- Thế rồi hôm ấy đến. Mẹ bọn mày đang ngủ, tự nhiên dựng bố dậy, kêu đau trời đất. Bố cuống lên không biết làm gì, ăn liền mấy cái tát. Nhưng chắc phải ăn tát bố bọn mày mới quyết tâm dùng hết sức lực để đèo mẹ bọn mày đến bệnh viện trong chưa đầy 5 phút. Sau đấy thì bố chỉ có đứng và đi loanh quanh thôi. Bố đã nghĩ vẩn vơ là không biết mẹ bọn mày sẽ đẻ ra con trai hay con gái, không biết bố mẹ nó ăn uống thiếu thốn thế thì nó có bị bệnh tật gì không, không biết đứa trẻ có xinh đẹp như mẹ mày và đẹp trai như bố không (cười). Rồi bố nghĩ, đẻ ra nó rồi, mình có đủ sức mà nuôi được nữa không. Hai bố mẹ nghèo quá, đến mức quần áo cho trẻ con cũng chưa mua cái nào, chỉ nghĩ đến việc có con là đã sợ đến rùng mình. Mấy lần mẹ mày đã lẩm bẩm ước cho cái thai không thành nữa, để cho đứa trẻ sinh ra đỡ khổ nếu bố mẹ nó không nuôi được nó mà phải đem nó cho cô nhi viện. Nhiều lần, bố mẹ còn nói với nhau hay cứ đưa đứa trẻ sinh ra vào một trại trẻ mồ côi, rồi để khi nào hai vợ chồng khấm khá nhận lại về. Ôi cái thời ấy bố mẹ bọn mày nghĩ ra đủ trò để làm sao bọn mày đừng có sinh ra. Bố mẹ không sợ khổ, chỉ sợ con mình sinh ra lại khổ, thì thực thấy mọi thứ trên đời đều vô nghĩa lý. Từ lúc quen mẹ bọn mày bố chưa thấy mẹ bọn mày khóc bao giờ. Thế mà chỉ nói đến việc sinh con ra là mẹ bọn mày đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Rồi, một cô y tá đi ra, đem cho bố mày một thằng cu bé tẹo teo như một con chó con. Bố ôm mày trong tay, bố tôi chỉ Tử, cứ thấy xót lòng vì thấy mày bé quá, tự trách mình không tài giỏi kiếm nhiều tiền nuôi vợ đầy đủ.
- Nhưng bố cứ thắc mắc tại sao mẹ bọn mày chưa ra. Thường thì sinh con ra xong người ta phải cho nó gặp mẹ nó ngay chứ. Đằng này, cô y tá kia vứt cho bố thằng con, rồi lại rối rít quay vào, và chẳng thấy ra nữa. Mày thì, bắt đầu khóc rống lên, làm bố sốt ruột điên cả người. Bố mới chạy bừa vào một phòng cạnh đấy, vạch áo một bà cô và rối rít xin sữa. Hình như bố mày có số ăn tát của đàn bà hay sao ấy. Quả ấy bố lại ăn thêm vài cái, cho đến khi mày khóc dữ quá thì bà cô kia xót ruột liền giật luôn từ tay bố mà dí mày vào cho bú. Thế là mày không phải bú sữa từ mẹ mày đầu tiên đâu.
- Bà cô ấy nói :"Anh nuôi vợ kiểu gì mà sinh ra con nhẹ cân thế?" Bố mới bất giác rỉ nước mắt mà kể lại hoàn cảnh. Bà cô ấy cũng nước mắt lã chã, vỗ vai động viên bố mãi. Sau, tự nhiên bà cô ấy nói :"Thế vợ chú chưa ra à? Hay là làm sao rồi? Phụ nữ sinh con mà lâu thế này dễ có chuyện rồi đấy." Nhưng bố chưa kịp phản ứng thì bên ngoài có tiếng hét lên:" Cái anh ở đây đâu rồi! Đem thằng đầu vào để mẹ nó cho bú đi kìa!". Bố vừa lạ vừa mừng, liền xông vào thì thấy mẹ mày đang nằm cạnh một con chó con nữa.
- Bố thề là bố suýt ngất đi lúc ấy. Bố cứ ôm mày mà ngồi hẳn xuống đất. Bố những tưởng mẹ mày cũng giống bố, cũng phải lập tức nghĩ đến cái viễn cảnh kinh khủng trước mắt. Thế mà mẹ mày chỉ cười mãi, quát bố đưa mày lại, và tét cho hai thằng mỗi thằng một phát vì tội làm mẹ mày đau. Cả đêm hôm ấy, mẹ bọn mày cứ kéo bố ra khỏi suy nghĩ về sau này, mà bắt bố nhìn chúng mày, nhìn mãi, nhìn đến chán mắt thì thôi. Hai thằng mới ra đời, vừa bé vừa đỏ hỏn, có đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng mẹ mày cứ một lời:"Bọn nó xinh quá anh nhỉ?", rồi thì :"Thánh thần thế chứ. Em sinh đôi được cơ đấy." . Sau rồi lại :"Eo, anh xem cái mũi này, giống anh chưa?". Thành ra bố muốn lo cũng chả được. Hai vợ chồng cứ tự khen con mình từ đó tới sáng.
- Và bố đưa ba mẹ con về. Ông bà chủ nhà trọ cũng vui phát điên lên, quyết định cho bố mẹ quịt tiền nhà đến bao giờ thì quịt, chỉ cần cho bà chủ chăm hai đứa cùng mẹ mày. Bà ấy có con lớn, con cái lại mải đi làm ăn không quan tâm đến bố mẹ già ở nhà, để hai ông bà neo đơn. Nay tự nhiên mẹ mày đem về mấy cái loa phát tiếng khóc thì người già chả thích mê đi được. Bố mẹ biết ơn ông bà chủ ấy lắm. Không có họ thì e hai đứa chúng mày đến cái tã cũng không có mà lót ấy chứ. Dẫu thế nhưng suốt mấy tháng liền bố mẹ chỉ cố tằn tiện hai bữa mỗi ngày. Một mình bố đi làm không quán xuyến đủ, lại còn học với hành. Bố đố bọn mày nhận ra được bố mẹ chúng mày lúc ấy. Bố thương mẹ mày nhất, đã đói khổ, còn cứ bị hai thằng mày hành đến phát rồ thì thôi. Một thằng khóc là thằng kia cũng khóc, một thằng tè dầm là thằng kia cũng tè theo. Hai thằng mỗi thằng cắn mẹ mày một cái cũng đã đủ đau điếng ra rồi, lại cứ quẫy nhiễu suốt ngày. Bọn mày cứ hỏi mẹ mày xem, xem đã bao nhiêu lần hai thằng mày khóc làm mẹ cũng khóc theo rồi.
- Thế nhưng từ khi đẻ chúng mày ra, mẹ mày tuyệt không nhắc một lời nào đến việc bỏ hai đứa vào cô nhi viện như hồi trước bố mẹ tính. Có một lần bố lỡ miệng nói ra còn bị mẹ bọn mày giận suốt cả tuần liền. Bố cũng vì hai đứa mày mà từ lo thành quyết tâm, nghĩ cho dù mình khổ đến chết thì cũng phải để hai đứa mày được sống đầy đủ.
- Chắc ai quen bố nói lại chuyện của bố với ông bà nội. Hồi bọn mày được mấy tháng tuổi thì chú bọn mày đến thăm. Bọn mày cũng biết chú ấy thương bọn mày thế nào rồi đấy, mới thấy hai thằng là chú ấy đã vái bố luôn mấy cái, rồi bảo ông bà nội cho bố mẹ ít tiền, là để nuôi hai đứa, chứ không phải cho bố mẹ ăn tiêu. Bố mẹ mày chả hiểu quá ý của ông bà. Thỉnh thoảng họ cũng đến thăm chúng mày. Nhưng sĩ diện lớn quá nên lời nói ra không rút lại, nhất định không nhận bố bọn mày làm con nữa, mà chỉ coi hai đứa mày là cháu nội mà thôi. Có thể nói đấy là thời gian oanh liệt nhất của bố mẹ chúng mày.
"Vậy nên, bố không cho phép bất cứ thằng nào trong hai đứa coi thường tính mạng của chúng mày. Vì bố mẹ phải hy sinh rất nhiều thứ mới có được chúng mày bây giờ."
Tôi thấy Tử im lặng sau câu chuyện của bố. Có trời mới biết nó nghĩ gì, nhưng bố đã kéo tôi ra ngoài và bảo cứ để nó yên.
- Bố mẹ vĩ đại thật. Tôi nói.
- Điều vĩ đại nhất của bố mẹ, nằm ở hai đứa mày. Nên thay vì khen bố mẹ, chúng mày hãy tự khiến người khác thấy chúng mày là thành quả thế nào của sự vĩ đại.
Tôi hiếm khi thấy bố nghiêm túc như thế. Nhưng tôi cứ thấy râm ran trong bụng.
- À. Sao bố lại đặt tên bọn con là Tử Anh với Hồng Anh? Con bạn con giải thích làm con sợ quá.
- Giải thích sao?
- Nhì nhằng lắm. Nào là màu tím là bất toàn hoàn hảo với cả màu hồng là viên mãn bất thường, rồi Anh là ánh sáng qua Ngọc, rồi ...
- Bố bọn mày không cao siêu đến thế đâu. Bố tôi cười khẩy. Bố chỉ thích cầu vồng thôi.
"Vì trong cơn mưa bố mẹ nhìn thấy hai đứa mày, cũng cảm thấy cuộc đời còn tươi sáng rực rỡ lắm. Những cái khác, có thể là sự trùng hợp tất nhiên hoặc tất yếu."
Silver rings. 8
Hiện nay, mẹ tôi làm quản lý cho một chi nhánh của công ty mà ông nội tôi làm chủ. Nghe bố nói thì sau khi chúng tôi được 1,2 tuổi, mẹ đột nhiên đi học lại, lấy bằng trường kinh tế, sau đó vào làm cho ông nội tôi. Bố tôi tự hào nói, mẹ đã tự đi lên bằng chính khả năng của bà, vượt qua hết những nghi kị của gia đình nhà nội tôi.
Còn bố tôi? Ông tốt nghiệp đại học với một tấm bằng tàm tạm, sau đó xin vào dạy vẽ cho một trường tiểu học mà ông có quen biết. Cá tính của ông hợp trẻ con, công việc cũng nhàn hạ, cả đời chắc sẽ không có truân chuyên. Và tuy cả nhà tôi rất hài lòng với công việc nhí nhố của bố tôi, thì tự ông vẫn đôi khi tỏ ra trầm tư khi thấy bản thân quá thiếu chí tiến thủ. Nhưng, tôi yêu tính cách đó của ông. Bởi đó là một phần đem lại sự hạnh phúc của gia đình tôi.
Tôi kể chuyện này có lẽ nhiều người sẽ không tin. Nhưng một lần Tử hút thuốc trong phòng, bố tôi thấy được, ông chỉ tỉnh bơ nói: "Hút thuốc lá là hỏng răng đấy con ạ" làm cả tôi và Tử phải trố mắt nhìn nhau. Tôi biết đa số các ông bố tử tế khi thấy cảnh ấy sẽ có thái độ như thế nào, ngoại trừ bố tôi. Khi tôi hỏi ông tại sao ông phản ứng như thế, ông chỉ cười rất thoải mái:"Vậy nếu bố cấm thì chúng mày có không hút nữa không?". Quả thật, sau lần đấy, tôi thấy Tử có vẻ quyết tâm cai thuốc.
Sau hơn một tuần tôi mới đến lại lớp học, vỗ tay với đám bạn, cười trừ với Linh và phải nghe con Thủy khóc lóc cả giờ ra chơi. Nhưng không hiểu sao, khi ôm nó trong tay để an ủi, tôi nghĩ tới Trà, và tôi vội bật dậy.
- Anh Hồng Anh? Anh sao vậy? Cả tuần rồi anh mới gặp em thế mà anh như vậy sao?
- Không...Không có gì.
Tôi chưa hiểu lắm cảm xúc trong mình. Nhưng tôi cũng không muốn làm Thủy hay Linh phải buồn. Tôi đâm bối rối và hỗn tạp. Tình cảm, hóa ra lại là một thứ rất phiền hà. Khó để có, khó để phân biệt, khó để rũ bỏ. Dẫu vậy, tôi phải thừa nhận là cảm xúc của tôi với Trà rất khác với Thủy hay với Linh. Tôi coi Linh như một người bạn gái đặc biệt thân thiết, coi Thủy rất gần với một người em. Còn Trà? Cô ấy thì sao?
Cô ấy luôn có một vị trị kì lạ trong tôi, một vị trí rất khác biệt với những thứ tình cảm khác. Tôi có hơi e sợ thái độ quả quyết và tâm tư thâm trầm của cô ấy, tôi có hơi cảm phục bản lĩnh ấy, và tôi cũng có hơi xúc động trước nụ cười mỉm của cô. Nhưng, ấy có phải tình yêu hay không, tôi hoàn toàn không biết. Thực ra tình cảm của tôi gần với yêu hay ngưỡng mộ hơn? Tôi không biết được nữa. Lẽ ra bình thường, khi gặp khó khăn, tôi sẽ trò chuyện với gia đình tôi, hay ít nhất là với Tử. Nhưng lần này, cứ nghĩ đến sự phản cảm của Tử với Trà, sự khó hiểu của bố mẹ, là tôi lại muốn thôi.
Tôi bâng quơ suốt quãng đường đạp xe từ trường về nhà. Linh vẫn huyên thuyên nhiều thứ xảy ra trong tuần với tôi. Như chuyện kiểm tra, chuyện trực nhật, đá bóng đánh nhau. Rồi, tự nhiên nó gọi tôi lại :
- Này! Hồng Anh!
- Sao ta? Tôi quay sang hỏi.
- Cảm ơn về món quà hôm trước nhé. Tôi không ngờ ông quan tâm đến tôi như thế.
- Món quà? Món quà nào?
- Chậc. Bị thương ở đầu rồi nên quên à? Cái túi quà ông gửi cho bà tôi ngay trước hôm ông vào viện ấy.
- À! Đó là quà của ông Hưng. Ông ấy sợ bà không nhận nên mới nhờ tôi gửi.
Đột nhiên Linh đứng sững lại. Nó nhìn tôi chằm chằm, đổ hẳn xe xuống.
- Này! Cẩn thận chứ! Có làm sao không? Tôi cũng vội dựng xe lại.
- Tại sao ông làm như thế? Ông có biết suốt bao lâu nay tôi vui mừng thế nào về món quà ấy không? Tại sao ông lại nói như thế? Linh quát tôi giận dữ.
- Tôi đã nói là gửi hộ cho một người bạn còn gì?
- Bà tôi đã nói đấy là ông! Tôi cứ tưởng là ông, cuối cùng đã nhận ra những gì tôi dành cho ông? Tại sao ông nhẫn tâm với tôi như thế?
- Tôi không hiểu gì cả! Thế là thế nào? Đó chỉ là món quà tôi gửi hộ thôi mà. Nếu cảm ơn bà có thể gặp ông Hưng. Còn tôi với bà vẫn mãi là bạn cơ mà!
- Thôi ngay đi! Suốt bao lâu nay tôi với ông thể nào chẳng nhẽ ông không hiểu?
Gương mặt Linh co rúm lại, và ứa đầm nước mắt.
- Ông nghĩ bức thư con Thủy gửi đến cho ông là ai viết? Là ai nhét vào ngăn bàn của ông? Ông tưởng tôi dễ chịu lắm khi buộc phải làm mai mối cho ông với con bé đó hay sao? ... Tôi chỉ không dám nói rằng tôi, thực sự ... với ông thế nào. Tôi cứ nghĩ ông nhận ra nét chữ của tôi. Thế mà ông thản nhiên nghĩ là con bé đó!
- Vậy tại sao bà lại viết bức thư ấy thay cho con Thủy! Lại còn ghi đích danh lớp của nó ra?
- Tôi không dám nói thẳng điều ấy ra trước lớp! Tôi muốn mượn bức thư ấy. Tôi tưởng ông sẽ hiểu. Ai ngờ ... Thực sự, trong ông, tôi là cái gì?
- Bà là một lớp trưởng giỏi, một học sinh giỏi, và là ... một người bạn rất tốt của tôi.
Linh tát tôi một cái đau, trước khi dựng xe lên và đạp đi thật nhanh.
Những ngày đầu mùa hè, nắng thảnh thơi, cây cối xanh ướt. Hoa phượng nằm trên một tán, dưới đó là những tán hoa bằng lăng tim tím. Mùa hè luôn đẹp đẽ, luôn rực rỡ.
Nhưng tại sao lại có một mùa hè như thế này?
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố gắng vùi đầu vào những suy nghĩ rõ ràng nhất. Tôi hoàn toàn không hiểu gì. Tất cả như một thứ bòng bong vứt vào đầu tôi. Chuyện của Tử, rồi chuyện của Linh, của Thủy, của Trà. Một đống lời nói xoay vần quanh quẩn đầu tôi, một đống những cảm xúc, một đống những cái tát và cú đánh đau. Vết thương trên trán tôi chưa lành, nó làm tôi đau nhức.
Tử cũng về nhà cùng tôi. Nhưng nó chưa đi học được. Nó còn không buồn rời khỏi giường, cũng không hề nói với tôi một câu nào suốt mấy hôm nay.
- Tao không biết giải quyết chuyện này thế nào.
Tôi ngồi xuống giường, cạnh Tử. Nó đang nằm xem tivi, vẫn coi như không nghe thấy tôi nói gì.
- Khi mày yêu một người, mà biết tình yêu ấy sẽ làm bạn thân nhất của mày đau khổ, mày có dám yêu người đó nữa không? Sao tao có thể nói thẳng với nó rằng tao không hề muốn đón nhận tình cảm của nó, cho dù từ lâu tao cũng đã lờ mờ hình dung ra. Tử, nếu không có mày trên đời, có lẽ tao đã không bao giờ gặp cô ấy, và tất cả chuyện này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Mày nói đến Trà?
Tôi gật đầu.
- Mày yêu nó à?
- Tao không biết, tôi cúi đầu, lặng lẽ, tao không rõ nữa. Nhưng tình cảm của tao với Trà, không giống, hoàn toàn không giống những thứ tình cảm khác.
- Chuyện này của riêng mày, tao có cố gắng giúp mày cũng không được. Tình cảm là thứ chỉ thuộc về một người mà thôi.
- Tao đau đầu quá Tử ạ. Tao chỉ muốn tao có thể ngã xuống ngay lúc này.
Tôi thấy vòng tay của Tử quàng qua mình, và mái tóc của nó miết nhẹ lên cổ tôi.
- Không có chuyện gì nặng nề đâu. Tao tin mày sẽ giải quyết được thôi.
Tôi quay người lại và cũng ôm lấy Tử. Tử cũng đã lớn rồi. Lần cuối cùng chúng tôi làm việc này là khi Tử chỉ bằng nửa vòng tay tôi bây giờ. Vậy mà bây giờ, hai chúng tôi, không đứa nào còn là trẻ con nữa. Tôi cũng ngả đầu vào vai Tử. Một khi cảm nhận được hai trái tim chung một nhịp đập, chúng tôi có cảm giác gần như một sự giao hòa tuyệt đối. Có lẽ kiếp trước chúng tôi là một con người.
- Mày đã mơ lại về giấc mơ ấy rồi chứ?
- Khi tao với mày cùng nằm trên giường ấy à?
- Ừ.
- Vừa mới sáng nay thôi. Tại sao nó lại đến chậm như thế nhỉ?
- Có lẽ chỉ vì mày không muốn nhận mà thôi.
Chúng tôi nói vào tai nhau, và đột nhiên tôi nhận ra chủ ý của những chiếc khuyên của bố. Chính là để bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng phải nhớ đến sự lắng nghe của nhau.
- Bố mình giỏi nhỉ?
- Về cái khuyên à?
- Mày cũng thấy thế à?
- Tao vừa nảy ra ý nghĩ đó.
- Hai thằng cu đáng yêu của bố đâu rồi? Ối chà!
Bố tôi hét lên khi vào phòng và thấy hai anh em tôi đang... Cả tôi và Tử vội giật nhau ra, nhưng cả hai đã đỏ bừng mặt khi bố tôi cứ "Ố Ồ" mất một lúc.
- Hai thằng ranh này! Bọn mày làm hòa được với nhau là bố vui rồi. Bố tôi quàng vai cả hai người, đột nhiên quát lên làm cả hai anh em tôi giật nảy mình. Đi! Ăn trưa!
Tối hôm đó cả nhà tôi đi đến địa chỉ của cô gái tóc tém, cô đã cứu Tử trong đêm nó tự tử. Tôi tạm dẹp đi suy nghĩ về ba người họ, với niềm tin tưởng sâu sắc rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả.
- Khu này hơi quen, Tử nói.
- Mày quen tiểu thư nhà nào trong này à? Bố tôi cười ầm.
Tôi thấy Tử thực sự kinh ngạc chen lẫn hoảng sợ khi chúng tôi dừng trước một ngôi nhà bề thế và vắng lặng. Bà giúp việc dẫn chúng tôi vào trong.
- Tử. Mày mệt à?
- Không. Tử nói.
- Thôi. Tôi nắm lấy tay Tử. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi.
Tôi thấy Tử thở dài, trước khi nhìn vào gương mặt bối rối của cô gái tóc tém.
"Huyền. Lâu quá không gặp."
"Chào cậu. Tử Anh."
Silver rings. 9
Bố mẹ tôi sau khi hỏi thăm và cảm ơn Huyền thì để cho tôi và cô được tự nói chuyện với nhau. Chưa ai, kể cả Hồng, biết được mối quan hệ của tôi và Huyền. Tất nhiên, trước mặt người khác, chúng tôi cũng làm như chẳng biết gì về nhau.
- Tôi cứ tưởng rằng cô đã vào Nam rồi.
- Mình đã ra Hà Nội được vài tháng. Chỉ là, không liên lạc với lớp.
- Ờ. Và cô biết tôi ở đó đêm ấy? Không phải là mưu của con Trà sao?
- Trà? Bạn ấy nói gì với cậu? Không có chuyện đó. Mình chỉ tình cờ đi qua, và thấy cậu?
- Giữa trời mưa?
Huyền gật đầu. Còn tôi thở dài. Một người như nó sẽ không nói dối tôi. Có thể nó chẳng biết gì thật. Và lời giao ước của tôi với Trà không thành hiện thực. Tất cả là một sự ngẫu nhiên trùng hợp đến thế sao? Tôi rốt cục lại mắc ơn một người mà từng vì tôi mà mang oán.
- Mình không biết cậu có một người anh em sinh đôi.
- Cũng không nhiều người biết.
- Hai người rất giống nhau.
- Không hẳn.
- Giống chứ.
Tôi nhìn Huyền chăm chú, để xem nó có thể đưa ra một chứng cứ gì thuyết phục cho lời khẳng định ấy. Nhưng nó chỉ để lộ sự chần chừ bồn chồn lên gương mặt và mái tóc tém lòa xòa phần mái.
- Mái tóc này không hợp với cô lắm.
- Thật sao?
Tôi vén những lọn tóc che lấp gương mặt của Huyền, nhún vai:
- Cô nên để tóc dài như trước. Nó hợp với gương mặt của cô hơn.
- Cậu nghĩ như thế sao?
- Ai cũng nghĩ như vậy thôi.
- Chỉ là, mình không dám đối diện với mình ngày trước.
- Ai rồi cũng sẽ phải đối diện với những nhân cách khác nhau trong mình. Việc đấu tranh cho nhân cách cuối cùng, rốt cũng không phụ thuộc vào việc cô nhìn nhận bề ngoài thế nào.
Huyền khúc khích cười. Tôi cũng nhìn cô với ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc:
- Cậu không giống cậu của nửa năm trước nữa. Mình thực sự thấy hạnh phúc vì điều ấy.
- Tại sao đêm đó, cô không để mặc tôi? Chẳng phải chính tôi đã gây ra điều đó cho cô hay sao?
- Để mặc ư? Đời nào lại như vậy? Những chuyện quá khứ, phần lỗi của mình là rõ rành rành. Mình thực sự đã lừa dối cậu trong tối hôm ấy. Nhưng tình cảm của mình với cậu, rất khác. Nó không cho mình có thể bỏ mặc cậu. Thậm chí, mình đã không dám chạm vào người cậu. Với mình, cậu rất đặc biệt.
- Vậy còn Hồng Anh?
- Cậu ấy ư? Đó là cậu, một con người khác của cậu.
Tôi nhướn mày.
- Mình nghĩ thế. Hồng Anh là cậu khi chưa có mất mát, hoặc đã vượt qua được mất mát. Còn cậu là một Hồng Anh khi vẫn có ám ảnh về mất mát trong người.
- Cô nghĩ rằng cô thích ai hơn?
- Tất nhiên là cậu. Vì mình cũng có những sự mất mát. Và cậu mới là người đem đến cho mình cảm giác gần gũi và thân thiết. Hồng Anh với mình mà nói, ở cách rất xa.
- Cảm xúc của cô rất trái ngược với người thường.
- Phải. Mình biết chứ. Vì đó là cảm giác của một người từng có nỗi đau. Thế giới của hai cậu dường như không có những nỗi đau như thế. Về bản thân cậu, cậu lại luôn che đậy nó.
- Tôi thấy cô cũng không giống cô ngày trước?
- Thật sao?
- Trước đây không bao giờ cô dám thẳng thắn nói chuyện với tôi như thế này.
- Phải. Có thể là như thế. Thực ra mình đã rất lúng túng trước chuyện này. Mình những mong Trà không để lại địa chỉ ấy, và không bao giờ mình phải gặp lại cậu nữa. Đó không hẳn là mặc cảm hay sợ sệt. Mình cũng không sao định nghĩa nó rõ ràng được nữa. Dường như mình sợ phải gặp cậu, và đối mặt với một thứ tình cảm rất tàn nhẫn trong người mình, thứ tình cảm khiến mình phải ích kỉ. Mà điều ấy lại là điều cậu ghét nhất. Nhưng không hiểu sao, như thế này, Huyền chỉ tôi và nó, mình lại thấy rất dễ chịu. Người thay đổi có lẽ không chỉ là mình.
Đúng. Người thay đổi không chỉ là Huyền. Tôi cũng đã thay đổi, thay đổi theo chiều hướng thế nào? Có lẽ tồi tệ hơn, hoặc sáng sủa hơn. Dù sao thì tôi cũng đã rơi vào cái giới vực cuối cùng của cuộc sống, tôi đã gần như chạm chân đến địa ngục. Và tôi trở lại, hạnh phúc vô hình khi thấy cả gia đình tôi. Nhưng rồi một chuỗi những cảm xúc đến với tôi. Về việc tôi đã làm, về những gì tôi đang phải chịu đựng. Tôi ngờ rằng mình sẽ một lần nữa tìm đến cái chết, khi can đảm của tôi đối diện với cuộc đời lại tụt lùi.
Rồi câu chuyện của bố làm tôi bừng tỉnh. Nó khiến tôi thấy rằng đôi khi, con người ta không thể nghĩ rằng họ đã lớn. Họ cũng từng chỉ là những đứa trẻ. Và chỉ khi coi mình là những đứa trẻ, họ mới nhớ đến sự hiện hữu của cha mẹ. Câu chuyện của bố tôi kì thực là rất đặc biệt. Nó có thể thành bi kịch hoặc hài kịch bất cứ lúc nào bố tôi muốn thay đổi cách kể chuyện. Nhưng về căn bản, ý nghĩa của nó không khác. Ý nghĩa của hai anh em tôi với bố mẹ tôi không bao giờ khác. Có lẽ mọi lời giải thích từ trước đến nay của bố tôi về sự thần thánh của những cặp sinh đôi đều chỉ là nói vui, nhưng tôi tin chắc rằng, với bố mẹ tôi, sự ra đời của tôi và Hồng Anh chắc chắn có thể ngang với phép lạ. Khi nghĩ mình là một phép lạ, như người đời sửng sốt khi nhìn thấy cầu vồng, thì cho dù thấy mình rất tầm thường, vẫn thấy rằng mình luôn có ý nghĩa trong cuộc sống.