_ Tối qua bộ anh kiếm được người vừa ý hả?
Jonathan đập tay lên vai tôi vui vẻ hỏi.
_ Anh nghĩ sao?
Tôi đưa anh cốc cà phê. Anh đưa lên miệng uống rồi hề hà nói:
_ Tôi nghĩ chắc đêm qua anh đã có một đêm tuyệt vời. Người tình nóng bỏng lắm phải không? Và hai người đã làm chuyện đó suốt đêm?
_ Bộ trên mặt tôi có ghi ra cho anh đọc sao?
_ Vậy là đúng hả?
_ Không!
_ Nghĩa là sao? – Jonathan lẽo đẽo bước theo tôi. – Chà… dù gì thì anh có định gặp lại cái người tối qua anh gặp không?
_ Không! Nguyên tắc của tôi chỉ là one-night-love thôi! Tôi không bao giờ gặp lại những người tôi đã gặp!
_ Anh lúc nào cũng nguyên tắc! Chả trách không ai qua mắt được anh trong mấy bản hợp đồng! Nếu cứ như vậy anh sẽ không bao giờ có được một tình yêu bình thường đâu!
Bình thường?! Chẳng phải cuộc sống này đã quá bình thường? Bình thường đến mức phi lý và chán ngắt. Tôi đã sống như thế này từ lúc nào tôi chẳng còn nhớ nổi. Ban ngày tôi là một doanh nhân thành công. Tôi chịu trách nhiệm một công ty trong chi nhánh công ty mẹ khổng lồ ở New York. Người ta ngước nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục cái vị trí tôi đạt được khi tôi còn đang ở cái tuổi quá trẻ - hai mươi bốn. Nhưng tôi biết họ sẵn sàng lật đổ tôi nếu như tôi để lộ ra một điểm yếu nào đó. Thương trường là chiến trường. Tôi không thể để cho họ thấy tôi tin tưởng ai nhất hay người nào là người tôi quan tâm nhất. Tôi đeo bên ngoài chiếc mặt nạ dễ chịu và thân thiện với nhân viên của mình nhưng kì thực trong thâm tâm, người duy nhất tôi tin tưởng chính là bản thân mình. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể sống sót, mới có thể tồn tại trong cái thế giới đầy quyền lực và cạm bẫy này. Đó là bộ mặt tôi mang trên mình vào ban ngày, còn ban đêm tôi tự tìm cho mình một người tình trong lớp sóng cặn của cuộc đời. Tôi đã qua đêm với rất nhiều người, từ cô gái làng chơi chuyên phục vụ cho các nhân vật cấp cao, cho đến cậu sinh viên vừa bước chân đến thành phố của sự đam mê, thậm chí là một người trong giới kinh doanh giống như tôi… Không phải ai tôi cũng làm chuyện đó. Đa phần tôi muốn nghe những câu chuyện của họ. Tôi muốn nghe cả về sự thành công lẫn thất bại của họ. Tôi lắng nghe và lấy đó làm kinh nghiệm cho mình. Đó là cách tôi học. Học từ những con người thấp hèn nhất của xã hội.
Thường tôi chỉ gặp họ một lần duy nhất. Một đêm là quá đủ. Tôi không muốn bị dây dưa với những mối quan hệ tình cảm. Nguyên tắc tối ưu của những mối quan hệ one night love là không nói tên và địa chỉ. Và đó là điều khiến tôi hài lòng.
Tối qua là lúc tôi gặp cậu bé đó. Tôi đoán cậu chỉ khoảng mười lăm hay mười sáu là cùng. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên. Điều đó làm tôi nghĩ cậu đang chờ khách. Và tôi đã chủ động đến với cậu. Cậu không nói nhiều, cũng không hỏi tên tôi, tôi lại càng nghĩ cậu chắc hẳn đã biết quy định đi khách của thế giới bóng tối này. Cho đến khi tôi nhìn rõ mặt cậu. Gương mặt đó là gương mặt của người chưa hề trải qua sóng gió cuộc đời. Nó vẫn còn phảng phất nét thơ ngây. Đôi mắt nâu dịu dàng chứa đầy cảm xúc. Tôi ngạc nhiên khi đọc được trong đó sự lạc lõng và bơ vơ. Cậu chẳng có vẻ gì là thuộc về thế giới này. Tôi để ý thấy cậu nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt hờ hững và thái độ khinh thường được che giấu. Cậu cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Cậu đã không phản đối khi tôi dẫn cậu về khách sạn. Tôi đã cho cậu nhiều cơ hội để quay lại nhưng cậu vẫn đi theo tôi. Khi tôi chuẩn bị làm chuyện đó với cậu, cậu đã sợ hãi thật sự và điều đó làm tôi vừa buồn cười vừa khó hiểu. Rồi tôi cũng từ từ hiểu ra cậu chẳng qua chỉ muốn thử cách nào đó để quên đi chuyện buồn bực mà cậu gặp phải. Cậu đúng là một đứa bé. Bày đồ chơi ra chơi mệt rồi lăn ra ngủ.
_ Có chuyện gì buồn cười sao?
Tiếng Jonathan chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về cậu. Tôi đã cười khi nghĩ đến cậu à? Lạ thật!
_ Hôm nay chúng ta có cái hợp đồng phải ký. Anh nghĩ sao? – Jonathan hỏi tôi.
_ Cứ coi như nó đã nằm trong tay chúng ta rồi!
Tôi tự tin bước vào thang máy. Cuộc chiến đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi đã bắt đầu.
Buổi họp kết thúc lúc năm giờ chiều và dĩ nhiên hợp đồng đó đã thuộc về công ty tôi. Tự thưởng cho mình giây phút thoải mái với ly cà phê nóng trong quán nước quen thuộc, tôi lặng nhìn ra bên ngoài bầu trời đỏ rực và sắp tắt nắng. Những công nhân tan sở đi lại chộn rộn khắp nơi. Cuộc sống là như thế. Nếu như bản thân không tự vượt lên thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ đạp lên mình mà bước tới. Màn đêm buông xuống thật nhanh. Tôi đứng dậy, trả tiền nước rồi bước ra con đường lát gạch sáng.
Tôi nhanh chóng kiếm cho mình một người cho đêm nay. Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết nghề nghiệp của anh ta là thầy giáo dạy ở một trường trung học. Anh chàng này thật ngây thơ. Hoặc vả chăng anh ta đang bịa chuyện với tôi. Sao cũng được. Anh ta thật nhiệt tình và đầy kinh nghiệm. Chứng tỏ anh đã từng làm chuyện này trước đây.
_ Cuộc…sống…bỉ…ổi quá phải không?
Anh nói ngắt quãng và nằm xuống cạnh tôi khi cả hai đã thấm mệt. Tôi không trả lời anh bởi vì tôi nhận thấy mình cũng chẳng cao qúy hơn cái cuộc sống này là bao. Bất chợt, chẳng hề báo trước, gương mặt của cậu bé đó ùa về. Cái ánh mắt hoài nghi và khinh bỉ cuộc đời nhưng lẫn trong đó là sự cô đơn khôn tả ám ảnh tâm trí tôi. Tôi ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Tôi mở nước lạnh dội xuống đầu mình để xua đi hình ảnh của cậu. Nhưng không hiểu sao, càng lúc gương mặt cậu càng hiện ra rõ ràng hơn.
_ Sao cậu lại đi sớm vậy? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà!
Anh ngạc nhiên hỏi khi thấy tôi mặc lại quần áo.
_ Tôi có chuyện phải đi!
Tôi nói và lạnh lùng đóng cửa lại.
Rời khỏi khách sạn, tôi chạy trong không khí lạnh của đêm khuya đến chỗ chiếc ghế đá cậu từng ngồi mặc dù lòng không hy vọng gì sẽ gặp cậu ở đó. Quả thực chẳng có ai ngồi đó. Tôi đã đứng nhìn chiếc ghế trống một lúc rất lâu rồi sau đó quay ra bãi đậu xe và lái xe về nhà.
Hình như tôi đã để vuột mất một thứ gì đó… Nhưng chẳng phải chính tôi là người đã xác định những mối quan hệ này chỉ một đêm là đủ sao?
Bước vào căn hộ sang trọng của mình, tôi chẳng buồn bật đèn lên. Tôi mở cửa phòng làm việc, vùi mặt vào đống giấy tờ, hy vọng khi làm việc tôi sẽ quên đi hình ảnh cậu. Tôi cứ ngồi đó, hết đánh máy rồi quay sang xấp giấy tờ. Mọi thứ như lùi xa khỏi vùng sáng của chiếc đèn bàn.
Đêm tối……
Đêm tối……