Tôi thức dậy lần đầu trong căn phòng trống đó, xung quanh chỉ toàn bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Người tôi đau đến nỗi không thể ngồi dậy. Tôi nằm dài ra sàn nhà bằng đá lạnh, nhớ đến những ngọn roi vun vút quất vào người mình. Tôi nghe tiếng van xin của mẹ và Gin bên ngoài. Họ đang cầu xin ba thả tôi ra. Ông đang trừng phạt tôi vì tội không tuân lời. Ông đã dồn cơn bực tức của mình vào cây roi kia mỗi khi giáng nó vào tôi. Tôi đã không khóc cũng không kêu la, và điều đó hình như càng chọc giận ông. Thật ra căn phòng tối trống lốc này chẳng xa lạ gì với tôi. Lúc bé thỉnh thoảng tôi vẫn bị ba nhốt vào đây sau khi cho ăn một trận đòn mà theo ông, xứng đáng với những gì tôi phải nhận.
Tôi nằm đó lim dim mắt và ngất đi lúc nào chẳng hay……
Lần thứ hai tôi tỉnh dậy, nhìn ra ô cửa sổ hẹp thấy sao lấp lánh từng dải dài ngút mắt. Các vết roi trên lưng hình như đã bớt nhức nên tôi có thể ngồi dậy và mệt nhọc dựa người vào bức tường phía sau.
Sau đó… tôi nghĩ đến anh. Gương mặt anh hiện ra trong tâm trí tôi. Tại sao? Tôi không biết.
Tôi gượng đứng lên. Ba cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám bỏ trốn nên ông chẳng cần khóa cửa sổ lại. Đối với một người to lớn thì ô cửa sổ này thật sự là một vấn đề nhưng đối với tôi, tôi dễ dàng lách người qua đó.
Tôi đang làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. Tôi không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy. Tôi chạy mãi…càng chạy các vết thương càng thêm đau nhức. Tôi chỉ có một chỗ để đi…một nơi duy nhất để đến……
Một mùi thơm dịu dàng đến với tôi và dẫn dắt tôi trở về với hiện tại. Tôi đang nằm trên giường nệm sạch sẽ và êm ái. Nơi này là……
Tôi ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cách bài trí đơn giản như bao căn phòng ngủ khác. Tôi hơi choáng khi bước xuống giường, phải mất một lúc tôi mới định thần được. Tôi khẽ vén màn cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đã sáng. Nắng chói chang chiếu vào mặt tôi. Tôi vội đóng màn lại.
Phòng khách vắng lặng. Mùi thơm ban đầu tôi ngửi thấy xuất phát từ gian bếp sau lưng phòng khách.
_ Vặn nhỏ lửa thôi nếu anh không muốn nó cháy đen!
Một giọng nữ cất lên. Đứng cạnh chị ta là anh, đang lúi húi cúi người chỉnh lại ngọn lửa của chiếc bếp ga.
_ Nói thật coi! Bộ anh chưa bao giờ nấu cháo à? Băm nhỏ thịt một chút!
_ Phụ một tay đi chứ thay vì đứng đó ra lệnh!
_ Không được! Anh cứ coi như tôi là quyển sách dạy nấu ăn đi!
_ Sách đâu có nói nhiều vậy! – Anh làu bàu.
Chị ta là ai? Vợ? Hay người yêu? Họ có vẻ rất tự nhiên. Nói chuyện cũng chẳng kiêng nể.
_ A…
Chị tròn mắt khi trông thấy tôi. Anh vội ngước lên.
_ Cậu…dậy rồi à?
Trông anh có vẻ hơi bối rối khi bị tôi bắt gặp đang trong tình trạng không được chỉnh tề cho lắm.
_ Là cậu bé này ấy hả? – Chị tiến nhanh về phía tôi. – Dễ thương đấy chứ! Da mặt cũng thật đẹp…
Chị ngắm nghía tôi từ mọi góc độ như đang xem xét một hiện vật được trưng bày, điều này ít nhiều gây khó chịu cho tôi.
_ Ruth thôi đi! – Anh khẽ quát.
_ Biết rồi mà! Lo nồi cháo đi! – Chị phủi tay với anh, rồi mỉm cười quay lại tôi. – Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Ruth, một người bạn, cậu bé đừng hiểu lầm nhé.
Tôi vội cúi nhìn xuống. Sao…sao chị ấy biết là tôi hiểu lầm??? Nhưng…tôi không thể phủ nhận cái cảm giác nhẹ nhõm khi nghe điều này. Họ chỉ là bạn.
_ Cậu ra ghế ngồi đi! Người không được khoẻ thì chớ có đi lại lung tung.
Nói rồi chị kéo tôi ra bàn ăn và ấn tôi ngồi xuống ghế.
_ Này! – Chị nói to để anh có thể nghe thấy. – Bây giờ tôi phải trở về quán đây. Anh nhớ chăm sóc cậu bé cho tốt đấy nhé!
_ Biết rồi! – Tiếng anh vọng ra từ sau bếp.
_ Thôi chào cậu, cậu bé dễ thương!
Chị đặt tay lên vai tôi vui vẻ, rồi bước ra ngoài phòng khách. Sau đó tôi nghe tiếng cửa đóng lại.
_ Cô ta đi rồi hả?
Anh xuất hiện trước mặt tôi, tay bưng khay cháo đang bốc khói nghi ngút.
_ Cậu ăn đi! Tôi dám cá là cậu đang đói lắm! – Anh kéo chiếc ghế đối diện với tôi rồi ngồi xuống.
Mùi cháo thơm đánh thức cái bao tử đang đói rã của tôi. Tôi múc thử một muỗng đưa lên miệng.
_ Sao hả? Ngon chứ?
Tôi gật đầu. Anh thở ra thật nhẹ nhõm.
_ Vậy là mình nấu không tệ.
Đợi tôi ăn xong, anh bắt đầu dọn dẹp.
_ Này cậu bé… - Anh xắn tay áo bị ướt lên rồi ngồi xuống trước mặt tôi. – Bây giờ đến tiết mục hỏi và trả lời nhé!
Hỏi và trả lời?!
_ Tên tôi là Darian Haven, còn cậu?
_ Damian…
_ Damian? Tên chúng ta phát âm giống nhau nhỉ? Thế còn họ? – Anh có vẻ thích thú.
_ Koreeda…
_ Koreeda??? – Anh hơi chồm tới trước. – Hỏi thật nhé, cậu có đôi mắt nâu sẫm màu của người châu Á, vậy cậu là…
_ Ba tôi là người Nhật.
_ Vậy cậu mang hai dòng máu? Hèn gì… nhưng cái họ Koreeda tôi thấy quen quen…
Anh đăm chiêu suy nghĩ. Liệu anh có nhận ra không nhỉ? Hay tôi nên nói ra?
_ Thôi bỏ qua đi! – Anh vò đầu. – Tôi chẳng nhớ nổi mình đã nghe cái họ này ở đâu!
Có lẽ tôi không nên nói ra……
_ Nhưng cậu biết cái thú vị nhất là gì không? Darian và Damian…hay đấy chứ! Ba cậu là người Nhật, vậy cậu chắc phải có một cái tên Nhật chứ?
Tôi lắc đầu. Anh tỏ ra hơi thất vọng.
_ Không sao! – Anh khẽ nói.
Trong một lúc, chúng tôi chẳng nói gì thêm. Những ngón tay của anh gõ nhịp xuống mặt bàn. Có lẽ anh đang suy nghĩ sẽ hỏi gì tiếp theo, hoặc anh đang lưỡng lự xem có nên hỏi hay không.
_ Damian này… - Cuối cùng anh lên tiếng. – Nói cho tôi biết ai đã làm chuyện này với cậu?
Lại cặp mắt sắc lạnh đó, anh nhìn thẳng vào tôi. Anh muốn biết? Nhưng biết để làm gì? Anh có thể làm gì cho tôi? Anh chẳng làm được gì cả. Anh chỉ giả bộ quan tâm đến tôi thôi. Câu hỏi của anh có lẽ cũng giống như trăm ngàn câu hỏi được thốt ra mỗi ngày, những câu hỏi xã giao bề ngoài rỗng tuếch. Người ta chỉ nói cho có chuyện để nói, sau đó quên ngay khi chào tạm biệt nhau.
Tôi quay mặt đi.
Hình như anh cũng đoán tôi sẽ hành động như vậy. Anh lẳng lặng đứng dậy bước về phía cửa kính thông ra ngoài ban công. Anh tựa người vô đó, xoáy ánh mắt vào tôi.
_ Tôi biết cậu sẽ không trả lời. Nhưng… tôi muốn bảo vệ cậu!