Sequence Trang 3

Gin mở cửa phòng tôi sau một hồi gõ cửa. Anh bước lại cửa sổ, tôi nhanh chóng nhận ra ý định của anh.

_ Đừng kéo màn!

Anh lặng nhìn tôi đang ngồi thu mình trong bóng tối ở cuối giường. Anh thở dài và ngồi xuống cạnh tôi.

_ Bác nói gì với em? – Anh hỏi.

Tôi im lặng.

_ Bác giận lắm phải không?

Lại im lặng. Đơn giản vì tôi không muốn nói chuyện, ngay cả với Gin – anh họ tôi, người duy nhất hiểu và tôn trọng những cảm xúc của tôi.

_ Tối qua em ở đâu? – Anh ấy vẫn không bỏ cuộc.

Tôi gục mặt xuống đầu gối. Tôi không muốn nói chuyện. Tôi muốn la hét bảo Gin ra ngoài. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên. Sáng nay, ba cũng đã hỏi tôi câu tương tự. Và tôi đã không trả lời. Thái độ đó của tôi đương nhiên làm ông nổi giận. Ông đã tát vào mặt tôi. Ông mắng chửi tôi. Ông nói hành động đó của tôi không xứng đáng với cái họ mà tôi đang mang. Ông đã nói rất nhiều đến nỗi mẹ tôi buộc phải vào cuộc. Vì bà sợ rằng cứ đà này, ông có thể giết mất tôi. Bà đâu biết đó chính là điều tôi mong mỏi nhất. Phải… tôi chờ đợi cái chết. Tôi đã quá chán ngán cái cuộc sống vô nghĩa này rồi. Một cuộc sống mà tôi sẽ không bao giờ được sống cho mình.

_ Em định đi đâu?

Gin hỏi khi thấy tôi ngồi dậy với tay lên móc áo lấy cái áo jean khoác ngoài.

_ Đến trường.

_ Anh đưa em đi!

Gin để tôi xuống trước cổng trường. Đó là ngôi trường tư thục rộng lớn và danh giá. Đa phần học sinh ở đây xuất thân từ những gia đình giống như tôi. Cha mẹ của chúng đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Trường chia hẳn ra nhiều ngành riêng biệt nhằm đào tạo chúng tôi để sau này có thể tiếp nối sự nghiệp của gia đình. Tương lai của tôi đã được quyết định ngay từ khi mới sinh ra. Tôi không có quyền chọn lựa. Ngôn ngữ học là ngành học tôi thích nhất, nhưng ba lại bắt tôi phải theo học kinh doanh. Tôi thích bỏ hàng giờ liền chỉ để viết một đoạn nhạc tự nghĩ hay một câu chuyện từ trong trí tưởng tượng. Nhưng ba tôi lại cho những thứ đó là rác rưởi, là vớ vẩn. Ông muốn tôi phải sống theo ý ông. Ông luôn quyết định mọi việc của tôi mà chưa một lần hỏi ý kiến tôi. Ông vô tình đặt lên vai tôi một áp lực nặng nề và nó thật sự làm tôi cảm thấy mệt mỏi.

_ Anh sẽ đón em lúc tan học. Nhớ chờ anh!

Gin lái xe đi. Tôi đứng nhìn theo xe anh cho đến khi nó khuất sau ngã rẽ rồi quay lưng lại ngôi trường, bước qua bên kia đường. Đi bộ một chút tôi gặp nhà chờ xe buýt. Không hẳn là tôi muốn chờ xe đến nhưng quả thực tôi chẳng còn nơi nào để đi. Tôi ngồi xuống hàng ghế chờ và lơ đãng nhìn quanh. Hôm nay tôi có giờ kiểm tra trên lớp và tôi chẳng bận tâm đến việc mình sẽ bị nhận một con điểm xấu khi không tham dự tiết kiểm tra. Tôi chưa bao giờ hứng thú với những gì mình đang được học. Khi cho tay vào túi áo jean, tôi vô tình cầm phải mẩu giấy bạc nhàu nát. Tôi nhận ra đó là tờ tiền mà anh ấy đã để lại cho tôi. Tôi vẫn chưa xài nó. Tôi đặt nó lên đùi để vuốt cho thẳng. Xe buýt chậm rãi dừng trước mặt tôi. Cửa xe bật mở. Bác tài nhìn tôi như muốn hỏi tôi có lên hay không. Ngần ngừ nhìn lên cửa xe rồi nhìn lại tờ tiền trên tay, tôi đứng dậy bước lên xe.

Hồ phun nước trong công viên sáng lên lấp lánh màu nắng. Nắng rọi vào những hột nước làm nó biến thành hàng ngàn viên pha lên trong suốt muôn màu. Tôi ngồi xuống thành hồ, ngắm nhìn những viên pha lê đầy màu sắc ấy. Tiếng nước chảy nghe thật vui tai. Tôi lấy tờ giấy bạc của anh ra và bắt đầu gấp thành một con thuyền. Khi con thuyền được hình thành, tôi thả nó trôi theo dòng chảy của nước. Nó cứ trôi mãi…trôi mãi theo một nhịp chảy êm đềm……

_ Tôi không nghĩ là cậu thích xài tiền theo cách đó!

Tôi quay đầu lại và không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh. Anh bước về phía tôi rồi cùng ngồi xuống thành hồ cạnh tôi.

_ Cậu biết không? Tiền tuy nó chẳng phải là thứ cao qúy nhất…nhưng nó cũng không đáng để lãng phí như vậy.

Anh vớt “chiếc thuyền” của tôi lên, dùng tay vuốt thẳng, rồi đặt qua một bên sau khi nhặt mẩu đá nhỏ dưới đất chặn lại.

_ Nắng sẽ giúp nó mau khô. – Anh mỉm cười.

Anh lấy từ trong túi ra một xấp giấy trắng nhỏ và đưa cho tôi.

_ Đây! Cậu muốn gấp gì thì gấp! Mấy cái này để tôi ghi chú những việc vặt trong ngày, không sao đâu.

Tôi cầm lấy xấp giấy từ tay anh và tiếp tục ngồi xếp những chiếc thuyền. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Chẳng mấy chốc, mặt hồ nước đã trắng xóa những con thuyền. Anh chợt cúi nhặt một chiếc lá rơi dưới đất và cắm vào một trong những con thuyền đang bồng bềnh trôi.

_ Cờ. – Anh nói ngắn gọn.

Hôm ấy, tôi nhớ mình đã ngồi rất lâu ở hồ nước đó. Tôi không hỏi anh tại sao lại ở đây giờ này và ngược lại anh cũng không chất vấn tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi bên nhau hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn dòng nước đưa đẩy thuyền trôi theo ý nó. Tôi bắt chước anh lượm lặt những chiếc lá rụng quanh đó, cắm vào mấy con thuyền. Anh kín đáo quan sát hành động của tôi, chốc chốc tôi lại thấy anh bật cười.

Thỉnh thoảng tôi cho ngón tay xuống nước và quay tròn tạo nên một luồng xoáy. Luồng xoáy cứ thế to dần. Thuyền cứ hết chiếc này đến chiếc nọ thay nhau bị hút vào luồng xoáy đó. Anh khẽ nhíu mày nhìn từng con thuyền lần lượt bị nhấn chìm trong vòng xoáy. Anh đang suy nghĩ. Anh nhìn chúng và anh nghĩ đến con người. Tôi biết điều đó.

Boong…Boong……

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng từ xa vọng lại nhắc tôi nhớ đến thời gian. Gin đang chờ tôi ở cổng trường. Tôi vụt đứng lên.

_ Cậu định đi đâu? – Anh nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh.

_ Xe tôi đậu gần đây. Tôi sẽ đưa cậu đi.

Tay anh vẫn giữ chặt tay tôi.

_ Cậu không tin tôi hả? Sợ tôi bắt cóc cậu à?

Anh dẫn tôi ra xe và đánh xe vòng về trường tôi. Anh hơi bất ngờ khi biết tôi học ở đây. Ngôi trường mà danh tiếng của nó đã đi trước nó rất xa.

Tôi có thể thấy Gin đang đứng đợi. Thoạt tiên Gin không chú ý đến chiếc xe lạ đang tiến đến gần mình nhưng khi thấy tôi bước ra từ đó, anh sững người.

_ Em đi đâu vậy? – Gin kéo tôi về phía anh. – Tại sao hôm nay em không vào học? Chẳng phải lớp em có tiết kiểm tra sao? Chuyện gì xảy ra vậy hả? Đừng có im lặng như vậy! Trả lời anh đi!!!

Gin siết chặt cổ tay tôi.

Có tiếng cửa xe đóng. Tôi và Gin cùng quay nhìn anh. Anh bước đến chỗ hai chúng tôi.

_ Anh đang làm cậu bé đau đấy! – Anh từ tốn.

_ Anh là ai? – Gin trầm giọng.

_ Tôi là bạn của cậu ấy.

_ Bạn?!!

Gin quay lại tôi. Ánh mắt của anh không còn hướng đến Gin nữa mà nó gián chặt vào tôi. Anh muốn tôi thừa nhận câu nói của anh.

_ Anh ta là bạn của em? – Gin hỏi tôi.

Tôi không trả lời anh mà chỉ quay bước đi. Tôi mở cửa xe Gin và ngồi vào trong.

_ Tôi không biết anh là ai nhưng tránh xa em tôi ra!

Dứt lời, Gin quay trở vô xe và lái đi. Gương mặt của anh qua gương chiếu hậu xa dần……

Bạn là một khái niệm vô cùng xa lạ đối với tôi. Người ta kết bạn với nhau đa phần chỉ để lợi dụng nhau. Người ta lo lắng cho bản thân hơn là quan tâm đến tâm sự của kẻ khác. Nói là bạn nhưng người ta luôn đeo một chiếc mặt nạ khi nói chuyện với nhau. Cuộc sống của những đồng tiền nên tình bạn cũng sẽ được đo đạc bằng tiền, bằng thành công của kẻ khác. Đó là tất cả những gì mà tình bạn có thể đạt được ở cái thế giới này. Luôn là như vậy.

Loading disqus...