Silver rings. 3
Tôi mở bừng mắt.
Cơn mưa rào đầu mùa dội xối xả bên ngoài. Nước mưa đổ xuống cửa sổ những gáo lớn mà tôi có cảm giác rằng nó rơi thành cục xuống đất và nổ tung ra. Mưa làm trời ban đêm lạnh hơn. Nhưng tay tôi lại đổ mồ hôi. Tôi nhấc tay trái của mình lên, ngạc nhiên khi nó ướt sũng. Trước đây tôi có bao giờ đổ mồ hôi trộm đâu?
- Sao vậy em? Chị y tá hỏi tôi.
- Tay em, tôi nói, lạ nhỉ. Em chưa bị vậy bao giờ.
- Người em đang yếu, nên đổ mồ hôi có gì lạ đâu? Để chị lau cho.
- Thôi chị cứ để em.
Tôi với tay lấy cuộn giấy, tự nhiên đau như cắt. Ngực tôi nhói lại. Tôi cố nuốt từng hơi, nhưng cơn tức ngực vẫn khiến tim tôi đập dồn dập.
- Em không sao chứ?
Một bác sĩ lập tức tới giường tôi và hỏi.
- Cháu thấy đau ở cổ tay, tôi giơ tay trái lên. Và tức ngực.
- Cháu vẫn thở ổn chứ? Nào kìm nhịp thở lại. Thở nhẹ nhàng nào.
Tôi nghe theo lời bà bác sĩ ấy, và chỉ sau một lúc là tôi đã ổn trở lại.
- Cháu khỏe rồi. Tôi cười nói.
- Chắc phải truyền nước mấy hôm nên cháu đau cổ tay ấy mà. Cháu nên ngủ đi. Cả hôm nay tiếp bạn bè rồi còn gì.
- Vâng.
- Mưa to quá. Cô y tá khẽ nói.
Tôi ngoảnh ra nhìn bên ngoài. Trời vẫn mưa to. Tự nhiên tôi rùng mình và nổi hết gai ốc lên. Cổ tay tôi lại nhói lên, và rõ ràng là nó đang giần giật. Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi lại đánh trống ngực và đổ mồ hôi ướt hết bàn tay trái. Tôi cố làm như lời bà bác sĩ một lần nữa. Mưa. Tiếng mưa làm tôi rối lòng. Tôi nóng ruột như thể đang chờ làm một điều gì đó rất quan trọng. Tôi không thể bình tĩnh được thêm nữa. Có gì đó đang ở ngoài trời mưa kia, tôi cứ phải chăm chăm nhìn vào cửa sổ đã đóng chặt. Nhất định, có một điều gì đó.
- Chắc do thay đổi thời tiết ấy mà.
Bố tôi dường như đã nghe bà bác sĩ nói lại, bước tới vỗ vai tôi.
- Con lo lắm, tôi nói khi tim vẫn đập từng hồi, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà không, đang xảy ra rồi.
- Thôi ngủ đi. Hôm nay con mệt lắm rồi đấy. Mới tỉnh đã phải tiếp một đống bạn bè.
- Vấn đề không phải ở con!
Bố tôi nhìn tôi chằm chằm. Ông đột nhiên tới gần và sờ lên má tôi.
- Con khóc à?
- Không, con đâu có...
Lúc này tôi mới nhận ra rằng những giọt nước mắt đã ứa ướt khóe mắt tôi.
- Con đâu có khóc đâu? Tại sao?...Lẽ nào...Tôi nuốt lại lời đang định nói.
Bố tôi lộ rõ vẻ hoảng sợ lên gương mặt. Ông đứng đờ ra, trước khi bỗng cười rất giả tạo với tôi.
- Chắc chắn là con ốm rồi. Để bố bảo với bác sĩ. Ở yên đây nhé. Không sao đâu mà.
Ông hấp tấp quay đi đến độ suýt tự vấp phải chân mình mà ngã ra đất, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Không lẽ nào lại như thế!
Cơn mưa dồn dập, như muốn tôi nghẹt thở mà chết đi ngay lập tức. Tôi chưa từng gặp việc này trước đây. Có gì đó đặc biệt, phải đặc biệt khác lạ.
- Thôi em ngủ một lát đi.
Chị y tá cho tôi uống vài viên thuốc.
- Chị cứ có cảm giác rằng, chị mỉm cười, em không giống với em lần đầu tới đây. Nhớ hồi tháng 2 không? Em bị sốt vi rút đó.
- Chính là chị ạ, tôi cười, mặc dù cũng không biết chị là ai.
- Ừ! Em quên rồi à? Lúc ấy chính chị đưa em từ phòng khám về giường mà.
- À đúng rồi!
Tôi nói chuyện liên hồi một lúc mới thấy chập chờn và buồn ngủ. Nhưng chính trong chút thời gian lơ mơ ấy, lý trí tôi tỉnh táo lạ lùng. Và tôi bất giác nhìn thấy Tử. Nằm sóng soài trên một chiếc ghế, và giữa một vũng máu.
Không! Đừng ngủ bây giờ! Tôi phải nói với bố mẹ tôi! Tôi đọc được nó rồi! Là Tử! Chính nó đang gọi tôi dậy! Nhưng tôi không thể mở nổi mắt mình. Mọi thứ cứ mờ dần đi.
"Đứng lại! Tử! Mày không được đi!"
"Tại sao lại không? Đến sáng mai là tao về trường. Yên tâm đi. Mày cứ bảo với mẹ là tao đi học sớm rồi."
Hình ảnh của Tử chập chờn trong một kí ức của tôi, khi nó lại trèo qua ban công để trốn khỏi nhà khi đã về đêm.
"Tạm biệt mày...Nhất định tao sẽ rất nhớ mày..."
"Mày cứ đi đi cho xong! Tao chẳng muốn nói dối cho mày nữa."
Tử mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười giảo hoạt mà tôi vẫn thấy. Đôi mắt nó rỉ ướt, và người nó tự nhiên ướt sũng. Nụ cười buồn thảm mà tôi chưa từng thấy ở nó bao giờ.
"Tao đi đây..."
Tử ngã về phía sau như một cảnh tôi rất quen. Tôi vội lao ra, bất ngờ nhận ra ban công của mình đã ở cao chót vót. Và sâu tít dưới kia chỉ là một không gian tối om. Tôi òa khóc, gào lên:
- Tử! Tử! Đừng bỏ tao đi! Tao cầu xin mày!
Silver rings. 4
Cô gái đó...
Mẹ tôi đang ngồi khóc cạnh một cô gái chỉ tầm tuổi của tôi. Cô gái cắt tóc tém như một thằng con trai, nhưng gương mặt lại rất hiền, đến độ tương phản với mái tóc ấy.
- Mẹ! Tôi gọi.
- Hồng...
Mẹ tôi tới bên tôi và ôm tôi vào lòng. Bà khóc lớn hơn. Đôi mắt bà đỏ ngầu và gương mặt nhợt nhạt như không còn một chút sức sống nào nữa.
- Mẹ! Có phải thằng Tử ...
Mẹ tôi khóc nấc lên. Bà càng ôm chặt lấy tôi hơn, và những tiếng thổn thức càng đau đớn. Cô gái kia chỉ cúi đầu. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, áo cô lấm máu.
- Mẹ...thằng Tử...thật rồi sao?
Tôi buông người xuống, sững sờ nhìn trần nhà trước mắt mình. Tôi vẫn còn mơ chứ? Nếu là mơ, cầu xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy ...
Ba giờ sáng, tôi đã tỉnh sớm hơn nhiều so với bình thường, khi cơn ác mộng kia khiến tôi sợ hãi cùng cực. Cổ tay trái tôi vẫn đau rần, đau hơn nhiều vết thương trên trán tôi. Mẹ đã phải ra ngoài khi tiếng bà biết mình không thể nén được những lời than oán nữa. Còn tôi nằm trên giường, thấy xung quanh nặng nề như một tảng khí lạnh băng, lại vừa chơi vơi như bị thả từ một độ cao kinh khủng xuống dưới đất.
- Hồng à?
Bố tôi thẫn thờ bước vào, tóc tai rối bù, và còn ướt khắp người.
- Mẹ con đâu?
Tôi lắc đầu.
Bố ngồi phịch xuống đất, cạnh giường tôi, đôi mắt ông thẫm lại.
- Con ... tôi ứa nước mắt ... Chuyện ấy không thể xảy ra được...
Tự nhiên bố tôi đứng phắt dậy và kéo tôi tuột khỏi giường. Tôi ngã ra đất khi còn chưa lấy được thăng bằng. Nhưng bố đã xốc hẳn tôi đi. Cô gái kia cũng vội vã chạy theo.
- Bố! Con không muốn! Tôi gào lên. Con không muốn phải nhìn thấy nó! Làm sao con có thể nhìn thấy nó lúc này...
Bố tôi kệ mặc, ông gạt những y tá và bác sĩ đang đứng trên hành lang ra, dẫn tôi vào một căn phòng nặng mùi thuốc, lạnh và im ắng đến rùng mình, chỉ có những tiếng bíp đều đặn của những cái máy.
- Con hãy nói với nó đi! Hãy bảo nó dậy đi! Mắt ông đã ướt nước. Con hãy nói với nó đi! Bằng cách nào cũng được! Bố xin con.
Bố tôi quỳ hẳn xuống và ôm lấy chân tôi, bật khóc.
Tôi nhìn sang bên cạnh. Trên giường là gương mặt của tôi, và một cơ thể của tôi, nhưng đôi mắt tôi đang nhắm nghiền. Gương mặt ấy tím tái và luẩn khuất hơi lạnh. Cổ tay trái tôi không đau nữa, nhưng nó như mất hết cảm giác khi tôi chạm vào cổ tay kia, với những bông băng còn thấm máu.
Tôi ngồi xuống ghế, bảo bố tôi ra ngoài.
Bây giờ, chỉ còn anh em mình thôi. Tử ạ.
Bàn tay của Tử lạnh ngắt, trắng xanh như một cột băng giữa mùa đông.
Tao biết mày đã nhảy xuống dưới ấy, nằm giữa một dòng sông máu và không muốn gặp tao nữa. Tao biết mày đã chào tao trong giấc mơ và đánh thức tao dậy bằng những tiếng khóc của mẹ. Mày muốn tao tới tiễn mày, phải không? Mày vẫn sợ cô đơn khi bước đến đó, phải không?
Mày là anh em song sinh của tao, là con của bố mẹ tuyệt vời của mình. Bởi thế mà mày cũng luôn sợ cô đơn. Có thế Chúa mới cho tao với mày sinh cùng nhau, để cho dù bố mẹ có mất đi, tao với mày cũng không bao giờ cô đơn. Trước nay tao vẫn nghĩ như thế đấy, mày lại muốn chê tao trẻ con, chứ gì? Mày lại mắng tao là đồ vô tâm vô sự. Nhưng, tao có thể vô tâm vô sự, mỉm cười với mọi thứ ở đời, ngoại trừ, với mày.
Cổ tay tao đã đau như vậy này, chắc cũng lúc ấy mày làm điều này với mày. Quả thực là tao đau lắm...Đau như thể da thịt tao cũng muốn rách tả tơi ra ngay lúc ấy. Tao biết từ một ngày nào đó trong quá khứ, mày đã muốn xa cách với tao, muốn đi trên một con đường khác tao. Nhưng mày thấy chưa, ngay lúc mày định bỏ tao đi, Chúa đã nói với tao rằng, mãi mãi, mày với tao không thể chia cắt được. Nỗi đau của mày cũng nằm trong thâm tâm tao, sự lạnh lẽo của mày cũng đã tới được với tao, cả sự đau đớn vì cô đơn của mày. Tao đã biết được cả. Trái tim tao cũng đã đập dồn dập, lòng tao cũng đã quặn đau lại.
Tao cũng đã chảy nước mắt. Tao nghĩ lúc ấy không phải là nước mắt của tao, mà là nước mắt của mày, khi mày muốn từ biệt tao. Còn bây giờ, tôi gạt nước mắt nóng hổi trên mắt mình, mới là nước mắt của tao, khi tao phải nhìn thấy mày thế này.
Mày từng hỏi tao nếu mày chết, tao sẽ ra sao, phải không? Tao vẫn luôn muốn nói với mày câu trả lời, rằng một khi mày chết, có thể tao cũng sẽ chết, khi những cơn đau của mày cũng tới hành hạ tao như nó hành hạ mày trước khi mày chết, hoặc giả như tao còn sống, tao cũng không bao giờ còn là tao, khi mày ở bên cạnh tao nữa. Có lẽ một nửa tâm hồn tao cũng sẽ chết theo mày, ít nhất là thế. Mày muốn nói tao nói chuyện sến chứ gì. Tao biết mày sẽ nói thế, nên chẳng bao giờ tao muốn trả lời thẳng thừng với mày. Mày sẽ lại cười tao, xoáy tao bất cứ lúc nào và làm tao ngượng chín cả mặt.
Nhưng giờ thì, cho dù đó chỉ là một cái cười khẩy, một cái lườm, tao cũng muốn nhận lấy. Cho dù mày lại đẩy tao ra khỏi cái PS2, gắp hết thức ăn trong bát của tao, nói xấu tao với bố để bố trêu tao, thì tao cũng muốn được cáu kỉnh và xấu hổ như thế...
Mày là một thằng ích kỉ, mày ích kỉ lắm Tử ạ. Mày chỉ nghĩ đến mày, sao cho mày thoát khỏi cuộc đời này, mà không nghĩ đến tao, nghĩ đến bố mẹ. Mất mày rồi, làm sao mẹ sống được nữa? Làm sao bố cười được nữa? Mày đã từng thử nghĩ thế chưa? Hay chỉ quan tâm đến mỗi suy nghĩ của mày thôi? Mất mày rồi, tao biết nhìn căn phòng của mình thế nào? Sao tao có thể không khóc đến tan vỡ cả cõi lòng khi nhìn thấy ngôi nhà của mình, khi đột nhiên mọi thứ mất đi một nửa? Tao chắc sẽ không còn dám đi xe đạp, khi cái xe của tao giống y hệt cái xe của người anh em sinh đôi đã bỏ tao đi, tao sẽ không còn dám ngồi vào bàn ăn, khi chỗ ngồi bên cạnh chẳng còn ai ngồi nữa. Tao sẽ không thể nằm lên giường khi ngoảnh sang bên cạnh, tao không còn thấy mày. Mọi thứ, Tử ạ. Mọi thứ trong ngôi nhà của mình đều thuộc về cả tao và mày, bắt buộc là cả tao và mày, kể cả bố và mẹ. Bắt buộc phải có cả tao và mày, nhà mình mới có thể vẫn là một ngôi nhà hạnh phúc.
Làm sao tao có thể nhìn thấy gương mặt mình nằm lạnh đi như thế này? Mày trả lời tao đi chứ! Làm sao tao có thể để tao rời xa tao vĩnh viễn như thế được?
Mày sẽ bị chôn vùi trong đất, mày sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ gặp lại tao nữa. Nhưng tao thì sao? Bất cứ lúc nào nhìn vào gương tao cũng nhìn thấy mày. Mày nghĩ sao tao có thể sống được với hình ảnh ấy? Mày hãy nghĩ lại đi! Tử! Hãy tỉnh dậy mà nói chuyện với tao đi! Hãy cứ mắng tao đi! Hãy cứ đấm thùi thụi vào mặt tao đi! Mày làm gì cũng được! Chỉ xin hãy tỉnh dậy đi!
Đừng bỏ tao đi, Tử ...
Đừng bỏ tao lại trên đời này ...
Làm sao tao có thể còn là tao khi một nửa của tao đã ra đi...
Tại sao?
Tại sao mày lại làm như thế!
Tử Anh!
Silver rings. 5
- Tử Anh vẫn chưa tỉnh à?
- Chưa.
Tôi cố nén nước mắt, ngoảnh ra nhìn Trà. Trời đã sáng, bệnh viện cũng đông hơn. Bố mẹ tôi vẫn ngồi bên giường của Tử. Tôi phải về phòng của mình, nhưng tôi không tâm trí nào nghĩ về những thứ khác, nên được một lúc tôi lại tới ngồi trên dãy ghế trên hành lang.
- Ông khóc suốt đêm đấy à?
- Không có.
- Cái đó con gái chúng tôi biết rõ nhất, ông không giấu được đâu.
Trà ngồi xuống bên cạnh tôi và mỉm cười:
- Hắn rất ích kỉ, phải không?
Tôi lắc đầu.
- Không. Lỗi là ở tôi cả. Nếu tôi sớm hiểu nó hơn.
- Thôi. Ông có tự trách mình thì thời gian cũng không quay trở lại được đâu, huống gì những việc này hoàn toàn là do Tử Anh tự gây nên.
- Nhưng tôi cũng có lỗi.
- Lỗi của tôi to hơn đấy.
Trà cười khẩy, tránh cái nhìn của tôi và khe khẽ thở dài.
- Thôi tôi phải đi thăm bạn của tôi đây. Ông yên tâm đi. Tôi tin những gì mình làm là đúng.
- Nhưng phòng của Tử bên này... Tôi chỉ.
- Tôi không đến để thăm Tử Anh.
Trà đi khuất về cuối hành lang. Trong đầu tôi thoáng lên một vài nghi hoặc. Nhưng tiếng gọi của mẹ làm tôi giật mình và quên cả đi.
- Về phòng ngủ một chút đi con. Đói chưa?
Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến. Gương mặt bà tái nhợt, còn đôi mắt đã sưng đỏ lên. Đột nhiên bà rưng rưng nước mắt. Bà ôm lấy mặt tôi, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.
- Tử...trở về với mẹ đi con...
Bà gục đầu xuống ,lại khóc thảm thiết. Có lẽ gương mặt của tôi làm bà nhớ tới Tử, và ý nghĩ phải xa rời một đứa con làm bà không thể kìm nén nổi. Tôi cũng thấy mặt mình nóng hổi. Hình ảnh tôi trong đôi mắt rỉ ướt của bà, cũng chập chờn như hình ảnh của Tử trong những giấc mơ.
Mẹ tôi lại quay đi, giục tôi về phòng và thẫn thờ một mình đi lại vào phòng Tử.
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ép về một phía của cái giường, bên cạnh tôi, là Tử, với đôi mắt nhắm nghiền nhợt nhạt của nó. Đột nhiên nó cựa quạy, và mở mắt ra nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi cứ chăm chú nhìn mình trong con ngươi của Tử, mà có lẽ Tử cũng đang như vậy.
"Trở về với tao đi Tử. Nếu mày ra đi, tao thực sự sẽ không thể sống nổi...Tao sẽ chết trong những giấc mơ về mày, trong những lời nói nhắc đến mày."
"Trở về với gia đình của mình đi. Cả nhà không ai muốn mày chết, không bao giờ. Mày không biết bố mẹ đã khóc thế nào khi nhìn thấy mày đâu. Một giờ không có mày tao thấy mẹ mình già đi cả chục tuổi vậy. Mày có đang tâm như thế không?"
"Dẫu giữa tao với mày có chuyện gì, tao tin rồi chúng mình cũng sẽ giải quyết được hết. Bởi vì, trên tất cả, bọn mình là anh em sinh đôi cơ mà."
"Nếu sau này tao thất nghiệp, hoặc bị tai nạn nằm liệt giường, mày có nuôi tao không?"
"Tất nhiên là có! Chẳng bao giờ tao màng tới chuyện ấy cả."
"Nếu vợ mày tức mà đuổi tao đi thì sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó. Nếu thế thì tao sẽ đuổi vợ tao đi. Vì một người không biết đến tình cảm của tao với mày, thì chắc chắn không bao giờ làm vợ của tao được."
Tử mỉm cười.
"Tao sợ phim kinh dị, Hồng ạ. Khi rơi xuống đó tao hình như đã thấy rất nhiều ma quỷ."
"Tao biết mày sẽ sợ mà. Lần nào xem phim mày chẳng lôi tao đi cùng. Tao cũng thế, nếu có một mình tao cũng chẳng dám xem phim đâu."
"Bọn mình cứ như trẻ con ấy nhỉ."
"Tao ước gì mình mãi là trẻ con để được ngủ với mày thế này. Lớn lên, chúng mình mà còn ngủ với nhau thì gay lắm."
"Dẫu sao, thì cũng cứ ở thế này với tao, đến khi có ai đó dựng chúng mình dậy."