"Mày nghĩ đó là ai?"
"Bố. Và bố sẽ mắng bọn mình là hai con chó con."Tử cười.
"Mẹ đấy. Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ nhất định sẽ là người đầu tiên gọi chúng mình dậy."
"Không phải đầu tiên, Hồng ạ. Chính chúng mình đã gọi nhau dậy trước đấy chứ."
Tôi cười, dụi đầu vào gối, trán của tôi cụng vào trán của Tử.
"Ấy!"
"Trán mày không còn đau nữa chứ?" Tử lo lắng nhìn tôi. "Là tại tao, tao xin lỗi."
"Cái này, tôi nắm lấy tay Tử, là do tao. Tao xin lỗi."
Chúng tôi cùng bật cười, và nằm ngửa ra trên giường. Tử nắm chặt lấy tay của tôi, rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng thấy mắt mình trùng xuống.
"Đã đến lúc anh em mình phải dậy rồi."
Tôi mở bừng mắt. Ánh nắng bên ngoài hắt vào phòng một mảng sáng lớn. Ánh nắng mặt trời, mùa hè, trắng sáng và trong trẻo. Cửa sổ được mở, và tôi thấy cây phượng đã đỏ rực trên vài tán. Bên cạnh nó, bằng lăng cũng đã phơn phớt tím. Không khí trong lành cuốn qua mặt tôi, làm không khí nặng nề trong bệnh viện tan đi phần nào.
Tôi thấy mẹ tôi bước vào, mắt bà còn đỏ và ướt nước mắt, nhưng gương mặt bà đã nhẹ nhõm.
- Hồng ... Tử dậy rồi.
Bà kéo tôi dậy và lôi tôi đến phòng của Tử, khi những bác sĩ vẫn còn vây lấy giường nó. Bố tôi đang đứng trong một góc, tưởng như một khối băng vừa được tan chảy, trông bộ dạng rất hấp tấp bủn rủn.
Và nhìn qua một khe giữa những bác sĩ, tôi thấy đôi mắt mệt mỏi của Tử nhìn qua tôi.
Bất giác, chúng tôi cùng mỉm cười.
Silver rings. 6
Ồ là cô gái đó.
Tôi vội chạy xuống cầu thang và gọi với :
- Này bạn!
Gương mặt ngẩng lên nhìn tôi, hiền và xinh đẹp như một con búp bê, và lại chẳng ăn nhập gì với mái tóc tém cụt lủn của cô.
- À bạn là... Cô rụt lại khi tôi bước tới, với sự lúng túng dễ hiểu của những cô gái không quen tiếp xúc với người lạ.
- Bạn lên đây. Chắc bố mẹ mình đang đợi bạn đấy.
- Đâu có...
Tôi thấy cô vò tay áo sơ mi của mình, và ngập ngừng muốn quay lại.
- Lần này Tử sống được hoàn toàn là nhờ bạn. Cả nhà mình đã nợ bạn một ơn lớn rồi.
- Có gì đâu...Mình chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi.
- Bạn tên gì?
- À...
Cô ngoảnh mặt đi, tay vẫn vò chặt những nếp áo sơ mi.
- Này bạn...
- Ông làm gì bạn tôi đấy?
Trà xuất hiện đột ngột như một bóng ma làm tôi bật ra sau.
- Hóa ra đây là, tôi gãi đầu cười.
- Phải! Là bạn tôi.
- Chính cô ấy đã cứu Tử đêm qua phải không?
- Phải!
- Bố mẹ tôi đang muốn tìm cô ấy.
- Đây.
Trà hí hoáy viết vào một mẩu giấy rồi đưa cho tôi.
- Nếu gia đình ông thực sự biết ơn, thì hãy dẫn Tử đến địa chỉ này mà cảm ơn nó, tất nhiên là khi nào cả hai ông đã khỏe. Còn giờ thì chưa cần.
Trà để cô gái đó đi rồi mới quay lại nói chuyện với tôi một cách thân thiện hơn. Chúng tôi đi dạo qua sân sau của bệnh viện, tránh khỏi những ồn ào của khu khám bệnh.
- Cái trán ông sao rồi?
- Cũng còn đau. Nhưng chắc không sao.
- Tử thì sao?
- Chẳng biết nữa. Nó tỉnh là tốt rồi.
Chúng tôi đi dưới những tán cây xanh rì của mùa hè, chìm nghỉm trong sắc hoa rực rỡ của bằng lăng và phượng vĩ. Sau một cơn mưa dữ dội, mọi thứ đều có vẻ tươi mát và tràn đầy sức sống hơn.
- Màu tím luôn làm người ta cảm thấy bức bối. Trong khi màu đỏ lại khiến người ta rạo rực.
- Thế sao?
- Theo ông nghĩ thì hai màu gì tương phản nhau nhất?
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đáp:
- Trắng với đen.
Trà cười ầm.
- Không phải sao?
- Không. Không phải. Hai thứ màu, chính xác là hai thứ ánh sáng tương phản nhau nhất trên đời này, là hai ông đấy. Đỏ và tím. Hai màu đầu cuối trong quang phổ mặt trời.
- Tại sao? Tôi ngạc nhiên.
- Ông biết không? Màu đỏ tượng trưng cho sự viên mãn bất thường. Còn màu tím là sự bất toàn hoàn hảo. Màu đỏ luôn khiến người ta cảm thấy dư thừa một thứ gì đó. Còn màu tím lại dường như luôn thiếu một cái gì đó. Vì thế mà nó trái ngược nhau đấy. Tất nhiên, đó là một sự trái ngược thống nhất và toàn vẹn để làm nên ánh sáng mặt trời.
- Hình như bà không chỉ nói về màu sắc.
- Ông muốn hiểu sao cũng được. Nhưng ngay khi nghe tên ông là Hồng Anh, tôi đã cảm thấy hai người có một ông bố rất vĩ đại hoặc rất ma mãnh, người có thể nghĩ ra hai cái tên ấy cho những đứa con của mình.
- Bố tôi không sâu sắc thế đâu. Ông là giáo viên dạy Họa mà, ông ấy thích màu sắc, thích cầu vồng như bọn trẻ con tiểu học.
- Không phải như vậy đâu. Trà lắc đầu. Bố ông tên là Dương Thanh Tâm phải không?
- Ừ. Tôi gật đầu.
- Mẹ ông tên Hoàng Ngọc Liên?
- Phải. Sao bà biết?
- Tôi là lớp trưởng, tự nhiên tôi biết mấy cái đấy. Hoàng là màu vàng. Thanh là màu xanh, cũng là màu của Ngọc. Tên của hai người là Anh, chữ Anh trong tiếng Trung có chứa một bộ Ngọc, nói cách khác Anh là ánh sáng của Ngọc. Còn chữ Dương thì không cần nói. Tất cả gia đình ông đều có thể quy lại trong một chữ "mặt trời". Đó là dụng ý của bố ông.
- Tôi không hiểu lắm, tôi thừ ra. Nhưng bố tôi thì...không đời nào.
- Kì thực. Tôi tin rằng với một người bố như thế, hai người hoàn toàn có thể giải quyết được mọi chuyện. Có điều, lần này, lại có một sự việc vượt ngoài sự kiểm soát của ông ấy. Và tôi phải nhúng tay.
- Việc gì? Bà càng nói tôi càng không hiểu gì cả.
Tôi thấy Trà nhếch mép cười. Và cô thở phào ra một hơi.
"Rồi một lúc nào đấy, ông sẽ hiểu hết lời của tôi thôi."
Tôi nghe rõ tiếng cười khe khẽ của Trà kể cả khi cô đã khuất sau những hàng cây. Địa chỉ của cô gái kia, tôi nhìn lại, cũng không xa nhà tôi lắm. À mà khu này, tôi nhét nó lại vào túi, toàn người nhà giàu không. Không biết cô gái đó là ai nữa. Nhưng tôi lờ mờ nhận ra có sự có mặt của Trà trong việc này, thậm chí là một sự có mặt rất quan trọng.
Tử không nói chuyện với tôi, nó chỉ thì thào được vài câu với mẹ, rồi lại ngủ. Các bác sĩ nói họ chưa chắc chắn được một điều gì. Nhưng nó tỉnh lại, đã là một dấu hiệu rất khả quan.
Có lẽ khá lâu tôi mới nhìn thấy bố tôi ăn cái gì đó. Ông ngoạm cái bánh mì như thể đang ăn tươi nuốt sống nó vậy. Rồi tu ừng ực hết cả nửa chai nước.
- Bố vĩ đại...? Tôi nói khi nhớ đến cuộc trò chuyện với Trà ban nãy.
- Great Papa, bố tôi cười ầm, xoa xoa bụng. Chưa thấm tháp gì với những gì hai thằng mày lấy của bố suốt mấy hôm nay đâu. Thực tình, hai thằng mày, khi nào thằng Tử ổn bố nhất định phải làm một bài giảng cho hai đứa. Hư quá là hư.
- À đây là , tôi đưa cho ông địa chỉ của cô gái ban này.
- À cô bạn này. Sao con không giữ lại? Chậc. Bố mẹ cũng cuống quá, thành ra chưa nói được câu nào với cô bé đó.
- Có lẽ khi nào Tử khỏe nhà mình đến cảm ơn trực tiếp với gia đình cô ấy.
- Cũng phải. Thôi mày cũng đói cồn ruột rồi còn gì? Ăn đi nào. Để một lúc nữa là mẹ mày lại mua về thêm một đống nữa đấy.
Hôm nay bạn bè tôi cũng có đến vài người nhưng tôi bảo với bố là tôi không muốn tiếp nữa. Tôi mệt, và lại muốn ở bên Tử.
- Hồng...
Tôi ngẩng lên, vội bật dậy.
- Từ, mày dậy rồi đấy à?
- Ngồi, nó cử động bàn tay của nó, ngồi xuống. Đứng lên làm tao phải mở to mắt nhìn mày, mỏi.
- Rồi. Tôi ngồi xuống ghế. Mày thấy thế nào rồi?
- Tệ. Nói chung là tệ. Tao thấy hình như tao chết đi thì còn dễ chịu hơn là thế này.
- Thôi nào! Tôi nắm lấy tay nó, lắc nhẹ. Khó khăn lắm mày mới sống được đấy. Mệt mấy hôm thôi là khỏe ấy mà. Lúc ấy thì còn vô số thứ để mà làm.
- Ừ. Lạ thật. Tao cứ nghĩ là mình chắc chắn đã chết rồi. Thế mà một sáng tao dậy, lại thấy cái mặt mày.
- Ủa. Tao với mày đã nói chuyện với nhau rồi mà.
- Lúc nào?
- Trong mơ.
- Nhảm nhí. Tao chẳng mơ thấy gì. Chỉ thấy đau thôi.
- Dù sao thì, tôi mỉm cười, mày dậy là tốt rồi.
- Tao thấy lạnh hay sao ấy. Chắc do tao dầm mưa.
- Ừ. Tay mày vẫn còn lạnh đây này.
Tôi nhét tay của Tử vào lại dưới chăn và kéo cao chăn lên cho nó. Tử nhắm nghiền mắt, rồi mở ra khe khẽ để nhìn tôi. Đột nhiên nó thở dài.
- Tao thực sự không muốn sống một chút nào.
- Mày nói bậy quá. Mày không nghe tao nói những gì sao? Sao tao sống được khi không có mày?
- Sến. Sáo. Mày lại chẳng muốn tao chết quá đi ấy chứ.
- Mày lại ăn nói linh tinh rồi đấy. Tôi cau có. Rõ ràng tao với mày đã nhất trí rồi mà. Chẳng ai trên đời này thay thế được mày hết.
- Tao như một cái cây đã hết nhựa sống trong rừng. Không có gì thay thế được không có nghĩa là tao sẽ không chết.
- Mày ... Chẳng phải chúng ta đã giao ước rồi hay sao?
- Giao ước cái gì? Lúc nào?
- Trong giấc mơ.
- Tao chẳng mơ mộng gì cả. Tử quay đi.
- Vậy là mày không mơ về nó thật sao?
Tử lắc đầu. Tự nhiên niềm vui của tôi tạnh đi. Tôi nằm ườn mặt trên giường nó, bâng quơ thở dài. Một khi Tử không nhớ gì về giấc mơ ấy, thì rõ ràng những gì tôi nói chẳng có sức thuyết phục gì hết. Tử vẫn cự tuyệt với tôi, như thái độ của nó trước đây, vẫn lạnh lùng với bố mẹ, bàng quan với đời. Vẫn thế, chẳng khác. Cứ thế này, thì sao tôi có thể khuyên bảo nó được nữa.
Vừa qua giờ ăn trưa. Mẹ để tôi tự ăn phần của mình, và cùng bố tôi xuống nhà ăn bệnh viện. Tử không ăn. Nó đã luôn như thế kể từ lúc nó tỉnh dậy, viện cớ rằng nó rất mệt mỏi. Tôi thì tin chắc rằng, lúc này đây, nó vẫn còn những suy nghĩ của nó từ trước khi nó tự tử.
Lúc tôi trở lại phòng của nó, nó đang lắc đầu quầy quậy khỏi cô y tá muốn nhét vào người nó thứ gì đó. Mấy ngày rồi Tử không ăn, thế mả cả việc người ta cho nó ăn nó cũng phản đối, mà lại còn rất gay gắt.
- Hai anh em sinh đôi, chị y tá cười gượng, sao mà khác nhau đến thế?
Tôi thấy chị chép miệng, trước khi lắc đầu ra ngoài.
- Sao mày bướng thế? Mày có định sống nữa không thế?
- Không, Tử nói rõ từng tiếng. Khốn kiếp con nào đã cứu tao dậy. Thà cứ để tao chết quách đi! Còn bắt tao sống thế này làm cái gì nữa!
- Mày! Sao mày ích kỉ như thế?
- Phải! Tao ích kỉ! Nhưng tao thà để người khác đau khổ một phút chốc vì tao còn hơn là tao như thế này.
- Mày nghĩ mẹ sống được hay sao? Mày đã nhìn thấy mẹ chưa?
- Ai chẳng phải có lúc chết?
Tôi tát Tử lật ra một phía.
- Kìa! Hồng! Con làm gì thế?
- Nó...tôi nhìn bố, giận run người, nó bảo nó kệ việc mẹ có sống được hay không sau khi nó chết...
- Thôi. Ngồi xuống. Cả hai thằng. Yên. Nghe bố nói.
- Cút hết đi! Tử quát. Tôi chẳng muốn nghe lời nào từ hai người hết!
- Thôi nào. Tử. Bố biết con đang đau ốm, con không vừa lòng được với mọi thứ trên đời. Nhưng, ít nhất, con nghe bố một lần này nữa thôi. Đã rất lâu rồi bố chưa từng nói chuyện với hai đứa về những chuyện như thế này. Vì bố nghĩ hai đứa đã đủ lớn.
"Nhưng có những chuyện mà chính suy nghĩ của người lớn lại gây ra phiền phức."
Silver rings. 7
Bố tôi nói rằng trong đời ông có 3 mốc quan trọng.
Ấy là năm 15 tuổi, ông quyết tâm trở thành một "người vĩ đại" với sự tự tin vô hạn vào tài năng của mình.
Nhưng rồi năm 18 tuổi, ông lại muốn mình thành một "người đàn ông vui vẻ", và thực sự ông đã làm như thế thay vì đổ mồ hôi sôi nước mắt vào kì thi đại học.
Thế rồi, năm 20 tuổi, trước khi kết hôn, ông đã thề sống chết với người vợ tương lai và mãi mãi của mình: "Em yên tâm! Anh sẽ là một Great Papa của gia đình nhỏ này!". Thực tế chứng minh ông đã làm tròn lời thề ấy.
Theo như những câu chuyện vẫn diễn ra vào bữa tối hàng ngày của gia đình tôi, chuyện tình của bố mẹ là một điều rất ly kì.
Bố tôi là sinh viên kiến trúc, nhưng chiểu theo tính tình của ông thì tôi cũng khó lòng nào tin được rằng suốt thời trai trẻ ông không gây ra chuyện gì náo động. Mẹ tôi từng cả quyết rằng bố tôi là một trong những thằng quái đản nhất trường Kiến Trúc thời bấy giờ, một sinh viên học hành tài tử, thường xuyên bỏ học đi bù khú mà vẫn lên ca tằng tằng thậm chí chẳng bao giờ trượt một môn nào. Trong khi đó, mẹ tôi lại là một sinh viên trường Cảnh Sát, nổi tiếng sát trai về mọi nghĩa. Họ tình cờ gặp nhau trong một ngày bố tôi lượn qua trường Cảnh Sát thăm bạn.
- Bố dám thề với các con rằng bố không cố tình làm thế, tức là trêu ghẹo mẹ con ấy. Rõ ràng là lúc ấy bố đang khen ... con mèo chạy qua ấy thật đáng yêu. Ờ thế mà mẹ con đã tới cho bố một phát nằm ngay ra đất. Bố đã thấy mình bay lên không trung như một con chim, và đáp đất bằng tất cả mặt bằng trên người mình.
- Bố vẫn nguyên vẹn sau ca ấy? Tôi ngạc nhiên.
- Làm gì có chuyện đó! Bố không còn thấy gì trên đời, trước khi con bạn của bố chạy đến, hỏi thăm và tát bố một cái mắt nổ mắt xịt vì tội ngu. Mẹ mấy đứa không phải loại bình thường đâu. Hồi cấp 3 trường bố ở ngay cạnh trường mẹ bọn mày, cách vài cái tường. Từ đấy bố đã biết là có người tên là mẹ của chúng mày ở trên đời, vì những vụ đánh nhau của mẹ chúng mày nổi tiếng khắp cả khu, không thằng con trai nào lại chưa nghe danh để mà tìm cớ cách xa.
Dĩ nhiên bố tôi chưa từng gặp mẹ trước sự kiện bay như chim. Vì thời cấp 3 bố tôi vẫn còn trẻ con đến nỗi chỉ quan tâm rặt đến điện tử và chơi bời, để biến mình trở thành một người vĩ đại có thể hạ gục mọi thằng khác cùng quán.
Chính xác thì chỉ chưa đầy 1 tháng sau sự kiện ấy bố mẹ tôi lấy nhau (choáng). Bố tôi là người theo đuổi, người đã dùng hết mọi nghị lực, mánh khóe và tài năng, theo như ông nói, để chinh phục người phụ nữ mà chỉ cần nhìn thấy ông thì không quật ngửa ra sau cũng tát cho vài cái phun máu mũi.
- Cú quyết định của bố xảy ra vào một ngày mẹ con đã quá chán không buồn đánh nữa, thay vào đó là vênh mặt quay lại hỏi bố :"Nếu tôi chết, anh có chết cùng tôi không?". Tất nhiên không cần suy nghĩ bố nói:"Có!". Và mẹ hai đứa mỉm cười:"Vậy chúng ta sẽ cưới ngay ngày mai!"
Sự thực là lễ cưới của bố mẹ tôi diễn ra trong sự kinh hoàng của tất cả những ai quen biết. Bố tôi đến nhà ông bà ngoại tôi, cúi chào họ, trước khi đeo nhẫn cho mẹ tôi và đem bà về nhà. Hai người họ lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ hai bên gia đình. Chẳng những vì cả hai còn đang đi học, mà còn vì gia đình mẹ tôi rất nề nếp, họ phản đối đến cùng cuộc hôn nhân quái lạ đó. Trong khi đó, gia đình bố tôi cũng không hề muốn thông gia với một nhà có truyền thống làm cảnh sát. Ông nội tôi làm chủ một công ty nhỏ, không hiểu sao rất ghét quan hệ với công an, cảnh sát hay tương tự. Chỉ ngay tối hôm hôn lễ, bố mẹ tôi đã phải làm sao để dàn xếp cho cả hai nhà.
- Mẹ con bị đuổi ngay ra khỏi nhà. Họ không quan tâm đến việc con gái mình gây gổ với ai, nhưng lại cảm thấy bị xỉ nhục khi tự nhiên có một thằng con trai đến cầu hôn. Bố cũng đã cố nói vài lời, nhưng nhà ấy chỉ ném hết đồ đạc của mẹ hai đứa ra ngoài rồi đuổi đi. Ông bà nội cũng không cho phép bố dẫn mẹ con vào nhà. Nhưng mẹ hai đứa không nhỏ lấy một giọt nước mắt, xách túi đồ và lôi xềnh xệch bố đi. Thế là bố mẹ thuê một căn phòng. Và, động phòng. Hôm sau thì mẹ hai đứa cũng bị đuổi học ở trên trường luôn.
Tôi cứ nghĩ rồi câu chuyện sẽ tiến diễn theo việc bố tôi về nhà ông bà nội cầu xin và rồi kiểu gì cũng sẽ được chấp thuận. Nhưng bố lại cười mỉm một cách khó hiểu. "Hai đứa có biết vì sao bao nhiêu năm nhà mình không có họ hàng nào đến thăm ngoài chú của chúng mày không?". Chúng tôi lắc đầu. Và bố tôi tươi cười.
- Sự việc ấy làm bố mẹ không còn bố mẹ nữa. Bố đã vài lần về nhà xin, nhất là khi cả hai đã hết tiền, nhưng mà ông bà nội chúng mày ghê lắm. Một lần bố bị đánh đuổi khỏi nhà, mẹ chúng mày đã nói hùng hổ rằng "Chỉ cần có anh, và em, em không tin chúng ta không thể tự xây dựng gia đình cho mình được." Bố tôi bật cười, tỏ vẻ rất khoái chí.
Bố mẹ tôi đã bắt đầu từ đấy. Mẹ tôi bỏ học, bắt đầu đi làm. Nhưng bà lại nói bố tôi cần có một cái bằng để có một công việc ổn định về sau nên không cho ông bỏ học. Ông vừa đi học vừa đi làm. Ngôi nhà của họ là một căn phòng trọ sơ sài, thiếu đâu mua đó, chỉ đủ những thứ cần thiết nhất.
- Rồi mẹ bọn mày có bầu. Bố mẹ vừa vui vừa lo phát sốt đi được. Hai người làm quần quật, lo cho mình còn chưa xong, nói quái gì đến việc nuôi thêm một đứa con? Nhất là mẹ bọn mày có bầu thì không đi làm được nữa. Bố nài nỉ xin trường cho bảo lưu kết quả một năm cũng không được, đành phải rút ngắn thời gian đến trường hết mức có thể. Vậy nên đừng có hỏi bố chúng mày năm ấy học hành thế nào.
Bố tôi nói rằng, sở dĩ họ qua được quãng thời gian ấy là nhờ có bạn bè của hai người giúp đỡ. Mẹ tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết và thân tín, bố thì kém uy tín hơn, chỉ huy động được sự tư vấn làm mẹ qua vài người bạn gái.