Lại mưa……
Chỉ mới sáng sớm thôi mà mây đen đã kéo đến bao phủ bầu trời, rồi những hạt mưa đầu tiên lác đác rơi. Một lúc sau, mưa càng lúc càng nhiều và tiếp đến nó trở thành một cơn bão. Gào thét điên cuồng, dữ dội.
Tiếng cửa phòng được kéo ra. Anh bước từng bước chậm chạp đến giường. Tôi không cần quan tâm đến biểu hiện trên gương mặt anh, vì dù gì thì nó cũng chỉ là sự dối trá.
_ Cậu định kéo dài tình trạng này đến bao giờ? – Anh mệt mỏi hỏi tôi.
Từ lúc chúng tôi gặp Peter ở bãi đậu xe của siêu thị đến nay đã ba ngày. Ba ngày tôi không nói chuyện với anh. Mặc cho những lời giải thích anh đưa ra, tôi ngang bướng không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn đến anh. Và điều này làm cho anh khổ tâm hết sức, tôi biết điều đó.
_ Damian… thà là cậu giận dữ, cậu quát vào mặt tôi, cậu la hét hoặc thậm chí đánh tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng xin cậu đừng có im lặng mãi như vậy được không???
Tôi vừa nhìn thấy một cánh chim bay vụt ra từ căn áp mái của một ngôi nhà. Nó sải cánh thật nhanh về phía trỗ trú mới dưới mái hiên của một ngôi nhà khác, duyên dáng tỉa tót lại bộ lông.
_ Đừng bắt tôi phải xài biện pháp mạnh với cậu đấy!
Nhận thấy trong câu nói vừa rồi của anh có một vẻ hăm dọa đầy ngụ ý, tôi quay đầu lại. Ngay lúc ấy anh chồm tới hôn tôi. Quá bất ngờ tôi bị anh đè bẹp xuống giường. Anh nằm lên người tôi. Sức nặng cơ thể anh khiến tôi bị ngộp và đôi môi đang ngấu nghiến môi tôi một cách tham lam kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh lột phăng quần áo tôi. Sau đó đặt lên người tôi những nụ hôn vội vã.
_ Dừng lại đi…
Tôi khó nhọc đẩy anh ra nhưng anh càng ấn người xuống.
_ Tôi ghét anh…
Tôi thì thào nói qua làn nước mắt trước khi bị anh nhấn chìm vào vực sâu của cơn đau thể xác và sự khoái cảm khi hai cơ thể nóng bỏng cọ xát vào nhau……
_ Larry nói sao về chuyện đó?...... Anh ấy vẫn chưa dàn xếp xong à?...... được rồi… tôi hiểu rồi…
Tiếng nói chuyện điện thoại ngập ngừng của anh đánh thức tôi dậy. Mưa đã tạnh. Trời âm u chẳng biết là sáng hay tối. Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi. Nhận thấy cuộc nói chuyện của anh sắp kết thúc, tôi vội vàng nhắm mắt lại.
_ Tôi đến ngay!
Giọng nói dứt khoát của anh vang lên sau đó là một tiếng bíp nhỏ. Rồi anh đứng dậy, hình như anh đang mặc lại quần áo. Những tiếng sột soạt khác vang lên… một lúc lâu sau tôi chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt mặt mình, kế đến một nụ hôn rất khẽ lên má tránh làm tôi thức giấc. Chiếc chăn được kéo lên cao hơn. Sau đó tiếng cửa phòng mở ra và đóng lại. Anh đã đi rồi.
Tôi nằm đợi cho anh đi hẳn. Lâu thật lâu sau, tôi mới ngồi dậy, mệt nhọc bước ra khỏi giường và lập tức chui ngay vào nhà tắm. Hơi nước nóng mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi lắc đầu thật mạnh xua đi hình ảnh của cuộc làm tình lúc nãy. Tôi không nghĩ là nó lại cho tôi những cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, thừ người ra đến một lúc, đầu óc đờ đẫn. Tôi là gì đối với anh? Có thật tôi chỉ là món đồ chơi trong mắt anh? Anh đang đùa giỡn với tôi? Bất chợt… những giọt nước mắt trào ra. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao… ngực tôi lại đau khi nghĩ đến anh?
Tôi ngồi thu mình trên băng ghế sa lông. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang nhìn vào bức tường trước mặt. Tôi chẳng biết nên làm gì hoặc nghĩ gì lúc này. Cái cảm giác trống rỗng quen thuộc lại đang ăn mòn tôi.
Trời cứ thế tối dần……
Kính coong……
Tôi giật mình tỉnh khỏi cảm giác mơ màng không hiện thực. Anh đã về? Tôi bước vội ra cửa. Anh có chìa khóa mà, sao anh lại phải bấm chuông?
Tôi thoáng lưỡng lự nơi cửa. Nếu thật anh là người đang đứng sau cánh cửa này, tôi sẽ phải làm gì đây? Sau chuyện vừa rồi tôi sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn anh.
Kính coong……
Chuông lại vừa được nhấn.
Tay run run, tôi cầm lấy tay nắm cửa và xoay mạnh.
Hai bóng người hiện ra.