Điện thoại reng đánh thức tôi dậy vào buổi sáng hôm sau. Tôi hoàn toàn thua cuộc, bởi vì ngay cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy cậu. Cậu đã bước vào tâm trí tôi từ lúc nào tôi chẳng hay biết. Cậu như một thứ thuốc độc dễ chịu từ từ hạ gục con mồi. Tại sao tôi lại chú ý đến cậu? Cậu không chủ ý tạo ấn tượng trước tôi, nhưng từ gương mặt, làn da, ánh mắt, đến đôi môi của cậu đều khiến tôi phải lặng nhìn. Vẻ ngây thơ của cậu cùng với cái cơ thể nhỏ nhắn khẽ run run khi tôi chạm vào môi cậu đêm hôm đó. Cậu không giống bất kì người nào tôi từng gặp. Và cái ý nghĩ được gặp lại cậu càng thôi thúc tôi hơn.
Vì thế nên sau khi trả lời qua loa cú điện thoại của Jonathan hỏi han lý do vắng mặt của tôi hôm nay tại công ty, tôi lái xe phóng đi. Tôi không có một chút manh mối nào, họ tên, địa chỉ,… tôi chẳng có. Tôi phóng xe như một thằng điên qua đường phố mà chẳng biết mình nên đi đâu. Cuối cùng tôi cũng buộc phải dừng lại chỗ công viên mà tôi đã gặp cậu. Tôi quả thực không nghĩ là cậu sẽ quay lại đây. Cậu vẫn giống y như lần gặp trước, vẫn có một nét gì đó thật cô độc và mỏng manh. Cậu ngồi một mình trên thành hồ phun nước, mắt dõi theo con thuyền giấy có màu sắc của một tờ giấy bạc đang bồng bềnh trôi. Cậu lúc nào cũng chỉ có một mình như vậy sao?
Tôi đến ngồi cạnh cậu. Cậu không hỏi tôi tại sao lại tìm gặp cậu. Hình như đối với cậu, cái thế giới này không hiện hữu, ngay cả với những con người sống trong đó. Cậu chẳng buồn tìm hiểu về họ. Cậu đóng chặt tâm tư của mình.
_ Mình phải làm gì khi gặp một người không muốn người khác hiểu mình?
_ Hả?
Ruth suýt nữa thì đánh rơi chiếc ly khi nghe lời lảm nhảm vừa rồi của tôi. Sau khi quay trở về từ trường cậu, tôi đã ghé vào quán rượu của Ruth – một người bạn hiếm hoi của tôi hồi còn học đại học.
_ Có chuyện gì xảy ra hả? – Ruth nhìn tôi nghiêm trọng.
_ Không hẳn. Chỉ là tôi đã gặp một người…một người đặc biệt…
_ Ai vậy? – Bây giờ thì gương mặt cô ấy trở nên háo hức như đứa con nít nghe kể chuyện.
_ Không. Trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy đi.
_ Câu hỏi gì?
_ Mình phải làm gì khi gặp một người…
_ …không muốn người khác hiểu mình? – Ruth ngắt lời. – Dạng khép kín ấy hả? Một câu thôi: Mặc kệ họ!
Đấy cũng là một trong những lý do khiến Ruth và tôi hợp nhau. Ruth quay đi, tiếp tục công việc lau chùi mấy cái ly cho đến khi chúng sáng bóng lên.
_ Nhưng lần này khác!
Ruth nhíu mày. Cô ấy nhìn tôi khắp lượt từ trên xuống cứ như chúng tôi mười năm qua chưa gặp nhau vậy và bây giờ cô ấy đang cố tìm sự đổi khác trên cơ thể tôi.
_ Thật sự đã có chuyện xảy ra với anh rồi. – Ruth phán.
_ Không nói nhiều nữa! Tôi đi đây!
Tôi bực dọc đứng dậy. Nhưng Ruth đã nói với theo.
_ Này! Đối với kiểu người đó, điều anh cần làm lúc này là tìm hiểu.
Tìm hiểu?! Hay thật. Thậm chí tên họ địa chỉ cậu ấy tôi còn chưa kịp hỏi. Nghĩ lại sao tôi thấy mình ngu quá, tôi đã có rất nhiều cơ hội để hỏi cậu ấy cơ mà.
Tôi ngồi vào trong xe nhưng chưa muốn lái đi. Tôi muốn tìm hiểu về cậu ấy nhưng dường như cậu ấy chẳng cần biết gì về tôi. Ít ra tôi cũng biết thêm được ngôi trường cậu ấy đang theo học. Khoan đã! Cái trường đó đâu phải ai muốn vào học là được. Vậy chẳng lẽ… đúng là cậu ấy không thiếu tiền, cứ nhìn cái cách cậu ấy chơi với tờ tiền tôi đưa thì rõ. Cậu bé này…thật sự làm tôi đau đầu.
Ngày hôm đó của tôi trôi qua thật khó khăn. Tôi cáu gắt với tất cả mọi người và đương nhiên trong làm ăn, nóng giận là điều không tốt. Khi thương lượng hợp đồng với một công ty đối tác, tôi đã để cảm xúc của mình xâm chiếm vào công việc dẫn đến chuyện đưa công ty tôi đến những điều khoản bất lợi trong hợp đồng. Tôi đã phải bỏ cả đêm đó rồi cả ngày hôm sau nữa để chỉnh sửa và thương lượng lại mấy khoản hợp đồng ấy. Khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa thì trời đã tối mịt. Tôi mệt mỏi lái xe về nhà.
Tôi bật đài để nghe tin tức nhưng hầu như chẳng lọt tai được bất cứ lời nào. Bực bội với chính mình, tôi quẹo ra ngả công viên.
Tôi thả người xuống ghế đá và trầm ngâm nhìn ra đài phun nước nơi mới cách đây hai ngày tôi và cậu đã ngồi thả những chiếc thuyền giấy. Công việc bận rộn đã phần nào giúp tôi quên đi hình ảnh cậu nhưng bây giờ khi ngồi một mình như thế này tôi càng nhớ đến cậu hơn. Ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, tôi đưa mắt tìm vì sao sáng nhất.
Tiếng bước chân vang lên buộc tôi quay trở lại mặt đất tối đen. Tôi nhíu mắt cố nhìn xuyên qua cái màn đêm dày đặc để nhận ra một bóng người nhỏ nhắn đang đi về phía mình.
Tôi thấy cậu…
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như thể hiển nhiên sẽ gặp tôi ở đây. Cậu bước về phía tôi. Tôi đứng bật dậy. Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó khác thường qua cách cậu bước đi. Và khi đã đến đủ gần, cậu ngã vào người tôi. Tôi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu trong vòng tay. Cậu khụya xuống. Cậu không đứng vững nổi. Cậu bị thương? Ý nghĩ đó đập vào óc tôi. Tôi vội lấy tay xem xét khắp người cậu. Không! Không có máu. Cậu đang thở nặng nhọc, mắt khép chặt.
Tâm trí tôi rối bời. Chuyện gì đã xảy ra cho cậu? Cậu không có vẻ như bị thương hay… một ý nghĩ khác vụt xuất hiện. Tôi cởi áo cậu ra, ngay khi lớp vải tuột xuống, những lằn ngang dọc đỏ hỏn chạy dài trên vai và lưng cậu, nhiều chỗ rươm rướm máu. Tôi lập tức nhận ra đây là những vết roi. Ai? Ai đã nhẫn tâm làm điều này với cậu???? Tôi không biết cậu đã đi quãng đường bao xa để đến đây nhưng tôi biết rõ một điều đó là cậu muốn gặp tôi. Cậu tìm đến nơi này bởi vì cậu biết sẽ gặp được tôi ở đây, chỉ có tôi mới có thể giúp cậu.
Tôi cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cậu, xong tôi bế cậu trên tay và nhanh chóng đi ra xe. Hình như cậu đã ngất đi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau như chính mình đang bị những lằn roi vô hình đó quất lên lưng.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi nắm chặt lấy vô lăng. Tôi lao xe qua con đường đêm dài tưởng như vô tận……