Đóng cửa văn phòng lại, tôi bước nhanh ra ngoài hành lang. Lúc đứng chờ thang máy, tôi thấy Jonathan đi về phía mình.
_ Này đi ăn với tôi nhé?
_ Không! Tôi phải về nhà!
Jonathan trợn mắt.
_ Có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả?
Cửa thang máy bật mở. Tôi bước vào trong.
_ Không nói nhiều với anh nữa! Tạm biệt!
_ Ấy! Khoan!!! – Jonathan lấy tay chận cửa lại.
_ Gì nữa đây? Tôi đang vội. – Tôi khẽ nhíu mày khó chịu.
_ Tôi rủ anh đi ăn trưa là vì muốn giới thiệu một người cho anh coi như tối nay anh khỏi phải kiếm người nữa…
_ Tôi không còn hứng thú với mấy chuyện đó nữa! Tạm biệt!
Jonathan đơ người ngó tôi trong một lúc cứ như người đứng trước mặt anh không phải là tôi mà là một vật lạ từ ngoài vùng không gian vừa xuất hiện trên trái đất.
_ Tạm biệt! – Tôi nói lớn.
_ À… hả? Phải… tạm biệt!
Jonathan vội bỏ tay ra. Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Đúng thật là từ lúc quen cậu, tôi đã bỏ thói quen thường nhật của mình. Đối với tôi lúc này, cậu là người quan trọng nhất. Chỉ mới xa cậu có một buổi sáng mà tôi đã thấy nhớ chỉ muốn chạy nhanh về nhà để có thể ôm cậu vào lòng, để được chạm vào làn da mát mẻ, mịn màng của cậu, được nhìn vào cặp mắt trong vắt ngây thơ đó.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong và nổ máy.
Tối qua tôi đã có thể có cậu nhưng nghĩ lại nếu tôi làm vậy, liệu có đúng không? Đối với một con người như cậu… nếu tôi hành động một cách vội vàng thì chỉ củng cố thêm cái suy nghĩ bi quan của cậu về con người mà hơn thế nữa, tôi sẽ không bao giờ có được lòng tin của cậu. Lần đầu gặp tôi, cậu đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn coi thường nhưng giờ đây tôi đã dần nhìn thấy một cái gì đó ấm áp hơn âm thầm len lỏi trong mắt cậu. Và tôi muốn giữ nó mãi như vậy. Thêm nữa… cái gì cũng phải từ từ giống như trong làm ăn vậy. Bộp chộp nóng nảy chỉ tổ hỏng việc.
Tôi mở cửa vào nhà.
XOẢNG…
Tiếng động phát ra từ phía nhà bếp.
_ Có chuyện gì vậy???
Cậu đang lui cui nhặt mảnh vỡ của cái tô bể.
_ Cậu làm gì thế?
Tôi vội chạy lại kéo cậu ra khỏi mấy miểng vỡ.
_ Xin lỗi… - Cậu lí nhí.
_ Cái gì mà xin lỗi chứ. Cậu đang làm gì vậy?
_ Tôi đang làm bữa trưa.
_ Tôi đâu có bắt cậu làm bữa trưa. Cậu nhìn này… tôi không muốn bàn tay xinh đẹp này có bất cứ vết trầy nào đâu. Cậu phải có trách nhiệm với nó chứ!
Nói rồi tôi cúi người hôn lên tay cậu. Cậu đỏ mặt.
_ Bây giờ ra ghế ngồi đi! Để mọi việc lại cho tôi!
Cậu ngoan ngoãn cởi tạp dề ra đưa cho tôi và lại ghế ngồi. Tôi chưa bao giờ tự hào mình là một tay nấu nướng giỏi nhưng khả năng nội trợ của tôi không phải là tệ. Trong một loáng tôi đã làm xong bữa trưa cho hai người dựa vào những gì còn sót lại trong tủ lạnh và trên kệ bếp. Quả thật đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi ăn ở nhà như thế này.
Sau khi ăn xong tôi hỏi cậu có muốn đi mua đồ cùng tôi không, cậu gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ghé vào một siêu thị để mua vài thứ đồ dùng cần thiết và đồ ăn dự trữ trong tuần. Tôi để cho cậu chọn và hình như cậu rất thích thú với việc này. Tôi đẩy xe đồ đi theo cậu khắp nơi trong siêu thị đến nỗi mỏi nhừ cả hai tay. Thỉnh thoảng tôi lạc mất cậu, đang lo lắng thì cậu bỗng ở đâu xuất hiện với mấy gói đồ trên tay. Rồi lại thêm lần nữa cậu biến mất, tôi dáo dác kiếm cậu thì bắt gặp cậu đang đứng nói chuyện với một anh chàng lạ mặt.
_ Loại bột này đang được bán ở gian hàng giảm giá bên kia…
Cậu nhìn theo hướng chỉ của ngón tay anh ta.
_ Hay để anh giúp em nhé?
Nói rồi anh ta nắm tay cậu dẫn đi. Ngay lập tức tôi vội vàng can thiệp.
_ Đừng đụng vào cậu bé của tôi!
Tôi kéo cậu ra khỏi anh ta và lôi cậu đi.
_ Nói chuyện là được rồi đâu cần phải nắm tay như thế chứ! – Tôi bực bội lầm bầm.
Ngoài chuyện đó ra thì chuyến mua sắm của chúng tôi ổn thỏa. Nhưng có vẻ như tôi nói hai chữ “ổn thỏa” hơi sớm thì phải. Vì khi ra đến bãi đậu xe, chúng tôi gặp Jonathan.
_ Anh cũng đi mua đồ à? – Jonathan chạy lại chào tôi.
_ Anh cũng…
_ Ồ không… tôi dẫn cậu này đi mua ít đồ.
Lúc này tôi mới để ý đến người đi cùng với Jonathan. Đó là một cậu bé cùng cỡ tuổi với cậu nhưng có làn da sậm màu và đôi mắt đen láy. Khuôn mặt xương xương hơi bướng bỉnh. Cậu ấy có vẻ khá nhút nhát khi đứng trước người lạ.
_ Đây là Peter – người mà tôi định giới thiệu với anh đấy. – Jonathan nháy mắt với tôi.
_ Chào cậu! – Tôi chìa tay về phía Peter.
Nhưng cậu bé không bắt tay tôi theo như phép lịch sự thông thường mà lại nhìn chằm chằm vào Damian của tôi.
_ Vậy cậu chính là người thế chỗ tôi à? – Peter chợt hỏi.
_ Sao? – Damian đâm ra lúng túng.
_ Pe…Peter… - Jonathan trừng mắt nhìn Peter.
_ Chẳng phải anh nói anh ta có thói quen bắt cặp với nhiều người khác nhau sao? Vì cậu ta đến trước tôi nên tôi phải chờ đến lượt mình đúng không? – Peter thản nhiên chỉ tay vào Damian.
Câu nói tai hại đó như đánh trúng tim tôi. Tôi vội quay qua cậu. Tôi phải nói gì đó, phải giải thích nhưng lúc này người tôi cứ đơ ra và điều đó chỉ góp phần làm cho sự việc thêm tồi tệ. Cậu bỏ đi.
_ Damian…
Tôi đuổi theo cậu. Cậu bước nhanh hơn về phía xe tôi đang đậu và mở cửa ngồi vào trong. Tôi chất đồ ra sau xe rồi ngồi vào tay lái.
_ Damian…
_ Tôi không muốn nghe! – Cậu dằn từng tiếng một và quay mặt ra ngoài cửa kính xe.
Không khí nặng nề bao trùm suốt quãng đường về. Lâu lâu tôi lại liếc sang cậu nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn đến tôi. Chân đạp ga tăng tốc, tôi bận rộn với những lời giải thích sắp sẵn trong đầu, cái ý nghĩ nhanh nhanh về đến nhà càng lúc càng thôi thúc tôi.