_ Khoan đã!
Tôi hốt hoảng túm chặt lấy áo anh khi anh đặt tôi xuống giường.
_ Có thắc mắc gì?
_ Anh… anh không định…
_ Ồ… có chứ! Chẳng phải cậu đã nói là cậu sẽ làm mọi việc tôi bảo sao?!
_ Nhưng… nhưng mà việc này…
_ Đừng lo! Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng! – Anh mỉm cười.
Vừa nói anh vừa vùi mặt vào cổ tôi. Môi anh lướt đi thật nhẹ nhàng. Mấy cái nút áo chẳng khó khăn gì đối với anh.
_ Người cậu ấm quá… - Anh áp má mình lên ngực tôi.
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Khi nói câu “làm mọi việc anh bảo” tôi đâu có ý là bao gồm cả việc này. Tôi suýt nữa thì bật khóc.
_ Damian…
Anh đặt tay lên má tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng. Anh có biết là anh đang làm tôi sợ không? Nụ hôn của anh dưới mái hiên kia đã cho tôi một cảm xúc khác về anh. Đó là lần đầu tôi nghĩ rằng có thể anh khác với họ, nhưng rồi anh cũng giống như họ. Không ai trên đời này chỉ cho mà không nhận. Và anh cũng không phải là ngoại lệ. Tại sao tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng anh khác họ???
_ Cậu chưa bao giờ tin ai phải không? – Anh chợt hỏi.
Tôi không thèm trả lời anh. Tại sao phải đi tin những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác chứ?!!
_ Nghĩ thật buồn cười! – Anh tiếp tục. – Bản thân tôi cũng là loại người không bao giờ tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Vậy mà bây giờ tôi lại đi yêu cầu cậu hãy tin tôi.
Đó là một giọng điệu mỉa mai không che giấu. Tôi nhìn anh. Anh chỉ cười và khẽ vuốt tóc tôi.
_ Tôi và cậu không khác nhau là bao! Cả hai chúng ta đều chưa bao giờ thử tin tưởng người khác vì sợ sẽ phải đau lòng. Cả hai đều tự xây quanh mình những bức tường chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài… Nhưng với tôi… đây là lần đầu tiên tôi muốn đặt niềm tin vào một người. Tôi muốn người đó hiểu và chấp nhận tình cảm của tôi.
Anh buồn bã nhìn tôi. Anh áp sát cơ thể vào người tôi. Một lần nữa anh đặt lên môi tôi một nụ hôn từ tốn dịu dàng.
_ Tôi yêu cậu…
Anh thì thầm rất khẽ bên tai tôi rồi vòng tay anh qua người tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập chậm rãi của trái tim anh. Bất giác tôi thèm được vùi mặt vào ngực anh.
Bên ngoài mưa quất mạnh vào cửa kính. Gió không ngừng rú rít.
Theo như bản năng của con người trước cái lạnh căm căm hiện diện trong từng hơi thở, người ta sẽ tự động làm mọi cách để có thể sưởi ấm bản thân. Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
_ Cậu như con mèo ấy nhỉ?
Sao? Tôi choàng mở mắt và phát hiện ra mình đang rúc sâu vào người anh. Bởi vì người anh thật ấm, thật mềm như một tấm nệm vậy. Tôi khẽ liếc ra ngoài. Cơn mưa tối hôm qua đã để lại sau lưng nó vệt khói sương mù và cái rét tê người. Nắng không thể chen qua khỏi lớp mây phủ dày đặc trên cao tạo nên một màu xám xịt cho buổi sớm đầu tháng tư.
Anh cười và hôn lên tóc tôi.
_ Chào buổi sáng! Tôi sẽ làm điểm tâm ngay đây. Cậu muốn ăn gì?
Dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ, tôi sực nhớ đến đêm qua… Đêm qua anh đã không làm gì tôi cả, chỉ đơn giản vì tôi chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của anh. Lúc đó trông anh rất buồn, sao bây giờ lại vui vẻ như vậy nhỉ?
_ Sao? Cậu không thể quyết định nên ăn gì à?
_ Hôm nay… anh không đi làm?
Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói :
_ Mười lăm phút nữa mới đúng thật là trễ! Tôi còn dư thời gian làm đồ ăn mà!
Tôi tròn mắt nhìn anh. Nếu anh mà ở chung với ba tôi thì không biết anh sẽ bị ông nhốt vào căn phòng tối đó bao nhiêu lần nữa.
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, tôi lân la xuống bếp. Anh đã đặt sẵn trên bàn dĩa trứng ốp la, ổ bánh mì và ly sữa.
_ Còn anh ăn gì?
_ Bánh mì bơ! Và tôi mới kết thúc nó xong! Thôi tôi đi đây! Cậu ở nhà ngoan nhé!
Anh hôn khẽ lên má tôi rồi phóng ra ngoài phòng khách. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì lại thấy anh chạy xộc vào.
_ Quên… Buổi trưa tôi sẽ về ăn với cậu!
Dứt lới anh nhanh chóng biến mất. Lát sau, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại.
Ăn sáng xong, tôi đi loanh quanh dọn dẹp. Đống sách báo chất chồng ở phòng khách được tôi xếp gọn lại và để vào một góc. Tôi rửa chén bát mà mình vừa ăn xong. Phải vất vả lắm tôi mới tìm ra cuốn hướng dẫn sử dụng máy giặt và loay hoay cả tiếng đồng hồ mới có thể làm cho nó hoạt động mà không bị trào bọt ra ngoài. Sau đó tôi còn phải lau chỗ bọt đã bị trào ra làm ướt cả một góc nhà. Rồi đến cái máy hút bụi… Tiếp đó khi máy giặt xong, tôi lấy đồ đem ra phơi (chúng cứ bay tung cả lên, thật phiền phức!). Đến gần trưa, tôi mở tủ lạnh để xem mình có gì cho bữa trưa. Không nhiều lắm. Có lẽ phải nhắc anh đi mua thêm. Tôi xếp tất cả lên kệ bếp. Vậy là sẽ có thịt gà và khoai tây nghiền cho bữa trưa, ngoài ra còn thêm mấy trái cà chua, dưa leo… Tôi ráng lục lọi trí nhớ về tất cả những buổi học nấu ăn trên lớp. Lúc đó quả thực tôi không chú tâm cho lắm. Thôi được! Cứ làm thử xem sao.
Xắn tay áo, tôi bắt đầu rửa trái cà chua đầu tiên……