Khi bạn đang nằm trên một dòng suối lênh đênh trôi dạt về một nơi không xác định, khi khoảng không bao bọc trên cao là một màu xanh hiền hòa và thoáng mát, cơ thể bạn như tan ra theo dòng nước để có thể được trôi… trôi mãi… không ngừng…… Bạn sẽ không cần phải suy nghĩ hay bận tâm về bất cứ việc gì khác. Bạn lúc đó có thể là đám mây trắng bồng bềnh trôi hoặc chăng chính là dòng suối mát này……
Nắng xuyên qua bàn tay đang giơ cao của tôi, thấp thoáng một màu đỏ ửng. Nắng yếu ớt và le lói một tia sáng mỏng manh. Cũng phải, vì mặt trời chẳng thể tự hiện hình giữa bầu đoàn mây đang vây chặt.
Nắng tắt.
Gió lạnh lẽo phà hơi. Mùi không khí ẩm xộc vào mũi tôi.
Đứng lên đi chứ.
Một giọng nói vang lên từ trong sâu thẳm.
Đứng lên và tìm đường ra khỏi nơi này nếu không mình sẽ chết cóng mất.
Nhưng lại một giọng nói khác với cung bậc trầm hơn lên tiếng…
Thì sao chứ? Cái chết dù sao cũng chẳng đáng sợ bằng con người. Vả lại, phía trước đã không còn gì nữa… cuộc sống… không còn gì nữa……
Tôi vẫn cứ nằm đấy… trên đống lá khô…
Thời gian lướt đi trên cái dòng chảy vô tận của nó. Tự hỏi cuộc sống đem lại điều gì nhưng rồi lại tự cười mình trước cái ý nghĩ ngu ngốc và ngây thơ đó, tôi chưa bao giờ sống cho bản thân mình vì tôi không tìm thấy cho mình một ước vọng, đau đớn hơn, sống vì người khác? Đôi khi đó là lý tưởng sống của vài người, nhưng tôi vẫn lại không tìm thấy mình trong đó.
Khi thời điểm đã đến, cái chết sẽ chẳng còn là điều đáng sợ.
…………
….
“Damian…”
Ai?... Ai đang gọi tên tôi?......
“Damian…”
Không… chỉ là ảo giác… âm thanh đó có thể chỉ là hư ảo…
“Damian.”
Nó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn…Nó…
_ Damian!!!
Tôi mở bừng mắt. Những bóng đen kia đang ùa về phía tôi. Họ là ai???
Tiếng sột soạt của lá cây bị vén lên một cách thô bạo. Họ đã nhìn thấy tôi. Tôi nên đứng dậy và bỏ chạy nhưng chân tôi đã bị tê cứng từ lâu. Tôi thậm chí không thể nhúc nhích phần thân dưới.
_ Damian.
Tôi biết giọng nói này và tôi đã nhìn thấy gương mặt anh. Darian!
Nhưng… sao anh lại đi cùng với Gin? Sao họ lại đi cùng nhau?
_ Damian! Ơn trời…
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức nhào tới nhưng hai tên đi sau anh đã chụp anh lại và kìm chặt hai cánh tay anh.
_ Tìm em thật khó khăn Damian ạ.
Gin ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi tránh né bàn tay Gin khi anh định chùi vết bùn lấm trên má tôi. Gin khẽ nhăn mặt và cất cao giọng :
_ Anh không có nhiều thời gian đâu Damian vì thế anh muốn em nói cho anh biết mật mã tài khoản của bố em. Ngay bây giờ!
_ Mật mã tài khoản?
_ Đừng giả vờ nữa! – Gin gằn giọng. – Matsui Koreeda khôn ngoan hơn anh tưởng. Anh sẽ không thể rút tiền từ tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ nếu không có mật mã. Matsui đã kịp thời lập di chúc và em là người thừa hưởng toàn bộ tài sản. Vì thế nên em phải là người biết mật mã.
_ Đừng vớ vẩn nữa Carvey!!! – Darian lên tiếng. – Damian không biết gì đâu! Nếu quả thật có vụ này thì Ben Fiennes mới là người biết mật mã. Ben chẳng phải là luật sư riêng của Koreeda sao?! Đừng vặn hỏi Damian nữa!
_ Mày nghĩ mày thông minh lắm sao Darian?! Chẳng lẽ mày nghĩ tao chưa tra hỏi anh bạn Ben của mày à?
_ Chuyện… chuyện này là như thế nào?
Gin chụp lấy cổ tay tôi. Anh hướng cái nhìn giận dữ vào tôi.
_ Em biết chuyện này có nghĩa là gì không? Chuyện này có nghĩa là dòng máu mà em đang mang trong người không phải là dòng máu của Koreeda!!!!
_ GIN!!!!
Darian thét lên và vùng khỏi hai tên đang giữ chặt lấy anh. Ngay lập tức, anh bị chúng vật ngã xuống thảm rừng ẩm ướt.
_ Đừng nghe hắn Damian! Đừng nghe hắn! – Darian rên lên khi lưng anh đập mạnh xuống nền đất cứng.
Mắt tôi bây giờ đầy nước. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tất cả chuyện này… mọi người…
_ Anh đang nói cái gì vậy Gin? – Tôi gần như gào lên và đưa tay ôm chặt lấy đầu.
_ Chúng ta không phải anh em họ Damian. Sự thật là chúng ta không có liên hệ máu mủ. Em là con của mẹ em có với một người tên là Enoki Tsugawa, thư kí riêng của Matsui Koreeda, người mà sau đó đã bị đuổi khỏi tập đoàn Koreeda và sống như một người nhập cư nghèo khổ ở khu Harlem…
_ Và ông ấy thà chết còn hơn là nói ra tất cả sự thật! – Darian nhìn thẳng vào tôi và nói. – Mẹ cậu và Koreeda không hạnh phúc Damian ạ. Người mà bà ấy yêu chính là Tsugawa. Và hai người đó đã làm hết sức mình để cậu được hạnh phúc.
_ Đó không phải là hạnh phúc…
Tôi biết mình đang khóc vì tôi có thể cảm thấy những giọt nước ấm đang lăn dài trên má.
_ Đó không thể là hạnh phúc…
_ Damian…
_ Gin… nếu như những điều anh nói là thật, sao anh không công bố ra cho tất cả mọi người đều biết? Làm như vậy, anh có thể là người thừa hưởng toàn bộ tài sản?
_ Damian, anh đã có thể làm điều đó nếu như Koreeda chưa lập di chúc và nếu có người đồng ý làm chứng cho những điều anh nói. Không ai dám điều tra nếu như không có bằng chứng cụ thể… Damian, anh chỉ muốn lấy lại những gì của anh thôi. Bây giờ… - Gin nhẹ nhàng nắm hai bàn tay tôi. – Nói cho anh nghe, mật mã là gì?
_ Em không biết. – Tôi thành thật trả lời.
_ Được rồi.
Gin thở nhẹ rồi đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, anh rút súng và chĩa thẳng vào Darian.
_ Damian? – Gin nhướng mày nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời.
_ Em… em thật sự không biết!
_ Đừng bắt anh… - Ngón tay Gin siết chặt cò súng.
_ Thật sự là em không biết mà! – Tôi la lên.
_ Damian không biết gì đâu Gin! Đừng vặn hỏi cậu bé nữa!!!
_ CÂM MIỆNG LẠI DARIAN!!! – Quay sang tôi, Gin ngọt ngào. – Nếu hắn chết thì em cũng đâu có đau buồn phải không Damian? Giống như cái chết của Matsui Koreeda? Người mà em tưởng là bố mình? Em thật sự không hề có cảm xúc phải không?
_ GIN ĐỦ RỒI!!! – Darian gầm lên. Anh hầu như chẳng bận tâm đến cây súng của Gin đang hướng về phía mình.
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng vang lên thật bất ngờ nhưng không phải từ khẩu súng Gin cầm trên tay. Những cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau. Tiếp theo đó, một giọng nói rắn rỏi vang lên:
_ FBI! GIN CARVEY ANH ĐÃ BỊ BẮT!!!
_ Giọng nói này…
Darian thì thầm, ngay lúc đó một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng anh và hai tên từ nãy giờ giữ chặt lấy anh gục ngã xuống đất.
Một cô gái bước ra khỏi lùm cây rậm rạp theo sau là cảnh sát liên bang tay lăm lăm súng.
_ Là cô?! – Darian khẽ kêu lên khi nhìn thấy cô gái.
_ Kirby Dirb! Thanh tra FBI! Rất vui được gặp ông, ông Haven!
_ Cô là FBI?
_ Đúng vậy! Và nhờ ông chúng tôi đã có đủ bằng chứng buộc tội Gin Carvey vì tội mưu sát chủ tịch tập đoàn Koreeda, hành hung dẫn đến gây tử vong ông Enoki Tsugawa và dĩ nhiên bao gồm cả tội bắt cóc Damian Koreeda.
_ Cô… cô theo dõi tôi?
_ Xin lỗi vì đã lấy ông làm mồi nhử ông Haven. Chúng tôi đã bắt đầu theo dấu ông từ lúc ông đặt chân vào căn nhà số 34 khu Harlem nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã không cứu được ông Tsugawa… - Kirby liếc nhìn tôi một cách đầy ngụ ý. Nhưng sau đó ánh mắt cô đanh lại khi quay sang Gin. – Ông Carvey! Xin ông vui lòng hợp tác!
_ Khoan đã! Tôi mới là người chính thức được thừa hưởng gia tài của Matsui Koreeda…
_ Ai quan tâm đến điều đó thưa ông Carvey? – Kirby ngắt lời. – Giả dụ như đó là sự thật… tôi nói là giả dụ thì toàn bộ số tiền của ngài Koreeda sẽ thuộc về vợ của ông ấy chứ không phải là ông, ông Carvey. Đó là theo thứ tự thừa hưởng trong bản di chúc.
_ Làm sao cô biết??? – Gin gằn giọng.
_ Cứ coi như là tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với ông Fiennes.
_ Ben còn sống? – Darian mừng rỡ.
_ Vâng! Chúng tôi đã may mắn đưa được ông Fiennes đi cấp cứu kịp thời. Chúng tôi không muốn phạm sai lầm như với ông Tsugawa. Hiện giờ sức khoẻ của ông Fiennes đã hồi phục đáng kể.
_ Bỏ súng xuống đi Gin! Mọi chuyện kết thúc rồi! – Darian nói.
_ Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này…
Bàn tay cầm súng của Gin run lên. Ánh mắt của anh ấy thật đáng sợ. Gin giờ đây như con thú bị dồn vào bức đường cùng. Chậm rãi, Gin ngước nhìn tôi.
_ Anh xin lỗi Damian… Anh chỉ muốn được ở bên em…
Gin hướng mũi súng vào tôi.
Ngón tay anh dần siết lấy cò súng…
_ KHÔNG!!!
Một cái bóng lao ra chắn giữa tôi và Gin.
ĐOÀNG!!!
Không ai kịp phản ứng…
Một thân người đổ xuống.
Dòng người ngay sau đó ùa lên, giựt lấy súng của Gin.
Hỗn loạn.
_ Darian?...
Anh thở từng nhịp chậm rãi. Máu trào ra từ vết thương trên người anh. Anh đặt bàn tay đầy máu lên cổ tôi, kéo tôi lại gần anh hơn cho đến khi anh có thể đặt môi mình lên môi tôi.
Nước mắt của tôi rơi xuống khoé miệng anh. Anh mỉm cười.
_ Tôi… yêu cậu…
Mắt anh dần nhắm lại.
Ánh đèn của xe cấp cứu đỏ rực cả một góc rừng……
-----------------
Gin sau đó như thế nào, tôi không biết.
Hai ngày sau đó, một phong bì thư được gởi tới căn hộ của Darian. Trong bì thư là mật mã tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của bố tôi, à không, của ngài Koreeda. Tờ giấy ghi mật mã được chính tay ngài Koreeda viết và dán kín trong một bì thư. Dường như Ben đã lờ mờ đoán ra được sự việc nên anh đã bỏ nó vào một bì thư khác, ghi địa chỉ gởi tới cho Darian. Ben hy vọng sau khi nhận được, Darian sẽ biết được tình hình nghiêm trọng như thế nào và giấu kín bao thư để có thể đưa lại cho tôi. Không ngờ mọi việc lại diễn biến nhanh hơn anh tưởng. Cũng may là Gin đã hành động ngay khi Ben vừa gửi bao thư và Darian chưa nhận được nó.
Tôi đã từ chối quyền thừa kế của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mẹ tôi sau đó đã tiếp nhận tất cả bao gồm cả phần của tôi. Bà đã dùng bốn mươi phần trăm lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Koreeda cho các công việc từ thiện.
Còn tôi?
Tôi không biết con đường phía trước rồi sẽ như thế nào. Như người ta thường nói, đó là một con đường dài mà bạn phải cố gắng men theo.
Chiếc ghế quen thuộc trong công viên giờ phủ đầy tuyết trắng. Mặt hồ đóng băng làm những con thuyền giấy của tôi không thể giương buồm ra khơi cũng như tôi không thể tạo cho mình những vòng xoáy.
Mùa đông luôn cô độc và buồn bã như thế.
_ Damian…
Anh bước đến và cầm tay tôi như mọi khi. Anh thổi vào đó một chút ấm áp và cho tay tôi vào túi áo khoác của anh.
_ Chúng ta về nhà thôi. – Anh dịu dàng nói.
_ Darian…
_ Sao?
_ Em yêu anh.
Nụ hôn của anh xua cái lạnh khỏi cơ thể tôi. Cùng nhau, chúng tôi bước về phía trước, nơi mọi thứ đang đợi.
End.