Lúc này tôi mới thấy cái bóng mờ mờ của Trà ở đằng sau Huyền. Trong một thoáng, tôi đỏ mặt và không biết làm gì. Cả Trà và Huyền đều ăn vận như đúng địa vị tiểu thư của họ, những bộ váy cầu kì, với những trang điểm công phu. Nhưng Trà nhìn tôi như thể đã thấu suốt những gì tôi nghĩ. Cô bỗng cười, tới bắt tay với Linh:
- Mình là lớp trưởng lớp của Tử Anh. Đây là bạn gái cậu ấy.
- Chào hai cậu!
Chợt một luồng sáng rọi vào chỗ chúng tôi đứng. Và hình ảnh của chúng tôi cũng lên màn chiếu ở phía trên sân khấu.
- Nhân vật của năm, người được nhiều phiếu bầu chọn nhất của nữ sinh lớp 12 khóa chúng ta, cậu ta cũng đã có mặt trong dạ tiệc hôm nay với một điều bất ngờ không thể tưởng tượng nổi! Dương Hồng Anh!
Cái tên tôi vang lên với những tiếng vỗ tay và la ói chói tai, dường như vì hai thằng bọn tôi đang đứng sát cạnh nhau, mà lại chẳng dễ gì phân biệt được hai thằng lúc này.
- Chỉ là anh em sinh đôi thôi mà!
Thôi tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ sau một buổi tối kinh hoàng. Cả Tử cũng đã mệt phờ và nằm ườn ra giường.
- Trường mày...thật kinh dị.
- Tao không nghĩ là đám con gái lớp 12 lại cuồng nhiệt như thế.
- Dạ hội chia tay mà. Họ cuồng nhiệt là đúng thôi. Nhưng mà bọn mình đâu phải đối tượng thích hợp để cuồng nhiệt thế đâu? Khổ thân bọn mình rồi! Áo vét rách hết rồi! Mẹ sẽ đưa chúng ta lên chảo rán.
- Bố mẹ đâu rồi nhỉ?
- Lên giường lâu rồi.
Tôi với Tử cùng cười. Chiếc áo vét lấm lem đủ mọi thứ trên đời, sẽ là một kỉ niệm khó phai nếu tôi không phải là học sinh lớp 11, và còn cả một năm nữa phải đến trường. Tôi cứ những tưởng việc tôi đưa Tử cùng đến sẽ giải đáp hộ tôi những rắc rối trong năm, và không gây ra bất ngờ gì vào trận đấu ngày mai. Nhưng chúng tôi đã bị quần trong những câu hỏi, co kéo trong đám đông, và còn dính không ít bạt tai từ những đàn anh.
- Mà, việc của mày với con Trà ra sao?
Tôi mới ngẩn ra, nhớ rằng cô đã bỏ về ngay từ khi nghe tôi giới thiệu Linh. Tôi tưởng cô chỉ đâu đó, nhưng lúc sau Huyền mới nói rằng Trà đã quay về từ lâu.
- Tao cũng không biết, tôi thở dài.
- Thực ra, mày thích con nào hơn?
- Linh.
- Thật à?
Tôi tránh ánh mắt của Tử, gật đầu rồi vào nhà tắm. Tôi sả nước lên khắp đầu, lắc lắc đầu gạt những tia nước ra khỏi mặt. Bất chợt tôi nhận ra trong gương, tôi không còn giống với Tử nữa. Tôi đang chìm trong một đống rắc rối mà nó khiến tôi không thể như tôi ngày trước. Ngược lại, Tử đã phấn chấn và vui vẻ y hệt nó trước ngày vào cấp 3.
Tử đã ngủ say sau một tối quá mệt. Còn tôi trằn trọc mất một lúc lâu. Tôi nhìn những chiếc nhẫn sáng mờ mờ trong ánh trăng chiếu từ bên ngoài lan can. Tự nhiên, nghĩ thế nào, tôi giật hai chiếc nhẫn đó ra, tháo dây vắt lại lên tường và để hai chiếc nhẫn lên bàn. Những chiếc nhẫn, biểu tượng cho những ý tưởng rất ư kì lạ, mà từ trang sức không bao giờ diễn đạt hết. Tử nói nhẫn cũng như lời hứa, cũng như những lời thề, một sự ràng buộc trong tiềm thức. Như vậy, một khi chiếc nhẫn đã được đeo lên tay, đó đã là giao ước. Đã là giao ước, thì cho dù có tháo nhẫn và vứt đi, giao ước vẫn sẽ tồn tại. Bởi thế mà tôi không dám trao nó cho bất cứ ai. Hóa ra tôi sợ ràng buộc đến mức nó âm thầm ăn vào tôi cả trong tiềm thức. Có khi, trước nay, kể cả những rắc rối giữa tôi và Tử, cũng không chỉ mình nó có lỗi.
Tôi đập những chiếc nhẫn nhè nhẹ lên bàn, ngửa đầu ra sau ghế và suy nghĩ.
Tình cảm, mệt mỏi thật sự, tôi thở dài.
Trận đấu diễn ra vào 8 giờ, nhưng bọn tôi đã chuồn đi khỏi nhà trước cả khi mẹ dậy, để tránh mọi tiếng la hét có thể khiến bọn tôi điếc tai cả ngày.
Những thành viên đầu tiên của hai đội bóng đã đến, một số người đã biết cả hai chúng tôi, một số chưa. Họ há hốc miệng ra nhìn hai thằng giống hệt nhau, mà mỗi thằng lại mặc một màu áo.
- Chúng ta sẽ chơi thiệt tình với nhau. Không tình cảm anh em gì chen lấn đâu đấy. Tôi nói.
- Mày cứ cẩn thận với mấy anh truy cản trường tao đấy! Thứ dữ không đấy! Tao không bảo vệ được mày đâu.
"Hai đội! Tập trung!"
Tiếng còi vừa huýt lên thì bên trường Tử đã tấn công dồn dập. Chúng tôi chưa kịp làm vững đội hình thì tôi đã thấy Tử cầm bóng và chạm vạch 3 điểm. Một cái nhảy lên nhẹ nhàng, quả bóng trôi tuột xuống khỏi mành lưới.
- 3 điểm!
- Mẹ cha ơi! Thằng này nhất định không phải thằng Hồng rồi! Tao cứ tưởng!
- Tưởng gì nữa!
- Mấy anh kia! Làm cái gì thế!
Tiếng của thầy Cường khiến cả đội chúng tôi giật tóc gáy, chỉ riêng việc nghĩ đến những buổi chiều tập đã khiến ai nấy toát mồ hôi. Chúng tôi cũng phản công lại dồn dập. Tiếng đập bóng vang lên liên hồi. Những lời cổ vũ, cái nóng mùa hè tăng dần, hơi thở gấp gáp, tiếng hô hào vang dội. Chúng khiến cho trận đấu của chúng tôi như nóng hơn. Hết hiệp. Tỉ số nghiêng về bên trường của Tử.
- Nghe cho rõ đây! Thầy Cường quát lên. Tôi đã biết rằng thằng trung phong bên kia có quan hệ gì đó với anh Hồng Anh. Nhưng sẽ không có bất cứ nhân nhượng nào thêm nữa! Thằng đó chuyên ném bóng 3 điểm! Tuyệt đối phải chặn nó bằng được! Anh Hồng Anh! Trận đấu này, hoặc anh thắng lại thằng họ hàng của anh, hoặc anh ra khỏi đội!
Cả lũ chúng tôi ngoác miệng ra. Và tôi cũng chỉ biết nuốt nước bọt ực một cái.
- Đấu hay lắm! Linh đã tới bên đội bóng. Nhưng bên kia dữ dằn nhỉ.
- Anh em mà nó đối xử thế đấy. Tôi ngao ngán.
- Cố lên! Cậu là cậu cơ mà!
Tôi nhìn vào gương mặt của Linh, những lời muốn nói liền bị nuốt sâu vào họng. Tôi không thể làm điều ấy. Nó mới thật tàn ác làm sao. Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi liên tục làm điều ấy với những cô gái yêu thương tôi.
Nhưng tôi cũng nhìn thấy Trà ở bên kia sân bóng. Tôi liền đứng dậy, đến gần cô và bối rối:
- Xin lỗi cậu.
- Sao phải xin lỗi? Ông có lỗi gì?
- Tôi...
- Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được.
- Tôi biết. Bản thân tôi cũng đang cưỡng ép nó.
- Đau đầu nhỉ. Một bên là người bạn thân nhất suốt mấy năm cấp 3, một bên là người đã âm mưu giết anh trai song sinh của mình.
- Đấy là kế hoạch của cậu, để hoàn thành tình cảm của Huyền và Tử Anh, tôi biết.
- Thế cậu nghĩ sao nào?
- Tôi không biết làm sao cả.
- Đời còn dài lắm, Trà ngửa lên nhìn bầu trời. Những chuyện rắc rối như thế, hãy để từ từ cho cuộc đời sắp đặt. Còn những gì bản thân ông sắp đặt được, thì đừng để lỡ khỏi tay mình.
- Ý bà là trận đấu này?
- Thắng nhé!
Tôi lắc đầu cười. Nụ cười nhẹ nhàng của Trà khiến trong lòng tôi bớt rối ren. Có những chuyện rất giản đơn, chỉ như một cơn gió mùa hè. Chẳng qua, tại vì nó oi bức, nên mới khiến người ta dễ bực bội. Mùa hè mà! Đấy mới là mùa hè. Tất cả mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả mà thôi.
Mùa hè của tôi.
- Hồng Anh! Đón lấy!
"Dunk!"
Silver Rings
Vergil & Dante
END