Sequence Trang 6

Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu bé này. Cậu đã tìm đến tôi trong lúc cậu gặp khó khăn nhưng cậu lại chưa bao giờ thử tin tôi. Quá nhiều mâu thuẫn trong tính cách của cậu.

Cậu bỏ ra nhiều ngày sau đó chỉ để ngủ. Cậu vẫn ít nói và lặng lẽ như mọi khi. Hôm đó tôi định nhờ Jonathan kiếm mua vài bộ đồ cho cậu (mấy bữa nay cậu toàn mặc đồ ngủ của tôi), nhưng không biết nghĩ sao, đến phút cuối, tôi lại tự mình đánh xe ra khu thương xá mặc dù ngày hôm đấy công việc của tôi vô cùng bận rộn. Tôi không nghĩ mua sắm lại có thể mất nhiều thời gian như vậy. Khi mua xong nhìn lại đồng hồ thì thấy đã quá trễ, trời sập tối tự lúc nào mà tôi vẫn chưa mua gì cho cậu ăn. Lật đật chất đồ lên xe, tôi phóng như bay về nhà.

Nhà cửa yên ắng chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ sau bếp. Tôi không nghĩ giờ này cậu còn ngủ?! Để mấy bịch đồ xuống đất, tôi mở cửa phòng ngủ. Cậu không có ở đây. Tôi vào bếp, cũng không có. Chẳng lẽ cậu bỏ đi? Tim tôi chợt thót lên khi nghĩ đến điều đó. Ánh sáng xanh yếu ớt hắt ra từ phòng làm việc lôi kéo sự chú ý của tôi. Cửa phòng khép hờ. Tôi liếc nhìn vào. Máy tính của tôi đang bật. Còn cậu thì nằm gục đầu xuống bàn phím.

Tôi cẩn thận bước đến chỗ cậu. Cậu đang ngủ. Sau khi chơi đã đời với máy tính của tôi thì lại lăn ra ngủ thế đấy! Tôi định gọi cậu dậy nhưng lại nghĩ nhân cơ hội này coi thử cậu đã làm gì suốt ngày nay để lỡ như cậu tỉnh dậy sẽ không cho tôi xem. Tôi rê chuột, màn hình xanh vụt biến mất và chương trình cậu đang làm việc lập tức hiện ra. Một đoạn nhạc. Cậu đang sử dụng chương trình soạn nhạc – cái chương trình mà tôi chẳng nhớ nó bay vào máy tính mình từ hồi nào hoặc thể nó từng tồn tại trong máy của tôi một thời gian dài mà tôi chẳng hay biết? Tôi đeo tai nghe và nhấp chuột vào nút chạy. Chỉ là một đoạn ngắn nhưng phải công nhận rất hay. Điệu nhạc buồn đến tha thiết nhưng lại có một chút gì đó… phải gọi sao nhỉ? Nổi loạn? Tôi tự cười với mình.

Tối đó tôi dẫn cậu ra ngoài ăn. Thật hay là mấy bộ đồ tôi mua, cậu mặc vừa khít. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi mua đồ cho cậu. Mua đồ cho cậu đâu có khó lắm. Dáng người của cậu rất dễ mặc đồ hay nói cách khác bộ nào cậu mặc cũng đều dễ thương cả.

_ Hôm nay lúc anh đi vắng… - Cậu vừa nói vừa ngồi nghịch chén súp của mình.

_ Sao?

_ Trong lúc anh đi vắng… tôi đã tải một chương trình từ trên mạng về. Nếu thấy nó, anh đừng xóa được không?

Ra là vậy! Hèn gì tôi chẳng nhớ mình có cài chương trình đó.

_ Được! Tôi sẽ để nguyên cho cậu.

Cậu có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi đồng ý.

_ Cảm ơn anh. – Cậu ngước nhìn tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười trong mắt cậu. Tôi sững người. Nhưng cậu cúi xuống gần như ngay lập tức chẳng để tôi kịp ngắm vẻ đẹp trong đôi mắt cậu được lâu.

Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, một cơn mưa bất chợt kéo đến. Tôi và cậu kiếm được chỗ trú dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa. Cậu đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa rơi và dường như thích thú với cái cảm giác lạnh buốt khi nước mưa chạm vào tay mình. Nhìn cậu chơi đùa với những giọt nước cũng như lúc ngồi bên thành hồ cùng những con thuyền giấy, tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.

_ Đừng làm vậy nữa! Cậu sẽ bị lạnh mất!

Tôi cầm lấy tay cậu và cho vào túi áo khoác của mình. Cậu tròn mắt nhìn tôi. Cậu khẽ rút tay ra.

_ Tay cậu cóng cả rồi này! Để đó tôi sưởi ấm cho!

Tôi giữ chặt lấy tay cậu trong túi áo. Cậu thôi không rút ra nữa.

Mưa dai dẳng không dứt.

_ Tay kia của cậu có lạnh không? – Tôi hỏi cậu.

_ Không…

Đây cũng là lần đầu cậu trả lời tôi thay vì chỉ lắc đầu hoặc gật đầu như mọi khi.

_ Damian…

Cậu quay nhìn tôi. Chỉ đợi có thế tôi vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, nhanh nhẹn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu đứng yên bất động, mắt mở to. Dù đã tự dằn lòng nhưng tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Tôi muốn có cậu hơn bao giờ hết. Điều này hoàn toàn trái ngược với cái qui tắc mà tôi đặt ra: không được để tình cảm trói buộc bản thân.

Tôi đã để môi mình nằm trên môi cậu rất lâu……

Cậu không nói gì suốt quãng đường về. Đợi cậu tắm xong, tôi bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi tận hưởng cảm giác thư thái mà nụ hôn cậu mang lại. Nó tuyệt hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng. Chợt cái suy nghĩ đó đập vào đầu tôi. Tôi hầu như quên béng mất nó.

Cậu đang ngồi trong phòng khách, mắt nhìn ra ngoài ban công. Mưa vẫn còn rơi.

_ Damian…

Tôi đưa điện thoại cho cậu. Cậu có vẻ ngạc nhiên.

_ Để cậu gọi về nhà! Người thân của cậu chắc phải lo lắm!

Cậu cúi mặt xuống. Có chuyện gì vậy? Tôi lúng túng. Tôi có nói gì làm cậu buồn đâu???

_ Anh…

Tôi nín thở.

_ Anh…không muốn tôi ở đây nữa phải không?

_ Làm gì có chuyện đó! – Tôi quỳ xuống để có thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt cậu.

_ Xin anh hãy cho tôi ở lại đây!!! – Cậu bất ngờ nắm chặt tay áo tôi.

Tôi ngây người ra nhìn cậu. Sao gương mặt này… lại có thể buồn đến vậy?

_ Tôi sẽ làm việc cho anh! Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa cho anh! Tôi sẽ làm bất cứ mọi việc anh bảo!

Làm mọi việc tôi bảo?! Chúa ơi… câu nói này của cậu đã đánh thức bản năng kinh doanh quỷ quyệt của tôi: lợi dụng tình thế để đạt được mục đích. Hãy nhìn thẳng vào hiện thực. Cậu không muốn gọi về nhà điều đó chứng tỏ cậu chẳng còn nơi nào để đi. Cậu đang chạy trốn khỏi một cái gì đó hay một ai đó và tôi là lối thoát duy nhất cho cậu. Nói cách khác, cậu đang phải dựa vào tôi. Thời cơ đang đến và tôi lại là loại người chúa ghét đánh mất bất cứ cơ hội nào.

_ Cậu sẽ làm mọi việc tôi bảo?! – Tôi lập lại câu nói của cậu bằng một giọng trầm nham hiểm.

_ Vâng! – Cậu ngây thơ trả lời.

_ Vậy… tối nay và những tối khác tôi không muốn ngủ ngoài sa lông nữa.

Cậu mở to mắt nhìn tôi. Bây giờ cậu mới nhận ra cái bẫy mình tự chui vào thì đã quá trễ rồi cậu bé ạ.

Không đợi cậu kịp nói thêm bất cứ lời nào. Tôi bế xốc cậu lên và đi về phòng ngủ.

Mọi chuyện hứa hẹn tốt đẹp cả.

Mưa……

Loading disqus...