.

Công viên Thủ Lệ này tôi đã đi mòn cả dép, cũng đã từng cùng Tử gây ra ối chuyện ở đây để mà ăn đòn đến đau suốt mấy ngày. Nhất là một hôm hồi tôi mới 5 tuổi, tôi và Tử thậm chí đã từng trèo qua mấy cái rào để mà vào xem các loại hổ. Tôi không nhớ lắm sự kiện đó, nhưng bố đã chụp một cái ảnh mà hai anh em tôi khóc sướt mướt bên cạnh một ông già bảo vệ công viên, và trước cái chuồng hổ. Chụp ảnh là sở thích của bố tôi, nhất là chụp hai anh em tôi. Hầu như năm nào bố tôi cũng nghĩ ra vài dịp để thể hiện khả năng nhiếp ảnh của mình. Nhưng tôi chỉ thấy rằng, lần nào xem ảnh mình chụp là ông cười phát rồ chứ chẳng có vẻ gì là thỏa mãn tài năng cả.

Con bé khoác tay tôi rất tự nhiên, cùng tôi dạo qua những chuồng khỉ với hươu nai chẳng có vẻ gì là lãng mạn. Nhưng nó cứ cười khúc kha khúch khích làm tôi hoàn toàn không hiểu gì.

- Anh có sở thích gì đặc biệt không?
- Chắc là chơi game.
- Anh thích màu gì?
- Hình như là trắng, mà truyền thống của nhà anh là thích cầu vồng.

Con bé bật cười.

Loading disqus...